Thẩm vấn sư phụ- đồ nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại điện Nam Hoa rộng lớn mênh mông, nhưng chỉ còn lại hai thầy trò. Trọng Tử xin được nói riêng với sư phụ và được Lạc Âm Phàm đồng ý, mọi người đều đi ra ngoài, hy vọng trước mặt hắn, Trọng Tử có thể nói ra chân tướng của sự việc, tránh bị hành hình. 

Giữa đại điện mênh mông, nhưng trong mắt nàng chỉ thấy một bóng sáng duy nhất.

- Sư phụ, con chỉ muốn hỏi người một điều thôi.

Lạc Âm Phạm im lặng không nhìn nàng, trong lòng hắn càng thê lương, hai kiếp trôi qua như một giấc mộng, cuối cùng lại đến tình cảnh này, bảo hắn làm cách nào chấp nhận. Tâm tư như rỉ máu, cảm giác bất lực lan dần lan dần ra như không gian mênh mông trong đại điện trống vắng này...

Nàng vẫn cố chấp nhìn hắn. Nàng chưa từng nuối tiếc điều gì, chỉ nuối tiếc những khoảng khắc ở gần sư phụ nàng. Thời gian nàng ở cạnh hắn lúc nào cũng cảm thấy không đủ, câu nói của sư phụ với nàng càng ít ỏi đến đáng thương. nàng chỉ mong có thể ở gần sư phụ thêm một chút, sư phụ nói chuyện với nàng thêm một câu, thấy được trong mắt của sư phụ có phản chiếu hình bóng của nàng, vậy cũng đủ rồi. Tư tâm của nàng, khát vọng của nàng, ít ỏi như vậy, nhưng càng khó khăn như vậy 

- Hôm đó bên dòng Tứ Hải, con từng hỏi sư phụ một câu mà sư phụ vẫn chưa trả lời con. Giữa con và sư tỷ sư phụ thương ai hơn nhiều hơn? Hôm nay sư phụ trả lời con được không?

-

Lạc Âm Phàm hơi ngẩn người. Giờ phút này mà nàng vẫn còn bận tâm chuyện như vậy. Tâm hắn đang rối như tơ, nghe liền nói xong bỗng chỉ thấy dở khóc dở cười.

- Sư phụ?

- Ta không muốn trả lời câu hỏi vô vị như vậy!

Sư phụ vẫn không trả lời nàng, ngay cả lúc này người vẫn nàng vẫn không thể so sánh được với sư tỷ đó của nàng. Rõ ràng sư phụ thương sư tỷ đó hơn nàng.

Trọng tử thẩn thờ hỏi hắn:

- Vậy nếu hôm nay con không còn nữa, sư phụ có nhận đệ tử nữa không, còn đặt tên là Trọng tử nữa không?

Nếu nàng chết đi, vậy sư phụ sẽ cô đơn một mình, sẽ nhận để tử nữa, nếu không thì ngày tháng cô tịch sau này đằng đẵng thăm thẳm dài như vậy người sẽ trải qua như thế nào?


Lạc Âm Phàm xoay người lại nhìn này thản nhiên trả lời:

- Sư phụ sẽ không bao giờ nhận đệ tử nữa. Sẽ không có ai là trọng tử nữa....

Lạc Âm Phàm quay sang nhìn trọng tử đang đầm đìa nước mắt nhìn chăm chăm hắn điềm nhiên nói tiếp:

- Bất quá, sư phụ sẽ không bao giờ để con chết chết, Cho nên con đừng nói ngu ngốc nữa.

Câu chuyện cứ thế kết thúc vào giờ khắc sinh tử như vậy, chân tướng Lạc Âm Phàm và trọng tử cũng chưa nhắc qua, vậy mà hai người lại nói mấy câu lông gà vỏ tỏi như vậy, càng không đạt được bất cứ ý kiến chung nào, trọng tử hoang mang nghe sư phụ nói vậy. Lạc Âm Phàm làm bước ra khỏi cổng lớn đại điện ,đi thẳng về Tử Trúc Phong không nói với ai câu nào. Nhóm Ngu Độ đành đưa Trọng Tử giam lại vào Tiên ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro