Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại một tháng trước, trong trận Ấn Bắc Quan ta lưu lại cho Mạc Hoan Đằng một mạng chính là có chỗ muốn thương lượng. Hắn không biết suy tính của ta vẫn luôn cảm kích nói ta hạ thủ lưu tình.

Ta ngồi trên mỏm đá cạnh bờ sông hào sảng nói với hắn.

- Nào phải, ta chỉ nghĩ người tài giỏi như Mạc tướng quân nếu như cứ như vậy mà chết đi thì thật đáng tiếc.

Hắn lắc đầu nói.

- Mạt tướng có gì mà tài giỏi, ở trên lưng ngựa chinh chiến mãi thì thành thói. Lần này gặp tướng quân đúng là gặp phúc trong hoạ, không biết dùng gì mới có thể báo đáp hết.

Ta ngắt lấy cành lau che đi chút nắng trên đỉnh đầu.

- Cùng phận nhà võ với nhau, cần gì báo đáp. Huống hồ ta đây còn có việc muốn nhờ cậy vào tướng quân.

Hắn lập tức nói.

- Chỉ cần là việc tướng quân muốn làm. Tại hạ nguyện giúp sức.

Dạ yến kết thúc trời đã về khuya, Mạc Hoan Đằng đến phủ từ biệt. Ngoài mặt là từ biệt, bên trong là lẳng lặng đem người tới.

Chúng ta ngồi trong thư phòng nói vài câu chuyện tới canh tư. Lúc hắn lên ngựa, ta không quên dặn dò vài câu. Hắn nhe răng cười đáp lại.

- Có thể giúp được tướng quân, tại hạ rất vui lòng. Chúc tướng quân được như sở nguyện.

Ta nhướn mày nhìn hắn. Hắn không nói gì nữa chỉ quay qua gật đầu với người bên cạnh ta một cái rồi thúc ngựa rời đi. Nhìn bóng lưng hắn mỗi lúc một xa, ta có cảm giác hắn đang nghĩ gì đó không đứng đắn lắm. Long Bình ở bên cạnh nghi hoặc nói với ta.

- Muội và hắn đã có gì thế?

Ta nhìn Long Bình lắc đầu nói.

- Không có gì, hắn nói nhăng, nói quậy.

Phía đông thời tiết ôn hoà, biệt viện lại nằm ở nơi phong thuỷ bảo địa, đằng trước lối vào rải đá ngọc bích, trúc mọc thành rừng, lấy hồ nước mặn thông ra cửa biển làm hậu viện, hai bên hồ nước được bao bọc bởi núi đá, nghe nói mùa xuân trăm hoa đua nở, mùa hạ mát mẻ, cây cối xanh tươi, mùa thu lá phong sẽ đỏ rực một màu, mùa đông thì tuyết rơi trắng xoá mặt hồ trong veo.

Khi Long Tử Đồng nhìn thấy Đông viện, không khỏi cảm thán nói.

- Cô đúng là biết hưởng thụ.

Ta cũng cảm thấy đúng, may mà Mặc Dung Viêm không để ý tới mấy nơi như này, nếu không thì còn đến lượt ta sao.

Sáng hôm ấy, ba người chúng ta đang dùng bữa sáng, Vi Vi vội vàng đi vào đưa ra mật thư từ trong kinh thành.

- Bệ hạ hạ chỉ phong Vương Nam làm tướng quân, Thành Đào làm phụ tá một lần nữa đánh chiếm núi Vọng Liêu.

Ta đọc những dòng này không quá mức ngạc nhiên. Chỉ là ta vẫn không biết kẻ nào đã khuyên Mặc Dung Viêm làm vậy. Mọi sự trên triều ta đều nắm rõ, hắn chưa từng đem chuyện chọn ai làm chủ tướng trong trận Vọng Liêu bàn trước tiền triều.

Vậy thì hậu cung...

Ta nâng mắt nhìn Long Bình và Tử Đồng. Đây là quê hương của hai người họ. Hẳn là bữa sáng này nên dọn xuống rồi.

Cả hai buông đũa, bầu không khí trầm mặc. Tử Đồng cất tiếng nói trước.

- Từ lúc trước không phải nói Mặc Dung Viêm muốn thông nhất Viêm triều sao. Chỉ sợ bây giờ hắn thật sự không chờ được bản đồ chỗ cô nữa mà muốn làm liều rồi.

Ta hoài nghi nhìn hắn, nhất thời suy nghĩ hỗn độn. Long Bình kéo lại sự chú ý của ta.

- Cũng không hẳn là không chờ được. Thành tướng quân liên tiếp thất bại, bây giờ cử thêm người mới. Thương Lang, có phải lại là người dưới trướng của muội không.

Ta gật đầu, chợt hiểu ra điều gì đó.

- Hẳn muốn một công đôi ba việc. Vi Vi, em chuẩn bị đi, ta phải vào cung.

Vừa phân phó Vi Vi vừa quay qua Long Bình.

- Huynh ở trong Đông viện đợi ta. Xong việc ta sẽ trở về sớm.

Nghe thấy tiếng đáp ứng ta mới yên tâm quay lưng rời đi. Tâm tình hết sức phức tạp, đang yên đang lành bị kẻ họ Khương đó tính kế. Muốn động vào người của ta? Không dễ dàng như vậy đâu.

Ta đi nhanh về phía đại điện lại bắt gặp Vương công công cầm khay công văn đi từ trong ra. Ta vươn tay túm lấy lão hỏi.

- Vương công công chờ chút, bệ hạ hiện đang ở đâu? Tại hạ muốn cầu kiến.

Vương công công bị ta túm lấy hơi nghiêng mình muốn tách ra.

- Tướng quân đã về. Bệ hạ biết thế nào tướng quân cũng đến. Đang ở Nam Thanh cung đợi người.

Ta buông lão ra gật đầu nói.

- Làm phiền công công.

Không biết cái cung này bị nguyền rủa gì mà ta luôn bị gắn liền với nó. Đi một mạch tới Nam Thanh cung, thở cũng không kịp thở. Vừa vào với tiền viện đã thấy hắn đang đứng cạnh hồ sen nhìn đàn cá bơi lội.

Ta bỏ qua lễ nghĩa lập tức chất vấn hắn.

- Vương Nam ít khi xuất trận, bệ hạ để hắn đi là muốn mạng của hắn sao?

Hắn quay đầu nhìn ta một lượt hơi nhíu mày.

- Nàng càng ngày càng không có phép tắc.

Ta mặc kệ lời hắn nói, nơi này chỉ có hai ta. Ta cần gì giữ lễ nghĩa quân thần.

- Thành Đào nhiều năm theo thần chinh chiến còn sứt đầu mẻ trán, Vương Nam chỉ là thống lĩnh cấm vệ quân ít khi thực chiến thì làm sao đủ khả năng làm chủ tưởng đánh trận. Bệ hạ hà tất phải làm vậy?

Hắn thấy ta không nghe lời hắn liền đưa tay nắm lấy cằm ta, nghiêm giọng.

- Đã từ lúc nào mà nàng cứ hễ mở miệng ra là chất vấn ta như thế? Ai đã dạy hư nàng? Hử?

Ta quay mặt đi, muốn thoát ra khỏi ma trảo.

- Là bệ hạ hành xử bất phân.

Hắn cười một tiếng, giữ chặt không buông.

- Là Long Bình dạy hư nàng? Nàng một mực phản đối việc ta cử Vương Nam đi đến mức bản thân đang hèn mọn trốn ở cái Đông viện kia mà ngay lập tức vội vã vào cung tìm ta. Nàng muốn tới đất Lạc Liêu đó lắm phải không? Nàng yêu hắn ta à?

Ta không biết hắn đang ghen tuông cái gì. Nhưng suy cho cùng hắn không có tư cách hỏi ta câu này. Ta mặc kệ đau đớn ở cằm, thản nhiên nói.

- Đây là chuyện riêng của thần. Bệ hạ đã phế bỏ thần rồi.

Hắn buông ta ra trừng mắt nhìn ta như thể không tin những lời ta nói. Ta đưa tay lên xoa cằm, điều hoà hơi thở.

- Nếu như bệ hạ đã quyết thì thân là thần tử thần làm sao có thể phản đối. Chỉ mong sau này, bệ hạ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay.

Nói rồi ta phất tay áo rời đi để lại Mặc Dung Viêm đơn độc đứng trong Nam Thanh cung. Dọc đường đi các cung nhân đều không hẹn mà nhìn ta. Cũng phải vội vã vào cung tới mức quan phục cũng không mặc vào. Bảo sao với bộ dạng này Mặc Dung Viêm nổi điên.

- Tướng quân mặc nữ trang kiểu này đi lại trong cung đúng là khiến người khác không khỏi quay đầu nhìn lại.

Vương Nam ở trong đình nghỉ mát cảm thán. Ta mặc kệ hắn, tập trung nói chính sự.

- Ngày người xuất chinh có khi ta không ở kinh thành. Nay tranh thủ gọi ngươi ra đây nói mấy lời bình an.

Vương Nam gãi đầu nói.

- Tướng quân không cần cảm thấy áy náy. Dù sao đây cũng là cách để rèn luyện.

Ta cảm thấy hắn lạc quan như thế thì yên tâm được phần nào. Đoạn ra hiệu bảo hắn xoè lòng bàn tay ra. Hắn mơ hồ làm theo, tay ta vươn ra úp lòng bàn tay vào tay hắn. Hắn cảm nhận được có vật để vào tay liền kinh ngạc.

- Này là?

Ta suỵt một tiếng. Mỉm cười nhìn hắn nói.

- Giữ cho kỹ. Này là quà bình an.

Một buổi tối trăng sáng, Long Bình và Tử Đồng đến bên ta, ngoài mặt không thể hiện cảm xúc gì thông báo.

- Viêm triều thống nhất rồi.

Ta đưa mắt nhìn bọn họ, chỉ thấy mỗi người một tâm sự. Nhẹ giọng an ủi.

- Thời cơ đã đến, Vưu Quốc bây giờ thế cục không tốt nhưng rất thích hợp để nương nhờ.

————————————
Đùa, tự nhiên muốn viết đại hôn thế nhỉ. Phải khúc này t cho cưới luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro