Chương 2: Nhị Tình Đồng Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chapter 2 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Tịch Vụ ]

❖ Tác giả: Mai Lương Tân
» Translate: Js Art

Cử Thủ Trường Lao Lao, Nhị Tình Đồng Y Y.

Bắc Kinh - Tháng 3 năm 2024.

Tiết trời tháng ba ở Bắc Kinh vẫn còn rất lạnh, thời tiết thì lại hanh khô, mấy ngày trước mới vừa có nắng đẹp.

Biết được con gái rất thích tắm nắng, cho nên Đạm Đài Tẫn cố ý trải một tấm thảm dày ở trước cửa sổ sát sàn nhà, rồi chuyển giường nhỏ của con gái đến gần cửa sổ, đợi cho đến lúc ánh nắng ấm áp nhất, anh sẽ ngồi ở trên sàn nhà để nói chuyện và chơi đùa cùng con gái.

Nhưng con người luôn luôn có lúc lơ là, mặc dù nhiệt độ điều hòa bên trong nhà rất thích hợp, nhưng trẻ nhỏ lại yếu ớt. Gió lạnh bên ngoài trời thổi vào một cái, là cô bé sẽ sốt cao ngay lập tức.

Thấy con gái nôn trớ và đi ngoài không rõ nguyên nhân, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên và khóc. Đạm Đài Tẫn linh cảm được có điều không tốt, đứa trẻ chỉ mới sáu tháng tuổi, xuất hiện nhiều triệu chứng như thế không biết có bị làm sao không, anh chỉ có thể vội vàng khoác áo và đưa con gái đến bệnh viện.

Bệnh viện Bắc Kinh.

Mười một giờ đêm, phòng khám nhi và khoa cấp cứu của bệnh viện vẫn người đông nghìn nghịt. Thời tiết thay đổi thất thường, virut cũng thừa cơ mà tấn công những người có sức đề kháng yếu, thời điểm này có rất nhiều trẻ nhỏ bị ốm.

Bệnh viện công này là gần nhà nhất, Đạm Đài Tẫn không kịp suy nghĩ gì thêm mà lái xe đi thẳng đến đây. Hiện tại trước mặt anh còn có hai đứa trẻ nữa, những bà mẹ đều đang rất sốt ruột, họ chỉ mặc thêm áo khoác dài bên ngoài bộ đồ ngủ rồi vội vã ra khỏi nhà.

Chỉ thấy có một đứa trẻ nhỏ tầm 2 tuổi có cha mẹ đi cùng, người mẹ thì đang bế đứa trẻ đó mà dỗ dành, còn người bố thì hai tay xách theo túi to túi nhỏ trên mặt vẫn đang tạo đủ các loại biểu cảm chỉ để chọc cho con của mình vui lên.

Đứa trẻ còn lại thì lớn hơn một chút, nhưng chỉ có mẹ đi cùng, người mẹ trẻ đó cũng giống với Đạm Đài Tẫn, một mình đưa con đến bệnh viện, nhưng cô vừa phải bế con, vừa phải cầm một xấp giấy tờ, vừa xách bình nước vừa xách túi, trên cánh tay còn vắt một chiếc khăn choàng cổ nhỏ, trông dáng vẻ có chút lúng túng.

Phòng cấp cứu bệnh nhi hiện tại đang thiếu giường, đêm muộn nhưng người vẫn ra ra vào vào.

Trong phòng chờ khám bệnh, đại đa số là những bà mẹ, Đạm Đài Tẫn một mình bước vào thì lập tức thu hút được sự chú ý của hầu hết tất cả mọi người.

Anh mặc trên người một chiếc áo khoác dài màu đen, tóc tai rối bù, trong lòng ngực vẫn còn đang bế một đứa trẻ đang ngủ say sưa. Dáng vẻ của anh thoạt nhìn có chút lạc lõng so với đám đông ở chung quanh. Trông anh có vẻ không lớn tuổi mấy, nhưng cách chăm sóc con gái lại rất thành thạo và chu đáo, nhìn rất là đáng tin cậy.

"Anh nhìn chồng nhà người ta kìa, đẹp trai thôi rồi, đã vậy còn đối với vợ con rất tốt nữa! Đến mẹ của đứa nhỏ còn không cần phải đến cùng. . ." Người phụ nữ trẻ đẹp ở bên cạnh vừa dỗ dành con, vừa chỉ trích chồng mình, cô nói khéo và véo vào eo của anh chồng một cái: "Bao giờ anh lo được cho Lạc Lạc chu toàn như thế, thì mới được lấy lại cái máy Switch[1] của anh!"

"..."

Lạc Lạc? Chắc là tên của cậu bé đó nhỉ?

Không phải em đã hứa với anh rằng, chúng ta sẽ cùng nhau chọn tên để đặt cho con gái của mình sao?

[1] Nintendo Switch: Là một dòng máy chơi game do Nintendo PTD phát triển và phát hành.

------

Hai năm trước, Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô đã gặp lại nhau, nhưng đó chỉ là một "cuộc hội ngộ" của riêng anh. Ký ức mơ hồ về bảy năm trước từng lúc lại dấy lên ở trong lòng của anh, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là thoáng qua, Tô Tô thì đã dần lãng quên, chỉ có anh là vẫn nhớ về cái nắng chói chang của mùa Hạ năm ấy.

Nhưng may mắn thay, điều đó vẫn không ảnh hưởng gì đến cuộc gặp gỡ chính thức của cả hai.

Hai năm trước, buổi họp mặt liên trường đã mời những cựu sinh viên tốt nghiệp xuất sắc trở về tham dự, và Đạm Đài Tẫn, Lê Tô Tô, Diêu Quang, Tàng Hải, Tàng Phong đều được mời. Chỉ nhớ ngày đó, ban tổ chức đã mở ra một trò chơi gọi là "Trốn Thoát Khỏi Mật Thất". Thật trùng hợp là khi ấy mấy người họ lại được phân vào cùng một đội.

Là sinh viên học cùng trường, có thể nói là quen biết nhau đã lâu. Trong lúc họ trò chuyện thì mới phát hiện ra, là công ty của mình cũng ở gần nhau, sau đó họ mới biết Lê Tô Tô chính là viên ngọc quý ở trên tay của Hằng Dương, là cháu ngoại ruột của Lê Thiếu Hạo. Lúc này mọi người đều có ấn tượng rất tốt về cô, giao tiếp qua lại một thời gian thì mối quan hệ đều trở nên rất tốt.

Bên trong căn mật thất bí mật kia, lối bày trí và cách trang trí chủ yếu là theo phong cách kinh dị rùng rợn, không gian chung quanh thì tối đen như mực, thỉnh thoảng lại có bóng người không biết từ đâu lao ra tới. Diêu Quang thì bị dọa sợ đến không ít lần và trốn sau lưng của Tàng Phong, còn Tàng Hải thì bận rộn nghiên cứu mấy món đồ trang trí cổ kính trong căn phòng.

Thế nên, không có ai để ý thấy, bên trong căn mật thất này đang có hai người, vừa giả vờ giải đố phá án, vừa lén lút đưa mắt nhìn nhau.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, còn chưa đầy một tháng, thì Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô đã nhanh chóng rơi vào biển tình. Khi mối quan hệ yêu đương của cả hai vừa mới được xác định, thì Tô Tô vẫn còn hơi ngượng ngùng.

Thật ra khi ấy, không có ai biết, họ đã bí mật hẹn hò với nhau được một khoảng thời gian rồi, đó là còn không tính đến khoảng thời gian mập mờ.

Cuộc tình này đã dẫn đến một vài vấn đề rắc rối, nhưng cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng gì, chỉ là sau khi Tô Tô tự ý đi đăng ký kết hôn với Đạm Đài Tẫn, thì lúc này mọi chuyện mới trở nên phức tạp hơn một chút.

Khoảng thời gian trước đó, Tô Tô cũng đã nói úp nói mở chuyện mình "đã có bạn trai" với ông ngoại. Lê Thiếu Hạo từ trước đến nay thì luôn tin tưởng vào mắt nhìn của cô cháu gái cưng, nên lúc đó ông chỉ nói rằng: Có dịp thì đưa thằng nhóc đó về nhà cũ ở Nam Kinh. Ông cũng muốn xem thử, đến cùng thì là cái tên nào muốn đào góc tường nhà ông.

Nhưng cái mà ông không ngờ nhất chính là, "con nhóc xấu xa" này, thế mà lại nóng đầu đến mức lén lút đi đăng ký kết hôn với thằng nhóc chết tiệt tên là Đạm Đài Tẫn kia.

Ngặt nỗi. . .

Cách đó hai hôm trước, ông cùng các đồng chí chiến hữu vừa tụ tập chơi cờ thưởng trà cùng nhau, hôm đó cậu cháu trai của Lăng Thế Hùng - Lăng Văn Thành rất để ý đến cháu gái của ông.

Lăng Văn Thành chỉ có nói chuyện với Tô Tô ở trong hoa viên của Lê gia được một lúc, thế mà không biết ai đã chụp ảnh lại rồi phát tán ra ngoài, còn đồn thổi và viết kèm theo những lời lẽ không hay.

Lúc này Lê Thiếu Hạo cũng không còn cách nào khác, ông đành phải lên tiếng bác bỏ tin đồn ấy rằng: Con gái của ông là Sơ Hoàng, cũng chính là mẹ của Tô Tô, bà cũng đã mất được 20 năm rồi, cháu gái hiếu thuận, cho nên trong vòng 3 năm sẽ không kết hôn.

Cái này thực sự quá đỉnh, ngay khi lời của ông vừa nói ra xong, thì mấy hôm sau con "Heo" nọ đã ôm chặt "Cải Trắng" bảo bối của ông quay trở lại nhà cũ ở Nam Kinh, và thừa nhận sai lầm của mình. Sau đó cả hai đã ngoan ngoãn quỳ ở trong đại sảnh, họ còn đang chờ Lê Thiếu Hạo đầu hàng trước còn đâu.

Sau khi quan sát kỹ hơn thì ông mới phát hiện, thiếu niên này là một đứa trẻ ngoan. Xét về mọi mặt thì ông đều cảm thấy rất là ưng ý, tuy hiện tại đang bị phạt quỳ, nhưng tư thế quỳ lưng thẳng tắp, ngũ quan tướng mạo cũng rất đẹp.

Lê Thiếu Hạo vừa rồi chỉ muốn hù dọa cả hai người họ một chút mà thôi, thế mà Đạm Đài Tẫn vẫn cứ luôn chắn ở trước người của Tô Tô, một mực bảo vệ cô. Vì thế mà ông cũng không có vội vàng trách mắng gì, chỉ nhẹ giọng bảo cả hai người họ tự mình khai báo.

Theo như lời của Đạm Đài Tẫn khai báo với ông thì, tất cả mọi lỗi lầm trong chuyện này đều là do anh, anh chính là cái tên khốn không bằng cầm thú, chính anh đã lừa gạt cô cháu gái nhỏ của ông đi đến Cục Dân Chính và lừa cô ký vào giấy kết hôn.

Nhưng làm sao mà qua mặt được Lê Thiếu Hạo?

Ở trong Lê gia, thì ông chính là cái người hiểu rõ tính tình của Tô Tô nhất, chỉ cần nhìn vào cái vẻ tinh ranh đó của "cô cháu gái cưng" thì ông liền biết ngay: Thằng nhóc họ Đạm Đài này, rõ ràng mới là người bị cháu gái của mình lừa thì mới đúng!

Nghe đôi vợ chồng trẻ nói một hồi, thì ông mới nhận ra rằng, cậu thiếu niên này cái gì cũng tốt, chỉ có điều là cái người chiều vợ, tai mềm đến nổi không chịu nổi hai câu xúi giục của Tô Tô. Vợ bảo làm gì thì làm, sai gì thì nghe nấy, cũng không để tâm đến việc lời của vợ nói có đúng với sự thật hay không, câu nào nói ra cũng nghe theo răm rắp, không bao giờ biết nói chữ "không" ở trước mặt vợ.

Vì thế mà Lê Thiếu Hạo không nói thêm gì nữa, ông chỉ dứt khoát bảo cả hai tạm thời cứ giấu kín chuyện đã kết hôn với nhau, dù sao thì lời của ông cũng đã nói ra rồi, ông cũng cần phải giữ thể diện cho Lê gia.

Trước khi đi, ông gọi Lê Tô Tô lại còn nhắc nhở rằng: "Sau này, có chuyện gì thì con cũng đừng có tùy tiện tự mình quyết định như vậy nữa."

Rồi lại dặn dò với Đạm Đài Tẫn rằng: "Sau này con cũng phải chú ý một chút, đừng có chiều chuộng vợ của mình quá."

Chỉ thấy cô cháu gái cưng của ông tươi cười xinh như hoa, rồi bước đến khoác tay của ông giọng nũng nịu. Còn Đạm Đài Tẫn thì đứng ở bên cạnh nhìn Tô Tô, ánh mắt của anh rất dịu dàng, thấy cô cười anh cũng cười theo.

Thôi vậy. . . Thằng nhóc này xem lời của mình nói như gió thoảng mây bay rồi, chuyện của lớp trẻ cứ để cho chúng nó tự giải quyết đi!

Lê Thiếu Hạo chỉ là phất phất tay xoay người đi vào trong nhà, mặc cho hai người tự mình sắp xếp.

------

Đạm Đài Tẫn nhớ lại những chuyện trong hai năm qua, mọi thứ đều rất bình thường, bình thường đến mức anh không thể nghĩ ra được. Đến cùng là vì lý do gì, mà lại có thể khiến cho Tô Tô vừa mới sinh con xong, thì liền biến mất không thấy dấu vết.

Tháng 12 năm ngoái.

Lê Tô Tô mang thai, cô đã xin nghỉ ở đoàn múa và ngừng tập luyện cho chuyến lưu diễn của mình, để chuẩn bị cho việc sinh con gái. Đạm Đài Tẫn cũng gác lại công việc, để ở Bắc Kinh chăm sóc cho cô. Anh cùng với cô đi tham gia hầu hết mấy lớp học tiền sản, rồi đến khóa học dành cho thai phụ, bố mẹ và bé. . .

Vào dịp Tết Nguyên Đán, cả hai cùng nhau đón giao thừa, đốt pháo hoa chúc mừng. Anh còn học cách nấu những bữa ăn dinh dưỡng cho thai phụ, rồi chuẩn bị đồ dùng cho trẻ sơ sinh. . .

Mọi thứ đều rất bình thường, nếu có điều gì đó không ổn. Vậy thì đó chính là chuyện cách ngày dự sinh vài tuần. Tâm trạng của Lê Tô Tô trong suốt thai kỳ về cơ bản là rất ổn định, những cảm xúc nhỏ nhặt thỉnh thoảng cũng có xuất hiện, nhưng ngay sau đó đã được Đạm Đài Tẫn dỗ dành.

Nhưng chỉ vài tuần trước ngày dự sinh, tâm trạng của Tô Tô đột nhiên trở nên buồn bã, dù anh có dỗ dành như thế nào đi chăng nữa, thì cô vẫn cứ lo lắng.

Tô Tô luôn cố gắng lấy lại tinh thần, và tự nhủ rằng hãy yên tâm chờ sinh con gái, có lẽ là do ảnh hưởng của hormone trong cuối thai kỳ, nên trông cô có vẻ rất mệt mỏi.

Sau 34 tuần mang thai, Tô Tô chủ động đề nghị muốn về quê nhà ở Nam Kinh dưỡng thai. Hiện tại là thời điểm nhạy cảm cô vốn dĩ không nên di chuyển đường dài, nhưng nếu về với nơi mà mình đã được sinh ra và lớn lên, bên cạnh có người thân chăm sóc. Có lẽ là tình hình sẽ khá hơn, vậy nên chỉ cần chú ý trên đường đi một chút là không sao.

Vì thế mà đầu tháng 9 năm 2023, Đạm Đài Tẫn đã đưa Tô Tô về nhà cũ ở Nam Kinh.

May mắn thay, quyết định này của anh là đúng đắn, ở quê nhà 1 tuần, tâm trạng của Tô Tô liền có tiến triển tốt hơn, trông cũng hoạt bát hơn, cô ở trong hoa viên mà líu lo như một chú chim họa mi. Có điều, bụng bầu to khiến cho tính khí của cô có chút dọa người.

Trong nhà cũ tại Lê gia cũng không có ai khác, chỉ có Lê Thiếu Hạo và mấy cô chú quản gia trong gia tộc đã nhìn Tô Tô lớn lên, Đạm Đài Tẫn cũng cảm thấy an tâm khi cô ở đây.

Nhưng cũng đúng vào lúc này, một số hậu bối của gia tộc Đạm Đài đã bắt đầu gây rắc rối, Đạm Đài Tẫn ngay từ đầu vốn dĩ không muốn can thiệp vào, chỉ là một số thủ đoạn tầm thường, cho nên cũng không gây được sóng gió gì trong gia tộc.

Nhưng Lê Tô Tô lại kiên quyết bắt anh phải trở về Dinh thự Đạm Đài để xem thử.

"Lỡ có chuyện gì quan trọng thì sao? Anh về xem thử đi, suốt ngày anh cứ quanh đi quẩn lại ở trước mặt của em, hết quản Đông rồi lại quản Tây. . ."

Tô Tô tựa vào ngực của Đạm Đài Tẫn, tuy miệng thì than vãn nhưng tay lại ôm chặt lấy eo của anh.

"Mèo tham ăn!" Đạm Đài Tẫn vuốt mũi của cô, anh cười nói tiếp: "Có phải là em đang muốn nhanh chóng đuổi anh đi cho xong, để em được tha hồ ăn cua hay không?"

"Hì hì. . . Em không có tham ăn! Chỉ là em muốn nếm thử một chút mà thôi."

"Em quên mất lời dặn của Bác sĩ Cù rồi à, dạo này em. . ." Đạm Đài Tẫn còn chưa có kịp nói hết lời.

Thì Lê Tô Tô đã bịt tai lại bắt đầu mè nheo: "Không nghe, không nghe, không nghe!"

Anh chỉ có thể bất lực mà cười cho qua, sau đó dặn dò cô thêm vài câu nữa, còn hứa rằng chậm nhất là 5 ngày sẽ quay trở lại Nam Kinh.

Từ ngày biết tin mình mang thai, Tô Tô chưa từng rời Đạm Đài Tẫn quá hai ngày, anh luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô một cách chu đáo. Anh giống như là đang đi guốc ở trong bụng của cô vậy, cô còn chưa có kịp mở lời thì anh đã lo liệu mọi thứ chu toàn.

Vẫn là một buổi sáng bình thường như bao ngày, nhưng sáng hôm nay cô tỉnh dậy, không còn vòng tay ấm áp ở bên cạnh, thoáng chốc cô cảm thấy có chút không thể thích ứng được.

Lê Tô Tô từ trên giường ngồi dậy, cô duỗi người một cái rồi mới đi đến mở rèm cửa sổ. Nhìn thấy bên ngoài là một ngày mới tươi sáng, thời tiết những ngày ở Nam Kinh này đẹp đến lạ thường, trời quang mây tạnh.

Tô Tô mặc một chiếc váy len trễ vai màu nâu nhạt, đang ngồi một mình ở trong vườn nhỏ cắt tỉa cành hoa, định cắm một bình hoa rồi mang vào phòng, lát nữa chụp ảnh lại gửi cho Đạm Đài Tẫn xem.

Hừ! Xem anh sau này còn nói em vụng về nữa hay không.

Bên cạnh những nhánh chi lay ơn vàng tươi, chính là vài nhánh chi lay ơn nhất phẩm màu đỏ tía, còn có vài bông hoa khác nữa, chỉ là Tô Tô không biết tên của chúng. Sắc hoa kiều diễm hòa với hương thơm thoang thoảng, được cô cắm ở trong một chiếc bình thủy tinh thật đẹp mắt.

Cô đỡ lấy cái eo rồi đứng lên, sau đó chụp ảnh liên tục từ nhiều góc độ khác nhau, rồi gửi chúng qua hết cho Đạm Đài Tẫn. Dì Lê đi tới đỡ cô, rồi đặt một chiếc hộp bánh quy bằng thiết lên trên bàn, trên hộp có vài vết gỉ loang lổ.

"Tô Tô à, con xem cái hộp nhỏ này đi, hình như là đồ mà con đã cất đi lúc còn nhỏ, bên trên nắp hộp còn có nhãn dán nữa, dì tìm được chiếc hộp ở trong nhà kính trồng hoa, con nhìn thử xem."

Thời gian trôi qua cũng quá lâu rồi, Lê Tô Tô không còn nhớ gì về đoạn hồi ức này nữa, mang theo sự tò mò mở chiếc hộp ra, chỉ thấy bên trong toàn là đồ chơi của cô đã gấp hồi nhỏ, nào là châu chấu giấy, ếch giấy, chong chóng, chuồn chuồn, còn có cả ná thun và những viên đá cuội xinh xắn. Giấy màu hiện tại cũng đã phai màu theo năm tháng, hơi hơi ngả vàng.

Ở nhà một mình làm cho cô cảm thấy thật buồn chán.

Tô Tô vội vàng dọn dẹp mấy cánh hoa còn sót lại trên bàn, định đi đến căn phòng hồi còn nhỏ của mình từng ở để xem thử. Vừa rẽ cầu thang lên tầng hai, rồi rẽ vào căn phòng ở trong góc, chạm vào tay nắm cửa và đẩy mở cửa, đập vào mắt của cô là bức tường dán giấy màu tím nhạt, căn phòng sạch sẽ không một hạt bụi.

Hộp đựng đồ trang sức trên bàn trang điểm vẫn được đặt ở bên phải, cây vĩ cầm được dựng ở trước cửa sổ sát đất. Đôi giày múa đầu tiên, và những tấm huy chương được xếp cạnh nhau trong tủ kính trưng bày, trên giá sách vẫn còn có một con heo đất màu hồng.

Tô Tô tiến lại gần, định với tay lên cao để lấy, nhưng khi bụng của cô chạm vào giá sách thì cô mới chịu từ bỏ ý định. Cô thuận tay định lấy một quyển sách ở tầng thấp hơn để xem, không ngờ lại lấy ra được một đĩa hát nhạc cũ Caustic Window[2], sau đó không cẩn thận còn làm rơi ra một chiếc túi đựng tài liệu.

Tô Tô cẩn thận ngồi xổm xuống để nhặt chiếc túi đựng tài liệu kia lên, rồi sau đó ngồi xuống ghế sofa, mở chiếc túi ra xem.

Bên trong túi có: Ảnh, tài liệu, không giống tài liệu, trông có vẻ giống với. . . Bệnh án?

[2] Caustic Window: Là một album của Richard D.James, được phát hành năm 1996 và chỉ có một vài bản in thử nghiệm được sản xuất. Một trong những bản sao được rao bán trên Discogs năm 2014, và cuối cùng nó đã được bán trên eBay với giá 46.300 USD ~ 1.14 tỷ VNĐ.

------

Hai ngày sau.

Đạm Đài Tẫn hiện tại đã giải quyết xong mọi vấn đề, Tô Tô hiện không có ở Bắc Kinh, cho nên anh không có lý do gì để ở lại đây nữa, anh định ngay lập tức trở về Nam Kinh tìm cô.

Cho đến hiện tại đây vẫn chưa có bất cứ điều gì sai sót, kể cả cuộc điện thoại mà Lê Tô Tô đã gọi tới ngay sau đó, khi ấy, Đạm Đài Tẫn vẫn chưa nhận ra được là có điều gì bất thường.

Anh xuống dưới nhà và đi về phía bên trái, đến cuối phố có một con hẻm.

Tiệm tạp hóa Tôn Ký ở đó ngày nào cũng có người xếp hàng dài, sủi cảo thủy tinh hấp do bà chủ ở cửa tiệm này làm đúng thật là một tuyệt tác của ẩm thực. Vỏ bánh trong suốt, nhìn vào có thể thấy được những hạt ngô và tôm nhỏ li ti. Cắn một miếng, nước thịt ngon ngọt liền trào ra, chấm thêm chút giấm pha ăn kèm để trung hòa vị ngấy.

Gần đây, Lê Tô Tô đang thèm ăn món này đến phát điên. Cô hiện tại đang ở Nam Kinh, cho nên muốn ăn cũng không thể ăn được. Đạm Đài Tẫn nhân lúc trở về nhà trong hai ngày này, cô đã ra lệnh cho anh mua mang về hai lồng bánh tươi để tự hấp ở nhà.

Xui thay. . .

Hai ngày này lại đúng lúc trùng vào dịp Tết Trung Thu, cho nên cả gia đình của chủ tiệm đã đóng cửa tạm nghỉ 3 ngày, để về quê đoàn tụ cùng người thân. Lại cộng thêm đang vào lúc đi lại cao điểm, đường xá càng là phải bị tắc nghẽn.

Thế nên Đạm Đài Tẫn đành phải ở lại Bắc Kinh thêm vài ngày, chờ đến khi kỳ nghỉ kết thúc thì anh mới lên đường về Nam Kinh. Cũng không còn cách nào khác, ai bảo Tô Tô lại muốn ăn sủi cảo thủy tinh chứ.

Thật đáng tiếc. . . Trước khi ông chủ Tôn mở lại cửa hàng, thì tai họa đã ập đến.

Lê Thiếu Hạo báo cho anh biết rằng, Tô Tô đã sinh non, và bảo anh đến thẳng bệnh viện trung tâm thành phố Nam Kinh. Khi anh chạy đến nơi, thì không nhìn thấy Tô Tô đâu, chỉ nhìn thấy cô con gái qua lớp kính của cửa phòng chăm sóc đặc biệt.

Cô bé chỉ còn một tuần nữa là đủ tháng, tuy sinh non nhưng sức khỏe cũng không đến mức tệ. Không qua lâu nữa thì sẽ được xuất viện, nhưng anh tìm khắp nơi trong bệnh viện vẫn không thấy Tô Tô, trong lòng anh lúc này bỗng dưng cảm thấy vô cùng bất an.

"Tô Tô xuất viện rồi, Tô Tô còn bảo tôi nhắn với cậu là đừng đến tìm con bé nữa. Cậu cũng không cần hỏi thêm gì nhiều, tôi cũng không biết rõ, vài hôm nữa cậu đến đưa con gái về Bắc Kinh đi." Cứ một câu như vậy, Lê Thiếu Hạo đã chặn hết đường của anh.

Cho dù anh có không cam lòng, nhưng anh vẫn không thể tìm được Tô Tô, cho dù anh có cố thủ ở nhà cũ của Lê gia ở tại chân núi Mao Sơn không chịu đi, thì anh cũng không thể có được thêm chút tin tức nào về cô.

Nhìn thấy cô con gái đang ngủ trong lồng ấp, Đạm Đài Tẫn không còn cách nào khác, anh đành phải về nhà và làm ông bố bỉm sữa toàn thời gian.

------

Đêm đã khuya, cơn sốt cao của cô con gái nhỏ cũng đã dần hạ xuống.

Đạm Đài Tẫn hôn lên trán của con gái, cuối cùng thì anh cũng rảnh tay để tự rót cho mình một ly nước. Ngón tay thon dài vuốt nhẹ mái tóc tơ của con, đôi môi mấp máy nói nhỏ điều gì đó, cũng không biết là anh đang nói với con gái, hay vẫn là đang tự nói với chính mình.

Bầu không khí bên trong phòng bệnh trở nên yên tĩnh, đứa trẻ trên giường bệnh bên cạnh thỉnh thoảng lại trở mình, người mẹ ở giường đối diện thì vừa hát ru vừa vỗ nhẹ vào lưng để dỗ cho con của mình ngủ, ông bố trẻ tuổi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh chơi game với giọng nói nhỏ.

Những âm thanh chung quanh trầm lắng, lúc có lúc không, cứ như thế mà hòa vào nhau để tạo nên tiếng nền của phòng bệnh.

Trong tiếng thì thầm, có một giọng nam trầm thấp dễ nghe vang lên, tuy thanh thoát nhưng nén lại, rồi lướt qua tai khiến người ta nghe thấy không được rõ ràng.

"Con ngoan như thế, vậy ba đặt tên ở nhà cho con là A Mật có được không?"

Đạm Đài Tẫn nhẹ nhàng cuối người, đưa tay lau nước bọt trên khóe miệng của cô con gái nhỏ.

"Tên chính thức anh sẽ đợi em về đặt sau."

[ Posting Date: 27.02.2024 ]

[ Trường Nguyệt Tẫn Minh - Tịch Vụ: Hết chương 2 ]

Author: Chi Lay Ơn hay còn gọi là Hoa Chuối Cảnh, hoặc "Mỹ Nhân Tiêu", có danh pháp khoa học là: Gladiolus. Là một chi hoa có thân dài như kiếm nhỏ, có hoa nở dọc theo thân cây. (Ý nghĩa của hoa Mỹ Nhân Tiêu ở TQ là: Tương lai tươi sáng, con cái nối dõi. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro