Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ngồi trong trà lâu nghe ngóng chuyện trong thiên hạ. Mới nghe được một nửa đã có người tới ngồi bên cạnh, ta ngoài mặt không có biểu tình gì tiếp túc nhàn nhã nghe chuyện, ngược lại người mới tới không được bình tĩnh như thế.

Cả tầng hai của trà lâu đã được ta bao trọn, ngoài ta và nàng tuyệt đối không có người thứ ba. Khương Bích Ngọc vận một thân váy hồng nhạt, khuôn mặt như hoa. Thấy ta không có ý gì với nàng, liền xoắn xuýt cuộn lấy khăn tay không ngừng.

Ta cảm thấy nhàn chán quay ra liếc nàng một cái. Nàng hơi nâng mắt khe khẽ gọi " Tướng quân".

Bộ dạng lúc này không giống nàng thường ngày cho lắm. Bao nhiêu kiêu ngạo hống hách đi đâu hết, ngay cả lời nói sắc như dao cũng biến mất dạng. Ta làm như chẳng hiểu sự tình hơi gật đầu đáp lễ.

- Nhị tiểu thư.

Nếu như có chuyện cần nhờ vả thì phải có người mở miệng trước mới được. Chỉ cần có thế ta mới dễ dàng bàn điều kiện. Huống hồ người muốn được giúp đỡ không phải là ta, ta không vội.

Chúng ta giằng co hồi lâu, dưới đài chuyện đã hết, người cũng tản đi nhiều. Ta toan đứng dậy thì Khương Bích Ngọc vội nắm lấy ống tay áo ta.

- Tướng quân xin hãy nán lại một chút. Tiểu nữ có chuyện muốn nói.

Bắt đầu rồi, chỉ cần nàng chủ động mở lời mọi sự đều hanh thông.

Ta vươn tay rót trà vào cốc cho nàng rồi điềm nhiên ngồi xuống bày ra phong thái tiếp thu.

Khương Bích Ngọc có phần quẫn bách, cân nhắc một lúc mới nói.

- Xin tướng quân nói giúp vài lời với cha ta, ta không muốn xuất giá.

Ta nghe vậy bật cười thành tiếng không câu nệ mà nói với nàng.

- Tưởng nhị tiểu thư có chuyện gì hoá ra là việc này. Tuy ta đã nghe nói qua nhưng đây là chuyện của Khương gia các cô đâu liên quan tới ta. Sao lại tìm ta chứ, nhị tiểu thư nói với ta cũng vô dụng thôi. Huống hồ...

Nói tới đây ta đưa mắt đánh giá nàng một lượt. Nàng vẫn chăm chú nhìn ta, mày liễu nhíu lại.

- Ta với cha cô trên triều ở hai thái cực khác nhau. Nhị tiểu thư nói xem ta can dự vào thế nào đây.

- Ta thật sự không cam lòng. Vì sao tỉ tỉ lại ở trên nơi cao như vậy còn ta quanh quẩn một hồi lại phải gả cho một kẻ nhỏ bé. Ta cũng là hết cách rồi, trong nhà không ai giúp được ta, tỉ ấy cũng khuyên ta nên chấp thuận. Ta, ta không muốn cả đời này không cho nào bằng được tỉ ấy. Chỉ có nhờ tướng quân thôi, tướng quân sớm chiều ở bên bệ hạ, bệ hạ nói vài lời với cha ta chẳng lẽ cha ta lại không nghe sao?

Ồ vào vấn đề chính rồi. Nhìn đôi mắt hơi ửng đỏ của nàng nhất thời ta nghĩ tới lúc Khương Bích Lan giả bộ khóc lóc trước mặt Mặc Dung Viêm để xin ý chỉ chỉnh đốn ta thì nhất thời cảm thấy giúp muội muội nàng ta cũng không phải là chuyện không vui.

Bốn đầu ngón tay của ta gõ nhịp nhịp trên mặt bàn. Chờ nàng ổn định cảm xúc mới dẫn dụ.

- Hôn sự của nhị tiểu thư quả thật là việc của nhà các người, ta không thể xen vào được cũng không có tư cách bàn tới. Có điều nếu bây giờ phụ mẫu của cô đã quyết thì muốn hôn sự này bất thành chỉ có thể có hai cách. Cách thứ nhất bên kia không muốn lấy nữa, chủ động từ chối hôn sự. Nhưng mà xét theo bối cảnh hôn phu của cô là môn đệ của cha cô, sau này trên triều còn phải nương nhờ đâu thể đắc tội được. Như vậy chỉ còn một cách, đó là bệ hạ ra ý chỉ nạp cô vào hậu cung. Tuy nhiên đây lại là việc của bệ hạ, ta cũng chẳng thể giúp được gì.

Ta vẽ đường cho nàng đi, tâm nàng lúc này đang rối như tơ vò bỗng dưng thấy rõ đường đương nhiên sẽ bước đi trên con đường mà ta đã vẽ.

Khương Bích Ngọc mặt ủ mày chau, ủ dội nói với ta.

- Lúc trước là ta sai với tướng quân. Chỉ cần bây giờ tướng quân giúp ta, ta nguyện sẽ hết lòng hết dạ giúp tướng quân.

Trà đưa đến bên mũi thoang thoảng hương sen. Khi nghe tới lời này, trong lòng ta bỗng thấy dễ chịu, thật không biết hương trà làm ta dễ chịu hay sự ngờ nghệch của Khương nhị tiểu thư làm ta dễ chịu nữa.

Nàng ấy có thể tự mình tiến cung xin bệ hạ giúp đỡ. Bây giờ tỉ tỉ nàng ấy đang mang thai lần hai bệ hạ sủng còn không kịp, chẳng lẽ thân là tỉ phu không thể vì di muội mà nói mấy câu hay sao. Có lẽ nàng ấy không thể gặp Mặc Dung Viêm hoặc cũng có thể Mặc Dung Viêm chẳng có tâm tư để ý việc lông gà vỏ tỏi này.

- Trước mắt ta đây lại chẳng cần cô giúp gì cả. Ta nói lời này có phần hơi quá quắt nhưng ta mà tham gia việc này chẳng khác nào lo chuyện bao đồng.

- Tướng quân hẳn không biết, ta đến bệ hạ còn không được gặp thì ta còn có thể làm gì đây. Rõ ràng tướng quân có thể giúp ta mà, ta đảm bảo mình sẽ không qua cầu rút ván.

Quả nhiên là thế. Ngoài mặt ta câu lên một nụ cười đồng tình mà trong lòng thầm chờ thời cơ. Chờ nàng từ bước từng bước đặt chân vào cái bẫy rập. Từ giờ phút này Khương Bích Ngọc thành quân cơ của ta.

- Bỏ đi, dù sao cho nhị tiểu thư một cái ân huệ cũng không phải là không được. Cô hãy chuẩn bị, ngày mai lúc ngọ thiện ta dẫn cô vào cung.

Kinh thành về chiều càng thêm náo nhiệt. Lúc ta rời khỏi trà lâu phố xá đã giăng đèn. Nhìn cảnh tượng phồn hoa trước mắt, ta đắc ý dẫn Vi Vi hoà vào đám đông.

Sáng sớm vào triều, Vi Vi vừa chuẩn bị quan phục cho ta vừa nói chuyện của Khương Bích Ngọc.

- Người đưa cô ta vào cung đã hai ngày rồi mà không có động tĩnh gì, cũng không có xuất cung.

Ta nhận lấy lấy mũ quan từ nàng vừa đi vừa nói.

- Không vội, nghe nói gần đây hoàng hậu không khoẻ, nàng ấy ở cạnh bên chăm sóc mấy ngày cũng không phải chuyện lạ gì. Bệ hạ sẽ không vì mấy quy củ mà bắt nàng ấy xuất cung đâu.

Vi Vi gật đầu nói.

- Cũng phải, chúng ta bên này sắp xếp tất cả rồi. Người nói có phải trùng hợp hay không hoàng hậu nương nương lại không khoẻ đúng lúc này.

Ta ngờ vực quay ra nhìn nàng.

- Không phải người của ta động tay động chân sao?

Nàng ngẩn người nhìn ta vội vàng đính chính.

- Sao có thể. Tê Phượng cung cẩn mật như vậy người của mình chỉ có thể làm việc bên ngoài.

Ta dừng bước nhìn nàng xác nhận, lại quay ra nhìn cảnh tượng bên ngoài. Ngẫm nghĩ một hồi lại cảm thấy không phải trùng hợp.

Dựa theo ký ức. Đoạn thời gian này hẳn là... Cho đến lúc chết đôi khi ta vẫn nghĩ là ai bày trò cho Khương Bích Lan bị thương động thai khí dẫn tới việc ta mất con ở Vưu quốc. Cuối cùng là ai? Là chính Khương Bích Lan ư?

Hôm ấy tối muộn, ta được gọi vào cung. Lúc bước vào sự tình đã xong rồi, Khương Bích Lan bị thích khách tấn công, thương tích không nhẹ. Ta vén màn trướng nhìn vào bên trong xem tình hình lại quay ra ngoài chính phòng vấn an Mặc Dung Viêm, Khương Bích Ngọc tình cờ cũng ở bên cạnh.

Thấy ta tới nàng liền biết ý nói gì đó với Mặc Dung Viêm rồi đi vào bên trong xem xét tỉ tỉ của nàng. Hắn ngẩng đầu lên vẫy tay bảo ta ngồi xuống.

Theo hắn đã lâu, nhìn sắc mặt của hắn mà đoán ý cũng đã thành thói. Ta nhẹ giọng an ủi.

- Bên phía Vương Nam đang truy bắt thích khách chủ thượng đừng quá lo lắng. Về phần nương nương, người phúc trách thâm hậu mẫu tử sẽ bình an thôi.

Hắn không để ý nắm lấy tay ta, ta cũng mặc kệ thuận theo ý hắn. Thấy ta nhu thuận như vậy tay hắn nắm càng chặt.

Mãi tảng sáng mới khuyên được hắn đi nghỉ. Mà ta cũng thức trắng cả một đêm đang tính về Nam Khang cung ngủ bù thì đã thấy ánh mắt ra hiệu của Khương Bích Ngọc.

- Nói như vậy là thai tượng có vấn đề nên bày ra trò này sao?

Ta không tin vào tai mình nhìn nàng ta đang gậy đầu như bổ củi.

- Đúng vậy, mặc dù tỉ ấy không cho ta tham dự nhưng ta vẫn có thể tự mình biết được. Đại khái tỉ ấy cảm thấy tướng quân mỗi lúc một thuận theo bệ hạ nên mới không yên lòng. Nhân việc này trừ khử người.

Ta không hiểu nhìn nàng.

- Làm sao có thể trừ khử ta? Nhân việc này đổ cho ta phái thích khách ám sát hoàng hậu?

Nàng lắc đầu, ghé sát tai ta nhỏ giọng.

- Đều không phải. Chính là muốn tướng quân chết không toàn thây ở Vưu quốc.

Ta chống hai tay đứng bên hồ sen ở Nam Thanh cung. Nghĩ lại lời của Khương Bích Ngọc. Nếu như là người bình thường có thể tin hoặc không tin nhưng ta vốn là chết đi sống lại, hoàn toàn có thể đối chứng. Nhìn bóng mình phản chiếu dưới nước nhất thời cảm thấy trước kia mình thật ngây thơ. Cứ nghĩ mình không tính kế với người ta thì người ta tuyệt không động đến mình. Đúng là ngu xuẩn.

Khương Bích Lan bị thương một ngày vẫn chưa tỉnh, lúc ta đến tìm Mặc Dung Viêm thấy hắn đang ngồi trên long ỷ đọc một quyển sách gì đó, tâm trạng tuyệt nhiên không tốt.

Ta yên lặng đứng ra phía sau xoa lấy thái dương hắn. Động tác thong thả, lực đạo vừa phải hắn thấy dễ chịu buông sách xuống, ngửa đầu ra sau.

- Thu dọn một chút ngày mai đi Vưu quốc một chuyến.

Ta không lấy làm ngạc nhiên chỉ hơi nhíu mày. Biết rõ mà vẫn hỏi lại.

- Vưu quốc ư? Tại sao?

Hắn đưa tay nắm lấy một bàn tay của ta vỗ về.

- Lan Nhi bị thương, chỉ có Huyết chỉ hoa của Vưu quốc mới có thể giúp mẫu tử nàng ấy bình an.

- Chủ thượng để thần đi e rằng đã có chuẩn bị. Người đành lòng sao?

Câu này kiếp trước ta đã muốn hỏi hắn nhưng cuối cùng lại hèn nhát nuốt vào trong. Lúc ấy tình cảm của hắn với ta cũng tạm gọi là tốt. Ấy vậy mà thoáng một cái hắn đẩy ta vào hố lửa.

Tay hắn đang nắm lấy tay ta bỗng cứng đờ. Hồi lâu sau mới lạnh nhạt nói.

- Chỉ là một tháng thôi, sẽ qua rất nhanh.

Ta hơi rụt tay lại. Người này đến chết cũng không thay đổi.

Nhưng lần này đi sang Vưu quốc tâm thế đã khác khi xưa. Ít nhất bên đó không còn kẻ làm tổn thương ta, còn có người mà ta tâm niệm ngày đêm. Ngày ta đi không nhiều người biết, Mặc Dung Viêm cũng không ra tiễn như mọi khi. Chẳng sao cả, ta không bận tâm nữa, dù sao phong thư từ quan, danh sách trao trả đất phong ta đã soạn xong rồi. Về phần Huyết chỉ hoa, ta vẫn sẽ cho người đem về, còn ta viện một cái cớ đã bỏ mạng nơi xa không thể quay về là được.

Khi ta tới cửa cung Vưu quốc đã thấy một đoàn người đợi sẵn. Chờ xe dừng hẳn, ta mới vươn tay từ trong xe ngựa nắm lấy tay chàng. Long Bình vừa đỡ ta xuống vừa nói.

- Vạn dặm vất vả, khó lắm mới chạm vào được thiên kim.

Ta bật cười ngẩng đầu nhìn chàng. Áo lụa thanh y khí khái bất phàm, dù cho đứng ngược sáng cũng không thể nào che giấu vẻ vui mừng trong ánh mắt.

- Trong thư đã nói không cần chờ ta. Huynh đứng ngoài này bị cô nương khác nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ?

Ta trêu ghẹo lại chàng. Chàng đỏ mặt nhìn ta đính chính.

- Ta đợi từ sáng tới giờ nào có ai nhìn. Chỉ có muội nhìn ta.

Ta đưa mắt nhìn đi nơi khác không để ý tới chàng nữa. Long Bình kéo kéo tay ta, thần thần bí bí nói.

- Ngoài này nắng lắm nhanh vào trong cung thôi. Có hai người muốn gặp lại muội lắm.

Lúc vào đại điện ngoại trừ Long Tử Đồng còn một người nữa. Tình huống gì đây, ta không tìm hắn, hắn lại lù lù trước mắt ta. Có câu không phải oan gia không gặp mặt.

- Dương Liên Đình thì ra ngươi chưa xanh cỏ.

Câu đầu tiên ta nói với hắn chính là câu này. Hắn hơi ngây người sau đó khôi phục lại thần trí xun xoe tới trước mắt ta.

- Ha hả. Nào nào lâu ngày gặp mặt đừng nói như thế chứ. Ta rất nhớ cô đấy, nhớ cô lắm.

Ta nhướn một bên mày hỏi lại.

- Thật sao? Vinh hạnh quá đi mất.

Hắn cố ý không nhận ra lời ta nói có phần châm chọc. Vẫn tiếp tục phụ hoạ.

- Còn thật hơn vàng nữa.

Ta lạnh mặt không thèm để ý tới hắn, hướng Long Tử Đồng chào hỏi.

- Mọi sự vẫn tốt chứ?

Hắn vốn đang mải nhìn Dương Liên Đình diễn trò bỗng thấy ta hỏi liền di dời sự chú ý.

- Vẫn tốt, ta đã sắp xếp xong cả rồi. Cô đừng nghĩ nhiều. Ngược lại xóc nảy mấy ngày hẳn cô cũng cần đi nghỉ.

Ta hơi gật đầu, di chuyển liên tục mấy ngày cả người ta rã rời chỉ muốn nằm xuống ngủ. Đúng là chiều chuộng bản thân quá thì không chịu được khổ.

Ngủ một giấc thật ngon lúc mở mắt ra nhìn trần nhà xa lạ ta mới ý thức được bản thân thật sự đã về bên Long Bình. Vừa hay thấy có cung nhân tiến vào thay nước trà, ta cất tiếng hỏi.

- Lúc này là lúc nào?

Cung nhân buông ấm trà chắp tay cung kính nói.

- Bẩm chủ tử lúc này đã gần trưa.

Chủ tử ư? Cách gọi có phần làm người ta liên tưởng. Ta bước xuống giường vén rèm nhìn nàng ta.

Đó là một cô nương tầm tuổi với Vi Vi nhưng nhìn bên ngoài thì chín chắn hơn nhiều.

- Đã muộn như vậy? Thị nữ theo hầu ta đâu rồi sao lại không ở đây?

Lời vừa dứt Vi Vi đã xuất hiện ở cửa, trên tay nàng còn cầm theo khay đựng đồ ăn. Hình như còn có thêm một bát thuốc. Mùi thuốc hơi nồng làm ta không khỏi quay ra hỏi nàng.

- Em mang theo cái gì thế?

Nàng đưa khay cho cung nhân kia rồi tiến đến hầu hạ ta thay trang phục.

- Em thấy người vất vả vốn muốn để qua giờ Mão mới gọi người dậy. Ai ngờ Dương công tử lại gọi em qua chỗ ngài ấy một chuyến, lúc sắc thuốc xong cũng đã trưa mất rồi. Là em tắc trách.

Ta thông qua chiếc gương đồng nhìn bát thuốc kia nói.

- Là thuốc bổ hắn tự tay bốc à? Tên này toàn làm chuyện không đâu.

Vi Vi chăm chú chải tóc cười nói.

- Em lại thấy Dương công tử rất quan tâm chủ nhân. Bằng không đã không gọi em qua hỏi sức khoẻ của người.

Ta gật đầu coi như đã hiểu. Lại chú ý tới cung nhân kia vẫn đang đứng đợi hầu liền nói với nàng.

- Ở đây có nàng ấy là được rồi, ngươi hãy ra ngoài làm việc của mình đi không cần ở đây chờ hầu hạ.

Nàng có vẻ lưỡng lự, hơi suy nghĩ một lúc lại đáp một tiếng rồi lui ra. Ta vốn nghĩ nàng sẽ rời đi nào ngờ dùng cơm trưa xong đi ra ngoài vẫn thấy nàng đang đứng chờ.

Ta nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của nàng cất tiếng hỏi.

- Ngươi tên là gì?

- Bẩm chủ tử nô tì tên Ngọc Thanh.

Ta mỉm cười mím môi gật đầu. Cách xưng hô này thật sự làm ta thấy không thoải mái lắm.

- Ta họ Tả. Ừm, không cần thiết phải gọi ta là chủ tử, ta trước mắt vẫn là sứ thần Viêm quốc.

Nào ngờ Ngọc Thanh lắc đầu trầm tĩnh nói.

- Bệ hạ đã dặn phải gọi người là chủ tử, nô tì không dám làm trái.

Tuy nói bây giờ Long Bình chấp chưởng quốc sự nhưng người ra mặt lại là Long Tử Đồng. Thành ra bệ hạ trong lời Ngọc Thanh nói chính là nói đến Tử Đồng.

Ta kéo vạt áo của mình nói với nàng.

- Ta đến chỗ hắn thương lượng cách xưng hô. Ngươi đừng quá căng thẳng.

Nói rồi kéo Vi Vi đi tìm Dương Liên Đình. Có một số việc ta cần hắn giúp.

Trong viện hắn ở nồng nặc mùi thảo dược, nghĩ tới bát thuốc vừa uống cách đây không lâu không khỏi đưa tay bịt mũi.

Hắn thấy ta tới liến thoắng nói không ngừng, ta nghe tới đau cả đầu. Bèn nâng cao giọng đe doạ.

- Ngươi, cùng với đống thảo dược này. Ta đang nghĩ xem có nên nhét hết chúng vào cái miệng trời đánh của ngươi không?

Hắn vội ngậm chặt miệng. Ra dấu im lặng. Lúc này ta mới thở hắt ra.

- Ta tới tìm ngươi để hỏi một số việc quan trọng không phải để nghe ngươi nói chuyện không đâu.

Hắn thấy ta nghiêm tục cũng bày ra vẻ nghiêm túc mời ta vào trong.

- Ta có hai việc muốn hỏi ngươi. Việc đầu tiên chính là của Khương Bích Lan, ngươi có nhúng tay vào không?

Hắn nhìn ta dò xét, có phần lúng túng.

- Cô biết được bao nhiêu rồi?

Ta nhìn hắn không có biểu tình gì trả lời câu hỏi của hắn.

- Ngươi nói hết cho ta thì ta mới có thể biết được mình biết được bao nhiêu.

- Khương Bích Lan nửa tháng trước viết thư cho bệ hạ muốn hợp tác trừ khử cô. Ả ta nghĩ bây giờ bệ hạ hận cô thấu xương tuỷ nên sẽ đồng ý cùng hợp tác bày trò với ả ta.

Ta gật đầu chờ hắn nói tiếp.

- Chúng ta chỉ thuận nước đẩy thuyền. Đại quân nói chỉ cần giả vờ hợp tác thì có thể để bọn họ tình nguyện thả cô đi không chút nghi ngờ.

- Vậy là Khương Bích Lan chủ động để thích khách tấn công làm mình bị thương còn bên này các ngươi làm cho Mặc Dung Viêm tin rằng Huyết chỉ hoa sẽ cứu được nàng ta?

Ta nghĩ một lúc rồi nói ra tình tiết đã được xâu chuỗi. Hắn gật đầu lại bổ sung thêm.

- Còn nữa chính là bàn điều kiện để hắn không muốn cũng phải đồng ý. Nếu muốn người như hắn tin thì phải diễn cho thật.

Đến đây ta coi như đã hiểu. Làm bản thân bị thương nặng, liên kết với kẻ thù của ta, lại chơi trò dùng người đổi thuốc. Cuối cùng thật chẳng biết ai mới là người tính kế ai.

- Thương Lang, ta nói cô hay. Ta vất vả lắm mới bày ra cái trò này đó. Cô còn không khen ta sao? Mau, tới đây khen ta.

Ta lườm hắn một cái. Vươn tay nhón một cái bánh ngọt để xua tan cảm giác khó chịu trong cổ họng.

- Còn một việc nữa. Cái này ta hỏi ngươi, ngươi phải tuyệt đối không được nói cho ai biết.

Hắn lập tức cam đoan.

- Nếu như, ta chỉ nếu như thôi. Nếu ta tự phế đi cánh tay phải thì sau này tay trái của ta có thể luyện tập linh hoạt được như tay phải không?

Dương Liên Đình trợn mắt hơi run rẩy nắm lấy tay ta.

- Cô định làm gì? Cô đừng làm ta vừa gặp lại cô đã phải đi nhặt xác cô.

Ta nhìn bàn tay không an phận của hắn ghét bỏ nói.

- Ngươi còn chưa xanh cỏ thì làm sao ta chết được.

Hắn nhìn theo tầm mắt của ta liền lập tức buông tay, uể oải nói.

- Theo lý thuyết thì tay trái không bị ảnh hưởng gì, tuy nhiên sẽ khó khăn lắm. Cô đừng làm liều.

Ta suy tư nhìn bàn tay mình, âm thầm tự đưa ra quyết định

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro