Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngây ngốc nhìn ngắm Tiểu Lục chưa được mấy ngày thì ta nhận được ý chỉ đi dẹp loạn Ấn Bắc Quan. Có lẽ việc ta sống lại đã khiến trình tự các sự việc diễn ra khác đi so với kiếp trước. Ví dụ như, ta phải vào ngục chịu khổ một thời gian thì mới nhận được chiếu chỉ này.

Mà cái đó không quan trọng. Quan trọng là ta có thể xuất cung. Vi Vi mặc đồ cho ta không ngừng lẩm bẩm. Ta quay sang nhìn nàng hứa hẹn.

- Lần này đưa cả em đi, dù sao thì ra chốn biên ải đó còn dễ thở hơn chốn này.

Bàn tay đang thành thạo thắt dây áo bỗng dừng lại nhưng nàng tuyệt nhiên không ngẩng đầu nhìn ta.

- Không phải chuyện đó mà. Thân thể chủ nhân chưa tốt được bao nhiêu lại đi chịu khổ. Đây rõ là đầy ải người.

Ta nâng chiếc cằm nhỏ của nàng lên, cười nói.

- Có em đi theo thì thân thể này của ta sẽ càng tốt.

Vi Vi cạn lời quay đầu đi không nhìn ta nữa. Ta bật cười còn trêu đùa thêm mấy câu.

Dẹp xong phản loạn thì ta lập tức phải về triều phục lệnh. Thật ra thì nếu có thể thì ta muốn hồi phủ trước nhưng ai bảo Mặc Dung Viêm lại chơi trò cũ khiến ta không thể không vào cung ngay. Gật gật gù gù nghe ban thưởng không thấy hắn có ý giữ ta lại liền nhanh chóng vái lạy hắn một cái rồi xin lui. Hắn nhìn ra tâm tư của ta cũng không làm khó dễ. Vương công công đích thân đưa ta ra ngoài cửa cung, lại như có như không nói.

- Tối nay Bệ hạ thiết tiệc, tướng quân đừng quên.

Ta mỉm cười, cảm thấy chạy trời không khỏi nắng. Gật đầu nói với công công đi thong thả. Lúc lên ngựa lại không kìm được quay đầu nhìn hoàng cung một cái. Dù sao thì hắn cuối cùng cũng không chờ được thêm nữa.

Hoàng đế thiết rượu, đây là vinh hạnh không phải ai cũng có được. Nhưng khi ta bước vào sảnh tiệc thì lại cảm thấy nếu ai thích thì ta lập tức nhường cho người đó. Chỉ vì muốn ta đưa bản đồ bố phòng quân sự ở núi Vọng Liêu và bản đồ địa hình nơi đó mà bày ra một bàn tiệc như này, quả thật ăn cũng thấy nghẹn.

Qua ba tuần rượu, Mặc Dung Viêm cảm thấy diễn đã đủ, lền cố ý mà như vô tình nói:

- Trận Lạc Liêu thành lần trước, ái khanh có phải quên đưa cho bổn hoàng vật gì không?

Nếu là kiếp trước thì ta hẳn phải sợ đến cứng đờ cả người. Nhưng đây là kiếp này, con thỏ thì cũng biết phản kháng, ta uống cạn chén rượu chờ một đêm quỳ đến tê cả chân.

Trong ngự thư phòng không khí có phần kì dị. Mặc Dung Viêm phê duyệt tấu chương bên trên, ta quỳ ở phía dưới, Vương công công thì đứng bên cạnh hắn thở còn không dám thở mạnh. Ta đã quỳ một canh giờ, hai mắt dính chặt lên sàn nhà. Qua canh thứ hai, đầu gối và chân đã chịu không nổi nữa nhưng thế thì sao, rõ ràng là chơi trò ai kiên nhẫn hơn ai mà, hắn không mở lời trước, ta không thể làm gì hơn là im lặng.

Thật ra ta luôn cảm thấy đây là ta tự ngược chính mình. Nhưng suy đi tính lại ngoan ngoãn quá thì tất sinh nghi. Bản đồ có hai tấm, ta đã đưa cho nam man tử kia một tấm, tấm còn lại để phòng thân. Nhưng để cầm cự đến được giờ thì cái cái chân của ta sớm đã kêu gào phản kháng rồi.

Mặc Dung Viêm là người hết kiên nhẫn trước.

- Sao, chẳng nhẽ cần bổn hoàng nhắc nhở nàng?

Ta cúi đầu nên không thể thấy được biểu tình của hắn lúc này. Nên chỉ có thể cân nhắc câu từ, giả ngốc đáp lại

- Bẩm Bệ hạ, thần quả thật không biết thứ người muốn nói đến.

- Tốt, vậy bổn hoàng nói cho nàng nghe. Lại đây.

Hắn không cho ta đứng dậy, ta đành phải lê gối qua, di chuyển khó khăn. Cái gì thay đổi thì thay đổi trừ việc hắn đày đọa ta vẫn y như kiếp trước. Vương công công vốn đang đứng hầu hạ một bên. Mặc Dung Viêm lạnh lùng vứt bỏ tấu chương, khiến hắn cùng một lũ người sợ hãi lui ra ngoài.

- A Tả, ta nghĩ nàng hiểu ta nhất, đừng thử thách sự nhẫn nại của ta.

Ta đây quả thật cũng hết chịu nổi. Kiểu này thật sự là phải quỳ cả đêm mất rồi.

- Thần... thật sự không biết chủ thượng đang nói gì.

Từ đầu đến cuối ta đều một mực nói không biết. Mặc Dung Viêm khẽ thở dài, hắn biết thừa là ta nói dối. Nếu ta thành thật thì đã ngẩng đầu nhìn thẳng mắt hắn từ lâu rồi. Nhưng chúng ta đều là những kẻ giả dối cần gì làm bộ làm tịch quá nhiều?

- Nếu nàng như thế cứ quỳ đến khi nào nghĩ ra thì thôi.

Ta không đáp lại lời hắn, bởi ta biết hắn còn chuẩn bị cho ta một thứ khiến ta sợ hãi mà ngoan ngoãn thuận theo. Một con rắn không biết từ đâu từ từ bò tới, dọc theo mép áo ta lè lười khè khè. Ngự thư phòng này đến môt con ruồi còn không lọt vào được vậy con rắn này ở đây như thế nào. Dùng đầu gối đang đau như kim châm của ta cũng nghĩ ra được chính Mặc Dung Viêm thả nó vào đây để chỉnh đốn ta.

Chuỗi ngày ta ở chung với Tiểu Lục đã có kết quả. Cho dù đối diện với đồng loại của nó vẫn làm ta sợ hãi nhưng việc để nó bò qua người ta đã không còn khó khăn như trước. Con rắn thăm dò ta chán thì lại bò đi nơi khác. Chỉ có điều đến khi nó bò đi thì trên lưng ta đã thấm đẫm mồ hôi, hơi thở khó khăn chạm tới cực hạn của sự chịu đựng.

Mặc Dung Viêm thấy sự tình không theo kế hoạch có phần bất ngờ, không nói không rằng phất tay áo bỏ đi, để lại ta vẫn quỳ trên mặt đất.

Tiết trời bây giờ đã bước vào tiết đại hàn. Hoàng đế rời đi thì ngự thư phòng cũng thôi đốt than sưởi ấm. Không có áo bông lại quỳ trên nền đá, khí lạnh ùa vào làm ta thập phần khó chịu. Trải qua một đêm như thế, sức lực cạn kiệt, lúc được cung nhân dìu ra ngoài thì hai chân ta đã không còn cảm giác mà người thì bắt đầu phát sốt.

Ta không biết bản thân đã ngủ bao lâu đến khi tỉnh dậy thấy đang ở Nam Thanh cung rồi. Mà bên giường là Vi Vi đã thiếp đi. Nhìn vành mắt đỏ hoe của nàng hẳn đã khóc không ít.

Ta muốn ngồi dậy lại làm động tới nàng, Vi Vi trong cơn mơ màng nhận ra ta đã tỉnh thì oà khóc ôm chầm lấy ta.

- Chủ nhân số khổ của em ơi. Sao người lại khổ thế này.

Ta vỗ vỗ lưng nàng vội vàng an ủi, giọng nói khô khốc có phần khó nghe.

- Không khổ mà, dù sao ta vẫn chưa chết.

Vi Vi càng khóc to hơn.

Mặc Dung Viêm vừa đánh vừa xoa, bắt ta quỳ lạnh cả một đêm lại cho người tới bắt mạch kê thuốc. Một mực để ta ở trong cung chứ không cho hồi phủ. Ta biết hắn sợ ta chạy trốn nên đành ra hạ sách giam lỏng này.

Nhưng ta cũng không phải như trước mặc hắn dày vò. Hoặc là ta tự dày vò chính mình, hoặc là hắn để ta xuất cung. Ta và hắn cùng bày ra thế cờ, xem xem ai là người hạ cờ trước.

Ta ngồi trên giường ho không ngừng nhìn Vi Vi đổ thuốc vào châu cây bên cửa sổ. Ta không biết đây là bát thứ bao nhiêu nhưng nhẩm đếm phải là quá ba thang. Vi Vi đặt bát rỗng xuống bàn, chạy lại vỗ lưng ta, nàng sụt sùi.

- Người hà tất làm khổ chính mình. Cứ thế này đến bao giờ đây.

Ta vươn tay lau nước mắt trên mặt nàng. Nhún vai nói.

- Bệ hạ không có tính kiên nhẫn.

Lại hai, ba ngày nữa trôi qua, ta vẫn cương quyết không uống thuốc, những cơn sốt cao lại đến liên tục. Vi Vi không chịu nổi nữa mới khuyên ta hay là uống một chút. Ta lắc đầu nhìn chậu cây bị bón thuốc tới nỗi dần héo úa mà bảo nàng đưa ta ra ngoài ngắm hoa mai.

Bên ngoài tuyết trắng một mảng. Ta vươn tay ra khỏi đấu bồng cảm nhận hơi lạnh, có lẽ do bản thân đang sốt cao nên mới cảm thấy ngoài này dễ chịu hơn trong phòng. Vi Vi dặn dò ta ngồi yên trên ghế như thể dặn dò một đứa trẻ rồi mới đi lấy trà nóng cho ta.

Ta ngồi trong tiểu viên ngắm hoa không lâu thì đã nghe thấy tiếng chân đạp trên nền tuyết. Ta không quay đầu vì tưởng Vi Vi đã trở lại. Nhưng tiếng nói cất lên làm ta bỗng chốc căng cứng cả người.

- Buông bỏ chiến trường về cung cấm. Tướng quân đạp tuyết thưởng hoa mai.

Ta đứng dậy hướng ánh mắt về nơi phát ra tiếng nói. Long Tử Đồng sao lại ở đây? Đây là hoàng cung!

Hắn cải trang thành thái giám nhưng không mất đi vẻ kiêu ngạo. Thấy bộ dạng của ta thảm hại có phần đắc ý.

- Cứ tưởng Tả tướng quân ở nơi cung cấm xa hoa thế nào. Hoá ra lại giống một kẻ sắp chết.

Ta làm như không thấy ý vị mỉa mai trong lời hắn. Nghiêm túc đáp lại.

- Đây là hoàng cung Viêm quốc. Ngươi tự do đi lại như chốn không người, không sợ bị phát hiện sao?

Hắn nhún vai ra điều không quan tâm lắm. Bước tới trước cây mai, bẻ một cành mai đẹp nhất. Không nói không rằng đưa cho ta. Ta hơi bất ngờ máy móc nhận lấy. Ngoài cành mai còn có một bức thư. Ta ngẩng đầu nhìn hắn khó hiểu.

Hắn ngoáy ngoáy lỗ tai lơ đãng nói.

- Ta thì ghét cô thật, đến nỗi muốn phanh thây cô ra nhưng ca ca của ta lại không biết đầu óc bị va đập vào đâu mà một hai muốn viết thư cho cô.

Thấy ta vẫn không có phản ứng. Hắn thở dài một cái.

- Đại ca của ta ngốc thì thôi đi, đến cô cũng bệnh ngu luôn người rồi hả. Ta theo dõi cô mấy ngày rồi thấy cô cũng là dạng người cố chấp. Đừng đày đoạ bản thân mình quá.

Ta nghe vậy mới sực bừng tỉnh. Hắn ở trong cung này một thời gian rồi sao? Vội vàng cất lá thư đi, ngẩng đầu nhìn hắn nói.

- Ngươi ở trong cung mãi không ổn. Trong này tai mắt nhiều, chỉ sợ ngươi nhìn ta lại có kẻ khác đang nhìn người. Mau rời đi đi.

Hắn cũng cho là đúng, thái độ hoà hoãn hơn.

- Ta rất cẩn thận đấy, dù sao thì ta cũng xong việc của mình rồi. Cô liệu mà sống cho tốt.

Ta định nói thêm vài lời thì nghe được có bước chân đang tới gần. Ta nhìn hắn ra hiệu mau chóng rời đi. Khi Vi Vi đem trà tới mọi sự đã về với trạng thái ban đầu, chỉ có điều bên cạnh ta đã có thêm một cành mai.

Đây sẽ là một buổi tối yên ả nếu như Mặc Dung Viêm không phát điên xông vào tẩm cung của ta. Hắn gầm lên quát Vi Vi ra ngoài rồi tóm lấy ta đè trên giường. Ta lấy hết sức bình sinh chống cự, đây không phải lần đầu nhưng ta thật sự không muốn ta và hắn phát sinh thêm chuyện này nữa. Hắn vung tay cho ta một cái tát. Đầu ta lệch sang một bên, nửa bên mặt ăn tát đau đến tê dại, trong khoang miệng nồng mùi máu, có lẽ lúc bị tát ta đã cắn phải má trong của mình rồi.

Bờ vai chợt lạnh, cảm nhận hơi thở của hắn rất gần, ta hoảng hồn chới với. Ta không muốn. Bỗng mắt thấy trâm cài tóc trên đầu hắn, không vội nghĩ liền vươn tay rút xuống kề vào cổ mình. Cắn răng nói.

- Nếu hôm nay Bệ hạ không thả ta ra thì thứ mà người nhận được chỉ là cái xác.

Hắn bật dậy, chợn mắt nhìn ta. Ta càng ấn đầu nhọn của trâm vào sâu hơn. Hắn hoảng hốt nhìn thấy cổ ta rỉ máu.

Mặc Dung Viêm buông ta ra rồi lùi lại.

- A Tả, nàng đừng làm liều.

Ta nhìn hắn cươi nhạt. Bò từ trên giường dậy, cảnh giác lùi vào trong.

- Bệ hạ biết tính của thần mà.

Phải hắn biết tính của ta, cũng biết ta có máu liều. Nếu ta không muốn mà hắn cứ ép buộc thì chỉ có cá chết lưới rách.

- Ta sẽ rời đi. Nàng mau buông xuống.

Hắn dịu giọng khuyên nhủ. Ta biết hắn sẽ không để ta chết. Ít nhất là hắn cảm thấy ta còn có giá trị lợi dụng.

- Không, thứ thần muốn là ra khỏi cung. Hoặc là Bệ hạ cho thần ra khỏi cung, hoặc là thần sẽ chết ngay tại đây.

Hắn nhìn ta kiên quyết lại nhìn thấy cổ ta chảy mỗi lúc một nhiều máu. Chỉ đành hoà hoãn.

- Ngay sáng mai nàng có thể xuất cung. Có điều, ta nói cho nàng biết đừng vọng tưởng có thể rời khỏi ta, tình cảm của nàng, tâm tư của nàng, ta đều nhìn thấu.

Nói rồi hắn đạp cửa rời đi. Một lần nữa cửa phòng mở ra là Vi Vi bước vào, ta mớ buông lỏng tay hạ trâm cài xuống, cả người như bị rút hết sức lực, dựa vào thành giường.

Vi Vi kinh ngạc nhìn hiện trường, vội vàng băng bó giúp ta. Từ đầu đến cuối một câu cũng không nói nhưng nước mắt cứ thế mà rơi. Sau khi mọi thứ đã ổn định, nàng mới gạt nước mắt nghẹn ngào hỏi ta.

- Chủ nhân, ở cổ có đau lắm không? Em gọi thái y nhé?

Ta nhìn nàng lắc đầu.

- Không đau cũng không cần gọi thái y. Sáng mai chúng ta về nhà.

Nàng gật đầu lại im lặng ngồi bên giường nắm chặt tay ta. Có lẽ sự tình ngày hôm nay đã làm nàng hiểu, càng ở đây lâu thì càng nguy hiểm. Đến quá nửa đêm, không gian yên tĩnh, cả ta và Vi Vi đều không ngủ được. Ta ngồi dậy bảo nàng chong đèn.

Ta mở bức thư mà Tử Đồng đã trao cho ta sáng nay. Vốn là để tới khi nào về nhà mới mở ra đọc, nhưng giờ lại không kìm được nữa. Dưới ánh nền lờ mờ bức thư chỉ vỏn vẹn mấy chữ " Cô nương, biệt lai vô dạng". Ban đầu cầm trên tay bức thư, ta cứ ngỡ bên trong hẳn chứa đựng những câu từ trách móc hoặc oán than, có ai mà ngờ chỉ đơn giản là nhẹ nhàng hỏi han ta.

- Vi Vi, người ấy hỏi ta có khỏe hay không.

Ta nhìn Vi Vi vừa cười khổ thẹn vừa khẽ nói. Vi Vi ngồi bên cạnh không hiểu gì nhưng thấy ta như vậy chỉ mỉm cười đáp lời.

- Em không biết người ấy là ai. Nhưng nếu như thế thì hẳn người đó rất quan tâm người.

Ta nghe vậy chợt rơi nước mắt. Nhiều ngày sốt cao không giảm, cơ thể và tâm trí của ta sớm đã mệt mỏi. Nhưng nếu không vững vàng mà chống đỡ thì sợ rằng Mặc Dung Viêm đã có thể ép ta chết cả trăm ngàn lần.

Ta nhìn trời đêm bên ngoài, rất nhanh thôi trời sẽ sáng. Chỉ cần cửa cung mở ra ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro