Chương 6: Địa Ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chapter 06 - Đại Mộng: Tam Sinh Nhất Mộng ]

» Translate: Harry Chen
» Edit: Js Art

Tam Sinh Nhất Mộng, Tam Thế Nhất Vọng.

Theo như cổ thư ghi chép lại, Khôi Lỗi Thuật là cấm thuật của Ma Tộc, cổ thư viết rằng: Khôi Lỗi Thuật có thể điều khiển, và thao túng được thần hồn cùng với thân xác của một người. Người dùng vu thuật cần mượn sức mạnh của Nhược Thủy từ sông U Minh để thi triển thuật chú, vậy thì liền có thể trói buộc thần hồn của người bị trúng vu thuật, và khiến cho họ phục tùng theo mệnh lệnh trong một khoảng thời gian ngắn.

Trong hàng vạn năm qua, cho dù là thân thể của phàm nhân hay vẫn là thân xác của những bậc tiên nhân, thì cũng đã có vô số người bỏ mạng vì vu thuật này. Do đó, Khôi Lỗi Thuật mới bị xếp vào danh sách những loại thuật pháp bị cấm ở Tiên Môn.

Nhưng từ sau khi Thập Nhị Chân Thần lần lượt ngã xuống trong trận đại chiến Thần Ma vào vạn năm trước, thì không ai biết được rằng, mặc dù Nhược Thủy có thể khiến cho người bị trúng vu thuật sinh ra ảo giác và bị trói buộc thần hồn, thế nhưng vu thuật này lại không có tác dụng đối với những vị Chân Thần đã thoát khỏi vòng luân hồi.

Lê Tô Tô nghe thấy được Đạm Đài Tẫn thi triển thuật chú đối với mình, và cũng đã nhìn thấy được những đường vân ma thuật màu đỏ thẫm của Ma Thần hòa vào cùng với Nhược Thủy, ngay sau đó chúng lập tức quấn quanh người nàng. Tô Tô bị ma khí mạnh mẽ hất tung lên không trung, thần ấn màu vàng đỏ ở giữa trán nàng nóng rực lên.

Trong một cái chớp mắt, Lê Tô Tô lại cảm thấy ma khí bao quanh mình đã biến mất hết hoàn toàn, khi nàng rơi xuống thì ngay lập tức có một vòng tay quen thuộc đỡ lấy nàng.

Hiện tại mặc dù nàng vẫn nhắm chặt hai mắt, nhưng tâm trí của nàng vẫn vô cùng tỉnh táo, bên trong linh đài cũng chưa từng có dấu hiệu bị ma khí xâm nhiễm.

Khôi Lỗi Thuật đối với nàng là không có tác dụng.

Cảm giác ấm áp từ vòng tay của Đạm Đài Tẫn truyền tới là rất chân thật, Lê Tô Tô cảm nhận được rất rõ, nàng không dám lơ là buông lỏng cảnh giác, nhưng nàng cần phải giả vờ trước mặt Ma Thần, cũng là vì đại sư huynh của nàng, nhưng một phần cũng là vì nàng muốn xem thử.

Hắn rốt cuộc là muốn làm gì?

Mặc dù chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy qua cảnh tượng của những người bị Nhược Thủy ăn mòn thần hồn, nhưng Lê Tô Tô cảm thấy mình phải cảm tạ những quyển thoại bản ở nhân gian, và cũng phải cảm kích chính mình. Vì trong những lúc nhàn rỗi khi còn ở Hành Dương Tông, nàng đã lén xem qua rất nhiều thoại bản khác nhau, trong thoại bản cũng thường xuyên có những tình tiết nói về Khôi Lỗi Thuật.

Một lúc sau, nàng từ từ mở hai mắt ra ở trong vòng tay của Đạm Đài Tẫn, đôi mắt trong veo tràn đầy sức sống và linh khí, giờ đây đã được nàng che giấu đi hết và thay vào đó là một ánh mắt vô hồn.

Lê Tô Tô dùng đôi mắt không có chút sức sống nào, nhìn về phía của vị Ma Thần đang ôm nàng. Và nàng cũng không có làm ra bất kỳ cái hành động nào phản kháng lại với hắn.

Nhưng nàng lại không biết được rằng, hiện tại khuôn mặt của nàng đã ửng hồng vì bị Ma Thần ôm vào trong lòng. . . Hắn ôm Tô Tô vào lòng ngực, tay còn lại vừa vỗ về vừa vuốt nhẹ lưng nàng, sau đó lại vươn tay giữ lấy sau gáy nàng và kéo gần khoảng cách giữa cả hai người lại. Đạm Đài Tẫn hơi cúi đầu, môi hắn khẽ lướt qua trên cánh môi nàng.

"Nếu nàng thực sự có thể ngoan như vậy, thì tốt biết mấy." Lê Tô Tô nghe thấy giọng của Ma Thần thì thầm bên tai nàng, giọng của hắn nhỏ nhẹ và dịu dàng, còn mang theo vài phần gợi lên cảm giác buồn.

Lê Tô Tô chỉ cảm thấy tai và mặt của mình đang đỏ bừng lên, trái tim nàng "thình thịch, thình thịch" đập rất mạnh khi áp sát đến trên bộ chiến giáp của Đạm Đài Tẫn. Nhưng nàng lại vẫn có thể duy trì được vẻ mặt "tê liệt" và giữ được tiếp cái tư thế "chết lặng" kia.

Nàng cố gắng đánh lừa và phân tán sự chú ý của chính mình vào lúc này, bằng cách suy nghĩ đến một vài chuyện:

Học phí của Hành Dương Tông năm nay, đã tăng lên bao nhiêu rồi?

Số tuổi của con Lừa mà Triệu Du sư bá nuôi, có lẽ còn lớn hơn cả ta?

Kinh Diệt hình như là đang thích Tự Anh thì phải?

Ma Thần cùng với thê tử đã mất của hắn, đã từng yêu nhau sao. . .

Đạm Đài Tẫn, huynh đến cùng là đang xem ta là Lê Tô Tô hay vẫn là Diệp Tịch Vụ?

------

Trong khi Lê Tô Tô mải mê nghĩ đến những điều này, lúc nàng lấy lại được tinh thần thì lại phát hiện ra. Ma Thần đã sớm ngồi suy tư hơn cả nàng ở trên một tảng đá ngầm lớn trong địa lao cách đó không xa, và dùng ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt để nhìn nàng.

"Diệp Tịch Vụ, nàng đến ngồi cạnh ta đi." Đạm Đài Tẫn vỗ vỗ vào vị trí không bị nứt nẻ còn sót lại trên tảng đá ngầm lớn, trên tảng đá đó, thậm chí còn có những vết máu khô không rõ nguồn gốc.

Quả nhiên vẫn là Diệp Tịch Vụ.

Lê Tô Tô mang theo vẻ mặt đờ đẫn cùng với tâm tình mất mát đi qua, nàng ngồi đến bên cạnh Đạm Đài Tẫn giống như là đang làm theo lệnh. Mặt trên của tảng đá gồ ghề, hiếm lắm mới có được vài chỗ phẳng phiu. Tuy nhiên, nàng vẫn phải chịu đựng mà ngồi sóng vai cùng với Ma Thần trên tảng đá gập ghềnh đó.

"Nếu nàng cảm thấy đá ngầm làm nàng đau hoặc khó chịu, thì nàng có thể ngồi lên người ta." Ma Thần khẽ cong môi, giọng thì thầm bên tai nàng.

Lại đến nữa rồi! Lời thì thầm của Ác Ma!

Lê Tô Tô vẫn ngồi lù lù bất động, nàng cố tình xem như mình không nghe thấy gì.

Đạm Đài Tẫn cười lạnh hỏi: "Không đau thật sao?"

Lê Tô Tô thề rằng: Ta thật sự đã nghe ra được sự khiêu khích trong giọng nói của Ma Thần a!

Không thể làm gì khác, đã diễn thì phải diễn cho xong, nếu mà bị Ma Thần phát hiện, thế thì đại sư huynh sẽ gặp nguy hiểm.

Lê Tô Tô nghiến răng một cái, sau đó vòng tay qua sau cổ của Đạm Đài Tẫn, rồi ngồi lên trên đùi hắn.

Lê Tô Tô vẫn dùng cái ánh mắt vô thần trống rỗng của mình để nhìn ra phía bên ngoài địa lao, ma khí vẫn đang không ngừng tỏa ra nghi ngút từ Ma Đầm. Thế nên nàng đã bỏ lỡ mất cái ánh nhìn tối sầm, cùng với sắc mặt càng lúc càng u ám của Đạm Đài Tẫn.

Ma Thần tuy là Ma, nhưng cũng là một vị Thần của tất cả mọi tội lỗi trên thế gian, và cũng là một vị Thần đã thoát khỏi vòng luân hồi, sánh ngang với cả Thập Nhị Chân Thần. Có thể nói sức mạnh của Ma Thần, là trên cả Thập Nhị Chân Thần, cho nên làm sao mà Đạm Đài Tẫn lại không biết được là: Khôi Lỗi Thuật không có tác dụng với Chân Thần.

Hắn vốn dĩ chỉ muốn hù dọa Tiểu Thần Nữ một chút, và tìm lý do để đuổi cái tên Công Dã Tịch Vô đáng ghét có gương mặt giống y với "Tiêu Lẫm" kia đi mà thôi. Thế nhưng Đạm Đài Tẫn lại không ngờ đến là, nàng lại vì Công Dã Tịch Vô mà giả vờ diễn với hắn thành ra đến mức này.

Đạm Đài Tẫn sắc mặt u ám lạnh như băng, hắn giữ chặt cằm của Tiểu Thần Nữ trong lòng ngực, dùng ánh mắt sáng như đuốc nhìn nàng, giọng sắc bén nói: "Lê Tô Tô, hôn ta."

Chỉ trong một khoảnh khắc như vậy, Lê Tô Tô suýt chút nữa thì đã gỡ bỏ lớp ngụy trang của mình xuống. Nàng nhìn vào trong đôi mắt sâu thẳm không lường được của Đạm Đài Tẫn, nơi đó không có ánh sáng chiếu rọi, cũng không có bất kỳ cái biểu cảm nào, chỉ khi nhìn về phía nàng thì mới phát ra một ngọn lửa thâm trầm, ảm đạm, tối tăm sâu sắc.

Không sao đâu Lê Tô Tô. . .

Hôn thì hôn đi, nếu để Đạm Đài Tẫn phát hiện ta là đang lừa gạt hắn, vậy thì không chỉ có đại sư huynh, còn có cả cha, cùng với tất cả người trên dưới của Hành Dương Tông cũng sẽ bị vạ lây.

------

Lê Tô Tô di dời tầm mắt, từ đôi mắt của hắn chuyển đến đôi môi mỏng manh đang cách gần nàng trong gang tấc. Nàng hạ quyết tâm như một vị Thần Nữ cứu thế, từ từ tiến gần đến và hôn nhẹ lên cánh môi dưới của Ma Thần một cái.

Trong một cái chớp mắt, Lê Tô Tô cảm nhận được sự nguy hiểm, nàng theo bản năng liền muốn lùi lại để kéo giãn khoảng cách với Đạm Đài Tẫn, nhưng lại bị hắn đảo ngược tình thế, một tay vòng ra sau ôm lấy eo nàng, tay còn lại giữ chặt phía sau gáy và khóa cả người nàng lại. Hắn trừng phạt nàng bằng cách, khiến cho nụ hôn lướt qua nhẹ nhàng và không có phần thỏa mãn vừa rồi, trở thành một nụ hôn sâu sắc hơn.

Đây mới thực sự là nụ hôn đầu tiên giữa Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô.

Đạm Đài Tẫn giữ chặt lấy phía sau gáy của Lê Tô Tô, đôi môi của hắn dán chặt lên trên cánh môi của nàng mà không chừa ra một khe hở nào. Ban đầu chỉ là hai cánh môi cọ xát và chạm vào nhau một cách từ tốn, nhưng sau đó lại hóa thành một nụ hôn cuồng nhiệt và tràn đầy sự hung hăng, hắn đi dọc theo cánh môi của Thần Nữ mà mút lấy, sau đó là sự kết hợp của đầu lưỡi, hắn càng hôn càng muốn nhiều hơn, đầu lưỡi nhân cơ hội cạy mở miệng nàng ra rồi tiến quân thần tốc thẳng vào trong dò xét.

Môi lưỡi kết hợp tạo ra những âm thanh đỏ mặt, Đạm Đài Tẫn vuốt những sợi tóc đang dán lên trên gò má nàng, hắn cướp đi hết toàn bộ không khí bên trong miệng nàng nhưng vẫn thấy không thỏa mãn, lực hôn càng lúc càng mạnh, đầu lưỡi từ thăm dò hóa thành càn quét mãnh liệt. Lê Tô Tô chưa bao giờ trãi qua loại cảm giác này không thể thở nổi, toàn thân nhũn ra, đầu óc một trận hỗn loạn, môi và lưỡi đau đến tê dại.

"A! Đạm Đài Tẫn, ngươi, thả. . . Thả ta ra!" Lê Tô Tô bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng, đôi mắt đỏ hoe, nàng hoàn toàn không màng đến cái vụ thuật Khôi Lỗi kia nữa.

Nàng thừa dịp Đạm Đài Tẫn tạo ra khoảng cách để cho nàng thở, thì liền dùng sức đẩy hắn ra. hắn làm lơ phản kháng của nàng, vươn tay bắt lấy đôi bàn tay nhỏ đang không chịu an phận kia, rồi dùng Khổn Tiên Tác để trói chặt cổ tay nàng lại. Sau đó lại kéo nàng đến gần hơn, và tiếp tục khiến cho nụ hôn vừa rồi thêm triền miên hơn, nhiệt liệt hơn.

Đôi tay bị trói chặt không thể làm được gì, cả người bị giam cầm lại ở trước ngực hắn, Tô Tô chỉ có thể ngửa đầu thừa nhận hết nụ hôn thô bạo này của hắn.

"Lê Tô Tô, ta rất tò mò và cũng rất muốn xem thử, nàng có thể vì Công Dã Tịch Vô mà làm ra được đến mức nào!" Đạm Đài Tẫn cho Tô Tô một cơ hội để thở dốc, trong ánh mắt của hắn đang ánh lên một trận lửa giận dữ và không thể kìm nén được.

Hắn nhìn Thần Nữ đang bị trói cả hai tay, rồi lại dùng sức kéo chân nàng, buộc nàng phải ngồi lên trên người của hắn.

Ngọn lửa ghen ghét đã nuốt chửng lý trí của Ma Thần, giờ đây trong mắt Đạm Đài Tẫn chỉ còn lại có dục vọng chiếm hữu nàng.

Lê Tô Tô đã mất đi hết ký ức về Diệp Tịch Vụ, nàng cũng không nhớ rằng là mình đã từng cùng với người ở trước mắt này, cùng nhau đi qua hết mọi mưa gió, cũng không nhớ đến những khoảnh khắc thân mật triền miên ấy.

Cho nên, lúc nàng bị Đạm Đài Tẫn khóa chặt người và ép ngồi đến trên người hắn, thì nàng đã cảm nhận được vật bên dưới thân hắn đang căng cứng lên, thân thể mềm mại của nàng gần như suy sụp ngay lập tức. Tô Tô liền không màng tất cả mà khóc lóc van xin, cầu xin hắn buông tha cho nàng.

Bị Khổn Tiên Tác trói chặt hai tay, Lê Tô Tô chỉ có thể dựa vào sức mạnh của hai chân để cố gắng trốn thoát khỏi cái tâm điểm nguy hiểm kia, nhưng lại bị Đạm Đài Tẫn giữ chặt eo và ấn nàng trở về vị trí ban đầu. Sau đó lại tách hai chân nàng ra, rồi đem những y phục vướng bận kia toàn bộ cuốn đi hết.

Đạm Đài Tẫn dùng hai tay siết chặt eo Lê Tô Tô, hắn không chút nào thương tiếc hay là âu yếm mà dùng sức tiến vào người nàng. Cảm nhận được có một vật lạ cứng rắn đột ngột tiến vào cơ thể của mình, ngay lúc đó Tô Tô gần như đã ngửa đầu hét lên, dưới thân truyền đến cảm giác đau đớn khiến cho nàng siết chặt tay, móng tay găm vào da thịt mềm mại trong lòng bàn tay, và để lại những dấu vết đỏ chói mắt hình lưỡi liềm.

"Đạm Đài Tẫn! Ngươi là tên khốn kiếp! Ra ngoài. . . A!" Lê Tô Tô cố gắng ngăn cản sự ra vào bạo lực của hắn bằng những lời ngoài mạnh trong yếu này.

Nước mắt đang không ngừng tuôn ra từ nơi khóe mắt của Tô Tô, theo đường nét khuôn mặt nàng và rơi lên trên y phục của Ma Thần.

Đạm Đài Tẫn lại còn cố tình không muốn để ý đến lời của nàng, chỉ là càng thêm dùng sức siết chặt eo của Tô Tô, và khiến cho thân của Trường Long tiến vào thân dưới của nàng thêm một đoạn nữa.

Mặc dù Lê Tô Tô và Diệp Tịch Vụ là cùng một người, thế nhưng đây là nguyên thân của nàng, là một cơ thể hoàn hảo chưa từng trải qua bất kỳ tiếp xúc nào về phương diện này. Thế nên sự chặt chẽ đó của nàng đã khiến cho Đạm Đài Tẫn, người nắm giữ toàn bộ quyền chủ động cũng khó mà có thể tiến vào thêm được một bước nữa.

Hắn lại còn cố tình phát tiết ra hết oán khí ở trong lòng, lại cộng thêm không có màn dạo đầu nên không có dịch mật bôi trơn cho lối vào, những đường gân thô ráp trên thân của Trường Long gần như khiến thân dưới của nàng đau đớn đến chết lặng, lối vào chật hẹp khô khốc khiến cho những động tác ra vào của Đạm Đài Tẫn càng lúc càng thô bạo hơn.

Lần đầu tiên cảm nhận được cơn đau mà từ trước đến nay chưa từng có, nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như bị xé thành hai nửa theo từng động tác ra vào của hắn, nàng cảm thấy thống khổ và ngăn không được thân thể run rẩy.

"Lê Tô Tô, nàng đã từng nói là nàng thích ta, chỉ muốn ở bên cạnh ta, nhưng vì sao nàng lại lừa ta, còn muốn vì Tiêu Lẫm mà giết ta?" Đạm Đài Tẫn vùi đầu vào hõm cổ của Lê Tô Tô, hung hăng hôn và mút mạnh vào trên làn da của nàng.

Làn da trắng mịn của Tô Tô ngay lập tức nổi lên những vệt đỏ, Đạm Đài Tẫn không hề giống như trước kia, hắn không bận tâm đến việc nàng có đau hay không, một bên hôn từng tất da tất thịt của nàng một cách cuồng nhiệt, một bên khác thì là điên cuồng chiếm hữu: "Tô Tô, ta cũng cảm nhận được, ta cũng đau lắm, nhưng nàng vẫn luôn nhẫn tâm với ta như thế."

Lúc này đây, Lê Tô Tô đã không thể phân biệt được rõ, Ma Thần đang làm loạn ở trên người nàng, đến cùng là đang nói chuyện với nàng, hay vẫn là đang nói chuyện với vị thê tử đã mất của hắn. Chỉ vì vừa rồi nàng bị Đạm Đài Tẫn nâng hai bên xương hông lên, khiến cho toàn bộ phần thân dưới của nàng nuốt trọn cả thân thể Trường Long của hắn.

Thân mình thô dài của Trường Long không ngừng ra vào, mỗi một lần như thế đều tiến vào chỗ sâu nhất, Đạm Đài Tẫn hoàn toàn không để tâm đến chuyện nàng đã bị hắn làm đau như thế nào, bởi vì lý trí của hắn hiện tại đã bị dục vọng, sự chiếm hữu, cùng với sự ghen ghét phát cuồng kia bao trùm lấy. Hắn không cho phép nàng nghĩ đến người khác, hắn không muốn nàng có ý nghĩ từ bỏ chính mình để cứu người khác, hắn càng là hối hận vì sao hắn lại không xuất hiện bên cạnh nàng sớm hơn một chút nữa.

Chỉ nghĩ đến cảnh tượng nàng từ bỏ chính mình là vì cứu tính mạng của Công Dã Tịch Vô, thì Đạm Đài Tẫn liền cảm thấy ghen ghét đến phát điên, thế nên đêm nay hắn nhất định phải để cho nàng cảm nhận được tình cảm của hắn, không chỉ có yêu, mà còn có sự chiếm hữu!

Hai tay bị Khổn Tiên Tác trói chặt khiến Lê Tô Tô không thể làm ra được thêm sự giãy giụa, hay là phản kháng nào nữa. Nàng cảm thấy chính mình giờ đây tựa như một chiếc lá bèo trôi theo dòng nước, điều duy nhất giúp cho nàng giữ lại được sự cân bằng lại chính là nơi giao hợp dưới thân giữa hai người.

Những linh hồn của Yêu - Ma - Quỷ - Quái đi lang thang khắp nơi bên ngoài địa lao, càng chính là minh chứng cho thảm kịch cưỡng bức này.

Thần Nữ mở to đôi mắt mờ mịt, cơ thể nàng dưới thân của Ma Thần gần như tan chảy thành một vũng nước. Nước sẽ chỉ nổi lên gợn sóng khi chịu sự khuấy động của ngoại lực, dưới sự va chạm ra vào mạnh mẽ hơn nữa của Ma Thần, Thần Nữ cuối cùng cũng không tự chủ được thân mình mà ngã về phía sau, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ như đóa hồng mai trên nền tuyết trắng, khóe mắt lệ vẫn không ngừng rơi. . .

Thần Nữ cùng Ma Thần đang làm chuyện thân mật nhất trên thế gian, thế nhưng trong mắt cả hai chỉ có sự lãnh đạm vô hồn cùng với sự chiếm hữu điên cuồng.

"A. . ." Trong một khoảnh khắc nàng đã không kìm được bật ra một tiếng, Đạm Đài Tẫn cảm nhận được khi hắn vừa chạm vào một điểm nhô lên bên trong cơ thể của Tô Tô, thì cả người của nàng đột nhiên căng cứng, nơi dưới thân nàng cũng siết chặt thân thể Trường Long của hắn.

Đó cũng chính là tín hiệu cho biết nàng sắp đạt đến giới hạn, vì thế Đạm Đài Tẫn bắt đầu tìm đúng điểm đó để tấn công, Tô Tô xoay người, vặn eo để ép hắn ra khỏi người nàng, nhưng hai chân nàng vẫn là không cầm được mà run rẩy.

Đạm Đài Tẫn thấy nàng càng vùng vẫy, thì hắn càng là dùng lực cả trên lẫn dưới siết chặt eo nàng lại, khiến cho nàng không thể tránh được, chỉ có thể để cho hắn tùy ý chuyển động eo ra vào. . .

Lê Tô Tô bị sự khoái lạc của dục vọng đẩy lên đến cao trào, Đạm Đài Tẫn lúc này cũng không thể kiềm được nữa, hắn vùi toàn bộ thân dưới của mình sâu vào bên trong cơ thể nàng, phát ra một tiếng thở trầm đục, rồi đem tất cả tình yêu lẫn sự chiếm hữu của mình để lại hết bên trong cơ thể nàng.

Phất tay một cái, Khổn Tiên Tác cùng phong ấn và tất cả ma văn bao quanh bốn phía hầu như đã biến mất.

Đạm Đài Tẫn đem Lê Tô Tô bất tỉnh ôm vào trong lòng ngực, bạch y trắng không tì vết trên người nàng đã bị máu cùng với ma khí u ám vấy bẩn, trên làn váy lụa trắng kia cũng có vài vết máu, cũng không rõ đó là máu của nàng, hay vẫn là máu từ trên tảng đá kia.

Sự hỗn loạn trong ngục tối đã qua đi, giờ đây chỉ còn lại một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Lê Tô Tô, xuống Địa Ngục cùng ta đi!"

[ Writing Date: 08.06.2024 ]

[ Quyển Hạ - Đại Mộng: Tam Sinh Nhất Mộng 6 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro