Chương 1: Quy Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chapter 01 - Tẫn Tô: Nguyệt Lạc Hàm Vân ]

❖ Tác giả: Đạo Thảo Nhân
» Trans/Edit: Bạch Vân Tịch

Nguyệt Lạc Vi Tẫn, Tịch Vụ Vi Vân.

Lời mở đầu:

Bối cảnh: Giả sử trong lúc Lê Tô Tô đổi tủy dưới Lôi Kiếp, và sức mạnh của Thần Nữ - Phượng Hoàng Tộc (ở một không gian khác) của nàng đột nhiên thức tỉnh, rồi bị mất kiểm soát kéo theo Lê Tô Tô cùng Đạm Đài Tẫn quay trở lại thời điểm chuẩn bị bước vào Bàn Nhược Kiếp, sau đó nhờ vào giấc mộng của Bát Nhã Phù Sinh kết hợp cùng với Gương Quá Khứ, và cộng thêm sức mạnh của Thần Nữ Phượng Hoàng Tộc, để cho cả hai quay trở về thời điểm một vạn năm trước (10.000 năm).

Tiếp đến là, trực tiếp giải quyết luôn Ma Thần Thượng Cổ trong trận Đại Chiến Thần Ma! (Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề từ cái người tạo ra vấn đề là Ma Thần Thượng Cổ, không cần đợi Đạm Đài Tẫn tạo ra cái phiên bản Nhị Đại hay Tam Đại, tôi muốn trực tiếp giải quyết luôn Sơ Đại, thế là xong! Chỉ cần giải quyết Sơ Đại, thì mọi nguồn cơn của các vấn đề sau này đều sẽ được giải quyết).

Bộ truyện này sẽ là phiên bản mở rộng của bản phim truyền hình: Trường Nguyệt Tẫn Minh, tuy nhiên, cá nhân tôi thích thoại và tính cách nhân vật (cụ thể là cái độ điên của Đạm Đài Tẫn) trong nguyên tác hơn, vì vậy tôi sẽ trích dẫn một số câu thoại của Lê Tô Tô, và cái độ điên của Đạm Đài Tẫn trong nguyên tác: Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE. Và ở thời không này, Đạm Đài Tẫn cùng Lê Tô Tô tuy là xuyên về 10.000 năm trước, nhưng họ vẫn sẽ giữ nguyên được ký ức mà cả hai đã cùng nhau trải qua trước đó.

✎ Cảnh báo cho những bạn nhảy hố: Nội dung có khả năng sẽ OOC rất nặng, truyện đã trải qua beta nên văn phong sẽ khác một chút so với bản gốc!!

NOTE: ĐÂY LÀ TRUYỆN HÀI ĐÓ!

---- CHÍNH VĂN ----

"Thả. . . Diệp Băng Thường!"

Lê Tô Tô hiện tại chỉ có thể cảm nhận được từng cơn gió lạnh quét qua thân thể của mình, nhưng một câu trả lời vừa rồi của Đạm Đài Tẫn, nàng lại có thể nghe được rất rõ ràng và chính xác.

Cũng tốt, như vậy thì ta liền sẽ cảm thấy không còn nợ chàng nữa.

Nàng không nhìn thấy được mặt Đạm Đài Tẫn, cũng không nhìn thấy được hiện tại bên dưới tường thành có bao nhiêu binh mã, càng là không thể nhìn thấy được hiện tại mình đang đứng ở đâu.

Trước mắt nàng là một mảng đen kịt, cùng với gió lạnh thấu xương thổi qua, nàng cảm nhận được dường như còn có mưa tuyết rơi lác đác lướt qua da thịt.

Đạm Đài Tẫn lại nhìn thấy được nụ cười giải thoát của nàng, trong lòng có điều gì đó vỡ vụn, cảm giác muốn tuôn trào ra ngoài. Có một nỗi sợ hãi khó tả nhanh chóng kéo đến và bao trùm lấy toàn bộ đáy lòng của hắn, những đám mây đen kịt trên bầu trời kéo đến từng đợt một, không trung bắt đầu lóe lên những tia sét tím ma quái, ầm ầm một tiếng rồi lại một tiếng.

"Diệp Tịch Vụ! Nàng muốn làm gì?!" Tim hắn lỡ mất một nhịp.

Dưới chân Đạm Đài Tẫn truyền đến cảm giác chết lặng, hắn lảo đảo vài bước suýt nữa thì ngã quỵ, hắn dốc hết toàn bộ sức lực chạy về phía tường thành. Giờ đây, Đạm Đài Minh Lãng, Diệp Băng Thường, hay vẫn là bất kỳ người nào khác, cho dù họ có sống chết ra sao thì cũng không còn liên quan gì đến hắn, trong mắt hắn chỉ có mỗi Diệp Tịch Vụ, cũng chỉ muốn nhanh đến bên cạnh Diệp Tịch Vụ.

Bên dưới Lôi Kiếp, những tia sét tím đang không ngừng ầm ầm vang lên. Đạm Đài Tẫn khó khăn lắm mới bắt lấy được tay Diệp Tịch Vụ, nhưng lại bị cuốn vào trong một không gian khác cùng với nàng.

Tất cả sắp kết thúc rồi.

Lê Tô Tô mượn dùng sức mạnh của Ngọc Khuynh Thế, thân thể nàng vô lực lơ lửng trước người Đạm Đài Tẫn, từng câu từng chữ của nàng đều khiến cho Đạm Đài Tẫn không thể tin nổi.

"Đạm Đài Tẫn, sáu chiếc đinh Diệt Hồn, là ta có lỗi."

"Giờ đây, ta lấy đi Tà Cốt của chàng, trả lại cho chàng Thần Tủy. Chàng đã từng nhìn thấy được chúng sinh trong Thương Sinh Phù, nếu có thể, nguyện cho chàng từ nay về sau con đường Tiên Đạo rộng mở, ban phúc cho thiên hạ."

Đừng làm Ma nữa, hãy thành Thần đi.

Tà Cốt đen như mực được rút ra khỏi cơ thể hắn, Thần Tủy trắng và trong suốt được rút ra từ lồng ngực nàng.

Nỗi đau xé lòng, cùng với toàn bộ gân cốt trong cơ thể đều đang bị đau đớn vì co rút. . .

Nhưng ngay vào lúc này, Tà Cốt cùng với Thần Tủy đột nhiên bị một trận nước xoáy cuốn vào trong một thời không khác, hòa cùng với những tiếng sét ầm ầm, những luồng ánh sáng đen và trắng cuốn cả hai người tiến vào bên trong trận xoáy nước.

Lê Tô Tô hiện tại đã không còn sức lực nữa, nàng cũng không biết là đang có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể tràn đầy tuyệt vọng và bị cuốn vào bên trong vòng xoáy.

Ta đây là thất bại rồi sao? Chúng sinh, Tiên Môn, bách tính. . . Ta thực sự không còn cơ hội để thay đổi nữa sao?

Đạm Đài Tẫn dùng hết toàn lực để nắm chặt lấy tay Lê Tô Tô, hắn đem cả người nàng ôm chặt vào trong lòng ngực, giọng run rẩy nói: "Diệp Tịch Vụ, đó không phải là ta!"

"Diệp Tịch Vụ, chẳng lẽ ở trong lòng nàng, ta thực sự đã bại hoại đến mức độ đó rồi sao! Căn bản là không đáng để nàng tin tưởng một chút nào sao!"

"Tin tưởng? Đạm Đài Tẫn, tại sao ta phải lấy vận mệnh của Tam Giới Tứ Châu này ra để đánh cược, liệu trong lòng của Ma Thần, có còn sót lại một chút ý niệm thương xót nào hay không?"

Lê Tô Tô lắc đầu nói: "Ta không dám cược, cũng cược không nổi." Nàng cảm thấy mất mát, thất vọng, giọng nàng mang theo sự tuyệt vọng nói tiếp: "Nhưng hiện tại thì sao? Có lẽ ta sẽ phải thất bại rồi!"

"Giờ đây dưới Lôi Kiếp này, cho dù là sống hay chết, ta cũng sẽ không để nàng rời khỏi ta!" Đạm Đài Tẫn đem toàn thân của nàng ôm gắt gao vào trong lòng ngực, hắn chịu đựng nỗi đau bị xé rách nguyên thần cùng thể xác nói: "Cho dù ta có phải hồn phi phách tán! Cho dù ta có phải hóa thành tro bụi! Nàng cũng phải ở cạnh ta, hòa vào ta! Nàng vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể thoát khỏi ta!"

"Diệp Tịch Vụ! Nàng cũng đừng nghĩ đến chuyện vứt bỏ ta!"

Cơ thể của Lê Tô Tô nóng rực lên, như là đang bị thiêu đốt, nóng đến nỗi khiến cho Đạm Đài Tẫn cũng cảm thấy đau nhức đến tận xương tủy. Ngọn lửa không rõ nguyên do này thiêu đốt thân xác của hai người thành than, và tan thành tro bụi, nhưng nguyên thần vẫn còn ở nơi này.

Thần Tủy cùng với Tà Cốt cũng vẫn còn.

Đạm Đài Tẫn bỗng nhiên cảm nhận được có một luồng sức mạnh nhẹ nhàng cuốn tới, tạo ra một lực hút mạnh mẽ đem hắn cùng nàng tách biệt ra hoàn toàn. Hắn liều mạng và cố gắng hết sức để nắm lấy tay Lê Tô Tô, nhưng trước mắt lại xuất hiện một trận ánh sáng chói mắt.

Chờ cho đến khi hắn đứng vững lại và mở mắt ra, thì cảnh tượng trước mắt đã khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc đến sững sờ.

Bên dưới lòng sông đen tối được chiếu rọi bởi một tia sáng, giữa lòng sông có một con Giao Long màu bạc đang cuộn mình ngủ bên dưới chân một pho tượng. Bên dưới móng vuốt của Giao Long vẫn đang nắm chặt một vỏ Trai màu hồng nhạt.

"Bệ hạ!" Nhập Bạch Vũ đỡ lấy Đạm Đài Tẫn, người bỗng dưng bị loạng choạng.

Nhưng lại thấy Đạm Đài Tẫn giơ tay ra hiệu, ý bảo: Không sao! Rồi sau đó lại cau mày trầm mặt nhìn về phía Diệp Tịch Vụ, người cũng vừa mới loạng choạng, và đang ôm trán với vẻ mặt khó coi đứng ở trên tảng đá phía đằng kia.

Sát phu vì chính đạo, có khó khăn không?

Giết không thành công, có cảm thấy xấu hổ không?

Không những không giết được, mà còn phải bị quay trở về quá khứ, dường như, vẫn là quay trở về quá khứ cùng với vị phu quân sắp bị giết, thế thì có ngại không?

Được rồi, tất cả những vấn đề trên, hãy để Lê Tô Tô giải đáp cho các vị!

Không chỉ xấu hổ, mà còn ngại chết đi được, quả thực có thể nói là: Tình huống hiện tại đây, còn tệ hơn cả việc bị Lôi Kiếp đánh chết!

Ta nên làm cái gì bây giờ?

Chạy sao? Nhưng mà Tà Cốt của Đạm Đài Tẫn vẫn còn chưa có đổi được!

Đừng chạy a! Đạm Đài Tẫn biết ta muốn lấy đi Tà Cốt của chàng ấy!

"Bắt nàng ấy lại cho trẫm, trẫm muốn người sống!" Đạm Đài Tẫn bất ngờ lên tiếng, còn cố ý quay đầu lại nhìn thoáng qua Phiên Nhiên, rồi ra lệnh: "Tạm thời bỏ qua chuyện Yêu Thú, mau đem Diệp Tịch Vụ bắt lại đây cho trẫm."

Này còn không phải là xong đời rồi sao?

Lê Tô Tô nhanh chóng thu lại ý cười trên khóe môi, xoay người liền phải chạy vội.

Đừng động vào Đạm Đài Tẫn a, cho dù trước đó Đạm Đài Tẫn có nghĩ hay nói như thế nào, thì hiện tại Tiểu Ma Thần vẫn còn chưa có mọc ra sợi tơ tình nào cả!

Nếu hiện tại chàng ấy muốn mạng của ta, vậy thì đó tuyệt đối chính là đang thực sự muốn lấy mạng của ta!

Không được, không thể thương lượng kiểu đó với Đạm Đài Tẫn.

Giữ được rừng xanh thì lo gì không có củi đốt?

Ta vẫn là nên chạy đi!

Đạm Đài Tẫn bị nàng làm cho tức đến mức tim cũng phải đau, hắn gào lên: "Diệp Tịch Vụ!"

Cái nha đầu hỗn láo này còn dám chạy! Lúc này thì mới biết sợ hãi à?

Đại Hôn hôm đó còn dám lấy đinh đâm vào tim ta! Sau đó còn dám mắng ta rẻ mạt nữa?!

Ở dưới Lôi Kiếp thì lại thấy chết không biết sợ! Thế lá gan to bằng trời đó của nàng, hiện tại đã chạy đi đâu rồi?

Đạm Đài Tẫn gần như là nghiến răng nghiến lợi mà gào lên: "Diệp Tịch Vụ, nàng quay lại đây nói chuyện tử tế không được à? Còn dám chạy nữa ta liền đánh gãy chân nàng!"

Hiện tại thì nàng mới biết chạy à! Hiện tại thì nàng mới biết là mạng sống quan trọng à! Thế thì trước đó nàng nghĩ cái quái gì ở trong đầu vậy?

"Nói giống như thể, ta không chạy thì chàng liền sẽ không đánh gãy chân ta vậy!" Lê Tô Tô vung chân chạy điên cuồng, nàng tự mình có thể hiểu rõ tính tình của Tiểu Ma Thần.

Đạm Đài Tẫn đưa tay hướng về phía Nhập Bạch Vũ, ra lệnh nói: "Đưa đao cho trẫm."

Nhập Bạch Vũ kinh ngạc đến ngây người ra một lúc, sau đó vẫn theo lệnh mà đưa đao cho hắn, nhưng ở khoảnh khắc tiếp theo, tim của Nhập Bạch Vũ như muốn nhảy luôn ra khỏi cổ họng.

Chỉ thấy vị Quân Vương vẻ mặt lạnh lùng kiệm lời của hắn, lúc này đây lại cầm thanh đao kề lên sát trên cổ, giọng điệu giống như một nữ nhân đang ghen tuông, lạnh lùng hét: "Diệp Tịch Vụ! Trẫm đếm đến ba, nàng ngoan ngoãn quay trở lại đây, nếu không thì. . . Trẫm sẽ tự vẫn ở ngay trước mặt nàng!"

Cái quái gì thế? Kia là có ý gì?!

Lê Tô Tô miệng hình chữ O trợn mắt nhìn Đạm Đài Tẫn, buột miệng thốt lên một câu: "Đạm Đài Tẫn, chàng có bệnh à!"

Đạm Đài Tẫn nhướng mày nhìn nàng: "Nếu hiện tại trẫm chết, thì chuyện mà nàng sợ hãi nhất, sẽ lập tức xảy ra!"

Ta là Ma Thai, thân mang theo Tà Cốt, nếu mà ta chết đi, thì Ma Thần liền sẽ lập tức chiếm lấy thân xác này, và giáng thế.

Diệp Tịch Vụ còn không phải là bởi vì sợ chuyện này, cho nên mới vẫn luôn ở bên cạnh để bảo vệ ta hay sao?

Người này bị điên rồi!

Lê Tô Tô không thể tin được mà nhìn hắn, đồng thời cũng chứng kiến lưỡi đao sắc bén kia cắt nhẹ lên da thịt ở trên cổ hắn, một vết máu nhỏ chói mắt liền xuất hiện.

"Một."

Lê Tô Tô trừng mắt, trong lòng đầy hốt hoảng: Đạm Đài Tẫn sẽ không tự vẫn thật đó chứ?!

"Hai."

Mắt thấy lưỡi đao lại cắt vào sâu hơn, máu cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Lê Tô Tô nhìn vào trong mắt Đạm Đài Tẫn, chỉ thấy được sự điên cuồng của hắn, lúc này nàng mới nhận ra rằng hắn là đang nghiêm túc uy hiếp nàng.

"Ba. . ."

"Đợi đã! Từ từ. . ." Lê Tô Tô nâng làn váy lên, vẻ mặt không tình nguyện mà miễn cưỡng đi về phía hắn.

Nàng đi đến trước mặt hắn, cau mày nói: "Bỏ đao xuống!"

Đạm Đài Tẫn híp híp mắt lại nhìn nàng: "Diệp Tịch Vụ, nàng nói ta vô tình, nói ta tàn nhẫn, nói ta độc ác! Nhưng thực ra, người tàn nhẫn nhất, nhẫn tâm nhất, vẫn chính là nàng!"

Hắn thả lỏng tay cầm đao, tay còn lại dùng mọi thủ đoạn nắm lấy cổ tay của Lê Tô Tô, hắn siết chặt cổ tay nàng: "Từ đầu đến cuối, nàng chỉ muốn cứu người trong lòng của nàng, chứ không muốn cứu ta!"

"Diệp Tịch Vụ, nàng có từng nghĩ đến chuyện. Từ trước đến nay, ta chưa bao giờ là người mà nàng đang cảm thấy sợ hãi hay không?"

"Trước giờ chưa từng có ai dạy ta, ta đi đến ngày hôm nay, chẳng qua chỉ là vì sống sót! Không phải nàng vẫn luôn muốn cứu chúng sinh trong thiên hạ này sao? Vậy ta chẳng phải là một phần nhỏ trong số chúng sinh đó hay sao? Nàng có từng nghĩ đến việc là sẽ cứu ta hay không?"

Đạm Đài Tẫn siết chặt bả vai nàng: "Nàng thích Tiêu Lẫm đến như vậy sao? Còn tình nguyện mạo hiểm mà vì hắn để hạ độc ta, từ đầu đến cuối nàng vẫn không muốn chủ động cầu xin ta? Nếu nàng nói ra với ta, thì ta sẽ đáp ứng với nàng!"

Vai của Lê Tô Tô bị hắn siết chặt đến nỗi đau nhức, trên mặt nàng không tránh khỏi để lộ ra vẻ đau đớn, nhưng vẫn cố nhịn nói với hắn: "Độc đó không phải là do ta hạ! Là của Diệp Băng Thường cho thêm vào, ta cùng lắm chỉ là cho thêm vào trong cháo một ít thuốc mê thôi."

Còn tiếp. . . . . .

Writing date: 01.05.2023

GROUP CHAT NGUYỆT CHIẾU THIÊN PHONG:

Đạm Đài Tẫn:【 Ta không thể trấn áp được nàng, nhưng ta cũng không tin là Ma Thần còn không trấn áp được nàng! Ngoan ngoãn yêu ta đi! Nếu không thì ta liền hắc hóa, rồi biến thành Ma Thần cho nàng xem nha ~ ! 】

Lê Tô Tô:【 Alo! Yêu yêu linh à? Ở đây có người đang phát điên! 】

[?] Yêu yêu linh: Là thuật ngữ mạng của TQ, có âm giống với số 110, khi ai đó nói lên thuật ngữ "yêu yêu linh" này, thì có nghĩa là họ đang cần đến sự giúp đỡ từ cảnh sát.

TOP COMMENT:

Độc giả Vụ: "Đạm Đài Tẫn chỉ cần dựa vào 1 Khóc - 2 Nháo - 3 Thắt cổ. Thế là đã có thể uy hiếp được Lê Tô Tô!"

[ NGUYỆT LẠC HÀM VÂN - HẾT: CHƯƠNG 1 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro