《TIẾT TỬ 1》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Cửu Trùng Thiên bị bao trùm bởi rất nhiều chuyện bát quái, khiến Phượng Cửu không khỏi kinh ngạc. Nói về chuyện Liên Tống Tam Điện hạ từ khi hồi phục tu vi lại bế quan nhiều ngày. Nhưng không ngờ một tiểu tiên trong Ti Mệnh phủ bất cẩn chạm vào Linh Các, lại phát hiện ra một bí mật “động trời”.

Hôm nay, vì Ti Mệnh đã vội vội vàng vàng chạy xuống phàm gian, chẳng ngờ bị một tiểu tiên chuyên việc quét dọn vô ý đụng vào Linh Các, khiến một cuộn sổ mệnh rơi xuống. Lúc rơi xuống thì phát ra một chút ánh sáng xanh, tiểu tiên kia nhặt lên thì bị A Ly đi ngang qua phát hiện. A Ly hiếu kì mới giành lấy cuộn sổ mệnh đó, không xem thì không biết, nhưng xem qua rồi thì phải đến là giật mình, liền dụng phép khiến tên tiểu tiên kia lăn ra ngủ, rồi vội chạy đến Thái Thần Cung tìm Phượng Cửu.

_ A Ly: Phượng Cửu tỷ tỷ, Phượng Cửu tỷ tỷ…
_ Trọng Lâm: Tiểu Điện hạ, đây là…
_ Phượng Cửu: Chậm chậm thôi, A Ly, xảy ra chuyện gì vậy?
_ A Ly: Phượng Cửu tỷ tỷ, tỷ xem, đây là cái gì?
_ Phượng Cửu: Đây chẳng phải là sổ mệnh do Ti Mệnh viết sao? Đệ làm thế nào lại trộm ra được?
_ A Ly: Phượng Cửu tỷ tỷ, đệ phát hiện ra một bí mật…
_ Phượng Cửu: Bí mật gì?
_ A Ly: Có liên quan đến Tam Gia gia…
_ Đế Quân: Ồ~
_ Phượng Cửu: Thật à?!? Để ta xem xem…
Nàng liền mở cuộn sổ ra, xuất hiện bên trong không phải là văn tự mà là một bức tranh dài.

Liên Tống lúc trẻ trong lần đầu tiên lịch kiếp, tại Ổ Thành quốc ở phàm gian, vô tình gặp gỡ Duệ Di Công chúa là một phàm nhân, Công chúa đối với chàng là nhất kiến chung tình. Tiếc thay Ổ Thành quốc khi đó chỉ là một tiểu quốc, nước láng giềng luôn muốn xâm phạm, chiến tranh triền miên. Liên Tống luôn phải thường xuyên ra chiến trường, và trở về với thương tích đầy mình. Công chúa là người luôn ở bên chăm sóc chàng, thời gian cứ thế trôi, hai người đều có tình ý với nhau. Nhưng thần tiên hạ phàm lịch kiếp khác với phàm nhân, dĩ nhiên đối với chuyện tình cảm đã nhìn thấu khá nhiều.
Hai năm sau, trong một cuộc đại chiến, Liên Tống trên người đã có rất nhiều vết đao chém, trong lúc nguy cấp, Công chúa xuất hiện đỡ cho chàng một đao, nàng chết ngay trước mắt chàng, Liên Tống đau khổ vạn phần. Sau khi quay về Cửu Trùng Thiên, do trọng thương mà mãi không tỉnh lại. Thiên Quân đối với tiểu nhi tử này rất mực coi trọng, liền hỏi tìm Đế Quân đến cứu giúp… Còn vị Công chúa kia vì tình yêu sâu đậm với Liên Tống mà tu thành tiên, trở thành Phù Bích tiên tử trong rừng Bí Lâm trên Cửu Trùng Thiên. Khi đó thương tích của Liên Tống quá nặng, Phù Bích tiên tử lại không quên được đoạn nhân duyên tại hồng trần kia, sau vì cứu Liên Tống mà thác tẫn tiên nguyên, hóa thành một gốc linh thụ ngàn năm trong Nguyên Cực Cung để được bầu bạn cùng chàng.

_ Phượng Cửu: Không ngờ rằng trước Thành Ngọc, Tam Điện hạ còn có một đoạn… Nhưng ngài ấy sao lại không nhớ chứ?
_ Đế Quân: Thật ra lúc Liên Tống tỉnh lại đã có hỏi Công chúa đó hiện đã đi về đâu, nhưng Phù Bích tiên tử trước khi thác tẫn đã xin bản quân giữ bí mật này cho cô ấy…
_ Phượng Cửu: Yêu sâu đậm một người không nhất thiết phải được ở bên cạnh người đó, mà chỉ cần người đó sống an yên là được.
_ Đế Quân: Bản quân không phải cũng là người như vậy sao? Tiểu Bạch, nàng đời đời kiếp kiếp chỉ thuộc về ta…
_ Phượng Cửu: Đông Hoa…
_ A Ly: Ta vốn đã nghe mẫu thân nói Tam Gia gia là một người rất tình cảm, không nghĩ rằng còn có một câu chuyện như thế này…
_ Đế Quân: Tiểu Bạch, chuyện này bằng mọi giá không được để Liên Tống biết. Năm đó đệ ấy đã vượt qua được tình kiếp. Đây cũng là một bí mật của Cửu Trùng Thiên. Nếu nhớ lại được, sợ rằng hắn sẽ đối xử không tốt với Thành Ngọc…
_ Phượng Cửu: Ta hiểu rồi… A Ly, đệ đem cái này về trước đi.
_ A Ly: Phượng Cửu tỷ tỷ yên tâm, miệng của A Ly kín lắm… Việc lần trước A Ly có thấy Phượng Cửu tỷ tỷ và Đế Quân ca ca hôn nhau ở hoa viên cũng sẽ không nói ra luôn…
_ Phượng Cửu: A Ly… Đệ…
A Ly vừa nói xong đã nhanh chóng chạy đi mất.

Bên ngoài điện, Thành Ngọc vốn định đến tìm Phượng Cửu cùng đi ngắm hoa, vô ý nghe được toàn bộ sự việc… Trong lòng không ngăn được nỗi buồn, hóa ra đã có người từng yêu chàng sâu đậm đến như vậy, vì chàng mà phải trả giá đắt… So ra với mình thì bản thân thực sự chưa làm được gì hết…
Nàng chầm chậm quay người đi về cung của mình…

Phàm nhân yêu không cần thông suốt, còn thần tiên thì hiểu biết nhiều hơn hay sao, cũng chẳng chạy thoát nổi ái tình… Yêu một người có thể không cầu một kết cục viên mãn tốt đẹp, mà khi yêu phải không tiếc mọi thứ để đánh đổi, mới là những hồi ức đẹp nhất trong tình yêu. Có thể Liên Tống vĩnh viễn sẽ không nhớ lại, nhưng chàng lại rất yêu thích gốc linh thụ ngàn năm trong Nguyên Cực Cung kia, cũng xem là duyên phận rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro