Chương 11: Chúng Ta Thành Thân Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chapter 11 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Đại Mộng ]

» Translate: Elvis
» Edit: Js Art

Nếu Lê Tô Tô Không Thể Trở Về 500 Năm Trước.

Hương thơm ngọt ngào của hoa quả đang lan tỏa khắp Uy Nhuy Uyển, tạo nên một bầu không khí rất trong lành. Tầm Phương vén tay áo lên, dùng tay không bổ đôi một quả dưa hấu to, sau đó chọn một miếng đẹp nhất đưa đến cho Lê Tô Tô.

Ở trong một bầu không khí trong lành như thế này, dù trong lòng có bao nhiêu u ám thì cũng sẽ tạm thời tan biến đi hết.

Thời điểm mà Đạm Đài Tẫn đang phê duyệt tấu chương ở Thiên Điện, thì có một con Quạ đen bay vào, trên miệng nó còn ngậm theo một chiếc lá sen lớn, có lẽ vì từ trước đến nay nó chưa từng ngậm thứ gì lớn đến như thế, cho nên cơ thể mới không giữ được thăng bằng, sải cánh bay loạng choạng thân mình chao đảo ở trên không trung vì không thể nhìn rõ được đường đi.

Trong lúc nhất thời nó không phân biệt được phương hướng, bay quá đà. . . Vì thế, chỉ nghe thấy một tiếng "bụp" vang lên, lá sen rơi xuống trúng đầu của Đạm Đài Tẫn, lá sen bung ra làm cho những hạt sen nhỏ được để ở bên trong rơi ra đầy sàn.

Toàn bộ bầu không khí bên trong Thiên Điện, được bao trùm bởi một mùi thơm nhàn nhạt của sen. Trong đó còn có hàn khí lạnh lẽo vô hình, đang toát ra từ trên người Đạm Đài Tẫn.

Quạ đen còn chẳng dám kêu lên một tiếng, thì nó đã vội xoay người vỗ cánh bay nhanh ra khỏi Thiên Điện.

Đạm Đài Tẫn nhẫn nhịn cơn tức giận, vươn tay lấy phiến lá sen ở trên đầu xuống, chỉ thấy mặt trên của lá sen không biết là được dùng thứ gì để viết ra tám cái chữ to nguệch ngoạc.

Nhìn ra được là tám chữ: Dưa chín cuống rụng, Tô Tô đến mau.

------

"Tôn Thượng, tới ăn một miếng dưa đi." Tầm Phương đưa một miếng dưa hấu tới cho Đạm Đài Tẫn đang đứng ở bên cạnh.

Đạm Đài Tẫn lúc này mới di dời tầm mắt ra khỏi người Lê Tô Tô, rồi nhìn sang Tầm Phương với dáng vẻ khinh thường cùng ánh mắt ghét bỏ.

Chỉ thấy nàng đang ngồi bệt ở dưới đất, tay áo dài được vén lên một cách tùy tiện, trên tay cầm một miếng dưa có hình thù kỳ quái đưa lên, trên miếng dưa còn có những giọt nước nhỏ đang rơi xuống, khiến cho người nhìn không biết là phải nên bắt đầu ăn từ đâu.

"Rốt cuộc thì ngươi đã tu luyện như thế nào, mà lại trở thành Đại Yêu được vậy?"

"Chỉ cần đừng quá chăm chỉ là được." Thấy hắn không có ý muốn đáp lại, Tầm Phương liền thu tay cùng miếng dưa, nàng há miệng cắn một miếng lớn, vừa ăn dưa vừa nói: "Nếu ta cũng chăm chỉ nỗ lực được như Tôn Thượng, thì cái vị trí chí tôn vô thượng ở Ma Vực này, còn không biết chắc được sẽ là của ai đâu."

Đang ngồi ăn dưa hóng hớt ở một bên, Lê Tô Tô nghe thấy được cuộc đối thoại giữa hai người họ, nàng cảm thấy Tầm Phương hôm nay có lẽ là không muốn sống nữa rồi.

Cho nên Tô Tô đã vội vàng lấy một miếng dưa trước khi Đạm Đài Tẫn nổi giận, chạy đến trước mặt hắn, rồi cười đưa cho hắn: "Chàng nếm thử một miếng đi."

Đạm Đài Tẫn bị hành động này của nàng làm cho khẽ giật mình.

Miếng dưa đỏ được đưa đến bên miệng, hắn định há miệng ăn một miếng, nhưng lại vô tình chạm phải ánh mắt của Tô Tô.

Trong ánh mắt của nàng nhìn hắn, có vẻ như đã có điều gì đó khác biệt so với trước đây.

Đạm Đài Tẫn đột nhiên cảm thấy ngực nhói lên, không thể ở lại đây được nữa, vì thế hắn né tránh ánh mắt của nàng, rồi đi về phía rừng hoa hòe. . .

"Hai ngươi cãi nhau à?" Tầm Phương một tay cầm dưa, một tay vỗ vỗ vào vị trí ở bên cạnh, ra hiệu cho Tô Tô ngồi xuống.

"Trước đây ta bị mất đi ký ức, có rất nhiều chuyện không thể nhớ ra được. Nhưng gần đây, ta đột nhiên nhớ lại được một số việc, nhưng Đạm Đài Tẫn ở trong ký ức của ta, có hơi khác so với Đạm Đài Tẫn mà ta quen biết từ sau khi tỉnh lại." Lê Tô Tô sắp xếp lại suy nghĩ của mình, rồi nói ra hết với Tầm Phương.

Nhưng Tầm Phương lại nói: "Nếu đã là quá khứ, thì chúng ta không thể thay đổi được. Thế nên, ngươi hiện tại chỉ cần nghe theo tâm của mình là được. Dùng tâm để cảm nhận xem, xem Đạm Đài Tẫn bây giờ đối xử với ngươi như thế nào, xem xem ngươi có tình cảm gì với ngài ấy hay không."

"Vậy nếu như, trước đây chàng ấy đã làm ra những chuyện rất quá đáng thì sao?"

"Thì cứ quên hết đi." Trong mắt của Tầm Phương hiện lên vẻ thờ ơ, nàng nói tiếp: "Có đôi lúc, quên đi chưa chắc đã là chuyện xấu! Tô Tô, việc ngươi bị mất đi ký ức, có lẽ là do vận mệnh đã an bài, vận mệnh đã cho ngươi một cơ hội để bắt đầu lại một lần nữa."

"Nhưng nếu như không có quá khứ, thì ta làm sao có thể trở thành ta được. . ." Lê Tô Tô tự mình lẩm bẩm.

Tầm Phương nhìn nàng, rồi thở dài trong lòng một hơi, sau đó lại chuyển sang vẻ mặt vô tư, ném vỏ dưa đi và nói: "Được rồi, ngươi cứ ở đây mà từ từ suy ngẫm đi, ta đi thăm hỏi Tôn Thượng một chút."

Chiếc gối thêu hoa hòe Lê Tô Tô tặng, vẫn còn được để ở trên giường của Đạm Đài Tẫn, chiếc túi thơm mà nàng tặng, hắn cũng đã cất giữ cẩn thận. Nhưng giờ đây, nàng đã không đi đến phòng của hắn thêm một lần nào nữa. . .

Đạm Đài Tẫn nghĩ đến cảnh Tô Tô đã cùng mình đi hái từng nhành hoa hòe, khóe miệng bất giác gợi lên một nụ cười hiếm gặp.

"Tôn Thượng, tâm tình cũng không tệ lắm nhỉ?"

Đạm Đài Tẫn thu lại nụ cười trên khóe môi, cau mày hỏi: "Ngươi đến đây làm gì?"

"Tất nhiên là đến để nhắc nhở Tôn Thượng." Tầm Phương tiện tay bẻ một nhành hoa hòe, đưa lên mũi, nhẹ nhàng mà cảm nhận hương thơm của hoa, rồi nói tiếp: "Chiếm hữu không phải là yêu, chiếm hữu và cưỡng ép chỉ mang lại hậu quả tồi tệ."

Đạm Đài Tẫn không nói một lời, chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa hoè mềm mại trắng như tuyết kia, trong cái nháy mắt, cánh hoa bị hắn chạm vào đã hóa thành tro bụi, ngay sau đó, cả cây hoa hòe cũng đều khô héo theo, hóa thành một làn khói đen, rồi tan biến mất.

Hắn vô thức nhìn vào tay của mình, cũng không biết là đã có chuyện gì xảy ra.

"Là ta làm đấy." Tầm Phương cảm thấy thích thú, nàng quan sát vẻ mặt của hắn, rồi nói tiếp: "Ma Vực vốn dĩ là một nơi không thích hợp để cho cỏ cây sinh trưởng, là ta đã cưỡng ép truyền yêu lực vào, khiến cho cảnh tượng bốn mùa ở nhân gian được tái hiện ở đây. Giờ đây chỉ cần ta thu hồi yêu lực lại, thì nó liền trở về dáng vẻ vốn có trước đó."

Tầm Phương tiếp tục nói dưới ánh mắt giận dữ của Đạm Đài Tẫn: "Cây hòe dùng yêu lực để cưỡng ép sinh trưởng, có khác với cây hòe tự sinh trưởng một cách tự nhiên không? Tôn Thượng nói xem, ngài muốn loại nào!"

"Đủ rồi." Sắc mặt của Đạm Đài Tẫn tối sầm, Trảm Thiên Kiếm như ẩn như hiện ra ở trong tay, trong mắt hắn để lộ ra sát khí đáng sợ, cùng vẻ uy hiếp.

"Tô Tô, ngươi đến rồi à." Tầm Phương cười tươi và nói với người đang đứng ở phía sau Đạm Đài Tẫn, nàng nói: "Tôn Thượng đang định dùng Trảm Thiên Kiếm để ra tay với ta, mau đến cứu ta."

Lê Tô Tô bước tới, nhìn thấy Đạm Đài Tẫn đang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sau đó là nhìn thấy thanh Trảm Thiên Kiếm lúc ẩn lúc hiện ở trong tay của hắn. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết có phải là Tầm Phương đang nói đùa hay không.

"Đạm Đài Tẫn. . ." Nàng tiến đến nắm lấy bàn tay đang cầm kiếm của hắn.

Cảm giác đau nhói lại xuất hiện ở nơi ngực trái.

Đạm Đài Tẫn hất tay của nàng ra, nhìn chằm chằm vào Tầm Phương, cuối cùng vẫn là thu hồi Trảm Thiên Kiếm lại.

Trên đường trở về Ma Cung, Đạm Đài Tẫn vẫn im lặng như cũ không nói một câu nào.

Trên người của họ đều mang theo mùi thơm nhàn nhạt của hoa hòe, mãi cho đến lúc trở về đến Ma Quân Điện, thời điểm mà Tô Tô đang chuẩn bị quay trở về phòng, thì Đạm Đài Tẫn đột nhiên nắm lấy cổ tay của nàng.

Hắn kéo nàng vào lòng, rồi ôm lấy nàng thật chặt: "Tô Tô, chúng ta thành thân đi."

Bầu không khí bên trong Ma Quân Điện ngay lập tức chìm vào bên trong sự tĩnh lặng.

Hương thơm thoang thoảng của hoa hòe, đang tỏa ra từ trên người của Đạm Đài Tẫn, rồi bao vây quanh cả hai người.

Nhưng Lê Tô Tô lại cảm thấy ngột ngạt, nàng vừa hít thở không thông vừa không tin được vào những gì mà mình đã nghe thấy, giọng có chút run rẩy hỏi: "Chàng nói gì?"

"Ta nói. . ." Đạm Đài Tẫn kéo giãn khoảng cách với Tô Tô, hơi cúi xuống mà nhìn vào mắt nàng. Hôm nay hắn mặc một thân huyền y, thân ảnh của hắn hòa làm một với bóng tối, nàng chỉ nghe thấy từ trong bóng tối truyền đến một giọng nói thâm trầm u ám: "Tô Tô, chúng ta thành thân đi, nếu không, ta sẽ giết Công Dã Tịch Vô."

------

Mộng Yểm Thành - Ma Giới.

Tham Hoan đang buồn chán ở trong thành tạo trận pháp bắt mộng.

Đột nhiên nhìn thấy được ở phía xa xa, có một bóng người đang đi tới, nàng lười biến nâng hạ mí mắt lên xuống, cũng không nói hay đi đến nghênh đón.

Tham Hoan uống một ngụm rượu đợi thân ảnh kia đi đến gần, sau đó mới tùy ý nói: "Tới rồi à, kẻ si tình."

Nói xong, nàng phất tay áo lên, định tạo mộng pháp quyết: "Hôm nay ngươi muốn gặp được ái nhân của mình ở đâu?"

[ Mộng pháp quyết: Giống như khẩu quyết khởi động trận pháp ấy. ]

Người được Tham Hoan gọi là "kẻ si tình" đã chặn tay của nàng rồi đè xuống: "Hôm nay ta đến đây là có việc khác, là một việc quan trọng hơn."

Tham Hoan kiên nhẫn nghe hắn nói hết, lúc nghe xong nàng bỗng bật cười nói: "Tạo ra cho nàng ta một giấc mộng cũng không phải việc gì khó, nhưng vì sao ta lại phải giúp ngươi?"

"Gương Quá Khứ có thể nhìn thấy được quá khứ của người khác, chỉ cần có nó, ngươi sẽ có thể nhìn thấy được nhân tâm, và tạo ra được rất nhiều giấc mộng thú vị. Sau khi mọi sự đã thành, Gương Quá Khứ đó sẽ là của ngươi."

"Nhưng không phải là Gương Quá Khứ đã bị vỡ rồi sao, với lại. . ." Tham Hoan nhận ra điều gì đó, nàng nhìn "kẻ si tình" đang mặc tử y với mái tóc đen kia bằng ánh mắt nhìn kẻ điên, rồi nói: "Kinh Diệt, ngươi thực sự điên rồi."

Kinh Diệt chỉ cười mà không nói gì, trong ánh mắt hiện lên vẻ rất bình tĩnh.

Hắn đã sớm phát điên rồi, rất nhiều năm về trước hắn đã điên rồi, điên đến mức không còn là một cái người bình thường nữa.

"Tuy nhiên. . ." Tham Hoan đột nhiên ngẩng đầu lên, giọng uyển chuyển cười nói: "Ta cũng là một kẻ điên."

Trong ánh mắt của nàng lóe lên sự tham lam và khao khát, tựa như thể là nàng đã cầm được chiếc Gương Quá Khứ vào trong tay.

Đây cũng chính là sự đồng ý cho cuộc giao dịch này.

Kinh Diệt từ từ đưa ra kế hoạch đã được định sẵn từ lâu ở trong đầu, cuối cùng, hắn từ tốn nói: "Lần này không thể nói là vạn vô nhất thất[1], nhưng đây đã chính là cơ hội tốt nhất của ta."

[1] 万无一失: Vạn vô nhất thất là một câu Thành ngữ TQ, có nghĩa là - Phải hết sức cẩn thận, chắc chắn (trong khi hành động), không để có một chút sai suất, dù là nhỏ nhất.

[ Posting Date: 12.03.2024 ]

Quyển Thượng - Đại Mộng: Hết chương 11 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro