Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trở về đã thấy Long Bình đứng trước cửa tẩm điện chờ. Ta thoáng kinh ngạc bước vội về phía chàng.

- Sao huynh không vào trong, đứng ngoài này làm gì?

Thấy ta hỏi, chàng có phần bất đắc dĩ mà trả lời ta.

- Ta tới thì không thấy người nào. Cứ ngỡ muội vẫn ngủ nên không muốn đánh động.

Ta gật gật đầu, vẻ mặt hơi co rút.

- Ta không ham ngủ như vậy. Bây giờ giữa trưa rồi ta đi tìm Dương Liên Đình có chút việc.

Vừa nói vừa bước qua ngưỡng cửa, Long Bình cũng chủ động sóng vai vào theo. Ta nhìn tay mình rồi thuận một đường nhìn bàn tay to lớn của chàng chẳng hiểu sao lại cảm thấy tim đập nhanh hơn.

- Vậy là muội biết cả rồi?

Ta nhìn lá trà trong ly nhẹ giọng nói.

- Đều biết cả, tên họ Dương đó vô tri như thế chỉ cần nhìn thấy ta thì không khảo sẽ xưng. Ngược lại là huynh, huynh làm như này không sợ bại lộ sao?

Long Bình mỉm cười, ngữ điệu ôn hoà.

- Chỉ cần có cơ hội thì tại sao không thử? Bọn họ cho chúng ta cơ hội tốt như thế, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Ta đưa mắt nhìn Long Bình, lúc nào chàng cũng dịu dàng như nước. Rồi đè nén cảm xúc khó chịu, thốt lên với chàng.

- Nhưng Mặc Dung Viêm không dễ lừa như thế. Nếu không cẩn thận...

- Thương Lang muội đừng lo.

Chàng ngắt lời ta, âm thanh đầy từ tính.

- Mọi chuyện ta đã tính toán cả. Nếu muội không trở về phía bên Khương Bích Lan cũng sẽ đưa ra lý do hợp lý. Cô ta muốn trừ khử muội đương nhiên sẽ sắp đặt sẵn kết cục.

Ta mím môi, nhất thời không biết nói gì. Thật ra ta cũng đã lên kế hoạch rút lui êm đẹp. Kể từ khi Mặc Dung Viêm không chút chần chừ mà đẩy ta đi, cái gì ta cũng không muốn làm nữa, chỉ muốn rời khỏi hắn càng nhanh càng tốt. Nhưng khi nói chuyện xong với Dương Liên Đình thì ta lại sợ, nếu như ta không trở về khiến Mặc Dung Viêm dẫn quân đánh Vưu quốc, nếu như Khương Bích Lan nhân cơ hội cắn ngược một cái để phủi sạch tay, nếu như việc Long Bình còn sống bại lộ. Thì sự tình sẽ mất kiểm soát như thế nào.

Ta đang mở miệng muốn nói thì tiếng chàng lại cất lên.

- Tất nhiên là chúng ta cũng lo lắng người bên kia sẽ qua sông lật thuyền, nên thứ đưa cho cô ta cũng là thứ sẽ khống chế cô ta.

Ta ngẩn người mờ mịt.

Long Bình đưa tay xoa đầu ta. Cười nói.

- Đã bảo là đừng lo lắng mà, ta đã tính toán cả rồi.

Ta vươn tay sờ chỗ chàng vừa chạm qua, không khỏi lúng túng.

- Ta, ta cũng đã có tính toán riêng. Chỉ là không biết các huynh đã tính toán tới đâu. Các huynh định khống chế Khương Bích Lan như thế nào?

Long Bình lắc đầu không nói lảng sang chuyện khác.

- Dù sao cũng còn một tháng, một tháng này ta bồi muội dạo chơi ngắm cảnh được không?

Càng lúc càng khó hiểu, ta nhìn Long Bình chằm chằm, không kìm được mà thốt lên.

- Huynh không thể hại trẻ nhỏ.

Ta không biết khống chế Khương Bích Lan trong lời Long Bình là khống chế như thế nào. Nhưng hiện tại Dương Liên Đình đang ở đây, hắn ta tuy là thầy thuốc nhưng lại hận hoàng tộc Viêm quốc vô cùng chỉ hận không thể để nhà Mặc Dung tuyệt hậu. Khương Bích Lan đang mang thai, Huyết hoa chỉ đó chắc chắn có vấn đề.

Dường như Long Bình biết ta nghĩ tới điều gì, thở dài trấn an ta.

- Liên Đình, hắn có đạo đức, tuyệt sẽ không động tay với thai phụ. Ta cũng sẽ như thế. Tuy nhiên, muội cũng biết cái thai của Khương hậu có vấn đề, cô ta dùng muội để đổi lấy Huyết hoa chỉ. Liên Đình nói, hoa này có tác dụng đẩy thai ra ngoài đồng thời cũng làm cho thai phụ cảm giác như vẫn còn mang thai.

Long Bình không nói tiếp nữa, ta đã tự hiểu ra. Nếu ta không trở về thì là lẽ đương nhiên, còn nếu ta trở về, vạn nhất thai không giữ được, cô ta sẽ tiếp tục giăng ra cái bẫy hiểm hơn để ta có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát nổi.

Ta tức giận vung tay hất đổ ly trà. Tiếng sứ rơi vỡ sắc nhọn vang lên khắp phòng. Ta nén tiếng nấc nghẹn của bản thân bấu chặt tay vào cạnh bàn không ngừng run rẩy. Đến khi một bàn tay ấm áp dịu dàng chạm vào ngón tay đang căng lên của ta. Ta mới giật mình lấy lại thần trí.

Tay còn lại của chàng xoa nhẹ lên gò má ta, tiếng nói nhẹ như ru.

- Đừng khóc.

Ta ấy vậy mà khóc trước mặt chàng.

Sau khi Long Bình rời đi, ta có chút đau đầu mà xoa ấn thái dương. Đúng là làm người ta hít thở không thông mà.

Nhưng rõ ràng là sau đó cô ta bình an hạ sinh nhị hoàng tử. Còn ta, chỉ vì hành động trong lúc nhất thời tự hại chính mình. Không đúng, vì sao con chó của Khương Bích Lan chết, là ăn đồ của ta mà chết. Hôm đó ta chưa kịp ăn gì cứ mê man ngủ. Là ai bỏ độc vào đồ ăn của ta.

Ta ngẩn người suy nghĩ rất lâu, cho đến khi tiếng mở cửa kẽo kẹt vang lên ta mới ý thức được ngoài trời đã tối đen. Ta cất giọng khản đặc gọi Vi Vi.

Vi Vi vừa chong đèn xong liền vội tới bên ta. Ta nắm lấy tay nàng thủ thỉ.

- Vi Vi dù thế nào ta cũng sẽ bảo vệ em. Em tuyệt đối chỉ được nghe theo lời của ta.

Vi Vi nhu thuận gật đầu, lại hỏi ta.

- Chủ nhân sao thế? Từ lúc Đại quân rời đi người cứ thất thần.

Ta nâng mắt nhìn nàng, thầm nghĩ sao kiếp trước vì mình nhu nhược mà để nàng chịu khổ theo như thế.

- Không có gì. Chỉ là ta đã thông suốt được nhiều việc, lại biết nên làm như thế nào. Em phải tin tưởng ta. Có được không?

Vi Vi nở nụ cười trong veo, ngồi xổm xuống tựa cằm lên gối ta.

- Em tuyệt đối tin tưởng và trung thành với chủ nhân. Dù sau này có chuyện gì xảy ra em đều sẽ nghe theo người. Dù trời có sập xuống em cũng nguyện cùng người gánh vác.

Còn chục ngày nữa mới tới trung thu nhưng đâu đâu cũng náo nhiệt chuẩn bị. Nào đèn lồng lớn, nào bánh truyền thống. Ta cùng Long Bình đi dạo trong khu chợ tấp nập cũng bị không khí ở đó ảnh hưởng ít nhiều.

- Có mệt không?

Trong tay chàng là hộp bánh lớn hộp bánh nhỏ, sau khi đưa kẹo đường cho ta thì cười hỏi.

Mấy ngày nay ta với chàng sớm chiều bên nhau, luôn luôn không rời. Dưới màn che của đấu lạp ta lắc đầu nhìn chàng. Chúng ta đã đi cả buổi sáng nhưng thật sự không mệt. Tuy nhiên khi ta nhìn bộ dạng của chàng thì xem ra cũng nên tìm chỗ nghỉ ngơi một lúc.

Ngồi trong quán trà, ta hơi vén màn che nhìn cảnh tượng trước mắt. Nơi này được xây sát bên bờ hồ, nếu ngồi từ tầng hai, ngoại trừ ngắm cảnh trên hồ thì có thể nhìn thấy hoàng cung ở phía xa xa.

- Đẹp lắm đúng không? Ta thường tới đây sau hoàng hôn. Cảnh sắc khi đó giống hệt lần đầu tiên ta gặp lại muội.

Ta quay đầu sững sờ nhìn chàng. Lúc đó quả thật là ráng chiều bên lối nhỏ ven hồ. Hay là nhân cơ hội này nói ra ý trong lòng nhỉ?

- Ta có chuyện này luôn muốn hỏi huynh.

Ta nhìn chàng qua tấm vải mỏng, khuôn mặt chàng có phần mông lung. Long Bình yên lặng chờ ta nói tiếp.

- Tại sao huynh chưa từng nghi kỵ ta. Dù cho huynh từng nói tới việc không hận ta nhưng mà... tất cả những việc huynh làm cho ta. Ta vẫn không hiểu.

- Muội không hiểu chỗ nào?

Chàng rót cho ta một ly trà đưa tới trước mặt ta rồi lại tự rót cho mình một ly.

- Chỗ nào ta cũng không hiểu. Chúng ta vốn xuất phát điểm không phải là cùng chiến tuyến. Sau này cũng là từ khúc mắc mà ở cạnh nhau. Huynh giúp ta nhiều như thế này, ta nghĩ mãi không hiểu, động cơ của huynh là gì?

Long Bình đưa mắt nhìn cảnh sắc ven hồ, tựa như suy nghĩ về lời nói của ta. Lát sau mới nhìn ta cười như gió xuân.

- Vì ta cảm mến nàng.

Ta giống như bị đâm một kim, nhất thời tê liệt. Cái này là ngoài đáp án ta nghĩ tới. Thấy ta không nói gì, Long Bình cũng không vội.

- Ta làm mọi thứ cho nàng giống như là bản năng vậy. Muốn che chở cho nàng, muốn ở bên cạnh nàng. Chỉ cần là thứ nàng muốn, ta đều sẽ cho nàng.

- Huynh không sợ ta là người của hắn sao? Không sợ ta đối với huynh vì áy náy?

Ta cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình. Suy nghĩ rối loạn.

Chợt màn che được vén lên. Ta ngẩng đầu nhìn Long Bình, trong ánh mắt chăm chú của chàng ta có thể thấy rõ ảnh ngược của bản thân.

- Ta không để ý. Mặc kệ trước kia thế nào, hiện tại, tương lai sau này mới là quan trọng.

Tim ta đập loạn, khuôn mặt chàng gần quá. Một loạt từ ngữ, một loạt hành động ta không kịp tiếp thu.

- Thật ra, ta cũng muốn biết nàng nghĩ như thế nào? Thật sự là áy náy ư?

Cổ họng ta khô khốc, gian nan gật đầu, nghĩ một chút lại máy móc lắc đầu. Chàng phì cười nhìn ta.

Ta cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, dịch người rút lại màn che từ tay chàng vội vàng che kín khuôn mặt.

Lúc trở về hoàng cung, trước mặt thủ hạ đang đứng chờ ở cửa, ta vươn tay nắm lấy tay chàng. Thật ra ta không phải người hay nói mấy lời ngọt ngào thôi thì dùng hành động là tốt nhất.

Tay Long Bình siết chặt lấy tay ta, nở ra một nụ cười toàn thắng.

Lúc Vi Vi chải tóc cho ta không nhịn được giương lên một nụ cười. Ta vui vẻ hỏi lại nàng.

- Nha đầu, cười gì thế?

- Không có gì cả, vì chủ nhân có chuyện vui nên em vui lây thôi.

Ta hơi đắc ý nghịch trâm hoa trong tay. Cây trâm này là Long Bình mua tặng ta. Chàng nói vốn định tặng ta một chiếc chuỷ thủ nhưng Tử Đồng mắng chàng ngốc ai lại tặng người trong lòng vũ khí bao giờ nên mới tìm trâm hoa tặng cho ta.

Thật ra chỉ cần là thứ chàng tặng ta đều sẽ thích.

Đang mải mê suy nghĩ bỗng Vi Vi nói chuyện tin tức trong kinh truyền tới.

- Từ lúc chủ nhân tiến vào Vưu quốc mọi tin tức đều bị chặn lại. Bệ hạ cơ hồ sắp phát điên rồi.

Ta hơi lơ đễnh hỏi lại.

- Vậy sao?

Có lẽ hắn đã phát hiện những thứ ta chuẩn bị sẵn ở Tả phủ rồi.

Kế hoạch của ta liên tục thay đổi không ngừng. Vốn là mệt mỏi tới nỗi muốn buông bỏ tất cả rút lui êm đẹp nhưng mà hiện tại ý muốn trả thủ lại một lần nữa dấy lên.

Ta muốn dẫn dụ Mặc Dung Viêm chạy tới bên ta. Ta muốn hắn cầu mà không có được. Càng muốn Khương Bích Lan mất hết tất cả.

Chỉ cần hắn không nhận được tin tức của ta, chỉ cần hắn thấy được thư từ quan ta để lại, chỉ cần hắn bỏ hoàng hậu của mình đi tìm ta thì sau này ta muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tất cả đều dễ như trở bàn tay.

Hôm nay là trung thu, chúng ta quây quần trên một bàn ăn thật lớn ở điện Diên Hoà.

Long Tử Đồng thấy ta tới liền gọi một tiếng tẩu tử. Ta hắng giọng nói với hắn.

- Đừng gọi loạn như vậy.

Long Bình cười cười không nói gì dẫn ta tới vị trí cạnh chàng.

- Cái gì mà gọi loạn. Đây là xưng hô đúng mà. Đại ca nói có phải không?

- Nàng ấy nói là gọi loạn thì tức là gọi loạn.

Mặc Long Tử Đồng giống như ăn phải ruồi nhất thời không biết nên nói gì. Mà Dương Liên Đình ở bên cạnh cười phá lên.

- Ta nói Đại quân nghe. Ngài đội nóc chắc thật đó.

Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Ta quay sang nói với Long Bình.

- Chàng tìm được hắn ở đâu thì đá hắn về nơi đó đi thật là nhiều lời.

Dương Liên Đình bỗng dưng im bặt. Đến lúc này Long Tử Đồng mới bật ra được tiếng nói.

- Chúng ta tìm được hắn ở đáy vực. Khi đó trông hắn như vượn ấy, khó coi lắm.

Ta nhướn mày nhìn hắn. Rơi xuống vực à? Thảo nào tìm thế nào cũng không ra. Ta với hắn vốn là những người dưới trướng Mặc Dung Viêm, sau này Mặc Dung Viêm tranh đoạt đế vị, Dương Liên Đình bỗng nhiên mất tích.

Có ai ngờ hắn ta đi hái thuốc loạng quạng ngã xuống đáy vực. Ngã vậy mà không chết đúng là tổ tiên nhà họ Dương gánh muốn oằn mình.

Gia yến tới quá nửa đêm mới tàn. Ta sánh bước bên Long Bình trở về tẩm cung. Trời đã vào thu, không khí mát mẻ, trong người lại có hơi rượu khiến ta trở lên không tỉnh táo.

- Ta không bước nổi nữa. Chàng cõng ta đi.

Ta ngẩng đầu nhìn chàng. Khuôn mặt chàng lúc mờ lúc rõ. Không hiểu sao ta muốn như một nữ tử bình thường có thể làm nũng với tình lang.

Long Bình không nói gì ngồi xổm xuống trước mặt ta, hai tay dang ra vươn về phía sau. Ta bật cười tự nhiên ghé lên lưng chàng.

Tiếng Vi Vi kêu khẽ bên tai.

- Ô kìa, chủ nhân ơi.

Ta muốn quay ra tìm nàng lại thấy chao đảo một lượt. Theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ Long Bình. Đến khi vững vàng đã thấy một tầm nhìn khác.

Trăng đẹp quá. Ta tựa đầu lên vai chàng, mải mê ngắm nhìn ánh trăng trên cao. Dịu nhẹ vô cùng tựa như một chiếc lông vũ quét qua đáy lòng.

Ước gì thời gian ngừng trôi. Cứ mãi như thế này, chẳng cần lo lắng gì cả, thiên thượng địa hạ, chỉ có ta với chàng.

Ta bần thần nhìn người đang say ngủ bên cạnh ta. Chuyện gì xảy ra thế này.

Ta lục lọi ký ức trước khi chìm vào giấc ngủ. Ta ít khi say rượu nhưng mà rượu đêm qua uống nhiều không đếm xuể.

Ta nghĩ không ra. Chúng ta sao lại thế này. Quét mắt nhìn một lượt trên giường, lại nhìn xuống dưới giường. Ta nhất thời muốn nảy ra suy nghĩ muốn bỏ trốn.

Bỗng cánh tay đang ôm lấy eo ta siết chặt lại, giọng điệu có phần ngái ngủ.

- Giờ nàng hối hận cũng muộn rồi, cũng đừng nghĩ tới chuyện ăn xong liền bỏ trốn.

Ta quay ra nhìn chàng, đôi mắt dịu dàng như ánh trăng ấy vẫn nhắm chặt. Ta lắc đầu phản bác.

- Ta nào có trốn.

Đúng là ta không muốn trốn nữa, ta chỉ muốn đào một cái hố rồi chôn mình thôi.

Bỗng người ta bị lật ra, Long Bình đảo người đè lên vùi đầu vào hõm vai ta nói.

- Ta biết nàng đang cố nghĩ xem đêm qua phát sinh chuyện gì. Nhưng thành thật mà nói thì nàng phải chịu trách nhiệm với ta.

Ta hơi cựa quậy, cảm giác này thật là khó nói. Giống như Long Bình là người bị ức hiếp vậy.

- Nàng mà động nữa thì cả hoàng cung đều biết đấy.

Ta nằm im bất động, đến thở cũng không dám thở mạnh. Ngập ngừng nói với chàng.

- Đêm qua ta thật sự chẳng nhớ gì cả. Nhưng mà ta sẽ chịu trách nhiệm.

Long Bình ngẩng đầu nhìn ta. Dường như muốn nói gì đó, lúc sau lại bật cười hôn nhẹ lên trán ta.

- Là nàng nói đấy. Ta sẽ chờ nàng đem sính lễ tới hỏi cưới ta.

Ta giật giật khoé miệng. Sự tình phát triển nhanh quá rồi.

Qua tết trung thu trong cung lại yên tĩnh như thường. Ta ngồi hóng mát ở lương đình nghĩ lại chuyện xấu hổ của mấy ngày trước. Tuy rằng mọi người không nói ra nhưng ai cũng nhìn ta cười đầy ẩn ý.

Nhưng trong lòng ta ẩn ẩn sự nặng nề. Ta không còn trong sạch khi tới với chàng. Liệu chàng có để ý không. Tuy nói là không để ý tới quá khứ nhưng về phương diện đó thật sự sẽ không để ý sao.

Ta xoa xoa ấn đường. Từ lúc nào lại phải nghĩ tới mấy chuyện vớ vẩn này. Thật là muốn điên người mà.

- Chủ nhân.

Tiếng Vi Vi gọi làm ta phân tâm. Ta nhìn nàng rồi nhận lấy mật thư gửi từ Viêm quốc.

- Bệ hạ không chịu được nữa. Muốn phái người đón ta về bằng được.

- Khương hậu đã bình phục, xem ra có Huyết hoa chỉ trong tay hay không cũng không quan trọng nữa.

Ta gật đầu tán thành lời của Vi Vi. Đúng là có thuốc chữa hay không cũng không quan trọng, quan trọng là ta sống dở chết dở. Nếu như bây giờ Mặc Dung Viêm đòi người không được, chỉ sợ sẽ có chiến tranh. Nhưng Tử Đồng cũng từng nói Khương Bích Lan cam đoan với hắn sẽ không động tới ta trên đất Vưu quốc. Chỉ sợ ta vừa ra khỏi Vưu quốc sẽ có trăm kẻ muốn lấy mạng ta.

Vừa muốn người ở Vưu quốc giày vò ta vừa muốn ta chết không rõ nguyên nhân ở Viêm quốc.

Khương Bích Lan, cô biết cách chơi thật đấy.

- Lần này bệ hạ đích thân phái Thành Đào đi đón ta. Vi Vi em có đoán được ra ý nghĩa gì không?

- Thay máu quân đội, tiến cử người mới.

Ta nâng mắt nhìn Vi Vi tràn đầy tán thưởng. Càng ngày càng thông minh rồi.

- Ngọc Thanh, bên Lạc Liêu có tin tức gì không?

Ta quay ra hỏi một người vẫn im lặng từ nãy giờ. Phải sau khi xác định quan hệ với Long Bình, ta mới biết Ngọc Thanh cũng là một cao thủ đại nội.

Nàng cúi đầu nói với ta.

- Bẩm chủ nhân, người của ta truyền tin tới " Cá cắn câu rồi".

Ta dựa mình vào lan can, nhìn lá phong đỏ lay động trong gió. Tâm trạng bỗng tốt hơn nhiều. Đánh trận trước đã, lo tình duyên sau vậy.

Thời hạn một tháng vừa qua hai ngày ta liền nhận được thư của Thành Đào. Trong thư hắn viết lần này ngoài hắn ra còn có hai nội thị đi theo. Đại ý chính là Mặc Dung Viêm lo sợ ta dọc đường muốn chạy nên phái người có thể ngày đêm ở cạnh ta trông chừng. Lúc này bọn họ đã qua biên giới Vưu quốc, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào trong kinh.

Khi ta tìm tới đám người Long Tử Đồng thì vừa hay thấy hắn thượng triều trở về. Ngồi trong ngự thư phòng nhìn hắn mặc long bào trong lòng bất giác nghĩ tới tình cảnh trước kia. Thôi bỏ đi, khi ấy là do ta tạo nghiệp.

- Tẩu mà nhìn nữa thì đại ca sẽ lột sạch đồ của đệ ra rồi đem đốt cho mà xem.

Ta nghe vậy hơi đảo mắt đi. Hắng giọng nói chính sự.

- Như vậy là bây giờ Lạc Liêu loạn thành một mớ bòng bong rồi? Cô còn định xông vào đó.

Dương Liên Đình nghiêm túc nhìn ta, nói ra phán đoán.

- Nhưng nơi nguy hiểm như thế dù cô có xảy ra chuyện gì đều không thể tra rõ được. Hoặc đổi cách nói, cô có bày ra trò gì cũng không thể tra ra rõ ràng.

- Chỉ cần đi trước đoàn người của Thành Đào, để bọn họ nhìn thấy nàng bị nạn dân cuốn vào thành, ngay lập tức hắn sẽ truyền tin về kinh. Mặc Dung Viêm sẽ không thể làm ngơ được.

Long Bình đưa mắt nhìn ta, lại tiện tay đưa ta cái bánh nhỏ.

Ta nhận lấy cố tình dây dưa không buông, nói.

- Muốn triệt hạ thế lực nhà họ Khương chỉ ra tay từ trong kinh thì không đủ. Phải đánh vào nơi bọn họ cất giấu của cải. Mặc Dung Viêm trọng dụng Khương gia, đương nhiên sẽ tức giận nếu như phát hiện Khương gia ngầm cất giấu của cải tạo tiền đề cho thái tử sau này.

- Hoàng tử cấu kết với đại thần là tối kỵ của hoàng đế. Tuy nói hoàng đế Viêm quốc bây giờ như mặt trời ban trưa, hoàng tử hẵng còn nhỏ, vẫn chưa sách lập thái tử nhưng ngoại thích chuyên quyền bất cứ lúc nào có thể đe doạ ngôi vị. Mặc Dung Viêm sẽ không nương tay mà tiêu diệt.

Long Tử Đồng làm như không thấy hành động của chúng ta, điềm nhiên bổ sung.

- Khương gia đối với Mặc Dung Viêm chính là cánh tay phải. Chặt đứt nó rồi, sẽ chỉ có thể dựa vào ta. Và ta cũng cần một sự kiện để hắn có thể tin tưởng đem quyền lực tuyệt đối giao cho ta.

Nói đoạn ta quay ra nhìn Long Bình. Mượn câu nói của chàng.

- Chỉ cần có cơ hội ta nhất định sẽ không bỏ qua.

Hai chúng ta trao đổi ánh mắt, tình cảm đong đầy.

- Vậy nếu ngày mai phải đi rồi. Tối nay hãy mở tiệc chia tay thôi, chúc cô vạn công cáo thành.

Ta nâng mắt nhìn Dương Liên Đình cười đầy gian trá.

- Phải là chúc ta và ngươi vạn công cáo thành.

Sáng sớm nơi cổng phụ hoàng cung một chiếc xe ngựa đã đợi sẵn. Sau khi để Dương Liên Đình và Vi Vi lên xe ngựa, Long Bình nắm chặt tay ta mãi không buông.

- Còn nắm nữa sẽ muộn mất.

Ta mỉm cười nói với chàng. Chàng nhìn ta chưng ra vẻ mặt không muốn rời.

- Nhất định phải bảo vệ bản thân. Nếu như quá nguy hiểm không được phép tiến vào.

Ta gật đầu đã biết, ý cười càng sâu.

- Đêm qua chàng đã dặn dò nhiều lắm rồi...

Bất chợt chàng ôm lấy ta, giọng điệu buồn bã.

- Ta muốn đi với nàng, nàng nhất quyết không cho. Ta chỉ có thể dặn dò cho nàng nhớ kỹ. Thương Lang nghe ta đi.

Ta vươn tay vỗ lấy vai chàng đảm bảo.

- Ta nhớ mà, yên tâm ở nhà chờ ta. Ta còn phải đem sính lễ tới hỏi cưới chàng.

Long Bình buông ta ra hơi buồn cười.

- Còn nhớ vậy là được. Bảo trọng.

Ta nhìn chàng rồi nhìn Tử Đồng bên cạnh. Khổ thân hắn nhìn chúng ta ân ái.

- Đều phải bảo trọng đó.

Hắn hơi vẫy tay đồng tình với ta.

- Còn không đi sẽ muộn mất.

Ta lên xe ngựa rồi vẫn không kìm lòng được vươn tay vén rèm nhìn chàng. Ngoài kia giá một tiếng, xe ngựa rời đi.

Đi mấy ngày đường đã về tới Lạc Liêu. Cổng thành mở toang không người canh gác.

Trong thành thây chết đầy đường. Mùi tử khí dầy đặc trong không khí. Cách một lớp khăn dày vẫn khiến ta khó chịu.

Tin tình báo đã nói sơ qua tình hình trong thành nhưng ta không nghĩ lại nghiêm trọng đến thế. Cảnh tượng thê lương như vậy, làm ta không khỏi ghê họng. Người chết thì nằm phơi thây không người chôn cất mà người giống lại chỉ thoi thóp một chút hơi tàn.

Còn đâu cảnh tượng phồn hoa khi xưa.

- Thành trì kế bên Lạc Liêu có dịch chuột, ban đầu quy mô nhỏ nhưng rất nhanh biến lớn rồi vượt tầm kiểm soát. Người dân sợ chết bắt đầu chạy loạn. Mà tướng trấn thành Lạc Liêu chỉ lo trầm mê nữ sắc, tình cảnh hiện giờ đúng là muốn cứu cũng không biết cứu từ đâu.

Dương Liên Đình nghe ta nói vậy chậc một tiếng xót xa. Một lúc lâu sau hắn nói.

- Ta sẽ tìm một chỗ làm nơi nấu thuốc rồi cứu.

Ta nhìn hắn gật đầu quả nhiên vẫn là lương y.

Càng đi sâu cảnh tượng càng khủng bố. Nhưng khi cách nơi ở tướng thủ thành không xa lại nghe thấy tiếng đàn ca. Dương Liên Đình nhìn ta, ta chỉ đành nói.

- Bản chất của hắn là vậy, chúng ta chỉ làm nó hiện rõ ra thôi.

Chúng ta vào thành đã ba ngày, Thiện Thanh Viễn vẫn không biết gì. Đúng là phá gia chi tử. Ngược lại Dương Liên Đình lại không làm xấu hổ con cháu Dương gia. Hắn hết lòng hết dạ cứu chữa người dân trong thành.

Nhưng đều không có kết quả.

Hắn thở dài nhìn ta, ta không nói gì ngồi im ăn chút hoa quả Vi Vi đưa tới. Lần này đi còn có Ngọc Thanh nhưng nàng ẩn thân trong bóng tối làm việc cẩn mật.

- Ta thấy ngươi sắp giống những người ngoài kia rồi.

Hai mắt hắn trũng sâu, quầng mắt thâm lại, con ngươi đỏ ngầu. Đã rất lâu rồi ta không thấy được bộ dạng này của hắn.

- Ta làm thế nào cũng không được. Rõ ràng bọn họ đã uống thuốc, đã đỡ hơn nhưng rồi lại trở nặng. Ta... A Tả có phải ta vô dụng lắm không?

Ta nuốt xuống hoa quả trong miệng, nói với hắn.

- Hay là người đi dạo một vòng xem sao.

Hắn nghi hoặc nhìn ta, thấy ta nghiêm túc, lúc sau lật đật bỏ ra ngoài. Hắn vậy mà đi thật.

- Chủ nhân đã biết được gì sao?

Ta lắc đầu nhìn nàng.

- Không, nói bừa thôi.

Hắn bỏ ra ngoài đúng một ngày một đêm. Ngay lúc ta lo lắng muốn đi tìm kẻ ngốc này về thì Dương Liên Đình xông vào trong nhà gần như kiệt sức nhìn ta nói.

- Sống rồi.

Ta bật dậy từ trên giường nhìn hắn tàn tạ vô cùng, trên tay vẫn nắm chặt cây cỏ gì đó.

Tình hình tốt lên rất nhiều. Đã có những người sau khi dùng thuốc đã tỉnh táo hơn, nhưng số lượng thuốc không đủ, người dân bắt đầu bạo động. Tiếng la ó, tiếng rên rỉ, có những kẻ có lẽ vì không muốn chết mà bạo phát sức mạnh muốn xông vào chỗ chúng ta tìm đường sống.

Chúng ta bị bao vây bởi nạn dân, số lượng đông quá không cách nào thoát ra được. Lúc này quân lính của Thiện Thanh Viễn thấy có bạo động mới chạy ra đàn áp. Nhưng không những không có kết quả còn bị cuốn vào trong.

Ta cố gắng phá vòng vây muốn kéo đám người Vi Vi thoát ra nhưng trong tay ta không có vũ khí mà đám loạn dân lại bám chặt lấy Dương Liên Đình không buông. Đang lúc không biết nên làm sao bỗng có tiếng gọi tên ta.

- A Tả nàng ở đâu.

Là tiếng của Mặc Dung Viêm. Hắn dám bỏ kinh thành tìm tới tận đây?

Ta quay đầu từ trong đám đông tìm về hướng phát ra tiếng nói. Quả nhiên thấy một đoàn người ngựa chạy về bên này. Khói bụi bay mù mịt, Mặc Dung Viêm vừa thúc ngựa về phía trước vừa gọi tên ta.

Nhân lúc hỗn loạn, ta đưa tay chạm lên vai phải, tàn nhẫn dùng lực. Đau đớn lan truyền, tay phải trong phút chốc bị phế mất rồi.

Vi Vi khó khăn lắm mới chạm được vào ta lại thấy ta có biểu hiện đau đớn trên mặt cũng thét lên.

- Chủ nhân!

Tất cả chìm trong bóng tối.

Ồn ào quá, là tiếng gì thế. Ta muốn cử động lại như bị ghì chặt lại.

Chỗ nào cũng là ngõ cụt, rõ là có lối đi lại không thể đi được, rõ rừng cây sao lại biến thành biển rồi. Ta đang ở đâu...

Ta suy yếu mở mắt ra, ngoài kia tiếng đánh bằng côn vẫn chưa dứt cứ vang lên bên tai mãi không ngừng.

- Tướng quân, tướng quân tỉnh rồi. Bệ hạ tướng quân tỉnh rồi.

Tiếng nói như xoáy sâu vào tiềm thức, trôi nổi mãi không ngừng, ta mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi.

Đến khi một lần nữa mở mắt ra, ngoài trời đã tối đen, trên đầu giường chỉ còn một ngọn đèn đang leo lét cháy.

Có một người đang ghé lại bên giường ta ngủ thiếp đi, ta theo bản năng muốn chạm vào người đó nhưng tay lại vô lực. Ta quên mất tay phải vừa bị ta phế mất rồi.

Nhưng có lẽ trực giác của người đó nhanh nhạy nên khi ta vừa động đã ngẩng đầu lên nhìn ta.

Mặc Dung Viêm, sao trông hắn lại thành ra thế này?

Ta không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Hắn như chột dạ lảng tránh ánh mắt của ta. Nhưng dường như hắn nhận ra điều gì vội nắm lấy tay ta hô.

- Nàng tỉnh rồi. A Tả nàng đừng vội để ta gọi thái y. Người đâu, đi đâu hết rồi.

Ta nhất thời không biết làm sao, rõ ràng người vội là hắn, còn ta thì đau muốn chết.

Vật lộn thêm một đêm.

Ta nửa ngồi trên giường, húp từng ngụm cháo Vi Vi đưa tới. Mặc Dung Viêm ở bên cạnh giám sát chặt chẽ không rời.

Ta hơi lắc đầu tỏ ý không muốn ăn nữa. Hắn liền nhận lấy bát cháo trong tay Vi Vi ương ngạnh đút cho ta ăn.

- Bệ hạ, thần thật sự không ăn nổi nữa đâu.

Hắn biết không thể ép ta liền buông bát bảo người hầu đem đi. Khoảng thời gian này, nơi ta ngủ luôn có người túc trực, tấp nập còn hơn là ở trong cung.

- Nàng chịu khó một hai hôm nữa. Đợi sức khoẻ ổn định hơn ta sẽ đưa nàng về kinh.

Ta không nói gì, ra hiệu cho Vi Vi đỡ ta nằm xuống. Không chút khách khí đuổi người.

- Thần mệt rồi, muốn đi ngủ.

Cả căn phòng bỗng nhiên yên tĩnh. Nhưng dù đang nhắm mắt ta vẫn cảm nhận được hắn vẫn chưa đi.

- A Tả, ta biết nàng giận ta. Chờ đến khi trở về kinh ta sẽ trừng phạt bọn chúng thật nghiêm khắc.

Ta xoay lưng về phía hắn biểu thị thái độ lạnh nhạt.

Mệt chết đi được.

Hai ngày sau ta dần đỡ hơn, tuy thỉnh thoảng vẫn phát sốt nhưng thái y nói đã có thể lên đường.

Về kinh tầm này cũng tốt, khẳng định là náo nhiệt vô cùng.  Ta dựa vào giường nhỏ trên xe ngựa miên man suy nghĩ chuyện kế tiếp.

Vi Vi ở bên cạnh sau khi đốt huân hương thì đưa thuốc tới cho ta. Thuốc này là Dương Liên Đình kê, trong lúc người khác không chú ý, Vi Vi đã tráo chúng với thuốc của Thái y trong cung.

Từ sau cuộc bạo loạn, hắn không xuất hiện nhưng thi thoảng vẫn gửi chút tin tức tới. Ta cũng chẳng lo gì hắn bị loạn dân làm bị thương bởi Ngọc Thanh đã nhanh tay kéo hắn chạy khỏi đám đông trước khi Mặc Dung Viêm phát hiện ra vị trí của ta.

Bọn họ đã ở trong kinh rồi, thay ta thực hiện các bước kế tiếp.

Ta vén kèm nhìn ra bên ngoài thấy Thành Đào cưỡi ngựa đi bên cạnh, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Cảm nhận được có người đang nhìn mình hắn quay đầu lại khẽ gật đầu với ta.

Mặc Dung Viêm luôn bám lấy ta không rời, duy chỉ có lúc này mới thả cho chút không gian riêng. Ta muốn nói với Thành Đào mấy câu nhưng lại nghĩ vẫn chưa phải lúc liền dứt khoát  đóng rèm lại coi như không có gì.

- Lần này bệ hạ đúng là câu được một mẻ lớn. Số vàng đó thần e còn nhiều hơn quốc khố.

Nhân lúc nghỉ ngơi dọc đường ta không câu nệ nói vài ba câu với hắn.

- Ta cũng không ngờ, bọn chúng dám cả gan như vậy. Lần này áp giải Thiện Thanh Viễn về kinh xem lão chối như thế nào.

- Dù cho thế nào cũng là nhà ngoại của nương nương, người thẳng tay quá sẽ ảnh hưởng tình nghĩa phu thê.

Ta như có như không liếc mắt nhìn hắn.

Hắn im lặng lúc sau thâm trầm nói.

- Chắc hẳn nàng ấy không biết gì. Nàng ấy luôn ở trong cung có thể làm được gì đây.

- Vậy sao? Cũng đúng nhỉ. Nhiều lần thần thấy Khương thừa tướng ra vào hậu cung chắc chỉ đơn thuần là thăm hỏi nương nương thôi. Bởi chuyện này phức tạp như thế, nương nương là nữ nhân hậu cung làm sao có thể tiếp thu.

Ta gõ móng tay vào ly trà tạo nên những âm thanh trầm thấp nhỏ vụn.

Mặc Dung Viêm không tiếp lời ta chỉ lẳng lặng nhìn ánh lửa đang bốc cháy dữ dội.

Lúc sau hắn hạ lên gấp rút lên đường về kinh. Ta dựa vào chăn đêm mềm mại, mặc kệ chuyện bên ngoài nhắm mắt ngủ một giấc.

Làm sao không gấp cho được. Hắn có một yếu điểm, chính là sợ nhất chuyện đoạt vị cướp ngôi. Khi xưa hắn cũng như thế mà ngồi lên đế vị, đương nhiên sẽ không muốn có kẻ khác làm chuyện này tương tự với mình.

Lòng tin của hắn với Khương Bích Lan vốn đã mỏng manh bây giờ gần như vỡ nát.

Chỉ cần hắn tra ra thân thế của đại hoàng tử, đảm bảo Khương Bích Lan rớt đài.

Trước lúc vào tới kinh thành, Mặc Dung Viêm đưa ta qua ngự giá ngồi. Còn xe ngựa còn lại đương nhiên để giấu Thiện Thanh Viễn.

Để tránh đánh rắn động cỏ, mọi việc làm của Mặc Dung Viêm đều được giấu kín. Ta chẳng có ý kiến gì chỉ hết ăn rồi nằm hưởng thụ đãi ngộ.

Phải đến tận chiều tối đoàn xe mới tới cửa cung. Văn võ bá quan tập trung đông đủ đón thánh giá.

Ta được Mặc Dung Viêm ôm vào trong lòng mặc kệ đám người kia nhanh chóng ngồi vào long liễn. Cách tấm màn thưa, ta ngẩng đầu nói với hắn.

- Bệ hạ làm như này, bọn họ sẽ dị nghị.

Mặc Dung Viêm không để tâm cúi đầu nhìn ta.

- Mặc kệ bọn họ, nàng cứ ngoan ngoãn ngồi yên là được.

Ta hơi câu lên khoé miệng dựa vào ngực hắn. Thật ra ta có phần cố ý, nếu từ góc độ của người ngoài nhìn vào thì tình cảnh trong liễn hẳn có bao nhiêu mập mờ.

Tin đồn rất nhanh sẽ lan truyền tới tai Khương Bích Lan.

Mặc Dung Viên tự mình đưa ta về Nam Khang cung, sắp xếp đâu vào đấy rồi mới trở về ngự thư phòng nghị sự. Nhìn hắn bận rộn tới lui ta lại chẳng có cảm giác gì, giống như đây là lẽ dĩ nhiên vậy.

Hắn vừa đi chân trước, chân sau đã có người tìm tới. Hoàng hậu bụng lúc này đã lớn hơn rất nhiều mỗi bước đi đều cảm giác nặng nề.

Đây là lần thứ hai cô ta đặt chân tới Nam Khang cung thì phải, ta nghĩ suy một lúc nói với cô ta.

- Từ lần cuối gặp lại, nương nương thần sắc tốt hơn nhiều.

Cô ta không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn ta, ta cũng chẳng kém cạnh, giương mắt nhìn lại.

Chúng ta giằng co mất một lúc, cuối cùng Khương Bích Lan chịu thua vuốt ve bụng mình nói.

- Ta nghe nói, tướng quân được bệ hạ đích thân đưa về cung nên muốn tới thăm hỏi. Nào ngờ bệ hạ ra lệnh không cho ai vào quấy rầy, phải khó khăn lắm ta mới vào được đây.

Khương Bích Lan nhìn ta cay đắng thừa nhận.

- Tướng quân thoát chết trở về bệ hạ càng thêm sủng ái cô. Ta sánh không kịp.

Ta bật cười thành thật nói với cô ta.

- Nhờ ơn của nương nương ta mới có ngày hôm nay. Bây giờ nương nương nói những lời có phải tự coi thường vị trí của mình không?

Sắc mặt cô ta chợt xấu đi, thở dài nói.

- Ta đã từng nghĩ bệ hạ không có tình cảm gì với cô nhưng suy đi tính lại cô và người ở bên nhau lâu như vậy... Nếu một ngày bệ hạ nạp tướng quân vào hậu cung ta cũng chẳng thể ngăn được. Ta chỉ mong ta và cô chung sống hoà thuận.

Ta nhướn mày, giọng điệu trào phúng.

- Thật vậy ư, ta cầu còn không được.

Đúng là Khương Bích Lan không nên làm hoàng hậu mà nên đi diễn kịch. Diễn rất tròn vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro