Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất tích dài hạn rồi đột ngột xuất hiện.

Mình quay lại viết Xanh rồi. Nhưng mà không hứa hẹn gì nhé. Ko duy trì được 1 chap/ tuần như trước đâu.

P/s: Hóng comment động viên sự trở lại của bạn nhé.

..................


Chương 10

Tiếng bước chân.

Đôi khi nó là âm thanh của sự cô độc.

Cậu ghét nó. Bởi nó tố cáo rằng trên hành lang vắng lặng này cậu chỉ có một mình. Dù không hề khẩn trương, nhưng ruột gan cậu cứ quặn lại. Liếc nhìn bộ trang phục trong chiếc túi giấy trên tay, cậu bặm môi. Chiếc váy trắng tuyệt đẹp, đính kim sa lấp lánh. Người thợ làm ra nó chắc chắn rất hãnh diện, cho dù nó chỉ là một bản copy của một thứ xa xỉ hơn nhiều. Điều kinh khủng nhất là chiếc váy này lại không dành cho một mỹ nhân, mà cho cậu – cái thằng nhóc đen đúa, quê mùa, và hơn cả là ghê sợ chính chuyện khoác nó lên. Ba nuôi cậu là một danh hài chuyên giả gái nên cậu không hề có thành kiến với việc ấy. Chỉ là từ lúc nhìn thấy diện mạo son phấn của mình trong gương, cậu không thể ngừng suy nghĩ. Cậu đã thẳng thắn nhìn nhận rằng mình là người đồng tính, nhưng thứ kia gợi ra trong cậu một nỗi lo khác. Cậu không giống với số đông, nhưng cậu sợ cậu khác thường hơn mình tưởng. Bên trong cậu mọi thứ đang nhộn nhạo. Một mầm mống đang cố bén rễ nơi đó chăng? Cậu phải dập tắt. Cậu không đủ sức mạnh để chống chọi một sự chuyển biến khác.

Cậu rùng mình.

Có lẽ kẻ thù của cậu chính là bản thân.

Cố giữ cho tâm tĩnh lặng, cậu đi một mạch xuống cuối hàng lang. Ở đó, cánh cửa đang mở sẵn. Mới đứng bên ngoài mà tiếng ồn ào đã ùa tới tấn công cậu. Nơi ấy là thế giới nhộn nhịp của những con người sáng chói. Nó khiến cho nỗ lực của cậu tan tành mây khói và đẩy cậu về cái cảm giác rối bởi. Thế nhưng, cậu không thể lảng tránh. Dồn hết quyết tâm, cậu bước vào. Vừa mới đặt được một chân qua vạch cửa thì một giọng nói đã vang lên.

"Lâm! Sao giờ này mới đến?" Ngó ra là cô gái tròn trịa có khuôn mặt ngố tàu Mi-A. Cô nàng hơn cậu bốn tuổi nhưng sự ngây ngô thì một thằng bé mới lớn như cậu còn lâu mới sánh kịp. Ngồi xuống cạnh cô, cậu đáp.

"Em kẹt xe nên giờ mới tới nơi."

"Chị đến đầu tiên luôn đó." Mi-A bồn chồn ra mặt. Hai bàn tay cô bó chặt ở đầu gối để giữ cho chân không rung lên. Hôm nay cô là người diễn mở màn. Dù nhận ra nhưng cậu quyết định lờ đi. Bình thường cậu cũng chẳng tiếc gì một lời trấn an cô. Chỉ là giờ cậu còn không vực nổi chính mình.

Cậu ngồi một lúc thì nhân viên hóa trang chạy tới. Cậu đến trễ nên phải cập rập hơn hẳn mọi người. Cũng may cậu diễn cuối nên đỡ được phần nào. Chuyên viên hóa trang lần lượt đặt những món đồ trang điểm xuống. Dưới ánh đèn vàng, bảng màu mắt phản chiếu lấp lánh như một tiếng cười giòn giã. Chúng đang gọi cậu, cười cậu. Bất chợt, cậu rùng mình. Căn phòng ngập hơi người nóng bức, song cậu lại thấy có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu nhắm mắt, hít thật sâu trước khi đối diện với hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương lớn của hậu trường. Một vết ố cắt ngang bóng cậu khiến cậu không thể trông rõ khuôn mặt mình. Sự trùng hợp vô tình ấy càng làm tăng thêm nỗi bất an. Ngón tay cậu bắt đầu ngọ nguậy cho đến khi cậu cảm nhận được những đầu móng lún vào trong thớ thịt. Cơ thể cậu căng cứng khi người phụ nữ cầm cây cọ chạm lên mặt cậu.

Giật mình!

"Khoan đã!"

"Hả?" Chị ta chớp mắt.

"Đợi em xoay người lại nhé."

"Sao vậy?"

"Ánh đèn làm em chói mắt."

Cậu buông một lời dối trá. Cậu chỉ không đủ can đảm đối diện với hình ảnh của mình. Chuyên viên trang điểm không thắc mắc nhiều mà lập tức bắt tay vào làm đẹp cho cậu. Mỗi một lớp phấn đổ lên mặt là một lần cậu nín thở. Cứ như thể cái cốt lõi của cậu đang bị bão hòa trong thứ mùi hỗn tạp của mỹ phẩm. Những phút giây trôi qua trong sự cầm cự của cậu. Tuy nhiên, cái gì phải tới cũng tới.

"Xong rồi đấy."

Cậu không đáp. Một phần vì Mi-A đã chen ngang. Cô nghiêng đầu, mái tóc xõa rủ xuống che nửa khuôn miệng cười tươi tắn.

"Oa!!! Không thể ngờ luôn."

"Kinh dị hả?" Cậu cười gượng.

"Không. Nhìn em rất..."

Mi-A chưa kịp nói hết câu thì cậu đã đứng phắt dậy. Kéo mũ trùm đầu xuống, cậu lao thẳng ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của cô gái. Lại là cái cơn buồn nôn giống hệt với bữa ở nhà Trâm. Cậu đưa tay chắn miệng, cố gắng kiềm chế. Dù gì thì cậu cũng không muốn công sức của nhân viên hóa trang đổ sông đổ bể. Cứ thế, cậu hoang mang bước đi. Hành lang mỗi lúc một tối và rộng hơn. Đến nỗi cậu không rõ chân mình có chạm đất. Cậu cứ chạy, mãi chạy. Cho đến khi cậu phát hiện ra mình lọt xuống lối thoát hiểm. Bóng đèn leo lét không thể xua đi sự u ám của nơi mà ánh mặt trời chẳng bao giờ chạm đến. Đúng rồi. Thật hợp với cậu. Lặng lẽ, cậu ngồi xuống bậc thang, cố không nghĩ tới dung mạo mình lúc này. Cái tôi bé nhỏ của cậu thu lại chỉ bằng con ốc trong vỏ. Người cậu lạnh ngắt. Không khí như thể đóng cục trong phổi cậu, chẳng tài nào hô hấp trơn tru. Cậu đã quyết định chọn chương trình này để làm điểm bật cho sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, giờ cậu lại cảm thấy hối hận khủng khiếp. Cậu căng thẳng. Tất nhiên không phải vì áp lực sân khấu bởi cậu đã quen với thứ ấy từ năm mười bốn tuổi.

Giờ ghi hình sắp tới rồi. Phải nhanh lên. Tìm thứ gì đó giúp cậu quên đi. Cậu vò đầu bứt tóc. Mớ tóc già kéo trĩu trí óc của cậu xuống. Càng cố gắng cậu chỉ càng mệt mỏi. Trong túi cậu, điện thoại cứ rung bần bật. Ban đầu cậu định mặc kệ, song nó quá dai dẳng nên đành phải bỏ ra. Là Trâm. Hôm nay, Trâm, Tùng và Tài đã nói sẽ đến xem cậu diễn. Lại thêm lý do để cậu lo lắng. Người cậu không muốn thấy mình trong bộ dạng này nhất chính là Tùng. Hắn sẽ ghê tởm cậu. Nhất định sẽ ghê tởm cậu.

Phải làm gì đây? Cậu cắn móng tay. Trong một giây, hai từ bỏ cuộc lóe lên trong đầu cậu. Không được. Cha nuôi cậu đã phải dùng danh tiếng của mình để giành cho cậu cơ hội này. Nếu chỉ vì vậy mà cậu bỏ cuộc thì thật nhục nhã. Cứ thế, cậu trông ra cửa như thể đang chờ đợi một điều kì diệu.

Có lẽ đời cũng không đẩy ai đến đường cùng, hoặc ít nhất cũng không đẩy một đứa trẻ. Điều kì diệu thực sự đã xảy ra. Thật trùng hợp, khoảnh khắc cậu ngước mắt lên cũng là khi ánh sáng tới tấp ùa vào lối cầu thang thang bộ. Xuất hiện sau cánh cửa hé mở là một người còn hơn cả quen.

Tài.

Suýt nữa cậu đã buột miệng gọi anh. Tuy nhiên, ý thức được bề ngoài của mình, cậu bèn quay vội đi. Kéo mũ xuống thấp hết cỡ, cậu thầm cầu nguyện bóng tối sẽ làm tốt vai trò che giấu cậu. Tài từ từ tiến lên. Tuy nhắm nghiền mắt nhưng âm thanh của gót giày nện xuống nền gạch đã cho cậu biết vị trí của anh. Gần. Rất gần rồi. Ngay trước mặt cậu. Không ngoài dự đoán, anh cất tiếng.

"Lâm? Sao em ngồi đây?"

Bị phát hiện là một điều tồi tệ, song cậu vẫn đủ khôn khéo để giữ giọng nói điềm tĩnh.

"Em hỏi anh mới đúng. Sao không đi thang máy mà lại đi lối này?"

"Có hai tầng chờ thang máy còn lâu hơn leo thang bộ." Anh đáp, đồng thời tiến thêm một bậc ngồi xuống cạnh cậu.

"Anh Tùng với chị Trâm không đi cùng anh ạ?"

"Ừ. Lịch quay của chúng nó dài hơn dự định nên không tới sớm được. Cũng chẳng biết có kịp không. Tùng nói là xong nó chạy qua đây liền."

"Vâng." Cậu gật đầu. Lòng cậu vừa có chút hụt hẫng, vừa nhẹ nhõm. Ít ra thì cậu cũng không phải trưng bày phần tồi tệ này trước mặt hắn.

Với tâm trạng mông lung, cậu không có động lực để bắt chuyện, cũng như Tài luôn trầm tính đến mức kiệm lời. Họ chẳng nói gì với nhau, mặc thời gian trôi đi trong yên lặng. Tiếng muỗi vo vo se những đường chỉ rối bời xuống hai chàng trai trẻ. Dường như Tài đã đoán được gì đó. Con ngươi anh dần dần di chuyển sang phải cho đến khi bắt được sự tồn tại của cậu. Mặc dù ánh đèn vô cùng yếu ớt nhưng anh vẫn nhìn thấy đôi môi thoa son đỏ của đối phương. Run rẩy và lưỡng lự.

"Em sao thế Lâm?"

Cậu không trả lời mà chỉ gập người áp sát xuống đầu gối. Có Tài ở đây chẳng những không giúp cậu bình tĩnh mà còn đẩy nhanh các phản ứng sinh hóa trong con người cậu. Tim cậu đập thình thịch như những nhát búa nặng nề. Hệ thần kinh của cậu bị dồn ép đến đỉnh điểm. Đầu cậu váng vất. Tư duy của cậu chập chập, chờn chờn, mà âu cũng chỉ toàn kinh hãi. Cố hít chút không khí, cậu lắp bắp.

"Em sợ..."

"Sợ cái gì cơ?" Tài nhíu mày. Cái cử chỉ ấy không phải là biểu hiện của khó chịu mà là sự chú tâm. Đó là phản ứng tất yếu của một người đàn ông tốt bụng như anh.

Tiếp tục giấu mặt dưới cánh tay, cậu bộc bạch.

"Người ta sẽ nhận ra mất."

"Anh không hiểu."

"Ăn mặc thế này họ sẽ biết em đồng tính."

Đúng vậy. Đó chính là nỗi sợ của cậu. Cậu biết vóc dáng nhỏ bé, lẫn phong thái nhẹ nhàng của mình khiến nhiều kẻ nghi ngờ. Bởi thế mọi lúc mọi nơi, cậu luôn cố gồng lên đã tránh sự dò xét. Nhưng khi khoác lên bộ mặt này, mọi nỗ lực của cậu bỗng chốc tan biến. Cậu cảm thấy mình đang bị bóc trần, còn những kẻ xung quanh như thể đang chờ để cười cợt và chế nhạo cậu. Và hơn cả thế, cậu e cậu sẽ quen với lốt đàn bà. Tiết lộ của cậu thực sự khiến Tài kinh ngạc. Anh cứ ngỡ sự kiện một năm trước đã giúp cậu có cái nhìn lạc quan hơn. Song thực tế, mới chỉ có cậu chấp nhận mình. Xã hội thì không. Mà cậu lại quá yếu ớt giữa thế giới hà khắc này. Tài toan chạm vào cậu nhưng lại thôi. Anh khum tay lại rồi bỏ về túi áo. Giữa mảnh đất nhiệt đới này, họ vẫn thấy sao mà lạnh giá. Nhìn những tia sáng chảy qua khe cửa, Tài trầm ngâm.

"Em định giấu đến bao giờ?"

"Càng lâu càng tốt."

Anh thở dài.

"Càng lâu sẽ càng khó thú nhận thôi."

"Nhưng em không muốn bị kì thị. Với lại..." Cậu nuốt nước bọt. "Khi thấy khuôn mặt trang điểm của mình, trong một tích tắc, em đã nghĩ thật tốt nếu mình là... phụ nữ."

Thêm một lần nữa anh điếng người. Sự thông minh của Tài chỉ đủ để giúp anh kéo dãn thời gian nhằm tìm cách phản ứng hợp lý. Lâm không giống những cậu bé cùng độ tuổi khác. Cậu cả nghĩ, lo toan nhiều hơn. Và vì thế cậu luôn bị giằng xé bởi những giả thuyết đáng sợ của mình. Đỡ một tay lên cằm, tài chớp mắt. Sự bức bối khiến da thịt anh ngứa ngáy. Một năm trước anh đã thành công kéo cậu lên, lẽ nào giờ lại buông tay mặc cậu ngã.

"Vậy có nghĩa là em muốn trở thành phụ nữ ư?"

"Không!" Cậu lập tức lắc đầu. "Em không muốn. Ít nhất là bây giờ."

"Thế thì tại sao...?"

"Em cảm giác có gì đó lẩn trốn trong em. Em chỉ sợ nó sẽ bộc phát mà mình không kiểm soát nổi."

Tài ngần ngừ suy tư một lúc rồi liếc sang nhìn cậu. Màu nâu phẳng lặng từ đôi mắt anh đã giảm đi phần nào cái lạnh vô hình giữa họ.

"Em có biết không Lâm? Khoa học đã chứng minh trước khi sinh ra, tất cả mọi người đã từng là con gái đấy."

"Dạ?"

Phớt lờ sự ngạc nhiên của cậu, anh tiếp lời.

"Thế nên trong ai cũng có phần nữ giới cả. Anh, em, hay mọi người đàn ông trên thế giới này đều như nhau."

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu. Phụ nữ có quyền hãnh diện vì sự nam tính, mạnh mẽ của mình. Chẳng có lý do gì mà đàn không được làm điều ngược lại. Hơn nữa, dù em có là cái gì, với anh em mãi mãi chỉ là Lâm."

Nghe anh nói, cậu cảm thấy phần nào đó trong mình vỡ ra. Phải rồi. Cậu là Hoài Lâm. Dẫu cậu là nam, hay nữ, đồng tính, hay dị tính, chuyện đó cũng đâu thể phủ nhận sự tồn tại của cậu. Cậu được khẳng định bởi chính những người ngày ngày tiếp xúc với cậu, không phải là những kẻ xa xôi kia. Với sự hiểu biết ít ỏi, bọn họ vốn dĩ không có quyền bình phẩm cậu. Tài sẽ chẳng bao giờ đem giới tính làm thước đo nhân cách cậu. Và khi có một nhân vật sẵn sàng đứng sau chống lưng cho mình, cậu còn ngại gì mà không liều tiến lên. Cậu sẽ không ngã, hoặc giả cái vấp chân của cậu cũng sẽ rơi xuống vòng bảo vệ an toàn của anh. Mím chặt môi, cậu mỉm cười. Kì lạ là, trong xúc cảm an lành ấy, khóe mắt cậu chợt cay cay. Trước khi kịp hiểu điều gì xảy ra, đôi mi cậu đã nhòe nước.

"Không được khóc." Anh nhắc nhở. "Trôi mất phấn đấy."

"Vâng." Cậu lúng tung đưa vạt áo thấm nhẹ quanh mắt.

Không chờ cậu, Tài đứng dậy chạy một mạch lên trên. Thế rồi, anh đẩy cửa. Và đây, ánh sáng mà cậu tưởng như đã quên lãng. Nơi ngưỡng cửa, tấm lưng của anh bừng lên như một vị thần. Ào ạt, rực rỡ, lấp lánh đến hoang đường. Thị giác của cậu muốn bị thiêu rụi trước cảnh tượng đẹp đẽ phía trước.

"Nhanh lên! Em sắp trễ rồi đấy."

Anh chìa một tay thúc giục. Một vài nốt chai sần trên lòng bàn tay chẳng làm suy suyển sự hoàn hảo của anh. Từ những ngón tay anh toát lên một ma lực thu hút cậu. Bất giác, cơ thể cậu tự động vọt lên như thể có một lưỡi câu kéo chú cá nhỏ dưới tầng nước băng giá về với nắng ấm. Cậu vịn tay anh. Bằng một thao tác nhẹ nhàng, anh dẫn cả hai ra khỏi lối thoát hiểm. Cậu ngỡ mình đang bay, ngay cả khi chân cậu đã chìm trong lãnh địa của ánh đèn hành lang vàng óng. Phía bên cạnh cậu, Tài mỉm cười. Cái răng khểnh mà lần đầu tiên cậu nhìn thấy xóa đi ảo ảnh mơ hồ nãy giờ bủa vây cậu. Anh trở lại là người anh cả gần gũi, rất đỗi ấm áp. Không nói không rằng, anh kéo mũ trùm đầu của cậu xuống. Bị bất ngờ, cậu hơi nheo lại vì chói mắt. Song chỉ vài một hai giây, giọng nói của Tài đã lôi kéo sự chú ý của cậu.

"Ồ. Đẹp quá!"

"Sao cơ ạ?" Cậu cười ngơ ngác.

"Đám con gái khối người phải ghen tị với nhan sắc của em đấy. Em nên tự hào về nó."

"Em không đùa." Cậu cau mày.

"Thật đấy."

"Em tự biết."

Cậu lúng túng xoay người đi. Quái đản thay, cậu có chút ngượng ngùng. Tài cũng không nhiều lời. Anh đút tay vào túi quần, lững thững đi cạnh cậu. Anh ước có một chiếc gương ở đây để chứng minh cho cậu thấy là anh không sai. Khi cậu bước đi, mái tóc vàng bồng bềnh như một làn sóng. Đôi mắt buồn, chứa nhiều ưu tư khoác lên cậu cái vẻ bí ẩn trữ tình. Và nếu Tùng sở hữu cái miệng nũng nịu trẻ thơ, thì làn môi cậu hững hờ như một đóa hoa mướt sương. Lâm đẹp. Đó là cái đẹp sâu thẳm khó dò. Chỉ tiếc là cậu bé không ý thức được điều đó.

Sau khi quay lại hậu trường, cậu bị mấy người cùng đoàn rầy la vì đột ngột bỏ đi. Cậu cũng cười hề hề xin lỗi bọn họ. Mất một lúc thì mọi thứ lại đâu vào đấy. Thật mừng là cậu được làm việc với những người tốt bụng ấy. Cả Tài nữa. Quen biết anh là điều may mắn nhất trong cuộc đời cậu.

Đêm ấy, cậu bước lên sân khấu với tấm lưng vươn thẳng. Giọng hát của cậu cuối cùng đã chạm đến khán giả. Tuy cái tên cậu còn quá mới mẻ, mọi người vẫn chào đón cậu bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt.

Và cậu đã chiến thắng. Đó là thành quả đầu tiên của cậu. Khi cậu diễn lại phần thi, các thí sinh đã ùa hết lên sân khấu chia vui với cậu. Những tiếng cổ vũ, cười đùa rôm rả đã lấp đầy những khoảng trống trong cậu bằng niềm hạnh phúc. Thế rồi, cậu lóe lên một dự định.

Chỉ chờ hạ màn là cậu chạy thẳng khỏi sân khấu. Chẳng tẩy trang hay thay quần áo, cậu vòng ra hành lang. Cậu cứ chạy, cho đến khi vóc dáng thân quen của Tài lọt vào tầm mắt. Mừng rỡ, cậu reo lên.

"Anh Tài!"

"Hử?" Anh ngoái sang.

Hổn hển thở vì mệt, cậu đưa chiếc cúp lưu niệm về phía người đàn ông cao lớn.

"Của anh đấy. Chiến thắng hôm nay là dành cho anh."

Anh tròn xoe mắt ngó cậu. Trông cậu rạng rỡ đến mức thật khó để tin thằng bé ngồi trong lối thoát hiểm và cậu lại là một. Là một người anh lớn thấy em trai trưởng thành, lòng anh cũng ngân nga sung sướng. Họ nhìn nhau, cảm thấy ngôn từ thật quá thiếu thốn để thể hiện cảm xúc của mình. Và rồi, Tài dang rộng cánh tay.

"Ăn mừng nào."

Cánh tay anh như mở ra một vùng đất mới. Nơi ấy tràn ngập nhớ nhung và hoài niệm. Giống cái ngày trong cánh rừng hoang vu ấy, cậu không ngần ngại lao vào lồng ngực anh. Năm tháng trôi quá, chốn này vẫn thế. Vẫn êm ái. Vẫn an toàn. Chỉ khác là nước mắt cậu đã chẳng còn làm ướt áo anh, và như vậy cậu có thể tận hưởng thân nhiệt của anh một cách hoàn hảo nhất.

"Cảm ơn anh." Cậu thì thầm.

Sau cùng thì cậu đã nói được với anh điều cậu đã nợ suốt một năm trời...

***

"Này! Sao ông không vào?" Tiếng nói của Trâm đột ngột vang lên.

Nép bên mép tường, Tùng giật bắn mình. Hắn quay lại nhìn cô, con ngươi láo liên như đang dao động ghê gớm. Hắn không nói gì cả, hai hàm răng nghiến chặt. Mặt mũi sầm sì như mưa giông mùa hạ. Ban nãy hắn còn hớn hở lôi cô tới trường quay để gặp Lâm, cho dù biết thừa là đến được nơi thì chương trình cũng kết thúc. Đột nhiên thay đổi thái độ thế này, rõ ràng có điều khuất tất. Cẩn thận, cô hỏi thêm, dò la ý tứ hắn.

"Giờ thì vào gặp Lâm nhé?"

Tùng vẫn găm mặt xuống như thể mặt đất có thù oán với hắn. Siết chặt nắm tay, hắn đáp cộc cằn.

"Thôi. Về đi."

"Sao lại về?" Trâm thốt lên.

"Tự dưng không có hứng."

Rồi chẳng cho Trâm bày tỏ ý kiến, hắn kéo tay cô đi về hướng ngược lại. Trâm vốn dĩ yếu hơn hắn nên càng không thể chống lại cái sự bùng phát khó hiểu của gã này. Cô chỉ biết ú ớ hỏi hắn tại sao, trong khi hắn một lời cũng không thèm đáp. Cứ thế, họ quay về tầng hầm. Ngồi trong chiếc xe hơi, hắn thở hắt ra. Hai tay hắn nắm chặt lấy vô lăng, chân ga đặt sẵn. Song, chẳng có vẻ gì là hắn sẽ nhấn ga phóng khỏi đây. Cô chỉ cảm thấy là hắn đang trút giận lên chiếc xe tội nghiệp này. Tất nhiên, cô chả đời nào muốn ngồi sau tay lái của thằng khùng ấy. Nghiêm khắc, cô hỏi hắn.

"Có chuyện gì đấy?"

"Không." Tùng vẫn bướng bỉnh.

"Ban nãy ông nhìn thấy gì không?"

"Không!" Hắn gắt. Vậy là đúng rồi. Chắc chắn hắn đã chứng kiến thứ gì trên hành lang. Còn có thể là gì ngoại trừ lý do hai người họ đến đây chứ? Lâm sao? Cô tự hỏi Lâm đã làm gì khiến hắn kích động như thế. Một cách vô lý, cô cảm thấy ghen tị. Giá mà trong lòng hắn cô cũng có giá trị vậy.

Hắn tiếp tục thở phì phò, cho đến khi điều tiết lại được nhịp thở. Bấy giờ, hắn mới có cơ hội liếc nhìn gương chiếu hậu. Bóng hắn và Trâm phản chiếu mờ mờ trong ấy. Nét mặt nhăn nhó của cả hai đã giúp hắn nhận ra rằng thái độ của mình thật khó coi. Trâm đâu có lỗi gì để hắn to tiếng. Tệ thật. Lảng tránh, hắn hé cửa kính, hi vọng đón chút gió lùa để làm dịu bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Trí óc hắn cứ lảng vảng hình ảnh Lâm và Tài bên nhau. Hồi ở trong rừng, hắn cũng từng thấy cậu và anh nắm tay nhau đi về lều. Hai người họ đã thân thiết như vậy từ lúc nào chứ? Dạ dày hắn quặn lại. Hắn không thể ngừng so đo mối quan hệ của bọn họ, để rồi chỉ khiến tâm trạng càng tồi tệ hơn.

"Bà có nghĩ là Lâm và anh Tài có hơi gần gũi quá không?" Hắn hỏi.

"Hả?" Trâm ngớ người. "Sao ông hỏi vậy?"

"Bọn họ hay thủ thỉ nói gì đó với nhau. Bí bí, mật mật. Đáng ngờ lắm."

"Bạn bè thân thiết như thế thì có gì lạ."

"Nhưng mà..." Hắn bỏ dở.

Áp sát vào cửa kính phía bên mình, Trâm ngó ra nhìn theo những hình thù sẫm tối của đám xe cộ dưới tầng hầm. Cô thừa hiểu cái cảm xúc của hắn. Hắn đang ghen. Tuy nhiên, cô sẽ không đời nào nói cho hắn biết. Ít nhất, lần này hãy để cho cô được ích kỉ. Hít lấy một làn hơi ẩm thấp, đầy mùi xăng dầu, cô khó khăn cất tiếng.

"Này Tùng... Ông... nghĩ gì về tôi?"

"Bà nói gì cơ?"

"Không có gì." Cô vội xua đi. "Mà về thôi. Ngồi nữa người ta ra đuổi đấy."

"Ừ." Hắn gật đầu. Hiếm khi hắn đồng tình với cô.

Đêm lặng lẽ buông xuống thành phố. Trong tim ai đó, nỗi thổn thức ngân dài...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro