Chương 2: Phu Thê Đánh Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chapter 02 - Tẫn Tô: Nguyệt Lạc Hàm Vân ]

❖ Tác giả: Đạo Thảo Nhân
» Trans/Edit: Bạch Vân Tịch

Nguyệt Lạc Vi Tẫn, Tịch Vụ Vi Vân.

Thời điểm mà Tiêu Lẫm cùng Bàng Nghi Chi đến đáy sông Mặc Hà, thì đập vào mắt chính là một cảnh tượng kỳ quái đến mức khiến cho cả hai người họ chấn động đến mức choáng váng.

Chỉ thấy hai đội quân do Nhập Bạch Vũ cùng với Phiên Nhiên thống lĩnh, đang đứng thành hai hàng dài. Còn về phần của Lê Tô Tô cùng với Đạm Đài Tẫn thì, hai người ai nấy đều tóc tai bù xù, y phục không chỉnh tề và ngồi ở trên mặt đất thở dốc.

Nhìn kỹ một chút thì thấy khuôn mặt của Lê Tô Tô đang đỏ bừng, nhìn kỹ thêm chút nữa, thì có thể mơ hồ nhìn thấy được trên mặt nàng còn có thêm một dấu răng mờ nhạt, trâm hoa cài trên tóc cũng bị lệch đi, một bên khuyên tai cũng bị rơi mất. . .

Nhưng ngược lại là Đạm Đài Tẫn, trên cổ có thêm hai vết thương do bị cào, còn trên mặt thì xanh tím một mảng, trên cánh môi màu hồng nhuận lại có thêm màu đỏ tươi của máu, bím tóc nhỏ vắt ở trên vai cũng bị bung ra một chút.

Đạm Đài Tẫn ngước mắt nhìn về phía Tiêu Lẫm, sau đó liền đứng dậy, rồi lấy ra từ trên ống tay áo một chiếc khuyên tai, còn tiện tay ném nó sang một bên.

Đó chính là chiếc khuyên tai mà Lê Tô Tô đã đánh rơi.

"Diệp Tịch Vụ!" Đạm Đài Tẫn dùng chân khẽ đá vào mông Lê Tô Tô một cái, ra lệnh nói: "Đứng lên!"

Lê Tô Tô im lặng không nói một tiếng, quét quét nhẹ làn váy, nhìn thấy Đạm Đài Tẫn đưa tay ra ở trước mặt, nhưng nàng lại cố chấp không muốn nắm lấy, còn một hai phải tự mình bò dậy. Nhưng mà ngay sau đó, nàng đã bị Đạm Đài Tẫn túm lấy cổ áo và quật ngã xuống lại. . .

Lê Tô Tô tức giận đến trừng mắt nhìn Đạm Đài Tẫn, sau đó nàng liền thấy hắn vươn tay về phía mình một lần nữa.

Đạm Đài Tẫn vẻ mặt nhàn nhạt nói: "Đứng lên."

Lúc này đây, Lê Tô Tô hung hăng nắm chặt lấy tay của Đạm Đài Tẫn để đứng lên, nàng bóp chặt đến mức khiến lòng bàn tay hắn đỏ bừng, sau đó còn để lại trên tay hắn mấy dấu vết bé bé xinh xinh hình vầng Trăng khuyết.

Phiên Nhiên đứng ở một bên nhìn hai người họ, vẻ mặt trông rất là hứng thú.

Cách mà cái đôi phu thê này yêu thương nhau, thật đúng là không giống với người bình thường a! Ngay cả lúc đánh nhau trông cũng rất đặc biệt, và hấp dẫn.

Thú vị! Thật sự rất thú vị!

Đạm Đài Tẫn cùng Lê Tô Tô lời qua tiếng lại, ngươi một câu ta một tràng, cuối cùng cũng giải thích rõ ràng mọi chuyện. Sau khi cả hai cùng hiểu rõ vấn đề của câu chuyện, thì lúc này, càng nhìn thấy đối phương liền càng thêm tức giận.

Và Đạm Đài Tẫn chính là người khởi xướng đầu tiên, hắn nâng mặt nàng lên liền cắn một ngụm, kết quả Lê Tô Tô đau đến mức phản ứng lại liền đá vào người hắn.

Thế là sau đó cả hai người liền cứ như là trẻ con mà đánh nhau, Đạm Đài Tẫn bóp mặt Lê Tô Tô, Lê Tô Tô liền cào lại hắn, Đạm Đài Tẫn muốn ngăn cái tay đang múa may kia của Tô Tô, thế là hắn bắt lấy tay nàng và siết chặt lại, kết quả lại bị nàng đánh cho hai quyền lên mặt.

Nhìn thấy hai người vẫn còn đang mang theo bộ dáng chật vật để đấu mắt với nhau, cộng thêm cái việc, bầu không khí chung quanh gần như là đang có những tia lửa vô hình bắn ra tung tóe.

Bàng Nghi Chi không khỏi giơ ngón tay cái lên với Lê Tô Tô, cảm thán nói: "Nhị tiểu thư, cô thật lợi hại, rất dũng mãnh!"

Lúc này Lê Tô Tô không còn nhìn Đạm Đài Tẫn nữa, quay đầu lại thì đã nhìn thấy được Tiêu Lẫm, mắt thấy Tiêu Lẫm vẫn còn đang sống sờ sờ và đứng ở ngay trước mặt mình, nàng liền cảm thấy có chút ngượng ngùng, trong lòng lúc này chỉ còn lại sự áy náy với hắn. Thế nên, khi Bàng Nghi Chi đứng ở bên cạnh và nói chuyện với nàng, một câu nàng cũng không thể nghe lọt được vào trong tai.

Chỉ là, hiện tại ta nên làm cái gì đây? Ta cùng với Đạm Đài Tẫn làm sao mà quay trở lại được nơi này?

Giờ đây Đạm Đài Tẫn cũng đã biết rõ những chuyện sắp xảy ra, cũng biết được chuyện ta muốn hủy Tà Cốt của chàng ấy.

Nghĩ đến đây, Lê Tô Tô không khỏi quay đầu lại nhìn về phía của Minh Dạ đang ẩn náu ở dưới đáy sông Mặc, lông mày ngăn không được nhíu chặt.

Phong ấn của Hoang Uyên chỉ còn lại ba trăm ngày nữa, đến lúc đó phong ấn sụp đổ Hoang Uyên sẽ hoàn toàn mở ra. Như vậy thì, ta có cần phải đi vào Bát Nhã Phù Sinh thêm một chuyến nữa hay không?

Còn có cách nào khác nữa không?

Còn có cách nào để cứu được chúng sinh trong thiên hạ này không?

Trong lúc đang suy nghĩ, Lê Tô Tô bỗng nhiên cảm nhận được giữa mày nóng ran, tiếp đến là đến lồng ngực cũng đồng loạt nóng lên.

"Diệp Tịch Vụ! Giữa mày nàng là cái gì vậy?" Đạm Đài Tẫn có chút lo lắng giữ chặt cổ tay nàng lại: "Bên dưới Lôi Kiếp, cũng chính là thứ này đã lấp lóe sáng lên."

Tiêu Lẫm cùng Bàng Nghi Chi nhìn nhau một cái, cả hai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế phòng thủ, vì họ e sợ rằng Đạm Đài Tẫn sẽ làm ra điều gì đó.

"Giữa mày của ta?" Lê Tô Tô giơ tay lên sờ trán mình, nàng không thể nhìn thấy giữa mày nàng là cái gì, nhưng lại có thể cảm nhận được lồng ngực nóng lên là do cái gì.

Chiếc Gương Quá Khứ toát ra những tia sáng óng ánh như ngọc, và hiện lên ở trong tay Lê Tô Tô, từ bên trong món Thần Khí này, nàng cảm nhận được có một sợi thần thức mỏng manh đang cộng hưởng với cái gì đó ở trên người nàng, và sinh ra cảm giác nóng ran của hiện tại.

Giao Long bên dưới đáy sông bỗng nhiên mở to mắt, và bay lượn đến trước mặt nàng, chỉ là đôi mắt một Thần một Ma trước kia mà nàng đã từng nhìn thấy, giờ đã lóe ra một tia thanh tỉnh.

Minh Dạ đã sớm ngã xuống vào vạn năm trước rồi. . . Giờ đây còn lưu lại, chẳng lẽ là thần thức?

Minh Dạ muốn nói điều gì với ta sao?

"A!" Lê Tô Tô đột nhiên cảm thấy mắt trái đau đớn dữ dội, nàng đau đến mức gần như không thể đứng vững được, ánh sáng tím kỳ lạ đang tỏa ra từ bên trong hốc mắt của nàng.

Bàng Nghi Chi nhận ra vài món Thần Khí, cảm thấy khiếp sợ nhìn nàng: "Ngọc Khuynh Thế, Gương Quá Khứ, Linh Vũ Phượng Hoàng! Nhị tiểu thư, cô tìm được những vật này ở đâu vậy?!"

Đạm Đài Tẫn nắm bắt được một chút quen thuộc bên trong lời nói của Bàng Nghi Chi, một tay ôm lấy Lê Tô Tô đang đau đớn, một bên hỏi: "Ngươi nói giữa mày của nàng ấy, chính là Linh Vũ Phượng Hoàng sao?"

Bàng Nghi Chi gật đầu nói: "Đúng vậy, nghe nói từ sau trận đại chiến Thần Ma vào vạn năm trước, Thần Nữ Phượng Hoàng Tộc - Vũ Thần Sơ Hoàng đã ngã xuống, sau đó liền không còn người của tộc Phượng Hoàng hiện thế nữa, mà tia thần thức Phượng Hoàng ở trên người của Nhị tiểu thư, hình như chính là Linh Vũ Phượng Hoàng của Sơ Hoàng để lại. . ."

"Chẳng trách, Vũ Thần Sơ Hoàng có thể điều khiển không gian, nghĩ đến lúc bên dưới Lôi Kiếp, có lẽ là do thần lực Phượng Hoàng ở trên người nàng, nên chúng ta mới có thể quay trở về nơi này." Đạm Đài Tẫn thấp giọng nói với Lê Tô Tô: "Nhưng Sơ Hoàng sẽ không thể chuyển thế được, nàng. . . Trên người nàng rốt cuộc là chuyện gì nữa?"

Lê Tô Tô cảm thấy đầu đau đến choáng váng, liền không kiềm chế được lửa giận nói: "Ta làm sao mà biết được!"

Bàng Nghi Chi có ý tốt nhắc nhở: "Nhị tiểu thư, cô đừng dùng đến sức mạnh của Ngọc Khuynh Thế, vật đó sẽ chỉ khiến cho người dùng nó không có được kết cục tốt đẹp!"

Lê Tô Tô đau đến mức không còn sức tranh cãi, chỉ có thể che mắt, nước mắt lưng tròng nhìn Bàng Nghi Chi, nói: "Cái này không cần huynh nói, ta biết rồi."

"Diệp Tịch Vụ, nàng nói nàng đã dùng Gương Quá Khứ để quay trở lại?" Đạm Đài Tẫn tuy là đang nói với Lê Tô Tô, nhưng tầm mắt của hắn lại nhìn chằm chằm vào Giao Long, cũng không biết là trong lòng đang suy nghĩ điều gì.

Lê Tô Tô hỏi: "Chàng muốn làm cái gì?"

"Ta không phải người khiến cho nàng sợ hãi, người khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi, đang ở nơi đó." Đạm Đài Tẫn chỉ về phía Giao Long.

Trong lòng Lê Tô Tô như có vật gì đó sắp trào ra, nhưng lúc này hốc mắt của nàng vẫn đang lạnh buốt, cũng không còn đau nhiều như trước nữa, viên Ngọc Khuynh Thế màu tím cùng với Gương Quá Khứ bay về phía của Giao Long.

Lúc mà Lê Tô Tô phản ứng lại đây, nàng vẫn là không nhịn được nói: "Chàng điên rồi sao Đạm Đài Tẫn! Ta cũng chỉ có thể quay trở lại năm trăm năm trước! Chưa kể đến việc trận pháp này khởi động như thế nào, có thể quay trở về được hay không, cho dù có thực sự làm được! Nếu như đến lúc thay đổi được tương lai, vậy thì chàng phải làm sao bây giờ?"

"Diệp Tịch Vụ, thừa nhận đi, trong lòng nàng là có ta!" Đạm Đài Tẫn nhìn nàng cười một tiếng, sau đó hừ lạnh nhìn sang Tiêu Lẫm: "Tiêu Lẫm, những năm qua trẫm luôn học theo những việc mà ngươi làm, chẳng qua trẫm chỉ là muốn trở thành một người giống như ngươi, được người khác yêu thương. Hiện tại nhìn lại, xem ra ngươi cùng với trẫm cũng chẳng có gì khác biệt."

"Ít nhất thì, trẫm cùng với Vương Hậu của mình là lưỡng tình tương duyệt[1], mà còn ngươi, thê tử mà ngươi yêu thương chưa chắc đã tin tưởng vào tình yêu của ngươi!"

[1] Lưỡng tình tương duyệt (两情相悦): Là một câu thành ngữ TQ dùng để hình dung song phương đều có tình cảm với nhau, chỉ một nam một nữ đang yêu nhau. Bắt nguồn từ: Chương 19 - Lược Sử Nền Văn Minh.

Tiêu Lẫm hiện tại đây cảm thấy Đạm Đài Tẫn rất là khó đoán, có nhìn mãi cũng không hiểu thấu, chỉ có thể nhíu mày nhẹ: "Ta tin tưởng Băng Thường."

"Nếu như trẫm có được một cuộc đời bình phàm, có lẽ chúng ta sẽ trở thành bằng hữu. Tiêu Lẫm, Diệp Băng Thường so với người bình thường là có nhiều hơn một sợi tơ tình!"

Vừa nói xong, Đạm Đài Tẫn liền ôm lấy eo của Lê Tô Tô và lùi về sau, đồng thời còn nói thêm: "Phiên Nhiên, cái sợi tơ tình bị mất đi ở trên người cô, đang nằm trong tay của cô ta."

Lê Tô Tô bị hắn kéo lùi về phía sau, nhịn không được hỏi: "Chàng định làm gì vậy?"

Đạm Đài Tẫn nói: "Diệp Tịch Vụ, nếu như nàng không muốn cứu ta thì thôi vậy, ta sẽ tự cứu mình, ta giỏi nhất chính là am hiểu."

Lê Tô Tô dùng một bên mắt còn lại để nhìn hắn, mặc dù hiện tại Đạm Đài Tẫn đang ôm nàng, nhưng không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy, khoảng cách giữa nàng với hắn đang rất xa, rất xa. . .

Nhưng cho dù trong lòng nàng có nghĩ như thế nào đi chăng nữa, thì chỉ với chút điểm này cũng không thể ngăn cản được Lê Tô Tô mắng hắn

"Đạm Đài Tẫn! Chàng còn chẳng biết đó là trận pháp gì! Đừng có mà làm bậy!"

Kỳ thật, Đạm Đài Tẫn cho rằng kết cục tệ nhất của hắn chính là, tiến vào trong Bát Nhã Phù Sinh, và ở trong đó mãi cũng không chết được.

Hắn cũng không biết cách mở trận pháp mà Lê Tô Tô đã nói, nhưng nhỡ đâu có thể đụng phải thì sao?

Còn tiếp. . . . . .

[ Writing Date: 01.05.2023 ]

GROUP CHAT NGUYỆT LẠC HÀM VÂN:

Lê - Nóng Tính - Tô Tô:【 Mệt mỏi rồi, chán nản rồi, hãy hủy diệt đi, nhanh lên. 】

Đạm Đài - Tài Cao, Gan Lớn - Tẫn:【 Nàng ấy là đang lo lắng chuyện, tương lai bị thay đổi ta cũng sẽ thay đổi theo, nàng ấy quả nhiên là rất yêu ta. 】

AUTHOR SAID:

Đạo Thảo Nhân: "Tôi đang suy nghĩ đến chuyện, liệu mình có nên sắp xếp cho Hoan tỷ một cái CP mới hay không, hay vẫn là tiếp tục ghép đôi Hoan tỷ với Tang Hữu. Và tôi cũng muốn sắp xếp cho Sơ Đại 1.0 một cái CP, có phải tôi điên rồi không?"

[ NGUYỆT LẠC HÀM VÂN - HẾT: CHƯƠNG 2 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro