Đoản phụ chương: Thành Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong thủy luân chuyển, chỉ trong một đêm hoàng cung Viêm quốc liền đổi chủ.

Mộ Dung Viêm thương tích đầy mình trừng mắt nhìn người đối diện đang nắm trong tay trường kiếm chĩa về phía hắn. Bộ dạng ủy khuất trong Tê Phượng cung ngày đó sớm đã không còn chỉ có một Tả Thương Lang cao cao tại thượng. Ho ra một búng máu, Mộ Dung Viêm lắc đầu cất tiếng thương tâm

- A Tả, hóa ra đây là ước nguyện của nàng

Tả Thương Lang tựa tiếu phi tiếu khe khẽ lắc đầu

- Đây không phải là ước nguyện của ta. Chỉ có điều ta muốn nhìn xem thế nào là thiên ý

Mộ Dung Viêm nghe vậy sắc mặt liền trầm xuống , thất thần hồi lâu rồi bỗng phá lên cười. Tiếng cười mang theo căm giận và bất lực vang vọng khắp thiên điện

- Không phải thiên ý, không phải. Ha ha, A Tả ơi A Tả, đây vốn là ý của nàng

Tả Thương Lang nhìn hắn cười đến nỗi bất phân thời thế liền buông xuống trường kiếm, một lời cũng không đáp phất tay áo rời đi. Lúc đi nàng cũng không quên ra lệnh giam Mộ Dung Viêm ở biệt cung.

Một tháng sau, khi vừa dùng xong thiện thì có cung nữ vội vào bẩm báo. Tả Thương Lang mặt không đổi sắc cất giọng nhàn nhạt

- Bổn cung đã biết. Lui ra đi

Thấy nàng hồi lâu cũng không có động tĩnh, Vi Vi liền dè dặt hỏi

- Chủ nhân, hay là đi một chuyến?

Nàng nâng tầm mắt nhìn Vi Vi rồi nắm lấy bàn tay của người phía sau khẽ vỗ nhè nhẹ

- Vi Vi, em theo ta đã bao lâu rồi? Ai, ta thật không nhớ nổi nữa, ta từng nói xong hết mọi việc sẽ cho em cuộc sống yên bình. Em có tin hay không?

Vi Vi nhìn nàng  đầy nghi hoặc, vẻ mặt cũng mờ mịt

- Em tin. Nhưng sao chủ nhân sao lại nói những lời này, bây giờ không phải là rất tốt sao?

Nàng buông tay Vi Vi ra, uyển chuyển thân mình đứng lên hướng về phía cửa, nét mặt phảng phất ý cười

- Bởi vì tất cả sẽ kết thúc vào hôm nay. Em mau theo ta đến biệt viện

Cửa gỗ cũ kĩ của biệt viện được đám cung nhân thô bạo đẩy ra liền vang lên tiếng kẽo kẹt, vừa vào trong liền có một mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Tả Thương Lang nhíu mày theo chân của thái giám đến nơi đang giam lỏng Mộ Dung Viêm. Có ai ngờ một hoàng đế như hắn lại có lúc thê thảm như thế này, nằm trên giường là một bộ dạng mang bệnh tiều tụy đến không ngờ. Thấy có người hắn liền cố sức ngồi dậy nhìn về phía cửa ra vào, cho đến khi nhìn rõ người đứng ở cửa là Tả Thương Lang thì hắn mới thả lỏng thân mình cất tiếng khàn đặc

- A Tả, ta biết thế nào nàng cũng sẽ đến

Tả Thương Lang tùy  tiện ngồi xuống một cái ghế mà cung nhân đã chuẩn bị sẵn, lạnh nhạt cất lời

- Ngươi đã muốn gặp ta như vậy ta đương nhiên phải đến để xem ngươi sống chết ra sao!

Mộ Dung Viêm nhìn nàng, nặng nề thở ra vài hơi

- Đến tận bây giờ ta vẫn không biết nàng vì cái gì mà không giống với lúc trước. Ta thừa nhận bản thân phụ nàng, lợi dụng nàng. Nhưng nàng có bao giờ thành thật tâm tư với ta

Tả Thương Lang nheo mắt đánh giá người trước mặt, đã bao lâu rồi nàng không nhìn kĩ hắn. Ngay cả tiền kiếp nàng có từng nhìn kĩ hắn hay không, nàng cũng không nhớ nổi nữa. Mộ Dung Viêm bị nàng nhìn thật lâu cũng mất tự nhiên mà kho khan vài tiếng. Như được khéo trở về thực tại, nàng giật mình chớp mắt vài cái rồi quay đầu đi

- Cái gì mà thành thật tâm tư, nếu ngươi đã thừa nhận có lợi dụng ta thì phải hiểu những gì ta làm ngày hôm nay là do người gieo gió gặt bão. Mộ Dung Viêm, hay là ta kể cho ngươi nghe một chuyện xưa nhé?

Mô Dung Viêm nghi hoặc nhìn nàng, không đợi hắn đáp lại nàng liền nói

- Ngày trước có một nữ tướng quân, coi chủ thượng là tất cả của nàng mà đối với chủ thượng nàng chỉ là quân cờ giúp hắn đánh đông dẹp tây, là đồ vật để đổi lấy mạng sống của hiền thê hắn. Nàng ta chịu đựng tất cả nhưng đổi lại kết cục lại chẳng tốt đẹp gì, ngay cả khi chết cũng cô độc một mình. Mộ Dung Viêm, ngươi nói, nữ tướng quân đó hi sinh nhiều như vậy, vì cái gì mà chịu thương tổn?

Mộ Dung Viêm lắc đầu nhìn nàng đầy trăn trối

- A Tả, nàng nói chuyện này thì có liên quan gì. Nàng cũng đâu phải nàng ta

Tả Thương Lang cười, nụ cười thê lương đến chói mắt

- Phải, ta đâu phải nàng ta, đúng vậy, ta không phải nàng ta. Ta bây giờ nắm trong tay đại quyền, vì cớ gì lại phải vì ngươi chịu cô độc, chịu đau đớn...

Mộ Dung Viêm như nghiệm ra điều gì vươn người muốn xuống giường nhưng chỉ có thể vô lực dựa vào thành giường mà hít thở khó khăn:

- A Tả, xin lỗi. Ta biết nàng hận ta, ta như thế này cũng chẳng còn đường lui nữa rồi. Nếu như có kiếp sau...

Lời chưa nói hết Tả Thương Lang đã lạnh lùng cắt ngang:

- Ta thì không mong có kiếp sau.

Nói rồi nàng vội bước ra cửa, đến nhìn cũng không thèm nhìn lại. Lần gặp mặt đó cũng là lần cuối mà hai người gặp nhau. Mùa đông năm ấy tuyết rơi dày đặc, Mộ Dung Viêm, hoàng đế Viêm Quốc, bạo bệnh mà băng hà.

Tả Thương Lang đứng sau hậu viện nhìn mấy chậu hoa đã khô héo, sau khi nghe cung nữ báo lại liền gật đầu cho lui. Phải một lúc lâu sau nàng mới ngẩng đầu lên nói với đám người theo hầu

- Đêm nay tuyết rơi thật đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro