CHƯƠNG II - HỒI 32.2: Mười Trượng Hồng Trần (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một khắc trôi qua, một cánh sen rơi xuống, trong vòng mười ngày năm canh giờ hồng liên sẽ ôm theo nguyên thần của Phượng Cửu mà héo úa dần. Đã là ngày thứ ba, mặc dù rất nhiều ý kiến và biện pháp được đưa ra nhưng chưa có cách nào đem nguyên thần của Phượng Cửu về an toàn. Bi thương bao trùm toàn bộ Thanh Khâu, bằng hữu gần xa nghe tin đều đến thăm hỏi ăn chờ nằm chực ngày đêm cũng làm Bạch gia cảm thấy khá mệt mỏi, nước mắt cũng chẳng còn để rơi trên khuôn mặt Ngưng Thương Hồ Hậu và mẫu thân Phượng Cửu nữa.
Đế Quân đã bàn bạc với Chiết Nhan rất nhiều trong ba ngày nay, cuối cùng Chiết Nhan cũng phải đồng ý với cách của Đông Hoa, mặc dù cơ hội thành công là rất nhỏ nhưng nếu thất bại sẽ là sự mất mát quá lớn ngoài sức tưởng tượng. Nếu càng để lâu nguyên thần của Phượng Cửu sẽ càng yếu dần, càng ít cơ hội và càng khó hồi phục, vì vậy nội nhật trong ngày thứ ba này phải thực hiện.

Đông Hoa ngồi bên giường băng ngắm nhìn Phượng Cửu, chàng thủ thỉ chuyện trò với nàng: "ngày hôm đó nàng nói... 'thiếp đi trước đây'..., thực tình trong đầu ta đã có một chút gì đó trống vắng, bây giờ nghĩ lại... quả nhiên đó như một lời từ biệt". Có gì đó nghèn nghẹn khiến Đông Hoa không thể nói liền mạch, chàng ngước mắt nhìn thạch nhũ trên vòm động nói tiếp: "Nhưng Tiểu Bạch à..., ta tin chắc ta và nàng sẽ được trùng phùng, có thể... được trùng phùng cùng nàng, ta nguyện bất kể nơi nào cũng được, nàng chắc đồng ý với ta ?
Lần này... vẫn như ba năm trước, ta sẽ nắm tay nàng cùng đi..., vẫn câu nói đó nhưng hôm nay là ta nói với nàng...: 'nắm lấy tay ta, đừng bao giờ buông', có đúng không Tiểu Bạch ?".

Đông Hoa đưa bàn tay nàng lên áp vào má chàng, sau hôn rất lâu vào lòng bàn tay đã lạnh giá. Chàng lấy khăn lau mặt và lau tay cho nàng, vô cùng bất ngờ vì phát hiện dòng chữ nguệch ngoạc trong lòng bàn tay của nàng, chàng đã hứa đưa nàng đi chơi khắp chốn, nhưng cho đến lúc này nó vẫn mãi chỉ là niềm mong ước của riêng nàng mà thôi.
Lần đầu tiên Đông Hoa thấy hối tiếc, chàng luôn cho rằng mình là người hiểu rõ Tiểu Bạch nhất, cuối cùng đến một ước mơ của nàng chàng cũng không kịp biến nó thành hiện thực, nàng chưa từng đòi hỏi, không có nghĩa là nàng không mong chờ.
Đông Hoa có cảm giác nhói đau nơi lồng ngực, chàng ghé xuống đặt nụ hôn lên cánh phượng trên trán của nàng, thì thầm bên tai nàng: "Tiểu Bạch, nàng nhất định phải trở về vì ta còn nợ nàng một lời hứa !"

Đế Quân mời Chiết Nhan và toàn bộ Bạch gia vào trong động, ngài nói nhanh gọn: "bản quân sẽ nhờ Chiết Nhan thượng thần đưa nguyên thần của bản quân vào hồng liên".

Một vài tiếng xì xào nhưng Đế Quân vẫn tiếp tục nói: "sau khi bản quân vào trong đó sẽ tìm cách đưa nguyên thần của Tiểu Bạch ra ngoài, hồng liên xưa nay vẫn là loài hoa lương thiện, nó bị Thanh Mã nuôi dưỡng bằng ác tâm nên trở nên xấu tính, ích kỷ như vậy, bản quân sẽ điểm hóa để nó trở lại thiện tâm, lúc đó bản quân sẽ tự khắc trở về được, trong vòng bảy ngày bảy đêm phải điểm hóa xong, nhưng cũng có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn. Mong mọi người lưu tâm chăm sóc sau khi nàng ấy trở về".

Bạch Chỉ là người đầu tiên lên tiếng: "Đế Quân, ngài nói như vậy có nghĩa là chưa rõ lúc nào ngài trở về, đừng nói ngài muốn đặt cược Bát hoang một lần nữa ?"

Bạch Dịch tiếp lời: "Đế Quân, đó là trường hợp thuận lợi, còn nếu ngài không đưa được Tiểu Cửu ra và ngài không kịp điểm hóa thì chẳng phải là cái giá quá đắt hay sao ?"

Đế Quân vẫn rất bình tĩnh: "Nếu chuyện xấu nhất sảy ra, bản quân phiền Bạch gia chăm sóc Cổn Cổn, còn Bát hoang nay không còn mối nguy hại gì lớn nên sau này nhờ cậy các vị thượng thần". Đế Quân nói tiếp: "hy vọng mọi việc đều thuận lợi, cả ta và nàng ấy đều trở về".

Đế Quân nói với Liên Tống: "Thương Hà kiếm ngươi giữ lấy, vì trong liên hoa không thể sử dụng vật sắc nhọn".

Liên Tống hơi giật mình: "tại sao lại đưa cho ta giữ ? Ngài...???".

Đế Quân cắt lời hắn: "Yên tâm ta sẽ trở về vì ta còn một việc đã hứa với Tiểu Bạch. Ngươi là Thủy thần, không đưa kiếm cho ngươi thì đưa cho ai ?"

Đế Quân hóa ra một cây bút rồi viết vào lòng bàn tay phải bốn chữ gì đó, ngài đi tới giường băng từ từ nằm xuống, nắm chặt tay trái của Phượng Cửu, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu.
-----

Phượng Cửu thấy mình đi trong một biển mây bằng lụa màu hồng phấn mềm mượt như được phủ một lớp nhung mỏng, rất nhiều đám mây nhỏ bồng bềnh hết lớp này tới lớp khác, nàng mang máng nhớ rằng nàng bị đ.âm một nhát đao và mọi thứ đã kết thúc, không có đau đớn không có hận thù, chỉ cảm thấy man mác buồn vì không gặp được Đông Hoa lần cuối, âu cũng là duyên kiếp đã tận, nàng hoan hỷ đón nhận mọi thứ cũng như vì sao nàng ở đây một mình nàng không hề bận tâm, thực tại dường như là một thứ rất mơ hồ.
Bàn chân nàng nhảy nhót vô cùng thích thú trên tấm thảm nhung, nàng vừa nhún chân, cả cơ thể nhẹ nhàng bay bổng từ đám mây này sang đám mây khác, nàng biết nàng sắp trở thành một đám mây đẹp đẽ như thế, nàng mỉm cười thiếp vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau Phượng Cửu vừa vươn vai tỉnh giấc đã bị một hạt mưa rơi trúng đầu, rồi rất nhiều hạt mưa khác truyền từ đám mây nọ sang đám mây kia cuối cùng chúng đọng lại thành một hồ nước trong vắt, nàng soi mình trong hồ nước nhưng chỉ thấy bóng một giọt nước bên dưới, lại ôm hai má cười: "hóa ra ta không còn là mây nữa rồi, ta đã biến thành giọt nước mưa tinh khiết nhất !".
Nàng dần quên mất mình là Đế Hậu, ký ức bây giờ dừng lại ở đoạn tiểu hồ ly bị bắt nạt trong cung Thái Thần, nàng đặt tay lên trán cười mỉm: "không là tiểu hồ ly, là giọt mưa như thế này thật tốt biết bao".

Ngày thứ ba, Phượng Cửu vén hết đám mây này sang đám mây khác và phát hiện ra một địa phương mới lạ, nơi được bao bọc bởi những đám mây nhỏ hơn, địa phương này giống hệt vầng trăng mười sáu tròn vành vạnh màu vàng dịu, xung quanh mặt trăng là những cây bông nở hoa trắng tinh, hương thơm ngào ngạt của nó tỏa ra rất mê hoặc, một vài hạt sương lóng lánh như hột xoàn ở chính giữa cuốn hút nàng, nàng muốn được chạm tay vào mà không hề biết vẻ đẹp hút hồn chính là mồi nhử, chỉ cần đến gần nó sẽ hút chặt vào bên trong, và khi đó nguyên thần của nàng chính thức thuộc về hồng liên. Phượng Cửu nhún người bay vào giữa vầng trăng, nàng sắp sửa bị những viên kim cương hút chặt lại thì có một vật to lớn kéo tay nàng giật mạnh ra bên ngoài, nàng bị ngã dúi dụi nằm đè lên vật đó, rõ ràng không phải mây nhưng lại rất êm ái, rất ấm áp khác hẳn cơ thể lạnh giá của nàng, vì hai ngày ở đây chỉ có một mình nên nàng không nghi ngại mà ôm chặt lấy nó để nó truyền cho nàng một chút hơi ấm, vật đó động đậy nàng càng ôm chặt hơn sợ nó bay đi mất.
Một khắc sau vật đó lại có thể cất tiếng nói rơi trên đỉnh đầu của nàng: "còn muốn nằm thế này ngủ luôn ư ?"

Phượng Cửu giật mình ngồi dậy, cái vật ấm áp đang nhếch khóe miệng cười trước mắt nàng chính là vị thần quân áo tím tóc trắng trong truyền thuyết mà nàng đã ngưỡng mộ từ rất lâu, nhưng nàng nhớ rằng lần duy nhất nàng được gặp ngài ấy đã một ngàn năm trước trên núi Cẩm Nghêu, lần đó nàng trong dáng hình một con hồ ly non nớt, vừa mấy hôm rồi nàng nhờ cậy Ti Mệnh liệu có dịp nào bố trí cho nàng một chân tì nữ trong cung của ngài, vậy tại sao bây giờ ngài ấy để cho nàng nằm đè lên người lâu như vậy ? còn mỉm cười với nàng như rất thân thuộc nữa chứ !?

Phượng Cửu dụi mắt rồi bẹo má mấy lần vẫn không tưởng tượng nổi tại sao lại như vậy, nàng vội vàng lùi xuống khỏi người chàng, miệng lắp bắp: "Đông Hoa Đế Quân !?"

Đông Hoa nhìn vào mắt Phượng Cửu biết rằng ký ức của nàng mỗi ngày trôi qua đã mờ đi một phần, đúng như chàng dự đoán, nếu để thêm vài ngày nữa nàng ấy chỉ còn ký ức như một đứa trẻ. Cũng may chàng vừa kịp tới kéo nàng ra khỏi đài sen, nếu nàng ấy bị hồng liên hút vào trong sẽ không thể trở về được nữa. Tim chàng chợt dâng lên cảm xúc nghẹn ngào thương sót, vội kéo nàng lại phía mình vòng hai tay ôm gọn.

Hai người lại dính chặt vào nhau khiến nàng vô cùng hốt hoảng, nàng lại để yên như vậy, được một người mà mình thầm yêu trộm nhớ ôm vào lòng hà cớ gì phải đẩy ra, sau lại cho rằng mình thục nữ đoan chính không thể dễ dãi nằm trong vòng tay kẻ khác mặc dù nàng rất muốn, nàng vùng vằng tỏ ra không bằng lòng: "Đế Quân ! ngài làm gì vậy ? Tiểu tiên... rất thích ngài nhưng cũng không thể nhanh như vậy được !".

Đông Hoa vẫn ôm nàng mặc cho nàng dãy dụa: "ta cũng rất thích nàng".

Phượng Cửu không tin vào tai mình vẫn cố vùng vẫy: "chẳng phải ngài vô dục vô cầu ?"

"Chẳng phải nàng muốn kéo ta xuống mười trượng hồng trần ?"

Phượng Cửu dừng lại không dãy dụa nữa, Đế Quân nói rất đúng, nàng đã từng có ý nghĩ đó, nhưng rõ ràng đó chỉ là suy nghĩ vẩn vơ trong đầu sao Đế Quân biết được ? Nàng ngồi dậy hỏi chàng: "sao... ngài biết...?"

"Bởi vì ta là phu quân của nàng, là phụ quân của con trai nàng, Tiểu Bạch ạ !"

"Gì...? Ngài vừa nói cái gì ? Ngài...và... tiểu tiên đã từng... ???" Phượng Cửu ngỡ ngàng tròn xoe mắt, hết chu môi rồi lấy hai đầu ngón trỏ khẽ chạm vào nhau ra dấu thay cho mấy từ mà nàng ngượng không dám nói.

Đông Hoa gật gật: "nàng muốn hỏi chuyện đó ư ?... vẫn sảy ra hằng đêm".

Phượng Cửu cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhăn nhó quay mặt đi không dám nhìn Đế Quân, sao cơ sự lại sảy ra đến nước này ? Hình bóng Đông Hoa Đế Quân in sâu trong tâm trí nàng quá đỗi thanh tao lịch thiệp, cao cao tại thượng nơi tam thanh phạm cảnh, lời nói tựa như nhả ngọc phun châu, tay cầm kinh Phật tay pha ấm trà, dáng vẻ uy nghiêm nhất mực cao quý, vậy mà hôm nay Đế Quân nói những gì ? Đế quân là phu quân của nàng ư ? hai người lại còn có chung một đứa con trai mới chết chứ ? Những câu thân mật ân ân ái ái chỉ có phu thê hay tình tang với nhau, vậy mà Đế Quân lại tỉnh bơ thốt ra được. Liệu đây có còn là Đế Quân mà nàng tôn quý nữa hay không ?
Nàng lại nghĩ, Đế Quân thích trêu chọc người khác, có lẽ ngài ấy thấy nàng ngây ngốc nên đem ra làm trò cười chăng ?
Nàng vẫn quay mặt đi không dám nhìn chàng: "Đế Quân, là ngài đang lừa tiểu tiên ?"

Đông Hoa nắm lấy tay trái của nàng, vuốt ve chiếc nhẫn lưu ly nói: "nàng không tin sao ? Vật này nàng cũng không tin sao ?".

Phượng Cửu nhìn xuống rõ ràng là một chiếc nhẫn chạm khắc hình cánh phượng được làm bằng lưu ly đỏ rực như máu, trong mấy ngày nay nàng không hề để ý có nó hay là không, bây giờ nó như mọc rễ trên ngón tay nàng, nó phải nằm ở đó rất lâu rồi, nhưng cơn kiêu ngạo bỗng dưng tìm tới bèn trả lời: "là ngài vừa biến ra lừa tiểu tiên".

Đế Quân rất nhẫn nại, mở lòng bàn tay nàng ra, trong đó có dòng chữ nguệch ngoạc 'phong vân phiêu diêu', là chữ của nàng, không thể chối được: "đúng là tiểu tiên viết, nhưng không nhớ đã viết nó khi nào và vì sao lại viết".

Đông Hoa xòe bàn tay phải của chàng cho nàng xem, quả nhiên trên đó cũng ghi đúng bốn chữ 'phong vân phiêu diêu'. Phượng Cửu có chút giật mình, không phải chỉ là sự trùng hợp đấy chứ ? Sao ngài ấy biết được mấy chữ này được đề trong tay nàng ? Nàng bắt đầu nghi ngờ bản thân nhưng vẫn muốn ra vành ra vẻ trước mặt chàng: "vẫn là ngài gạt tiểu tiên".

Đông Hoa lắc đầu thở mạnh: "Ta đã từng gạt nàng, nhưng lần này Tiểu Bạch à, hoàn toàn là sự thật".

Phượng Cửu không nói gì chỉ nghĩ thầm trong bụng: "sao theo đuổi Đế Quân lại dễ như ăn kẹo thế được, chắc chắn có gì đó sai sai !?".

Đông Hoa ôn tồn hỏi tiếp: "nàng quả nhiên ương bướng từ nhỏ, vậy thì nàng thử cho tay vào túi áo xem có vật gì trong đó không ?"

Cái này thì nàng biết, mấy hôm nàng đã lôi ra lôi vào ngắm nghía vài lượt, đó là một chiếc gương làm bằng đồng của Đế Quân, hay còn gọi là gương Thiên Lý Nhãn, Phượng Cửu lấy ra đưa cho chàng, lại nói: "Đế Quân, có phải ngài nghi ngờ tiểu tiên đánh cắp nó nên hôm nay tới tìm tiểu tiên để đòi lại ? Nhưng tiểu tiên không lấy, chỉ là nó ở trong túi này từ lúc nào không rõ".

"Nàng không đánh cắp, là nàng giật nó từ trên tay ta mà thôi !".

"Sao ? Đế Quân người không được đổ oan cho tiểu tiên !" Phượng Cửu cau mày, nàng không tin mình đã có hành động kém lễ phép với bề trên trước mặt Đế Quân như vậy.

Điệu bộ cáu giận chun mày chun mũi của nàng khiến Đông Hoa nhiệt tình hứng thú, chàng đã từng ước ao được nhìn thấy nàng khi còn nhỏ tuổi, và hình ảnh lúc này khác xa hoàn toàn hàng ngày thường gặp, chính là nàng khi còn nhỏ đáng yêu vô cùng, chàng cứ thế ngồi nhìn rồi cười nàng đang lải nhải nói lại chàng. Như chợt nhớ ra thời gian không còn nhiều nữa chàng xoa tay vào gương, trước mắt Phượng Cửu hiện lên hình ảnh một đứa bé trắng trắng tròn tròn, khuôn mặt khôi ngô, đặc biệt mái tóc của nó màu bạch kim giống hệt chàng, nó đang ngồi buồn thiu bên cạnh một đứa bé khác cũng béo tròn như quả bóng.

Đông Hoa chỉ đứa bé tóc trắng nói: "đó là con trai của nàng, nó gọi ta một tiếng phụ quân, còn bên cạnh chính là con trai của Bạch Thiên-cô cô của nàng".

Phượng Cửu nhìn Cổn Cổn rất chăm chú, chắc chắn nó là con trai của Đế Quân rồi, khuôn mặt đó, mái tóc đó không thể chệch đi đâu được, nhưng sao nó ở Thanh Khâu để làm gì ? Thật kỳ lạ, có gì đó rất yêu thương rất gắn bó giữa nàng và nó, trông nó thật tội nghiệp, nó đang rất buồn, lại thấy cô cô của nàng hỏi han nó, an ủi nó, nàng như cảm nhận được nỗi buồn của nó, nó đang nhớ phụ quân và mẫu thân, bất giác hai giọt lệ lăn trên má nàng.
Đông Hoa lại xoa tay vào gương, hình ảnh lúc này chính là Chiết Nhan và mẫu thân của nàng đang ngồi bên cạnh một cái giường băng rất lớn, có hai người đang nằm ngủ trên đó, một nam một nữ nắm chặt tay nhau không chịu rời. Nàng nhận ra khuôn mặt của hai người đó.

Phượng Cửu ngước mắt nhìn Đông Hoa: "tiểu tiên biết gương đồng chỉ xem được hiện tại, nhưng đây... hình như là tương lai ? Hay đúng hơn chỉ là cơn mộng mị của tiểu tiên ?"

Đông Hoa lắc đầu: "không, đây chính là hiện tại".

"Vậy chúng ta đang ở đâu ? Đế Quân, chỗ này là chỗ nào ?" Nàng bắt đầu tin tưởng vào những gì Đông Hoa nói.

"Tiểu Bạch, ta và nàng đây chỉ là nguyên thần, chúng ta đang trong một đóa hồng liên ngàn cánh, nàng nhìn kỹ đi, những đám mây này thực chất là cánh sen, còn nơi lúc nãy nàng muốn bay vào chính là đài sen, nếu ta không đến kịp kéo nàng ra thì bây giờ nàng đã là linh tiên của hồng liên rồi" Đông Hoa giải thích.

"Vậy tại sao tiểu tiên không nhớ được gì...?"

"Nàng bị kẻ xấu đưa nguyên thần vào nên nàng không biết đây chỉ là một bông hồng liên được tu luyện, chính vì thế nàng bị nó mê hoặc sẽ không thể tìm đường ra ngoài được, mặt khác để chiếm trọn nguyên thần của nàng, mỗi một ngày trôi đi nó sẽ che bớt một phần ký ức của nàng lại, cho đến khi ký ức của nàng bị lu mờ hết thì lúc đó hồng liên có thể sai khiến nguyên thần của nàng".

"Bây giờ tiểu tiên có thể tìm đường ra ngoài ư ? Còn ký ức của tiểu tiên thì sao ?"

"Ta sẽ đưa nàng ra, sau khi ra khỏi đây, tất nhiên hồng liên không thể che ký ức của nàng được nữa, nàng sẽ nhớ lại hết mọi việc".

Phượng Cửu vẫn nhíu lông mày suy nghĩ, Đông Hoa kéo sát nàng lại, vuốt tóc nàng rồi hôn lên đóa phượng vĩ: "nàng muốn là Đế Hậu của ta, hay nàng muốn là hồng liên ngàn cánh ?"

Phượng Cửu thấy được sự chân thành trong lời nói này của Đế Quân, giọng ngài ấm áp, dịu dàng, chứa chan một thứ tình cảm mà nàng đã từ lâu mong đợi, nàng dựa hẳn người vào ngực Đế Quân, ngượng ngập nói: "tất nhiên tiểu tiên... không muốn làm... hồng liên rồi..."

"Được, bây giờ ta sẽ đưa nàng ra ngoài" Đông Hoa thở mạnh rồi dắt tay nàng tới sát rìa của đài sen, chàng chỉ tay lên trên đỉnh của những đám mây, chỗ đó có một lỗ hổng, nói: "đây là đường thoát duy nhất, bằng mọi giá nàng phải bay được ra ngoài, nhớ cho kỹ không được quay đầu lại nhìn, ta sẽ đẩy nàng lên trước rồi sẽ theo sau nàng, gặp bất kể một vật cản gì cũng không được sợ hãi".

Phượng Cửu gật đầu: "tiểu tiên sẽ đợi ngài".

Đông Hoa chợt xoay nàng lại, nàng cũng ngước lên nhìn chàng, bốn mắt chạm vào nhau, hình bóng nàng in sâu trong đáy mắt Đông Hoa thật hoàn mỹ, chàng chớp chớp đôi hàng mi dài nói: "Tiểu Bạch, nàng có thể hôn ta một lần không ?"

Nàng đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng con tim của nàng thì rất muốn đáp lại: "để... ra ngoài... tiểu tiên sẽ...".

"Có những việc hôm nay không làm ngày mai sẽ phải hối tiếc" Đông Hoa cúi xuống sát gần mặt nàng, nhắm mắt lại.

Nàng không còn muốn chống cự sự kề cận này nữa, lúc nãy khi ngồi trong lòng Đế Quân, nàng đã run rẩy đã mềm yếu lắm rồi, bây giờ hơi thở của chàng kề bên má thật khó lòng dứt ra được, nàng khẽ đặt đôi môi lên khóe miệng chàng, khi vừa chạm tới môi chàng ngũ vị liền tuôn trào trong lồng ngực, có gì đó vừa quen vừa lạ, vừa ấm áp vừa nồng nàn lại vừa tê dại nữa, nàng thấy chỉ gắn nhẹ như vậy chưa đủ nên ấn mạnh môi thêm một chút liền thấy đôi môi mình bị tách ra, những gì sau đó nàng không phải người chủ động, cứ thế cuốn vào nụ hôn ngọt ngào của chàng một cách say đắm không muốn dứt.
Cái chạm môi của hai kẻ yêu nhau tha thiết khiến trời đất cũng phải si tình, hồng liên trong một khắc bị mơ màng quên nhiệm vụ, nàng dần thức tỉnh, đám mây mù trong đầu nàng dần tan biến, ký ức như ùa về không hề thiếu một phân, nàng vòng tay ôm chặt chàng, giọng khẽ khàng nhưng vô cùng trân quý hai từ: "Đông Hoa !".

Chàng mỉm cười: "nàng là gì của ta ?"

"Là thê tử của chàng, mãi mãi là thê tử của chàng !".

"Không được quên ta, không bao giờ được quên ta, nhớ chưa ?" Chàng vẫn rất trìu mến nhưng nhắc đi nhắc lại.

Nàng tựa đầu vào ngực chàng gật gật: "uh, không quên nữa". Nàng nhắm mắt cười mãn nguyện: "thiếp kéo chàng hay là chàng đang kéo thiếp xuống mười trượng hồng trần vậy ?"

Hai người ôm nhau rất lâu, bỗng Phượng Cửu được Đông Hoa đẩy rất mạnh lên phía trên, nàng hơi bất ngờ nhưng nhớ lời chàng dặn khi nãy, nàng cố gắng lao về phía trước, có lúc nàng thấy bị đài hoa hút ngược trở lại thì Đông Hoa lại đẩy nàng lên, rất nhiều lần như vậy cuối cùng nàng cũng bám vào được một cánh hoa bên trên, rồi trèo dần lên những cánh hoa cao hơn nữa, ngày hôm qua nàng còn thấy yêu thích chúng vì quá mềm mượt, hôm nay sự mềm mượt ấy lại phản tác dụng, nó cứ trơn tuồn tuột khiến mấy lần nàng tí ngã lộn ngược. Những cánh hoa phía trong vẫn còn cứng cáp dễ bám, những cánh hóa phía ngoài dường như bắt đầu héo úa nên khi bám vào nó cứ trĩu xuống bị tụt lùi lại. Nàng không thể rơi xuống, vì Đông Hoa đã mất rất nhiều sức lực đưa nàng lên, nếu nàng cứ rớt xuống thì bản thân chàng lát nữa không còn sức để lên được, nguyên thần không giống như tiên thể, sức lực chỉ có hạn, vì vậy nàng sẽ tự cố gắng không ảnh hưởng tới chàng.
Một con vật khổng lồ bay qua bay lại là bước cản cuối cùng của nàng, nó đang tìm cách đi vào đài sen, hai sải cánh của nó đập phành phạch như hai chiếc quạt khổng lồ táp qua táp lại rát hết mặt mũi Phượng Cửu, cánh hoa chao đảo khiến nàng trượt chân, nàng đã leo tới đây rồi không thể để xôi hỏng bỏng không được, nàng nhắm tịt mắt lại chờ nó bay đi, nhưng nó vẫn muốn lao vào bên trong, đôi cánh của nó sắp sửa quạt tới gần nàng, Phượng Cửu không biết phải làm sao đành hét khản cổ: "cút đi !!!"
Con vật sống trên đất Thanh Khâu tất nhiên phải tuân lệnh Nữ Vương chủ nhân, nó vội vã bay đi chỗ khác. Phượng Cửu mỏi nhừ nằm im một lúc, cuối cùng thì nàng đã được trở về nhà.

Nàng nhìn thấy mọi người trong động nhưng không ai nhìn ra nàng, không ai nghe tiếng nàng gọi, cơ thể của nàng ở ngay bên cạnh hồng liên, nàng lại chưa muốn nhập tiên thể, vội vã nhìn vào bên trong đợi Đông Hoa. Chàng bắt đầu nhẩy thật mạnh lao lên phía trên, cũng như nàng bị đài hoa hút ngược trở lại mấy lần, nhưng vì không ai đẩy chàng như chàng đã làm cho nàng nên cuối cùng dường như chàng kiệt sức không thể nhảy lên được nữa, chàng ngồi xếp chân im lặng tĩnh tâm chính giữa đài sen, thấy chàng ngồi im lìm trong đài sen nàng sợ hãi vô cùng, lại ngó cổ vào gọi: "Đông Hoa !"

Tiếng chàng vọng lên: "trở về đi !"

Phượng Cửu dần mường tượng ra mọi chuyện, vốn dĩ chàng liều mạng đưa nguyên thần vào đây cốt chỉ để đưa nguyên thần nàng rời khỏi, chàng thừa hiểu chàng sẽ rất khó lòng ra được, nàng xót xa nhìn chàng ngồi trong đó một mình, sao lúc nào chàng cũng nhận thiệt thòi về chàng chứ, chàng làm như vậy khiến nàng tan nát cõi lòng, không có chàng thì nàng trở về còn có nghĩa lý gì ? Có lúc nàng đã buồn vì sao chàng không đến, nhưng quả thật chàng đến để rồi kết thúc như thế này thì nàng không mong chàng đến còn hơn. Nàng gào thét gọi tên chàng đến nỗi ho sặc sụa, nhưng chàng không còn đáp lại nữa, nàng đau đớn nhìn chàng ngồi đó, sao chàng có thể tuyệt tình với nàng như vậy, chàng không còn muốn gặp lại nàng nữa sao ? chàng còn dặn nàng 'không được quên ta' nhưng chàng bỏ nàng lại một mình, nàng sẽ phải nhớ chàng suốt cuộc đời này ư ? Như vậy chẳng phải chàng rất quá đáng rồi không ?
Nàng muốn lao trở lại vào trong cùng chàng, muốn được sống chết cùng chàng, nhưng khi hồng liên đã hút được một linh thần như nguyên thần của Đông Hoa, lập tức nó khép toàn bộ cánh lại và đẩy mọi vật lạ ra xa, nàng bị rơi ra ngoài và quay trở về với tiên thể.

Đông Hoa bắt buộc phải nói dối Phượng Cửu, nếu chàng nói sẽ ở lại để điểm hóa hồng liên, chắc chắn nàng sẽ không chịu ra trước. Việc điểm hóa này chàng không chắc sẽ xong trước khi hồng liên héo húa hoàn toàn, nhưng đó là cơ hội duy nhất để chàng thoát khỏi nó. Chàng đã mất rất nhiều sức đưa nàng ra, chỉ còn lại chút tinh lực để trợ duyên cho hồng liên, đối với việc chú kinh cần một sự tĩnh tâm tuyệt đối nên dường như chàng đã làm nàng hiểu lầm.

Bảy ngày sau, Phượng Cửu vẫn ngồi lì trên giường băng cạnh Đông Hoa, tay nàng nắm chặt tay chàng không rời một khắc, hồng liên đã rụng cánh gần hết chỉ còn lại một lớp cánh bé bên trong, mấy ngày đầu nàng còn đếm từng cánh, sau nàng không buồn đếm nữa vì mỗi cách hoa rơi xuống nàng càng thêm nhói đau nơi lồng ngực, nước mắt cứ thế thấm đẫm khuôn mặt của nàng. Không một ai giải thích hay khuyên ngăn được nàng, trông nàng có chút tiều tụy làm Bạch gia ai nấy đều đau xót. Cổn Cổn là nguồn động viên duy nhất lúc này, nhưng nó cũng rầu rĩ chẳng kém gì nàng, nên nhiều khi hai mẹ con lại ôm nhau khóc, những lúc đó Bạch Thiển phải đưa nó ra ngoài chơi cùng Aly.

Chỉ còn mười cánh hoa cuối cùng, nàng nằm xuống cạnh chàng, áp mu bàn tay của chàng lên má khẽ nói: "Đông Hoa..., chàng nhất định không được bỏ thiếp lại một mình, nếu chàng dám làm chuyện đó thì chàng không xong với thiếp đâu !"

Nàng không còn khóc nữa, mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn đang mất dần sắc hồng, người ta bảo muốn đánh thức ai đó cần phải nói chuyện với người đó thật nhiều, vậy là nàng nói rất nhiều chuyện với chàng tới lúc mệt lả thiếp đi lúc nào không hay.

Chiếc lá cuối cùng sắp rụng, đài sen cũng đã nhăn nhúm biến dạng không còn tròn vành vạnh nữa, ánh nến lay lắt vì gió thổi khiến không gian càng trở nên trầm buồn. Ngoài cửa động ánh trăng đột nhiên tỏa sáng một cách lạ kỳ, những đám mây rẽ lối cho dải thiên hà càng thêm lấp lánh, ai cũng nín thở chỉ sợ ánh trăng và những ngôi sao kia đang lấy hết nhiệt huyết trong đời để tỏa sáng một lần cuối cùng rồi sẽ lụi tàn rơi rớt xuống. Màn đêm đẹp đến lung linh diệu kỳ nhưng lại tĩnh mịch và có cảm giác nghẹn ngào khôn tả.

Tiếng chuông ngân nga từ đâu vọng tới mỗi lúc một gần cùng hương thơm thanh mát ùa vào khắp động, Phượng Cửu bừng tỉnh nhận ra đó chính là thanh âm đinh đoong khi bung nở và mùi hương huyền diệu của hoa Phật Linh.

----
Phượng Cửu đang nằm nghiêng người trên một đám mây hồng là là mặt đất, xung quanh nàng núi non trùng trùng điệp điệp, sông suối trải dài như một dải lụa mềm, những thảm hoa dã quỳ vàng rực đang khoe sắc dưới chân nàng, nàng vừa được nghe kể về ý nghĩa của loài hoa có sức sống mạnh liệt ấy, bất kể nơi đâu nó cũng có thể tồn tại, mang vẻ đẹp hoang dại nhưng kiêu hãnh, kiên cường, biểu tượng của tình yêu thủy chung son sắt, nàng muốn đem một ít về trồng nên đã được tặng hẳn một bó to như bó củi. Tiếng đôi vịt uyên ương gọi nhau "lích chích, khẹc khẹc" dưới hồ nước làm nàng cười muốn xỉu, hai cái chân nhỏ xíu như mái chèo đang đạp thoăn thoắt rẽ nước đuổi theo nhau, chú vịt đực có bộ lông ngũ sắc đạp nhanh hơn một chút lấy cái mỏ đỏ chót rỉa rỉa vào cổ của cô vịt cái, Phượng Cửu lấy tay chống cằm nhìn chúng cười khúc khích: "xem các ngươi kìa, là ta nhìn thấy hết rồi đó, đâu phải chốn không người mà định làm chuyện bậy bạ hử !?".

Có tiếng gọi: "Tiểu Bạch ! Qua đây !"

Nàng vươn vai ngáp dài nhìn lên phía đỉnh núi, những tia nắng hoàng hôn bắt đầu cháy hết mình lấp lánh xuyên qua ngọn cây, thân ảnh áo tím tóc trắng đang đứng trong rừng Vân Sam vẫy tay về phía nàng, đám mây hồng từ từ trôi, càng lên cao gió thổi lành lạnh khiến nàng xuýt xoa, rừng Vân Sam thẳng đứng mọc treo leo dọc theo sườn núi, gây cảm giác rờn rợn, sợ hãi cho ai dễ sảy chân rơi xuống nên không mấy người qua lại, nàng nhảy xuống một ngọn cây nhưng chọn đúng vào một cành khô sắp gãy, tiếng "rắc" vừa vang bên tai, cơ thể nàng đã rơi nhanh xuống, còn chưa kịp hét lên vì sợ đã được đôi bàn tay ai đỡ lấy, nàng vừa vặn nằm trong lòng hắn.

"Muốn đểnh đoảng đến bao giờ nữa đây ?" Đông Hoa vừa ôm nàng vừa nói nhẹ nhàng.

"Sao chàng không xuống dưới mà kéo thiếp lên đây, thật là xui xẻo...!"

Đông Hoa đạp mây đứng trên ngọn cây Vân Sam cao nhất, hất hàm về phía xa: "nàng nhìn xem".

Phượng Cửu bám chặt vào cổ chàng đưa tầm mắt ra xung quanh, cảnh tượng từ trên cao quả nhiên hùng vĩ khoáng đạt hơn dưới mặt đất khiến nàng phải thán phục, tay chỉ trỏ loạn xạ: "ngày mai, ngày mai chàng phải đưa thiếp đến đằng kia, rồi đằng kia, đằng kia nữa !"

Chàng ghé xuống thì thầm: "mai..., chúng ta về rồi !"

"Sao ? Mới được một tuần trăng chứ mấy mà đã về là sao ?"

"Ta... nhớ Cổn Cổn"

"Chàng mà nhớ nó thì thiếp đập đầu vào miếng đậu phụ !" Nàng bĩu môi.

Đông Hoa cười: "có một việc cần làm ta chưa nói với nàng"

"Chàng lại lừa thiếp, chàng thì có việc gì nữa nào ?"

"À chỉ là... thôi việc của ngày mai cứ để ngày mai nói, còn bây giờ ta thấy đói rồi !".

Nàng gật đầu: "uh, để thiếp xem trong rừng này có gì có thể chế biến cho chàng một bữa thịnh soạn hay không nhé !".

Đông Hoa nhún chân nhảy xuống một thảm cỏ mịn màng trên đỉnh núi, nhẹ nàng đặt nàng nằm xuống. Phượng Cửu định vùng dậy nhưng không kịp nữa rồi, cánh tay của chàng cùng với thân thể ấm áp đã khóa chặt nàng lại, nàng chỉ có thể dãy dụa hét toáng lên, đáp lại tiếng kêu cứu của nàng lúc này chính là những thanh âm dội lại từ vách núi: "chàng lại lừa thiếp !!!"

Hết Hồi 32
Hết Chương II
Chương III: Lữ Quán Nhân Gian
Zợ Chồng nhà Cụ Cháu rủ nhau đi lịch kíp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro