Chương 7: Thương Cửu Mân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chapter 07 - Đại Mộng: Tam Sinh Nhất Mộng ]

» Translate: Harry Chen
» Edit: Js Art

Tam Sinh Nhất Mộng, Tam Thế Nhất Vọng.

Những tia nắng đầu tiên xuất hiện, chiếu xuyên qua khung cửa sổ chạm khắc của căn tiểu viện mái ngói lưu ly nằm bên cạnh Hồ Thiên Trì. Khung cảnh của Trường Trạch Sơn vẫn cứ như thế, hạ sơn vĩnh hằng, xanh biếc như ngọc, yến ngữ oanh đề[1].

[1] Yến ngữ oanh đề (燕语莺啼): Là một câu thành ngữ Trung, ý chỉ tiếng chim én hót và tiếng ca của chim hoàng anh. Câu này thường được dùng để diễn tả sự rực rỡ của "Cảnh Xuân Tươi Đẹp". Bắt nguồn từXuân Tư

Thời điểm mà Lê Tô Tô tỉnh dậy, thì Trường Trạch Sơn vừa gõ vang lên hồi chuông đầu tiên báo hiệu ngày mới.

Đó là một buổi sáng quá đỗi yên bình. . . Nếu không phải những dấu vết đỏ tím ở nơi cổ, và những vết thương dài và hẹp ở trên lưng, cùng với những vết bầm tím do bị siết chặt quấn quanh eo vẫn còn đang đau nhức âm ỉ. Thì có lẽ, tất cả những ngày tháng không thấy ánh Mặt Trời ở tại Ma Cung sâu thẳm bên trong Hoang Uyên, cùng với những khoảnh khắc liều chết triền miên cùng với người kia, sẽ chỉ là một giấc mộng hoang đường.

Trở về rồi?

Lê Tô Tô mở mắt ra nhìn chằm chằm vào trên mái ngói lưu ly, sau đó lại nhắm mắt lại, những cảnh tượng hoang đường của ngày hôm qua liền xuất hiện và lặp đi lặp lại trong đầu nàng.

Đạm Đài Tẫn lạnh lùng phớt lờ tất cả những lời cầu xin cùng với những tiếng khóc thê lương của nàng, hắn chỉ điên cuồng va vào nàng, liên tục tiến vào trong thân thể của nàng.

Thân là Thần Nữ, thế mà lại giao hoan cùng với Ma Thần.

Lê Tô Tô nằm ở trên giường cảm thấy tứ chi lạnh lẽo, nước mắt ngăn không được liên tục chảy dài trên khuôn mặt nàng rồi rơi xuống tóc, trên người nàng thậm chí vẫn còn được sưởi ấm bởi chiếc áo choàng lông cáo mà Đạm Đài Tẫn thường hay mặc. Hơi thở lạnh lẽo của hắn cùng với sự ẩm ướt ở nơi địa lao kia, hiện tại vẫn còn lưu lại ở trên chiếc áo choàng này, tất cả chúng hòa vào nhau và chiếm lấy toàn bộ xoang mũi của Tô Tô.

Phảng phất tại đây, Lê Tô Tô gần như có thể cảm nhận được những mùi hôi bên trong địa lao, và cả mùi dâm mỹ bên trong bầu không khí khi nàng giao hoan cùng với Đạm Đài Tẫn.

[ Giao hoan - Nghĩa gốc là: Quan hệ xác thịt, nghĩa tinh thần là: Cùng nhau vui vẻ. ]

Nàng cảm thấy khó chịu bật dậy ho và nôn khan một trận.

"Tiểu sư thúc!" Đệ tử Nhạc Nhai phụng mệnh theo lệnh của chưởng môn Hành Dương Tông, mỗi ngày đều đến để quét dọn tiểu viện bên Hồ Thiên Trì cho Lê Tô Tô, vừa rồi lại đột nhiên nghe thấy có tiếng động phát ra từ bên trong phòng, thế là nàng liền bưng theo chậu đồng chạy vào kiểm tra.

Lúc này lại nhìn thấy được, Dục Linh tiên tử người bị Ma Thần bắt đi đã nhiều ngày, giờ đây lại xuất hiện và đang ngồi ở trên giường.

Nhạc Nhai chạy đến đỡ Lê Tô Tô đang ngồi xụi lơ tại mép giường, chiếc áo choàng lông cáo màu đen thuận theo thế mà trượt dần xuống cánh tay thon gầy của nàng, để lộ ra bả vai và xương quai xanh, những vết hôn lớn ở trên cổ cùng bả vai liền bất ngờ bị lộ ra.

"Những vết thương này. . . Là gì vậy?" Nhạc Nhai nhìn thấy, liền tiến lại gần hơn để xem xét những dấu vết đáng ngờ này.

Lê Tô Tô vội vàng dùng tay xoa lên trước cổ, ý muốn che giấu đi những vết thương ái muội đó. Và cố gắng đánh lạc hướng tầm mắt đang đánh giá của Nhạc Nhai.

Nhưng khi nhìn thấy Lê Tô Tô cúi đầu không nói gì, thì Nhạc Nhai dường như lại hiểu ra được điều gì đó.

Nàng bất ngờ lùi lại hai bước, và hít vào một ngụm khí lạnh nói: "Tiểu sư thúc. . . Hai người. . . ?"

Lê Tô Tô dùng chính sự im lặng của mình để xác nhận phỏng đoán của Nhạc Nhai, hai mắt của Nhạc Nhai liền đỏ hoe, nàng lao đến ôm chặt lấy Tô Tô và bật khóc nức nở.

"Ta không sao cả, đừng nói với cha và những người khác."

Tiên Giới không giống như ở Nhân Giới, những người ở đây không coi trọng vấn đề trinh tiết của nữ tử hơn cả mạng sống như những người ở nhân gian. Ngược lại là, họ còn rất xem trọng chuyện lưỡng tình tương duyệt[2], và đề cao chuyện nam nữ hoan ái, bởi vì nó rất có ích cho việc tu hành và nâng cao tu vi.

[2] Lưỡng tình tương duyệt (两情相悦): Là một câu thành ngữ TQ dùng để hình dung song phương đều có tình cảm với nhau, chỉ một nam một nữ đang yêu nhau. Bắt nguồn từ: Chương 19 - Lược Sử Nền Văn Minh.

Cho dù là Tiên Giới hay vẫn là Ma Giới, thì việc song tu cùng với hợp tu, vẫn luôn được xem là con đường nâng cao tu vi và công pháp nhanh nhất trong khoảng thời gian ngắn, mà không cần phải tốn nhiều tâm sức.

"Vậy. . . Tiểu sư thúc sẽ gả cho hắn sao?" Nhạc Nhai đến Hành Dương Tông để tu đạo từ lúc rất sớm, vậy nên đối với những chuyện nam nữ nàng cái biết cái không, thế nhưng trong nhận thức của nàng thì, chỉ cần nam nữ cùng nhau thực hiện việc hợp tu, vậy thì liền sẽ trở thành phu thê.

Lê Tô Tô bị câu hỏi của Nhạc Nhai làm cho ngây ngẩn cả người, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. Nàng nhớ đến những chuyện xảy ra vào đêm qua, Đạm Đài Tẫn ôm chặt nàng, từng câu từng chữ gọi tên Diệp Tịch Vụ.

Đó là tên thê tử đã mất của Đạm Đài Tẫn. . .

Chỉ có thể coi như là vì chúng sinh trong thiên hạ, mà hi sinh hiến dâng thân xác cho hắn đi.

Thần ấn giữa mày Lê Tô Tô đang dao động, nàng cảm nhận được có một luồng thần lực tinh thuần đang luân chuyển bên trong cơ thể từ lúc tỉnh lại, luồng thần lực đó giúp cho tâm thức của nàng nối liền lại với linh đài, và hiểu ra được tâm pháp của Vô Tình Đạo mà bấy lâu nay nàng vẫn không thể lĩnh ngộ được.

Chuyện này. . . Ta cũng có thể xem như là chính mình vẫn không có bị thiệt thòi hoàn toàn.

Nàng đã tự trấn an mình như thế.

Lê Tô Tô cũng không hiểu vì sao Đạm Đài Tẫn lại để cho nàng trở về Hành Dương Tông, nhưng ít nhất thì. . . Trong một chuyến bị Ma Thần bắt đi lần này, nàng đã tìm ra được cách để cứu Tam Giới Tứ Châu thoát khỏi vận mệnh bị Ma Thần hủy diệt.

Diệp Tịch Vụ.

Ta sẽ hồi sinh thê tử đã mất của Ma Thần.

Trong một tháng ở cùng với Đạm Đài Tẫn tại Ma Cung, Lê Tô Tô có thể cảm nhận được sự mê luyến gần như đến mức ám ảnh của Ma Thần dành cho "Nàng". Hắn dùng đủ mọi thủ đoạn cứng rắn để giữ "Diệp Tịch Vụ" ở lại bên cạnh, và luôn muốn đem hết tất cả những gì tốt đẹp nhất đến để tặng cho "Nàng".

Có thể nói là, Đạm Đài Tẫn gần như muốn hái hết tất cả những tinh tú trên bầu trời xuống, rồi sau đó mang tất cả chúng đến để cho nàng ngắm nhìn.

Tình yêu mãnh liệt của Ma Thần dành cho Diệp Tịch Vụ, đã hóa thành một ngọn lửa thiêu đốt chính hắn, đồng thời cũng thiêu đốt luôn cả Lê Tô Tô.

Tiểu Thần Nữ giống như là một cánh bướm đêm ngây thơ, nguyện hóa thành một tia sáng duy nhất mà ôm lấy ngọn lửa "chiếm hữu" của Ma Thần, để rồi cháy rực rỡ ở trong bóng tối dài vô tận của hắn, sau một trận tham luyến say sưa bên trong sự ấm áp ấy, cánh bướm của Tiểu Thần Nữ liền bị liệt hoả thiêu đốt thành tro tàn.

Nàng muốn cứu lấy thế gian này, nàng cũng muốn cứu lấy tất cả chúng sinh trong thiên hạ.

Nếu như Lê Tô Tô làm không được, vậy thì Diệp Tịch Vụ nhất định sẽ có thể làm được!

------

Lê Tô Tô lừa mọi người nói rằng mình cần bế quan tu luyện vài hôm, sau đó nàng đã lén lút đi đến nhân gian, cụ thể là đến kinh đô của Đại Chu, và tìm kiếm vị Ngự Tiền Thị Vệ: Nhập Bạch Vũ. Người mà ngày đó đã nhận lầm nàng thành Diệp Tịch Vụ.

Nàng đến tìm Nhập Bạch Vũ để hỏi về câu chuyện xưa của Diệp Tịch Vụ và Đạm Đài Tẫn, tuy nhiên, hắn lại ngây ngô khăng khăng khẳng định rằng nàng chính là Diệp Tịch Vụ, còn thiếu chút nữa thì đã trói nàng lại, và ồn ào nói rằng: "Ta phải đưa Nhị tiểu thư đến để gặp Chủ Thượng."

Lê Tô Tô sợ hãi đến mức lập tức niệm chú thuật để: Chạy. . .

Thật vất vả mới có thể thoát được một kiếp, ta tốt nhất là đừng để chính mình bị hắn bắt lại lần nữa!

Nhưng mà, kể từ khi Ma Thần đưa nàng trở về Trường Trạch Sơn, thì phía bên Ma Giới - Hoang Uyên kia, cũng đã khá lâu rồi mà vẫn không có bất kỳ cái động tĩnh gì.

Tuy nhiên Lê Tô Tô vẫn không dám lơ là chậm trễ, nàng lại bất kể ngày đêm mà chạy đến Bất Chiếu Sơn, để tìm Bất Hư chân nhân để hỏi về thân thế của Công Dã Tịch Vô.

Ngày đó nàng rõ ràng đã nghe thấy được, Nhập Bạch Vũ ở nơi đó đưa cho nàng xem một bức họa, và nói rằng người được vẽ ở trong tranh chính là Lục điện hạ "Tiêu Lẫm" của Đại Hạ, mà cái vị Lục điện hạ đó lại có vẻ ngoài trông giống hệt với đại sư huynh của nàng.

Vì thế mà nàng nhận được một câu trả lời từ Bất Hư chân nhân - Bàng Nghi Chi nói rằng: "Nước mắt của người yêu, máu của kẻ thù, thi thể của người đã khuất, cùng với một giọt máu của Linh Thể Vô Cấu liền có thể xoay chuyển được càn khôn, mở trận Tụ Hồn, triệu hồi vong linh."

Từ trong chính câu chuyện mà Nhập Bạch Vũ đã kể lại cho Tô Tô nghe về Đạm Đài Tẫn và Diệp Tịch Vụ. . . Hiện tại, nàng gần như đã nắm được mấy phần của câu chuyện.

Cách để hồi sinh Diệp Tịch Vụ, ngoại trừ một giọt máu của ta ra, thì đây vẫn chính là cách đơn giản nhất, chỉ cần đi đến Hoàng Lăng mượn thi cốt của Diệp Tịch Vụ để dùng một chút là được.

Còn về phần nước mắt của người mình yêu, cái này có lẽ cần phải đến chỗ của đại sư huynh để lấy rồi, bởi vì huynh ấy là nguyên thân của Tiêu Lẫm, người đã được Bất Hư chân nhân chọn cách làm trái lại với Thiên Đạo để tạo ra từ một thế giới khác.

Cuối cùng là máu của kẻ thù. . .

Liệu có phải là kẻ đã đem ta, à không phải, là đem Diệp Tịch Vụ giam cầm vào trong ngục tối, và tra tấn nàng ta hết lần này đến lần khác, sau đó lại còn đứng ở bên dưới tường thành cao kia, giọng khí phách đưa ra sự lựa chọn, chính là chọn tỷ tỷ của Diệp Tịch Vụ, rồi khiến nàng ta tuyệt vọng mà gieo mình xuống tường thành, máu của kẻ thù là chỉ Đạm Đài Tẫn sao?

Nếu đứng từ góc nhìn của người ngoài cuộc thì, mối lương duyên, à không phải, mối nghiệt duyên của hai người họ bắt đầu từ việc cả hai ăn phải Kết Xuân Tằm, rồi sau đó lại đến đêm Đại Hôn Phong Hậu, Diệp Tịch Vụ dùng đinh để đâm vào tâm mạch của Đạm Đài Tẫn, và khiến cho tuổi thọ của hắn còn lại được không quá ba năm, và cuối cùng chính là một màn đứng trên tường thành cao kia, trong lòng không còn sót lại chút luyến tiếc nào mà gieo mình xuống. . .

Dường như, Diệp Tịch Vụ chưa bao giờ yêu Đạm Đài Tẫn.

Lúc nàng rời khỏi chỗ của Bất Hư chân nhân, sắc trời cũng đã dần xế chiều rồi, ánh hoàng hôn màu vàng nhạt nhuộm toàn bộ trên dưới núi Bất Chiếu, tạo nên một tầng kim quang mờ ảo.

Lê Tô Tô trầm tư nhớ đến những lời nói ẩn ý, cùng biểu cảm khó lường của Bất Hư chân nhân, khi nói về việc mở trận Tụ Hồn để hồi sinh Diệp Tịch Vụ là không cần thiết.

Nhưng đến khi nàng truy vấn nguyên do, thì lại bị Bất Hư chân nhân ném ra cho một câu: "Thiên cơ không thể tiết lộ." Rồi sau đó biến mất vào trong hư không!

Nhưng hiện tại đây chính là cách duy nhất, và cũng là khả năng duy nhất có thể ngăn cản được Ma Thần mở ra Đồng Bi Đạo, để cho Ma Thần cảm nhận được, trên thế gian này vẫn còn có người mà hắn lưu luyến. . .

Bất luận có như thế nào đi chăng nữa, thì ta cũng phải thử một lần!

Những suy nghĩ nặng nề chất chứa ở trong lòng, đã khiến cho Lê Tô Tô quên mất việc là mình phải nhìn đường ở phía trước, trong lúc thất thần nàng đã vô tình đụng phải một người, còn suýt chút nữa thì bị ngã xuống bậc thang, nhưng người đó đã kịp ôm lấy eo nàng và kéo cả người nàng lại.

Mùi thơm của hồng mai và hoa quỳnh? Đó là mùi của hồng mai được trồng ở trong Ma Cung, và mùi hương của hoa quỳnh nở rộ ở khắp nơi trong Ma Giới!

Lê Tô Tô bỗng nhiên ngẩng đầu lên từ trong vòng tay của người đó, đối diện nàng chính là một đôi mắt quen thuộc, và chủ nhân của đôi mắt đó đang nhìn nàng với vẻ mặt cười như không cười.

Đạm Đài Tẫn!

Hắn vì sao lại xuất hiện ở đây? Hắn đến đây để làm gì?

Lê Tô Tô cũng không rảnh để đi bận tâm đến cái bàn tay vẫn đang ôm lấy eo mình, nàng vội vàng lùi nhanh về phía sau hai bước. Thời điểm vừa nhìn thấy Ma Thần, thì những ký ức về đêm đó ở trong địa lao lại cứ như thủy triều mà ùa về.

Nàng vô thức đưa tay lên che cổ, xoa nhẹ những vết hôn đã biến mất từ lâu, nhưng toàn thân nàng lại không tự chủ được mà bắt đầu phát run.

Lê Tô Tô cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy Đạm Đài Tẫn, nhưng lúc này nàng lại phát hiện ra, hôm nay hắn không có mặc huyền y hay là hắc chiến giáp, ấn ký Ma Thần trên trán cũng đã không thấy đâu, trên người mặc một thân tiên bào xanh trắng đan xen, toàn thân hắn toát ra khí thế tựa như Trích Tiên năm đó bị giáng xuống Cửu Trùng Thiên.

Nhưng còn chưa có kịp chờ Lê Tô Tô lên tiếng, thì đã thấy Triệu Du chân nhân dẫn theo con Lừa yêu quý của mình đi ra từ phía sau: "Tô Tô, con không sao chứ? Ta còn chưa có kịp giới thiệu với con, đây là đồ nhi mới của ta, Thương Cửu Mân!"

Thương Cửu Mân? Đệ tử của Tiêu Dao Tông?

Lê Tô Tô không thể tin được vào tai và mắt của mình, nàng đảo mắt nhìn qua lại giữa Triệu Du cùng Đạm Đài Tẫn.

Người trước mắt này, tuy là khoác lên trên người một thân kim y tựa Thần Tiên, nhưng bên trong thì vẫn là tâm địa của Ma Thần!

Lúc này đây, Lê Tô Tô chỉ cảm thấy da đầu của mình đang tê dại, nhưng sau đó nàng lại thấy "Thương Cửu Mân" kia, cũng không biết là từ lúc nào đã đứng đến phía sau lưng của Triệu Du chân nhân, và còn làm ra dáng vẻ khiêm tốn giơ tay về phía nàng hành lễ chào hỏi: "Xin chào sư tỷ."

Thần Nữ mím chặt môi, cố gắng giữ cho chính mình bình tĩnh lại. Nàng không biết vì sao người đứng ở trước mắt này vẫn còn chưa hóa về nguyên hình của Ma Thần, nàng lại càng không hiểu được vì sao Triệu Du sư bá lại không nhận ra hắn.

Ngày đó ở Trường Trạch Sơn, rõ ràng là Triệu Du sư bá cùng cha đã gặp qua diện mạo thật của Ma Thần, nhưng hiện tại đây sao Đạm Đài Tẫn lại biến thành Thương Cửu Mân, và trở thành đệ tử của Tiêu Dao Tông tại Bất Chiếu Sơn?

Biết rõ là Đạm Đài Tẫn, nhưng lại không biết được hắn đến cùng là có mục đích gì, thế nên Lê Tô Tô lúc này cũng không dám tùy tiện hành động, nàng chỉ có thể chắp tay đáp lễ lại, nhưng ánh mắt của nàng từ đầu tới cuối cũng chưa từng rời khỏi "Thương Cửu Mân".

------

Khi màn đêm buông xuống, sự náo nhiệt ầm ĩ vào lúc ban ngày ở Trường Trạch Sơn cũng đã dần lắng xuống, và thay vào đó là một sự yên tĩnh đến mức có chút đáng sợ với Lê Tô Tô.

Nàng ngồi trên chiếc ghế vuông trong tiểu viện bên Hồ Thiên Trì, một tay nhẹ nhàng gõ lên trên mặt bàn được phủ bằng lụa màu xanh lục. Hai chung trà nóng ở trên bàn đã sớm lạnh thấu, Trọng Vũ Cầm cũng đã sớm hóa thành một lưỡi đao sắc bén, và được Tô Tô giấu vào trong tay áo.

Bỗng nhiên, ngọn nến trong phòng được một luồng thần lực lướt qua làm cho vụt tắt, đến khi sáng lên lại thì Đạm Đài Tẫn mặc một thân huyền y đã ngồi ở ngay trước mặt nàng. Thần sắc trên mặt hắn rất điềm tĩnh, sau đó cầm lấy chung trà bạch ngọc mà Tô Tô vừa mới uống qua lên, ngắm nhìn một chút và uống cạn sạch hết phần còn lại trong chung trà.

"Trà lạnh cả rồi, về sau nhớ uống ít một chút." Trong một cái chớp mắt, nước trà bên trong chung đã cạn sạch bỗng nhiên dâng lên và sôi sục.

"Ngươi đến đây làm gì?" Lê Tô Tô siết chặt Trọng Vũ ở trong tay, không dám thả lỏng, nhìn nàng trông giống như một con mèo nhỏ đang cong lưng lên thủ thế, và sẵn sàng giương nanh vuốt ra cào Ma Thần.

Cả hai đều ngầm ăn ý, và không nhắc đến chuyện xảy ra ở trong địa lao vào đêm đó.

Đạm Đài Tẫn vừa đặt chén trà xuống, thì liền làm ra dáng vẻ giống với lúc ở nhân gian, hắn dùng vẻ mặt đáng thương, cùng ánh mắt trông giống như một con thú nhỏ đang bị thương để nhìn Tô Tô và nói: "Ta đến tìm nàng."

"Tìm ta? Ngươi đến là để tìm Tẩy Tủy Ấn đúng không? Ngươi muốn mở Đồng Bi Đạo ra một lần nữa?" Lời còn chưa có nói dứt, thì Lê Tô Tô đã cầm Trọng Vũ để lên trước ngực hắn, chỉ cần tiến thêm một chút nữa là có thể đâm vào da thịt, và tiến vào tim hắn.

Trảm Thiên Kiếm cùng Đồ Thần Nỏ kết nối liền tâm cùng với Ma Thần, lúc này theo bản năng liền cảm nhận được nguy hiểm, Trảm Thiên Kiếm cùng với Đồ Thần Nỏ liền muốn động thủ, thế nhưng lại bị Đạm Đài Tẫn trấn áp xuống hết.

"Tô Tô, nếu nàng cảm thấy ta đến đây là vì tìm Tẩy Tủy Ấn, thế thì ta liền nói cho nàng biết, tâm của ta không hề ở nơi đó." Đạm Đài Tẫn nắm lấy lưỡi đao Trọng Vũ, và đem nó dịch ra khỏi nơi ngực trái của mình.

Trọng Vũ không trụ lại được với áp lực mạnh mẽ của Ma Thần tạo ra, liền hóa thành một mặt dây chuyền và quay trở lại trên người của Tô Tô.

Trọng Vũ!

Cảm nhận được Trọng Vũ đang giả chết tại chỗ, Lê Tô Tô có gọi cũng vô dụng, nàng cảm thấy rất là bất đắc dĩ vì phải đối mặt với Đạm Đài Tẫn, những lời của Ma Thần nói ra, nàng không thể tin được dù chỉ là nửa câu.

"Chỉ cần ở bên cạnh ta, nàng vẫn có thể tiếp tục ở lại Tiên Môn, những lời hứa trước đây của ta với nàng vẫn sẽ được giữ nguyên."

Ở lại Tiên Môn, lại còn phải ở bên cạnh hắn, thế chẳng phải là hắn cũng sẽ ở lại Tiên Môn luôn sao?

Nhưng hắn rõ ràng là không phải đang thương lượng cùng với ta, hắn là đang thông báo và ra lệnh cho ta còn đâu?

Lê Tô Tô đã sớm chứng kiến qua sức mạnh của Ma Thần cùng với toàn bộ người của Tiên Môn, đó là sự cách biệt của một trời và một vực. Kế hoạch hiện tại của nàng là, nhanh chóng gôm đủ những vật cần dùng để mở trận Tụ Hồn, và hồi sinh Diệp Tịch Vụ.

Nếu Đạm Đài Tẫn ở lại đây, vậy thì ta sẽ có thêm nhiều cơ hội hơn để lấy máu của kẻ thù!

Lê Tô Tô nhìn về phía hắn, âm thầm hạ quyết tâm, và không nói thêm gì nữa.

Nhìn thấy Tiểu Thần Nữ trước mặt lại đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như thế, Đạm Đài Tẫn bất giác liền cảm thấy có chút khác thường.

Lần này đến Tiên Môn, Lê Tô Tô cùng Tẩy Tủy Ấn, hắn đều muốn có được!

Writing Date: 13.06.2024

[ Quyển Hạ - Đại Mộng: Tam Sinh Nhất Mộng 7 ]

🌙 Thương Cửu Mân: Vị này có giao diện yêu chúng sinh thiên hạ như Minh Dạ, nhưng nội tâm thì lại điên và pay lak như Đạm Đài Tẫn, và đặc biệt là online bằng hệ điều hành thâm độc của Ma Thần.
✎ Hệ Tư Tưởng của Ma Thần là: Lần này đến Tiên Môn, mục đích chính là lấy lại Ấn Tẩy Tủy, và đặc biệt là phải "lấy" được luôn cả Thần Nữ <( ̄︶ ̄)>

🌙 Dục Linh tiên tử: Vị này đẹp nhất Tam Giới Tứ Châu, có dung mạo ai nhìn cũng phải mê chữ ê kéo dài. Thế là vô tình khiến cho cái vị có nội tâm pay lak kia ghen lồng lộn lên, mà vị này được cái có viber thương sinh, nhưng nội tâm thì cũng hay overthinking dữ lắm.
✎ Hệ Tư Tưởng: Ma Thần đến Tiên Môn là đề lấy lại Tẩy Tủy Ấn để mở Đồng Bi Đạo, thế nên phải nhanh chóng ngăn Ma Thần mở Đồng Bi Đạo bằng cách, mở trận Tụ Hồn, hồi sinh Diệp Tịch Vụ 乁( • ω •乁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro