Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thấy cô trở về, trưởng tỷ của ta ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng đồ trang trí trong tẩm cung đều thay mới một lượt.

Khương Bích Ngọc ngồi dựa vào một bên tháp giọng điệu có phần hả hê.

Ta ở bên đối diện bất động dựa vào thành giường, nhìn khuôn mặt như hoa của nàng nói:

- Thời gian này hoàng hậu nương nương đi lại khó khăn. Nhị tiểu thư phải chu đáo hơn mới được.

- Đương nhiên, trưởng tỷ của ta tháng sau sinh rồi, nhiều việc phải lo như thế ta không thể không giúp một tay. Chút nữa còn phải thay tỷ ấy đưa điểm tâm cho bệ hạ.

Ta thoáng kinh ngạc, phát triển nhanh như vậy sao? Ta đảo mắt làm bộ vô tâm vô phế nhắc nhở nàng:

- Đêm nay không trăng, nhị tiểu thư đi lại cẩn thận.

Dạo gần đây Khương Bích Ngọc thường xuyên lén lút qua Nam Thanh cung ngồi chơi. Trưa ngày hôm qua ta còn có ý kêu nàng cẩn thận trong cung tai vách mạch dừng. Nàng chỉ nghiêng đầu cười nói:

- Tỷ ấy giờ có mối bận tâm lớn hơn nhiều rồi, nhất thời sẽ không để ý tới chúng ta đâu.

Ta yên lặng suy nghĩ câu này có ý gì. Nếu như có thể khiến Khương Bích Lan đặt hết tâm tư thì chắc hẳn là chuyện cực kì thú vị.

Tiễn Khương Bích Ngọc đi rồi, Ngọc Thanh liền đẩy cửa tiến vào.

Nàng mặc trang phục của nô tì trong cung, nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ không phát hiện có gì bất thường.

- Chủ nhân.

Nàng quỳ một gối hành lễ với ta.

- Có tra ra được gì không?

Vi Vi từng nói Tê Phượng cung canh phòng cẩn mật người của chúng ta cài vào chẳng thể tiến vào nội điện. Lần này phái Ngọc Thanh hành động lén lục soát cả Khương phủ, ta cũng chẳng có nhiều hi vọng là sẽ tìm được cái gì hay ho.

Đến khi ta nhìn thấy một mật thư cũ đã được xé niêm phong kèm danh sách ghi chép trong tay của nàng. Ta không kìm được mà thốt lên:

- Đúng là trời cũng giúp ta.

Mật thư có hai bản. Một bản là chỉ dụ tiên đế tự tay viết, bản còn lại chính là chuẩn đoán của thái y trong thái y viện.

Ta chăm chú đọc từng dòng một. Dưới ánh lửa lập loè, những chuyện xưa trên mật thư hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.

Vốn nghĩ sẽ chẳng tra ra được gì, năm đó bệ hạ cho người giải quyết sạch sẽ chuyện này đến từng chân tơ kẽ tóc. Có ai ngờ đâu Khương Bích Lan lại tự mình cất giữ bằng chứng quan trọng nhất.

Nhưng chưa phải lúc công bố những mật thư này.

Ta lật giở danh sách ra, nâng mắt nhìn Ngọc Thanh, hỏi lại nàng:

- Em tìm thấy những thứ này từ lúc nào? Tìm thấy ở đâu?

Nàng vẫn nửa quỳ, nghiêm túc trả lời:

- Là vào đêm hôm trước, tất cả đều được tìm thấy trong mật thất nơi thư phòng Khương phủ. Ngoài mật thư theo lời dặn của chủ nhân, thuộc hạ còn tìm thấy bản danh sách này trong đống thư tịch. Xin chủ nhân tha tội, thuộc hạ vốn định đem tới ngay cho người nhưng Nam Thanh cung luôn có người ngoài ra vào cho nên...

Thời gian vừa khớp với lời nói của Khương Bích Ngọc. Xem ra Khương Bích Lan như đang ngồi trên đống lửa.

- Không sao, em làm rất tốt.

Ta mỉm cười nhìn nàng, hơi dịch người giao lại danh sách trong tay cho Ngọc Thanh:

- Trên đây còn thiếu một con dấu. Em xử lý giúp ta được không?

Danh sách ghi tên những kẻ tham gia tạo phản và vị trí điều động binh lực, không có dấu mộc không đáng tin.

Bây giờ cứu Khương Bích Lan hay cứu cả tộc Khương thị đều phải vắt óc suy nghĩ lợi hại.

Mặc Dung Viêm ngồi ở một bên hơi mất kiên nhẫn. Hắn nhìn thái y loay hoay bên người ta đã được một lúc mà chẳng đưa ra nổi kết luận.

Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi, cứ cân nhắc mãi. Ta chưng ra bộ mặt thất vọng hỏi ông ta:

- Không chữa được sao?

Không chữa được càng tốt, ta càng có thể trở nên vô hại trong mắt Mặc Dung Viêm.

Nghe ta nói vậy ngay lập tức thái y quỳ rạp xuống:

- Xin bệ hạ tha tội, tướng quân tha tội. Thương tích quá nặng... thần, thần vô năng.

Mặc Dung Viêm thất thần nhìn ta, không hiểu hắn nghĩ tới điều gì lại tức giận ném ly trà về phía người đang quỳ dưới đất. Quát mắng:

- Đồ vô dụng.

Thái y thấy long nhan đại nộ, dù ăn đau cũng không dám phản kháng, chỉ có thể co mình run rẩy. Ta nhìn một màn nhàm chán này, đưa mắt với Vi Vi muốn em ấy giúp ta nằm xuống.

- Bệ hạ, bỏ đi. Thần mệt rồi.

Từ lúc trở về, ta thường hay nói câu này. Cứ lúc nào cảm thấy quá phiền thì sẽ nói: " Thần mệt rồi". Dường như Mặc Dung Viêm nghe mãi thành quen, chỉ dặn dò một chút sau đó cho người kéo thái y ra ngoài.

Căn phòng yên tĩnh trở lại, không khí cũng dễ chịu hơn. Thấy Vi Vi đang định buông rèm, ta liền hỏi nàng:

- Em đang làm gì thế?

Vi Vi ngừng tay theo phản xạ đáp một tiếng:

- Hả?

Ta nâng người ngồi dậy nhìn nàng. Nàng ngẩn người vội vỗ đầu nói:

- Em quên mất!

Sáng nay vốn định ra thao trường gặp Thành Đào, ai ngờ vừa định đi thì nội thị thông báo Mặc Dung Viêm dẫn theo thái y tới. Cứ cách một hai hôm lại dẫn thái y tới một lần, còn bản thân hắn thì ngày nào cũng tới đây ngồi tới hai canh giờ mới chịu rời đi.

Có những lúc ta đã nghĩ có khi nào hắn sẽ hình thành thói quen này hay không. Như thế thì phiền phức lắm.

Thao trường nơi đám người Thành Đào luyện tập cách hoàng cung Viêm quốc khoảng chừng tám dặm về phía nam. Nơi này tương đối kín đáo, nằm lẩn khuất trong rừng cây.

Lúc ta tới mặt trời đã gần lên tới đỉnh đầu, bọn họ cũng vừa luyện xong một bài quyền.

- Tướng quân sao lại ra đây rồi? Tay của người...

Thành Đào thấy ta vội chạy lại hỏi thăm, mặc kệ mồ hôi vẫn đang chảy ướt đẫm cả người.

Ta lắc đầu, kéo hắn vào trong doanh trướng. Nhìn sa bàn to trước mắt ta hơi nắm chặt nắm đấm rồi nhanh chóng thả ra. Dù hành động rất nhanh nhưng hình như Thành Đào đã để ý thấy. Hắn vừa lau mồ hôi vừa nói với ta:

- Dù sau này người không thể dùng vũ khí linh hoạt như trước thì trong quân doanh cũng không thể thiếu được người.

Ta nhận lấy trà hắn đưa khẽ hỏi:

- Bệ hạ giấu nhẹm tin tức vậy mà ngươi cũng biết sao?

Hắn dựa vào sa bàn khuôn mặt buồn buồn:

- Thuộc hạ cũng là người tập võ, khi ấy nhìn tình trạng của người cũng đã đoán được tình hình, cần gì phải nhờ vào tin tức tuồn ra.

Hắn dừng một lát lại nói:

- Huống hồ từ lúc trở về người không ra thao trường như mọi khi, thuộc hạ không cần nghĩ cũng thông suốt.

Ta gật đầu tán thưởng, hắn rất thông minh!

- Dẫu sao vẫn cảm ơn ngươi đã giúp ta. Không tò mò tại sao à?

Hắn nghiêng đầu chăm chú nghịch ngựa nhỏ bằng đất nung, từ góc độ của ta chỉ có thể nhìn sườn mặt cương nghị của hắn.

- Thuộc hạ theo tướng quân đã lâu. Nếu là việc người đã làm thì hẳn là có lý do riêng của người, thuộc hạ biết cũng chẳng để làm gì.

Khoảng thời gian này hắn đã tự mình làm rất nhiều việc, không giống như trước kia cần ta chỉ dẫn nữa. Từ lúc nào một người luôn tươi cười lại thành ra dáng vẻ trầm tĩnh như thế này.

Ta đau xót trong lòng, nói với hắn:

- Khi thế lực cầm binh lớn dần thì hoàng đế bệ hạ tất sẽ có kiêng kị. Mà người phía dưới thấy một người ngồi ở vị trí chủ tướng quá lâu cũng sẽ đứng ngồi không yên.

- Tướng quân, chúng ta không hề...

Thanh Đào vội ngắt lời ta. Ta chỉ mỉm cười không trách:

- Để ta nói hết đã. Cho dù thế nào thì ta cũng sẽ phải rời đi thôi. Ngươi theo ta học hỏi nhiều năm, ta cũng coi như là sư phụ của ngươi. Nếu mà ngươi không thể đứng ở vị trí tốt nhất thì chẳng phải người làm thầy này dạy dỗ không tới nơi tới chốn sao. Vậy nên chức vụ đại tướng quân này, ta sẽ cố gắng thu xếp cho ngươi.

Thành Đào nhìn ta, trong đôi mắt sáng ngời ấy dường như đang cố tìm kiếm điều gì đó. Lúc lâu sau hắn lắc đầu:

- Vị trí của thuộc hạ, thuộc hạ sẽ tự giành lấy bằng năng lực của mình. Nếu đến cả chức vụ cũng là để cho người thu xếp hộ vậy chỉ sợ sau này dù có thượng vị thì có mấy ai nghe lời thuộc hạ nữa.

Ta chậc một tiếng hơi ngả mình về phía sau:

- Ngươi trưởng thành thật rồi. Vậy thì ta chẳng phải lo lắng gì cho ngươi nữa. Để thêm một thời gian đi, chờ mọi chuyện ổn định rồi ta sẽ xin từ quan. Đến khi đó ngươi phải đứng ra nói giúp ta đấy.

Ta nói ra suy nghĩ của bản thân chờ xem hắn thế nào. Ai ngờ hắn chẳng phản ứng gì thái quá chỉ gật đầu:

- Cũng tốt, tới lúc ấy thuộc ra sẽ đứng về phe người. Chỉ là...

Hắn ngừng một lát thất thần nhìn vào cánh tay phải của ta.

Ta nhân lúc này xoay người vung tay đoạt lấy trường kiếm trên giá bên cạnh bằng tay trái. Múa một đường kiếm rồi nhằm chuẩn trái tim hắn mà đâm tới. Khi cách ngực trái một phân ta lập tức dừng tay.

- Sao lại không tránh?

Ta nghiêng đầu, nhướn mày hỏi hắn.

Hắn đưa mắt nhìn tay cầm kiếm của ta chậm rì rì nói:

- Thuộc hạ đã định tránh nhưng thuộc hạ biết tướng quân sẽ không thực sự đâm vào. Huống hố, trong quân doanh không được phép đả thương người không có lý do.

Ta thu kiếm, hứng thú nhìn hắn rồi lại nhìn cây kiếm trong tay:

- Không tệ, tuy nhiên lần sau dù là ai cầm kiếm xông vào ngươi, ngươi cũng phải tránh. Đừng đem tính mạng mình ra đặt cược.

Hắn gật đầu nhận lấy kiếm từ trong tay ta thuần thục tra vào vỏ.

Thành Đào tiễn ta ra tận ngoài cổng thao trường. Lúc chuẩn bị quay lưng rời đi thì thấy hắn cứ đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Ta biết mà vẫn cố tình hỏi:

- Đang định tìm gì à?

Hắn lắc đầu nguầy nguậy chối:

- Không có tìm gì cả.

Ta có như không gật đầu, bước lên xe ngựa, hắn lại ngó đầu vào trong nhìn. Ta buồn cười nói với hắn:

- Hôm nay nha đầu nhà ta có việc, ngươi muốn gặp thì tự mình đi tìm nàng sẽ tốt hơn.

Nói rồi không cho hắn cơ hội phản ứng trực tiếp buông rèm xuống.

Vừa trở về cung đã thấy Vi Vi ngồi chơi với con chó nhỏ trong sân. Một người, một chó trông cứ như 2 cục bông. Ta không đánh tiếng chỉ đứng lẳng lặng nhìn bọn họ.

Lúc thấy nàng chơi với chó nhỏ chán rồi định cho nó ăn chút bánh hoa hồng, ta liền gọi nàng qua:

- Con chó từ đâu ra thế?

Vi Vi thấy ta trở về liền đến đỡ ta ngồi xuống ghế đá. Cười vui vẻ nói:

- Em cũng không biết nữa, thấy nó cứ loanh quanh trong sân suốt nên mới chơi với nó một lúc.

Nhìn chó nhỏ không sợ người lạ cứ quấn quýt bên chân không rời. Ta vươn tay vuốt ve nó lại sờ tới lục lạc trên cổ chó.

Chó của Tê Phượng cung...

Đúng lúc ta mải suy nghĩ con chó nhảy chồm lên người, ta mất đà ngả về phía sau. Theo quán tính đưa cả hai tay giữ lấy nó.

Có lẽ động tác quá nhanh, một cảm giác đau buốt ập tới. Đang muốn buông nó ra chợt trên tay nhẹ bẫng, cảm giác mềm mại lướt qua đầu ngón tay.

Mặc Dung Viêm xách cổ chó nhỏ, cau mày quát đám nội thị:

- Súc sinh từ đâu chui ra lại để cho nó vào đây. Các ngươi đều không có mắt sao?

Ta đau đớn xoa bóp cánh tay, nhíu mày nhìn hắn. Tính tình càng lúc càng khó đoán, cứ buồn vui thất thường. Chó của chính cung hoàng hậu, ai dám đụng vào? Ta lên tiếng giải vây cho bọn họ:

- Tội tình gì đâu? Chỉ là con chó thôi mà...

Đang tính nói tiếp, đã có kẻ xông vào trong sân. Ta nhìn hắn chậc một tiếng. Lại thêm một kẻ xui xẻo.

Mặc Dung Viêm quét mắt nhìn kẻ mới tới nhận ra là Hồ Kiên thị vệ trưởng cung Tê Phượng. Hắn mặt lạnh nói:

- Càng ngày càng không có phép tắc. Sao ngươi dám ngang nhiên xông vào đây?

Hồ Kiên vội vàng hành lễ, giải thích:

- Bẩm bệ hạ, sủng vật của nương nương bỗng dưng đi lạc, thần tìm kiếm ở các cung khác đều không thấy nên mới mạo muội vào đây tìm.

Đây là sân sau của Nam Thanh cung. Một thị vệ trưởng nhỏ nhoi cũng dám xông vào tận đây tìm. Thật là tận lực với công việc.

Mặc Dung Viêm đưa con chó tới trước mặt hắn, hỏi:

- Là con súc sinh này?

Con chó nhỏ bị đau kêu lên ư ử nhưng không dám động đậy gì. Nó nhìn thấy Hồ Kiên như thể nhìn thấy người nhà liền giương đôi mắt tròn lên cầu cứu.

Hồ Kiên nhíu mày, gật đầu xác nhận:

- Bẩm bệ hạ, đúng là nó. Hoàng hậu lo lắng cho nó cả ngày trời, hay là cứ để thần ôm về trước, sau đó tới thỉnh tội với tướng quân.

Ấy thế mà đá qua ta rồi. Ta cười cười không nói gì, mắt nhìn đi hướng khác.

Hồ Kiên lúng túng ra mặt, không biết làm sao cho phải.

Mặc Dung Viêm từ trên cao nhìn xuống, nói với hắn:

- Ngươi trước ôm nó về, sau đó tới thận hình ty chịu phạt hai mươi gậy. Trẫm phạt ngươi để cho người khác nhớ kỹ, Nam Thanh cung không phải nơi muốn là có thể tự ý xông vào làm loạn.

Lời này giống như không phải nói cho Hồ Kiên nghe. Nhưng người chịu đòn đau vẫn là hắn, ta vừa ăn bánh vừa ung dung nghĩ.

Đuổi bớt người dư thừa ra ngoài, hắn ngồi xuống bên cạnh ta nắm nhẹ lấy tay phải hơi xoa nắn, ân cẩn hỏi:

- Có còn đau không? Lần sau đừng cố giữ như vậy phải để ý bản thân trước mới được.

Ta hơi nghẹn bánh, ngoài mặt bình tĩnh nhìn hắn. Là ta chưa kịp buông ra, ta hỏng tay chứ không hỏng đầu.

Đang tính mặc kệ thì giọng nói trầm thấp của hắn lại cất lên:

- Nàng vẫn chưa bình phục hẳn sao đã ra thao trường? Ngoài đó vừa nắng vừa gió, trẫm rất lo.

Ta không ngạc nhiên khi hắn biết hành tung của ta, ta cũng chẳng lo lắng gì chỉ thờ ơ đáp lại:

- Thần ra ngoài lâu như vậy vẫn chưa thu xếp được việc trong quân. Chỉ đơn giản là tìm Thành Đào nói chuyện chính sự.

Hắn có vẻ thất vọng:

- Ý trẫm không phải như vậy...

Thấy ta không có phản ứng gì, hắn lại nói tiếp:

- Bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Tối nay dùng bữa với ta. Hôm nay là sinh kỵ của mẫu phi.

Ta ngẩn người. Bỗng nhiên mường tượng lại chuyện trước kia. Mẫu phi của hắn vốn là sủng phi của tiên đế, sau cùng bị phế đi phi vị cũng bị tàn nhẫn ban chết.

Sau này có người đề xuất truy tôn thái hậu. Mặc Dung Viêm lại gạt đi nói đã là phế phi sao có thể tôn thái hậu hơn nữa hoàng hậu của tiên đế mới là thái hậu duy nhất.

Chuyện này ta không tham dự vào nhưng trong lòng lại cảm tiếc nuối. Ta biết hắn thực tâm muốn tôn mẹ mình làm thái hậu, chẳng qua nếu tôn thái hậu, thân phận đích tử này giống như thêu hoa trên gấm.

Dù là vậy, hàng năm hắn vẫn cử hành nghi thức tế bái đầy đủ, sau đó thức trắng cả đêm tưởng niệm mẫu phi.

Lúc dùng bữa tối, Mặc Dung Viêm ra lệnh nhũ mẫu đưa đại hoàng tử qua. Ta ôm nó trong lòng vui thích cười đùa.

- Hiên Nhi thích nàng như thế từ bao giờ.

Mặc Dung Viêm múc canh vào bát cho ta, ta không ngẩng đầu lên nói với hắn:

- Trẻ con thấy ai hợp với nó thì sẽ tự dưng yêu thích.

Đứa bé trong lòng ta cười lên khanh khách. Ta múc một muỗng canh thổi nguội rồi bón cho nó ăn.

Trẻ con đúng là không có tội. Dù sau này có thế nào, ta cũng không lỡ làm cho mấy đứa trẻ bị tổn thương.

Mặc Dung Viêm ở bên cạnh không biết nghĩ gì lại nói:

- Hay là chờ nàng bình phục hoàn toàn, trẫm nạp nàng vào hậu cung. Chúng ta cùng sinh một đứa.

Ta buông muỗng canh, đưa Hiên Nhi cho nhũ mẫu. Nghiêm túc nhìn hắn:

- Bệ hạ người say mất rồi.

Thấy ta tỏ ý ra mặt, hắn không nói gì nữa tiếp tục gắp đồ ăn cho ta. Tình huống này giống như hắn nhường nhịn ta nhưng thực chất chính là không muốn cùng ta đối chọi gay gắt.

Hắn thừa hiểu ta của bây giờ chỉ ăn mềm không ăn cứng.

Cuối cùng hắn say thật. Sau khi lo liệu xong xuôi, ta ra phía tây noãn các nằm nghỉ. Trong noãn các hương thơm nhàn nhạn, ta nằm một lúc không yên lòng định đứng dậy hồi cung thì chợt nghĩ tới chiều nay gặp Bích Ngọc gần Dưỡng Tâm điện.

Lúc này Vi Vi đang chờ hầu bên ngoài cùng Vương Duẫn Chiêu. Nếu như nha đầu này không rời khỏi tầm mắt Vương công công thì ngày mai sẽ an toàn.

Quả nhiên vừa dùng xong ngọ thiện đã có người bên Tê Phượng cung mời ta qua đó.

Ta nhìn Vi Vi thấy nàng không biểu hiện gì liền lệnh kẻ truyền lời lui ra. Lúc này mới tạm thời yên tâm.

Khi vừa mới tới cửa điện đã nghe thấy tiếng khóc vọng ra:

- Bệ hạ phải làm chủ cho thần thiếp. Dù chỉ là mạng chó không đáng gì nhưng cũng là vật nuôi dưới tay thần thiếp. Tướng quân nàng ấy làm việc này chứng tỏ không để thần thiếp vào mắt.

Ta hơi kinh hãi trong lòng. Cô ta diễn cứ như thật.

Trong điện Mặc Dung Viêm ngồi ghế chủ vị, Khương Bích Lan ôm bụng to dựa vào Mặc Dung Viêm khóc đỏ cả mắt. Còn Khương Bích Ngọc đang dỗ dành tỷ tỷ thấy ta vào liền nói:

- Chờ mãi tướng quân cuối cùng cũng chịu tới.

Khương Bích Lan nghe vậy càng khóc đến đau lòng. Mặc Dung Viên hơi cau mày nói:

- Lan Nhi, nàng là hoàng hậu đừng nên khóc lóc mất thể diện. Việc này cũng chưa chắc là A Tả làm.

Ta lướt qua con chó đang im trên nền đất, tiến lên thi lễ. Không đợi lệnh đã tự mình tìm chỗ ngồi xuống.

Mặc Dung Viêm thấy một màn này cũng không trách cứ gì chỉ nói rõ sự tình với ta.

Ta gật đầu hết nhìn người rồi lại nhìn chó, thật lâu sau mới hỏi hắn một câu:

- Bệ hạ có tin là thần làm không?

Mặc Dung Viêm không kịp trả lời, Khương Bích Lan đã chen ngang:

- Nếu không phải tướng quân làm thì là ai? Hôm qua nó chỉ lỡ đi lạc vào cung của tướng quân mạo phạm tới ngài, ngài cần gì so đo với nó mà ra tay nhẫn tâm như vậy.

Một câu nói mà quy luôn trách nhiệm, ta dựa vào thành ghế hỏi ngược nàng ta:

- Câu nào câu nấy của nương nương đều khẳng định thần làm hại sủng vật của người. Cứ cho là thần làm đi, vậy thần hại nó như thế nào?

Khương Bích Lan như dự báo trước ta sẽ nói như vậy, nghiến răng đáp:

- Còn làm thế nào. Thái y nói nó trúng độc, từ lúc được ôm về đã biểu hiện không tốt, nếu như không phải cô cho nó ăn đồ ăn có độc thì chẳng lẽ nó tự động ăn phải sao? Ở đâu ra lắm độc trong hậu cung như thế?

Ta liếc mắt nhìn Mặc Dung Viêm, hắn cũng đang nhìn ta nhưng không lên tiếng. Ta quay mặt đi nhìn về phía Hồ Kiên đang đứng im lặng nơi góc phòng:

- Hồ thị vệ có thể nói một hai câu không?

Hồ Kiên giật mình không nghĩ tới ta lại lôi hắn vào. Hắn tiến lên chắp tay hỏi ta:

- Tướng quân muốn thuộc hạ nói gì?

Ta cân nhắc nói với hắn:

- Cứ nói những gì ngươi nhìn thấy và nghe thấy thôi.

Hắn hơi lúng túng nhìn sang hoàng hậu bên kia, lại nhìn tới Mặc Dung Viêm bất giác run lên một cái. Có lẽ là nhớ tới hai mươi gậy hôm qua, ta nghe nói Khương Bích Lan nhất quyết không cho hắn đi, nên hai mươi gậy này vẫn còn đang treo trên đầu.

Lúc này Mặc Dung Viêm mới lên tiếng:

- Ngươi dám kháng chỉ chưa đi lĩnh phạt. Nếu không phải hoàng hậu mở lời trẫm đã lôi ngươi ra đại môn hành hình. Bây giờ cho ngươi cơ hội, nếu dám dối trá thì không chỉ là hai mươi gậy đâu.

Tuy không cất cao giọng, cũng chẳng mang theo tâm tư nhưng lời của Mặc Dung Viêm nói ra làm Hồ Kiên sợ tới mức đứng không vững. Hắn quỳ rạp nói:

- Lúc ấy thần vào thấy Kim cẩu đang bị bệ hạ xách cổ, không thấy tướng quân chạm vào nó. Tuy nhiên trên thạch bàn khi đó có đĩa bánh hoa hồng.

Nghe vậy Khương Bích Lan mặt đầy nước mắt thốt lên.

- Vậy thì đúng rồi. Bệ hạ, tướng quân ngang ngược vô pháp vô thiên, coi thường thần thiếp như vậy nhất định phải phạt nặng.

Ta dơ tay đỡ trán bất đắc dĩ nói:

- Coi kìa, nương nương vội gì thế, Hồ thị vệ còn chưa nói hết.

Vừa nói vừa liếc nhìn hắn ta. Hắn ta không dám nhìn lên nói tiếp:

- Nhưng khi đó tướng quân cũng có ăn. Không có vấn đề gì.

Ta nhìn Khương Bích Lan cười khiêu khích.

Bất ngờ Hoạ Nguyệt bước ra quỳ xuống chen ngang:

- Bệ hạ, nương nương nô tỳ có việc muốn bẩm báo.

Mặc Dung Viêm nhìn Hoạ Nguyệt, không rõ thái độ:

- Nói.

Hoạ Nguyệt cúi lạy một cái rành mạch kể đầu đuôi, sau cùng kết luận:

- Khi đó đúng thật là trời quá tối nô tỳ lại đứng phía xa nhưng có thể thấy rõ là Vi Vi cô nương bên cạnh tướng quân đang bí mật chôn gì đó trong vườn ở Nam Thanh cung.

Ta hơi dịch người hỏi nàng:

- Người ngươi thấy đích thực là Vi Vi?

Hoạ Nguyệt khẳng định như chém sắt:

- Đúng vậy, nô tỳ khẳng định. Nếu bây giờ cho người tra xét chắc chắn sẽ tìm ra bằng chứng tố cáo việc làm của tướng quân.

Ta cười rộ lên cong mắt nhìn, có vẻ Hoạ Nguyệt nhận ra nguy hiểm nên hơi co người lại tránh đi ánh mắt của ta.

Ta hỏi nàng:

- Ngươi có biết dối gạt thánh giá sẽ bị trừng phạt như nào thế nào không?

Hoạ Nguyệt vẫn quỳ trên đất nói:

- Nô tỳ ăn ngay nói thật sẽ không sợ lời đe doạ của tướng quân đâu.

- Điêu nô to gan!

Mặt Dung Viêm đập mạnh tay xuống thành ghế, tức giận lớn giọng quát. Đám nô tỳ sợ hãi đồng loạt quỳ xuống.

Vương công công lên tiếng từ phía sau:

- Bệ hạ bớt giận đừng để tổn hại long thể.

Khương Bích Lan cũng bị doạ sợ, lắp bắp mấy câu lấy lòng.

Ta lại như không, uống một ngụm trà rồi mới gọi tên Hoạ Nguyệt. Nàng ta cảnh giác nhìn sang.

- Cả đêm hôm qua ta và bệ hạ ở cạnh nhau. Vi Vi cũng đứng chờ hầu bên ngoài cùng Vương công công. Ngươi nói xem, trong Nam Thanh cung của ta còn Vi Vi nào nữa?

Hoạ Nguyệt lúc này trợn tròn mắt, ngồi bệt xuống nền đất. Khuôn mặt co rút sợ hãi nói:

- Không thể nào. Rõ ràng... rõ ràng là nô tỳ đã thấy Vi Vi cô nương cùng tướng quân trở về Nam Thanh cung. Sau đó cũng không ra ngoài tẩm điện dù chỉ một bước mà...

Ta thở dài nói với Mặc Dung Viêm:

- Bệ hạ xem đi, điêu nô này trước sau bất nhất, chẳng biết lời nói ra câu nào thật, câu nào giả.

Hắn nhìn chăm chăm Hoạ Nguyệt, khuôn mặt càng thêm lạnh lùng.

- Nếu như bệ hạ không tiện xử lý mấy việc lông gà vỏ tỏi này vậy thì giao cho thần đi.

Thấy ta chủ động nhận việc, hắn hứng thú hỏi:

- Ái khanh định làm như nào?

Ta nghiêng đầu đưa mắt nhìn một lượt, lại nhìn sang Khương Bích Lan lặng im ngồi phía trên:

- Trước kia thần từng tra khảo không ít nội gián cũng coi như có chút kinh nghiệm. Thường thì thần hỏi một câu, nội gián sẽ phải trả lời một câu, nếu dám nói dối lập tức bị cắt đi một đốt ngón tay, cắt hết tay rồi thì chuyển xuống dưới chân. Nếu có kẻ cứng miệng cắt cụt hết rồi vẫn quanh co không thành thật, thần sẽ cắt dần lưỡi của kẻ đó đi. Dù sao vẫn còn những kẻ khác nữa, cắt lưỡi cho đến chết cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Hoạ Nguyệt nghe vậy, sắc mặt tái xanh, không tự chủ run lên cầm cập, vội vàng bò về phía chân Mặc Dung Viêm xin tha thứ.

Đúng lúc này Khương Bích Lan tái xanh mặt trượt khỏi ghế ngồi, ôm bụng kêu lên đau đớn. Ta thoáng nhìn bụng nàng ta, xem ra sắp sinh rồi.

Mặc Dung Viêm thấy sự tình loạn cả lên nhưng vẻ mặt hết sức bình tĩnh, cho người đem Khương Bích Lan vào trong tẩm điện rồi cho truyền thái y cùng bà đỡ.

Lúc sau Mặc Dung Viêm trở ra lại ngồi về vị trí cũ. Hắn nhìn ta một lúc cất giọng truy hỏi:

- Vừa nãy Lan Nhi và Ngọc Nhi ở đây ta không tiện nói. Dù sao nàng cũng là công thần của triều đình. Trẫm muốn hỏi nàng, chuyện này nàng có nhúng tay vào không?

Ta thản nhiên nhìn hắn, đứng dậy bước về phía con chó nhỏ thất khiếu chảy máu đang thở yếu ớt tới là đáng thương. Rút xuống trâm hoa đang cài trên tóc nhìn ngắm một chút.

Ta vươn tay dứt khoát đâm một nhát, con chó đang hấp hối tru lên một tiếng rồi bất động.

- Bệ hạ, nếu như thần muốn giết sẽ trực tiếp giết.

Hắn động người đứng dậy muốn bước về phía ta. Ta lùi lại giữ khoảng cách. Cúi đầu làm một cái lễ:

- Chỉ vì một con chó nhỏ mà kinh động từ trên xuống dưới, truyền ra ngoài sẽ khiến người khác chê cười. Hoàng hậu nương nương nhất thời bị kẻ gian che mắt mới nghi ngờ thần, nếu không xử lý điêu nô này ngay thì sau ắt thành hoạ lớn.

Hắn im lặng suy tính thiệt hơn. Sau cùng hạ quyết tâm:

- Việc này truyền ra ngoài quả thực sẽ thành trò cười. Lý nào có việc hoàng hậu hãm hại thần tử hay thần tử vì khinh thường, thách thức chủ nhân hậu cung mà ra tay giết hại sủng vật thị uy. Đều là điêu nô to gan lớn mật này diễn trò che mắt.

Hắn phẩy tay áo bước đến trước mặt ta:

- Vậy thì giao cho nàng xử lý ả.

Nói rồi hắn dẫn theo Vương công công rời đi. Ta hành lễ rồi xoay người bước đến trước mắt Hoạ Nguyệt.

Hoạ Nguyệt đang bị hai thị vệ ghìm chặt, nước mắt như mưa.

- Tiện phụ nhà ngươi!

Ả cắn răng căm phẫn chửi rủa.

Ta chỉ mỉm cười như cũ đưa tay lau đi nước mắt trên mặt ả cười nói:

- Có uẩn khúc gì hãy nói với ta ngay bây giờ. Bằng không khi lôi ra trước đại môn hành hình, ngươi có muốn nói cũng không nói được nữa đâu.

Hoạ Nguyệt giãy giụa, tránh khi bàn tay của ta:

- Ngươi định làm gì, ta có chết cũng không phản bội nương nương.

Ta thu tay lại, không đành lòng nói với nàng:

- Khuôn mặt ưa nhìn mà lời nói ra chẳng dễ nghe chút nào. Ta đang tính thế này, ngươi xem có được không?

Ta cố ý câu giờ, vừa nghe tiếng hét của Khương Bích Lan vừa nhìn khuôn mặt cắt không còn một giọt màu của Hoạ Nguyệt, trong lòng có phần hả hê.

- Ngươi, ngươi muốn làm gì?

Hoạ Nguyệt run rẩy lặp lại câu hỏi.

Ta không nói gì chỉ cười nhìn ả, ả sợ hãi khóc lớn suy sụp dần.

Cảm thấy giày vò đã đủ, ta mới chậm rãi nói:

- Ta muốn xem xem, rắn độc hơn hay bụng dạ chủ tớ các người độc hơn. Lúc ra ngoài đại môn nhất định phải quỳ thẳng lưng, nếu không rắn đi xuống sẽ bị mất phương hướng mà lạc đường.

Hoạ Nguyệt kinh hãi gào lên, lúc bị lôi đi còn bấu víu gọi tên Khương Bích Lan.

Tiếc thay có gọi thế nào, cũng chẳng ai cứu nổi ả.

Tối muộn cùng ngày, hoàng hậu hạ sinh nhị hoàng tử mà cung nữ thân cận sau khi hành hình thì hoá điên.

Ta ngồi dưới dàn lan hoàng dương chơi đùa cùng Tiểu Lục. Gió thu thổi qua, hương hoa quấn quýt hệt như Tiểu Lục cứ quấn lấy ngón tay ta không rời.

Kiếp trước bắt ta nuốt rắn, kiếp này trả cho các người.

Mặc dù hoàng hậu sinh hạ nhị hoàng tử nhưng đã qua hai ngày thánh giá không tới thăm. Còn hạ lệnh, lấy lý do hoàng hậu tính khí thất thường không bảo hộ được long thai dẫn đến sinh non mà cấm túc trong Tê Phượng cung.

Hữu thừa tướng nhận được tin, lập tức vào cung quỳ gối thỉnh tội thay nhi nữ.

Ông ta quỳ suốt một ngày, đến khi ta dùng xong bữa tối với Mặc Dung Viêm, thân già vẫn quỳ ở đó.

Đêm thu hơi lạnh, ta sai người mang cho lão một chiếc áo choàng, cũng tự mình đi qua nói mấy câu khuyên nhủ:

- Thừa tướng làm vậy là đang muốn ép bệ hạ sao? Theo như tại hạ thấy, thừa tướng đừng nên nhúng tay vào thì hơn.

Sắc mặt ông ta trầm xuống, nhắc nhở:

- Vậy thì tướng quân cũng đừng nên quan tâm chuyện này nữa. Có liên quan gì tới tướng quân đâu.

Ta ngồi xổm xuống mặt đối mặt với lão:

- Ta chẳng hứng thú gì với chuyện này. Ta chỉ lo thừa tướng cứ quỳ như này lỡ như đổ bệnh ngã xuống thì gia tộc phải làm sao đây.

Mắt lão loé lên, giọng điệu thăm dò:

- Lời này của tướng quân là có ý gì?

Ta nhún vai từ chối trả lời. Đứng dậy phủi phủi nếp nhăn trên tà váy xoay người rời đi.

Lúc trở về tẩm cung bên trong tối đen, vừa muốn gọi Vi Vi thì phát hiện phía giường ngủ có người đang ngồi. Ta cảnh giác lùi lại hỏi:

- Ai đang ở đó?

Người nọ không lên tiếng chỉ bước chầm chậm về phía ta, ta liếc nhìn xung quanh tìm xem có gì có thể làm vũ khí.

Kết quả chẳng tìm được gì cả.

Đang muốn xoay người chạy ra ngoài, người nọ nhanh tay túm lấy ta, ôm chầm vào lòng.

Ta đang muốn dơ chân đá hắn thì bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

Mùi hương này...

Ta hạ chân quay đầu nhìn người phía sau.

Long Bình gục đầu lên vai ta, hơi cọ nhẹ.

- Nhớ nàng muốn chết.

Tiếng chàng thì thầm tạo cảm giác hơi nóng lên bên tai. Ta đặt tay mình lên cánh tay đang ôm lấy eo ta, cũng học theo chàng, thì thầm hỏi:

- Sao chàng lại ở đây? Nơi này nguy hiểm lắm.

Long Bình vẫn giữ nguyên tư thế, chẳng bận tâm:

- Nàng một mình chịu khổ, ta lại chẳng thể ở bên. Xin lỗi nàng.

Ta bật cười xoay người lại, vòng tay lên cổ chàng:

- Nào có khổ gì nhưng mà như này thật giống như vụng trộm.

Hai mắt Long Bình ảm đạm bế ta tới bên giường, dịu dàng để ta nằm xuống sau cũng không cố kị mà nằm đè lên.

Hai ta mặt đối mặt chân thành mà tha thiết. Chàng chống hai tay bên gối, chạm trán của mình vào trán ta. Lẩm bẩm:

- Ta cũng vô cùng ghen tị, có được nàng mà lại chẳng thể ngày đêm kề cận.

Ta vươn tay xoa nhẹ lưng Long Bình trấn an:

- Rất nhanh thôi sẽ tới thời điểm đó. Ta với chàng tuyệt đối không bỏ, không rời.

Đêm nay chúng ta chỉ đơn giản ôm nhau ngủ một giấc. Đến khi tỉnh dậy, nhìn bên cạnh trống trơn ta bần thần một lúc, nếu như không phải thấy mấy bình thuốc được đặt kế bên đầu giường ta còn cho rằng mình nằm mơ.

Đầy tháng tiểu hoàng tử, Mặc Dung Viêm không ở trong cung. Hắn dẫn theo ta và Khương Bích Ngọc đi săn thú ở vi trường ngoại thành.

Ta tạm thời không thể cưỡi ngựa nên ngồi chung xe với Khương Bích Ngoc. Để tránh nghi ngờ chúng ta đều không tỏ ra quá thân thiết, lúc cần tiếp xúc mới nói một hai câu qua lại.

Khương Bích Ngọc vén rèm nhìn ra bên ngoài thấy toàn cây là cây lại mất hứng hạ rèm xuống.

Ta tập trung uống trà không để tâm tới nàng ta. Được một lúc thấy không đành liền mở miệng nói chuyện phiếm:

- Nghe nói nương nương sau sinh không được tốt lắm. Giờ đã đỡ hơn chưa.

Khương Bích Ngọc nhàm chán nghịch ngọc bội đeo hông đáp lại lời ta:

- Nếu không phải bị cô doạ sợ thì tỷ ấy cũng không sinh non. Giờ đây không còn Hoạ Nguyệt việc gì ta cũng phải lo cả.

Ta nhìn lá trà trôi lơ lửng, có chút đồng tình:

- Khoảng thời gian này nhị tiểu thư đúng là vất vả. Hôn sự của người cũng vì thế mà hoãn liên tục.

- Nhưng hoàng đế tỷ phu của ta lại nói ta cứ ở bên trưởng tỷ sẽ làm phiền tỷ ấy. Nên nhân chuyến này đưa ta ra ngoài để trưởng tỷ nghỉ ngơi.

Khương Bích Ngọc ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ nói với ta.

Ta lại chỉ cười không nói gì nữa, tập trung thưởng trà.

Khoảng thời gian này hoàng hậu bị lạnh nhạt, các vị nương nương khác trong hậu cung cũng rục rịch tranh sủng.

Nếu như Khương Bích Ngọc không chen chân vào được cũng là vấn đề đáng lo nhưng khi Mặc Dung Viêm nói rằng đi săn lần này chỉ có ta và Khương Bích Ngọc đi theo hầu giá, ta thầm thở phào một cái.

Lần trước ta truyền tin cho Dương Liên Đình đưa ít dược liệu vào cung không nghĩ đến người đưa chúng tới lại là Long Bình.

Long Bình là một người sâu sắc, vừa nhìn thoáng qua đã biết ta định làm gì nhưng chàng lại không can thiệp vào chỉ nói:

- Đừng tự đưa mình vào chốn nguy hiểm, ta không ở bên cạnh nàng nên không thể tuỳ thời ứng cứu.

Nghĩ tới đây trong tâm ta như có một dòng nước ngọt ngào chảy qua. Có lẽ ta với chàng đều không phải người tốt hoàn toàn nhưng chúng ta đều biết nên làm gì và luôn làm việc có chừng mực.

Mà trên đời này chỉ có trẻ nhỏ vô tri mới không có dã tâm.

Dựng trại xong xuôi, Mặc Dung Viêm dẫn mấy người tâm phúc đi săn thú. Khương Bích Ngọc không biết cưỡi ngựa tính ở lại cùng ta.

Ta đưa mắt nhìn nàng lại nhìn sang Mặc Dung Viêm, mớm lời:

- Nhị tiểu thư ít khi được ra ngoài không bằng nhân cơ hội này hãy dạo chơi một chút đi.

Khương Bích Ngọc cúi đầu, uể oải nói:

- Tướng quân nói đùa. Ta không biết cưỡi ngựa đi theo thì chỉ vướng chân bệ hạ thôi.

Ta cười phe phẩy quạt trong tay:

- Nói về tài kỵ xạ của bê hạ chính là đệ nhất thiên hạ. Năm xưa chính người cũng tự mình chỉ dẫn cho ta. Đáng tiếc ta của bây giờ chữ thầy trả thầy rồi.

- Vậy sao? Hoá ra là thế. Nhưng ta ngu dốt dù bệ hạ có dạy cũng chẳng học được đâu.

Giọng Khương Bích Ngọc mềm như tơ. Trong câu nói không giấu nổi vẻ tư ti.

Nghe vậy, Mặc Dung Viêm sai người đưa tới cho Khương Bích Ngọc một con ngựa nhỏ, ghìm dây cương nói với nàng:

- Không thử thì làm sao biết. Lên ngựa đi trẫm dạy di muội.

Nhìn đoàn người ngựa dần biến mất vào trong rừng cây, ta hơi dựa mình vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Qua khoảng hai canh giờ, đoàn người trở về ồn ảo huyên náo.

Ta ngồi dưới tán lọng nhìn Mặc Dung Viêm cầm theo đôi thỏ đi về phía ta, Khương Bích Ngọc cũng đi sát phía sau.

- Có phải rất nhàm chán không?

Sau khi đưa chiến lợi phẩm cho nội thị kèm theo lời dặn dò, hắn vừa uống nước mát vừa hỏi ta.

Ta vươn tay vén sợi tóc mai bị gió thổi tán loạn trước mắt:

- Nào có. Đợi mọi người trở về cũng là việc thú vị.

Hắn không tin lời ta vừa nói, cười hỏi lại:

- Phải vậy không? Nếu quá nhàm chán, chiều nay trẫm dẫn nàng đi săn.

Ta lắc đầu từ chối, nhìn qua Khương Bích Ngọc nãy giờ vẫn im lặng.

- Ngược lại trông nhị tiểu thư có vẻ rất vui.

Khương Bích Ngọc lập tức tươi cười trả lời ta:

- Nhờ có bệ hạ chỉ dẫn mà người ngốc như ta cũng có thể săn được thỏ con.

Nói rồi nàng vô cùng sùng bái nhìn Mặc Dung Viêm. Hắn chẳng biểu lộ gì chỉ nhàn nhạt:

- Là di muội học một hiểu mười. Rất giống A Tả.

Ta nhướn mày cười cười:

- Sao mà so được chứ. Cũng sắp trưa rồi, thần nhìn qua trù phòng một chút.

Mặc Dung Viêm vươn tay kéo ta lại. Ta quay người nhìn hắn khó hiểu.

- Từ khi nào mà mấy việc đó cần nàng quản. Di muội hãy qua đó đi, trẫm có việc muốn bàn với tướng quân.

Sau khi Khương Bích Ngọc thi lễ rời đi, ta quay ra hỏi hắn:

- Có việc gì mà bệ hạ phải nói ngay với thần lúc này vậy?

Hắn dẫn ta đến một hồ nước cách nơi dựng trại không xa. Lúc này mặt nước phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh chuyển động không ngừng.

Mặc Dung Viêm buộc chắc ngựa vào một thân cây, tới bên cạnh ta phóng mắt nhìn ra xa. Giọng nói trầm ổn bàn chuyện chính sự:

- Phí Nam cho bồ câu gửi thư về. Nàng biết trong thư viết gì không?

Ta lắc đầu nhìn hắn thản nhiên nói:

- Thần không biết.

Hắn nhìn ta, cân nhắc thật lâu:

- Hắn phát hiện ở biên ải có một doanh trại tầm trăm người nhưng không phải người của ta.

Ta không trả lời hắn ngay mà im lặng như đang phân tích câu nói. Hắn cúi đầu nhìn ta, cười nhẹ:

- Đừng căng thẳng, không phải người của ta nhưng cũng không phải là người bên địch quốc.

- Ý bệ hạ là...

Ta nhíu mày ngập ngừng tỏ vẻ hơi hiểu ra.

Tay hắn làm dấu im lặng, bước tới gần hồ rồi nói:

- Ta đã cho người điều tra, dù là quân đội của ai ta cũng đều không bỏ qua.

Ta đang định trả lời hắn thì chợt sau lưng có tiếng động rất nhẹ tiếp theo là tiếng xé gió lao tới.

Ta hét lên một tiếng gọi tức tốc xông về phía Mặc Dung Viêm ôm chầm lấy hắn. Một nhát kiếm đâm qua bả vai.

Mặc Dung Viêm hốt hoảng đỡ ta, nhìn đám thích khách bao vây trước mặt. Ta hơi cựa mình cảm giác tim đang đập rất nhanh, chỉ kịp gọi một tiếng bệ hạ sau đó ý thức tê liệt.

Sao mà cứ thích động tới vai của ta thế không biết. Ta hơi hé mắt nhìn ra bên ngoài, tên lang băm họ Dương dùng cái thuốc quái quỷ gì không biết nữa.

Ngoài trời hẵng còn tối, chẳng biết đã là lúc nào rồi. Mặc Dung Viêm ngồi bên bàn trà đang chăm chú xem xét một cây kiếm.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của ta, hắn ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn về phía bên này. Vội vàng buông vật trong tay bước tới cầm lấy tay ta:

- Nàng cảm thấy thế nào rồi?

Ta hơi cựa mình muốn trả lời hắn, chợt một cơn đau thắt ập tới làm ta xây xẩm mặt mày.

Thấy ta khó chịu, hắn lớn giọng truyền gọi thái y.

- Bẩm bệ hạ, đây là trúng độc. Độc vốn không nặng nhưng vì thể chất của tướng quân mà hoá thành kịch độc.

Mặc Dung Viêm nghe vậy nắm chặt tay ta, quát:

- Hỗn xược, dám ăn nói hàm hồ.

Thái y càng cúi thấp đầu:

- Thần đã hầu hạ trong cung nhiều năm, không dám nói bừa. Xem tình hình của tướng quân càng ở đây lâu càng nguy hiểm, không bằng lập tức trở về cung có thể có cách kéo dài thời gian.

Ta nhịn cơn đau từ trong tim, yếu ớt hỏi lão:

- Vậy kéo dài được bao lâu?

Mặc Dung Viêm vuốt tóc mai đang rơi trên sườn mặt ta khẽ nói:

- A Tả đừng nói lời xúi quẩy.

Lão thái y ngập ngừng:

- Kéo dài được bao lâu thì hay bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro