sư phụ nuông chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng rì rào của rừng trúc tím xào xạc xuyên qua tầngtầng lớp lớp biển mây thổi qua tai nàng. Cảm giác người bên cạnh chuẩn bị rờiđi làm Trọng Tử mở mắt ra, tay nàng bám chặt lấy tay áo người đó, nước mắt chảyra, Trọng Tử khóc thành tiếng
⁃ Sư phụ đừng bỏ con đi
Lạc Âm Phàm bất lực quay sang ôm nàng, đau lòng dỗ:
⁃ Ta không đi, sư phụ ở đây, nàng đừng khóc
Trọng Tử vẫn ôm chặt vùi mặt vào ngực áo hắn mà khóc. Dạo gần đây tâm tình nàng biến đổi, cảm xúc cứ như về khoảng thời giantrước, ác mộng về những ngày sư phụ rời bỏ nàng cứ bám lấy theo giấc ngủ, cứ một chút là hoảng hốt, một lúc không thấy người là nàng bất an sợ hãi.
Lạc Âm Phàm ôm nàng một lúc không biết làm saobèn nhỏ giọng nói với nàng
⁃ Ta có việc phải đi ra ngoài một lúc, nàng ngủ thêm một chút rồi ta sẽ về nhé
Trọng Tử ngẩn đầu nhìn Lạc Âm Phàm, gương mặt quen thuộc nhìn hoài vẫn không đủ đó, ánh nhìn lấp lánh trong đáy mắt hơi có ý cười. Nàng rầu rĩ vẫn bám lấy hắn không chịu buông
Lạc Âm Phàm đợi một lúc lâu sau cuối cùng cũngphải nói tiếp
⁃ Nàng xem, đã gần trưa rồi, ta có chút việc phải gặp chưởng giáo,...
Hắn không nói tiếp, không thể ôm nàng mãi vậyđược
Trọng Tử cúi thấp đầu không nhìn hắn nữa, tronglòng phiền não
⁃ Dạo gần đây sao con lại ngủ hoài không biết. Không phải chúng ta đã tuthành tiên thể tách khỏi linh kiếm rất lâu rồi sao, sao con lại cảm thấy giốngnhư thời gian còn ẩn thân trong linh kiếm vậy sư phụ?
⁃ ...
Không thấy hắn nói gì, Trọng Tử phiền muộn ngồidậy, hồi lâu không chờ được quay sang nhìn hắn.
Phòng của Lạc Âm Phàm cũng bằng phòng lúc trước của Trọng Tử, đơn giản đến mức gần như không có đồ đạc gì nhiều. Lúc này ánh nắng mùa hè từ cửa sổ chiếu vào áo trắng của hắn khiến cả người lấp lánh. Thấy TrọngTử nhìn mình chằm chằm, Lạc Âm Phàm hơi nghiêng người tránh nàng chút, mặt có hơi đỏ lên. Trọng Tử ngạc nhiên cực độ, nàng biết rõ sư phụ nàng trước giờ tínhtình lạnh nhạt, vui buồn hiếm khi thể hiện ra ngoài, khiến người đỏ mặt phải làmột câu chuyện kinh thiên động địa gì đó
⁃ Sư phụ không trả lời con, gần đây con luôn bất an, cơ thể yếu ớt, không phải là con bị làm sao không
Trọng Tử vừa nói vừa bước lại gần hắn muốn nhìnrõ khuôn mặt hắn hơi bị ánh nắng che lấp. Bất ngờ Lạc Âm Phàm dùng một tay ôm nhẹ lấy vai nàng, một bàn tay bắt chặt mạch môn nàng rồi nói nhỏ
⁃ Nàng không bị làm sao cả, chỉ là ..., nàng đang mang thai
Giọng nói mang chút quẫn bách ngượng ngùng, bêntai Trọng Tử lại như sét đánh ầm một cái, tức thì cảm giác cả khuôn mặt cả người đều nóngrực lên
⁃ ...
⁃ ...


Trọng Tử hơi tách người ra khỏi LạcÂm Phàm. Nếu cóai đó ở đây lúc này có thể thấy được mặt hai thầy trò lúc này đã đỏ bừng như càchua.
Một lúc không nói gì được, Trọng Tử ôm mặt ngồixuống giường kêu a một tiếng ngượng ngùng
Lạc Âm Phàm ngồi xuống cạnh nàng. Trong lòngcũng là ngũ vị tạp trần.
⁃ Con không còn mặt mũi gặp ai nữa bây giờ, hic. Ngày nữa bụng con sẽ to lên, con biết làm sao nhìn mặt với chưởnggiáo, Mẫn tiên tôn, các sư thúc sư đệ tỷ muội a...
Lạc Âm Phàm cũng dở khóc dở cười. Nàng xấu hổ còn hắn lại không à. Đường đường là thầy trò, bây giờ tuy mọi người không dịnghị gì nữa nhưng tình cảnh này đúng là xấu hổ.
Hai người thẩn thờ ngồi thêm một lúc càng khôngbiết nói gì. Trọng Tử vốn không hy vọng sư phụ nàng nói gì thêm, nếu nàng khônghỏi tới, nhất định cả ngày người cũng chẳng nói thêm câu nào, một lúc bèn quaysang vùi đầu vào ngực hắn. Nàng nghiện sư phụ, nghiện mùi vị vòng ôm của hắn,càng lúc càng bám dính hắn.
Lạc Âm Phàm hiếm khi mở miệng hôm nay lại nóivới nàng
⁃ Ta không định sớm có hài tử như vậy, chuyệnnày đúng là bất ngờ
⁃ Sư phụ, lúc trước mẹ người mang thai bao lâuthì sinh người?
⁃ Gần hai năm, đa phần người trong tiên môn đềunhư thế, nhưng có người nhanh hơn cũng có người lâu hơn
⁃ Vậy sư phụ nghĩ bao giờ thì con sinh?
⁃ Ta nghĩ tầm mùa đông năm sau nàng sẽ sinh,nhưng phải đến Tiểu Bồng Lai khám cho nàng một chuyến trước đã
⁃ Dạ
⁃ Trọng nhi
⁃ Dạ
⁃ Nếu nàng xấu hổ, chúng ta sẽ lánh đi một nơikhác để nàng an tâm, khi sinh xong thì quay về Tử Trúc Phong cũng tốt
Trọng Tử ngẩn đầu lên nhìn hắn bối rối
⁃ Sư phụ có đi cùng với con không
Lạc Âm Phàm mỉm cười xoa đầu nàng
⁃ Tất nhiên rồi
⁃ Chỉ cần đi cùng sư phụ, đi đâu cũng được ạ
Hai thầy trò cùng ôm nhau thở dài. Hai người mớilàm cha mẹ lần đầu chưa có cảm giác gì vui sướng, chỉ thấy rối loạn trong lòng,chỉ muốn trốn thật xa.

****


Thấm thoát đã gần đến mùa đông. Trọng Tử và Lạc Âm Phàm ẩn cư mộtngọn núi nhỏ, xung quanh vẫn rì rào rừng trúc giống Tử Trúc Phong khiến nàngcũng đỡ nhớ nhà, nhớ mọi người. bụng nàng đã lớn nhưng tiên môn mang thai cũngxem tạm thời an nhàn không nặng nề như ở nhân giới. chỉ là gần nửa năm nay xuấthiện nhiều dị tượng, lâu lâu nàng phát hiện người trong tiên môn bay tới baylui từng đoàn vẻ mặt đều căng thẳng. nơi này được sư phụ dung phép thuật chedấu nên không ai phát hiện được nàng, Trọng Tử cũng đã hỏi Lạc Âm Phàm nhưng sưphụ thường cũng không nói nhiều với nàng, chỉ nói có vài ma tộc hoành hành,tiên môn cũng đã phái người đi diệt trừ. Lúc trước sư phụ có quãng thời gian cựtuyệt chuyện trong tiên môn, nhưng gần đây lại giống như trở về là Trọng Hoa tôn giả ngày trước. Gánh nặng đó không phải người muốn bỏ là bỏ được.

Mùa đông ở đây không có tuyết, cả rừng trúc vẫn xanh mướt rì rào. Lạc Âm Phàm đã trở về, cả người áo trắng bồng bềnh sương tuyết.

- Sư phụ về rồi

- ừ, ta đã về. Lạc Âm Phàm mỉm cười nhìn nàng. Trọng Tử nhìn hắn cười ngọt ngào, gần đây sư phụ đã biết cười nhiều với nàng, nụ cười cưng chiều dịu dàng.

Trọng Tử bước qua ôm lấy hắn, bất chợt phát hiện trên cánh tay Lạc Âm Phàm quấn băng thì giật mình hoảng hốt.

- sư phụ bị thương sao?

Kinh hoàng nhất là, hiện tại lục giới có ai có thể đả thương được Lạc Âm Phàm, hơn nữa vết thương còn không thể tự hồi phục được? sư phụ cuối cùng đã gặp phải chuyện gì?

Lạc Âm Phàm hắn sống mấy trăm năm, đối với chuyện sống chết từ lâu đã xem nhẹ. Trước đây thứ lưu luyến hắn đối với thế gian này quá ít, danh vọng địa vị hay tu vi là chuyện rất tầm thường, thứ hắn luôn tâm niệm trong long chỉ có trách nhiệm với chúng sinh an toàn của lục giới. nhưng giờ thì khác, hắn còn Trọng Tử còn gia đình riêng nhỏ bé này, hắn không quan tâm sống chết của hắn, nhưng Trọng Tử không có hắn thì nàng phải làm sao. Lần này trước mắt ma giới xuất hiện một chiến ma bất khả chiến bại, đối đầu với hắn Lạc Âm Phàm lần đầu cảm thấy lực bất tòng tâm. Mỗi lần đánh bại hắn là lần sau hắn lại mạnh hơn, mỗi lần hồi sinh lại càng lợi hại, càng điên cuồng, lần này hai bên lưỡng bại câu thương, nhưng lần sau có lẽ lap hắn sẽ không toàn mạng quay về, lúc đó Trọng Tử sẽ thế nào, hắn không thể tưởng tượng được.

Luân hồi hay không, hắn cũng không chấp niệm, nhưng nàng sẽ chấp niệm. nghĩ đến đó hắn lại cảm thấy trong long đau xót

- Trọng nhi

- Ta muốn đi cùng chàng

- Nàng còn phải chăm con

- Âm phàm

Trọng Tử ôm Lạc Âm Phàm . Thời gian tu tiên vốn dĩ dài vô tận nhưng với nàng lại luôn ngắn ngủi như vậy. Nàng bên cạnh hắn được bao nhiêu năm, lại đối mặt đại kiếp lớn như vậy, bảo nàng rời xa hắn, nàng làm sao cam long.

- Âm phàm, chàng biết không, ta không muốn sống cuộc sống vô vị không có chàng, dù là lúc trước chỉ ngồi bên chân cầu chờ chàng về, hay là kiếp này kề cận. Nếu chàng hồn xiêu phách tán, thà rằng ta cùng chàng đồng quy vu tận, hơn là sống đau khổ cô đơn một mình. Chỉ cần chàng còn tồn tại, ta dù ở đâu cũng được. Nhưng giờ thì khác rồi, đại chiến này nếu chàng phải chết thì ta cũng không muốn sống nữa.

- Lạc Âm Phàm thở dài, cũng ôm lấy Trong Tử. Nếu kiếp số đã định, hắn cũng sẽ kiên trì đến cùng. Mỗi người đều có vận mệnh và trách nhiệm của mình, hắn chết cũng không có gì hối tiếc. chỉ tiếc thế gian tươi đẹp cuộc sống yên bình của chúng sinh đã sắp kết thúc. Sắp tới sẽ khắp nơi máu chảy thành song, sinh linh diệt vong, ma giới hoành hành. Hắn, người gánh trách nhiệm đứng đầu tiên môn bảo vệ lục giới, đã cố gắng hết sức mình. Chỉ là cũng có một chút ngọt ngào xúc động, có người cùng hắn sống chết, cái chết cũng có thể ngọt ngào như vậy, không còn gì nuối tiếc nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro