Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hơi tảng sáng ta và Vi Vi đã lặng lẽ rời khỏi Nam Thanh cung. Bên ngoài tĩnh mịch lầu gác bốn bề vẫn còn chong đèn, một chủ một tớ rảo bước thật nhanh cũng không ai nói với ai câu nào. Đến khi xe ngựa chở chúng ta ra khỏi cửa cung, Vi Vi mới nhẹ giọng khuyên nhủ ta.

- Chủ nhân cả đêm không ngủ bây giờ cũng đã thấm mệt hay là chợp mắt một chút.

Ta lắc đầu biểu lộ không cần thiết lại đưa tay vèn rèm nhìn ra bên ngoài vu vơ hỏi lại nàng.

- Lúc ta quỳ cả một đêm tới phát sốt là ai mời thái y?

Vi Vi ngập ngừng một lúc rồi mới nói.

- Khi ấy em không có mời được thái y. Là Vương đại nhân đưa người ra ngoài tìm lang trung.

Ta nghe vậy cảm thấy vô cùng cảm kích. Lần nào ta gặp nạn trong cung cũng là Vương Nam cứu giúp. Nhưng mà cũng thật mỉa mai.

- Em xem, bọn họ đúng là rất thức thời. Ở tiền triều cũng thế, hậu cung cũng vậy, nếu như không được sủng ái thì đến kẻ ti tiện nhất cũng có thể coi thường ta. Qua ngày mai em đi mời lang trung đó tới cho ta, ơn cứu mạng này ta không thể không báo đáp.

Cuối cùng cũng trở về nhà, nhìn cửa phủ từ từ đóng lại toàn bộ cơ thể ta đều tự giác thả lỏng. Vi Vi dìu ta ngồi lên ghế lại kêu nha hoàn đốt thêm than sưởi. Cả một phòng khách rộng lớn nửa năm nay không có hơi người nay lại đông đúc người ra, người vào như xưa, sau khi nghe quản gia báo cáo hết các sự vụ lớn nhỏ đã diễn ra, ta mới yên tâm trở về tư phòng chuẩn bị vào lại trong cung. Cảm giác hơi mất thời gian nhưng hiếm hoi lắm mới cơ hội thoát ra được khỏi Nam Thanh cung kia.

Dực vương Ấn Bắc quan phái người tới đưa thư quy hàng. Ta là người cùng hắn ký hiệp ước, nên theo lý cũng cần có trách nhiệm đến cùng. Mặc Dung Viêm từ chiều qua đã phái người tới mời ta tới Ngự Hoa viên dự tiệc, nói là mời, chẳng khác nào mệnh lệnh.

Vi Vi nhìn sắc mắc ta không tốt lắm nên tỉ mỉ trang điểm. Ban đầu ta thấy không cần thiết, dù sao phấn son loè loẹt trước mặt Mặc Dung Viêm không phải là lựa chọn tốt. Nhưng thật sự với khuôn mặt nhợt nhạt lúc này thì mặc nam trang trông ta giống như một xác chết biết đi.

- Ấn Bắc quan Mạc Hoan Đằng tham kiến tướng quân.

Ta từ đường mòn đi tới thấy hắn đang trò chuyện cùng các quan lại khác trong triều vừa hay hắn cũng thấy ta đến liền hành đại lễ. Ta đưa tay đỡ hắn, nhẹ giọng nói.

- Mạc đại nhân hữu lễ.

Tay nhận lấy thư hàng từ hắn, sau khi xem kỹ, cung kính dâng lên Mặc Dung Viêm. Lẳng lặng tiếp nhận lại thư hàng, ta đứng bên cạnh hắn bất giác mọi người đều nhìn về phía ta đang đứng.

Ta vẫn như cũ không tham gia dạ yến, lúc chào từ biệt, Mặc Dung Viêm nhếch đuôi mắt, hạ giọng để chỉ ta nghe thấy.

- Ta không thích cách nàng trang điểm hôm nay.

Hơi ngẩn ra một chút, ta cúi đầu.

- Vâng.

Không khí có phần ái muội, từ góc độ của ta chỉ có thế nhìn thấy bóng dáng hắn, kiếp trước ta đã nghĩ hắn là một nam nhân tựa vị thần, vĩnh viễn không để người ta nhìn thấu. Nhưng bây giờ trải qua hai kiếp, lòng hắn nghĩ gì ta đều hiểu.

Một mình một đường rời khỏi Ngự Hoa viên. Bên kia huyên náo bao nhiêu hiện tại chỗ này của ta yên tĩnh bấy nhiêu. Đoạn tới khúc quanh sau ngọn núi giả, bỗng có tiếng gọi ta.

- Cô nương.

Ta quay đầu nhìn, đi sâu vào nơi phát ra tiếng gọi. Long Bình mặc đồ sứ thần theo hầu Mạc Hoan Đằng. Dưới nắng chiều vàng nam nhân trước mắt tựa như hư ảo.

Ta nhất thời không biết nói gì, cảm thấy vô cùng lúng túng. Hắn mỉm cười bước tới bên ta, bóng lưng thẳng tắp vững vàng trải dài trên mặt đất, cho đến khi bóng của hắn và ta đan xem vào nhau ta mới ý thức được khoảng cách của hai ta đã rất gần.

- Ta... huỷ đi cơ nghiệp của Long tướng quân như vậy. Ngài quả thật không có oán hận ta sao?

Thấy ta mở miệng nói chuyện hắn cũng không có chút ngạc nhiên. Cũng phải Long Bình không phải kẻ ngốc sau trận chiến ở núi Lạc Liêu hẳn phải biết tường tận tất cả.

- Nếu oán hận cô nương thì cô nương lấy gì bù đắp cho ta?

Hắn hỏi vậy ta lại càng không biết nói gì nữa. Hắn lại nói tiếp.

- Lạc Liêu vốn là đất phong triều trước, từ lâu đã trở thành vùng tự trị không thuộc quản thúc. Chiến tranh liên miên như vậy, nhìn bên ngoài thấy toàn gấm hoa nhưng bên trong thật ra là xương trắng. Ta cùng huynh đệ thủ thành vì người dân nhưng nếu kiếp số đã đến lúc tận diệt thì ta chỉ có thể tìm con đường khác. Cô nương hạ thủ lưu tình, ta vô cùng cảm kích.

- Bệ hạ sẽ không tha cho Lạc Liêu.

Ta nhíu mày nói với hắn. Tuy bây giờ tướng giữ thành giỏi nhất đã không còn nhưng cũng đâu phải là hết người lên thay. Mặc Dung Viêm dã tâm thu giang sơn về một mối, làm sao có thể bỏ qua con mồi béo bở như vậy. Có điều địa thế núi Lạc Liêu đặc biệt, trước mắt vẫn đang làm khó Thành Đào.

- Đúng là một lời khó nói hết được. Thời gian không có nhiều ta mạo muội gặp cô nương cốt để báo bình an. Về sau gặp lại lại nói tiếp.

Ta gật đầu, chân mày lúc này mới dãn ra. Nhẹ nhàng nói với hắn.

- Lần tới gặp lại.

Hai tay ta lạnh lẽo vừa mới ôm lấy thủ lô ấm áp thì Vi Vi đã mở cửa thư phòng báo người đã tới. Ta ngồi ngay ngắn trên án thư nở ra một nụ cười.

Người tới là một người đàn ông đã có tuổi, nét mặt ôn hòa, phong thái khoan thai. Người đó thấy ta thì liền vội vái một cái gọi tướng quân.

Ta buông thủ lô đứng dậy mời người ngồi. Khách sáo nói.

- Chuyện lần trước là đại phu không ngại đêm muộn ra tay cứu giúp. Nay được bệ hạ ân điển cho trở về phủ mới có thể tìm ngài nói lời tạ ơn. Không biết quý tính, đại danh của ngài là gì?

Người trước mắt thấy ta nói vậy liền xua tay.

- Lão phu họ Phó là người ở y quán Diệu Thủ. Cứu người như cứu hoả huống hồ tướng quân bệnh nặng hạ cố tìm tới cửa tại hạ thân là thầy thuốc sao có thể làm ngơ.

Ta gật đầu cho là đúng lại nửa úp, nửa hở nói.

- Khi đó quả thật bản thân ta có chút khó khăn. Ta thân nữ nhi nhưng lại gánh vác việc của nam nhân nên không thể tránh khỏi đám tiếu. Cũng may gặp được Phó đại phu giúp đỡ, nếu không khi ấy ta một thân một mình sợ là đã chết ở trong cung rồi.

Phó đại phu nghe vậy giật mình nhìn ta. Ta mỉm cười có chút thê lương.

- Tranh đấu trong cung cả. Nói những lời này đối với đại nhân quả thật là không nên. Nhưng ngài đã cứu mạng ta, ta nghĩ bản thân cũng không cần kín kẽ quá.

- Tướng quân có chỗ khó của tướng quân, lão phu hiểu. Có điều trong cung thái y tài giỏi vô số nếu để tướng quân có công khai triều rơi vào cảnh quẫn bách như vậy thật là quá đáng.

Ta biết Phó đại phu đã cắn câu bèn bồi thêm.

- Thái y giỏi thì sao cuối cùng là vẫn phải tìm đến đại nhân cầu cứu, hiện giờ thời thế thay đổi, ta không được trọng dụng nữa thì tự khắc bọn họ sẽ tìm người có quyền lực lớn hơn để bợ đỡ. Ai bảo ta là kẻ bị hoàng thượng ruồng bỏ, trong cung lại có tân hậu đối với ta cũng có chút khúc mắc.

Phó đại phu trầm ngâm nhìn ta như nghĩ tới điều gì. Một lúc sau mới nói.

- Thảo nào từ lúc đó tới giờ sắc mặt tướng quân vẫn không tốt lên. Vết thương ở cổ có thể để lão phu mạo muội nhìn qua không.

Ta đưa tay sờ nhẹ lên cổ tự mình tháo băng. Điều ta muốn chính là thế này. Nếu một người bên ngoài thấy ta mang thương tích từ trong cung đi ra thì cả kinh thành sớm muộn cũng biết.

Vừa sai quản gia tiễn Phó đại phu rời đi, Vi Vi đã nhanh chóng tiến vào. Nàng nhỏ giọng báo cáo.

- Mọi việc đã xong.

Ta gật đầu đưa tờ giấy tới trước mặt nàng.

- Đại phu bảo ta sức khoẻ không tốt. Bắt đầu từ mai ngày nào cũng phải sắc thuốc cho ta. Hết thuốc thì tới y quán lấy thêm.

Vi Vi nghe lời ngày nào cũng sắc thuốc, cả một phủ Tướng Quân đâu đâu cũng có thể ngửi thấy mùi thuốc. Mà cùng lúc đó từ các con ngõ trong kinh thành đã sớm truyền ra tin tức ta ở trong cung thập tử nhất sinh đến khi ở về thì bệnh nặng liệt giường không thể dậy nổi.

Tiền triều mới lập, bệ hạ lấy việc tranh đoạt mà đăng cơ hoàng đế khiến không ít người phẫn nộ. Bây giờ lộ ra tin tức bạc đãi triều thần có công đúng là sứt đầu mẻ trán.

Bảy ngày này ta đều viết sớ xin nghỉ không lên triều. Cửa phủ đóng chặt, thảnh thơi chơi đùa ở trong hoa viên. Đúng là Phó đại nhân kê thuốc tốt, thân thể đã điều hoà hơn nhiều. Vi Vi thấy ta nghịch tuyết bật cười nói.

- Đúng là về nhà làm chủ nhân khoẻ lên. Hôm nay nội quan trong cung lại đem chiếu chỉ tới.

Ta không nhìn nàng tập trung nặn bóng tuyết.

- Chiếu chỉ lệnh ta vào triều à? Đem cất gọn vào đi.

- Em đã cất đi rồi. Còn nữa bên phủ Thừa Tướng gửi bái thiếp tới.

Ta ngưng tay, đứng dậy nhìn bái thiếp trong tay Vi Vi. Riêng Tả thừa tướng đúng là không thể không gặp.

Đêm qua rơi một trận tuyết lớn đến sáng nay vẫn chưa dứt. Ta mở cửa phòng ngủ bất giác khí lạnh ùa vào bao trùm tất cả. Vi Vi bựng trà nóng vào thấy ta đã dậy đứng trước hiên liền hỏi.

- Trời hẵng còn sớm sao người đã dậy rồi?

Ta ngẩng đầu nhìn tuyết rơi, sắc trời hôm nay xem ra không tốt lắm.

- Gần sáng trời lạnh Tiểu Lục bò vào chăn làm ta không ngủ nổi. Mà ta chỉ là một đêm hơi thiếu ngủ thôi hơn hẳn những người có lẽ còn thức trắng cả đêm.

Vi Vi nghe ý đã hiểu, rót cho ta một ly trà nóng rồi nói.

- Trong triều lúc này đang loạn cào cào lên rồi. Loại lời đồn gây ảnh hưởng như vậy nếu người không xuất phủ giải quyết thì bệ hạ cũng không thể mạnh tay dẹp yên được. Nhưng mà cũng có vài vị dâng sớ xin bệ hạ suy xét xử phạt người vì chống lại ý chỉ.

Ta xoay tròn ly trà trong tay, thấy hơi buồn cười.

- Ta mới xin nghỉ không lên triều mấy ngày mà bọn họ đã nghĩ cách làm sao để đè đầu cưỡi cổ ta rồi. Ta bệnh nặng đến nỗi nằm yên một chỗ, nói còn không ra hơi. Không sợ mang bộ dạng sống dở, chết dở này doạ bệ hạ sao.

Nàng thấy ta nói vậy lại phì cười.

- Người dân trong kinh thành thích nhất chuyện bát quái, bây giờ thỉnh thoảng lại thấy người của phủ ta đi lấy thuốc dù cho không tin cũng tin tám, chín phần.

Ta vươn tay chỉnh lại áo bông, quay người vào phòng phân phó nàng.

- Đám người trong triều đó, sớm muộn gì cũng phải nằm dưới tay ta. Ta nghe nói bệ hạ không chịu được nên đã phái thái y đến phủ . Chút nữa em đuổi khéo bọn họ đi, ta không muốn gặp mặt.

Ta không phải dạng người hẹp hòi gì nhưng lại có tính thù dai. Mấy người các ngươi nếu đã từ chối cứu chữa ta vậy ta đây không cần làm khó các ngươi.

Qua trưa trời hửng nắng đang muốn tranh thủ hứng chút nắng đông hiếm hoi thì Tả thừa tướng tới. Ngài ấy thấy ta nhàn nhã trong đình thì hơi nhíu mày.

- Tướng quân trông không giống bệnh nặng lắm.

Ta dựa người vào thành ghế cảm nhận nắng ấm. Đưa mắt về phía ngài ấy.

- Tại hạ quả thật có bệnh. Ngài không thấy toàn thâm tại hạ toả ra mùi thuốc sao?

Tiết đại nhân nhướn mày lắc đầu.

- Không giống, trông tướng quân thần sắc rạng rỡ chỉ có cử chỉ là lười biếng.

Ta vươn tay kéo ống tay áo của thừa tướng nghiêng đầu mềm mại nói.

- Ta bệnh từ trong tâm. Nếu hôm nay ngài tới để khuyên tại hạ vào triều thì xem ra phải để ngài thất vọng rồi.

- Tướng quân không phải là không biết tình hình. Ta có thể hiểu ngươi đang giận dỗi đám người kia nhưng không thể không cho bệ hạ mặt mũi. Phạt cũng phạt rồi chẳng lẽ bệ hạ phải thanh trừng cả Thái y viện ngươi mới vừa lòng sao?

Ngài ấy nghiêm mặt với ta, phẩy tay áo tự mình ngồi rồi lại tự rót một chén trà. Ta giả ngây giả ngốc đáp lại.

- Tình hình gì thế. Tại hạ ở trong phủ không nghe được chút gió nào cả. Lại nói ta chẳng có vấn đề gì với đám người ở Thái Y viện.

Tả thừa tưởng đặt chén trà đến cạch một tiếng.

- Lần đầu tiên ta thấy có người dám công khai chống lại bệ hạ. Tiệc mừng của tiểu hoàng tử ngươi từ chối không đi ở lì trong Nam Thanh cung, bây giờ chiếu chỉ triệu ngươi lên triều hạ xuống đã quá ba lần mà người cũng không để vào mắt. Tướng quân định làm gì tiếp theo? Ta nói cho ngươi biết nếu ngươi cứ lấy lý do bệnh tật quấn thân thì bệ hạ nói người sẽ tìm Dương Liên Đình tới bắt mạch cho ngươi, khi đó ngươi mà chống đối nữa thì hắn sẽ bị ban chết.

Ta nghe thấy cái tên này bỗng chốc ngồi thẳng dậy. Đến ta cũng không biết Dương Liên Đình đang ở đâu, Mặc Dung Viêm biết sao. Ta mà biết tên đáng chết đó ở đâu thì kiếp trước của ta cũng không thảm như vậy. Có điều hắn ta tốt nhất là đừng để Mặc Dung Viêm bắt được, tình hình hiện tại người như hắn không thích hợp xuất hiện.

- Tại hạ đã hiểu, sáng sớm mai tại hạ sẽ vào triều. Thật là khiến Thiết đại nhân tốn tâm tư tới đây một chuyến.

Hắn thở ra một hơi, thái độ cũng dịu hơn. Sau cùng dặn dò ta nếu thật sự có bệnh thì nên chăm sóc bản thân kỹ càng một chút.

Lúc Mặc Dung Viêm thấy ta lên triều liền bày ra bộ mặt hài lòng. Ngữ khí ân cần giống như ta là ái tướng hàng thật, giá thật của hắn, lại càng làm như lời đồn ngoài cung không hề tồn tại. Đến khi gần bãi triều, ta mới quỳ xuống.

- Bệ hạ thánh minh. Thần có chuyện muốn khẩn cầu.

- Ái khanh có chuyện gì cứ việc đứng lên nói cho rõ.

Ta không dám đứng dậy, khom lưng uốn gối mở miệng rõng rạc.

- Thần xin được treo ấn từ quan.

Cả triều xôn xao, Thiết thừa tướng khẽ khều ta, nhỏ giọng nói.

- Ngươi đang làm cái gì thế.

Ta mặc kệ ngài ấy, vừa nói vừa dâng lên hổ phù.

- Thần tự thấy bản thân vô năng, không tài, không đức. Lại bệnh tật quấn thân không làm tròn chức trách vốn là có tội. Nay suy nghĩ đã kỹ xin bệ hạ thương xót ân chuẩn cho tội thần từ quan.

Mặc Dung Viêm không lên tiếng, đám quan lại thì xì xào bán tán. Thật lâu sau mới thấy tiếng của hắn cất lên.

- Đúng là dạo gần đây khanh liên tục cáo bệnh mang tới những lời đồn không tốt. Nhưng triều ta vừa mới lập vẫn cần có ái khanh trợ giúp. Huống hồ tạm thời giang sơn yên ổn, ái khanh cứ vững tâm điều dưỡng.

- Bệ hạ, thần thân nữ nhi xuất hiện trên triều đã là trái với đạo lý. Nay dưới trướng bệ hạ vốn nhiều nhân tài có thể trọng dụng, không nên vì kẻ như thần mà bỏ lỡ.

Ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn. Hắn từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào ta. Dám cùng hắn đôi co ngay trên triều như này xem ra chỉ có mình ta. Bỗng hắn mỉm cười, hơi nghiêng người về phía trước.

- Ái khanh có phải hay không đang giận dỗi trẫm.

- Bệ hạ...

- Bệ hạ, Tả tướng đang phát sốt nói năng hồ đồ. Chi bằng để tướng quân lui xuống tự về phủ kiểm điểm.

Tả thừa tướng đứng ra ngắt lời ta. Lên tiếng phá vỡ cục diện giằng co. Ta quay đầu nhìn ngài ấy, ngài ấy vờ như không thấy.

- Trẫm cũng cảm thấy đúng là ái khanh tinh thần không tốt. Hay như vậy đi Nam Thanh cung kia vẫn là ban cho ái khanh.

Ta quay đầu nhìn hắn nhanh chóng chối từ.

- Bệ hạ thương xót, thần thân hèn mọn không xứng ở nơi của quý nhân. Chẳng bằng phía đông kinh thành có một biệt viện thích hợp tĩnh dưỡng.

Mặc Dung Viêm nghe thấy ta không cương quyết từ quan nữa liền gật đầu nói.

- Tuỳ ái khanh vậy.

Ta ngồi trong Vọng Hải lầu nhìn ra cửa biển, gió từ ngoài biển thổi vào có chút mơn man. Hai nam nhân cao lớn vừa đến thì liền ngồi xuống, tự nhiên như đã quen.

- Ta có chút thắc mắc rốt cuộc thì cô thuộc phe nào vậy?

Long Tử Đồng hơi xoa xoa mũi hỏi ta. Hắn và Long Bình đã theo tới ta tới biệt viện phía đông này được nửa tháng. Ta có cảm giác như mình đang giấu Mặc Dung Viêm nuôi dưỡng nam sủng. Mà cũng không đúng lắm, cùng lắm là chỉ mình Long Bình thôi.

Ta chỉ tay ra cửa biển, không nhanh không chậm nói với hắn.

- Phe nào cũng không tốt bằng tự mình tạo ra vây cánh. Ta chính là muốn nắm trong tay quyền điều khiển thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro