Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ảm đạm cuối cùng cũng kết thúc. Sáng nay tỉnh dậy thấy không khí dễ chịu liền tìm Long Bình và Tử Đồng ngắm cảnh hồ Mãn Nguyệt.

Tử Đồng khoanh tay có chút bất cần.

- Cô cứ dong nhan như này không thấy vội hay sao?

Ta nhìn cảnh đẹp trước mắt, tâm trạng hết sức vui vẻ.

- Với tình thế hiện tại càng vội càng hỏng. Không bằng để tâm trạng được thả lỏng, chờ đợi bên đó sắp xếp xong rồi hẵng hay.

Tử Đồng hơi nhún vai không để ý tới ta nữa. Ta nhìn sang Long Bình ôn nhuận như ngọc một thân mặc thanh y, cảnh đã đẹp lại càng đẹp. Đang định mở lời trêu chọc vài câu thì một tiểu cô nương từ dãy hành lang dài chạy lại bước vào trong đình nói.

- Bẩm phu nhân, có người tự xưng là Lưu Đại Thành muốn gặp phu nhân.

Ta vẫy tay bảo nàng lại gần, đưa cho nàng một cái bánh rồi nói.

- Em dẫn hắn tới đây giúp ta.

Khi tiểu cô nương vâng một tiếng rời đi, Long Bình nhìn theo bóng lưng nàng rồi hỏi ta.

- Ta để ý trong viện này của muộn có tận mấy tiểu cô nương. Đều là người thân của gia đinh trong viện sao?

- Không phải. Đều là những đứa trẻ ta tự tay đưa về đây.

Tử Đồng ngạc nhiên quay sang nhìn ta bày ra vẻ mặt hứng thú. Ta nhấp một ngụm trà, từ từ nói.

- Một số là cô nhi do chiến tranh, một số lại là gia quyến của binh sĩ dưới trướng ta đã tử trận. Đều là những đứa trẻ đáng thương. Thường nói bệ hạ coi dân như con nhưng những đứa trẻ của con dân bệ hạ, chưa chắc bệ hạ đã để tâm đến.

Long Bình phảng phất như nhận ra điều gì đó. Chàng cười dịu dàng nhìn ta.

- Ta đã hiểu muội làm thế nào thu phục tướng sĩ.

Ta cong mắt cười giống như một con cáo.

Tiểu cô nương dẫn đường đã trở lại bên cạnh còn có một nam tử cao lớn. Hắn ta chính là kẻ giao dịch cùng ta tại Lạc Liêu.

- Ngươi đến đây nhanh hơn ta tưởng đấy. Đường xá xa xôi hẳn rất vất vả.

Đại Thành không câu nệ ngồi xuống cùng bọn ta.

- Không mệt, ta đang sục sôi cả người lên đây. Cô tính toán hay thật đấy.

Ta đưa điểm tâm tới trước mặt hắn, tự nhiên nói.

- Nào có tính toán gì, đều là nước lớn đẩy thuyền. Ngươi ở lại đây ít hôm rồi đi cũng không muộn.

Trong thư phòng tĩnh lặng, Long Bình đưa mắt nhìn ta có chút đắn đo lựa lời.

- Chuyện lần trước cũng là muội nhờ tới Đại Thành?

Ta nghe thấy huynh ấy hỏi về chuyện lần trước thì biết ngay là đang đề cập tới chuyện gì. Ta vén tóc mai trước trán, chống cằm thừa nhận.

- Khi ấy cũng chỉ có hắn ta mới giúp được huynh. Với lại dựa vào tình huống đặc thù của bây giờ thì càng có cớ để hắn dẫn các huynh sang Vưu quốc.

Long Bình nhấp một ngụm trà trầm ngâm hồi lâu. Thực tình để đi được đây ta đã tốn công sắp xếp mọi chuyện. Từ việc giao dịch với Lưu Đại Thành đưa Long Bình rời khỏi Lạc Liêu đến việc tha chết cho Mạc Hoan Đằng để hắn tình nguyện trợ giúp ta đưa huynh ấy về lại trong kinh. Rồi cả việc không để Mặc Dung Viêm nghi ngờ mà lệnh Thành Đào liên tiếp thua trận dẫn đến Vương Nam phải ra trận và lập công nhờ bản đồ ta đưa cho hắn. Bây giờ Lạc Liêu đã thuộc về Viêm quốc, đám tàn quân chạy về Vưu quốc theo chân Đại Thành không phải là chuyện thường tình hay sao.

Huống hồ tình thế Vưu quốc hỗn loạn, đại tướng quân bên đó coi trời bằng vung sớm đã nắm lấy thực quyền, hoàng thất cũng chỉ là bù nhìn rơm. Bây giờ để Long Bình và Long Tử Đồng qua đó gây dựng lại cơ đồ vốn là chuyện dễ như ăn cháo. Ta ở bên này mới chỉ thu tướng lĩnh về dưới tay mình, muốn lật đổ Mặc Dung Viêm xem ra khó khăn hơn. Chỉ là hậu cung của hắn không được kiên cố cho lắm.

Ta phe phẩy chiết phiến nhìn ra trời đêm bên ngoài cửa sổ. Mỉm cười dịu dàng với chàng.

- Xuân tới rồi. Mùa xuân tới, sắc xuân tươi xanh mọi chuyện đều sẽ như ý.

Long Bình gật đầu giống như tâm linh tương thông.

- Muội phải cẩn trọng.

Ngày bọn họ đi vừa lúc qua năm mới, cơm nước xong xuôi mới từ biệt mà lên lưng ngựa. Con đường phía trước khó khăn, chúng ta đều có nhiệm vụ của riêng mình. Nhìn người một lần nữa đi khuất, ta dẹp đi cảm xúc riêng nhanh chóng chuẩn bị hồi kinh.

Cửa phủ mở rộng, quản gia và đám người hầu đã đứng đợi sẵn bên ngoài.

- Tướng quân đã về.

Ta tự mình xuống xe ngựa, vừa đi vào vừa giao cho hắn những việc cần làm.

- Người vừa về đã vội vào cung sao?

- Ta phải vào cung tạ ơn. Ngươi ở trong phủ lo liệu mọi việc, trước mắt có thể ta sẽ ở trong cung một thời gian.

Đi dọc dãy hành lang chỉ có ta và hắn. Đoạn ta dừng bước hơi quay đầu nhìn phía sau.

- Năm mới trong kinh có gì vui không?

Quản gia hơi nhỏ giọng phúc đáp.

- Tiệc mừng xuân tướng quân vẫn không có mặt. Mọi người đều thắc mắc.

Ta gật đầu coi như đã biết. Trong lòng nảy lên một dự định mới.

Bên trong đại điện mùi trầm hương thoang thoảng dễ chịu. Cả điện yên tĩnh như thể không có người. Ta thông thạo vòng ra phía sau đến trước cửa tiểu thư phòng nhờ thái giám canh cửa thông truyền một tiếng.

Hiếm khi thấy Mặc Dung Viêm nhàn nhã như thế. Hắn ở sau án tập trung viết chữ. Lúc ta vào hành lễ tạ ơn hắn cũng không ngẩng đầu lên.

- Nàng còn biết tới vào cung tạ ơn sao?

Ta đứng thẳng lưng mềm mại đáp lại.

- Bây giờ mọi chuyện đã ổn định, thần nghĩ nếu đã hồi kinh thì trước tiên nên vào cung tạ ơn bệ hạ. Dù sao thì lễ nghĩa quân thân không thể bỏ sót.

Mặc Dung Viêm dừng bút ngẩng đầu nhìn ta. Ta khẽ cụp mi mắt lảng tránh ánh mắt dò xét của hắn. Đoạn lại ý tứ sâu xa bảo ta lại gần thư án xem thử chữ hắn vừa viết. Vừa khéo lại là chữ " Trung".

Ta có chút nhất thời không biết nên nói gì. Chỉ gượng gạo nịnh bợ.

- Chữ của bệ hạ vẫn đẹp như xưa. Đường nét phóng khoáng, lực đạo vừa phải.

Đầu mày của hắn nhếch lên, cong khoé miệng nói với ta.

- Đất Đông viện dưỡng nàng tốt thật đấy. Từ lần cuối gặp nàng trông nàng như lang như hổ, mới qua năm mới có mấy hôm mà đã nàng nhu thuận như này.

Hắn thấy ta không nói gì lại bóc trần ta.

- Nàng là đang diễn cho ai xem? Đừng nói là nghe tin kẻ nàng yêu thích đã chết trận nên mới ngoan ngoãn quay về đây.

Hắn nghe được tin Long Bình chết trận.

Ta lắc đầu nói với hắn.

- Chỉ là bèo nước gặp nhau làm gì có chuyện yêu thích. Thần là người của bệ hạ, trước sau như một. Lúc trước chẳng qua có chút bất mãn, giờ thì đã nghĩ thông.

Mặc Dung Viêm nhìn ta có vẻ không tin lắm. Lại vươn tay kéo ta vào lòng hắn. Bị kéo bất chợt ta ngả người về trước. Hai tay chạm vào lồng ngực rắn chắc, cảm xúc khi chạm vào hoa văn thêu nổi trên long bào làm ta có chút quen thuộc. Giống như là từ rất lâu của kiếp trước. Nhưng mà mùi hương trên người hắn làm ta cảm thấy khó chịu, theo bản năng nhẹ nhàng tránh né.

Hắn nâng cằm ta lên, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.

- Nam Thanh cung kia là của nàng, mọi thứ tốt nhất đều do nội vụ phủ cung cấp. Từ nay về sau nàng có thể tuỳ ý ra vào hậu cung. Ngoan ngoãn một chút đừng hở tí là làm loạn.

Ta giống như một con thỏ vô hại, gật đầu như bổ củi. Hắn thấy ta như vậy lại hơi cúi xuống ngửi mùi hương trên người ta, giọng nói trầm thấp.

- Người nàng thơm quá.

Trong đầu cảnh báo nguy hiểm, ta hơi dẫy dụa tách ra. Mỉm cười nói với hắn.

- Thần vừa trở về còn nhiều việc tồn đọng. Trời không còn sớm thần xin cáo lui.

Hắn có chút mất mát nhưng ban ngày ban mặt không thể làm càn, chỉ có thể cụt hứng bảo ta lui xuống.

Đúng là buồn nôn chết được. Khi ấy hắn mà kéo ống tay áo của ta lên thì đảm bảo thấy một tầng da gà. Ta ngồi trong phòng nghị sự có chút ảo não. Cả người lười biếng dựa vào thành ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà. Bỗng tiếng mở cửa vang lên, ta nhanh chóng chỉnh đốn tư trang. Người bước vào là hữu thừa tướng.

Hắn thấy ta thì hơi giật mình nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại.

- Tướng quân về từ lúc nào mà ta lại không hay biết thế?

Ta khách khí nói với hắn.

- Tiểu tướng nào dám kinh động tới Khương đại nhân. Có điều ta vừa đại điện ra đây sao lại không gặp đại nhân nhỉ?

- Ta vừa mới nhập cung liền tới đây.

- Vậy sao? Vậy mà lúc ta vào cung đã thấy xe ngựa của đại nhân rồi.

Hắn bị ta bóc trần nhất thời không biết nói gì. Chỉ ho khan một tiếng rồi nói.

- Tướng quân là mệnh quan triều đình vào cung không mặc quan phục dám diện kiến thánh giá. Không sợ mạo phạm đến thánh giá hay sao?

Ta sờ sờ trâm cài trên tóc nói với hắn.

- Bệ hạ rất thích.

Mặt hắn tái mét, ta cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn liền đứng dậy nói thêm mấy lời trước khi dời đi.

- Sau này ta thường xuyên ở trong hậu cung hơn, biết đâu có thể thay ngài hỏi thăm tới hoàng hậu nương nương.

Khương thừa tướng nhìn ta, vẻ kinh hoảng tràn đầy trong đáy mắt. Ta không biết hắn đang nghĩ tới những chuyện gì. Người như hắn sợ là đang nghĩ tới chuyện ta nghĩ còn không tới.

Tuy nhiên gieo rắc vào lòng hắn một chút nghi ngờ để hắn thay ta hành động cũng tốt. Mấy năm nay hắn đối phó ta liên tục vẫn là nên lợi dụng lại một chút cho phải đạo.

Biết ta trở về kinh, số lượng bái thiếp đến phủ nhiều không đếm xuể. Đều là đám quan lại đến gửi chút quà muộn. Ta ngồi nhìn người của mình kiểm đồ lại cẩn thận ghi vào danh sách. Bây giờ lấy chức vị của ta trong triều, bọn đương nhiên sẽ bợ đỡ. Chẳng qua nếu không cẩn thận sẽ thành công cao chấn chủ.

Quản gia hỏi ta định làm gì với những thứ này. Ta không cần suy nghĩ phân phó luôn.

- Một phần đổi lấy lương thực, đem một nửa vào quân doanh, một nửa đưa đi phát chẩn. Phần còn lại quy ra hiện kim, ta sẽ trình lên bệ hạ xung vào ngân khố.

Muốn thu phục lòng người, không chỉ cần có quyền mà còn phải có tiền. Có cả hai tất giải quyết được mọi sự.

Tối muộn của hai ngày sau Vi Vi mới về phủ, nàng nhìn thấy ta đang uống rượu trong hoa viên thì liền cau mày.

- Sao chủ nhân lại uống rượu rồi. Trong cung lại làm khó người sao?

Ta lắc đầu, rót cho nàng một chén lại uống cạn rượu trong chén của ta.

- Lần này em làm việc rất chu toàn, ta thưởng cho em một chén. Thơm lắm đó.

Nàng nhìn ta một lúc thấy đúng là không có việc gì mới cầm chén rượu lên nhấp một chút.

- Bên Thành tướng quân đã lo liệu xong xuôi. Bọn họ biết chủ nhân bên này vẫn ổn nên không vội về kinh phục lệnh.

- Vất vả cho em. Thành Đào đánh trận rất giỏi lần này để hắn chịu thiệt đúng là có lỗi với hắn.

Vi Vi nắm lấy tay ta, hai má ửng hồng.

- Thành tướng quân biết người từng khổ sở như vậy nên không oán trách người. Bệ hạ bạc nhược với người nhưng tam quân thì không.

Ta cười hơi cảnh cáo nàng.

- Những lời này chỉ được nói cho ta nghe.

Nàng gật đầu, tiểu nữ hài này đúng là làm người ta yêu thích.

Gió nhẹ thổi qua hương hoa nồng nàn. Dưới tác dụng của rượu, ta ngủ một giấc tới sáng.

Ta vươn tay xoa gáy nhức mỏi. Cả ngày vùi đầu vào đống công văn tồn đọng lúc ngẩng đầu lên ngoài trời đã tối đen. Vi Vi đem trà bánh tới cho ta nhẹ giọng hỏi.

- Hôm nay lại về Nam Thanh cung ạ?

Ta cắn một miếng bánh, vị ngọt lan toả trong miệng. Đến khi ăn hết rồi mới bảo nàng thu dọn giấy tờ trên bàn.

- Vẫn về đó. Dạo gần đây nhiều việc ở luôn trong cung cho tiện.

Đi ngang dưỡng tâm điện lại thấy cung nữ của hoàng hậu tên Hoạ Nguyệt đang đứng hầu ở bên ngoài. Ta liền đổi hướng đi thẳng về phía nàng ta.

Vương công công thấy ta liền chạy lại cười nói.

- Tướng quân nay vẫn ở trong cung sao? Nương nương đang ở trong đó với bệ hạ.

Ta gật đầu với hắn, cố ý lớn tiếng.

- Ta thấy sắc trời đã muộn nên tính ở lại Nam Thanh cung luôn. Lại nghĩ tới bệ hạ cũng trăm công nghìn việc thì muốn vào thỉnh an một chút. Nếu như nương nương đang ở trong rồi thì ta đây xin cáo lui.

Hoạ Nguyệt thấy ta nói đêm nay lại ở Nam Thanh cung thì trừng mắt nhìn ta. Ta coi như không thấy khoé môi nhếch lên một cái rồi uyển chuyển rời đi. Vừa xuống được mấy bậc thang thì Vương công công đã gọi ta lại.

- Tướng quân dừng bước, bệ hạ gọi người vào trong.

Ta nhướn mày thần sắc linh động. Kéo theo cả Vi Vi vào hầu.

Khương Bích Lan thân mình nhẹ như hạc, động tác mềm mại đang múa cho Mặc Dung Viêm xem. Vốn là thế giới riêng của hai người mà khi ta bước vào Khương Bình Lan lại hơi mất tập trung múa lệch động tác.

Mặc Dung Viêm không để ý tới nàng ta lắm vì hắn đang tập trung nhìn vào ta. Có vẻ Khương Bích Lan cũng nhận thức được điều này nên sắc mắt không được tốt lắm. Nàng ta bày ra phong thái của hoàng hậu nói với ta.

- Sắc trời đã muộn mà tướng quân vẫn ở đây sao.

Ta hơi cúi mình.

- Thần vốn là muốn trước khi về Nam Thanh cung vào thỉnh an bệ hạ. Khi ở bên ngoài ta đã rời đi rồi mà bệ hạ lại cho gọi thần vào đây.

Mặc Dung Viêm nhấp một ngụm rượu nói với Khương Bích Lan.

- A Tả mấy ngày nay vất vả, nàng đừng so đo với nàng ấy.

Khương Bích Lan nhu thuận ngọt ngào vâng một tiếng. Thấy tình thế rất tốt ta liền nán lại một chút xem trò hay rồi mới hồi cung.

Vi Vi vừa thay đồ cho ta vừa nói chuyện.

- Chủ nhân cứ chọc tức hoàng hậu như vậy. Cẩn thận hoàng hậu hành động quá tay.

- Ta tự biết có chừng mực. Hôm nay bên nội vụ phủ đem ít trang phục mới tới phải không?

Nàng gật đầu, bàn tay vẫn thoăn thoắt tháo trang sức trên tóc ta.

- Mấy hôm nữa là mùng ba tháng ba. Bệ hạ thiết tiệc trong hoa viên để tẩy trần cho Thành đại nhân và Nam đại nhân.

Ta nhìn mình trong gương, thấy dung mạo ngày càng thuận mắt.

- Hai người họ giờ là công thần, vất vả vì giang sơn Viêm quốc như vậy bệ hạ thiết tiệc cũng là đúng.

- Vậy người tham gia chứ ạ?

- Đương nhiên rồi, đều là người của ta, ta mà không đi thì đúng là không biết thời thế.

Khoảng thời gian này Mặc Dung Viêm với ta như hình với bóng. Tuy có chút mờ ám nhưng ta tuyệt đối không để hắn quá được lợi. Huống hồ tâm ta không ở đây.

Ngày hai người họ khải hoàn hồi kinh. Hậu viện Nam Thanh cung huyên náo. Ban đầu còn cẩn trọng nói chuyện trò chuyện, lúc sau rượu ngấm, hai người bọn họ bắt đầu diễn tấu.

- Lúc nhìn thấy tướng quân ta suýt nữa thì tưởng vị quý phi nào của bệ hạ.

Thành Đào hơi say ngồi cũng không vững quay sang nhìn ta rồi nói. Vương Nam nghe vậy liền khoác vai Thành Đào.

- Ngươi nhìn mãi cũng sẽ quen thôi. Tướng quân xinh đẹp như vậy, giống như là đoá hoa giữa lòng quân.

Ta nhấp một ngụm rượu nhìn bọn họ nói sảng. Cảm thấy muốn tống hai con khỉ đang kêu loạn này về núi Vọng Liêu.

- Các ngươi nói nhảm như vậy không sợ người khác chê cười sao.

Vương Nam mặt đỏ bừng xua tay.

- Ai dám chê cười, ta nói thật đó. Hôm nay ai cũng nhìn tướng quân. Cả hậu cung đều nhìn tướng quân. Đến hoàng hậu nương nương còn nhìn người không rời mắt.

Ta hết cách đành vẫy tay bảo Vi Vi đi gọi người khiêng bọn họ về. Tuy nói Nam Thanh cung giờ là nơi tự quản của ta nhưng với chức trách của hai người họ vẫn cần giữ hình tượng.

Bầu không khí đang náo nhiệt bỗng chốc yên tĩnh hẳn. Ta ở trong sân nhìn lên bầu trời cao, đêm nay sao trời nhiều quá. Không biết bầu trời ở Vưu quốc có giống như này không. Gió đêm thổi bay mành treo bốn góc đình, một người một bình rượu tự nhiên cảm thấy cô độc.

Cuối xuân đầu hè, thời tiết bắt đầu nóng lên. Ta cùng Mặc Dung Viêm đánh cờ trong đình nghỉ mát ngự hoa viên. Theo hầu chỉ có Vương công công cùng Vi Vi. Hắn dạy ta chơi cờ, ta lại tự nhiên nói chuyện khác.

- Còn nửa tháng nửa mới là tết đoan ngọ mà nương nương đã thúc giục nội vụ phủ chuẩn bị rồi.

Tay hắn hạ cờ, cười nói với ta.

- Nàng bây giờ quan tâm đến cả chuyện hậu cung rồi.

- Thần chỉ tò mò thôi.

- Biết một chút việc nội sự cũng tốt. A Tả, nàng hạ nước cờ sai rồi.

Ta cúi xuống nhìn quả nhiên là đánh sai rồi. Hắn kiên nhẫn chơi lại từ đầu. Ta nâng mắt nhìn hắn bỗng thấy hắn đúng là kẻ hỉ nộ thất thường. Lúc này là khung cảnh hoà thuận về sau như nào sợ là không biết được.

- Mùi hương trên người nàng khác với mọi khi.

Lời hắn nói kéo ta về thực tại. Ta ngửi ngửi quanh mình đúng là khác biệt thật. Hắn không nói ta cũng không để ý.

- Thần vốn quen chốn sa trường, bây giờ ở trong cung nội vụ phủ phân cho thứ gì thì dùng thứ ấy, cũng không để ý nhiều. Nương nương cũng đặc biệt tốt với thần. Nghe nói trang phục thần mặc gần đây đều là nương nương dặn dò nội vụ phủ.

- Vậy sao? Ta lại thấy mùi hương trên đồ nồng quá, lần sau nàng đừng mặc đồ này nữa.

- Chỉ vì mùi hương mà bỏ cả bộ đồ sao? Nương nương mà biết sẽ không vui đâu. Nương nương đặt tâm tư vào đồ dùng của thần như vậy, bệ hạ nói bỏ là bỏ, thần cảm thấy ngại ngùng thay.

Ta vén sợi tóc mai cúi đầu nhìn thế cờ. Đoạn hắn nói với ta.

- Thôi không chơi nữa, ta dẫn nàng về dưỡng tâm điện dùng bữa.

Ta bày ra bộ mặt không hiểu gì, lật đật làm theo lời hắn.

Ta ngồi bên lan can nhìn đàn cá bơi lội trong hồ, nước hồ xanh biếc gợn sóng lăn tăn. Chẳng mấy chốc hoa sen sẽ nở kín mặt hồ không thể nhìn thấy gì được nữa.

Vi Vi phe phẩy quạt phía sau truyền tin tức vừa nghe ngóng được.

- Bệ hạ sai Vương công công đi thăm dò nội vụ phủ. Tuy không tra ra gì khả nghi nhưng có vẻ bệ hạ đã nảy sinh lòng nghi ngờ.

- Khương Bích Lan ra tay lộ liễu quá làm cứ như ta là kẻ ngốc không bằng. Chẳng qua đúng là trong mắt bệ hạ ta là người chẳng am hiểu gì về mấy cái này.

- Dạ, nhưng có khi nào hoàng hậu muốn mượn việc này giáng hoạ cho người không?

Ta thở dài quay qua nhìn Vi Vi.

- Ý em là nếu ta cứ để mùi hoa dụ rắn quấn thân rồi lại làm ảnh hưởng tới tiểu hoàng tử, gây ra hoạ sát thân sao?

Nàng không nói chỉ gật đầu một cái.

Dạo gần đây đúng là Khương Bích Lan hay để ta gần gũi tiểu hoàng tử. Bây giờ trang phục của ta đều được ủ hương bạch hoa xà, với số lượng này tạm thời thì không sao nhưng nếu về lâu về dài sợ là không khác gì một cây bạch hoa xà di động.

Tết đoan ngọ sắp tới trong cung đều rắc rượu gừng và hùng hoàng để xua đuổi rắn rết. Khi ấy cả ta và tiểu hoàng tử thường xuyên tiếp xúc ta đều bị nguy hiểm. Đáng sợ hơn là cô ta nhân việc này đổ vấy cho ta ám hại hoàng tự.

- Không cần lo lắng, mọi việc sẽ do bệ hạ xử lý.

Nay trên triều cãi nhau ỏm tỏi. Mấy lão già này càng ngày càng không kiêng nể nhau. Ta đứng bên cạnh Tả thừa tưởng không ngừng nói chuyện riêng.

- Hôm qua đã cãi nhau, hôm nay lại cãi nhau. Bọn họ khoẻ thật đấy.

- Miếng mồi béo bở như vậy không tranh nhau mới là lạ.

Tả thừa tướng liếc ta một cái thì thầm nói.

- Kể ra thì đất Lạc Liêu quan trọng. Nếu được trấn thủ ở đó thì vinh quang ba đời không hết.

- Nhưng cũng gần với Vưu quốc, bây giờ Vưu quốc hỗn loạn sợ là không cẩn thận vạ lây sang Lạc Liêu.

Ta nâng mắt nhìn Mặc Dung Viêm thấy hắn đang xoa xoa thái dương, vẻ mặt phức tạp.

- Không thì các vị nghe ta nói một câu được không?

Cả đám ngừng lại nhìn về phía ta. Nhất thời trong điện yên tĩnh trở lại. Ta mỉm cười đề xuất ý kiến.

- Trấn thủ Lạc Liêu không phải một sớm một chiều. Bây giờ những người từng đánh trận ở Lạc Liêu đều đã mệt mỏi. Thành tướng quân ở dưới trướng ta dưỡng thương chưa khỏi mà Vương tướng quân còn chức trách ở trong cung. Chi bằng đề cử người mới, sức khoẻ lẫn tinh thần đều dồi dào, có thể phụng sự lâu dài vì bệ hạ.

Đám quan lại lại xôn xao. Hữu thừa tướng nhìn ta nghiêm túc nói.

- Tướng quân giờ là hồng nhân bên cạnh bệ hạ, đây là công khai muốn người mới của mình nhận công trạng sao.

Ta đối với hắn không chút kiêng dè.

- Ta năm mười tám tuổi đã được bệ hạ phong làm Phiêu Kị đại tướng quân. Hết lòng hết sức vì bệ hạ mà thân kinh bách chiến. Bây giờ ngài nói ta như vậy cũng được nhưng ta nói cho ngài hay, về mặt nhìn nhận ai ra được chiến trường, ai không ra được chiến trường ngài vẫn còn phải học hỏi thêm đó.

- Vậy ái khanh muốn đề cử ai?

Mặc Dung Viêm nhìn xuống bên dưới cất giọng thản nhiên.

- Thần xin tiến cử cháu trai của hữu thừa tướng tên Thiện Thanh Viễn.

Hữu thừa tướng kinh hãi nhìn ta. Cơ hội tốt như vậy cư nhiên rơi vào tay cháu trai lão. Nhưng Thiện Thanh Viễn không công không trạng, lão ở trên triều phản đối cật lực cũng không dám tiến cử.

Ngay lập tức có tiếng phản đối.

- Không thể được thưa bệ hạ. Vị trí quan trọng như vậy lẽ nào để cho một kẻ không công trạng dễ dàng nắm lấy.

- Đại nhân, ta thấy ngài hơi vô lý. Lão thần trong triều không phải cũng từng là người mới bên chân thiên tử sao. Bây giờ đất nước tạm thái bình, lấy đâu ra chiến trường cho võ tướng lập công. Theo ta thấy nếu có cơ hội cứ cho Thiện đại nhân thử xem sao, nếu không được thì lại gọi về triều suy xét lại.

Ta quay ra hành lễ với Mặc Dung Viêm.

- Bệ hạ, thần cảm thấy không thể để uổng phí nhân tài.

Tả thừa tướng cũng đứng ra.

- Bệ hạ, bây giờ tuy không phải đánh trận nhưng để giữ được một góc giang sơn bình an cũng không khác gì. Nếu Tả tướng quân đã tiến cử như vậy, thần khẩn xin bệ hạ soi xét.

Mặc Dung Viêm không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn chúng ta. Hồi lâu sau tiếng nói uy nghiêm của hắn mới cất lên.

- Chuyện này về sau hẵng quyết đi.

Dọc đường đến phòng nghị sự, Tiết đại nhân nhìn ta khẽ nói.

- Cô làm thế này khiến đám người trong triều không biết phe cánh có nên chia tiếp hay không.

Ta mỉm cười nhìn hắn.

- Tiền triều một lòng không phải là điều mà đế vương mong muốn hay sao.

Hắn không nói gì nữa chỉ bảo ta hành sự khó hiểu. Ta nhún vai nói.

- Là ngài nghĩ nhiều.

Mùng năm tháng năm, sáng sớm Vi Vi đã mang bánh ú đến. Ta ngồi trước hiên vừa ăn bánh vừa nhìn cung nhân quét dọn vẩy rượu gừng. Hôm qua cũng đã sai Vi Vi lấy một trộm một ít rượu hùng hoàng phòng trừ bất trắc.

Mặc Dung Viêm biết ta sợ rắn nên đã lệnh ta không phải tham gia tiệc rượu nữa ở yên trong Nam Thanh cung. Thành ra mấy ngày này cửa cung Nam Thanh lại đóng chặt như trước. Nhưng hắn đâu ngờ ta lại tự tay thả rắn cắn chính mình.

- Nam Thanh cung nhiều rắn quá, tướng quân bị rắn cắn đến giờ vẫn chưa tỉnh hẳn.

Ta chếch choáng nằm ở trên giường nghe tiếng Vi Vi khóc nấc ở bên ngoài. Lại nghe thấy tiếng Mặc Dung Viêm tức giận.

- Lũ vô dụng các ngươi, nàng ấy mà không tỉnh lại tất cả đều bồi táng hết.

- Bệ hạ, thiếp thật sự không biết vì sao lại như vậy. Là bọn họ hại thiếp.

Tiếng Khương Bích Lan khàn khàn cất lên làm ta càng thêm đau đầu. Đây là đang thi xem ai khóc thảm hơn à.

Ta cố gắng ngồi dậy nhưng toàn thân vô lực. Con rắn này cắn ta đau thật đấy. Bịch một tiếng, trời đất quay cuồng. Đám người ngoài kia nghe tiếng động lập tức chạy ùa vào, tai ta áp vào sàn lùng bùng nghe tiếng bước chân.

Mặc Dung Viêm đỡ ta dậy vén tóc cho ta. Ta không để ý suy yếu dựa vào ngực hắn, chợt tủi thân nghẹn ngào khóc.

Vi Vi chạy lại quỳ xuống dưới chân ta.

- Bệ hạ, hôm nay trong cung xua đuổi rắn rết, Nam Thanh cung cũng không ngoại lệ. Vì sao trong phòng ngủ lại nhiều rắn bò vào như thế? Nô tì đã cho người kiểm tra hết thảy rắn đều tập trung ở tủ đựng váy áo.

Ta làm như nhận ra điều gì ngồi thẳng dậy hỏi trực tiếp Khương Bích Lan.

- Nửa tháng trước phục trang của thần thiếp được ủ bằng mùi hương mới. Thần thiếp cảm thấy rất thơm cứ nghĩ nương nương khoan dung hậu đãi. Bây giờ rắn tập trung hết ở đó. Nương nương đã cho bọn họ dùng cái gì? Ta vốn chỉ gần bệ hạ hơn một chút, nương nương cần gì ghen tức thần thiếp như thế?

Khương Bích Lan chợn mắt nói.

- Ngươi nói nhảm cái gì?

Nàng ta định nói tiếp nhưng thấy chợt thấy khác lạ liền ngừng lại. Khương Bích Lan run rẩy quỳ xuống trước chúng ta.

- Bệ hạ, thiếp thật sự bị oan. Mùi hương gì thiếp thật sự không biết. Nội vụ phủ có thể làm chứng, thiếp chỉ sai bảo bọn họ quan tâm hơn tới tướng quân.

Ta thản nhiên đáp lại.

- Sự quan tâm của nương nương khiến thần thiếp suýt thì đi chầu trời.

Ta hơi suy yếu lại dựa vào Mặc Dung Viêm.

- Bệ hạ, bất luận là ai hại thần thì những kẻ nhúng tay vào việc này nên lôi ra ngoài đánh chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro