Chương 8: Hãy Ở Lại Bên Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chapter 08 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Đại Mộng ]

❖ Tác giả: Vưu Ngư Tu
» Trans/Edit: Js Art

Nếu Lê Tô Tô Không Thể Trở Về 500 Năm Trước.

Sáng hôm nay, Lê Tô Tô đã dùng những cánh hoa hòe còn lại để làm thêm mấy chiếc túi thơm, nàng định tặng cho Tự Anh và Tầm Phương mỗi người một chiếc túi thơm. Nhưng nàng đi khắp Ma Cung cũng không tìm thấy ai, Tự Anh cũng không có ở Tự Vi Điện, Đạm Đài Tẫn và Kinh Diệt cũng không có ở Ma Cung.

Nàng ước tính đoạn đường đến Uy Nhuy Uyển thấy cũng không xa, và không mất nhiều thời gian, vậy nên nàng đã mang theo một chiếc túi thơm rồi vui vẻ đi tìm Tầm Phương.

Tầm Phương thấy nàng đến, liền mời nàng cùng uống thử rượu mơ mới nấu. Mùi thơm ngọt ngào khiến cho Tô Tô không cưỡng lại được mà uống thêm vài chén, sau đó nàng ôm theo một vò rượu nhỏ do Tầm Phương tặng, rồi lên đường trở về Ma Cung.

Lê Tô Tô vốn nhớ đường rất rõ, nhưng lúc này nàng lại bị rượu làm say đến nỗi không phân biệt được phương hướng, cứ như là bị yểm bùa vậy, cứ đi cứ đi về phía trước, cuối cùng thì nàng chỉ thấy trời đất quay cuồng.

Nhưng trước khi mất đi ý thức, nàng đã mơ hồ nghe thấy một giọng nữ yêu kiều vang lên: "Để nô gia[1] đến xem nào, hôm nay ngươi đã mơ thấy những gì?"

Một bóng người từ nơi tối bước ra, trên người mặc y phục màu chàm, váy dài kéo lê trên mặt đất phác họa ra vòng eo mảnh khảnh.

[1] 奴家(Nô gia): Là một cách tự xưng của nữ tử thời xưa, thời này có thể dịch thành 2 nghĩa là: Em, thiếp (thường thấy trong văn Bạch Thoại thời kỳ đầu). Bắt nguồn từ: Đôn Hoàng Biến Văn Tập - Phá Ma Biến Văn.

Nàng đưa ngón tay ra điểm vào giữa mày của Lê Tô Tô, những gợn sóng vô hình lan tỏa ra bên trong không khí, nàng nhắm mắt lại và cảm nhận, sau đó mày có hơi nhíu lại. Một lát sau nàng mới tìm ra được thứ mà mình muốn, lông mày lúc này cũng giãn ra theo.

"Hóa ra là như thế. . . Thật bất ngờ khi có người tự phong ấn ký ức của chính mình lại. . ."

Bất quá, vẫn là không thể thoát được khỏi đôi mắt của nô gia.

Hãy dùng đoạn ký ức này để tạo nên một giấc mộng đi.

Nàng đưa hai ngón tay ra, sau đó thi triển yêu thuật xoay nhẹ vài vòng giữa mày của Lê Tô Tô, đôi mắt dài hẹp hé mở, đồng tử lóe lên ánh sáng màu xanh thẳm.

"Thật đúng là một giấc mộng thú vị, đã lâu lắm rồi nô gia chưa gặp được người nào thú vị như thế này."

Nói xong nàng đưa tay che miệng lại cười khẽ, tựa như sợ làm kinh động đến giấc mộng tuyệt đẹp này.

------

Thời điểm mà Lê Tô Tô mở mắt ra, nàng tưởng rằng chính mình đã rơi vào một nơi nào đó trong Ma Vực.

Nàng đứng ở tại chỗ, nhìn cảnh vật xa lạ, thầm nghĩ: Phải nhanh chóng tìm đường thôi, ta còn phải mang rượu mơ trở về.

Nhưng hiện tại, tay của nàng lại trống rỗng.

Nơi này rốt cuộc là ảo cảnh, hay vẫn là giấc mộng mà ta ngủ quên rồi vô tình tạo thành?

Lê Tô Tô cẩn thận bước đi, điều khiến cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn nhất chính là, những người xuất hiện ở đây đều quen biết nàng, và còn thân thiết gọi nàng là "Tô Tô" hoặc là "Sư muội", nhưng nàng lại không quen biết một ai trong số họ cả.

Nàng cảm thấy hoang mang đến bất lực, những người kia cũng lần lượt giải thích cho nàng, Tô Tô cũng có thử dò hỏi tên của Đạm Đài Tẫn, nhưng ở nơi này không một ai biết Đạm Đài Tẫn là ai.

Trong mộng cảnh thời gian trôi đi rất chậm, Lê Tô Tô trải qua từng ngày một ở trong chính giấc mộng của mình, nhưng còn ở hiện tại, thời gian thực bất quá cũng chỉ là mới trôi qua hơn một khắc mà thôi.

[ Ở VN 1 khắc: 2 tiếng 20 phút - Còn ở TQ thì tính 1 khắc = 15 phút.]

Những ngày dài trong mộng, khiến cho nàng nghi ngờ về những điều mà mình đã từng tin tưởng.

Chẳng lẽ, những ký ức đã từng trải qua trước đây mới là giấc mơ của ta?

Còn hiện tại mới là cuộc sống thực sự của ta?

Tô Tô tận hưởng sự chăm sóc từ gia đình của mình, sự bầu bạn của đồng môn, và rồi nàng dần dần đắm chìm trong mộng cảnh ấy. . .

------

"Đã tìm được chưa?" Đạm Đài Tẫn nhìn chiếc túi thơm để trên án thư, không quay đầu lại hỏi.

"Vẫn chưa thưa Tôn Thượng." Kinh Diệt đáp lại, rồi vẻ mặt khó xử nói tiếp: "Đã tìm khắp nơi, nhưng nàng ta dường như đã. . . Đã rời khỏi Ma Cung."

"Rời khỏi Ma Cung?" Trong mắt của Đạm Đài Tẫn lộ ra vẻ tàn nhẫn: "Nàng ấy còn có thể đi đâu? Hiện tại Yêu Ma đang hoành hành tàn sát khắp thiên hạ, một mình nàng ấy thì có thể đi được đến nơi nào?"

Cảm xúc hiện tại của Đạm Đài Tẫn đang có chút mất kiểm soát.

Mặc dù bức tường ngăn cách giữa Thần và Ma từ trước đến nay vẫn luôn tồn tại, nhưng những tâm tư mềm mại tinh tế ấy, vẫn luôn len lỏi và lặng lẽ xuất hiện vào những lúc con người ta không để tâm đến, rồi dần xóa nhòa đi ranh giới ấy.

Nhiều ngày ở bên cạnh nhau khiến cho hắn dần buông lỏng sự cảnh giác, và rồi tự cho rằng Lê Tô Tô sẽ mãi mãi ở lại Ma Cung này.

Ở lại bên cạnh hắn, ở nơi mà hắn muốn gặp là có thể gặp được.

Là do hắn đã quá chủ quan, là do hắn đã quá ỷ lại vào suy nghĩ rằng: Nàng ấy sẽ không bao giờ rời khỏi Ma Cung này.

"Tôn Thượng." Tự Anh vội vã đi vào tới: "Tầm Phương nói hôm nay đã gặp Lê Tô Tô, họ đã cùng nhau uống chút rượu, rồi sau đó bảo nàng ta trở về rồi."

"Ngoài Ma Cung ra, nàng ấy còn có thể đi đâu?"

Kinh Diệt vốn dĩ quen với việc chạy khắp nơi ở Ma Vực, trong lúc suy nghĩ về vùng đất nằm giữa Ma Cung và Uy Nhuy Vực, hắn chợt nghĩ đến một khả năng: "Mộng Yểm Thành."

[ Uy Nhuy Vực: Tên cũ Si Mị Vực, vì Đạm Đài Tẫn đã "phê chuẩn" cho Tầm Phương đổi tên địa hạt của mình. ]

------

Thành chủ của Mộng Yểm Thành là một người thích hưởng lạc, luôn thích nhìn trộm giấc mộng của người khác, thông qua mộng để dẫn dụ chủ nhân của chúng đi vào cái bẫy do mình tạo ra, và cuối cùng lại dùng chính giấc mộng đó để mua vui cho bản thân mình.

Chỉ là sau khi cuộc vui của vị Thành chủ này kết thúc, người bị rơi vào mộng cảnh sẽ tỉnh dậy, hay là chìm vào trong giấc mộng đó mãi mãi thì còn tùy thuộc vào số phận của họ.

Bên trong Mộng Yểm Thành, người thích sự hưởng lạc đang lim dim tận hưởng cùng với vẻ mặt thỏa mãn.

Đột nhiên cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, ánh sáng xanh thẳm bên trong mắt nàng lập tức biến mất, sau đó lưu luyến mà di dời tầm mắt bên trong mộng cảnh.

Rốt cuộc là ai, ai mà lại đến vào thời điểm không đúng lúc như vậy?!

Nàng chậm rãi xoay người lại một cách thướt tha, lúc này mới nhìn thấy rõ người đến là ai, và kịp thời nở một nụ cười đúng lúc nói: "Hóa ra là Tôn Thượng đại giá, không biết nô gia là. . . Ah!"

Đạm Đài Tẫn bóp chặt lấy cổ của nàng, giọng lạnh lùng nói: "Thả nàng ấy ra."

"Ép buộc thức tỉnh vào lúc này, e rằng sẽ làm tổn thương đến hồn phách." Tham Hoan giọng nghẹn ngào đến khàn khàn, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh trên mặt nói: "Xin hãy để nô gia an bài cho nàng ta một kết cục."

Đạm Đài Tẫn buông lỏng cổ của Tham Hoan ra, nàng che cổ ho khan vài tiếng, ngón tay khẽ động, đôi mắt mở ra, sau đó nói: "Được rồi."

Đừng trách nô gia đối xử với ngươi không tốt!

Là có người đến ép buộc nô gia phải kết thúc giấc mộng đẹp này.

Tham Hoan thi triển pháp lực để giải trừ trận pháp, mộng cảnh ngay lập tức tan biến, Đạm Đài Tẫn nhanh chóng đi tới đỡ Lê Tô Tô dậy. Hai mắt của nàng vẫn nhắm chặt, đầu vô lực dựa vào trên vai của hắn.

Đang đứng ở một bên chỉnh lại y phục trên người, mắt thấy Đạm Đài Tẫn đang nhìn mình với vẻ mặt không vui cùng ánh mắt bất thiện, Tham Hoan vội vàng giải thích nói: "Hiện tại nàng ta đang ngủ. Nếu ngài không tin, vậy thì có thể trực tiếp đánh thức nàng ta dậy mà xem."

"Không cần." Đạm Đài Tẫn thản nhiên nói.

Hắn ngồi thẳng dậy, để cho Tô Tô tựa đầu vào vai mình.

Tham Hoan rất giỏi quan sát lòng người, chỉ cần một động tác nhỏ này của Đạm Đài Tẫn, thì cũng đã đủ khiến cho nàng hiểu và nhìn ra được rất nhiều ý tứ.

Tiểu cô nương này, thật đúng là không thể xem thường được.

Nàng cân nhắc một chút, rồi mở lời nói: "Nô gia không muốn làm tổn hại đến tính mạng của nàng ta. Mỗi ngày có không biết bao nhiêu người, cam tâm tình nguyện đến Mộng Yểm Thành của nô gia chỉ để chịu chết, bọn họ đến chính là để cầu xin nô gia giúp họ tạo ra một giấc mộng. . ."

"Vậy thì tại sao ngươi còn dẫn nàng ấy vào trận?"

"Bởi vì linh hồn của nàng ta quá hấp dẫn. Nô gia từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy linh hồn nào thuần khiết đến như vậy, nô gia rất tò mò, tò mò về giấc mộng được tạo ra bởi linh hồn thuần khiết này."

Mộng cảnh là sự phản chiếu của dục vọng, dục vọng càng sâu, giấc mộng càng dài.

Dục vọng càng nặng, linh hồn càng dơ bẩn, vì thế khiến cho giấc mộng tạo ra cũng bị vấy bẩn ô uế theo, khiến cho ta không muốn xem.

Lần này thật khó mới có thể gặp được một linh hồn tốt như vậy, vốn dĩ còn định giữ lại để xem thêm mấy ngày mấy đêm a!

Thật đáng tiếc. . .

Đạm Đài Tẫn cúi đầu.

Chỉ thấy thiếu nữ trong lòng ngực vẫn đang ngủ say, nhưng trên mặt vẫn còn treo một nụ cười.

Hắn hỏi: "Ngươi vừa rồi đã làm gì vậy?"

Tham Hoan cười khanh khách nói: "Cũng chẳng có gì, chỉ là lấy đi một ít ký ức bị lãng quên tạm thời, rồi tạo ra cho nàng ta một giấc mộng đẹp mà thôi."

Đạm Đài Tẫn ánh mắt sâu thẳm, không xác định mà dừng lại ở trên người của Tham Hoan.

Giấc mộng đẹp mê hoặc lòng người, đây chính là thứ vũ khí giết chóc vô cùng sắc bén.

Tham Hoan tựa như không nhìn thấy sát ý trong mắt Đạm Đài Tẫn, đôi mắt của nàng khẽ nâng lên, dùng giọng điệu yêu kiều hỏi: "Tôn Thượng, ngài có muốn tình yêu của nàng ta không?"

Đạm Đài Tẫn không trả lời.

"Ta có thể giúp ngài."

Đạm Đài Tẫn siết tay ôm lấy Lê Tô Tô thật chặt.

"Ta có thể giúp ngài tạo ra vô số giấc mộng, để cho nàng ta vĩnh viễn yêu ngài."

------

Thời điểm mà Tô Tô tỉnh lại, nàng phát hiện mình đã trở về Ma Cung.

Nàng nằm ở trên giường của chính mình, còn Đạm Đài Tẫn thì đang ngồi ở mép giường, tay chống lấy đầu lim dim, tựa như là đã chợp mắt được một lúc.

Đạm Đài Tẫn cảm nhận được động tĩnh của nàng, mở mắt ra hỏi: "Có đau đầu không?"

"Không đau." Lê Tô Tô cảm thấy dường như mình vừa có một giấc mộng rất dài.

Còn những chuyện đã xảy ra trong giấc mộng ấy nàng đại khái đã quên mất, nàng chỉ nhớ rõ là hình như trong mộng mình đã rất vui vẻ.

Đạm Đài Tẫn thấp giọng nói: "Sau này nàng hãy ở bên cạnh ta đi."

Lê Tô Tô ngồi dậy, hỏi: "Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Ta đã trở về đây bằng cách nào?"

"Nàng đi lạc rồi rơi vào trong ảo cảnh, suýt chút nữa thì bị nhốt lại ở trong đó." Đạm Đài Tẫn giữ chặt lấy tay nàng, giọng ôn nhu nói: "Tô Tô, sau này nàng đừng tùy ý chạy loạn một mình nữa."

Ánh mắt của Đạm Đài Tẫn nóng rực, Lê Tô Tô cảm thấy tim của mình như đang bị nóng lên.

"Hôm nay lúc không tìm thấy nàng, ta rất lo lắng."

"Lúc ta đến tìm chàng, chàng không có ở đó, lần sau ta sẽ viết giấy để lại cho. . ." Lời còn chưa nói hết.

Đạm Đài Tẫn bỗng nhiên dùng sức mà nắm lấy cổ tay của nàng, thậm chí là còn khiến cho nàng cảm thấy có chút đau.

"Tô Tô, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Vậy nên. . . Nàng hãy luôn ở lại bên cạnh ta, có được không?"

Ánh nến trong Ma Quân Điện sáng rực, soi tỏ đôi mắt của hắn. Bên trong đôi mắt ấy ánh lên vẻ khẩn cầu đến chân thành.

Trong giọng điệu của Đạm Đài Tẫn, từ đầu đến cuối đều là sự quan tâm dành cho nàng, vậy nên khiến cho Tô Tô không thể nói ra được một lời từ chối nào.

Dù trong lòng vẫn còn đầy nghi vấn và sự nghi ngờ, nhưng Lê Tô Tô vẫn đồng ý nói: "Được."

Sắc mặt của Đạm Đài Tẫn dưới ánh nến mờ ảo không thể xem được rõ ràng.

Hắn đỡ Lê Tô Tô nằm xuống, rồi ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của nàng.

Chỉ cần thế này là đủ rồi.

[ Posting Date: 11.02.2024 ]

Quyển Thượng - Đại Mộng: Hết chương 8 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro