Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói như vậy tức là vẫn chưa tra ra là ai làm?

Ta đứng ở bên cạnh mài mực, Mặc Dung Viêm vừa phê duyệt tấu chương vừa hỏi kẻ quỳ bên dưới.

Kẻ bên dưới không nhìn ra được sắc mặt của hoàng đế liền lén đưa ánh mắt nhìn ta. Ta ngừng tay, thổi gió bên tai Mặc Dung Viêm.

- Chuyện này cũng có thể là ngẫu nhiên thần xui xẻo, dù sao thì thần cảm thấy khi đó quả thật có phần vội vàng khi luận tội nương nương. Hoàng hậu nương nương đứng đầu lục cung có gì để bất mãn mà ám hại thần?

Hắn ngẩng đầu nhìn ta như là nghe ra ý tứ trong câu nói. Ta mỉm cười, đuôi mắt cong lên.

- Bệ hạ muốn làm rõ mọi chuyện thần cũng không ngăn cản. Chỉ là nghĩ tới đại cục trên triều, gia tộc của nương nương vẫn đang tận trung với bệ hạ. Mấy ngày nay Khương thừa tướng không phải cũng đang vất vả ngược xuôi sao.

Khương Bích Lan bị giam lỏng trong Tê Phượng Cung. Chuyện truyền ra ngoài lòng dân bất mãn. Hoàng hậu ám hại thần tử, chuyện này và chuyện lần trước dễ khiến người ta đổi hướng suy nghĩ. Thân là phụ thân sao lại không vất vả ngược xuôi vì con gái dẹp yên mọi sự. Chỉ có điều đây vốn là việc kín nơi hậu cung không biết bức tường nào lọt gió ra ngoài.

- A Tả, nay đã muộn rồi nàng về Nam Thanh cung nghỉ ngơi đi.

Ta lắc đầu, uyển chuyển nói với hắn.

- Thần về phủ vẫn là tốt hơn. Bệ hạ suy cho cùng vẫn nên đi gặp nương nương hỏi rõ sự tình.

Nói rồi ta thi lễ xin lui. Ra bên ngoài noãn các đã thấy Họa Nguyệt đã chờ từ bao giờ. Ta làm như không để ý đến nàng, theo chân Vương công công rời đi.

Sáng nay không cần vào triều, ta ở bên giá sách lục tìm mấy quyển kinh thư. Đang loay hoay thì bỗng nghe thấy tiếng trẻ con sau lưng mình. Ta có chút hơi chấn động xoay người nhìn qua. Đứa trẻ bụ bẫm tầm ba, bốn tuổi đứng trước mặt ta cười đến vui vẻ, đứng đằng sau nó là Tiết đại nhân.

Ta để sách lại trên giá, vẫy tay cười nói với nó.

- Lâu lắm rồi mới thấy ngươi, lại đây cho cô cô nhìn ngươi một chút.

Đứa trẻ không lấy làm lạ, buông tay tổ phụ xà vào lòng ta. Ta ôm đứa nhỏ trong lòng bất giác lại nhớ tới đứa nhỏ của riêng ta.

- Lại lớn hơn rồi, có đói không? Cô cô cho ngươi ăn bánh nhé?

Ta đặt bánh hình con thỏ vào bàn tay bé xinh, nó ngẩng đầu nhìn ta non nớt nói.

- Có thể cho con cái nữa không?

Ta gật đầu đem cả đĩa bánh cho nó cầm.

Thấy cảnh này, Tiết đại nhân hơi hắng giọng.

- Không được đòi hỏi như vậy.

Ta không cho là đúng, vuốt tóc đứa nhỏ rồi nâng mắt nhìn hắn.

- Con trẻ ham ăn là bình thường. Tổ phụ như ngài đây thật quá nghiêm khắc.

Ta không nhìn hắn nữa, quay ra nói với đứa nhỏ.

- Bảo bối ngoan, bây giờ con theo Vi tỷ tỷ ra ngoài chơi nhé? Trong phủ của cô cô có rất nhiều trò vui.

Đứa nhỏ nghe vậy liền gật đầu nắm tay Vi Vi rời đi, lúc đi vẫn không quên cầm theo đĩa bánh thỏ con. Ta nhìn cảnh tượng này không nhịn được bật cười thành tiếng.

- Ngươi cứ nuông chiều nội tôn của ta như thế, sau này ta không cho nó đến đây nữa đâu.

Ta lắc đầu nói với hắn.

- Ngài không dẫn nó đến thì ta đến phủ ngài tìm nó. Sao nào? Sợ ta dạy hư nó à. Dù sao thì đứa nhỏ này đã từng bị người ta tính kế, ta cảm thấy chiều chuộng nó thêm một chút cũng không quá đáng.

Tự nhiên nhắc lại chuyện xưa, Tiết đại nhân có hơi tức giận.

- Một đứa trẻ bọn họ cũng tính kế được, nếu không có ngươi chỉ sợ giờ đứa bé này không biết đã đầu thai vào nhà nào rồi.

- Vốn khi đó bọn họ làm vậy để chúng ta trở mặt thành thù nhưng rốt cuộc là bọn họ tự mình chịu thiệt. Không nói chuyện này nữa. Hôm nay ngài đến đây không phải chỉ để đem nội tôn của mình tới chơi với ta đâu nhỉ?

Hắn gật đầu, bắt đầu ngồi xuống nói chuyện chính sự.

- Lúc trước trong kinh đồn thổi bệ hạ bạc đãi công thần, giờ thì lại thành hoàng hậu ngấm ngầm ám hại thần tử. Đừng nói với ta là ngươi không có nhúng tay vào.

- Ta đích xác đúng là không nhúng tay vào.

Ta thản nhiên khẳng định với hắn. Hắn nhướn mày nhìn ta, không tin tưởng lắm.

- Thật?

Ta gật đầu quả quyết với hắn.

- Có những chuyện ta không cần tự tay làm.

- Ý gì?

- Ý trên mặt chữ. Nếu trong lòng không có dã tâm sao thì sao mới nghe vài câu nói mà hành động. Vốn trên đời này có bí mật nào mà người khác không biết. Ta đây chỉ là thuận nước đẩy thuyền hoàn thành tâm nguyện của một số người mà thôi.

Hắn kinh ngạc nhìn ta, hồi lâu sau mới nhíu mày hỏi.

- Ngươi có khẳng định được mình không để lại sơ hở? Chỉ cần có sai sót hoặc có kẻ nói ra thì ngươi sẽ chết không toàn thây.

Ta mỉm cười nói với hắn.

- Bọn họ không dám nói, nếu dám nói ra thì kẻ chết là bọn họ. Tay ta một chút cũng không nhúng chàm.

Tiết đại nhân hơi dịch người, không được tự nhiên lắm đưa tay vuốt râu.

- Người đừng cười như vậy, trông cứ như là hồ ly.

- Tỷ muội trong nhà đấu đá nhau, đại nhân có từng nghe qua chưa?

Ta không để ý tới lời hắn nói lại hỏi một câu không liên quan. Không để hắn trả lời ta, chậm rãi nói tiếp.

- Trong nhà hoàng hậu có một muội muội tên Bích Ngọc, bên cạnh hoàng hậu có một đại cung nữ tên Họa Nguyệt. Một kẻ muốn dẫm đạp lên tỷ tỷ còn một kẻ lại tận trung nhưng không có đầu óc.

- Vậy nên ngươi đã làm cách nào đó để bọn họ hành động mà không ý thức được là đang làm việc cho ngươi?

- Đúng vậy. Ngài nói xem có phải rất thú vị không? Ta từ chỗ Bích Ngọc mà vô hình sai khiến được Hoạ Nguyệt. Trước lễ Đoan ngọ năm ngày, ta cố ý sắp xếp để Bích Ngọc tình cờ gặp ta ở trà lâu. Khi đó trên đài đang diễn một vở kịch cũ, nội dung chính là tỷ muội gả chung một phu quân. Ta như có như không mượn vở kịch nhắc lại chuyện cũ. Ngài có nhớ năm xưa nhân tuyển vào vị trí thái tử phi của phế thái tử là ai không?

- Chính là hoàng hậu bây giờ.

Ta gật đầu, nhớ lại chuyện lúc trước.

- Khi đó tiên hoàng đã muốn chọn trưởng nữ Khương thị làm thái tử phi, chọn thứ nữ Khương thị làm nguyên phối cho hoàng thượng bây giờ. Kết quả lại thành như bây giờ, Khương Bích Ngọc đương nhiên không cam tâm. Cô ta muốn đạp tỉ tỉ xuống đương nhiên không từ cơ hội. Ta cố ý để cô ta thấy được điểm yếu của mình lại để cô ta dương dương tự đắc đem chuyện ta và bệ hạ sớm tối bên nhau khiêu khích Hoạ Nguyệt. Hoạ Nguyệt vốn là nha hoàn hồi môn của hoàng hậu, đâu thể để cho chủ tử chịu thiệt, đương nhiên sẽ tìm cách ám hại ta để trút giận. Ta lại cho mấy người ngoài cung nhân lúc Hoạ Nguyệt xuất cung tìm lang trung, ở bên cạnh ám thị nàng ta làm thế nào để dụ rắn cắn người. Khi ta nhận được cung phục có mùi bạch hoa xà ta liền biết bản thân đã thành công.

Tiết thừa tướng lộ vẻ kinh hoàng, không thể tin vào tai mình. Run rẩy nói với ta.

- Như ngươi nói, vậy bệ hạ cũng là bị ngươi dẫn dắt dần mất lòng tin vào hoàng hậu.

Ta nở ra một cười đắc chí.

- Đúng vậy, tất cả bọn họ đều là con cờ mặc cho ta bày bố. Hoàng hậu cũng không ngoại lệ. Hơn hết bọn họ có chết không dám nói ra. Nếu Khương Bích Ngọc dám nói ra thì trên dưới Khương gia chôn theo cô ta, không kẻ nào thoát được.

- Nhưng nếu Hoạ Nguyệt khai nhận thì sao? Hoạ Nguyệt chỉ là cung nữ hồi môn, không quyền không thế, cô ta không có gì cả.

- Như ngài nói đấy, cô ta không có gì cả. Cô ta chỉ là cung nữ nhưng xuất thân của cô ta không khỏi khiến bệ hạ nghi kị, thời điểm cô ta khai nhận thì cũng chính là lúc bệ hạ cho rằng Khương gia cùng hoàng hậu đứng sau chỉ thị cô ta.

Tiết thừa tướng hít vào một hơi. Trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói.

- Ngươi đâu chỉ tính kế hoàng hậu mà đang tính kế Khương gia. Không đúng, sâu xa hơn, ngươi tính kế cả hoàng đế? Sự việc vỡ nở, hoàng đế không có nhiều hơn hai lựa chọn.

- Vậy nên tấy cả đều hoàn mỹ, ta vẫn là hồng nhân bên cạnh bệ hạ.

- Ngươi bây giờ xem ra là to nhất triều.

- Ngài nói lời này, ta thấy thật châm chọc.

Ta nhìn hắn, đang định nói tiếp thì tiểu hài tử đã đẩy cửa đi vào. Ta bước tới ôm lấy đứa nhỏ lau vết bẩn trên mặt nó.

- Chơi chán rồi sao? Có mệt không?

Đứa nhỏ gật đầu, nhìn sang tổ phụ đòi đi về. Ta quay ra nói với hắn.

- Giờ đã gần trưa, đứa trẻ mệt rồi ngài nên đứa nó về thôi.

Đoạn hắn đứng dậy thở dài một cái, cẩn trọng nói với ta.

- Ngươi như vậy là quá liều lĩnh. Nên suy tính kỹ cho đại sự.

Đêm đến hương sen thoang thoảng, ta ngồi trong đình đọc thư của Long Bình. Trong thư viết chàng đã chấp chưởng đại quân.

Vi Vi rót cho ta một chén rượu, phe phẩy chiết phiến.

- Dạo gần đây toàn là chuyện tốt.

- Đúng vậy, đầu năm nay toàn chuyện tốt.

- Trong cung truyền đến tin tức, có một thái giám đã đứng ra nhận tội rồi.

Vi Vi không nhanh không chậm nói với ta. Ta nhìn em ấy, gật đầu nói.

- Giải quyết cho tốt. Dù sao thì hoàng hậu vẫn phải ngồi trên phượng vị vì ta vẫn còn kịch hay cho cô ta xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro