Chương 3: Thượng Thanh Thần Vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chapter 03 - Tẫn Tô: Nguyệt Lạc Hàm Vân ]

❖ Tác giả: Đạo Thảo Nhân
» Trans/Edit: Bạch Vân Tịch

Nguyệt Lạc Vi Tẫn, Tịch Vụ Vi Vân.

Sự đau đớn cùng cảm giác mất trọng lực không hề xuất hiện như trong dự đoán, vòng tay ấm áp kia vẫn luôn ôm lấy nàng như cũ.

Khi Lê Tô Tô mở mắt ra, trước mắt là một mảnh không gian trống rỗng, phía bên trái chính là lòng ngực của Đạm Đài Tẫn và bộ hắc giáp lạnh lẽo, phía bên phải là một khoảng không trống trải tựa như một tấm Thủy Kính, trong đó có một bóng người mờ ảo.

Gương Quá Khứ phản chiếu ở trước mặt người kia, và ánh mắt cùng thần sắc của người kia là tương đối phức tạp.

Lê Tô Tô ngây người ra một lúc, thì mới nhận ra được người đó chính là Minh Dạ.

Thế mà lại để cho Tiểu Ma Thần đụng phải?

Lê Tô Tô nhịn không được chửi thầm trong lòng một tiếng, cảm giác nơi khóe mi cũng phải giật giật theo hai cái.

"Hóa ra lời của Tắc Trạch là ý này." Minh Dạ ngước mắt nhìn về phía hai người, nhưng ánh mắt lại giống như là đang nhìn xuyên thấu qua hai người họ, và nhìn thấy một người khác.

Trong ánh mắt của Minh Dạ tràn đầy nỗi cô tịch: "Hai vị tiên hữu chắc hẳn là biết ta đúng không?"

Đạm Đài Tẫn một tay đem đầu của Lê Tô Tô chuyển hướng về phía ngực mình, cũng tiện tay giữ chặt lại không cho nàng nhìn lung tung: "Chúng ta đã từng tiến vào Bát Nhã Phù Sinh một lần, ta đã từng trải qua cuộc đời của ngươi."

Minh Dạ gật đầu: "Chính là vì Ma Thần mà đến?"

Lê Tô Tô bị Đạm Đài Tẫn ấn chặt, nàng bất lực động đậy, chỉ có thể giữ nguyên cái tư thế này để hỏi: "Minh Dạ Chiến Thần! Ngài có biết cách để phá hủy Tà Cốt không?"

"Đau khổ của thế gian không dứt, Tà Cốt liền sẽ bất diệt." Minh Dạ nhìn hai người, lại đổi giọng và sửa lời nói tiếp: "Nhưng hiện tại hai người đã có thể đi được đến nơi này, còn có Thần Khí của Tắc Trạch để lại, và. . . Cái viên bảo thạch kia, có lẽ vẫn còn có cách khác."

"Ta hiện tại chỉ là tia thần thức còn sót lại, thần lực của ta chỉ còn lại ở bên trong Bát Nhã Phù Sinh, có lẽ sẽ giúp được các ngươi khởi động Thần Khí này."

"Hai vị tiên hữu nếu có thể trở về được, có thể giúp ta một việc không?"

Đạm Đài Tẫn hỏi: "Là về Tang Tửu sao?"

Minh Dạ gật đầu nói tiếp: "Nếu có thể. . . Xin đa tạ!"

Tiếng nói của Minh Dạ đang xa dần, người cũng biến mất vào trong hư không. Thủy Kính theo đó cũng vỡ vụn, Đạm Đài Tẫn cùng Lê Tô Tô bị đảo sang một thời không khác, xoay người liền nhìn thấy một nữ tử mặc huyền y.

Người đó chính là Tang Tửu.

Hóa ra người đó là đang nhìn nàng.

Lê Tô Tô nghĩ: Minh Dạ muốn gặp Tang Tửu, nhưng Tang Tửu lại không thể thoát ra được khỏi chính chấp niệm của mình.

Có lẽ, Tang Tửu chưa từng trách Minh Dạ, chỉ là hận bản thân mình không có đủ sức, vô lực!

"Sức mạnh của Bát Nhã Phù Sinh chỉ có thể khởi động được Thần Khí đó, Ngọc Khuynh Thế cũng có thể tu bổ thêm sức mạnh vào."

Lê Tô Tô hiện tại đã có thể nhìn thấy nàng, không nhịn được hỏi: "Tang Tửu, cô có muốn thay đổi quá khứ không?"

Thân ảnh của Tang Tửu cũng càng lúc càng xa dần đi, giọng nói nhẹ nhàng bay đến bên tai Lê Tô Tô: "Ta chỉ hối hận, vì để huynh ấy trở thành đạo tâm của ta."

Sau khi thân ảnh của cả Minh Dạ và Tang Tửu tan biến, thì không gian này cũng sắp tan rã, Tắc Trạch xuất hiện đúng vào lúc này.

Tắc Trạch chỉ nói ngắn gọn mấy câu, nhưng lại là tin tức cực lớn: "Tô Tô, thời gian không còn nhiều nữa, ta chỉ nói ngắn gọn mấy câu."

"Cô là con gái của Sơ Hoàng cùng Đế Miện, cũng là Linh Thể Vô Cấu, trời sinh liền có thể chống lại được sự cám dỗ thao túng của Tà Cốt, cô và Ma Thai chính là chìa khóa để ngăn cản Ma Thần."

"Hai người các ngươi, một người cũng không được thiếu, hãy nhớ kỹ!"

Tắc Trạch nói xong liền biến mất, lúc này cũng chỉ còn lại Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô trong khoảng thời không sắp sụp đổ, cả hai đều trầm tư suy ngẫm.

Lê Tô Tô thì đang trầm tư suy ngẫm về chính thân thế của mình.

Còn Đạm Đài Tẫn thì sau khi trầm tư suy ngẫm về thân thế của Lê Tô Tô xong, lại nhìn vào thiếu nữ vừa mới thay đổi dáng vẻ ở trong lòng, bất ngờ mở miệng hỏi một câu: "Nàng tên là Tô Tô?"

"Lê Tô Tô." Nàng theo bản năng đáp lại hắn.

"Viết như thế nào?" Đạm Đài Tẫn kéo tay nàng qua, để nàng viết vào trong lòng bàn tay của hắn.

Lê Tô Tô vẫn đang còn suy nghĩ về những lời của Tắc Trạch nói, lúc này lại được yêu cầu viết ra tên của mình, Tô Tô theo bản năng là rất kiên nhẫn, từng nét một khắc họa lên lòng bàn tay của Đạm Đài Tẫn

Trong khoảng thời không đang sắp sụp đổ này, thế nhưng lại có thể sinh ra được một luồng khí ấm áp và hài hòa.

"Nếu không có Tà Cốt, chúng ta gặp được nhau giống như những người bình thường khác, nàng có còn nguyện ý yêu ta không?"

Giọng của Đạm Đài Tẫn rất nhẹ, thực sự rất nhẹ nhàng, nhưng Tô Tô lại nghe được rất rõ ràng.

Đúng vậy, nếu như không có Tà Cốt, nếu như không gặp Ma Thần, ta căn bản là sẽ không phải quay trở về năm trăm năm trước, cũng sẽ không gặp được Đạm Đài Tẫn.

Mà còn Đạm Đài Tẫn, chàng cũng sẽ không trở thành dáng vẻ của hiện tại, có lẽ chàng cũng sẽ không còn tồn tại, hoặc có lẽ sẽ trở thành một người giống như là Tiêu Lẫm, người mà chàng vẫn luôn cực kỳ ghen tị, có được tình yêu thương của phụ mẫu, có được sự kính trọng từ bách tính.

"Đạm Đài Tẫn, nếu như không có Tà Cốt, có lẽ chàng sẽ có được một nhân sinh mà chàng vẫn luôn hi vọng, vẫn luôn khao khát muốn có được."

"Ta muốn nàng, cũng có thể có được sao?" Ánh mắt của Đạm Đài Tẫn sáng ngời, khiến cho Lê Tô Tô cảm thấy đáy lòng lo sợ, hoảng hốt quay đầu đi để né tránh. Vì vậy mà nàng không nhìn thấy được, ánh mắt của Đạm Đài Tẫn đã trở nên ảm đạm xuống.

Nếu như không có Tà Cốt, vậy thì họ sẽ không tương ngộ. Lê Tô Tô vẫn sẽ là Dục Linh tiên tử được tất cả mọi người trong Tiên Môn sủng ái, còn hắn vẫn sẽ là một người lẩn khuất vào bên trong vòng luân hồi, và cái tên Đạm Đài Tẫn này, cuối cùng có lẽ là sẽ lưu lại trên một trang sử sách nào đó, hoặc cũng có thể là cái tên được người đời truyền miệng kể lại.

Cuộc gặp gỡ của họ, có lẽ chỉ còn lại là một góc nhỏ không đáng chú ý đến ở trên một trang giấy mà nàng vô tình lật qua, hoặc cũng có lẽ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua như bèo nước tương phùng.

[ Bình thủy tương phùng: Ý chỉ tình cờ gặp nhau, vô cớ gặp nhau mà không hề có hẹn trước. ]

"Đạm Đài Tẫn, khi đó chúng ta có lẽ không ai nhớ được về quá khứ, chàng cũng sẽ không quen biết với người tên là Diệp Tịch Vụ, cũng sẽ không biết được có một người tên là Lê Tô Tô."

Khi thời không này sắp sụp đổ hoàn toàn, Đạm Đài Tẫn chọn cách phớt lờ đi lời nói của nàng, lại một lần nữa đem nàng ôm chặt vào lòng, giọng còn có chút giận dỗi nói: "Vậy thì trước khi quên đi quá khứ, nàng cần thiết phải ở lại bên cạnh ta, nếu nàng dám chạy trốn, ta liền sẽ lập tức trở thành người mà nàng sợ hãi nhất, cho dù nàng có đi đến nơi đâu, thì ta cũng phải bắt được nàng."

Lê Tô Tô chỉ cảm thấy, cái người này đơn giản là bị điên, cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được nói: "Đạm Đài Tẫn, chàng có thể đừng có động một tí liền đòi chết đòi sống hay không?"

Tuy nhiên, Đạm Đài Tẫn lúc này lại cảm thấy chính hắn hiện tại ngoài trừ việc lấy tính mạng của mình ra để uy hiếp nàng, thì hắn cũng đã không còn cách nào khác, hay thậm chí là lý do nào khác, để có thể khiến cho nàng nguyện ý sẵn lòng ở lại bên cạnh hắn.

Cho nên Đạm Đài Tẫn chọn cách không trả lời lại câu hỏi của nàng, chỉ muốn dùng thân thể của mình để bảo vệ thiếu nữ trong vòng tay, hắn hận vì hiện tại không thể đem nàng nhét vào bên trong một quả cầu kết giới, để nàng không thể trốn thoát, và cũng sẽ không phải chịu một chút thương tổn nào.

Tiếp theo sau đó, cả hai cứ như thế mà rơi tự do ở bên trong không trung. Lê Tô Tô lại còn không kiềm chế được việc nắm chặt lấy y phục của Đạm Đài Tẫn, rồi sau đó còn giãy giụa để nhìn ra thế giới bên ngoài vòng tay của Đạm Đài Tẫn, nàng muốn biết hiện tại chúng đã biến thành cái dạng gì rồi.

Lỡ như, cả hai cứ như thế mà rơi xuống vách đá, rồi bị ngã chết thì phải làm sao bây giờ?

Vừa xuất binh ra trận, còn chưa có kịp đánh đã bị ngã chết, thế thì thật sự là không còn lời nào để nói nữa!

Tỏ vẻ: Cạn lời!

Vì thế mà Lê Tô Tô cố hết sức kết nối với Trọng Vũ, muốn triệu hồi Trọng Vũ ra tới, và dùng sức mạnh của Trọng Vũ để tìm một nơi mà hai người có thể rơi xuống, mà vẫn không bị ngã chết là được.

Nhưng điều làm Tô Tô cảm thấy kinh ngạc nhất chính là, lệnh triệu hồi Trọng Vũ cũng không cần phải cố hết sức, và cũng không cần phải dùng đến sức mạnh của Trọng Vũ để tìm điểm rơi xuống an toàn, bởi vì hai người họ trực tiếp bị một luồng thần lực kéo đến một nơi.

"A—— !" Âm thanh của cơ thể va chạm với nền đất, hòa vào với âm thanh ồn ào rầu rĩ. Đạm Đài Tẫn nhấp môi kiềm chế cơn đau sau cú va chạm này, ngược lại là Lê Tô Tô, nàng lại còn hét lên đau thay cho hắn.

Sau đó là thấy thiếu nữ bạch y chống tay lên ngực hắn để ngồi dậy, ôm mặt xoa đầu nhìn chung quanh xem đây là nơi nào: "Đạm Đài Tẫn, đây là đâu vậy?"

"Thượng Thanh Thần Vực." Đạm Đài Tẫn đứng dậy ngay sau đó, liền đối mặt với mười hai ánh mắt đang theo dõi mình, trong đó còn có một người dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu để nhìn, lại còn có người dùng ánh mắt đề phòng sâu sắc để nhìn, thấy thế Đạm Đài Tẫn liền bổ sung thêm hai chữ: "Linh Đài."

Cuối cùng, Lê Tô Tô cũng hồi phục lại được tinh thần, nàng còn nhìn thấy được một nữ tử xinh đẹp dịu dàng mặc hồng y.

Nhưng ngay sau đó, nàng đã nghe được một giọng nói nhỏ truyền đến từ phía sau mình: "Ẩy ~ ! Đây là Tiểu Linh Điểu đến từ nơi nào vậy, như thế nào mà lại rơi từ trên trời xuống a? Sơ Hoàng, khí tức trên người của Tiểu Linh Điểu này, có vài phần giống với cô đấy!"

"Tắc Trạch Thần Quân!" Lê Tô Tô quay đầu lại thì liền thấy người nọ không phải là hư ảnh, ngay sau đó đầu toát ra một câu không hề suy nghĩ nói: "Còn sống?"

Tắc Trạch trên mặt đầy ý cười, biểu cảm tùy hứng nói: "Tất nhiên là còn sống! Cô đã từng nhìn thấy qua Thần Tiên chết bao giờ chưa?"

"Nàng ấy đúng thật là đã nhìn thấy qua rồi!" Đạm Đài Tẫn không mấy quan tâm trả lời thay nàng, phủi phủi xiêm y, rồi sau đó vươn tay đem Lê Tô Tô từ dưới đất kéo lên.

Cũng không biết hiện tại đã là thời điểm nào.

Minh Dạ vẫn còn sinh long hoạt hổ[1] đứng ở trên Linh Đài. Cũng không biết là hắn hiện tại đã thành thân với Tang Tửu hay chưa, hay vẫn là còn chưa có gặp được nhau.

[1] Sinh long hoạt hổ (生龙活虎): Thành ngữ TQ, câu này thường dùng để chỉ một người tức giận tựa như Giao Long, còn có sức sống tựa như Mãnh Hổ. Ý chỉ khỏe như vâm, mạnh như rồng như hổ, sinh khí dồi dào. Bắt nguồn từ: Thống Sử - Ngô Kiển Nhân.

Còn tiếp. . . . . .

Writing date: 02.05.2023

GROUP CHAT - NGUYỆT LẠC HÀM VÂN: THƯỢNG THANH ENTERTAINMENT

Thập Nhị Chân Thần:【 Đang mở cuộc họp đấy, hai người từ trên trời rơi xuống là có ý gì? 】

TOP COMMENT:

Độc giả Chu Chu: "Thập Nhị Chân Thần: Tiểu Linh Điểu này từ đâu tới?
Đạm Đài Tẫn: Khó trách Thập Nhị Chân Thần phải hợp sức lại mới có thể chống lại được với Ma Thần, vì họ không biết ta trong tương lai có thể trở thành Ma Thần.
Lê Tô Tô: Ta đây là phải trở về nhận tổ quy tông sao?"

[ NGUYỆT LẠC HÀM VÂN - HẾT: CHƯƠNG 3 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro