Chương 8: Hôn Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chapter 08 - Đại Mộng: Tam Sinh Nhất Mộng ]

» Translate: Harry Chen
» Edit: Js Art

Tam Sinh Nhất Mộng, Tam Thế Nhất Vọng.

Mặc dù Ma Thần đã đến Tiên Môn được vài tháng, nhưng ở Hoang Uyên vẫn chưa từng xuất hiện động tĩnh gì đáng kể.

Theo như tin tức của những đệ tử Tiêu Dao Tông truyền đến, thì hai Đại Ma đầu Kinh Diệt cùng Tự Anh dường như đã thay đổi tính tình rồi thì phải, gần đây hai người bọn họ, nếu không phải ở Hoang Uyên giáo huấn đám Yêu Ma mới đến, thì cũng chính là đi đến nhân gian dạo chơi, sau đó còn hù dọa những phàm nhân ở đó. Tuy nhiên, họ lại không hề gây ra bất kỳ thương vong nào.

Nhưng còn cái vị Ma Thần Thượng Cổ kia, ngược lại là không nhìn thấy bóng dáng đâu. . .

Tẩy Tủy Ấn thì vẫn được phong ấn ở tại Thượng Thanh Thần Vực như cũ, đó chính là trái tim của Ma Thần, Tẩy Tủy Ấn có sức mạnh vô cùng lớn, một khi Ma Thần tập hợp đủ ba Ma Khí, thì con đường của Đồng Bi Đạo ngay lập tức sẽ được mở ra, và Tam Giới Tứ Châu liền sẽ biến thành Địa Ngục!

Vì vậy, hiện tại tất cả người ở Tiên Môn không một ai dám lơ là buông lỏng cảnh giác, nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục.

Hành Dương Tông vì muốn làm dịu bầu không khí căng thẳng, của tất cả mọi người ở Tiên Môn trong suốt mấy tháng qua, nên Cù Huyền Tử đã quyết định tổ chức một buổi giảng dạy ở tại Hành Dương Tông, và sau khi buổi học này kết thúc thì sẽ bắt đầu mở ra một cuộc so tài, được gọi là: Đại Hội Tiên Môn.

Và sẽ gửi thiếp mời, để mời các đệ tử của những môn phái lớn đến để tham gia.

Hành Dương Tông là môn phái đứng đầu của chúng Tiên Môn, không giống như Xích Tiêu Tông, hiện nay chỉ còn lại những kẻ ăn chơi hưởng lạc, tọa ngật sơn không[1]. Hoặc là Tiêu Dao Tông, tông môn coi trọng phương pháp tu luyện tiên duyên hơn là tu luyện tự giác, duy nhất chỉ có Hành Dương Tông vẫn là duy trì phương thức giảng dạy truyền thống của Tiên Môn đã kéo dài suốt ngàn năm qua, nên vẫn luôn được các đệ tử tôn kính.

[1] Miệng ăn núi lở (坐吃山空): Là một câu thành ngữ TQ, ý nói ngồi không ăn hoài thì núi vàng cũng phải bị ăn cạn hết.

Cù Huyền Tử vừa gửi thiếp mời đi, thì ngay lập tức đã nhận được hồi âm từ mấy trăm Tiên Môn, Thượng Thanh Thần Vực đã bị phong ấn hàng trăm năm nay chưa từng được mở ra, mà Đại Hội Tiên Môn lần này lại được tổ chức ở tại Thượng Thanh Thần Vực, cho nên tin tức này vừa truyền ra đã khiến cho mọi người háo hức mong chờ, những người nhận lời sẽ tham gia đại hội lúc này, là đang nóng lòng muốn thử sức một chút.

Từ sau đêm nói chuyện ở tại tiểu viện bên cạnh Hồ Thiên Trì lần đó, Lê Tô Tô liền không còn nhìn thấy Đạm Đài Tẫn xuất hiện lại thêm một lần nào nữa, nhưng ngược lại là cái tên Thương Cửu Mân này, lại liên tục được mọi người truyền đến bên tai nàng.

Nàng nghe thấy mọi người nói rằng, ở Tiêu Dao Tông xuất hiện một kỳ tài, người đó có thiên phú cực cao, ba ngày liền có thể sử dụng được thuật ngự kiếm, năm ngày liền có thể trừ Yêu, trong vòng bảy ngày thì toàn bộ trên dưới của Tiêu Dao Tông đều trở thành bại tướng ở dưới tay hắn, hơn nữa. . . Người này còn có dung mạo bất phàm, tuấn tú không gì sánh bằng.

Thế là trong lúc nhất thời, thanh danh của Thương Cửu Mân ở Tiên Môn đã được truyền xa.

Phải nói Tiêu Dao Tông là thật vất vả lắm mới có được một vị đệ tử xuất chúng như vậy, thế nên chưởng môn Triệu Du nhất định sẽ dẫn Thương Cửu Mân đến để tham dự đại hội lần này, rồi sau đó đem đồ nhi của mình ra để khoe khoang một chút.

"Ba ngày đã có thể dùng thuật ngự kiếm, năm ngày đã có thể diệt Yêu. . . Hắn thực sự có thể ba phân giết người, năm phân giết Thần. . ." Lê Tô Tô đã nghe thấy những đệ tử ở Hành Dương Tông bàn luận về Thương Cửu Mân như thế, nàng chỉ là yên lặng rời khỏi đám người đang lắm lời đó.

[ 1 Phân = 15 Giây. ]

Nàng vừa đi vừa thầm mắng: "Với sức mạnh đó của hắn, muốn lấy lại Tẩy Tủy Ấn là chuyện dễ như trở bàn tay, nào có cần phải làm ra đến mức phiền phức như hiện tại?" Lê Tô Tô thực sự không thể nào hiểu được, vì sao Ma Thần lại làm mọi chuyện trở nên phiền phức như vậy.

Ngày diễn ra buổi giảng dạy, Hành Dương Tông đã mở bỏ kết giới mà ngày đó lập ra để ngăn chặn Ma Thần. Chưởng môn của các đại môn phái, đều dẫn theo những đệ tử ưu tú trong vòng ba năm ở tông môn của họ, cưỡi Hạc ngự kiếm mà đến.

Đạm Đài Tẫn hôm nay mặc trên người một thân bạch y, theo chân "sư phụ" Triệu Du cùng mấy vị "sư huynh" Tàng Hải, Tàng Lâm đến Hành Dương Tông. Ở từ rất xa hắn đã nhìn thấy được Tiểu Thần Nữ của mình, con gái của chưởng môn Hành Dương Tông, nàng đang đứng bên cạnh Cù Huyền Tử để nghênh đón khách nhân, từng cử chỉ từng hành động của nàng, không chỉ yêu kiều mà còn uyển chuyển và duyên dáng.

Chỉ nghe thấy mọi người đang bàn tán về nàng: "Vị kia chắc là Dục Linh tiên tử rồi, con gái của Vũ Thần Thượng Cổ - Sơ Hoàng, huyết mạch của tộc Phượng Hoàng, trời sinh là Linh Thể Vô Cấu, Bán Thần Chi Thân, là người đã trốn thoát khỏi lòng bàn tay của Ma Thần trong khoảng thời gian trước!"

Humm. . . Danh tiếng của Tiểu Phượng Hoàng ở Tiên Môn này, đúng thật là rất vang! Thật sự là rất xứng đôi với ta.

Đạm Đài Tẫn híp híp mắt nhìn về phía Lê Tô Tô đang đứng cách đó không xa, nàng đứng ở ngay bên dưới tấm biển hiệu: Hành Dương Tông. Phía sau chính là ngàn tầng thang cao, núi non trùng điệp, đôi mắt của Thần Nữ tựa như một hồ nước trong veo, khoảnh khắc mà nàng nhìn chung quanh, liền có thể toát ra được một vẻ đẹp thanh nhã, hòa vào cùng với tiên khí bất phàm và khí chất cao quý.

Thần Nữ thanh cao có vẻ đẹp thuần khiết như vậy, lại khiến cho Đạm Đài Tẫn sinh ra tâm tư, hắn nhớ đến ngày ấy tại địa lao, trên người nàng vẫn là một thân bạch y như hiện tại, thế nhưng làn váy lụa lại bị máu vấy bẩn, hắn còn nhớ đến cổ tay nàng khi ấy bị Khổn Tiên Tác trói chặt, nhớ đến những âm thanh mê hoặc khi hắn tiến vào nàng, nhớ đến khoảnh khắc nàng vùi đầu vào trên vai hắn và bật ra những âm thanh rên rỉ khẽ khàng, hừm. . . Đạm Đài Tẫn bỗng dưng có chút tư vị nhớ thương chúng.

Ma Thần cũng không phải là chính nhân quân tử gì đó, thế nhân đều nói hắn chính là hóa thân của mọi tội lỗi trên thế gian này, hắn cho rằng mình không giống như tên Chất Tử yếu đuối bất lực kia, chỉ cần là thứ mà Ma Thần muốn có, dù có phải dùng đủ mọi thủ đoạn nào đi chăng nữa, thì hắn cũng phải có được đến.

Hơn nữa, cái đêm vui vẻ đó vốn chính là đêm động phòng hoa chúc mà Diệp Tịch Vụ vẫn còn nợ ta, ta đây cũng chỉ là đang muộn màng đòi nàng ấy trả lại mà thôi.

Nhưng vì nàng thích cái người tên là Công Dã Tịch Vô đó như vậy, thế nên ta liền phải giả vờ làm cái tên Chất Tử của năm đó, học theo Tiêu Lẫm và tạo ra một Thương Cửu Mân, để làm cho nàng vui vẻ hài lòng, ta chắc chắn sẽ thể hiện tốt hơn cả Tiêu Lẫm và cả cái tên Công Dã Tịch Vô kia.

"Triệu Du, đây chính là vị đệ tử mà huynh mới thu nhận phải không? Tướng mạo quả nhiên là bất phàm, tương lai sẽ trở thành một báu vật hiếm có!" Cù Huyền Tử ôm lấy vai của lão bằng hữu, nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn sang Đạm Đài Tẫn, và đánh giá.

"Lại gặp nhau rồi, sư tỷ!" Đạm Đài Tẫn nhìn về phía Lê Tô Tô một cách trêu ghẹo, còn cố ý đem hai từ "sư tỷ" này nhấn mạnh một chút.

Sắc mặt của Lê Tô Tô vẫn cứ như thường lệ, nàng đáp lễ lại Đạm Đài Tẫn giống y như với những vị đệ tử khác ở Tiên Môn, chỉ là. . . Cái sự bất an ở trong lòng nàng đang dâng lên mãnh liệt, nơi ngực trái dao động dữ dội tựa như thể là đang nhắc nhở nàng, không được mất bình tĩnh trong lúc này.

"Tô Tô, Cửu Mân mới nhập môn không được bao lâu, chắc hẳn là chưa từng đến Hành Dương Tông của chúng ta, con đưa Cửu Mân đi dạo một vòng Trường Trạch Sơn đi, chỉ cần đừng làm lỡ buổi giảng đạo pháp là được." Cù Huyền Tử đã từng nghe Triệu Du nhắc về Thương Cửu Mân không ít, trong lúc họ chơi cờ cùng với nhau.

Nghe nói người này có thiên phú hơn người, trời sinh liền có Tiên Tủy, tiền đồ rộng mở, khả năng sẽ có cơ duyên phi thăng thành Thần trong tương lai, thế nên Cù Huyền Tử vẫn luôn có hảo cảm đối với Thương Cửu Mân.

Lê Tô Tô kinh ngạc đến trừng mắt, nàng vẫn luôn cố gắng tránh xa Đạm Đài Tẫn, và không muốn để cho hắn có cơ hội đơn độc ở chung với nàng. Thế nhưng nàng trăm tính vạn tính vẫn không bằng Cù Huyền Tử tính.

Cha thế mà lại trực tiếp đem ta đẩy ra tới cho Ma Thần?

Hiện giờ Đạm Đài Tẫn đã dùng thần lực che mắt, để che giấu đi dung mạo chân thật của mình, nếu không phải là Chân Thần thì tuyệt đối là không nhìn ra được. Mà hiện tại trong tất cả những người ở Tiên Môn này, cũng chỉ có duy nhất Lê Tô Tô là có thể nhìn thấy dung mạo thật của hắn, và biết rõ hắn là ai.

------

Trường Trạch Sơn linh khí dồi dào, ở trong núi thường xuyên xuất hiện nhiều loại Linh Thú kỳ lạ.

Lê Tô Tô không nói một lời mà dẫn đầu đi ở phía trước, Đạm Đài Tẫn híp híp mắt đi theo sát ở phía sau lưng nàng, nàng đi nhanh thì hắn cũng đi nhanh, nàng đi chậm thì hắn cũng đi chậm lại.

Mới vừa rồi, Đạm Đài Tẫn thậm chí còn đem con tín điểu của mình là Kỳ Đồ thả ra ngoài, còn viện ra một cái lý do với nàng là, muốn cho Kỳ Đô hít thở bầu không khí tốt một chút.

Lê Tô Tô cuối cùng cũng chịu dừng bước chân lại, vừa xoay người lại chính là nổi giận hét vào mặt Đạm Đài Tẫn: "Ngươi điên rồi sao? Mau triệu hồi cái con Quạ đen kia lại!"

Kỳ Đồ không phải là Yêu Thú Thượng Cổ bình thường, tuy cổ thư nói nó là Yêu Thú nhưng sự thật thì nó cũng là Linh Thú, Kỳ Đồ chính là tín điểu đi theo Ma Thần từ thời Thượng Cổ, hiện tại nó chỉ còn thiếu nửa bước nữa là trở thành Thần, sở hữu sức mạnh ngang bằng với cả Tự Anh cùng Kinh Diệt.

Đạm Đài Tẫn thế mà lại dám tùy tiện thả nó ra ở Trường Trạch Sơn? Nếu con chim này đại khai sát giới, và ăn thịt hết đám Linh Thú ở Trường Trạch Sơn thì sao? Đó chẳng phải là tai bay vạ gió hay sao?

Huống chi, nếu để cho cha và những người khác phát hiện ra Kỳ Đồ, thì. . .

[ Tín điểu: Dùng để tả một con chim đáng để tin tưởng, và có lòng trung thành cao - Tai bay vạ gió: Tai họa bất ngờ. ]

Lần giảng đạo pháp Tiên Môn lần này, công khai chiếu cáo Tam Giới Tứ Châu, và sẽ mở phong ấn ở Thượng Thanh Thần Vực.

Đó vốn dĩ là kế sách của Cù Huyền Tử cùng với những vị chưởng môn khác, họ muốn dùng kế "cá tự sa lưới" với Ma Thần bằng cách, dùng chính Tẩy Tủy Ấn để làm mồi dẫn. Một khi tiến vào Thượng Thanh Thần Vực, thì ma khí liền sẽ phải chịu sự trói buộc của Thập Nhị Chân Thần, khi đó sức mạnh của Ma Thần liền sẽ bị suy yếu đi rất nhiều, đến lúc đó chỉ cần có thể mở ra được trận pháp Tinh Phạt, vậy thì liền có thể diệt được Ma Thần.

Nhưng mà trận pháp Tinh Phạt này, ngay cả Thập Nhị Chân Thần của vạn năm trước cũng phải thiêu đốt nguyên thần hợp lực tru sát, thậm chí là quy khư, cũng chỉ có thể đánh tan Pháp Tướng Tu La của Ma Thần.

Trên dưới toàn bộ Tiên Môn lần này là liều mạng để mà đánh cược, nếu thất bại thì sẽ thành công chọc giận Đạm Đài Tẫn, đến lúc đó hắn lại đem Đồng Bi Đạo mở ra, vậy thì Tam Giới Tứ Châu liền hóa thành Địa Ngục, núi sụp đất lở, vạn vật tiêu tán, Thiên Địa liền sẽ quay trở về thuở Hỗn Độn.

Cho dù kết cục có như thế nào, thì Lê Tô Tô vẫn không muốn nhìn thấy, hiện tại nàng muốn nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ của kế hoạch, mở trận Tụ Hồn để hồi sinh Diệp Tịch Vụ, trước khi Thượng Thanh Thần Vực được mở ra.

Đạm Đài Tẫn chỉ là làm ra vẻ ủy khuất hỏi nàng: "Trường Trạch Sơn của nàng, nuôi dưỡng vạn vật, chỉ có duy nhất Kỳ Đồ của ta là không được phép tồn tại sao?"

Mà lúc này, Kỳ Đồ dường như là đã cảm nhận được sự ủy khuất của Chủ Thượng nhà nó, thế là nó vỗ cánh bay vòng quanh Lê Tô Tô, ý muốn thể hiện sự bất mãn của mình ra với nàng, rồi nó đột nhiên ngẩng đầu bay lên cao, sau đó lại đáp xuống đầu của Tô Tô, và bắt đầu sủa—— À không phải, là kêu: "Quạ quạ quạ. . ."

"A ~ !" Bị xem như chỗ đậu của Kỳ Đồ, Lê Tô Tô hoảng sợ đến mức hét lên một tiếng, rồi trực tiếp ngồi xổm xuống ôm lấy đầu. Trong đầu nàng không tự chủ được mà phác họa ra hình ảnh Kỳ Đồ có ba cái đầu, cùng một cái mỏ dài, trên người là một bộ lông vũ đen nhánh. . .

"Đi." Đạm Đài Tẫn cảm thấy có chút buồn cười, đưa tay xua xua Kỳ Đồ đang đứng ở trên đầu của Tiểu Thần Nữ đi, rồi vươn tay đỡ nàng dậy và cười nói: "Yên tâm đi, Kỳ Đồ rất ngoan."

"Phiền chết đi được! Cứ tùy ý ngươi đi!" Lê Tô Tô tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nàng rút tay ra khỏi tay Đạm Đài Tẫn, liền không muốn nói thêm gì với hắn nữa.

Nàng tức đến mức muốn thổ huyết, nhưng không thể làm gì được, chỉ có thể xoay người bỏ đi.

Nhưng mới đi được có hai bước, thì Lê Tô Tô lại sợ hắn ở một mình sẽ làm ra mấy chuyện bất chính. Thế là xoay người đi ngược trở lại, dùng hai ngón tay để kéo lấy ống tay áo của Đạm Đài Tẫn, rồi bắt đầu lôi lôi kéo kéo cùng hắn đi đến chỗ giảng dạy đạo pháp Tiên Môn.

Cầu trời cho cha của ta mở được Tinh Phạt Chi Trận, đến lúc đó để trận pháp đánh chết cái tên xấu xa ngươi đi!

------

Buổi giảng còn khoảng một khắc nữa là bắt đầu rồi, những vị trí ngồi ở hàng đầu, là dành cho những vị tiên hữu có năng lực xuất chúng, hoặc là thân thế hiển hách chủ vị. Nên hiện tại chỉ có Công Dã Tịch Vô cùng Sầm Mịch vẻ mặt không kiên nhẫn, chân gác lên chân ngồi ở đó.

Tất cả mọi người có mặt đều đang nhìn về phía của Dục Linh tiên tử, người luôn rất ít khi xuất hiện. Họ chỉ nhìn thấy, vị tiên tử Lê Tô Tô tu luyện Vô Tình Đạo luôn luôn lạnh lùng, thanh nhã kia. Lại đang xuất hiện với vẻ mặt tức giận, tay vẫn còn kéo theo cái tiểu sư đệ của đám người Tiêu Dao Tông đang ngồi ở phía bên kia, mà đi đến.

Khác với biểu cảm cùng vẻ mặt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi của Dục Linh tiên tử, Thương Cửu Mân chính là đang đi theo ở phía sau nàng, bước chân nhẹ nhàng tựa đạp vân, vẻ mặt dường như là đang rất cao hứng.

[ 1 Khắc = 15 Phút - Đạp vân: Cưỡi mây, đi trên mây. ]

Lê Tô Tô vẫn còn đang nắm chặt cổ tay của Đạm Đài Tẫn và kéo hắn đi, sau đó là đẩy hắn ngồi xuống ở ngay vị trí bên cạnh nàng, cuối cùng còn dùng ánh mắt sắc bén trừng hắn một cái, ý bảo hắn: Ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh ta, đừng có nghĩ đến việc đi làm chuyện xấu xa!

Lê Tô Tô cảm thấy nên cảm tạ cái dung mạo của chính mình một chút, vì nhờ có gương mặt giống hệt với Diệp Tịch Vụ, nàng mới có thể mượn cái thân phận "thê tử" kia để dùng, và khiến cho Ma Thần dung túng nàng một chút, tùy ý để cho nàng làm càn.

"Dục Linh tiên tử đến muộn thật đấy, ta vẫn còn chưa kịp giới thiệu với tiên tử. Ta tên Sầm Mịch, là thiếu chưởng môn của Xích Tiêu Tông, đã sớm nghe nói tiên tử hoa dung nguyệt mạo, mỹ diễm không gì sánh được. Hôm nay được gặp, quả thật đúng là mỹ nhân tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành. Không biết là tiên tử đã có hôn phối hay chưa? Hai chúng ta luận địa vị hay vẫn là thân phận thì cũng đều là rất tương xứng, chi bằng tiên tử hãy gả cho ta, cùng ta hợp tu để sớm ngày phi thăng thành Thần!"

[ Hoa dung nguyệt mạo: chỉ dung mạo xinh đẹp như hoa như trăng - Khuynh quốc khuynh thành: Chỉ vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. ]

Lê Tô Tô vừa mới ngồi xuống, chỗ ngồi còn chưa có kịp ấm, thì cái tên Sầm Mịch tai to mặt lớn ở bên cạnh, liền bắt đầu như con ve sầu mùa Hạ cất tiếng ồn ào bám lấy nàng.

Sầm Mịch vừa mới dứt lời, thì liền cảm nhận được phía sau lưng một trận lạnh buốt, cảm giác giống như là đang bị một con rắn độc có nanh dài nhìn chằm chằm vào, khiến cho toàn thân của hắn phải sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Hắn theo bản năng liền quay đầu lại nhìn, thì phát hiện ra phía sau mình không có con rắn độc nào cả, mà lại thấy được vị tiểu sư đệ của Tiêu Dao Tông đang cúi đầu, không nhìn được rõ thần sắc ở trên mặt, trong tay thì đang chơi đùa thưởng thức một vật gì đó.

"Tiểu sư muội cùng với ta đã có hôn ước từ trước, mong Sầm thiếu chưởng môn hãy tự trọng." Công Dã Tịch Vô đứng ra chắn ở giữa Sầm Mịch và Lê Tô Tô.

Còn chưa có kịp nghe thấy Sầm Mịch nói gì, thì Công Dã Tịch Vô liền nghe thấy phía sau có một tiếng cười nhạo vang lên: "Hôn ước?"

Công Dã Tịch vô cũng theo bản năng xoay người lại, ngước mắt nhìn về phía chủ nhân của tiếng cười kia. Chỉ thấy Thương Cửu Mân vẫn ngồi ở tại vị trí cũ, cũng không có đứng dậy, nhưng trong ánh mắt lại đang che giấu một tia âm hiểm, trông không hợp với một thân bạch y tiên phong đạo cốt ở trên người hắn một chút nào cả. Ngược lại là giống với Tu La bò ra từ Địa Ngục Hoang Uyên, khoảnh khắc tiếp theo liền muốn đem con mồi của mình ra để lột da, xẻ thịt, róc xương.

[ Tiên phong đạo cốt: Phong thái của người tu tiên. ]

Ánh mắt của Thương Cửu Mân khiến cho Công Dã Tịch Vô không tự chủ được mà rùng mình một cái, nhưng thời điểm mà Lê Tô Tô theo ánh mắt của Công Dã Tịch Vô nhìn về phía của Thương Cửu Mân, thì Tô Tô lại thấy hắn dùng một ánh mắt long lanh ướt át để nhìn nàng, trong mắt còn ánh lên vẻ ủy khuất vô tội, trông rất ôn hòa và vô hại.

Sầm Mịch còn muốn nói thêm cái gì đó, nhưng lại ngại với Cù Huyền Tử đã bắt đầu giảng bài trên đài cao, thế là hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, và quay trở về vị trí ngồi của chính mình.

Hôn ước sao?

Ta đã cùng Diệp Tịch Vụ thành thân một lần ở Đại Hạ, đại hôn một lần ở Đại Chu, cũng đã từng cùng Diệp Tịch Vụ trong thân thể của Tang Tửu, thành thân một lần ở Thượng Thanh Thần Vực.

Thế nhưng ta lại chưa có thành thân với Lê Tô Tô lần nào cả, hiện tại cái tên Công Dã Tịch Vô đó lại nói cho ta biết rằng: Tiểu Thần Nữ của ta đã có hôn ước với hắn?

Sao cái tên Công Dã Tịch Vô này, lại càng lúc càng trở nên chướng mắt hơn cả Tiêu Lẫm nhỉ?

Đạm Đài Tẫn ngồi ở bên cạnh Lê Tô Tô, đối với bài giảng của Cù Huyền Tử là làm ngơ không nghe thấy, các khớp xương ngón tay thon dài đan vào nhau, sau đó lại gõ nhẹ vào trên thành ghế, trong mắt ẩn chứa tâm tư đen tối đến khó đoán.

Giết hắn? Không được, Tô Tô sẽ rất tức giận, đến lúc đó nàng ấy sẽ không thèm để ý đến ta nữa!

Để ngẫm lại đã. . . . . .
. . . . . . Không được, phải nghĩ cách khác thôi.

------

". . . . . . Được rồi, hiện tại mọi người có thể lập đội riêng cho mình để hoàn thành bài khảo thí tiếp theo, hai người lập thành một đội, ba đội đứng đầu sẽ được tiến vào vòng trong của Đại Hội Tiên Môn, và được phép tiến vào Thượng Thanh Thần Vực."

Bài giảng không chỉ thử thách kiến thức cùng năng lực lý luận của những người ở Tiên Môn, mà còn phải so sánh khả năng thực chiến cùng tiên lực hiện tại của họ. Cù Huyền Tử yêu cầu họ lập đội hai người để hoàn thành bài khảo thí đánh giá, sau đó lại chọn ra những người có năng lực xuất sắc nhất để tiến vào vòng cuối của Đại Hội Tiên Môn, và bước vào Thượng Thanh Thần Vực.

"Tô Tô, chúng ta. . ." Công Dã Tịch Vô hiện tại không thể nào đi đến bên cạnh Lê Tô Tô giống như mọi năm, và mời nàng vào cùng một đội với hắn.

"Được. . ." Nhưng mà một chữ còn chưa có kịp nói cho hết, thì Lê Tô Tô đã cảm nhận được người ở bên cạnh đang nắm lấy tay của nàng, và đem nàng kéo về phía sau, khiến cho khoảng cách của nàng và Công Dã Tịch Vô kéo ra tận mấy thước.

Vừa mới đứng vững lại được, thì trong lòng Lê Tô Tô liền vô cớ nổi lên một trận lửa giận không tên, đang muốn đối với cái kẻ tùy ý nắm tay của mình phát hỏa trách mắng một trận. Thì lại ngước mắt nhìn thấy cái đường cong ở trên môi Đạm Đài Tẫn đang được hạ xuống, và ngay lập tức biến thành một cái đường thẳng sắc bén.

Đạm Đài Tẫn trừng mắt nhìn về phía nàng, còn làm ra vẻ quật cường không muốn buông tay nàng ra. Tô Tô thử cẩn thận thăm dò một chút, thì lại thấy bàn tay kia liền dùng sức siết chặt cổ tay nàng lại thêm một chút, ngụ ý rất rõ ràng là: Không buông!

Ý đồ muốn chống đối lại Đạm Đài Tẫn, nàng cố gắng vặn vẹo tay một chút, muốn thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.

Kết quả Đạm Đài Tẫn lại dùng thêm sức lực để nắm chặt hơn, Tô Tô lúc này chỉ có thể âm thầm thở dài ở trong lòng, từ bỏ ý định vùng vẫy và xoay người lại nói với Công Dã Tịch Vô: "Đại sư huynh, thật ngại quá! Trước đó ta đã hứa sẽ vào cùng một đội với Thương sư đệ rồi, nên lần này ta không thể đi cùng với huynh được."

Vừa rồi, ở trong khoảnh khắc đối mặt với ánh mắt của Đạm Đài Tẫn, Lê Tô Tô đã nhớ đến rất nhiều chuyện trước đây, nàng nhớ đến lời chào hàng bù nhìn "Tiểu Ma Thần" bằng rơm của ông chủ quầy hàng nhỏ ở nhân gian, nhớ đến người kể chuyện xưa ở quán trà tại Vương Thành. Lại nhớ đến vị Chất Tử luôn sống trong sự nghi ngờ, và lo lắng mình sẽ mất đi một cái gì đó trong câu chuyện của Nhập Bạch Vũ, nàng thậm chí còn nhớ đến ngày ấy ở địa lao tại Ma Cung, Đạm Đài Tẫn đã ôm lấy nàng, và trách nàng luôn nhẫn tâm với hắn.

Trước khi Diệp Tịch Vụ trở về, hãy để ta trở thành người lựa chọn không vứt bỏ huynh đi, Đạm Đài Tẫn!

Rõ ràng là một người tu luyện Vô Tình Đạo, thế nhưng lại muốn cố gắng níu giữ một khoảnh khắc vui vẻ. Thần Nữ quên tình mất đạo, thì cuối cùng sẽ cùng với Ma Thần rơi vào trong Địa Ngục, và vĩnh viễn trầm luân ở nơi đó.

Writing Date: 20.06.2024

[ Quyển Hạ - Đại Mộng: Tam Sinh Nhất Mộng 8 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro