Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa nhận ra Phế Hậu Tướng Quân có bản trường thiên. Đọc xong rồi cảm giác vẫn rất bực mình. Cơ mà tôi cũng suy nghĩ một chút rằng truyện này tôi ngâm cũng lâu rồi, viết tiếp hay là dừng lại. Toàn bộ cốt truyện, diễn biến, kết thúc tôi đều nghĩ xong rồi chỉ chờ viết thôi :"< Nhưng nghĩ đến bản trường thiên của Nhất Độ Quân Hoa, tôi lại thấy mình bẻ lái hình tượng nhân vật theo kiểu rất OOC dù cho tôi cảm thấy mình viết về Tả Thương Lang như thế hợp với ý tôi vô cùng .-.
——————————

Đại quân do Thành Đào dẫn đầu theo lệnh tấn công vào Liêu Thành thế như chẻ tre, chẳng mấy chốc đã làm chủ đại cục. Giữa đất trời khói lửa, ta mặc một thân bạch y đứng trên tường thành cao cao, có chút cảm thán mà nhìn xuống bên dưới.

Thu trọn thế trận trong tầm mắt, càng nhìn rõ hơn quân mình thuận lợi phá đi vòng vây cuối cùng mà quân thủ hộ Lạc Liêu lại như rắn mất đầu. Quả nhiên mất đi Long Bình thì dù cho thành chủ có xuất đầu lộ diện cũng chẳng thay đổi được gì nữa.

Mắt thấy thế sự dần định liền nhanh chóng xuống thành chạy về phía Long phủ. Trong Long phủ lúc này đã là một mảnh hỗn độn, khói bụi mịt mùi, máu và xác người vương khắp nơi, xem ra kẻ kia đã nhanh hơn ta một bước, sai người động tay động chân ngay sau khi ta đưa Long Bình đi.

Từ xa nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, lại thấy có thanh kiếm bên hông một kẻ đã sớm không còn hơi thở. Nhìn thanh kiếm trong tay, ta không chần chừ tự đâm mạnh vào bả vải phải, ngay lập tức máu liền chảy từ miệng vết thương nhiễm đỏ một vùng bạch y. Nén nhịn cơn đau, ta một tay bịt miệng vết thương một tay cầm lấy trường đao bên cạnh xông ra đại môn. Nếu như đã diễn thì phải diễn đến khi hạ màn.

Khi Thành Đào nhìn thấy ta xông ra khỏi Long phủ thì thoáng ngây ngẩn. Từ trên ngựa phi xuống vội đỡ lấy ta, mắt nhìn thoáng qua Long Phủ đương bốc cháy.

- Tướng quân sao lại bị thương? Long Bình hắn đâu rồi? Cả trận chiến không thấy hắn xuất đầu lộ diện.

Ta khẽ nhíu mày túm chặt lấy hắn:

- Thành Đào, ngươi đừng gấp. Hắn và ta lưỡng bại câu thương, hiện tại bên trong cháy như vậy, hắn trọng thương chạy không thoát! Mục đích đã đạt được mau tập hợp binh sĩ đến chỗ chủ thành trước.

Hắn nghe vậy vội vàng nói:

- Được, ta sẽ cử người tìm đại phu cho tướng quân. Vết thương này sợ không nhẹ.

Ta gật đầu với hắn rồi lại phân phó thêm một số chuyện. Thành Đào cả một ngày chạy đôn chạy đáo, vừa lo cho vết thương của ta, vừa quản việc quân, hỗn độn một hồi cuối cùng chẳng còn thời gian để ý Long Bình kia có thực là đã chết cháy trong phủ hay không, toàn bộ khúc mắc cũng tạm gác lại.

Chiến sự kết thúc, đại quân vui vẻ khải hoàn hồi kinh nhưng ta biết bản thân lại bước tiếp vào một trận chiến mới. Dọc đường đi ta không ngừng nghĩ xem nên đối phó với Mặc Dung Viêm như thế nào. Ngay trong địa bàn của hắn chống đối ra mặt thì đúng là ngu ngốc nhưng nếu không làm gì cả chỉ sợ đến mảnh xương cũng bị hắn ăn sạch.

Đi mấy ngày đường có chút cát bụi vướng thân chỉ có điều chưa kịp phân phó toàn quân trở về tư gia đã thấy Vương công công và đám người trong cung chờ sẵn ngoài cổng thành mang theo thánh ý. Sấp sấp, ngửa ngửa cuối cùng từ miệng của Vương công công mà biết được Mặc Dung Viêm tự mình chủ trì, từ sớm đã sắp xếp xong tiệc tẩy trần.

Ta nhanh chóng phân phó một số việc của binh sĩ cho Thành Đào rồi lại nhờ hắn nhanh chóng qua phủ của ta báo bình an với Vi Vi. Còn không quên nhấn mạnh với hắn:

- Nếu như chiều tối nay ta vẫn chưa về thì ngươi bảo nàng không cần quá lo lắng, cứ ở yên trong phủ là được. Mọi việc ta tự có chủ ý.

Hắn gật đầu tỏ ý đã hiểu, mà không biết vì cái gì vành tai lại hơi đỏ lên.

Tiệc tẩy trần này có bao nhiêu tâm tư, thoáng nhìn đã hiểu. Mặc Dung Viêm mượn hơi rượu, trước mặt các đại thần liền không kiêng dè giữ ta lại hoàng cung chữa thương. Lấy lý do phụng bồi thánh ý, Nam Thanh cung kia mạc danh kì diệu đã sẵn sàng đợi ta dọn vào.

Như biết trước được ta sẽ từ chối, hắn liền nhìn ta cười phủ đầu:

- Nếu ái khanh cảm thấy đám người ở Nam Thanh cung bất tiện thì cũng không sao. Trẫm đã cho gọi người hầu thân cận của khanh vào cung rồi.

Trong lòng có chút kinh hãi, xem ra Thành Đào chậm một bước rồi. Hoặc có thể Vi Vi đã bị hắn đưa vào cung từ trước lúc ta trở về. Đã đến nước này thì chỉ có thể đối phó được đến đâu thì hay đến đấy vậy.

Nhìn Nam Thanh cung quen thuộc, ta thở dài một hơi, dựa vào Vi Vi nhẹ bước tiến vào đại điện. Nam Thanh cung tính ra không lớn, nhưng lại khiến ta cảm thấy lạnh lẽo. Nàng thấy ta như vậy liền cho rằng vết thương chưa lành kia làm ta đau lại càng cẩn trọng bước đi.

- Tướng quân, hình như có người bên trong.

Nghe thấy tiếng Vi Vi ta liền nhìn thật kĩ bên trong. Quả nhiên có người đang đứng đưa lưng về phía cửa, giống như đã đợi rất lâu. Ta vừa bước vào, hắn liền quay đâu nhìn lại.

- Vương Nam, ta lâu không gặp ngươi rồi.

Ta mỉm cười với người trước mắt, đã thật lâu không gặp lại sỏa tử này rồi.

- Tướng quân đã về, nhìn người gầy đi nhiều.

Ta nhìn hắn như có điều khác muốn nói, liền bảo người hầu lui xuống. Đến khi trong điện chỉ còn ba người chúng ta, hắn vội nói:

- Người đi hơn một năm, trong cung có đủ chuyện bát quái. Lần này trở về nhất định phải cẩn trọng.

Ta hơi nhìn về phía bên ngoài, hỏi lại Vương Nam:

- Ngươi đã nghe được những gì?

Vương Nam hạ thấp thanh âm:

- Tướng quân, tại hạ nói thẳng, mỗi hành động của người đều sẽ có kẻ chú ý. Không chỉ tiền triều canh chừng người mà chính hoàng hậu nương nương cũng canh chừng người, người phải đề phòng cả hậu cung.

Ta gật đầu nhìn hắn, một loạt những suy nghĩ loé lên trong đầu, ta không đáp lại đưa tay ra hiệu với hắn. Lúc sau cảm thấy có kẻ bên ngoài đã mất kiên nhẫn ta mới cười khẽ nói:

- Ta hơi mệt, cảm ơn ngươi đã cất công tới đây.

Hắn liền nhanh chóng phẩy vạt áo đứng lên cáo từ, nhoẻn miệng cười đáp:

- Tại hạ còn có việc, chúc tướng quân sớm khỏe.

Ta nhìn theo bóng lưng Vương Nam dần khuất khỏi tầm mắt mà tâm liền gợn sóng. Hoàng cung này vốn là nơi ăn thịt người nhưng cuối cùng ai ăn ai còn chưa biết được.

Ta ở trong thủy đình chơi chán vốn định rời đi thì Khương Bích Lan từ đâu di giá tới cất tiếng gọi:

- Thật trùng hợp lại gặp muội muội ở đây.

Ta ngẩng đầu nhìn nàng một thân phụng bào đứng ngay lối vào. Ta liền thong thả nghiêng người hành lễ:

- Mạt tướng nào dám nhận là muội muội của nương nương.

Hoàng hậu cười đoan trang bước đến gần, giọng nói mềm mại, ôn hoà:

- Nói gì vậy, ta vừa thấy tướng quân liền cảm thấy thân quen. Ở trong nhà ta là độc nhất, vẫn luôn muốn có tỷ muội kề bên. Tướng quân ấy à, thật giống một em gái nhỏ.

Những lời này nghe rất êm tai nhưng thực chất có chứa dao găm. Cái gì mà muội muội, cái gì mà thân quen. Nói cho cùng cũng là Tả Thương Lang ta chỉ có thể thấp hơn Khương Bích Lan một bậc.

- Nương nương quá lời rồi... Xin thứ lỗi cho mạt tướng thấy không khỏe. Mạn phép hồi cung sớm.

- Vậy sao, vậy tướng quân mau trở về nghỉ ngơi đi.

Lúc này sắc mặt của Khương Bích Lan còn khó coi hơn sắc mặt không khỏe của ta rất nhiều. Ta rời đi được một đoạn xa bỗng quay đầu nhìn lại thì thấy nàng cau mày nói gì đó với nô tỳ cận thân. Xem bộ dạng như vậy tuyệt nhiên là đang nói về ta. Sao cũng được, dù gì thì ta ngay từ đầu cũng đã không vừa mắt nàng ta rồi. Chỉ có điều, nàng ta đang tính sắp làm gì ta đây, ta có phần hơi tò mò.

Tính toán một chút, ta nhập cung đã hơn một tháng nhưng ngoại ra vào Nam Thanh cung và ngự hoa viên, thì ta tuyệt nhiên không có qua lại giữa cung khác. Dần dần trong hậu cung nổi lên tin đồn, Tả tướng quân ỷ sủng sinh kiêu đến hoàng hậu nương nương cũng không để vào mắt. Ta không phải là không biết tin đồn này, chẳng qua ta muốn xem ai đó lợi dụng nó như thế nào.

Vi Vi sau khi giúp ta dùng thiện liền to nhỏ nhắc lại. Ta nghe xong cảm thấy hơi buồn cười, quay ra hỏi nàng:

-  Cung phi vào mùng một và ngày mười năm thì đến thỉnh an hoàng hậu. Ta là mệnh quan triều đình lẽ nào cũng phải nghe theo quy tắc này?

- Đúng là chưa từng có tiền lệ, chỉ là người ở trong hậu cung một tháng chưa từng đến Tê Phượng cung một lần. Từ ngoài nhìn vào giống như có gì đó rất bất kính.

Vi Vi phe phẩy phiến quạt bên này khe khẽ nói:

- Huống hồ chủ vị của Tê Phượng cung lại là sủng hậu, nếu đến tai bệ hạ... Tướng quân, em sợ người sẽ chịu ủy khuất.

Ta ngả người về một bên ghế, tay chống cằm ra vẻ lười biếng

- Phải không? Ta mang thương tích trên người, vận động khó khăn. Bệ hạ trách xuống cũng chỉ có thể trách thân thể ta hiện tại không thích hợp đi lại.

Nói đến đây trong đầu loé lên một ý nghĩ, ta nhìn Vi Vi cười có phần tính toán

- Có điều loại tin đồn cũng thật thú vị, ta muốn xem xem Khương Bích Lan xử lý chuyện này thế nào.

Nha đầu bên cạnh nàng nghe vậy liền thở dài một tiếng

- Tướng quân... Hậu cung đấu đá lẫn nhau, kẻ lừa ta gạt, người mới chỉ nhập cung trong thời gian ngắn còn em chính là từ trong cung mà lớn lên. Có chuyện gì mà em chưa nhìn qua chứ, người sống nơi này đều không đơn thuần như vẻ bề ngoài, tướng quân như vậy, Vi Vi biết phải làm sao đây?

Ta vẫn giữ bộ dạng lười biếng nhìn nàng thêm chăm chú, lúc sau không tự chủ mà đưa tay nhéo nhéo má nàng

- Tiểu nha đầu, sao ta không nhận ra nhỉ? Lá gan của em lúc lớn, lúc nhỏ, rất diệu kì...

Vi Vi nghe thấy liền cau mày, dậm chân

- Tướng quân, người đừng như vậy có được không?

Ta vui vẻ cười thành tiếng mà không biết có một người vừa mới đến trước sân của hậu điện. Mãi đến khi hắn ta đi rồi cung nữ vào báo lại sự tình ta mới hay Mặc Dung Viêm vừa đến đây.

Khi ta đến Tê Phượng cung theo chỉ dụ cũng là lúc Khương Bích Lan vừa thức giấc. Nô tỳ sau khi vào bẩm báo liền nhanh chóng đi ra truyền lại mệnh lệnh

- Nương nương nói, tướng quân mau vào trong hầu người rửa mặt.

Ta chăm chăm nhìn cung nữ, cung nữ lại cúi thấp đầu, hầu như không thể thấy được biểu tình trên khuôn mặt của nàng. Cảm thấy làm khó một tiểu cung nữ cũng không phải là việc của quân tử, ta mới bật cười lạnh nhạt nói với nàng:

- Ta chưa từng nghe qua mệnh quan triều đình phải làm chuyện này? Lẽ nào, cung quy lại thay đổi sao?

Nghe thấy tiếng nói của ta, cung nữ đáng thương càng cúi thấp đầu hơn, lắp bắp giải thích:

- Cái này, cái này, nô tỳ chỉ nghe theo mệnh lệnh

Thấy tiểu cung nữ sắp bị dọa đến sắp khóc, tâm của ta dâng lên một trận khó chịu. Phẩy tay kêu nàng ta đừng nói nữa, mặt khác lại kêu nàng dẫn đường, tâm tình mỗi lúc một đi xuống.

Khi vào đến chính điện, mắt thấy Khương Bích Lan đã an tọa trên ghế chủ vị, ta liền hành lễ. Nói là hành lễ với trung cung nhưng thực chất cũng không khác biệt với việc hành lễ thường nhật cho lắm

Khương Bích Lan một câu cũng không nói, yên tĩnh uống trà do cung nữ dâng lên, mặc cho ta ở dưới đang khom lưng đứng trước mặt. Một lúc sau, cảm thấy như đã đủ mới lạnh nhạt cất tiếng:

- Tướng quân hữu lễ.

Lễ đã miễn nhưng tuyệt nhiên không ban ngồi. Xem ra hôm nay là muốn dạy dỗ ta một phen. Nhưng chung quy những điều mà Khương Bích Lan nói đều là dành cho phi tần của hoàng đế, một chữ cũng không lọt tai ta.

- Bản cung nói, ngươi có vẻ như không để tâm?

Ta bày ra khí độ thong dong thản nhiên đáp lại:

- Bẩm nương nương, mạt tướng vẫn chăm chú lắng nghe. Có điều những gì mà người nói đâu thích hợp với mạt tướng. Mạt tướng có nghe nữa cũng không hiểu.

Khương Bích Lan nghiêm mặt nhìn ta. Chắc hẳn đang rất tức giận vì nói một hồi đến khô cả cổ, ta cư nhiên bỏ ngoài tai.

- Ngươi xem ngươi thân ở hậu cung mà ngang nhiên chống đối bản cung!

Ta nghe vậy liền khẳng khái đáp:

- Mạt tướng là mệnh quan tiền triều không phải hậu phi, thân làm việc cho bệ hạ, nếu nói nghe lời chỉ có thể nghe theo bệ hạ.

Khương Bích Lan nhìn ta ngang nhiên ỷ vào Mặc Dung Viêm và tức đến run người, không kiềm chế nổi bản thân mà bỏ qua phong thái trung cung, cầm lấy chén ngọc, mặc kệ nước trà nóng bỏng thẳng tay ném về phía trước.

Một chén này, ta dĩ nhiên có thể tránh nhưng ta lại đứng yên hứng chịu tất cả. Chén trà mang theo lực đập trên người làm nước văng tung toé ướt đẫm một mảng, sau đó là tiếng vỡ tan của chén ngọc trên mặt đất.

Đám cung nhân sợ hãi quỳ xuống, ngay cả Vi Vi cũng không tránh khỏi thất kinh. Khương Bích Lan còn muốn nói gì đó thì từ cửa điện Mặc Dung Viêm tiến vào. Vô tình hữu ý, toàn bộ hành động của nàng, bộ dáng chịu trận của ta đều rơi vào tầm mắt của hắn.

Khương Bích Lan từ trên phượng vị đứng dậy nghênh đón thánh thượng, lại thoáng nhìn qua ta bộ dáng chật vật dính đầy nước trà, trên vai phải loáng thoáng sắc đỏ của máu thấm qua từng lớp áo. Có lẽ đã cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng lại vô cùng mơ hồ không rõ.

- Bệ hạ tới sao không sai người báo cho thần thiếp.

Mặc Dung Viêm không đáp lời hoàng hậu, chỉ chăm chú nhìn ta đang đứng ở phía sau. Đến khi ta quay hẳn người ra nhìn hắn, gương mặt đã hơi tái đi mà trên vai phải kia máu cũng đã thấm đẫm một mảng trên ngoại bào. Hắn liền khẩn trương đỡ lấy ta sắp đứng không vững.

- A Tả, nàng thế nào? Người đâu truyền thái y đến Nam Thanh cung.

Nói rồi bế thốc ta lên, không chừa lại mặt mũi cho Khương Bích Lan mà đi thẳng ra ngoài. Lúc đi còn không quên nhìn hoàng hậu đầy trách móc. Khương hoàng hậu ngây người nhìn theo, lúc sau như bừng tỉnh mà hô lên một tiếng, tất tả đi theo sau chúng ta đến Nam Thanh cung. Hết thảy biểu tình của bọn họ đều bị ta thu vào tâm mắt, tất cả đều nằm trong tính toán.

Thái y bắt mạch rồi hướng dẫn Vi Vi kiểm tra vết thương. Dù thế nào ta cũng là nữ nhân, lại từng là nữ nhân của hoàng đế, cho dù là tâm huyết thế nào cũng không dám nhìn thẳng thân ngọc. Vi Vi nhanh nhẹn làm theo, nàng vừa cởi từng lớp áo vừa nhỏ giọng thì thầm với ta:
- Em biết chắc chắn cái chén kia đã đụng trúng vết thương trên vai. Chỉ là khoảng cách như vậy nhưng lực đập không lớn sao có thể khiến máu chảy ướt đẫm.

Ta định đáp lời nàng nhưng nghe ngoài trướng có tiếng đế hậu loáng thoáng nên chỉ đành dùng hành động giải thích cho nàng. Vi Vi nhìn ánh mắt của ta lại nhìn tay ta vỗ nhẹ lên tay nàng trong nháy mắt liền tỏ vẻ đã hiểu.

- A Tả sức khoẻ không tốt, trên mình mang thương thế chưa lành, nàng làm vậy là ý gì?

- Bệ hạ, thần thiếp chỉ nói với nàng ta mấy câu về cung quy. Nàng ta cư nhiên...

- Đủ rồi, hoàng hậu không cần phải ở đây nữa. Nàng cứ về Tê Phượng cung trước đi.

Mặc Dung Viêm dần mất kiên nhẫn, cất giọng đuổi người. Mà Khương Bích Lan muốn giải thích lại không có cách nào nói cho rõ ràng, chỉ có thể làm nàng ta uất ức di giá về Tê Phượng cung.

Hoàng hậu rời đi, hắn liền ở bên cạnh ta đến qua trưa mới bãi giá hồi cung. Náo loạn cả buổi sáng, người đi hết rồi ta mới có thể yên tĩnh nằm nghỉ một chút. Dù sao qua chuyện lần này, ta muốn xem xem Khương Bích Lan còn dám đụng ngay tới ta nữa hay không. Bởi lẽ đế hậu tân hôn không lâu, chưa gì hoàng đế đã vì ta mà làm nàng đã bẽ mặt như vậy thì nàng ta còn là hoàng hậu uy nghiêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro