Chương 7: Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chapter 07 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Đại Mộng ]

» Translate: Elvis
» Edit: Js Art

Nếu Lê Tô Tô Không Thể Trở Về 500 Năm Trước.

Đạm Đài Tẫn đã có một giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy, đêm dài vô tận, gió thổi lạnh thấu xương, hắn đang quỳ trên mặt hồ đóng băng. Những bông tuyết đang rơi dày đặc, còn hắn thì bị lạnh đến gần như đông cứng cả người, nhưng lại chỉ có thể chuyển động mắt để quan sát mọi thứ xung quanh.

Bên hồ có một cái đình, bên cạnh đình có một cây mai đỏ đang nở rộ, hoa mai đỏ rực rỡ giữa trời đông băng giá.

Đạm Đài Tẫn muốn triệu hồi Trảm Thiên Kiếm ra tới, để chặt nát cây mai đỏ đang phát triển mạnh mẽ này, nhưng hắn lại không thể cảm nhận được một chút phản ứng nào, phát ra từ bên trong cơ thể.

Có chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao ta lại ở đây?

Đây rõ ràng là chuyện đã xảy ra cách đây 500 năm trước.

Tại sao ta lại đột nhiên quay trở về 500 năm trước?

Trong giấc mơ ấy, Đạm Đài Tẫn muốn đứng dậy nhưng cả người lại vô lực, hắn không thể làm gì được, toàn bộ sức mạnh bên trong cơ thể, tựa như là đang bị một cái vực sâu không thấy đáy nuốt chửng hết. Hắn không thể thoát ra khỏi vực sâu ấy được, cũng không thể vùng vẫy được, chỉ có thể bị treo lơ lửng trên không trong vô vọng.

Đã rất lâu rồi hắn không có cảm giác như vậy.

Lâu đến nỗi, hắn gần như đã quên mất cảm giác cố gắng tìm kiếm một tia hi vọng trong khốn cảnh. Lâu đến mức, hắn gần như quên mất cảm giác cố tìm kiếm một chút ánh sáng ở bên trong bóng tối.

Một làn váy trắng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn.

Lê Tô Tô với những bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, nàng đang từ từ xuất hiện trong tầm mắt của Đạm Đài Tẫn, nàng đi đến chỗ cây mai đỏ, rồi sau đó nhìn trái ngó phải, cuối cùng chọn một cành mai đẹp và bẻ nó xuống, còn nói rằng sẽ mang cành mai đỏ này đến tặng cho Tự Anh tỷ tỷ.

"Lê Tô Tô!" Đạm Đài Tẫn hét lớn.

Không biết là vì tiếng gió lớn, hay là do tuyết rơi quá dày, hoặc cũng có thể là vì không ăn uống gì mấy ngày nay, cho nên cổ họng của hắn không thể phát ra âm thanh. Hắn hoàn toàn không nghe thấy được giọng nói của mình.

Nhưng Đạm Đài Tẫn vẫn không bỏ cuộc, trong lòng vẫn liên tục lập đi lập lại tên của nàng: Lê Tô Tô, Lê Tô Tô, Lê Tô Tô. . .

Ánh mắt của Đạm Đài Tẫn tuy là đang bình tĩnh, nhưng trong mắt lại mang theo sự lạnh nhạt. Tô Tô tựa như cảm nhận được điều gì đó, nàng quay người lại, tầm mắt dừng ở trên người của hắn.

Nhưng lại không phải là đang nhìn Đạm Đài Tẫn.

Hắn nhìn Lê Tô Tô bước từng bước đi tới, nhưng sau đó lại mang theo vẻ mặt bối rối mà rời đi.

Trong gió truyền đến tiếng của Tô Tô, nàng đang nhỏ giọng lẩm bẩm một mình: "Rõ ràng là vừa rồi ta đã nghe thấy có tiếng của ai đó đang gọi mình."

Bước chân của nàng in lại trên nền tuyết trắng xóa, tạo thành những dấu chân nông và lan dài ra phía xa xa.

Đạm Đài Tẫn đã dùng hết sức để đuổi theo nàng, nhưng lại bất lực mà ngã xuống mặt hồ đang bị đóng băng. Mặt băng cứng rắn và giá lạnh, đau đến mức khiến cho hắn không thể kêu lên thành tiếng.

Sau đó hắn đã tỉnh dậy.

Đôi mắt vừa mở ra, thì Đạm Đài Tẫn đã vung tay về phía trước, một luồng ma lực mạnh mẽ đánh lên trên chiếc kệ gỗ, kệ gỗ rung chuyển vài cái, đồ sứ trưng bày bên trên rơi vỡ đầy sàn.

Sức mạnh đã khôi phục.

Ta. . . Đã trở lại?

Đạm Đài Tẫn nhìn xuống lòng bàn tay của mình.

Vừa rồi hắn muốn dùng sức mạnh của ma lực để ngăn Lê Tô Tô lại, cho nên đã nghĩ đến chuyện đả thương nàng, để cho nàng không thể rời đi được nữa.

Để cho nàng không thể rời xa hắn được nữa.

Bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân đang cố tình đi khẽ.

Lê Tô Tô bị đánh thức từ bên trong giấc ngủ tỉnh dậy, bước chân của nàng nhẹ nhàng đi tới phòng bên cạnh để xem xét.

Trong bóng tối, có một bóng người đang nằm ở trên giường, trông như là đang ngủ.

Có phải vừa rồi là do ta nằm mơ, cho nên mới nghe nhầm không?

Vừa lúc nàng đang do dự có nên rời đi hay không, thì bóng người đó khẽ động đậy, và gọi tên của nàng: "Lê Tô Tô."

Lê Tô Tô bị gọi đến giật nảy mình, nàng vỗ nhẹ vào ngực, thở phào nói: "Chàng muốn dọa chết ta à?"

Nếu là ngày bình thường, thì Đạm Đài Tẫn đã sớm đấu khẩu lại với nàng rồi. Nhưng lúc này hắn lại chẳng nói thêm lời gì nữa.

Lê Tô Tô dùng ánh mắt thăm dò nhìn Đạm Đài Tẫn, thấy hắn nằm bất động, thì nàng mới che miệng ngáp một cái: "Không phải là đang nằm mơ, rồi nói mớ đấy chứ?"

Mơ?

Đạm Đài Tẫn liền bừng tỉnh hiểu ra.

Hóa ra vừa rồi là đang mơ.

Trong mơ, cảnh tượng lại là như thế này sao?

Khung cảnh vừa quen thuộc, lại cũng vừa xa lạ, khoảng thời gian khác nhau giao thoa, nơi các không gian khắp nơi hòa vào nhau. Khiến cho người ta không thể xoay chuyển được, chỉ có thể vùng vẫy trong sự bất lực.

------

"Lê Tô Tô, lại đây." Đạm Đài Tẫn từ trên giường ngồi dậy, phất tay thắp sáng một ngọn nến.

Tô Tô nghe theo lời đi qua, trên đường đi nàng đã dẫm phải mảnh vỡ của vật gì đó, nương nhờ ánh sáng của ngọn nến nhìn thoáng qua. Lúc này nàng mới phát hiện ra là, những vật trang trí được trưng bày bên trên kệ gỗ đã bị rơi vỡ tứ tung.

Lê Tô Tô nhìn sắc mặt trông có hơi nhợt nhạt của Đạm Đài Tẫn, lúc này trong lòng nàng liền hiểu rõ: "Chàng vừa mới gặp ác mộng phải không?"

Nàng đi qua tới rồi ngồi xuống, chỉ thấy Đạm Đài Tẫn rũ mắt, thần sắc trên mặt thì u ám đến khó hiểu. Trên trán ứ đọng đầy mồ hôi, hô hấp rối loạn, nhịp thở cũng có chút nhanh hơn bình thường.

Thoạt nhìn, trông có vẻ rất đáng thương.

Lê Tô Tô đảo mắt nhìn quanh bốn phía, không tìm thấy khăn tay, thế là nàng giơ tay áo của mình lên, nhẹ nhàng lau đi hết mồ hôi lạnh trên trán của Đạm Đài Tẫn.

Hình như là mấy ngày trước đó, họ cũng đã từng gần gũi như thế này.

Trước đó, Đạm Đài Tẫn đã hỏi nàng là muốn quà đáp lễ gì. Lê Tô Tô lúc ấy đã viện cớ là, đợi đến khi nào làm xong gối, thì sẽ đến tìm hắn để đòi quà đáp lễ.

Sau đó mấy ngày liên tiếp đều không thấy bóng dáng của nàng đâu.

Thế nhưng lần này so với lần trước có chút khác biệt, lần trước, sắc mặt của Tô Tô hình như là hồng hơn lúc này.

"Sau khi từ Uy Nhuy Uyển trở về, vì sao mặt của nàng lại đỏ như vậy?"

Động tác trên tay của Lê Tô Tô bỗng nhiên khựng lại: "Chàng đột nhiên nhắc tới chuyện này làm gì?"

"Là ta đang hỏi nàng."

Có lẽ là vì dáng vẻ hiện tại của Đạm Đài Tẫn, quá khác so với thường ngày. Cho nên lúc câu nói này của hắn được nói ra, làm cho người nghe, nghe ra được có chút sự yếu đuối bên trong đó.

Và nó khiến cho người nghe nhớ đến hình ảnh của một con thú nhỏ, đang tự liếm vết thương trên người của mình.

Lê Tô Tô chỉ có thể bất đắc dĩ mà trả lời: "Lần trước, chàng đột nhiên tiến đến gần ta như vậy. Ta cảm thấy có chút bối rối, cho nên mới ngượng ngùng."

"Hiện tại chúng ta cũng đang rất gần, nhưng thần sắc trên mặt của nàng vẫn đang rất ổn."

"Với dáng vẻ hiện tại này của chàng, ta còn có tâm trí để đi thẹn thùng được nữa sao?" Lê Tô Tô che miệng của Đạm Đài Tẫn lại, không cho hắn hỏi nữa.

Sau đó nàng gượng gạo mà chuyển chủ đề: "Vừa rồi chàng đã mơ thấy gì vậy?"

"Ác mộng."

"Ác mộng gì?"

"Là ác mộng không muốn trải qua lần thứ hai."

Lê Tô Tô cảm thấy, nàng cần phải học lại cách ăn nói uyển chuyển khéo léo này của Đạm Đài Tẫn.

"Lên giường ngủ đi." Đạm Đài Tẫn dịch người qua một bên, nhường ra một khoảng trống.

"Cái này không được đâu." Lê Tô Tô hơi ngạc nhiên nói.

"Là phu thê thì phải ngủ cùng nhau chứ!"

"Nhưng mà tình huống của chúng ta có hơi khác." Lê Tô Tô đang cố gắng giải thích với Đạm Đài Tẫn rằng: "Giữa chúng ta không có đủ tình cảm."

Ở một phương diện nào đó, Tô Tô cảm thấy vị "phu quân" Đạm Đài Tẫn này của mình trông giống như một đứa trẻ.

Hắn đâu chỉ không biết "thích" là gì, mà ngay đến "tình yêu" là gì, vị Ma Thần này cũng không hề biết.

"Ta vốn là người không có cảm xúc." Giọng điệu của Đạm Đài Tẫn nói ra câu này, rất nhẹ nhàng.

Lúc này, đến phiên Lê Tô Tô ngơ ngẩn cả người.

Sao có thể không có cảm xúc?

Tô Tô nhìn vào mắt của Đạm Đài Tẫn, nhưng nàng lại không thốt ra câu hỏi đó.

Còn Đạm Đài Tẫn sau khi nói ra câu nói đó, hắn bỗng cảm thấy bầu không khí có chút không ổn.

Thời điểm trước kia, lúc hắn chưa trở thành Ma Thần, hắn đã từng gặp một họa . . . Đó chính là bị Mộng Yêu bắt đi luyện Mộng Yểm Chi Hoa.

Lúc đó Mộng Yêu nói với hắn rằng: "Ngươi không có tơ tình, cho nên ngươi sẽ không nằm mơ."

"Tơ tình là gì?" Lúc đó Đạm Đài Tẫn bị dây leo của Mộng Yêu trói chặt, hắn đã cố gắng hỏi một cách gian nan.

"Đó là thứ mà cả đời này ngươi cũng sẽ không thể có được." Mộng Yêu nói xong câu này, liền xoay người rời đi và chưa từng nhìn lại.

Sau này, Đạm Đài Tẫn đã tự tìm ra câu trả lời cho vấn đề này.

Sợi "tơ tình" chính là thứ khiến cho con người cảm nhận được tình cảm, và biết cách yêu thương một người.

Hắn không có sợi tơ tình đó, cho nên không có cảm xúc, vậy nên hắn mới không thể cảm nhận được thất tình lục dục[1] giống như người bình thường.

[1] 七情六欲 (Thất tình lục dục): Là trạng thái tâm lý liên quan đến tình cảm và cảm xúc, gồm có: Hỉ (Mừng) - Nộ (Giận) - Ai (Buồn) - Lạc (Vui) - Ái (Thương) - Ố (Ghét) - Dục (Muốn).

Sau khi hiểu rõ vấn đề, trong lòng của Đạm Đài Tẫn không hề cảm thấy hối tiếc một chút nào, đồng thời hắn lại cảm thấy có chút buồn cười. Hắn đã cho rằng thứ gọi là "cảm xúc" ấy đúng là thứ vô dụng.

Thời điểm 500 năm trước, Đạm Đài Tẫn đã nghĩ như thế.

------

Cuối cùng thì Lê Tô Tô vẫn vén chăn lên, nằm đến bên cạnh Đạm Đài Tẫn.

Trên người của nàng truyền đến một mùi nhàn nhạt, đó là mùi thơm của hoa hòe.

Cho dù Đạm Đài Tẫn có là Ma Quân tung hoành khắp Yêu Ma giới, hay thậm chí là Ma Thần đứng đầu trong Tam Giới Tứ Châu, thì đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải một giấc "mộng". Là một thứ mà bản thân hắn không thể kiểm soát được, vậy nên lúc này trong lòng của hắn vẫn là có chút hoảng.

Chỉ là sự hoảng loạn và những cảm xúc lo lắng này đó, thường xuyên bị hắn đè nén hết vào trong tận đáy lòng, mà không có để lộ lên trên khuôn mặt.

Trong giấc mơ ấy, Đạm Đài Tẫn thực sự quá yếu đuối, khoảng thời gian tối tăm không thấy ánh sáng ở nhân gian, đó chính là ký ức mà hắn vĩnh viễn cũng không muốn nhớ đến.

Không có ai nghe thấy lời kêu gọi của hắn, không có ai có thể nhìn thấy hắn, càng là không có ai quan tâm đến sự sống chết của hắn.

Chỉ khi hắn trở nên mạnh mẽ, hắn mới có thể sở hữu tất cả.

Đạm Đại Tẫn đột nhiên thấp giọng nói: "Chiếc gối hoa hòe của ta, sao nàng vẫn còn chưa làm xong?"

"Việc may vá và thêu chỉ vô cùng tinh xảo, còn có chút phức tạp, cho nên ta phải làm từ từ chứ!"

"Được." Đạm Đại Tẫn xoay người đi, đưa lưng về phía của nàng, nói: "Ta chỉ nghĩ, trong lúc ngủ nếu có mùi hương của hoa hòe, vậy thì ta có thể an thần, đến lúc đó ngủ cũng không còn mơ thấy ác mộng nữa."

Phía sau lưng của hắn có vẻ cũng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, dáng vẻ chỉ mặc một lớp đan y[2] trong bóng tối càng hiện lên vẻ gầy yếu hơn một chút.

[2] 单衣 (Đan Y): Áo đơn, áo mỏng, áo lót. . .

Lê Tô Tô đột nhiên nói: "Thực ra cũng sắp xong rồi, khi nào làm xong ta sẽ mang đến cho chàng."

Đạm Đài Tẫn lén cong khóe môi.

Lê Tô Tô thổi tắt ánh nến bên đầu giường. Trong bóng tối, mùi hương hoa hòe trên người của nàng càng là trở nên rõ ràng hơn.

Đạm Đài Tẫn một đêm này không gặp phải giấc mộng nào. Chỉ là trước khi ngủ, hắn đã mơ hồ cảm nhận được có điều gì đó khác thường ở nơi ngực trái.

Là một cảm giác mà trước đây hắn chưa từng có.

Tựa như là, có điều gì đó đang được sinh ra một cách âm thầm, và đang lặng lẽ lớn dần lên. . .

[ Posting Date: 31.01.2024 ]

Quyển Thượng - Đại Mộng: Hết chương 7 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro