Chương 1: Nhất Lỗi Giang Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chapter 1 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Tịch Vụ ]

❖ Tác giả: Mai Lương Tân
» Translate: Js Art

Rót Rượu Mời Trăng, Gửi Gắm Tâm Tình.

Hiện tại là 03:28 sáng theo giờ Bắc Kinh.

Bầu trời đêm tĩnh mịch, từ khung cửa sổ kính của tòa nhà cao tầng nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy có vài ánh đèn neon đang lấp lánh. Những âm thanh ồn ào trên mặt đất cách rất xa, không thể bay lên đến tầng 23 làm phiền giấc mộng đẹp của một người, bên trong căn hộ cao cấp lúc này chỉ còn lại tiếng đồng hồ "tích tắc, tích tắc" theo nhịp và điều đặn.

Nhưng ở khoảnh khắc tiếp theo, thì sự bình yên ấy không thể duy trì tiếp được nữa.

Đạm Đài Tẫn cố gắng bò dậy và rời khỏi giường, anh mang theo vẻ mặt cam chịu đi hầu hạ vị "Tiểu Tổ Tông" đang khóc ngằn ngặt kia.

Chiếc đèn ngủ bên giường vẫn sáng, chụp đèn được người cố ý chỉnh hất ánh sáng sang một bên để tránh chiếu thẳng vào vị "Tiểu Tổ Tông" đang khóc, ánh đèn tone màu ấm áp lan tỏa ra khắp căn phòng, chiếu rọi vào chiếc nôi em bé ở bên cạnh, cả căn phòng ngủ ấm áp tựa như bầu không khí của mùa Xuân.

Người đàn ông đang nằm ở trên giường ngồi dậy, tóc tai bù xù và đi chân trần xuống giường. Sau đó vội vã đi đến bên chiếc nôi của đứa trẻ nhỏ.

Đứa bé chỉ mới vừa tròn 1 tháng tuổi, hiện tại vẫn còn nhỏ xíu, vừa khóc vừa vươn đôi tay nhỏ lên không trung, tiếng khóc nghe có vẻ đứt quãng, chắc hẳn là đứa bé lại bắt đầu cảm thấy đói rồi. Nhưng nước nóng để pha sữa chuẩn bị sẵn ở trong phòng đã hết từ lúc nửa đêm, anh bế cô bé lên, vừa nhẹ nhàng dỗ dành vừa đi vào phòng bếp đun nước.

Đèn trong phòng khách được bật sáng lên, màn đêm trống rỗng bỗng trở nên sáng bừng, căn hộ được mua trước khi kết hôn, chủ nhân của căn hộ này đã cố tình mua 4 căn hộ thông tầng kề sát nhau, rồi tự tay thiết kế xây 4 căn hộ ấy lại thành 1 căn hộ thông tầng với đầy đủ tiện nghi.

Đạm Đài Tẫn mặc đồ ở nhà, trên người anh là một bộ đồ ngủ pijama màu xám đậm, trước ngực có những vết nước màu trắng mờ mờ, đó là sữa của con gái nôn ra cách đây 3 tiếng trước.

Sau khi đun nước sôi xong, anh nhanh chóng rót nước sôi ra để cho nước nguội bớt đi, nhớ đến lượng sữa của con gái uống vào buổi tối của mấy ngày nay, anh chỉ rót một nửa cốc nước đã được để nguội bớt vào trong bình sữa.

Đang định múc một thìa sữa bột thì anh mới phát hiện ra là, hộp sữa bột này đã được anh mở nắp gần 1 tháng rồi, thế là anh vội vàng mở một hộp sữa bột mới. Không có sữa mẹ, muốn tìm được loại sữa bột phù hợp với con gái của mình cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

Vậy nên Đạm Đài Tẫn đành phải âm thầm làm một bài kiểm tra, anh tìm mua hết các loại sữa bột dành cho trẻ dưới 1 tuổi được chuyên gia khuyên dùng, và những loại sữa được tin dùng trên thị trường về nghiên cứu qua một lần.

Anh ôm con gái vào trong vòng tay, kiểm tra nhiệt độ của sữa trước khi đưa bình sữa vào miệng con gái, bé nhắm mắt lại và chép chép miệng uống sữa, sau khi uống xong khẩu phần sữa, thì căn phòng cuối cùng cũng đã trở nên yên tĩnh lại.

Đạm Đài Tẫn bế con gái đi tới lui trong phòng khách, anh vuốt vuốt lưng dỗ cho con gái hết ợ rồi mới bế con gái đi về phòng ngủ, rồi lại đặt cô bé vào trong chiếc nôi màu hồng nhạt. Lúc này cách thời điểm 03:28 sáng đã là chuyện của hơn 40 phút sau, cuối cùng thì bốn mươi phút hỗn loạn cũng đã trôi qua.

Chiếc giường nhỏ theo phong cách tối giản ở cạnh chiếc nôi kia, đó là kiểu dáng mà Tô Tô ưa thích. Lúc sắm đồ cho em bé, cô đã chọn chiếc giường này vì thích, bất kể là con trai hay con gái thì cũng rất hợp. Giờ nhìn lại thì mới thấy, sự lựa chọn khi ấy của Tô Tô thật là đúng đắn.

Cô con gái nhỏ lại ngủ thiếp đi rồi, khuôn mặt hồng hào, làn da trắng mịn, dù cô bé còn nhỏ xíu nhưng đã có một hàng mi dày và dài, trông rất xinh đẹp, thoắt ẩn thoắt hiện bóng dáng của cô ấy. . .

Cha mẹ của Đạm Đài Tẫn mất sớm, anh khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, từ một công ty Internet nhỏ vô danh, nay Cảnh Hòa[1] đã trở thành một ông trùm lớn trong ngành công nghiệp ngày nay.

[1] Tập đoàn Cảnh Hòa: JingHe Group - 团体景和.

Đạm Đài Tẫn đã hoàn toàn dựa vào sức lực của bản thân, để gây dựng nên sự nghiệp trong nửa đời người. Cho dù ngoài mặt anh có thể oai phong và có năng lực lớn đến mấy, nhưng trong việc chăm sóc trẻ nhỏ thì anh thực sự chỉ là một cái tay mơ.

Không có sự giúp đỡ của người lớn tuổi hay là họ hàng, anh chỉ có thể tự mình tìm hiểu và mày mò. Hơn nữa, Đạm Đài Tẫn anh cũng là một người không muốn nhờ vả vào người khác, đứa trẻ hiện tại vẫn còn quá nhỏ, anh phải tự tay chăm sóc thì mới có thể yên tâm được.

Hơn nữa, về phía vợ của anh. . . Mối quan hệ hiện tại của hai gia đình, thực sự có chút khó nói lẫn khó hiểu.

------

Bảy năm trước.

Thời điểm mà Cảnh Hòa mới được thành lập, tựa như một lâu đài trên không trung, đó là thời điểm khó khăn nhất. Khi những người cùng tuổi còn mải mê với công việc học hành, và lo lắng cho kỳ thì cuối kỳ phải đạt được trên 60 điểm. Thì Đạm Đài Tẫn cũng vừa thành niên và tốt nghiệp sớm, sau đó anh đã bắt đầu tự mở rộng lãnh thổ của mình.

Trong số những học trò của Giáo sư Triệu, thì Tàng Hải người đàn anh khóa trên mà anh hay gọi là "sư huynh", cũng chính là người thân thiết nhất với anh.

Đạm Đài Tẫn tuổi còn nhỏ thế mà đã được tuyển thẳng vào đại học, anh không chỉ có trí thông minh hơn người lại còn có vẻ ngoài phong hoa tao nhã, khi ấy vì thấy anh còn nhỏ tuổi, nên vị "sư huynh" thân thiết tên là Tàng Hải đã quan tâm và chăm sóc cho anh.

Thời điểm ấy, không một ai biết được Đạm Đài Tẫn chính là hậu duệ của Hoàng tộc Đạm Đài thị cách đây hàng vạn năm trước. Nói đến việc này, thì sự thật là đến chính bản thân của Đạm Đài Tẫn cũng không hề hay biết.

Khi ấy anh ngày ngày chạy đi khắp nơi để kinh doanh, lôi kéo đầu tư, viết bản kế hoạch nộp phương án, chịu không ít sự khinh thường và còn bị bắt nạt.

Điển hình nhất là ở tại mảnh đất dưới chân này, đi hai bước là gặp được một ông lớn, đi ba bước lại gặp được một người quyền cao chức trọng, ngày nào cũng phải nghiến răng nghiến lợi mà nở một nụ cười tư bản tiêu chuẩn. Vấp ngã khắp nơi, bị làm khó không ít lần, chịu không ít thiệt thòi.

Nhưng Đạm Đài Tẫn lại không tin vào tà ma, anh thu lại nanh vuốt chọn ẩn mình trong bầy sói, vượt qua hết mọi rào cản gai góc, cố gắng từng ngày để leo lên.

Cũng chính là vào năm đó, anh đã gặp được ánh sáng của cuộc đời mình, đó chính là người con gái tên Lê Tô Tô.

Vào thời điểm đó, Tô Tô vẫn còn chưa có tốt nghiệp đại học, tuổi còn trẻ nên không hề biết được xã hội này hiểm ác và thâm độc như thế nào. Mặt tối của xã hội thì đang chực chờ để vồ lấy cô, còn cô thì lại không hay biết gì mà tươi cười đón nhận.

Vào mùa Hạ, cái nắng của tháng 7 có phần chói chang, may mà mấy hôm trước ở Hàng Châu vừa mới có được một trận mưa lớn, vậy nên lúc này cái nóng cũng vơi bớt đi được phần nào. Gió nhẹ ấm áp thổi dọc theo bờ Tây Hồ, khiến cho bầu không khí trong những ngày Hạ cũng trở nên có chút mát mẻ.

Học sinh vừa đón kỳ nghỉ hè, bên hồ người đông nghìn nghịt, phần lớn là các chàng trai cô gái trẻ đi du lịch ngắm cảnh, và thả lỏng tâm trạng sau khi vừa kết thúc kỳ thi.

Cuối cùng thì cũng đến được đường Phượng Khởi[2], cửa tàu điện ngầm vừa mở ra, một dòng người hối hả từ bên trong tàu điện ngầm tràn ra. Đạm Đài Tẫn lúc này mới cảm thấy những ánh mắt đang đổ dồn vào mình được người di dời đi, vẻ ngoài của anh vô cùng anh tuấn, dáng người cao gầy cân xứng, da trắng môi đỏ, đuôi mắt hơi nhếch lên, góc cạnh mặt cùng đường nét ngũ quan vô cùng tinh xảo.

[2] 凤起路: Là một con đường nằm ở quận Gongshu thuộc TP.Hàng Châu. (Trên đường này có một trạm tàu điện ngầm cùng tên.)

Đạm Đài Tẫn mặc trên người một bộ đồ thể thao màu đen, và đang ngồi co ro ở trong một góc, thế nhưng vẫn có rất nhiều người lén nhìn anh, thậm chí còn có người không tắt tiếng điện thoại mà chụp lén anh. Tiếng camera điện thoại "tách" vang lên một cái, liền có thể khiến cho người trong cả một toa tàu cảm thấy ngượng ngùng.

Anh kéo vành mũ lưỡi trai thấp xuống, vừa ngẩng đầu lên thì liền nhìn thấy cô gái đó.

Thiếu nữ mặc trên người một chiếc váy liền màu trắng, trên tay cầm một chiếc vali nhỏ kiểu cổ điển, trong có vẻ như là đồ đến từ Thế kỷ 20. Đèn của biển quảng cáo khổng lồ bên ngoài cửa sổ lướt qua rất nhanh, ánh sáng lóe lên khiến cho người ta có thể nhìn thấy được hoa văn thêu bằng chỉ vàng ở cổ ống tay áo của cô.

Tuy là thoắt ẩn thoắt hiện không thể nhìn được rõ ràng cho lắm, ngoài ra, trên người của cô cũng không có bất kỳ món đồ trang sức nào khác, không có tai nghe điện thoại, không có nhẫn hay hoa tai, cũng không có kính râm hay khẩu trang. Cô đứng ở nơi đó bất động, bầu không khí chung quanh tựa như tạo ra một kết giới vô hình, khiến cho toàn thân của cô tỏa sáng khi đứng ở bên trong đám đông, trông có vẻ hơi không được hòa hợp cho lắm.

Một người mẹ trẻ ngồi ở bên cạnh đang tất bật trả lời điện thoại tay thì gõ bàn phím máy tính, không có thời gian để ý đến động tĩnh bên trong chiếc xe nôi em bé. Cậu bé nhỏ vẫn ngậm ti trong miệng, cậu bé chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh và cố nắm lấy tay của Lê Tô Tô, muốn vị "tỷ tỷ" xinh đẹp này chú ý đến mình.

Đến khi người mẹ trẻ kia phát hiện ra, thì cô ấy đã nhanh chóng nói lời xin lỗi với Tô Tô một cách dịu dàng.

Lê Tô Tô không hề để ý chút nào, cô cúi người xuống ngang tầm mắt cậu bé kia, lấy từ trong túi ra một sợi dây tơ hồng và để vào chiếc xe nôi, trên sợi tơ đó có đính những viên đá nhiều màu sắc, khi có ánh sáng chiếu vào những viên đá ấy lấp lánh lên, trông rất đẹp.

"Bạn nhỏ, trông em thật đáng yêu, đây chỉ là chút quà nhỏ không đáng giá bao nhiêu, chúc em lớn lên bình an khỏe mạnh."

Thiếu nữ nở một nụ cười dịu dàng, khi cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp được ánh mắt đánh giá của Đạm Đài Tẫn. Đây vẫn là lần đầu tiên trong đời anh lén nhìn trộm một cô gái, thế mà còn bị người ta bắt ngay tại trận, trong lúc nhất thời anh không kịp phản ứng lại tình huống, cứ như thế mà ngơ ngác nhìn cô thêm mấy giây.

Thực ra ánh mắt của anh không được tính là ánh mắt thân thiện, đó là một ánh mắt vừa đánh giá vừa tò mò, trông giống như là một con hổ đang nhìn và tính toán xem, con mồi này đến cùng là có thích hợp để mang về lãnh thổ của mình hay không. Đồng thời cũng giống như là ánh mắt của một chú sóc nhỏ trốn đằng sau một thân cây lớn, và đang lén nhìn quả hạt dẻ vừa mới rơi xuống, vừa muốn đến gần vừa do dự không biết là mình có nên chạm vào hay không.

Đạm Đài Tẫn đã ngẩn người trong 22 giây, Tô Tô cũng nhận ra là cái nhìn của anh không có ác ý, cô cong khóe môi nở một nụ cười rạng rỡ với anh.

Bỗng nhiên, trong lòng tựa như có vô số phù chú văn tự xuất hiện, lúc co lúc mở, lúc thì siết chặt đến mức khiến cho yết hầu của anh hơi bị nghẹn lại, rồi đột nhiên vỡ tung và chỉ còn lại những nét chữ mơ hồ, có thể nhìn thấy rõ được là chúng đang in hằn ở trên đó.

Vừa nãy còn chưa có nhìn thấy rõ khuôn mặt của thiếu niên này, lúc này bốn mắt đối diện nhau, Tô Tô mới có thể nhìn thấy rõ là ngũ quan của anh quá đẹp, vậy nên cô đã nở một nụ cười rất tươi với anh.

Sao anh ta vẫn còn nhìn mình chằm chằm thế?

Chẳng lẽ anh ta quen biết gì với mình sao?

Cô của mình cũng không có nói là cho người đến đón mình mà. . .

Nhìn anh ta cũng không giống người xấu, chẳng lẽ anh ta cũng muốn sợi dây đỏ kia sao?

Nhưng đó là sợi dây đeo mình vừa tiện tay mua khi đi ngang qua một cửa hàng quà lưu niệm mà, mình chỉ mua đúng có 1 sợi thôi. . . Thôi thì cứ cười lại với anh ta một chút đi!

Thời điểm gần đến trạm, tiếng phát thanh của máy móc vang lên nhắc nhở, lúc này cả hai mới sực tỉnh hồn lại.

Thế mà khoảnh khắc tiếp theo, họ lại còn tình cờ xuống cùng một trạm với nhau.

Hành trình lần này của Tô Tô là đi thăm người cô ham chơi của mình, chu du khắp thiên hạ cuối cùng cũng chịu về nước, vậy nên cô đã tranh thủ thời gian kỳ nghỉ hè mà xúi giục cháu gái đến tìm mình.

Vừa đi ra khỏi trạm tàu điện ngầm, còn chưa kịp đi được hai bước thì Tô Tô đã đụng phải một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị, giọng nói quê mùa một tay còn lại cầm chặt chiếc điện thoại có phím bấm, miệng không ngừng lẩm bẩm nói với Tô Tô là giúp mình tìm đứa cháu gái đi lạc.

Bà dì này có vẻ rất lo lắng, giơ tay lên định kéo Tô Tô, bà ta cũng rất khỏe và cũng khá là to con. Tô Tô cũng không hiểu mấy tiếng địa phương mà bà ta dùng, mắt thấy mình cũng sắp bị người ta kéo đi đến chỗ vắng vẻ.

Lúc này, người phụ nữ trung niên kia bất ngờ bị Đạm Đài Tẫn giữ chặt cánh tay lại, giọng anh lạnh lùng nói: "Buông ra."

Anh kéo Lê Tô Tô đang vẻ mặt ngơ ngác đến phía sau mình, rồi dùng giọng lạnh băng nói tiếp: "Có vấn đề gì thì tôi đưa bà đến phòng phát thông báo tìm người, đừng có ở đây lôi lôi kéo kéo."

Đạm Đài Tẫn lúc này nhìn lạnh lùng đến đáng sợ, người phụ nữ kia cảm thấy rùng mình, bà ta tùy tiện nói vài câu thoái thác rồi xám xịt rời đi vội.

"Những người đàn ông và phụ nữ trung niên ở những nơi như thế này, họ đều là những kẻ quen thói xấu, chuyên đi tìm những cô gái trẻ đơn độc như cô. "

"..."

Sao cô gái này lại không biết cảnh giác như vậy?

Đúng là tuổi trẻ dễ bị lừa, chắc là con gái của nhà nào đó được cưng chiều rồi, bởi vậy làm sao biết được những điều này!

Lần đầu tiên Lê Tô Tô tự mình đi xa nhà, cái cô không ngờ tới chính là: Bây giờ thủ đoạn và hành vi lừa đảo lại càng lúc càng tinh vi như vậy!

Hôm nay suýt chút nữa là cô đã bị trúng kế, nói không chừng suýt thì bị người ta mang đi bán.

Lúc Tô Tô nói lời cảm ơn thì cô mới phát hiện ra, người giúp đỡ mình là anh chàng đẹp trai ở trên tàu điện ngầm, đang định nói lời cảm ơn một cách tử tế nhất có thể, thì lại thấy người ta nghe điện thoại xong thì vội vã rời đi rồi.

Bóng dáng cao gầy dần dần đi xa, cuối cùng thì bóng lưng ấy cũng biến mất trong đám đông nhộn nhịp.

Thật đúng là một người tốt kỳ lạ!

------

Bảy năm trước, đó là một câu chuyện cũ sắp phai mờ.

Không hiểu vì sao hai tháng nay, nó lại hiện về trong trí nhớ của Đạm Đài Tẫn rõ nét đến như vậy. Lăn lộn trên giường đến gần sáng, khung cảnh bên ngoài cửa kính trước mắt, cứ như được ẩn mình trong lớp sương mù dày đặc của buổi sớm mai.

Đêm nay, Đạm Đài Tẫn vẫn bị mất ngủ, anh chỉ có thể ngồi tựa người vào mép giường mà nhìn ra ngoài cửa kính đến ngẩn người.

Trên tủ đầu giường có đặt một khung ảnh cát chảy của Tô Tô, ảnh là lúc cô mang thai 6 tuần do anh đích thân chụp, lúc đó bụng của cô gần như chưa có đường cong nào, cô đối diện với anh và cười tươi như thế, trên tay cô cầm một miếng chanh đã cắn một góc, cô đưa đến trước ống kính và bắt anh nếm thử.

Cùng dưới một mái nhà, nhưng có hai khung cảnh khác nhau, cô con gái nhỏ thì đang ngủ rất ngon bên trong chiếc nôi xinh, không hề hay biết nỗi chua xót của người cha.

Trên người của Đạm Đài Tẫn toàn là mùi của trẻ con, râu ria lại mọc ra, đầu tóc rối bời, quầng mắt thâm đen, không còn vẻ ngoài gọn gàng sảng khoái như trước nữa.

Anh cũng không biết đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, ngày đó Lê Thiếu Hạo chỉ nói một câu: "Tô Tô bảo cậu đừng đến tìm con bé nữa." Sau đó Lê Thiếu Hạo đã chặn hết mọi đường lui của anh, anh tìm kiếm tung tích của cô ở khắp nơi, mỗi lần tìm được một chút manh mối thì lại bị đứt đoạn ngay.

Đạm Đài Tẫn cũng không chịu thỏa hiệp, một người đang sống sờ sờ trong cái xã hội hiện đại, chỉ cần có nhu cầu ăn, mặc, ở, đi lại thì không thể nào biến mất đến không còn thấy dấu vết như vậy được.

Anh vốn định điều tra sâu hơn nữa, nhưng cúi đầu chỉ thấy trong lòng vẫn còn một cô con gái đang khóc cười ngặt nghẽo. Ngày con gái được đưa ra khỏi lồng ấp, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đã nắm chặt lấy ngón trỏ của anh, rồi sau đó khóc òa lên.

Nhìn đôi mắt vừa mới mở to của đứa trẻ, đáy lòng của Đạm Đài Tẫn liền mềm nhũn, anh đành phải học cách làm một ông bố bỉm sữa tập sự.

Trời sắp sáng rồi.

Anh đứng dậy và bắt đầu thu dọn, chỉ vài tiếng nữa thì Kinh Diệt và Tự Anh sẽ đến để báo cáo với anh tình hình gần đây của công ty. Họ là hậu bối của quản gia đời sau của gia tộc Đạm Đài thời kỳ vài chục năm trước, sau khi biết được chuyện huyết thống của Đạm Đài Tẫn thì họ vẫn luôn đi theo anh, và làm việc cho anh, họ cũng là hai người duy nhất biết anh đã kết hôn.

Cặp đôi ngốc này ngày bình thường chỉ biết gọi anh là "Gia chủ, gia chủ" cũng chỉ có lúc này anh mới có thể dùng đến họ để sai vặt. . . Không nói đến mấy chuyện khác, nhưng trong lĩnh vực sai vặt họ vẫn rất trung thành.

Sau 3 Thập kỷ, gia tộc Đạm Đài từng là trung tâm của Kinh Thành ngày ấy Bắc Kinh ngày nay, giờ đây chỉ còn lại là cái xác rỗng, tiếng tăm lẫy lừng khi xưa không còn nữa. Con cháu đời sau này từ thời của Đạm Đài Minh đã suy tàn, chỉ còn lại vài cụ già ở gia tộc chi nhánh phụ là còn sống lay lắt.

Đạm Đài Tẫn được tính là hậu duệ chính thống duy nhất còn lại của gia tộc, 5 năm trước thân thế của anh mới được tiết lộ. Anh mang theo lực lượng do chính mình bồi dưỡng ra, gia nhập vào trung tâm của gia tộc, từng bước một vực sống dậy một gia tộc đang ở dưới bờ vực suy tàn, khiến cho gia tộc Đạm Đài một lần nữa được tỏa sáng, và anh cũng trở thành người nắm quyền thực sự của gia tộc.

Đã gần hơn 1 tháng rồi, Đạm Đài Tẫn không có trở về Dinh thự Đạm Đài. Có hai người kia ở đó thì sẽ không có chuyện lớn gì xảy ra cả, chỉ là một số quyết định trong gia tộc phải được trải qua sự phê duyệt và đồng ý của anh.

Một lát nữa Kinh Diệt sẽ mang theo tài liệu đến, cô con gái nhỏ của anh thì đã ngủ rồi, Tự Anh lúc này có thể chăm sóc tạm thời, lúc đó thì Đạm Đài Tẫn cũng có thể tranh thủ thời  gian chợp mắt nghỉ ngơi một chút.

Đúng 9 giờ, tiếng chuông cửa vang lên đúng giờ.

Kể từ khi Đạm Đài phu nhân mất tích, đây vẫn là lần đầu tiên Kinh Diệt và Tự Anh đến đây. Đạm Đài Tẫn cũng đã sửa soạn lại xong, anh đi ra mở cửa, vẫn là vẻ cao cao tại thượng ấy, ánh mắt lạnh lùng và không thích nói nhiều.

Cách bài trí trong căn hộ siêu rộng này có chút khác biệt so với trước đây, cũng không phải là thay đổi thiết kế hay nội thất, mà là. . .

Bàn, bàn trà, sofa, tủ, kệ sách, tủ TV, tủ chén, bla bla. . . Thậm chí là cả tủ giày ở lối ra vào của căn hộ, tất cả đều có đồ dùng dành cho trẻ sơ sinh được bày la liệt ở trên đó.

Khăn ướt được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bình sữa đủ các loại, gấu bông dễ thương đủ loại hình thù màu sắc khác nhau, máy hâm sữa, tủ khử trùng, thậm chí là kệ trưng bày cổ vật sưu tầm cũng biến thành kệ trưng bày tã cho trẻ. . . Còn có tủ đựng bằng khen, cúp, huân chương, giấy chứng chỉ này kia, nay đã biến thành tủ trưng bày sữa bột, ở trong thư phòng làm việc thì có rất nhiều sữa bột của các thương hiệu sữa khác nhau, có rất nhiều hộp chưa dùng được bao nhiêu, thì đã bị chất đống ở trong một góc của thư phòng.

Có lẽ là vì dùng không hợp ý, cho nên được để đó để chuẩn bị mang đi vứt?

Được sếp dẫn đi vào một thư phòng làm việc khác ở trên lầu, bên cạnh bàn làm việc có một chiếc ghế bập bênh điện, đứa bé đang nằm ngủ ngon lành trong đó.

Nhưng chưa được bao lâu thì cô bé lại bị thức giấc, Đạm Đài Tẫn nhẹ nhàng thay tã xong, thì cô bé lại ngoan ngoãn ngủ tiếp, trông dễ bảo dễ thương hơn nhiều so với tưởng tượng của Tự Anh. Lúc đầu cô còn cho rằng đứa nhỏ này sẽ quấy khóc lên một cách dữ dội, nhưng giờ tận mắt nhìn thấy thì cô lại thấy đứa nhỏ này thật là dễ thương.

Mọi việc đã được xử lý ổn thỏa, lúc này cũng đã trôi qua hơn nửa ngày.

Trước khi rời đi, Đạm Đài Tẫn còn đặc biệt dặn dò Tự Anh cùng Kinh Diệt rằng: "Đứa bé còn quá nhỏ, ít nhất thì phải đợi đi khi con bé được 6 tháng tuổi, lúc đó tôi mới có thời gian rảnh đến quản lý chuyện của công ty, từ giờ trở đi mọi việc ở công ty hai người cứ tùy ý mà xử lý, nếu mà gặp phải chuyện thực sự rất khó giải quyết, vậy thì cứ để mặc cho nó sụp đổ đi, nếu mà còn chuyện gì cần giải quyết nữa, vậy thì cứ để đến 5 tháng nữa rồi tính tiếp."

Kinh Diệt và Tự Anh sau khi nghe xong chỉ thị từ sếp, thì lau mồ hôi rồi run rẩy rời đi.

Lúc lâu sau con gái lại tỉnh giấc, Đạm Đài Tẫn đi đến xem thì thấy con gái đang nằm trong nôi tự chơi một mình, những món đồ chơi được treo lơ lửng trên không đang xoay tròn.

Chỉ thấy cô bé đang há miệng định với lấy, à không đúng. . . Cô bé còn chưa có mọc răng, nên chỉ có thể vung vẩy nắm tay bé xíu "ê a" mà tự chơi một mình. Thấy bố đến, cô bé lại nhìn bố rồi cười, nụ cười của cô bé càng lúc càng giống với Lê Tô Tô.

Đạm Đài Tẫn nhìn cô con gái rồi ngẩn ngơ trong phút chốc, tâm trạng cũng trở nên vô cùng buồn bã.

"Bảo bối à, mẹ của con là người bạc tình, sinh con ra rồi chơi trò mất tích." Cô bé vẻ mặt vô tư nhìn bố một cách ngây thơ, rồi lại nghe thấy bố nói tiếp: "Con có cảm ứng được mẹ đang ở đâu không? Nếu con biết thì chỉ cho baba có được không?"

Có lẽ nhận ra vẻ mặt cô đơn của Đạm Đài Tẫn, cô bé nhếch miệng, nhìn chăm chăm vào bố vẻ mặt như thể sắp khóc đến nơi, tiếng khóc yếu ớt, không phải đói cũng chẳng phải buồn đi vệ sinh.

Đạm Đài Tẫn đành phải bế con gái lên dỗ dành, đứa nhỏ còn chưa dài bằng cánh tay của anh, xương còn chưa liền hết, toàn thân mềm nhũn, anh đành phải hết sức cẩn thận mà bế con gái.

Tiếng khóc của cô con gái dần dần nhỏ đi, nhịp thở dựa vào trên vai anh cũng trở nên đều hơn.

Tô Tô, rốt cuộc thì em đang ở đâu?

[ Posting Date: 22.02.2024 ]

[ Trường Nguyệt Tẫn Minh - Tịch Vụ: Hết chương 1 ]

Author: "Thương cho Đạm Đài ca ca ở một mình chăm con trong căn nhà to như vậy, thật cô đơn quá ~ ! Chúc cho anh sớm tìm được vợ^^"
P/s: Đạm Đài Tẫn là một ông bố bỉm sữa mới vào nghề, có nhiều điều chưa hiểu biết rõ, chư vị hãy thông cảm cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro