Chương 5: Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chapter 05 - Đại Mộng: Tam Sinh Nhất Mộng ]

» Translate: Harry Chen
» Edit: Js Art

Tam Sinh Nhất Mộng, Tam Thế Nhất Vọng.

"Ngươi. . . Là đang gọi ta sao?" Lê Tô Tô nhìn chằm chằm vào Nhập Bạch Vũ cùng hai đội Cấm Quân đang quỳ một gối xuống ở chỗ bậc thang.

Thời khắc này, tâm tư nàng đang loạn như một sợi tơ rối.

Diệp Tịch Vụ là ai? Rốt cuộc thì người này có quan hệ gì với ta?

"Nhị tiểu thư, người. . . Không chết sao?" Giọng của Nhập Bạch Vũ vẫn cứ run run như cũ, đôi mắt hắn đỏ ngầu khi nhìn nàng, bộ dáng ấy quả thật trông giống như là đã quen biết nàng được rất nhiều năm rồi.

"Ta. . ." Lê Tô Tô chính là đang do dự không biết mình phải trả lời như thế nào.

Thì đúng lúc này, nàng lại nhìn thấy viên Dạ Minh Châu vốn phải sáng rực ở trong bóng tối dài thăm thẳm kia. Lại đột nhiên lúc sáng lúc tắt ở trong tay của Công Dã Tịch Vô, rõ ràng xung quanh bốn phía của Hoàng Lăng là mặt tường phong bế, nhưng lại có một trận cuồng phong âm u không biết thổi đến từ nơi nào.

Hai đội Cấm Quân mà Nhập Bạch Vũ dẫn theo cũng đang bị ma lực ăn mòn thể xác, ma áp bên trong không khí càng lúc càng dày đặc khiến cho không khí bị loãng đi, tất cả phàm nhân có mặt ở nơi này gần như không một tiếng động mà ngã hết xuống trên nền đất, bất tỉnh.

Công Dã Tịch Vô từ đầu đến cuối đều đứng ở bên cạnh, lúc này hắn liền nghiêng người đem Lê Tô Tô kéo đến phía sau mình, sau đó rút thanh trường kiếm ra, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía chung quanh.

"Hắn đến rồi!" Công Dã Tịch Vô thúc đẩy pháp lực cố gắng khiến cho Dạ Minh Châu không bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn, nhưng lúc này hắn lại phát hiện ra, cho dù có rót vào bao nhiêu tiên lực đi chăng nữa thì cũng vô dụng.

Ở khoảnh khắc tia sáng màu trắng lục cuối cùng của viên Dạ Minh Châu sắp tắt là lúc, ánh sáng đột nhiên bừng lên trở lại, nhưng những tia sáng tỏa ra lại là màu đỏ máu, thậm chí là ngay cả tòa Hoàng Lăng cũng bị nhuốm trọn một màu đỏ máu u ám này.

Đợi cho đến khi bóng tối u ám tan biến đi hết, thì liền thấy Đạm Đài Tẫn mặc hắc chiến giáp xuất hiện từ trong bóng tối, thần sắc trên mặt u ám, toàn thân hắn toát ra hơi thở lạnh lẽo như một khối băng đen hàng vạn năm, lạnh đến mức thấu xương.

Khi chiếc găng tay hộ giáp chạm khắc ma văn nhẹ nhàng nắm lại trong không trung, thì Công Dã Tịch Vô liền bị làn sương máu cùng ma khí phóng ra từ viên Dạ Minh Châu siết chặt cổ, toàn thân bị treo lơ lửng giữa không trung.

Huyết nhục được tạo ra từ máu đầu tim của Đạm Đài Tẫn lúc này, đang không ngừng sôi trào ở bên trong thân thể Công Dã Tịch Vô, nó như thể là đang kêu gào đáp lại chủ nhân của nó.

[ Huyết nhục: Máu và thịt. ]

"Sao ngươi lại dám thách thức giới hạn cuối của ta đến lần thứ ba?" Sắc mặt âm trầm của Đạm Đài Tẫn đã u ám đến mức đáng sợ, lạnh lẽo đến mức gần như có thể tích ra được sương lạnh nhỏ giọt.

Lúc này, hắn hầu như chỉ cần một cái phất tay, thì liền có thể khiến cho cái kẻ muốn đem Lê Tô Tô ngăn cách khỏi hắn, hồn phi phách tán ngay lập tức, vĩnh viễn cũng không được tiến vào vòng luân hồi.

Mới vừa rồi, ở trong khoảnh khắc mà ngay cả Thiên Địa cũng không thể cảm nhận ra được thần tức của Lê Tô Tô. Thì một cảm giác vô lực sợ hãi khi còn là Ma Thai lại một lần nữa tràn về bao trùm lấy toàn bộ thần trí của vị Ma Thần Thượng Cổ này. Hắn gần như muốn triệu Đồ Thần Nỏ ra tới để hủy diệt Thiên Địa một lần nữa, chỉ vì muốn ép Lê Tô Tô phải hiện thân.

Hắn vì nàng mà nguyện ý thu liễm bản tính lại, trút bỏ hết mọi gai góc quanh thân, khoác lên người một bộ y phục sạch sẽ, giả vờ tạo ra một cái dáng vẻ mà nàng yêu thích. Chỉ cần nàng nguyện ý ở lại bên cạnh hắn, thì hắn sẽ nguyện ý vì nàng mà làm một người tốt, thậm chí là muốn hắn yêu lại cả cái thế gian mà hắn đã từng rất căm hận này. . . Thì hắn cũng sẽ nguyện ý!

Nhưng ngay cả khi làm đến mức như vậy rồi, mà hắn vẫn không thể giữ được nàng, vậy thì hắn sẽ giết sạch hết tất cả người trong thế gian này, mãi cho đến khi trong Tam Giới Tứ Châu này chỉ còn lại có Thần Nữ cùng với Ma Thần là đủ rồi.

Lê Tô Tô không thể dùng Trọng Vũ để phá vỡ ma khí, nàng chỉ có thể chạy về phía Ma Thần, hai tay nắm lấy cánh tay hắn, chạm vào bộ chiến giáp lạnh lẽo cứng rắn, cầu xin hắn: "Đạm Đài Tẫn!"

Hơi thở ấm áp dịu dàng của Thần Nữ, đã xoa dịu đi được không ít sát khí hung tàn của Ma Thần.

Đạm Đài Tẫn rũ mắt nhìn về phía Thần Nữ, lúc này ánh mắt của nàng đang tràn đầy sự cầu xin giống như năm đó, hắn chợt nhớ lại hết tất cả bi kịch của năm đó. Khi ấy, Diệp Tịch Vụ cũng đã cầu xin hắn thả Tiêu Lẫm đi với ánh mắt khẩn thiết như vậy, nhưng hắn lại mượn tay nàng để giết chết Tiêu Lẫm, cuối cùng đã khiến cho cả hai phải đi đến mức thiên nhân vĩnh cách[1].

[1] Thiên nhân vĩnh cách (天人永隔): Là một câu tiếng Trung dùng để định nghĩa về sự - Sinh tử ly biệt, vĩnh viễn cũng không thể gặp lại được nữa.

Hình ảnh của Lê Tô Tô hiện tại và khuôn mặt của Diệp Tịch Vụ năm đó, lại lần nữa chồng chéo lên nhau, Đạm Đài Tẫn ngay lập tức thu hồi ma lực lại. Công Dã Tịch Vô liền ôm cổ ngã xuống, ho khan một cách gian nan.

Nhìn thấy cảnh này, Lê Tô Tô đang định tiến đến để đỡ Công Dã Tịch Vô dậy, thì lại bị Đạm Đài Tẫn nắm chặt lấy cổ tay, hắn dùng mọi thủ đoạn để giữ chặt nàng lại bên cạnh: "Lê Tô Tô, ta sẽ không cho hắn cơ hội sống sót lần thứ hai, nếu nàng dám chạm vào hắn!"

Bước chân vừa mới nhấc lên, còn chưa đi được nửa bước thì bỗng dừng lại trong bóng tối.

Lê Tô Tô quay đầu lại liền đối diện với ánh mắt của Đạm Đài Tẫn, nàng phát hiện ra trong ánh mắt lạnh lẽo ấy của Ma Thần đang lóe lên hàn ý, sát khí cùng với sự tàn bạo, nàng nhận ra tất cả những lời vừa rồi của hắn, đều không phải là những lời nói vui đùa.

Bầu không khí của Hoàng Lăng chìm vào bên trong sự tĩnh lặng không có sức sống, ánh mắt của Lê Tô Tô lại lần nữa xuyên qua Ma Thần, và rơi vào trên tấm bia mộ cao ở phía sau hắn.

Nàng hỏi: "Diệp Tịch Vụ. . . Là ai?"

Lê Tô Tô nhạy bén phát hiện ra được, khi nghe thấy mình nhắc về cái tên "Diệp Tịch Vụ" này, thì đồng tử của Ma Thần chợt co lại trong một cái chớp mắt. Lực nắm ở trên cổ tay nàng cũng tăng lên không ít, sức lực lớn đến mức gần như sắp nghiền nát xương cổ tay của nàng.

Đạm Đài Tẫn mím chặt môi, tay hắn thì vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay nàng, nhưng hắn lại không nói một lời nào.

"Chủ Thượng?!" Nhập Bạch Vũ cuối cùng cũng lấy lại được sự tỉnh táo sau cuộc giằng co không thở nổi này, nếu không phải chỗ ngực còn bị ma khí làm cho đau nhói, thì hắn thậm chỉ còn nghi ngờ rằng chính mình là đang nằm mơ.

Sao ta lại có thể nhìn thấy được Chủ Thượng cùng với Nhị tiểu thư, còn có Lục điện hạ Tiêu Lẫm của Đại Hạ ở tại Hoàng Lăng?

Ba vị này, lẽ ra phải nên yên nghỉ ở dưới đất từ lâu rồi thì mới phải?!

Đứng nhìn bốn phía chung quanh, lúc này Đạm Đài Tẫn mới phát hiện ra, hóa ra nơi mà họ đang đứng chính là Hoàng Lăng. Chính là cái nơi mà năm đó những kẻ hầu người hạ không dám tin được mà quỳ rạp hết ở bên ngoài điện, chính là cái nơi năm đó hắn đã dùng chính đôi tay nhuốm máu của mình từng chữ, từng chữ khắc lên bia mộ cho Diệp Tịch Vụ.

Cũng không trách được. Không trách được sao nàng ấy lại hỏi về Diệp Tịch Vụ.

Đạm Đài Tẫn lúc này cũng không biết là hắn nên cảm thấy có chút vui mừng, hay vẫn là cảm thấy thất vọng mất mát? Vừa rồi ở trong một khoảnh khắc, hắn đã thực sự cho rằng nàng đã lấy lại được toàn bộ ký ức, và nhớ lại hết tất cả mọi chuyện. . .

Xương cốt của Diệp Tịch Vụ vẫn còn được chôn cất ở nơi này, một tia hồn phách thiếu hụt của nàng thì lại đang được phong ấn ở bên trong thân thể của Ma Thần, hiện tại tia hồn phách ấy cũng đang muốn liên kết lại với nguyên thân.

Đạm Đài Tẫn không muốn nán lại nơi này quá lâu cùng với Lê Tô Tô, hắn lạnh lùng liếc nhìn Công Dã Tịch Vô vẫn còn đang nửa ngồi nửa quỳ ở đó thở dốc, rồi lại dùng ánh mắt khó đoán nhìn sang Nhập Bạch Vũ, cuối cùng là ôm lấy bả vai của Lê Tô Tô và hóa thành một làn sương đen đưa nàng rời khỏi Hoàng Lăng.

Thời điểm mà Công Dã Tịch Vô ngã gục xuống đất, thì thân thể của hắn cũng biến mất ở trong màn đêm.

------

Mãi cho đến khi mùi hương của hoa quỳnh cùng với hương thơm của hồng mai lại tràn ngập nơi chóp mũi, thì Lê Tô Tô liền biết rằng: Hiện tại đã trở về Ma Cung.

Nàng bị Đạm Đài Tẫn ném lên trên Thần Tọa dành riêng cho Ma Thần, trong khi vị Ma Thần khoác trên người bộ chiến giáp kia thì lại đang đứng quay lưng về phía nàng, ở tại một khoảng cách không xa. . .

Cũng không biết là hắn đang suy nghĩ điều gì!

Lê Tô Tô từ trên Thần Tọa gắng gượng ngồi dậy, nàng chạy đến gần Đạm Đài Tẫn và khẽ chạm vào bộ chiến giáp lạnh lẽo của hắn: "Đại sư huynh của ta đâu?"

"Không phải nàng muốn biết Diệp Tịch Vụ là ai sao?" Đạm Đài Tẫn không có nhìn về phía của Lê Tô Tô, cũng không có trả lời câu hỏi của nàng, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía Hoang Uyên.

Bàn tay của Lê Tô Tô chậm rãi trượt khỏi bộ chiến giáp, nàng ngơ ngác hỏi: "Người đó. . . Là ai?"

"Thê tử đã mất của ta." Ma Thần nhắm hai mắt lại, đem tất cả cảm xúc giấu hết vào bên trong màn đêm.

Ầm vang! Lời nói của Đạm Đài Tẫn tựa như một tiếng sấm nổ vang trong tâm trí của Lê Tô Tô, đồng thời cũng xác nhận suy đoán của nàng khi nhìn thấy tấm bia mộ bên trong Hoàng Lăng kia.

Những chữ Triện khắc trên tấm bia mộ đó, cũng chính là cái tên mà ngày đó Ma Thần đã gọi nàng trong lúc gặp nhau lần đầu tiên tại Trường Trạch Sơn, mà một tiếng "Diệp nhị tiểu thư" của Nhập Bạch Vũ gọi trước đó, cũng đang cứ như ánh phù quang lướt qua trong đầu nàng, rồi lại không ngừng đan xen và hiện lên trong tâm trí của Tô Tô.

Ái thê của Đạm Đài Tẫn - Mộ Diệp thị - Tịch Vụ, Cảnh Hòa năm thứ nhất, ngày mười lăm giữa Đông. . .

[ Chữ Triện: Triện Thư, là một kiểu chữ thư pháp Trung Cổ. Loại chữ tượng hình này có nguồn gốc từ chữ giáp cốt thời nhà Chu. ]

"Ta và người đó, rất giống nhau sao?" Lê Tô Tô nghe thấy giọng nói của chính mình run lên vì không kiềm chế được, nàng không hiểu vì sao trong lòng mình lại chua xót đến như thế.

Nơi thiếu hụt mất một tia linh hồn kia của nàng, bỗng nhiên nhói đau.

Người ở trước mắt nàng vẫn không nói gì, nhưng một câu gọi "Diệp nhị tiểu thư" của người kia gọi nàng tại trong Hoàng Lăng, vẫn đang không ngừng vang vọng lên trong tâm trí của nàng, tựa như một câu trả lời.

Lê Tô Tô không tự chủ được mà lùi về phía sau hai bước.

Hóa ra những ngày tháng mà ta cảm nhận được sự thân mật, sự trân trọng từ Ma Thần đều không phải là giả.

Tiểu Thần Nữ chưa từng trải qua thế sự, hồn nhiên ngây thơ nên theo bản năng đã bị Ma Thần thu hút, nàng bất chấp việc làm trái lại với Thiên Đạo mà lén nảy sinh tư tình động lòng với hắn, nàng còn nói với đại sư huynh của mình rằng: Là nàng có thể thay đổi được hắn!

Nhưng kết quả nàng đã đổi lại được gì?

Cuối cùng thì là do ta đã quá ỷ lại, là do ta đã tự tin mù quáng, để cho chính mình trở thành người thế thân, nhận lấy dư tình còn sót lại của người khác. . .

[ Dư tình: Tình cảm thừa. ]

"Thê tử đã mất của ta đã ái mộ một người từ lúc còn nhỏ, nàng cũng có thể vì người đó mà vứt bỏ ta, tổn thương ta, thậm chí còn muốn vì người đó mà giết ta!" Đạm Đài Tẫn đột nhiên xoay người lại, nghiêng người ôm chặt lấy hai bên vai của Tô Tô, đem cả người nàng ép sát đến từng bước một.

Ngọn lửa phẫn nộ bên trong mắt của Ma Thần, cứ như thể là đang cháy rực lên.

"Vậy nên, ta đã giết người mà nàng yêu thương, còn mượn chính đôi tay của nàng để giết chết người đó." Đạm Đài Tẫn nở một nụ cười tàn nhẫn.

Hắn nhìn thẳng vào trong đôi mắt đang dò xét, và tìm kiếm điều gì đó của Tiểu Thần Nữ, hắn cảm nhận được: Nàng đang sợ hãi.

Hắn gần như lại đang dùng cách tự hủy hoại chính mình để đe dọa và uy hiếp nàng, hắn oán hận Thiên Đạo bất công với hắn, hắn hận vì sao nàng được tái sinh lại một lần nữa, nhưng cái tên "Tiêu Lẫm" đó vẫn xuất hiện ở bên cạnh nàng sớm hơn hắn, để rồi chắn ngang giữa hắn và nàng.

"Đại sư huynh của nàng đang bị ta giam ở trong địa lao, nếu nàng còn muốn chạy, ta liền một đao, rồi lại một đao, cắt da cắt thịt của hắn xuống, sau đó ném cho đám Yêu Ma ở trong Hoang Uyên ăn." Đạm Đài Tẫn gần như muốn bóp nát cả xương bả vai của Tô Tô, hắn tiến đến sát bên tai nàng uy hiếp nói: "Nàng vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể rời khỏi được ta."

Lê Tô Tô bị hắn dọa đến mức sắc mặt trắng bệch toàn thân như tê liệt đứng ở tại chỗ, nàng cũng biết rất rõ những gì hắn nói đều không phải là lời nói đùa.

Trong lúc lo lắng thần trí không ổn định, thì "Tiểu Ma Thần" bù nhìn được nàng cất cẩn thận ở trong lòng đã bị rơi xuống trên mặt đất. Tô Tô vô thức cúi người ngồi xuống để nhặt lên, nhưng ngay khi đầu ngón tay nàng vừa mới chạm vào cánh tay của bù nhìn "Tiểu Ma Thần". Thì nó lập tức bị một ngọn lửa thiêu rụi.

Đạm Đài Tẫn nhìn Lê Tô Tô vô lực ngồi bệt trên nền đá lạnh lẽo, tuyệt vọng vươn đôi tay cố gắng nắm giữ lấy một mảnh tro tàn còn sót lại sau khi ngọn lửa đã tắt. Trong đầu hắn lại lần nữa hiện lên cảnh tượng, ba chiếc đinh Diệt Hồn cuối cùng của Diệp Tịch Vụ bị Hộ Tâm Lân ngăn cản lại, rồi vỡ vụn và tan biến. . . Cùng với thần sắc của nàng khi ấy, rất giống với hiện tại.

Nàng khi đó, cũng đã tuyệt vọng giống như hiện tại sao?

"Ta đốt nó giúp cho nàng, chúc cho những năm tháng dài đằng đẵng sau này của Tiên Tử, ngày ngày phải ở bên cạnh ta, làm bạn với cái kẻ mà nàng đã từng ghét bỏ và sợ hãi là ta."

------

Địa lao bên trong Ma Cung âm hàn ẩm ướt, ở giữa địa lao có một Ma Đầm được tạo thành từ oán khí của Thiên Địa, tội lỗi của thế gian, nơi đó đang không ngừng tỏa ra oán khí nồng nặc khiến cho người đến không thở nổi.

Bên ngoài địa lao, những Yêu vật Ma vật chưa hóa thành hình đang vô tư hấp thụ sức mạnh tỏa ra từ Ma Đầm, chúng hung hăng dữ tợn giống như hổ rình mồi, mà nhìn vào con mồi chúng đang ao ước bị giam bên trong ngục tối.

Lúc mà Lê Tô Tô tìm ra được Công Dã Tịch Vô, thì hai tay của hắn đã bị Khóa Tiên Liên[2] trói chặt, và rũ đầu tựa như đang hôn mê.

[2] Khóa Tiên Liên: Được mô tả gần giống với Khóa Câu Hồn của Hắc Vô Thường, khác ở chỗ của Lão Hắc là để bắt hồn, trói hồn người chết mang đi. Còn của Lão Tẫn là trói luôn cả Thần Tiên, bị khóa lại là chỉ có hết cứu, chỉ có người khóa mới mở được khóa này, nếu càng cố mở khóa thì chỉ bị phản phệ lên người đứa bị trói.

Tuy nhiên gian địa lao giam Công Dã Tịch Vô lại không có kết giới, thậm chí đến Yêu Ma canh giác cũng không có, Tô Tô đẩy mở cửa bước vào.

"Đại sư huynh!" Lê Tô Tô lau đi nước mắt, lảo đảo chạy về phía Công Dã Tịch Vô.

Nàng triệu hồi Trọng Vũ Cầm ra tới, biến Trọng Vũ thành một thanh kiếm và cố gắng đem chiếc Khóa Tiên Liên kia chặt đứt.

Không ngờ đến thần lực của Trọng Vũ vừa chạm vào Khóa Tiên Liên thì liền bị cắn nuốt sạch sẽ, thậm chí còn có một vài tia thần lực bị phản phệ, và đánh thẳng vào người của Công Dã Tịch Vô.

Những ma văn màu đỏ trên Khóa Tiên Liên là do Ma Thần Thượng Cổ đã đích thân kết ấn, cho dù Trọng Vũ Cầm có là Thần Khí Thượng Cổ, thì cũng không thể tạo ra được bất kỳ vết tích nào lên trên khóa.

Làm sao đây? Đại sư huynh là vì ta cho nên mới bị giam cầm ở nơi này, ta nhất định phải cứu huynh ấy ra ngoài!

"Nàng muốn cứu hắn sao?" Giọng nói lạnh lùng của Ma Thần vang lên từ phía sau.

"Hãy thả đại sư huynh của ta, ta đảm bảo tuyệt đối sẽ không rời khỏi ngươi." Tiểu Thần Nữ cả thể xác và tinh thần đều đang kiệt sức, tay nàng vô thức nắm chặt thanh kiếm do Trọng Vũ hóa thành.

Vừa dứt lời, Lê Tô Tô chỉ cảm thấy có một cơn gió mạnh lao tới, Ma Thần đã đứng ở trước mặt nàng: "Kẻ lừa dối, ta đã cho nàng cơ hội, nhưng nàng vẫn là muốn chạy cùng hắn!"

Đạm Đài Tẫn giữ chặt cằm nàng, bàn tay lạnh lẽo của hắn vuốt ve khuôn mặt nàng, hắn dùng ngón trỏ vuốt ve vành tai nàng.

"Ta. . ." Cảm nhận được vành tai của mình trở nên nóng rực, Lê Tô Tô liền muốn giải thích.

"Suỵt ~ !" Ma Thần buông nàng ra, làm một cái động tác im lặng.

Sau đó hướng lòng bàn tay về phía trước, một chiếc lọ chứa nước trong veo liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của Đạm Đài Tẫn: "Đây là Nhược Thủy, chỉ cần một chút thôi cũng đủ để khiến cho nàng ngoan ngoãn nghe lời, và ở lại bên cạnh ta mãi mãi."

Lê Tô Tô mím môi nhìn chiếc bình chứa Nhược Thủy ở trong tay Đạm Đài Tẫn.

Hắn muốn ta thật sự phải ngoan ngoãn nghe lời hắn, để lại cho hắn một cái xác vô hồn mà hắn cần, ở lại bên cạnh hắn mãi mãi, nếu không thì mạng của Công Dã sư huynh liền không thể giữ lại được nữa.

Bên ngoài địa lao, vô số Yêu vật Ma vật đang gào rống, và không ngừng va đập thân thể vào tường địa lao, chỉ chờ đợi mệnh lệnh của Ma Thần được đưa ra, khi ấy thì chúng liền có thể đem Công Dã Tịch Vô ăn tươi nuốt sống một cách dã man nhất.

Chiếc bình chứa Nhược Thủy ở bên trong lòng bàn tay bị Lê Tô Tô đoạt lấy, giao dịch thành công nhưng trong lòng Đạm Đài Tẫn lại càng thêm bực bội, tức giận.

"Nếu nàng đã đưa ra lựa chọn rồi, vậy thì tuyệt đối không được hối hận!" Đạm Đài Tẫn vung tay một cái, Công Dã Tịch Vô đang bị trói lơ lửng ở trong địa lao bỗng nhiên biến mất.

"Ta sẽ không hối hận!" Lê Tô Tô mở chiếc bình đựng Nhược Thủy ra, bàn tay mềm mại vô lực tựa như không xương nắm lấy tay trái của Ma Thần kéo qua, nàng dùng đầu ngón tay của hắn chấm một chút Nhược Thủy lên.

Đạm Đài Tẫn cảm thấy đau đớn vô cùng, hắn nhắm đôi mắt chứa đầy sự thống khổ kia lại, niệm ra câu chú năm đó đã khiến cho hắn phải cảm thấy hối hận vạn phần.

"Nhược Thủy Vô Ảnh, Câu Nhĩ Thần Hồn!"

Writing Date: 30.05.2024

[ Quyển Hạ - Đại Mộng: Tam Sinh Nhất Mộng 5 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro