Chương 20: Đại Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đại Kết Cục - Trường Nguyệt Tẫn Minh: Đại Mộng ]

❖ Tác giả: Vưu Ngư Tu
» Trans/Edit: Js Art

Ta Cùng Người Mơ Một Giấc Mộng Dài, Tơ Tình Quấn Quanh Còn Vương Hơi Ấm.

Thời điểm mà Lê Tô Tô mở mắt ra lần nữa, nàng đã quay trở về năm trăm năm trước.

Tô Tô đã gặp được Đạm Đài Tẫn chưa biến thành Ma Thần, nàng cố gắng dùng tấm lòng thương sinh, và sự thương xót để thuyết phục và cảm hóa hắn.

Nàng để cho Đạm Đài Tẫn được ăn no mặc ấm, bảo vệ chăm sóc cho hắn cẩn thận, không để cho đám hạ nhân trong Diệp Phủ khinh thường hay sỉ nhục hắn. Nàng còn dạy hắn vẽ Thương Sinh Phù, nàng đã dùng sự chân thành của mình để đối xử tử tế với hắn, dẫn dắt hắn đi theo con đường lương thiện.

Nàng nghĩ: Mỗi một người đều có được một cơ hội, cơ hội được lựa chọn vì chính mình.

Vào đêm Giao Thừa của ngày đó, cả hai người họ đã cùng nhau ngồi ở trên nền tuyết, ánh mắt của Đạm Đài Tẫn luôn mang theo một ý cười dịu dàng khi nhìn nàng, Lê Tô Tô bỗng nhớ đến ánh mắt của Ma Thần trong trận đại chiến Tiên Ma ngày ấy, nàng nhất thời cảm thấy có chút hoảng hốt.

Ma Thần của năm trăm năm sau, trong mắt dường như cũng mang theo một ý cười rất ấm áp.

Thời điểm mà Đạm Đài Tẫn nhìn nàng, hắn có cảm giác giống như đang nhìn thấy một vị cố nhân.

Sao có thể được chứ, đây có lẽ là do ta nhớ lầm đi?!

Trong mắt của Ma Thần, làm sao mà lại có thể xuất hiện một loại cảm xúc như vậy được?

Lúc này, Đạm Đài Tẫn vươn tay cài một chiếc trâm, cùng một đóa hồng mai lên trên tóc nàng. Lê Tô Tô nhìn vào trong đôi mắt đen nhánh của hắn, trong đôi mắt ấy đang phản chiếu lên hình bóng của nàng dưới ánh Trăng.

Nàng cười hỏi: "Có đẹp không?"

"Diệp Tịch Vụ, nàng có biết xấu hổ hay không? Nào có ai lại hỏi thẳng như vậy!"

"Chàng là phu quân của ta, ta có gì mà phải xấu hổ?"

Tuyết trắng tô điểm lên trên tóc nàng, Đạm Đài Tẫn nói: "Hồng mai ánh tuyết, tất nhiên là đẹp."

[ Ý của Đạm Đài Tẫn là: Hồng mai có màu đỏ, được nền tuyết trắng tô điểm, dĩ nhiên là sẽ rất đẹp. Note: Mà ý ai đó khen không chỉ có hoa mai đỏ đẹp thôi đâu, còn khen ai kia nữa. ]

Lê Tô Tô cảm thấy rất hài lòng rồi gật gật đầu, một lúc sau, nàng bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Không biết là có loại hoa nào, có màu giống tuyết hay không?"

"Nàng thích hoa màu trắng sao?"

"Từng lớp từng lớp chen chút lên nhau, nặng trĩu làm cong đầu nhành hoa, tựa như là tuyết động lại ở trên từng nhánh cây."

"Ừm, mùa Đông chỉ có hồng mai. Đợi cho đến khi trời ấm áp hơn, chúng ta lại đi tìm xem."

------

Cùng lúc này, Ma Cung tại Ma Vực.

Bên trong Ma Quân Điện, trên tay Đạm Đài Tẫn chính là đang cầm một nhành hoa hòe.

Đây là thứ mà hắn đã yêu cầu Tầm Phương mang đến.

Hắn nhắm mắt lại, nghe mùi thơm nhàn nhạt của hoa hòe, tựa như thể "nàng" vẫn luôn ở bên cạnh hắn giống như trước.

Sớm biết trước sẽ dùng đến Gương Quá Khứ để quay trở về, ta đã sớm mang theo chiếc túi thơm mà nàng làm rồi, như thế nào lại để quên ở trên đầu giường được nhỉ?

Ta còn nhớ rất rõ, nàng còn làm cho ta một chiếc gối hoa hòe. . .

Đạm Đài Tẫn chậm rãi mở mắt ra, ở trong ký ức mà yên lặng tìm kiếm.

Kẹo mật hoa hòe? Bánh hoa hòe? Gối hoa hòe?

Đột nhiên, hắn chợt phát hiện ra mình không thể nhớ nổi nữa.

Tựa như, đây giống như là một chuyện chưa từng xảy ra vậy.

Ký ức đột nhiên bị đứt đoạn ở đây, hắn nhìn nhánh hoa hòe ở trên tay, trong lòng dâng lên một tia lạnh lẽo.

Ngay sau đó, hắn là tự giễu mà cười nói: "Đạm Đài Tẫn, chẳng phải ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Thời điểm khi ngươi quyết định viết lại quá khứ, thì đó cũng chính là lúc ngươi của hiện tại sẽ biến mất."

Nhưng mà hắn lại chưa từng nghĩ đến, là ký ức sẽ biến mất đi từng chút, từng chút một như thế này.

Hắn cho rằng đây chỉ là trong một cái chớp mắt, đợi đến khi hắn kịp phản ứng lại đây, thì sự thay đổi và đảo ngược của thời không đã và đang diễn ra rồi, không để lại chút dấu vết nào cả.

[ Thời không: Thời gian và không gian. ]

"Đây thì tính là cái gì, chẳng lẽ muốn đem ta ra lăng trì xử tử sao?" Hắn nắm chặt nhành hoa hòe, tay nhẹ nhàng run rẩy.

Khoảnh khắc tiếp theo, hắn giống như là nhớ ra được điều gì đó, ở trong phòng tìm giấy bút.

Thần sắc trên mặt hắn rất chuyên chú, bút uốn lượn lướt đi như bay.

------

Ngày thứ nhất:

Nàng ấy tỉnh lại.

Cả người nàng ấy đã bị ta dùng Khổn Tiên Tác để trói lại, bộ dáng vẻ mặt trông như thể sắp bị người ta xâu xé ăn thịt. Sau đó ta đã cởi trói cho nàng, rồi lại sau đó nữa, thì ta đã bị nàng đánh một chưởng.

Bất quá khi ấy ta đã thừa dịp. . .

. . . Thừa dịp nàng mất ký ức, ta đã dỗ dành và lừa nàng làm Ma Hậu của ta.

Nàng ấy thế mà thực sự tin lời ta nói. Còn muốn dọn đến ở cùng với ta, khi ấy ta có chút không chống đỡ được.

Nàng ấy đúng là một nữ tử hiếm gặp trong mấy trăm năm nay.

Ngày thứ hai:

Nàng ấy đã dọn đến tẩm điện của ta rất sớm.

Buổi tối, nàng đã ngủ ở ngay bên cạnh mép giường của ta.

Nàng còn nói với ta rằng: Chính nàng ấy cũng không biết thích là cái gì. Ta lúc đó đã hi vọng nàng ấy trước khi mất đi ký ức, sẽ không có thích nam tử nào. Hẳn là không có. . .

Ngày thứ ba:

Nàng ấy vẫn ngủ bên cạnh mép giường của ta.

Ta có hỏi nàng rằng: Có phải là nàng không dám ngủ một mình không? Thế mà nàng ấy lại không chịu thừa nhận, chỉ nói là muốn cùng ta bồi dưỡng tình cảm. Mặc dù ta biết đó là lời nói trong lúc hồ đồ của nàng ấy, thế nhưng ta vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Nàng ấy trong lúc ngủ không có phát ra tiếng động, thật tốt.

Ngày thứ tư:

Ta suýt nữa thì đã cho rằng: Nàng ấy thích ngủ ở dưới sàn.

Bất quá tốc độ đi vào giấc ngủ của nàng ấy càng lúc càng nhanh, xem ra có vẻ là đã thích ứng với nơi này rồi.

Liệu sau này, nàng ấy có đến phòng của ta để ngủ nữa không, ta có chút hi vọng là nàng ấy sẽ ở lại.

Ta có thể đem giường của mình chia cho nàng ấy một nửa. . . . . .

Viết viết được một lúc, thì Đạm Đài Tẫn liền không thể nhớ rõ được những ngày tháng đã trải qua cùng với nàng nữa, vì thế chỉ viết lại những gì xuất hiện ở trong đầu, viết ra những ký ức liên quan đến nàng.

------

Nàng ấy thích hoa hòe.

Nàng ấy còn biết vẽ rất nhiều bùa giấy, nàng đã vẽ Thương Sinh Phù cho ta xem, bên trong đó có cảnh đẹp của bốn mùa. Nàng còn vẽ rất nhiều loại bùa chú kỳ quái khác, có thể đem ta đánh ra thành cái bộ dạng chật vật hỗn loạn.

Khi nàng ấy thành thân cùng ta, nàng mặt một bộ hỉ phục màu đỏ rất đẹp.

Nàng ấy muốn giết ta.

Nhưng ta vẫn cảm thấy, nàng ấy hình như là vẫn có một chút thích ta.

Nàng ấy hận ta.

Nếu nàng ấy cùng ta có một đứa con, kia chắc hẳn là đứa bé sẽ rất đẹp.

Nàng ấy có một đôi mắt rất xinh đẹp.

Thời điểm mà ta nhìn nàng ấy, ta luôn cảm thấy mình sẽ rung động.

Tơ tình của ta, sinh ra là vì nàng ấy.

[ . . . ]

Ta có vài chuyện không thể nhớ rõ được nữa.

Nhân lúc vẫn còn thời gian, ta muốn viết thêm nhiều hơn một chút.

Ta cũng hi vọng mình có thể sống được thêm một ít thời gian nữa.

Nhưng mà ta đang nghĩ cái gì vậy, năm trăm năm trước ta đã sống rất tốt.

Hi vọng nàng ấy cũng có thể sống được đến vui vẻ hơn một chút.

Nàng ấy tên là: Lê Tô Tô.

Lê Tô Tô.

Lê Tô Tô.

------

Bên trong Vương cung nước Cảnh - Đại Chu.

Dưới những đốm sáng lấp lánh ở tại một cái hồ trong Hoàng Cung, Lê Tô Tô và Đạm Đài Tẫn đang cùng nhau ngồi trên một cái xích đu.

Những con đom đóm phát ra ánh sáng lập lòe ở trước mắt họ, giống như những vì sao trời đang rơi xuống nhân gian.

Lê Tô Tô cẩn thận vươn tay ra, nhìn những con đom đóm phát ra ánh sáng ở trong lòng bàn tay của mình, chúng hơi nán lại một chút, rồi sau đó lại bay đi.

Giống như được những vì sao chiếu cố trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

"Diệp Tịch Vụ." Đạm Đài Tẫn nhìn nàng, trong mắt ánh lên một tia dịu dàng mà đến chính hắn cũng không nhận ra được: "Chỉ cần là thứ nàng muốn, ta nhất định đều sẽ cho nàng."

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tô Tô: "Chỉ cần nàng vẫn luôn ở bên cạnh ta."

Lê Tô Tô cùng với Đạm Đài Tẫn mười ngón tay đan xen với nhau, nắm chặt lấy, cười đáp: "Ta đương nhiên là sẽ luôn ở bên cạnh chàng rồi."

Dưới bầu trời đêm, giữa những ánh sáng vàng nhạt của đom đóm, nàng trông giống một Tiểu Tiên Tử vô ưu vô sầu, phá lệ mà nở một nụ cười rạng rỡ trên khóe môi.

Đạm Đài Tẫn nghĩ: Sao từ trước đến nay, ta lại như thế nào mà không có phát hiện ra. Diệp Tịch Vụ lại có một đôi mắt đẹp đến như vậy? Thời điểm nàng ấy cười rộ lên, là nhìn đẹp mắt nhất.

------

Ma Giới - Uy Nhuy Vực.

Bên trong Uy Nhuy Uyển lúc này, Đạm Đài Tẫn đang đứng bên dưới tàng cây hoa hòe, đối diện chính là ánh mắt khó hiểu của Tầm Phương. Nhưng hắn cũng không có nói gì thêm, chỉ là yên lặng nhắm hai mắt lại, cảm nhận mùi hương hoa quen thuộc.

Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng "răng rắc", sau đó là mùi ngọt thanh của dưa hấu bay thoang thoảng qua chóp mũi.

Nhưng lại không có âm thanh đối thoại quen thuộc vang lên.

Hắn mở hai mắt ra, chỉ thấy Tầm Phương đang một mình ôm hai miếng dưa, mỗi một bên cắn một miếng, trông có vẻ tận hứng đến mười phần.

Tầm Phương nhìn thấy Ma Quân ở đối diện ánh mắt buồn bã, vẻ mặt mất mát, nàng lập tức nuốt trọn miếng dưa hấu ở trong miệng xuống, ra hiệu bằng ánh mắt nói: "Tôn Thượng, đến ăn một miếng dưa đi."

Bên cạnh Tầm Phương còn có một vài miếng dưa bị nứt ra với hình thù kỳ quái.

Đạm Đài Tẫn nói: "Được."

Rồi Ma Quân cầm lấy một miếng dưa, đưa lên miệng cắn một miếng. Nước của dưa ngọt ngào, lại còn thanh mát.

Loại dưa này của Tầm Phương trồng, thực sự cũng không tệ.

Sau đó Đạm Đài Tẫn lại nghĩ tới một chuyện: Trước khi ta tan biến, có nên đi đến Mộng Yểm Thành một chuyến hay không nhỉ? Đem những trang giấy mà ta đã ghi chép đưa cho Tham Hoan, để nàng ta giúp ta tạo ra một giấc mộng!

Một giấc mộng mà ta vĩnh viễn cũng không cần phải tỉnh lại. . .

Tuy nhiên, sau đó hắn vẫn là chọn từ bỏ cái ý định này.

Một là: Bởi vì hắn không biết chắc chắn được là khi nào mình sẽ biến mất. Hai là: Bởi vì hắn không muốn để cho người thứ hai biết về câu chuyện này của hắn và nàng.

Đây chính là những ký ức, chỉ thuộc về một mình ta.

Hắn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve những văn tự được viết trên giấy, hắn nâng niu khoảng thời gian mà hắn đã may mắn có được, rồi lại đưa những năm tháng ấy trở về lại với vị trí ban đầu.

Đạm Đài Tẫn thích cầm những trang giấy này, đọc đi đọc lại câu chuyện xưa của hắn cùng với nàng.

Xem đi xem lại, rồi hắn cũng sẽ có một khoảnh khắc suy nghĩ đến ngẩn người:

"Những chuyện này, đến cùng là câu chuyện có thật, hay vẫn là một giấc mộng? Mộng cảnh mà ta đã tự mình tạo ra?"

Mãi cho đến một ngày, những trang giấy ấy vỡ vụn ở trong tay của hắn.

Đạm Đài Tẫn ngây ngẩn cả người mà nhìn những mảnh giấy trong tay tan vỡ, rồi hóa thành tro bụi lọt qua kẽ tay mà rơi xuống đất, rồi dần dần tan biến ở ngay trước mắt của hắn.

Sau đó. . .

Mặt đất cũng đã bắt đầu biến mất.

Mọi thứ xung quanh hắn, cũng không còn hình dạng hoàn chỉnh như bình thường nữa.

Đạm Đài Tẫn cảm thấy cơ thể mình nhẹ bỗng, lơ lửng ở bên trong thế gian kỳ ảo này. Hắn ôm lấy mảnh ký ức trống rỗng, lập đi lập lại cái tên đã được viết rất nhiều lần ở bên trên giấy: Lê Tô Tô.

Ta, nên biến mất rồi.

Tô Tô, tạm biệt.

Tất cả những điều này, giống như là một giấc mộng không có thật, giấc mộng xuất hiện, rồi lại lặng lẽ tan biến ở trong thời không mà không để là một chút dấu vết nào.

Giấc mộng lớn cuối cùng cũng tan biến, không một ai hay biết.

ĐẠI MỘNG CHUNG QUY - VÔ NHÂN TRI HIỂU.

HOÀN CHÍNH VĂN.

[ Posting Date: 30.04.2024 ]

[ Quyển Thượng - Đại Mộng: Hoàn Chính Văn ]

Lời Ngoại Truyện:

➫ Tác giả: Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi. (Phần ghi chú còn lại của tác giả, sẽ được đính kèm sau văn bản Hoàn Toàn Văn.)

➫ Dịch giả: Tác giả viết câu chuyện nguyên bản là cái kết BE mang xu hướng HE, nhưng vì mình cảm thấy câu chuyện này mà kết BE thì quá đau lòng cho Nhị Đại x Tô Tô, thế nên đã cho Nhị Đại một tia hi vọng thành đôi với Tô Tô. Bằng cách, sửa lại thành SE mang xu hướng HE, thế nên mới có "Tam Sinh Nhất Mộng".

- Thời không của Tam Sinh Nhất Mộng thì đúng là Tam Đại, nhưng các bạn hãy chú ý đến 1 chi tiết nhỏ này: Đạm Đài Tẫn (Ma Thần Tam Đại) là người duy nhất không có Tà Cốt, còn Đạm Đài Tẫn ở Tam Sinh Nhất Mộng tuy là đã trải qua 1 đời 1 kiếp yêu đương với Lê Tô Tô (Diệp Tịch Vụ), nhưng hắn đã chết vì 6 chiếc Đinh Diệt Hồn, và cuối cùng vẫn là chuyện Tà Cốt thức tỉnh mới trở thành Ma Thần (Nhị Đại là Ma Thần có Tà Cốt).

- Còn về phần ngoại truyện của Đại Mộng 1: Trước tiên thì như các bạn đã thấy, sẽ được chia làm 5 phần, gồm: 1 tiền truyện/3 phiên ngoại/1 phúc lợi. Rồi sau đó kết thúc Hoàn Toàn Văn và bước sang phần 2 Tam Sinh Nhất Mộng, ở cuối phần Phiên Ngoại 3 mình sẽ dẫn nguồn nơi bắt đầu câu chuyện tiếp theo là Đại Mộng 2 luôn.

- TIỀN TRUYỆN: HẢO NHÂN DUYÊN (GIẤC MỘNG CỦA ĐẠM ĐÀI TẪN VÀ LÊ TÔ TÔ Ở CHƯƠNG 17 MÌNH NHẮC ĐẾN). BAN ĐẦU ĐỊNH CHIA LÀM 2 PHẦN: THƯỢNG/HẠ *Đã đổi ý, đăng toàn văn trong 1 lần.

- PHIÊN NGOẠI 1: VÂN PHIẾN CAO - ĐÔNG DẠ NGUYỆT

- PHIÊN NGOẠI 2: KINH MỘNG - TƯ TÌNH

- PHIÊN NGOẠI 3: CẢNH HÒA ĐẾ - DIỆP NGỰ THỊ

- PHÚC LỢI 502: ĐÃ ĐĂNG TẢI.

➫ Lời cảm ơn: Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi câu chuyện Đại Mộng này, cảm ơn dịch giả Elvis đã tham gia dịch Đại Mộng cùng với mình trong suốt thời gian qua, cảm ơn những ngôi sao bình chọn và những lời bình luận của mọi người, cảm giác đăng truyện lên có các bạn tương tác tạo động lực mạnh ghê, và cuối cùng là khoan hãy rời đi, bởi vì còn phiên ngoại nữa đó, hứa hẹn chữa lành cực mạnh, yên tâm^^

➫ À tí nữa thì quên: Cảm ơn dịch giả Leo Wltan đã BETA giúp mình một số chương của Đại Mộng, và cảm ơn dịch giả Nhất Hành Bạch Lộc Thượng Thanh Vân đã giúp mình chỉnh sửa lại một số câu từ, cho bộ truyện hợp văn phong cổ đại hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro