Chương 10: Máu Đầu Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chapter 10 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Đại Mộng ]

❖ Tác giả: Vưu Ngư Tu
» Trans/Edit: Js Art

Nếu Lê Tô Tô Không Thể Trở Về 500 Năm Trước.

"Nàng ấy vẫn còn sốt." Tự Anh khẽ thấp giọng nói với Đạm Đài Tẫn.

Đạm Đài Tẫn áp tay lên trên trán của Lê Tô Tô: "Không phải đã cho nàng ấy uống thuốc rồi sao?"

"Phải cần thêm chút thời gian nữa thì thuốc mới phát huy tác dụng."

"Đang yên đang lành, sao tự nhiên nàng ấy lại phát bệnh?"

"Có lẽ là do trong lúc ngủ đạp chăn ra." Kinh Diệt suy nghĩ một chút rồi trả lời.

Đạm Đài Tẫn nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của Lê Tô Tô, cảm thấy tim của mình chợt thắt lại.

"Trước kia nàng ấy bị rơi vào trong trận bắt mộng của Tham Hoan, thân thể tinh thần vẫn chưa hồi phục hẳn, hiện giờ lại nhiễm phong hàn, cần phải mất một khoảng thời gian mới có thể khôi phục lại được." Tự Anh khuyên nhủ, nói: "Tôn Thượng cứ đi nghỉ trước đi, Tự Anh sẽ ở lại đây chăm sóc cho nàng ấy."

Đạm Đài Tẫn chỉnh lại chăn cho Lê Tô Tô, ở khoảng cách gần hắn mơ hồ nghe thấy nàng nói gì đó.

"Nàng muốn gì sao?" Đạm Đài Tẫn ghé tai đến gần và hỏi.

Bên tai truyền đến giọng nói mơ hồ của nàng: "Công Dã Tịch Vô. . ."

Giọng của Tô Tô yếu ớt vô lực. Đạm Đài Tẫn nghe một lúc lâu, mới nghe rõ được là nàng đang lặp đi lặp lại mấy chữ này, hắn không khỏi ngẩng đầu lên rồi cười khẽ một tiếng.

"Kinh Diệt, cái tên Công Dã Tịch Vô này, người nghe có quen không?"

"Bẩm Tôn Thượng, Công Dã Tịch Vô là đại đệ tử của Hành Dương Tông, được Cù Huyền Tử chân truyền, là một người quang minh lỗi lạc. . ." Kinh Diệt nhìn thấy ánh mắt đang cười như không cười của Đạm Đài Tẫn, thì hắn liền vội ngậm miệng lại.

Quang minh lỗi lạc, kia đúng thật là khác với ta hoàn toàn.

"Hắn cũng đã là một cái người đã chết, vì sao nàng còn nhớ đến hắn?" Tay của Đạm Đài Tẫn khẽ vuốt ve má của Lê Tô Tô, nói tiếp: "Ký ức của nàng đã khôi phục rồi sao? Hay là nàng chỉ nhớ đến mỗi hắn. . ."

Ngón tay của Đạm Đài Tẫn chậm rãi trượt xuống, rồi dừng lại ở trên cổ của nàng.

Tự Anh đứng ở bên cạnh, cúi đầu im lặng vờ như không biết, nhưng thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt lén lúc quan sát.

Bỗng nhiên, Đạm Đài Tẫn thu tay lại, rồi vận lực xuyên vào trong ngực trái của mình.

Tự Anh hít vào một hơi thật sâu, hô hấp rối loạn.

Sắc mặt của Đạm Đài Tẫn vẫn như bình thường, tựa như chuyện đâm vào tim để lấy máu là một chuyện nhỏ đến mức, không thể nào nhỏ hơn. Hắn ngưng tụ ở đầu ngón tay ra một giọt máu đầu tim, sau đó nhỏ lên trên môi của Lê Tô Tô.

Giọt máu rơi xuống môi của Tô Tô, rồi từ từ biến mất, hòa vào bên trong cơ thể của nàng. Đạm Đài Tẫn dùng ngón tay xoa nhẹ lên cánh môi của nàng nói: "Chỉ cần có giọt máu này, bất kể là nàng ở đâu, ta đều có thể tìm được nàng."

Cho dù trong lòng của nàng có ai đi chăng nữa, thì nàng cũng phải ở bên ta.

Giấc ngủ này của Lê Tô Tô không hề yên ổn chút nào.

Đầu đau đến mức, khiến cho nàng gần như mất hết khả năng suy nghĩ tự hỏi của mình, chỉ có thể để mặc cho những hình ảnh đó, tự do thay phiên nhau xuất hiện trong đầu nàng. Có lúc thì thấy Đạm Đài Tẫn đang cười nói với nàng rằng: "Ta là phu quân của nàng", có lúc thì lại thấy Công Dã Tịch Vô đang dạy nàng tu luyện thuật pháp, lúc thì lại thấy chính mình ở trong Ma Quân Điện, ngày ngày ở bên cạnh Đạm Đài Tẫn, lúc thì nàng nhìn thấy dưới bầu trời đỏ rực, Công Dã Tịch Vô đã thay nàng đỡ một kiếm. . .

Cũng may là sau đó đã có người cho nàng uống thuốc.

Trong cơn mê mang, nàng mơ màng nuốt xuống hết, dần dần cũng cảm thấy cơn đau đầu đã dịu đi, tứ chi cũng hồi phục lại sức lực, và ý thức cũng đã trở nên thanh tỉnh hơn.

Thời điểm nàng tỉnh lại, trong mơ hồ, nàng đã hoảng hốt khi nhìn thấy chính mình như đã quay trở về quá khứ.

Vẫn là thân ảnh của thiếu nữ tóc trắng mặc hồng y đó, đang cẩn thận mà chăm sóc cho nàng.

"Tự Anh tỷ tỷ. . ." Giọng của nàng khàn khàn vang lên.

Tự Anh nghe thấy liền quay lại, nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của người nằm trên giường, nhất thời không biết nghĩ đến điều gì, nàng ngẩn người một lúc rồi mới hỏi: "Hiện tại cảm thấy thế nào rồi?"

"Đã tốt hơn nhiều rồi, ta đã ngủ bao lâu rồi?"

"Hai ngày rồi, hôm qua mới hạ sốt." Tự Anh rót một chung nước đưa tới cho Lê Tô Tô.

"Lại phiền tỷ phải chăm sóc cho ta nữa rồi."

"Đây là bổn phận của Tự Anh, hơn nữa. . . Tôn Thượng cũng đã đến đây thăm mấy lần rồi."

"Đạm Đài Tẫn. . ." Lê Tô Tô vừa nghĩ đến cái tên này, thì nàng cảm thấy đầu lại bắt đầu đau âm ỉ.

"Ngươi vừa mới tỉnh lại, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Buổi tối Tôn Thượng sẽ đến thăm ngươi, lần này ngươi vừa gặp ác mộng lại còn vừa bị nhiễm phong hàn, nên cần phải tịnh dưỡng cơ thể lại cho tốt, vậy thì mới nhanh chóng khỏe được."

Lê Tô Tô uống nước xong, dựa vào trên gối đầu để nghỉ ngơi.

"Đây là mấy quyển thoại bản thú vị mà Kinh Diệt nhờ ta đưa cho ngươi, những lúc cảm thấy nhàm chán thì có thể lấy ra xem thử." Tự Anh đem mấy quyển thoại bản đặc lên trên đầu giường của Tô Tô.

Lê Tô Tô nhìn chằm chằm vào mấy quyển thoại bản một lúc, rồi quay đầu lại nói với Tự Anh: "Tự Anh tỷ tỷ, hay là để ta dạy cho tỷ vẽ Thương Sinh Phù đi."

Nhìn thấy Tự Anh đang do dự, nàng liền nói tiếp: "Cơ thể của ta cũng cần phải vận động, nếu dạy tỷ vẽ bùa thì cũng có lợi cho việc hồi phục."

Tự Anh tìm giấy vẽ bùa và bút mang tới, rồi đưa cho Lê Tô Tô.

Tô Tô vẽ từng nét một để hướng dẫn cho Tự Anh, sau đó nàng mới lại vẽ hoàn thành lại trong một lần, rồi đưa cho Tự Anh, nói: "Điểm chu sa lên, rồi sau đó dùng yêu lực rót vào lá bùa này là được. Đúng rồi, trong lúc niệm khẩu quyết, phải nghĩ đến người mà mình quan tâm nữa."

Người mà ta quan tâm.

Trước mắt của Tự Anh hiện lên một bóng hình mơ hồ. Đã quá lâu rồi, lâu đến nỗi nàng gần như quên mất dáng vẻ của người đó.

"Tự Anh tỷ tỷ muốn thông qua Thương Sinh Phù, để nhìn thấy phong cảnh gì vậy?"

"Ta muốn nhìn thấy hoa mai."

"Tự Anh tỷ tỷ thích hoa mai sao?"

"Không, là muội muội của ta thích." Tự Anh buột miệng thốt ra, sau đó mới giật mình phát hiện là mình đã lỡ lời.

Thời điểm mà Tự Anh còn chưa trở thành Yêu Ma, thì nàng đã từng có một muội muội, nhưng lại ít khi thấy nàng nhắc đến.

Còn thiếu nữ tên Lê Tô Tô này, đôi mắt đơn thuần trong sáng, quả thực là rất giống với muội muội của nàng. Vì thế mà trong lúc nhất thời, Tự Anh đã buông lỏng tâm trí để trò chuyện với Tô Tô.

Nhìn thấy Lê Tô Tô đang có ý muốn hỏi tiếp, Tự Anh vội vàng khôi phục lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, dáng vẻ nghiêm túc mà nói với Tô Tô: "Ngươi mau nghỉ ngơi cho tốt đi."

Nói xong thì nàng liền cầm theo Thương Sinh Phù mà rời đi, bóng lưng vội vàng lộ ra dáng vẻ có chút chật vật.

Tô Tô nhìn theo bóng lưng của nàng, cảm thấy Tự Anh này mang theo hơi thở của nhân gian, cũng có chút đáng yêu.

------

Đến buổi tối, Đạm Đài Tẫn đến thăm nàng.

Lúc đó Lê Tô Tô đang lật xem cuốn [ Ma Vực Quái Đàm ] mà Kinh Diệt tặng cho nàng, xem đến mức nhập tâm. Cho nên trong lúc nhất thời, nàng không có phát hiện ra là có người đang tiến vào.

"Đang xem gì thế?"

Lê Tô Tô siết chặt ngón tay, ngẩng đầu lên nói: "Thoại bản của Kinh Diệt đưa tới, để cho ta giải khuây."

"Nàng đã khỏe hơn chút nào chưa?" Đạm Đài Tẫn ngồi xuống bên giường của Tô Tô, đưa tay sờ lên trán nàng.

Không còn sốt nữa.

Ngón tay của Đạm Đài Tẫn mang theo sự lạnh lẽo.

Lê Tô Tô trả lời lại: "Tốt hơn nhiều rồi."

Nàng nhìn Đạm Đài Tẫn, trong đầu ngăn không được mà suy nghĩ đến Công Dã Tịch Vô.

Tại sao chàng ấy lại ra tay với Công Dã sư huynh?

Những hình ảnh mà ta đã thấy, đó có phải là sự thật không?

Ký ức của ta, là đang dần khôi phục, hay vẫn là đang bị người khác nhồi nhét đoạn ký ức đó vào?

Có phải là, còn có ẩn tình nào khác bên trong câu chuyện này hay không?

"Đạm Đài Tẫn, ta có chuyện muốn hỏi chàng."

Đạm Đài Tẫn nắm chặt lấy tay của nàng, nói: "Nàng cứ hỏi đi."

"Chàng có quen biết người nào. . . Tên là Công Dã Tịch Vô không?"

Đạm Đài Tẫn cười lạnh một tiếng, nói: "Nàng vừa mới tỉnh lại, cho dù là nửa câu nàng cũng chẳng hỏi ta. Nhưng ngược lại, nàng lại hỏi đến một người không liên quan trước."

"Sao lại không liên quan? Người đó là đại sư huynh của ta. . ." Thời điểm mà Lê Tô Tô vừa nhắc đến Công Dã Tịch Vô, thì nỗi bi thương liền dâng lên trong lòng của nàng, trong mắt cũng ngập tràn sự bi ai.

"Nàng nhìn ta đi." Đạm Đài Tẫn nắm chặt lấy bả vai của Tô Tô, gằn từng câu từng chữ nói: "Ta mới là phu quân của nàng. Ta mới là người mà nàng cần phải quan tâm."

Đôi mắt của hắn đen nhánh, giống như tro tàn còn sót lại sau khi bị một trận lửa thiêu đốt kịch liệt, u ám đến mức không có một tia sắc thái nào bên trong đó.

Giống như thời điểm mà hắn đã ra tay giết chết Công Dã Tịch Vô vậy.

Chàng thật sự đã giết huynh ấy sao. . .

Lê Tô Tô rất muốn hỏi, nhưng nàng lại không thể thốt nên lời. Bởi nàng cho rằng mình sẽ không bao giờ có được câu trả lời.

Đạm Đài Tẫn dường như bị chính sự trầm mặc này của nàng kích thích đến.

Lời còn chưa có kịp thốt ra của Lê Tô Tô, lúc này đã bị Đạm Đài Tẫn chặn lại hết, hắn siết chặt tay kéo nàng đến gần, hung hăng hôn lên môi của nàng, tham lam cướp đi hết không khí bên trong miệng của nàng, nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa có đủ.

Lê Tô Tô cũng không có giãy dụa hay làm ra phản kháng nào, nhưng nàng cũng không đáp lại nụ hôn này của hắn.

Tại sao nàng không đáp lại ta?

Đạm Đài Tẫn oán trách ở trong lòng, hắn giống như là đang trừng phạt nàng vậy, hắn muốn cuốn lấy hết tất cả hơi thở của nàng, hắn hé môi đẩy mở răng nàng, rồi dùng sức hôn và chạm vào nơi mềm mại nhất trong miệng nàng.

Đạm Đài Tẫn nhắm chặt hai mắt, liên tục lấy đi hết không khí trong miệng nàng, khiến cho nàng không tài nào thở nổi. Lê Tô Tô mở to mắt nhìn cái người đang chìm đắm và hung bạo cướp đi từng hơi thở của nàng, và để cho hơi thở của hắn mạnh mẽ chiếm lấy mọi ngóc ngách trong miệng của nàng.

Cảm nhận được hơi thở của Đạm Đài Tẫn đang dần dần ổn định lại, sau đó hắn mới rời khỏi cánh môi của nàng. Chỉ thấy trong ánh mắt kia của hắn tràn đầy sự tàn nhẫn, tiếp theo lại thấy hắn đẩy nàng ra, không nói một lời mà phất tay áo bỏ đi. . .

------

Kể từ sau hôm đó, Lê Tô Tô liền chưa nhìn thấy qua Đạm Đài Tẫn một lần nào nữa.

Nàng cũng không biết mình phải đối mặt với hắn như thế nào, nên nghĩ rằng cứ lấy cái cớ dưỡng thương ra để trì hoãn, được một ngày lại thêm một ngày nữa.

Hiện tại nàng cũng đã đọc xong [ Ma Vực Quái Đàm ], những ngày gần đây nàng đang đọc thêm [ Thiên Hạ Thần Khí Lục ]. Cuốn sách này không phải là thoại bản bình thường, nội dung bên trong còn ghi chép lại các loại Thần Khí từ thời Thượng Cổ, còn có kèm theo chú thích về vị trí hiện tại của chúng.

Nhưng hầu hết các loại Thần Khí trong quyển sách này, đều được đánh dấu là "đã bị hủy".

Thời điểm lật đến một trang nào đó, Lê Tô Tô đã dừng lại.

Mắt của nàng đã khóa chặt vào mấy dòng chữ "Thần Khí - Gương Quá Khứ, có thể soi chiếu được quá khứ của một người, nay chỉ còn lại những mảnh vỡ, và nó được cất giữ ở chỗ của Ma Thần".

"Có thể soi chiếu lại được quá khứ. . ."

Lê Tô Tô nghĩ:

Liệu Thần Khí này, có thể soi lại được những ký ức đã mất của ta không?

Gần đây, mối quan hệ giữa ta với Đạm Đài Tẫn rất tệ, có lẽ ta không thể mượn được Gương Quá Khứ ở chỗ của chàng ấy, hơn nữa. . . Chiếc gương đó cũng đã bị vỡ thành nhiều mảnh, có lẽ không thể dùng được nữa. Nếu không thì ngay từ đầu, Đạm Đài Tẫn đã cho ta xem gương, để ta khôi phục lại ký ức rồi.

Nhưng mà, Đạm Đài Tẫn có thực sự mong ta khôi phục lại ký ức không!

Ánh mắt của Tô Tô mơ màng hướng về phía của Hoài Trân Các.

Chỉ cần ta khôi phục lại được ký ức, thì những hiểu lầm giữa ta và Đạm Đài Tẫn liền sẽ được giải quyết.

Ta có thể biết được sự thật về những chuyện đã xảy ra với Công Dã sư huynh, cũng có thể nhớ lại được những chuyện khác.

Nghĩ như vậy, Lê Tô Tô đi đến Hoài Trân Các, đứng trước tấm màn lụa đen, nàng hít vào một hơi thật sâu, học theo động tác của Kinh Diệt lần trước, từng bước từng bước phá giải cấm chú.

Bức màn kia khẽ lay động, tựa như đang chào đón sự xuất hiện của nàng.

Nàng bước vào trong căn phòng, chỉ thấy bên trong có rất nhiều chiếc hộp lớn nhỏ được xếp thành hàng. Nàng cảm nhận được có một loại cảm giác kỳ lạ đang dẫn dắt mình, làm theo cảm tính nàng đưa tay về phía ngăn ở góc. . .

Chiếc hộp gỗ màu đen được mở ra, để lộ những mảnh vỡ ở bên trong.

Ngay lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên từ phía sau nàng.

Lê Tô Tô hoảng sợ đến mức vô thức quay người lại, mang theo tâm trạng bất chấp tất cả, mà liều lĩnh đối mặt với người đến.

"Kinh Diệt tiền bối?" Tâm trạng căng thẳng của nàng từ từ hạ xuống, nhưng rồi đột nhiên lại căng thẳng trở lại.

Dù người đến không phải là Đạm Đài Tẫn, nhưng Kinh Diệt là Tả hộ pháp của chàng ấy, vậy thì cũng có khác gì đâu?

"Ngươi đang làm gì ở đây vậy?"

"Ta thấy trong quyển sách mà tiền bối tặng cho ta có ghi, Gương Quá Khứ có thể xem lại được những chuyện đã qua, cho nên ta muốn đến đây để tìm xem thử." Lê Tô Tô do dự suy nghĩ tìm lý do một lúc, nhưng cuối cùng nàng vẫn là chọn cách nói ra sự thật.

Ánh mắt của Kinh Diệt dừng lại trên chiếc hộp gỗ ở trong tay của nàng, trong mắt chợt lóe lên một tia cảm xúc không rõ ràng, hắn cong môi cười nói: "Tiếc là, giờ cái gương đó đã bị vỡ vụn rồi, không thể dùng được nữa."

Lê Tô Tô theo bản năng liền hỏi: "Có thể sửa lại được không?"

Kinh Diệt nhìn nàng một cái, nhưng không có trả lời lại.

Lê Tô Tô vốn đã cảm thấy đuối lý khi mình lén lút phá giải cấm chú để đi vào Hoài Trân Các, giờ lại càng thêm bồn chồn, nàng vội đậy nắp hộp gỗ lại, đặc về vị trí cũ, cân nhắc một lúc rồi mới nói: "Kinh Diệt tiền bối, chuyện hôm nay. . ."

Kinh Diệt không để cho Tô Tô nói hết lời liền đã hiểu ý, phất phất tay nói: "Chuyện hôm nay, ta sẽ giữ bí mật giúp ngươi. Được rồi, ngươi mau rời đi, ta sẽ giúp ngươi phong ấn lại cấm chú ở đây."

Lê Tô Tô chân thành nói lời cảm tạ với Kinh Diệt, rồi sau đó quay người rời đi.

Nàng trở về phòng của mình, sau đó mới chợt nhớ ra một vấn đề là: "Kinh Diệt tiền bối đi đến Hoài Trân Các để làm gì?"

Nhưng ở khoảnh khắc tiếp theo, nàng đã tự mình trả lời câu hỏi đó: "Có lẽ là lại đến để lấy thứ gì đó cho Đạm Đài Tẫn đi!"

Nàng cầm lấy quyển sách mình chưa đọc xong trước đó lên, tiếp tục đọc.

Lúc này, ở Thiên Điện của Ma Quân, Đạm Đài Tẫn từ từ mở mắt.

Những ngày gần đây, mặc dù hắn chưa từng đến thăm Tô Tô vào những lúc rảnh rỗi, nhưng hắn luôn mượn sức mạnh của máu đầu tim để cảm ứng về vị trí của nàng

Liên tiếp mấy ngày, nàng ấy đều ở trong phòng hoặc đi đến bên ngoài điện, nhưng hôm nay, tại sao nàng ấy lại xuất hiện ở nơi đó?

Ý niệm trong đầu của Đạm Đài Tẫn vừa động, hắn hướng về phía Ma Quân Điện mà đến.

Bố cục và vị trí sắp xếp bên trong Hoài Trân Các không có gì khác biệt, tựa như thể là chưa từng có ai đến đây.

Ánh mắt của Đạm Đài Tẫn dần dần hạ xuống, rồi dừng lại trên chiếc hộp gỗ ở chỗ góc phòng. Hắn cúi người lấy chiếc hộp ra tới, sau một tiếng động nhỏ vang lên, chiếc hộp gỗ đã được mở ra.

Bên trong trống rỗng. . .

[ Posting Date: 04.03.2024 ]

Quyển Thượng - Đại Mộng: Hết chương 10 ]

➫ Topic này nói một chút về chuyện ký ức của Lê Tô Tô:

- Ký ức của Tô Tô đã thực sự quay trở lại?

- Câu trả lời là: CHƯA!

Ký ức trong đầu của Tô Tô là đang hỗn loạn, vì thế mà nàng vẫn chưa thể hoàn toàn nhớ lại hết được, một phần là do Trọng Vũ gây ra, một phần còn lại là do Tô Tô bị dao động bởi "Mộng Cảnh" của Tham Hoan tạo ra. Và một phần khác nữa, trong lòng của Tô Tô đã sinh ra một vài cảm xúc không nên có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro