Chương 19: Ái Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chapter 19 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Đại Mộng ]

❖ Tác giả: Vưu Ngư Tu
» Trans/Edit: Js Art

Nếu Lê Tô Tô Không Thể Trở Về 500 Năm Trước.

Đạm Đài Tẫn nghĩ, từ trước đến nay chưa từng có ai dạy cho hắn cách "yêu" một người là như thế nào.

Ban đầu những thứ hắn học được, tất cả đều là bắt chước theo những người hắn đã từng gặp qua, thế nhưng rất nhanh sau đó, thì hắn đã nhận ra được một chuyện rằng: Có rất nhiều sự việc, tuy là đã học và làm theo người khác giống y như đúc, thế nhưng kết quả mà hắn nhận được, thì lại khác biệt hoàn toàn so với họ.

Về sau hắn liền cảm thấy chán ghét những cách làm, mà hắn đã bắt chước theo người ta như thế.

Có rất nhiều người tiếp cận và đến gần hắn với đủ mọi mục đích khác nhau, có người rời đi, nhưng cũng có người ở lại, trước sau thì hắn vẫn không có cố gắng níu kéo hay bắt buộc một ai. Bởi vì những người đó đối với hắn cũng không có gì khác biệt, một người đến rồi lại cứ một người rời đi, vĩnh viễn sẽ luôn có người khác đến để thay thế vào.

Giờ đây so với tình nghĩa, thì hắn lại càng tin tưởng vào những mối quan hệ, được dựa trên những cuộc giao dịch hơn.

Nhưng sự cân bằng lâu dài ấy, đến một ngày kia, cuối cùng rồi cũng đã bị phá vỡ

Thời điểm mà Đạm Đài Tẫn gặp được Lê Tô Tô, thì hắn đã bắt đầu sinh ra tơ tình, hắn không màng tất cả chỉ vì muốn đem nàng giữ lại ở bên mình. Rồi chính hắn lại quên mất rằng, hắn cũng chẳng bao giờ hiểu được thế nào là yêu một người.

Tình yêu của hắn đã khiến cho người mà hắn yêu, phải chịu đựng một sự tra tấn đầy đau khổ.

Từng ngày một cứ trôi qua đi, hắn chỉ có thể trơ mắt chứng kiến ánh sáng trong đôi mắt của nàng dần dần vụt tắt.

Đạm Đài Tẫn nghĩ: Thật ra, ta cũng không muốn nhìn thấy sự thống khổ đến chết lặng, sự tê liệt về cảm xúc, và sự cầu xin hiện lên trong đôi mắt của nàng. Ta chỉ muốn nhìn thấy nàng vui vẻ mỗi ngày, ta chỉ muốn trong đôi mắt của nàng, mãi mãi sẽ là một đôi mắt chứa đầy vẻ rạng rỡ sáng ngời.

Đạm Đài Tẫn nằm nghiêng ở trên giường, hắn ôm lấy Lê Tô Tô từ phía sau: "Tô Tô, để ta kể cho nàng nghe về những chuyện mà ta đã trải qua trong quá khứ, có được không?"

Tô Tô nghe thấy, nhưng cũng không có đáp lại hắn, thế nên Đạm Đài Tẫn cũng xem như là nàng đã ngầm đồng ý.

"Lúc còn nhỏ, ta tuy là bị nhốt ở sau bức tường lãnh cung không được ra ngoài, thế nhưng ta lại có thể mượn đôi mắt của chim thú để biết được về những chuyện bên ngoài cung."

"Ta có thể nói chuyện được với muôn chim và thú, mãi đến sau này khi có được sức mạnh thì mới phát hiện ra. Ta có thể mượn đôi mắt của chúng để nhìn thấy mọi thứ trên thế gian này."

"Bất quá khi đó, ta lại không có sức mạnh lớn đến như vậy, cho nên chỉ có thể thông qua lời kể của chim thú để 'nhìn' những sự việc đang phát sinh bên ngoài cung."

"Mãi cho đến một ngày, ta đã nghe được từ bên trong miệng của một con Quạ đen, phát ra một từ 'Thần' này."

"Bên trong câu chuyện của Quạ đã kể lại, Thần là hiện thân của sự thuần khiết không chút tì vết của thế gian này. Mang đến cho tất cả mọi người, sự yêu thương cùng với sự quan tâm bình đẳng như nhau."

"Vì thế mà ta đã bắt đầu tưởng tượng ra xem, bộ dáng của Thần là trông như thế nào. Trang phục mặc trên người là gì, trên tay là loại pháp khí gì, cùng với ngữ khí nói chuyện sẽ là như thế nào.

Đạm Đài Tẫn bỗng nhiên dừng lại một chút, dường như là đang đắm chìm vào bên trong hồi ức, hắn nhớ lại một vài chuyện tốt đẹp. Về những điều tốt đẹp ấy, thật sự là rất khó mà có được, tựa như là một tia lửa nhỏ xuất hiện ở trong đống tro tàn, vừa ấm áp lại còn sáng ngời.

"Sau này, mỗi khi ta bị thế nhân đối xử bất công, thì ta liền sẽ nghĩ đến Thần."

"Khi ấy ta sẽ nhìn lên bầu trời, và tự hỏi rằng: Liệu sẽ có một vị Thần nào đó từ trên trời giáng xuống, đến để cứu vớt và thương xót cho ta hay không?"

"Thế nhưng, cuối cùng cũng không có vị Thần nào xuất hiện để cứu ta. Tà Cốt trên người ta đã bị thức tỉnh, và thành bộ dạng như hiện tại."

Nhịp thở của Lê Tô Tô bỗng có chút rối loạn, lông mi của nàng cũng đang khẽ run rẩy.

Đạm Đài Tẫn cũng không có nhận ra được phản ứng của nàng, mà là tiếp tục nói tiếp câu chuyện, giống như hắn đang muốn nắm bắt lấy cơ hội cuối cùng này, để đem hết những lời đè nén ở trong tận đáy lòng, nói hết ra với nàng.

"Một ngày kia, nàng đã xuất hiện."

"Tô Tô, sự xuất hiện của nàng, thực sự rất giống với dáng vẻ của một vị Thần mà ta đã từng tưởng tượng ra."

"Thế nên ta không muốn để nàng đi."

Chóp mũi của Đạm Đài Tẫn khẽ chạm vào trên tóc của Lê Tô Tô.

"Ta đã nghĩ đến chuyện, mặc kệ là nàng có hận ta hay không, có muốn giết ta hay không, ta cũng đều sẽ không để tâm đến những chuyện đó, ta chỉ cần nàng ở lại bên ta là đủ rồi."

"Như vậy, ta liền có thể dùng những ngày tháng sau này để từ từ bù đắp lại cho nàng. Đem tất cả những điều tốt đẹp đến cho nàng, chỉ cần là những thứ mà nàng muốn, vậy thì ta liền nhất định sẽ đáp ứng."

"Chỉ là dần dần ta cũng hiểu ra được, có một vài thứ, ta vĩnh viễn cũng sẽ không thể nào bù đắp lại được cho nàng."

Câu nói cuối cùng được phát ra, rồi lại tan biến hòa vào trong màn đêm tĩnh lặng.

Hắn từng cho rằng: Cả hai vẫn còn có rất nhiều thời gian, có thể từ từ mà tiến đến. Nhưng cũng chính hắn đã nhận ra được rằng: Có một số chuyện vĩnh viễn sẽ luôn ngăn cách ở giữa cả hai người, không thể tránh được, cũng không thể nào thoát ra được.

Đạm Đài Tẫn giọng nhẹ nhàng hỏi: "Tô Tô, ta vẫn muốn hỏi nàng một câu. Nàng có nguyện ý buông bỏ hết tất cả mọi chuyện trong quá khứ, để bắt đầu lại với ta một lần nữa hay không? Ta đã tìm ra được cách có thể tái tạo lại được Tiên Tủy cho nàng, nàng vẫn có thể trở lại làm Thần Nữ y như trước. Nếu nàng nguyện ý. . . Thì hãy ngoảnh lại nhìn ta."

Giọng điệu của hắn khiêm tốn đến mức hèn mọn, hắn lẳng lặng chờ đợi sự quyết định của Lê Tô Tô, mãi cho đến hiện tại, hắn cũng không bao giờ muốn từ bỏ một tia hi vọng mỏng manh này.

Nhưng. . .

Thần Nữ đang ở trong vòng tay của hắn, từ đầu đến cuối cũng không có ngoảnh đầu lại nhìn hắn.

Trong đôi mắt của Đạm Đài Tẫn, khẽ như có như không hiện lên một ý cười, hắn tựa như đã sớm dự đoán ra được câu trả lời: "Ta. . . Biết phải nên làm như thế nào rồi."

Trong suốt thời gian biến mất vừa qua, Đạm Đài Tẫn vẫn luôn ở cùng một nơi làm cùng một việc, đó chính là: Thanh lọc Tẩy Tủy Ấn.

Tẩy Tủy Ấn được cho là một Ma Khí giết người, nhưng nếu được sử dụng đúng cách, thì cũng có thể trở thành một Thần Khí vô cùng lợi hại.

Để thanh lọc sạch sẽ được ma khí của Tẩy Tủy Ấn, cần phải đến một nơi có không khí trong lành, giờ đây trong khắp Tứ Châu Tam Giới, nơi nào cũng bị khí đục vây bẩn. Để tìm được một nơi có khí lành, thì đúng là phải mất khá nhiều công sức mới có thể tìm đủ lượng thanh khí này. Sau khi tìm được một nơi như thế, Đạm Đài Tẫn đã thu gom hết chúng lại với nhau, rồi làm cho Tẩy Tủy Ấn trở thành một bộ dáng sạch sẽ như hiện tại.

Hắn cẩn thận từng chút một thu hồi Tẩy Tủy Ấn, để tránh làm cho nó bị khí đục vấy bẩn.

Đạm Đài Tẫn cho rằng: Nếu Tô Tô nguyện ý ở lại, hắn sẽ dùng Tẩy Tủy Ấn để thanh tẩy Yêu Ma chi khí bên trong cơ thể của nàng, rồi sau đó luyện hóa tái tạo lại Tiên Tủy cho nàng, để cho nàng tiếp tục làm Thần Nữ ở bên cạnh hắn, cùng hắn buông bỏ hết tất cả những chuyện trong quá khứ, và bắt đầu lại một lần nữa.

Còn nếu Tô Tô không nguyện ý, vậy thì hắn sẽ dùng Tẩy Tủy Ấn, đi tu bổ lại Gương Quá Khứ.

Mà tất cả, đều tùy thuộc vào sự lựa chọn của Lê Tô Tô là như thế nào.

Mà hiện tại, Tô Tô cũng đã đưa ra sự lựa chọn, nên Đạm Đài Tẫn cũng phải đi làm chuyện mà hắn nên làm.

------

Đạm Đài Tẫn cả đêm không ngủ. Hắn vào lúc sáng sớm mới mở mắt ra, rồi lưu luyến nhìn đôi mày, đôi mắt và cả khuôn mặt của Tô Tô, sau đó hắn lấy đi những mảnh vỡ của Gương Quá Khứ.

Nhưng chỉ mới đi được vài bước, hắn vẫn là không nhịn xuống được, quay trở lại bên cạnh Lê Tô Tô, cúi người, thành kính mà để lại một nụ hôn lên trên ấn ký giữa trán của nàng.

Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng rời đi, cũng không có ngoảnh đầu lại, đi thẳng về phía của Hoài Trân Các, lấy Nhược Thủy ra, sau đó lại đi thẳng về phía của Yên Diệt Điện.

Từng hành động của hắn không hề có một chút sự do dự nào, giống như là hắn đã làm đi làm lại việc này trong đầu mình hàng vạn lần, nên lúc này chỉ là theo trình tự chỉ dẫn từng bước một mà tiến hành kế hoạch thôi.

Bên trong Yên Diệt Điện, Kinh Diệt theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn về phía người đang đi đến ở cửa, nhưng lại chỉ nghe được một câu lạnh băng: "Nhược Thủy vô ảnh, câu nhĩ thần hồn." Sau đó hắn liền mất đi toàn bộ ý thức lẫn thần thức của mình.

Cho nên hắn đã không thể nhìn thấy được, Đạm Đài Tẫn đã thao túng chi lực của Yêu Ma để luyện hóa Tẩy Tủy Ấn như thế nào, rồi mới dung hợp chúng vào những khe hở của Gương Quá Khứ, cuối cùng là đem tất cả chúng hợp nhất lại với nhau, tạo thành một chiếc gương hoàn chỉnh không chút sứt mẻ.

Đạm Đài Tẫn không dám chủ quan, hắn tập trung ý chí cho đến một khắc cuối cùng. Nhìn thấy Gương Quá Khứ tỏa ra ánh kim quang nhàn nhạt, lúc này hắn mới chậm rãi thu hồi lại sức mạnh, để cho Gương Quá Khứ rơi vào trong lòng bàn tay của mình.

Hắn nhìn món Thần Khí nho nhỏ này, tâm tư liền trở nên có chút phức tạp.

Hắn vẫn còn nhớ rất rõ, ngày hắn đồ sát cả Tiên Môn, mục đích cũng chính là vì món Thần Khí này, nhưng hắn lại không ngờ đến hiện tại, chính mình lại là người ghép và tu bổ nó quay trở lại với hình dáng nguyên vẹn của lúc đầu.

Kinh Diệt đang bị Nhược Thủy khống chế, cho nên không có nói được một lời nào, hắn chỉ là yên lặng đứng ở bên cạnh.

Đạm Đài Tẫn ở bên ngoài Yên Diệt Điện tạo ra một cái kết giới, sau đó nói: "Kinh Diệt, thay ta mở trận Phá Quang."

Ngày mà Đạm Đài Tẫn muốn quay trở về, chính là ngày: Đại chiến Tiên Ma.

Cũng chính vào ngày đó, hắn đã ngăn cản Lê Tô Tô trở về quá khứ, và khiến cho kết cục giữa hai người họ trở thành bi kịch vĩnh viễn.

Không lâu sau, ánh kim quang trước mắt trở nên rực rỡ, giống như ánh kim quang mà ngày đó hắn đã nhìn thấy ở bên trong Minh Ngộ Điện.

Phá Quang Trận dần dần hiện lên dưới chân Đạm Đài Tẫn, âm thanh của Gương Quá Khứ vang lên, chỉ là trong đó không hề còn hình bóng của Thần Nữ bạch y mang theo ý định cứu lấy thế gian nữa, mà thay vào đó là một vị Ma Thần Thượng Cổ đang cố gắng thay đổi số mệnh của mình, để đổi lấy một lần ngoảnh nhìn lại của Thần Nữ.

Đạm Đài Tẫn nhắm hai mắt lại, tùy ý để cho trận Phá Quang cắn nuốt chính mình, rồi sau đó mất đi toàn bộ ý thức.

Thời điểm mà hắn mở mắt ra một lần nữa, ánh Mặt Trời không chiếu, mây đen cuồn cuộn, sương máu bao trùm. Mùi máu tanh khắp nơi, sinh linh đồ thán, những văn tự phù chú màu đỏ tươi lượn lờ bên trong làn sương máu. Rồi từ từ biến mất ở trong không trung.

Đạm Đài Tẫn biết rằng, hắn đã thành công.

Hắn mang theo tâm tình thấp thỏm và đầy sự mong đợi, từng bước một hướng tới bên trong Minh Ngộ Điện mà đi đến.

Hắn bước qua những thi thể ngang dọc của những người trấn thủ ở cửa, nhìn thấy Cù huyền Tử đang ngã vào bên cạnh cửa, sau đó hắn lại bước chân vào bên trong điện, lại một lần nữa gặp được Lê Tô Tô.

Trong mắt của nàng ngập tràn sự hận thù, buồn bã, bi thương.

Lê Tô Tô. . .

Một Lê Tô Tô rất sống động đang ở ngay trước mắt hắn.

"Đạm Đài Tẫn, ta nhất định sẽ giết ngươi!" Lê Tô Tô ở trong Phá Quang Trận thống khổ thốt lên từng chữ.

Giờ đây, ở tại khoảnh khắc này. Trong lòng của Tô Tô tất cả đều là trách nhiệm nặng nề của Tiên Môn, tất nhiên là nàng sẽ không có thời gian để quan tâm đến cảm xúc trong mắt của Ma Thần, cũng không có thời gian để nhìn xem, trong mắt hắn đến cùng là đang chất chứa bao nhiêu tình cảm.

Đạm Đài Tẫn nhìn nàng, phảng phất giống như là đang nhìn vào bảo vật trân quý nhất trên thế gian, mặc dù bảo vật này đối với tất cả những chuyện mà hắn đã làm, là không hề hay biết gì.

Hắn bỗng nhiên hiểu ra được "yêu" một người là như thế nào.

Yêu là buông tay, để cho đối phương lựa chọn.

Hắn cũng đã hiểu ra được sự phức tạp của cảm xúc và tình cảm.

Hắn nhìn vào Lê Tô Tô một lần nữa xuất hiện, một ý niệm đang không ngừng lặp lại ở trong đầu của hắn —— Đạm Đài Tẫn, đừng để nàng ấy đi!

Hắn đã nỗ lực tự khắc chế ý niệm này của mình xuống.

Chỉ là để mặt cho ánh mắt của mình vẫn cứ lưu luyến nhìn vào nàng.

Hắn đối với tình cảnh này, thật ra là đã sớm sẵn sàng chuẩn bị trước từ sớm.

Thế nhưng, ở thời điểm khi nhìn thấy Lê Tô Tô sắp biến mất trong trận pháp, thì trong mắt hắn vẫn là hiện lên sự bi ai vô tận, có một cảm giác buồn vô tận đang tràn đến bao trùm lấy hắn.

Nếu ta gặp được nàng sớm hơn một chút, vậy thì tốt rồi.

Ngồi ở trên vị trí chí tôn vô thượng thì lại như thế nào? Có sức mạnh chống lại được với Thiên Đạo thì lại như thế nào? Ta chỉ cầu có được một người ở bên làm bạn mà thôi!

Đạm Đài Tẫn bỗng nhiên cảm thấy có chút ghen tị, với chính mình của năm trăm năm trước.

Tô Tô, nàng đi đi.

Trở lại năm trăm năm trước, đi ngắm nhìn cảnh đẹp của Tứ Thời, đi ngắm nhìn hết: Phong - Hoa - Tuyết - Nguyệt của thế gian đi.

[ Tứ Thời: Bốn mùa. ]

Thế gian này vốn nên giống như trong Thương Sinh Phù vậy.

Đó mới chính là thế gian mà nàng thích.

Mà ta của hiện tại, chính là không thể trả lại cho nàng được một cái thế gian như vậy.

Nhưng ta hi vọng, ta của năm trăm năm trước, có thể làm được.

Hi vọng tất cả vẫn còn kịp.

Mà ta của năm trăm năm trước, nhất định cũng sẽ yêu nàng!

Đạm Đài Tẫn nhìn chăm chú vào thân ảnh nhỏ kia, nhìn thấy nàng đang dần dần biến mất ở trong tầm mắt của hắn.

Hắn nhắm hai mắt lại, yên lặng mà gọi tên của nàng ở trong lòng: Tô Tô. Lê Tô Tô.

Đi thôi, Tô Tô.

Nàng hãy mang theo sự hận thù đối với ta, đi yêu ta đi.

[ Posting Date: 28.04.2024 ]

[ Quyển Thượng - Đại Mộng: Hết chương 19 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro