Chương 4: Tức Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chapter 04 - Đại Mộng: Tam Sinh Nhất Mộng ]

» Translate: Harry Chen
» Edit: Js Art

Tam Sinh Nhất Mộng, Tam Thế Nhất Vọng.

Chiến loạn kéo dài liên miên đã được chấm dứt cách đây mười năm về trước, khi Lục điện hạ Tiêu Lẫm của Đại Hạ bại trận tại cửa ải Gia Quan[1].

Hiện nay, kể từ khi hai nước Hạ - Chu được Hoàng tộc Đạm Đài thống nhất, thì toàn bộ Kinh đô của Chu Quốc đã đạt đến đỉnh cao của sự phồn hoa thịnh vượng chưa từng có. Các quan lại xuất hiện trên đường phố chen chúc, tiếng xe ngựa di chuyển ồn ào, những lá cờ chiêu bài của các cửa tiệm tung bay ngất trời, tất cả cảnh vật trên phố đều thể hiện rõ niềm vui hạnh phúc của những con dân Đại Chu, đồng thời cũng làm nổi bật sự thịnh trị huy hoàng của triều đại này.

[1] Được viết dựa theo Gia Dục Quan: Được mệnh danh là "Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan | Cửa Ải Lớn Nhất Thiên Hạ". Là 1 trong 3 kỳ quan của Vạn Lý Trường Thành: Đông - Sơn Hải Quan, ở giữa có Trấn Bắc Quan, Tây - Gia Dục Quan.

Lê Tô Tô ôm theo một túi hạt dẻ dạo bước trên con phố tấp nập, ngắm nhìn những cửa tiệm nối tiếp nhau san sát ở hai bên đường. Mà còn cái "Tiểu Ma Thần" vừa mới mua khi nãy, đang được nàng cẩn thận ôm vào trong lòng, còn cái vị Ma Thần đang đi ở bên cạnh, tâm tình dường như đã vui lên không ít. Cho nên hắn đã đưa nàng đi dạo hết chỗ này rồi lại đến chỗ khác, sang phía Đông nhìn cái này rồi lại sang phía Tây ngắm cái kia, thế mà chẳng hề có nửa câu than thở gì.

Thời điểm mà cả hai đi ngang qua một quán trà, thì trong tay của Tô Tô đã ôm đầy những món đồ chơi mới lạ mà Đạm Đài Tẫn mua cho nàng. Chỉ thấy nàng ôm theo đám đồ chơi đó, và lẳng lặng ngồi xuống một băng ghế dài ở bên ngoài quán trà, Đạm Đài Tẫn cũng ngồi xuống vị trí ở bên cạnh nàng.

Lúc này, ở trước cửa quán trà. Có một vị tiên sinh cầm một quyển sách kể chuyện ở trên tay, vừa vuốt râu vừa rung đùi đắc ý mà kể lại một câu chuyện xưa.

Khi cả hai người họ ngồi xuống, thì câu chuyện đang được kể đã gần đi đến hồi kết.

". . . . . . Sau khi Vương Hậu của Cảnh Vương mất, Vương Thượng đã cho lập một tấm bia mộ, mà những dòng chữ trên tấm bia mộ đó cũng là do chính tay Vương Thượng năm đó tự mình khắc lên. Sau khi Vương Thượng băng hà, có để lại lệnh cho người đem ngài ấy hợp táng cùng với Vương Hậu ở cùng một nơi, để cho cả hai người đời đời kiếp kiếp cũng không bao giờ phải xa cách nữa."

Không ngờ đến rằng, câu chuyện của hắn và nàng năm đó, giờ đây lại được người đời truyền nhau kể lại.

Đạm Đài Tẫn hơi có chút bối rối, không tự chủ được mà đưa mắt nhìn sang một trong hai nhân vật chính của câu chuyện vừa được kể lại, cũng chính là người đang ngồi uống trà say sưa ở bên cạnh hắn, nhưng lại chẳng hề biết gì về câu chuyện này.

"Nàng nghĩ sao về câu chuyện đó?" Đạm Đài Tẫn thử dò hỏi.

Liệu. . . Ma Thần có tin vào những thoại bản ở nhân gian viết lại hay không?

Lê Tô Tô cuối cùng cũng uống xong một chén trà lạnh lớn, nàng nói: "Ta nghe nói những vị Đế Vương ở nhân gian thường rất vô tình, những câu chuyện lịch sử từ thời xa xưa, hay vẫn là ký lục của Hoàng Thất ghi chép lại, đều là những gì mà người trong Hoàng Tộc đều không muốn để cho thế nhân biết đến, thế nên mấy câu chuyện được người đời kể lại thường là thật giả lẫn lộn, nên rất khó để nói ra suy nghĩ của bản thân."

"Câu chuyện này là thật!"

"Khụ khụ. . . Khoang đã. . ." Lê Tô Tô không ngờ đến rằng, Ma Thần lại thể hiện thái độ với câu chuyện này một cách nghiêm túc như vậy, chén trà lạnh còn chưa có kịp nuốt xuống hết, thì nàng đã bị vị đắng của trà làm cho sặc và ho khan: "Khụ khụ! Sao ngươi lại biết được đó là. . ."

Này một câu Lê Tô Tô còn chưa có kịp nói hết, thì lại nhìn thấy sắc trời đột nhiên trở nên u ám đáng sợ, khung cảnh cũng giống như ngày mà Ma Thần tiến đến núi Trường Trạch. Sương đen dày đặc, bầu trời bị một tầng mây đỏ tím cùng ma văn bao phủ, gió mạnh thổi như điên như cuồng làm cho các quầy hàng bày bán ven đường bị đổ vỡ.

Bầu không khí tràn ngập sương đen cùng áp lực do ma quái tạo ra cực cao, người dân trong thành vừa la vừa hét, kẻ thì chạy tán loạn người thì chạy thoát thân. Quán trà mới vừa rồi còn có rất nhiều người ngồi vây quanh, giờ đây cũng đã vội chạy đi trốn hết.

"Ngươi đừng tức giận! Ta tin, ta tin câu chuyện đó là thật!" Lê Tô Tô trong lúc hoảng loạn đã nắm lấy tay của Đạm Đài Tẫn, ánh mắt hồn nhiên vẻ mặt khẩn thiết.

Những ngày qua, nếu bầu trời xuất hiện dị tượng nào kỳ quái, thì chắc chắn là sẽ có tai họa. Mà hiện tại đây, Thiên Địa Huyền Hoàng, Nhật Nguyệt Doanh Trắc[2]. Tất cả đều nằm hết ở trong tay của Ma Thần, chỉ cần một ý niệm thì liền có thể khiến cho đất trời hỗn loạn. Thế nên Tô Tô mới cho rằng, sự hỗn loạn và dị tượng của ngày hôm nay, hoàn toàn là bởi vì tâm trạng không vui của Đạm Đài Tẫn mà tạo nên.

[2] Thiên Địa Huyền Hoàng, Nhật Nguyệt Doanh Trắc: Bầu trời tối đen, mặt đất có màu vàng, Mặt Trời lên cao rồi xế dần, Mặt Trăng tròn sáng rồi lại khuyết. Trích từ tập thơ: Thiên Tự Văn (千字文).

Nhưng thần sắc trên mặt của Ma Thần hiện tại chính là: Rất thoải mái!

Đạm Đài Tẫn vẻ mặt thỏa mãn đưa một tay lên chống cằm nhìn nàng, tay còn lại thì đang cảm nhận, và hưởng thụ sự ấm áp đang được truyền đến từ tay của Tiểu Thần Nữ, hắn nhẹ nhàng đáp lại và nắm lấy tay nàng.

Nhưng có một sự thật chính là: Dị tượng của ngày hôm nay, hoàn toàn không liên quan gì đến Đạm Đài Tẫn. Nhưng mà, trên bầu trời xuất hiện dị tượng cùng với động tĩnh lớn như vậy, kia tuyệt đối chính là đang có Yêu Ma Thượng Cổ nào đó xuất hiện quấy phá.

Tuy nhiên, vấn đề này vẫn không đủ để thu hút được sự chú ý của Đạm Đài Tẫn, hôm nay cho dù Đồng Bi Đạo có được mở ra đi chăng nữa, thì hắn cũng không cảm thấy vui vẻ bằng việc được Thần Nữ chủ động nắm tay.

Tấm vải che mưa của quán trà bị cơn lốc cuốn bay lên giữa không trung, đường phố của Đại Chu vốn dĩ nhộn nhịp huyên náo, giờ đây đã bị bầu không khí chết chóc bao phủ lấy, tĩnh lặng đến đáng sợ. Tất cả mọi người đều trốn hết vào trong nhà, người nào lớn gan lớn mật thì cẩn thận nhìn ra ngoài xem xét tình hình bằng một khe hở nhỏ ở cửa.

"Tô Tô, chuyện này không phải ta làm." Đạm Đài Tẫn còn mang theo vẻ mặt hồn nhiên mà mỉm cười với Lê Tô Tô, ngón tay cẩn thận nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay của nàng.

Cho dù bốn phía có đang gió mây cuồn cuộn, thì ở trong phạm vi của hai người họ đang ngồi, vẫn không hề bị một chút ảnh hưởng nào.

Thời điểm mà Đạm Đài Tẫn nói xong, thì nơi xa liền truyền đến một âm thanh xé mây đạp gió, tiếng kêu vang vọng cả sông núi đất trời. Một cái bóng đen khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, bao trùm gần một nửa tòa Vương Thành của Đại Chu.

Đó là bóng của một con Cầm Điểu đang kích động bay đến, sải cánh to rộng tựa như bóng đổ của một ngọn núi lớn, nó đang cất cánh lao về phía Vương Thành, con vật này hình thể trong rất giống với Quạ đen, nhưng lại có đến ba cái đầu và sáu cái đuôi dài.

[ Cầm Điểu: Từ dùng để gọi một loài chim có người nuôi. ]

Đợi cho đến khi nhìn thấy rõ được cái bóng đen kia, thì Lê Tô Tô đã sợ hãi đến mức thét lên một tiếng, sau đó lao về phía của Đạm Đài Tẫn, túm lấy cánh tay của hắn và bám chặt vào phía sau lưng hắn. Lần này, đến cả mặt nàng cũng vùi vào trong y phục của hắn, không dám để lộ ra.

Nếu hiện tại y phục mà Đạm Đài Tẫn mặc trên người, là huyền bào mà Ma Thần hay mặc thường ngày, thì nàng tuyệt đối là sẽ trốn tới sau lưng hắn, rồi chui cả người vào trong áo choàng của hắn, đến một đầu ngón tay cũng không muốn để lộ ra.

Thật đúng là một con Quạ dị dạng to lớn!

Lê Tô Tô hiện tại chỉ cảm thấy, ngay cả cái vị Ma Thần Thượng Cổ ở ngay trước mắt này, cũng không có đáng sợ bằng cái con chim kỳ dị kia.

Nàng từng đọc qua một chút về sinh vật Ma Quái này, trong một cuốn cổ thư "Danh Điểu Thượng Cổ" ở Tàng Thư Các tại Hành Dương Tông, trong cổ thư có viết rằng: Ở núi Dực Vọng, có một loài chim, hình dáng trông giống như Quạ đen, nhưng lại có ba đầu sáu đuôi, còn rất thích cười, tên được gọi là Kỳ Đồ[3], nếu ăn thịt nó thì ta sẽ không phải gặp ác mộng, còn có thể tiêu trừ tà khí, ngăn chặn được điềm hung.

[3] Kỳ Đồ: Thật ra là dựa theo Danh Điểu Thượng Cổ - Kỳ Dư mà viết ra, là một loài chim điềm lành có thể ngăn điềm dữ trừ tà, hình dáng giống quạ đen nhưng có 3 đầu 6 đuôi, còn có thể phát ra tiếng cười của con người. Trích từBắc Sơn Kinh/Sơn Hải Kinh - Tây Kinh Thứ Ba

Kỳ Đồ là Danh Điểu Thượng Cổ đồng thời cũng là Yêu Thú Thượng Cổ, thuở Hỗn Độn sơ khai. Bàn Cổ khai thiên chống trời không biết đã qua bao nhiêu vạn năm, khí tức hóa thành gió, mây, sương, thanh âm hóa thành lôi đình, mắt trái hóa thành Mặt Trời, mắt phải hóa thành Mặt Trăng, tóc hóa thành sao trời. Xương sống hóa thành Bất Chu Sơn, mở ra Hồng Hoang để lại truyền thừa, nguyên Thần hóa Tam Thanh, máu hóa thành Thập Nhị Tổ Vu. . . Đất trời kể từ đó được mở ra, và Kỳ Đồ cũng được sinh ra, nó từng là Cầm Điểu của Ma Thần Thượng Cổ.

Sau trận đại chiến Thần Ma vào hơn vạn năm trước, Ma Thần Thượng Cổ ngã xuống, Kỳ Đồ cũng bị Nguyệt Thần phong ấn tại núi Dực Vọng, đến nay cũng đã hơn vạn năm. Giờ đây Ma Thần đã giáng thế, phong ấn cũng đã bị buông lỏng, thế nên Kỳ Đồ mới có thể phá vỡ được phong ấn, và bay ra khỏi núi Dực Vọng để kiếm ăn.

Cái con chim ngu ngốc này cũng đã tu luyện được hàng vạn năm, giờ đây quả thực là hiểu chuyện hơn được một chút rồi!

Đạm Đài Tẫn vươn tay phải ra, che chở cho Lê Tô Tô đang trốn ở phía sau lưng, còn lắc lắc đầu tỏ vẻ đầy nuông chiều nói: "Bản thân nàng vốn chính là Phượng Hoàng, lại còn tỏ vẻ sợ hãi trước một loài chim biết bay khác!"

Kỳ Đồ không ngờ đến chính là, nó mới vừa phá vỡ được phong ấn ở núi Dực Vọng và bay xuống núi kiếm ăn, thì lại có thể cảm nhận được khí tức của Chủ Thượng, thế nên nó đã gào thét vang trời, và bay vòng vòng ở trên không trung, dùng ba đôi mắt đen nhánh để tìm kiếm khắp nơi.

Thế nhưng. . . Chủ Thượng của nó lúc này, lại không muốn để cho nó tìm ra. Bởi vì hiện tại Đạm Đài Tẫn đang che giấu đi khí tức của mình, chỉ vì muốn hưởng thụ cảm giác được Lê Tô Tô cần đến, mà hắn lúc này cũng không có ý định ra mặt ngay lập tức để thu phục Kỳ Đồ.

Đạm Đài Tẫn cảm nhận được vạt áo của mình đang bị Tô Tô nắm chặt lấy, và cảm nhận được trán của nàng đang áp sát vào trên lưng hắn.

Bỗng nhiên, có một đạo kim quang của lưỡi kiếm được chém ra từ một nơi không xa, nó đánh thẳng về phía sau của Kỳ Đồ, Yêu Thú Thượng Cổ giang rộng cánh nghiêng mình né tránh, sải cánh rộng xoay mình chuyển hướng, nó lao thẳng về phía ánh kim quang vừa được chém ra với tốc độ cực nhanh, tiếng kêu to thảm thiết trong lúc nhất thời vang vọng khắp đất trời.

Tiếng kêu của Kỳ Đồ chứa đựng yêu lực, cuốn theo từng luồng ma áp làm đảo loạn cả nhân gian.

Cách đó không xa, lại chính là bóng dáng của Công Dã Tịch Vô cùng một vài đệ tử của Hành Dương Tông, tay cầm trường kiếm chạy đến mở trận đối phó với Yêu Thú Thượng Cổ.

Vừa nhìn thấy cái tên đại sư huynh Công Dã Tịch Vô của Tô Tô, có diện mạo giống hệt với "Tiêu Lẫm", thì Đạm Đài Tẫn liền híp híp mắt, hắn vừa nhìn vừa nhíu mày. Sau đó xoay người lại đem Lê Tô Tô ôm vào trong lòng, dùng đôi tay lạnh lẽo của mình để che kín hai tai nàng. Đem nàng ngăn cách hoàn toàn khỏi sự nguy hiểm cùng với cả cái tên "Tiêu Lẫm" kia.

Lê Tô Tô ở trong lòng Đạm Đài Tẫn ngẩng đầu lên nhìn, hai tai của nàng bị hắn che lại nên không thể nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, nên nàng chỉ có thể dùng ánh mắt để dò hỏi hắn.

Chỉ thấy Ma Thần khẽ mở miệng thốt ra hai từ, Tô Tô nhìn và đọc ra được khẩu hình của hai từ đó chính là: "Quá ồn."

Tiếng kêu vang vọng của Kỳ Đồ, chưa từng dừng lại một khắc nào. Công Dã Tịch Vô cùng những đệ tử khác của Hành Dương Tông dùng Kiếm Trận để khống chế Kỳ Đồ, nhưng sức mạnh của Yêu Thú Thượng Cổ quá lớn pháp trận dần dần không thể chống đỡ được nữa.

Kết giới màu vàng nhạt đang bao phủ trên bầu trời của Đại Chu cũng đã dần xuất hiện vết nứt rất lớn, tiếng kêu của Kỳ Đồ hí vang tạo ra những luồng âm chấn xuyên qua các khe hở. Phàm nhân vốn có thân thể yếu ớt, một khi nghe thấy những âm chấn ma quái này, thì lục phủ ngũ tạng liền đau đớn giống như là bị thiêu đốt.

[ Âm chấn: Ý nói âm thanh vang dội có thể làm rung chuyển đất trời (được mô tả là cực kỳ chói tai). ]

Lê Tô Tô từ trong lòng ngực của Đạm Đài Tẫn mà giãy giụa một phen, từ nơi đầu vai hắn, nàng đã nhìn thấy được Kỳ Đồ đang xé rách kết giới của Kiếm Trận. Sự phẫn nộ của Kỳ Đồ, giống như là đang nói lên ý muốn giết chóc của nó, là nó sẽ nuốt chửng hết đám phàm nhân kia để được no bụng.

Tô Tô cắn răng một cái, còn chưa có kịp triệu Thần Khí Trọng Vũ ra tới, thì nàng đã bị Đạm Đài Tẫn nhìn thấu ý nghĩ, hắn đem nàng ấn ngồi tới trên vị trí mà cả hai đã ngồi uống trà trước đó.

Chỉ thấy Đạm Đài Tẫn liếc nhìn nàng một cái đầy ý vị sâu xa, rồi hắn hóa thành làn sương đen bay thẳng về phía của Kỳ Đồ.

Yêu Thú to lớn lúc này bởi vì gầm rú quá lâu, nên yêu lực bên trong thân thể cũng đang tăng lên rất nhanh. Nó trực tiếp đánh bay Công Dã Tịch Vô cùng với những người khác ngã hết xuống đất, tròng mắt đỏ tươi như máu đang bị sát khí che kín. Nhưng trong một khoảnh khắc, nó lại cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng lớn đang tấn công về phía của mình.

Kỳ Đồ giang rộng đôi cánh lao đi như phá vỡ mọi vật cản, luồng sương đen kia đánh trúng vào trên thân nó, nó giống như bị kích động tăng lên thêm vài phần sát khí ở trong mắt, nó quay đầu lại chuẩn bị tư thế đón đánh cái kẻ đã đánh ra làn sương đen kia. Nó thề ở trong lòng là, sẽ đem cái kẻ vừa mới đánh lén nó ra để xé tan thành từng mảnh nhỏ.

Nhưng còn chưa có kịp bay đến gần, thì đã bị một làn sương đen khác trói chặt nguyên thần, lại còn trói chặt đến mức, khiến cho toàn thân của nó không thể động đậy thêm được một chút nào nữa.

Đợi cho đến khi làn sương đen kia tan đi, tròng mắt đỏ tươi như máu của Kỳ Đồ đã phản chiếu lên hình dáng chân thật của người đang đến.

Đó chính là Chủ Thượng của nó, người đã từng mặc hắc chiến giáp đánh bay cái đám chư Thần ở Thượng Thanh, và cũng là người mặc huyền y khoác chiếc áo bào lông cáo ngồi ở trên Thần Tọa, suốt ngày bày ra vẻ mặt ghét bỏ hồng trần vì chẳng có gì thú vị. Đó chính là vị Ma Thần mà nó luôn tôn kính, người mà lúc nào xuất hiện cũng có mây đen cuồn cuộn vây quanh, toàn thân lúc nào cũng toát ra hơi thở nguy hiểm, cùng với sát khí u ám chết chóc.

Đó là. . . Tôn Thượng!

Thời điểm mà Kỳ Đồ nhìn rõ được người đến là ai, thì tròng mắt đỏ tươi như máu đáng sợ của nó, trong một cái chớp mắt đã trở nên đen láy tròn vo. Rồi bỗng nhiên "Phụt" một tiếng, Yêu Thú Thượng Cổ - Kỳ Đồ to lớn liền hóa thành một con Quạ đen nhỏ, nó kích động vỗ cánh bay vòng vòng Đạm Đài Tẫn, tựa như thể là nó đang lấy lòng chủ nhân của mình.

Tiếng kêu gầm rú của Kỳ Đồ có thể làm rung chuyển được cả đất trời, giờ đây cũng đã hóa thành tiếng "quạ quạ" của Quạ đen thường kêu.

"Con chim ngu ngốc. . ." Đạm Đài Tẫn khẽ nhíu mày, hắn xoa xoa huyệt Thái Dương, rồi giơ tay đem Kỳ Đồ đã hóa thành linh thể thu vào trong lòng bàn tay.

Sau đó hắn quay trở lại tìm Lê Tô Tô, nhưng lại phát hiện ra. Vị trí mà nàng đang ngồi trước đó, giờ đây đã không có lấy một bóng người.

Lại chạy rồi. . .

"Lê, Tô, Tô!" Sao nàng dám!

Vẻ mặt của Đạm Đài Tẫn bỗng thay đổi một cách đột ngột, đôi mắt chứa đầy sự ôn nhu trước đó giờ đã trở nên đen kịt, sự bất an cùng với cơn thịnh nộ đang xen lẫn ở trong lòng Ma Thần. Hắn phẫn nộ mà mở to đôi mắt, gân xanh ở trên trán cùng hai bên Thái Dương cũng nổi lên theo từng nhịp thở.

Lê Tô Tô, nàng cho rằng, nàng còn có thể chạy khỏi ta được thêm một lần nữa sao!

Lúc này bên trên bầu trời của Kinh Thành Đại Chu, đột nhiên trở nên u ám hơn trước. Mây đen bao phủ đầu người tạo nên cơn cuồng phong thịnh nộ, những tia sét kéo đến không ngừng tựa như giông bão kéo đến.

Hiện tại vốn đang là tiết Tiểu Mãn, thời điểm bắt đầu xuất hiện những cơn mưa nhỏ, tiết trời ôn hòa đi kèm với lượng nước dồi dào, nên cây cối và hoa vào thời điểm này đang tranh nhau nở rộ.

Giờ đây, những mầm non cùng với nụ hoa mới đâm chồi, trong một cái chớp mắt đã trở nên khô héo, cỏ cây xanh tốt cũng đã trở nên vàng úa. Gió bụi kéo đến bao trùm lấy toàn bộ Hoàng Thành rộng lớn, đất trời một mảnh hỗn loạn, gần như không thể phân biệt được đâu là trời, còn đâu là đất.

Ma Thần nổi giận, đất trời cũng phải sụp đổ!

------

Lúc này, Lê Tô Tô đang bị Công Dã Tịch Vô dùng thuật pháp cưỡng chế đưa đi, cả hai cùng trốn vào trong một cung điện ở trong Hoàng Thành của Đại Chu.

Hắn dùng chí bảo Hỗn Nguyên Phiên[4] của Hành Dương Tông, để che giấu thần tức của Lê Tô Tô lại trong chốc lát, khiến cho Ma Thần không thể tìm được nàng trong khoảng thời gian ngắn này.

[4] Hỗn Nguyên Phiên: Hình thể trông như cái ô xòe, có thân làm bằng xương chân của nhiều loại dị thú, trên mặt ô dùng lông Phượng Hoàng để phủ lên, và được Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền Hỗn Nguyên chi khí vào (xem thêm ở bình luận).

"Đại sư huynh, ta không thể đi." Lê Tô Tô do dự đẩy nhẹ tay Công Dã Tịch Vô.

"Tại sao?!"

"Đại sư huynh, huynh xem!" Lê Tô Tô chỉ tay lên trên bầu trời u tối đầy mưa gió, nàng nói tiếp: "Hắn đang tức giận lắm, nếu hiện tại ta quay trở về, thì hắn nhất định là sẽ không bỏ qua cho người ở Tiên Môn."

Khoảnh khắc này, trong lòng Lê Tô Tô lại nảy sinh ra một loại cảm xúc khó tả, nàng không muốn rời đi, ít nhất thì nàng không thể rời đi ngay lập tức như vậy. Mà loại cảm xúc đó, chỉ có nàng là biết rõ nhất, cũng không phải hoàn toàn là vì Tiên Môn. . .

Lê Tô Tô nhớ lại những ngày qua, Đạm Đài Tẫn đã đối xử với nàng như thế nào. Tô Tô còn nhớ lại thời điểm lúc nàng mới đến Ma Cung, khi ấy nàng đã tránh né và sợ hắn như quỷ dữ, hắn có vẻ đã rất cô đơn và buồn bã, nàng lại nhớ đến hắn bị thế nhân căm ghét, oán hận, sợ hãi, nhưng hắn cũng không có màng đến ánh mắt của người đời nhìn mình như thế nào, chỉ có ngoảnh mặt làm ngơ. . . Thế nhưng, hắn lại sợ nàng cũng giống như những người đó, cũng ghét bỏ hắn, oán hận hắn, sợ hãi hắn.

Bù nhìn "Tiểu Ma Thần" được nàng ôm trước ngực lúc này, cộm lên người nàng, khiến cho tim của nàng đau nhói.

Đạm Đài Tẫn cũng không giống với những gì mà người đời đồn thổi, chỉ cần cho ta thêm một chút thời gian, ta nhất định sẽ thay đổi được hắn. . .

"Nhưng ta cũng không thể để muội một mình ở lại nơi đó cùng với Ma Thần, mỗi ngày phải sống trong nguy hiểm, sinh mệnh cứ như treo trên sợi tơ mỏng!" Công Dã Tịch Vô lại lần nữa nắm lấy bả vai của Lê Tô Tô, nói tiếp: "Tô Tô, muội trở về cùng ta, sư phụ nhất định sẽ có cách!"

Lúc này, hơi thở riêng biệt thuộc về Ma Thần đang tiến đến càng lúc càng gần. Mà linh lực của Hỗn Nguyên Phiên cũng đã tiêu tan gần hết.

Còn chưa có kịp để cho Lê Tô Tô phản ứng lại tình hình, thì Công Dã Tịch Vô lại lần nữa dùng thuật pháp kiên quyết kéo nàng tiến vào bên trong một không gian ngầm dưới lòng đất bên trong Hoàng Thành.

Trong bóng tối, Công Dã Tịch Vô lấy ra viên Dạ Minh Châu để chiếu sáng cung điện ngầm, nơi mà họ đang đứng.

Lúc này cả hai mới phát hiện ra, xung quanh nơi này có những bia mộ cao. Hóa ra, đây là Hoàng Lăng của Vương thất Đạm Đài.

Lê Tô Tô phát hiện ra, nơi đây tuy là Hoàng Lăng, nhưng bên trong huyệt mộ lại bị cỏ dại um tùm bao phủ.

Dường như, Hoàng Lăng này đã rất lâu rồi không có người nào đi vào?

Ở hướng chính tiến vào Hoàng Lăng có dựng hai tấm bia mộ cao gần sáu thước, lúc này cũng đã bị cỏ dại bao trùm, những văn tự khắc trên đó cũng bị che phủ.

[ 6 Thước: 1.98m ]

Ngay lúc này, thần thức của Lê Tô Tô đã bị hai tấm bia mộ hoang vắng kia thu hút. Nàng chậm rãi bước đến trước tấm bia mộ, thi triển thuật pháp đem đám cỏ dại mọc um tùm ở xung quanh loại bỏ hết, nhưng lại phát hiện ra, đó là một tấm bia mộ không tên.

Nàng quay đầu nhìn về phía của tấm bia mộ bên cạnh, văn tự trên tấm bia mộ đó như ẩn như hiện ở trong đám cỏ dại. Vận mệnh quyết định vào thời khắc này, âm thanh trong thần thức của nàng càng lúc càng lớn, thần thức gần như đã điều khiển hành động của Tô Tô.

Nàng thi triển thuật pháp một lần nữa, khoảnh khắc tiếp theo. Tấm bia mộ ở bên cạnh cũng đã hiện ra rõ ràng ở ngay trước mắt nàng.

Mà tấm bia mộ này, nàng có thể nhìn thấy được rất rõ những dòng chữ được khắc trên đó: "Ái Thê Của Đạm Đài Tẫn - Mộ Diệp Thị - Tịch Vụ. Cảnh Hòa năm thứ nhất, ngày mười lăm giữa Đông."

[ Đạm Đài Tẫn Chi Ái Thê, Diệp Thị - Tịch Vụ Mộ.
Cảnh Hòa Nhất Niên, Trọng Đông Thập Ngũ. ]

"Sau khi Vương Hậu của Cảnh Vương mất, Vương Thượng đã cho lập một tấm bia mộ, mà những dòng chữ trên tấm bia mộ dó cũng là do chính tay Vương Thượng năm đó tự mình khắc lên. Sau khi Vương Thượng băng hà, có để lại lệnh cho người đem ngài ấy hợp táng cùng với Vương Hậu ở cùng một nơi, để cho cả hai người đời đời kiếp kiếp cũng không bao giờ phải xa cách nữa."

Câu chuyện xưa mà Lê Tô Tô nghe được trên đường phố tại Vương Thành lúc trước, giờ đây lại vang vọng lên trong tâm trí của nàng.

Mà cùng lúc này, Ngự Tiền Thị Vệ - Nhập Bạch Vũ nghe thấy có tiếng động lạ ở nơi Hoàng Lăng, cho nên đã dẫn theo hai đội Cấm Quân tiến đến xem xét.

Lê Tô Tô thấy người đến nhìn về phía mình, ngọn đuốc ở trên tay hắn cũng rơi xuống đất, khóe môi người đó run rẩy, và gọi nàng là: "Diệp nhị tiểu thư!"

Writing Date: 22.05.2024

[ Quyển Hạ - Đại Mộng: Tam Sinh Nhất Mộng 4 ]

[?] Cấm Quân (禁军): Hay còn gọi là Cấm Vệ Quân trong thời kỳ phong kiến, nhiệm vụ chính của họ là bảo vệ Đế Vương, hoặc Hoàng Cung, Kinh Đô. Tùy theo thời đại mà cách gọi của đội quân này cũng khác nhau, như: Ngự Lâm Quân, Thân Vệ Quân, Cận Vệ Quân. . .

➫ Ảnh minh họa: Hình thể ban đầu của Kỳ Đồ (Kỳ Dư) và hình thể lúc sau khi bị Ma Thần thu phục.

➫ Topic này nói về các địa điểm/địa danh xuất hiện trong truyện: Đại Mộng/Tam Sinh Nhất Mộng.

Mình có nhận được một câu hỏi về tên của những địa danh xuất hiện ở trong truyện này là xuất phát và bắt nguồn từ đâu, mình xin phép giải thích luôn ở chương này: Những địa danh xuất hiện trong fic Đại Mộng cũng như Tam Sinh Nhất Mộng, VD như tên của mấy cung điện ở Ma Cung như Tự Vi Điện hay là Yên Diệt Điện. . . Hoặc là tên của địa hạt của những vị Yêu Chủ như Si Mị Vực, Uy Nhuy Vực, Mộng Yển Thành, đại đa số là do tác giả/dịch giả tự mình đặt tên, còn những cái tên mà mọi người đọc cảm thấy quen thuộc VD như: Thành Lâm Nguy, Ải Gia Quan, Đại Hạ, Đại Chu. . . Những địa điểm này thì được viết dựa theo phim và nguyên tác, về những cái tên được mượn từ truyện khác hay tên của mấy pháp bảo/pháp khí mình thường có chú thích rõ ra ở mấy phần note [1] [2] như thế này rồi nhé^^

✎ Cuối cùng là, cảm ơn mọi người theo dõi truyện và đặt ra câu hỏi ('▽'ʃ♡ƪ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro