CHƯƠNG III - LỮ QUÁN NHÂN GIAN - HỒI 33: Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần mở đầu Chương 3

Ti Mệnh lững thững bước vào Thiên Phủ cung, hắn ngồi xuống ăn qua loa bát cơm mà lòng sao muốn ức nghẹn, tay nâng chén trà nguội dốc một hơi thủng cả đáy, cái cổ của hắn hết căng lên lại chùn xuống cố nuốt trôi mọi thứ dường như đang ách lại, hắn thở hổn hển vuốt ngực đến nửa khắc, đoạn làu bàu một mình: "Đế Quân, sao ngài cứ phải làm khó tiểu tiên thì mới chịu được !? phàm trần đâu phải Thái Thần cung của ngài cơ chứ !?".

Hắn lắc đầu than thở: "Thôi được ! quan trọng thiên kiếp của Phượng Cửu phải thành toàn không thể sảy ra sơ xuất, còn về sau ngài muốn làm gì tiểu tiên thì làm, kệ ngài !".

Ti Mệnh xoa xoa bụng, lấy tay phất nhẹ buông tấm rèm định díp đôi mắt, bên ngoài hiên một thân ảnh gày gò lấp ló nửa muốn vào nửa không làm hắn giật mình tỉnh lại, hơi gió lành lạnh len lỏi qua khe cửa như ôm theo một mảnh u hồn quấn lấy chân, Ti Mệnh liền lấy tay búng một đạo tiên mở bung cánh cửa, ánh hoàng hôn bên ngoài chênh chếch khiến hắn không nhìn rõ mặt người đó, đến khi bật dậy thì vị khách kia cũng vào đến giữa gian phòng mất rồi, vị khách có khuôn mặt trắng bệch lại xanh lét vì cớm nắng bưng trên tay hai bát nước đựng trong chén ngọc phỉ thúy đang sóng sánh theo từng bước chân, Ti Mệnh nhận ra người quen bèn chắp tay chào hỏi: "Tạ Minh Chủ quá giang tới đây, chẳng hay có việc gì quan trọng ?".

Tạ Cô Châu vẫn giữ bản mặt lạnh toát của vị Giáo chủ U Minh Ty trả lời: "Ta đến đưa nước Vong Xuyên cho Đế Quân và Đế Hậu, tiện đường muốn hỏi ngươi vài việc".

Ti Mệnh mời Tạ Cô Châu ngồi, rót trà đưa hắn, lại nhìn hai bát nước nói: "Tạ Minh Chủ, tiểu tiên không rõ ngài muốn hỏi việc gì, nhưng nếu liên quan đến kiếp nạn lần này của Đế Quân và Đế Hậu thì xin thứ lỗi, thiên cơ bất khả lộ rồi !".

"Ta hiểu, nhưng ngươi không đưa mệnh cách của hai người bọn họ thì sao ta có thể đưa họ tới dương gian ?".

Ti Mệnh cười khan một tiếng: "Không có... ! Là tiểu tiên không có phúc được chắp bút mệnh cách lần này, thống khổ nhân gian do ngài ấy tự định đoạt, tiểu tiên cư nhiên không được liên quan rồi !".

Tạ Cô Châu lại hỏi: "Vậy thì ta phải đưa họ đến đâu ? Trăm tỉ phàm giới muốn quẳng đâu thì quẳng sao ?"

"Ngài đưa bọn họ xuống Thu Quốc bên bờ biển Đông Bắc, Đế Quân xuống đó tất nhiên phải là giòng dõi đế vương, còn tìm một gia thế họ Bạch để Phượng Cửu điện hạ trú ngụ, như vậy là ngài đã hoàn thành nhiệm vụ rồi".

Tạ Cô Châu vẫn nhăn trán: "ta muốn hỏi... là hỏi cái diện mạo của hai người ấy, mấy việc kia đương nhiên phải tìm chỗ tốt rồi !".

"Đương nhiên theo ý Đế Quân thì ngài biết diện mạo sẽ là như thế nào mà ! Tiểu tiên... đâu dám lộng ngôn ?". Ti Mệnh cười nửa miệng, sau hắn bóp trán suy nghĩ hồi lâu, trịnh trọng nói tiếp: "Minh Giáo chủ, phiền ngài nói bà Mụ xóa cho đóa phượng trên trán của Đế Hậu..., coi như ngài cứu tiểu tiên một mạng đi".

"Ngươi vừa nói không được liên quan..."

Ti Mệnh liền ngắt lời Tạ Cô Châu: "đúng là tiểu tiên không được, nhưng ngày giờ Phượng Cửu điện hạ quay về tiên giới... lại do tiểu tiên phụ trách, sớm một khắc không được, muộn một khắc cũng không xong, chính vì thế xin ngài chiếu cố cho Ti Mệnh này một bận".

Tạ Cô Châu gật đầu: "được, nếu vì tốt cho Phượng Cửu điện hạ, ta sẽ theo ý ngươi, nay cũng tới lúc đưa nước Vong Xuyên cho họ rồi, ngươi đi cùng xem Đế Quân dặn dò gì không".

Ti Mệnh nói nhỏ: "giờ là canh mấy mà ngài còn muốn tới Thái Thần cung ?"

"Ta còn phải đi gặp bà Mụ nói bà ấy nặn cho thân thể phàm nhân theo đúng ý Đế Quân, không còn nhiều thời gian nữa, chẳng đi lúc này thì đi lúc nào ?"

Ti Mệnh nhìn trời cười nhếch miệng: "Sớm không tới, muộn không tới, sao lại chọn tới vào lúc này !?".

Tạ Cô Châu quay người đi ra cửa: "ngươi không đi thì để ta đi một mình, chẳng phải sáng mai họ ở dương gian rồi sao ?".

Ti Mệnh lấy hai bàn tay đập mạnh vào nhau, giọng xen chút la lối: "ta vừa diện kiến Thái Thần cung về, Đế Quân và Đế Hậu... họ đang bận !!!".
Hắn thấy Tạ Cô Châu khựng lại bèn thấp giọng: "chi bằng ngài ngồi đây đến đầu giờ Tý canh ba, đi cũng chưa muộn".

"Nhảm nhí !" Tạ Cô Châu định quay gót rời bước bỗng có tiếng nói sang sảng lại âm vang như bảo khánh ngoài cửa phủ: "Tạ Cô Châu đi đâu mà vội, chơi với bản quân vài ván cờ trước đã, Thái Thần cung lúc này không bận, mà là... rất bận".

Ti Mệnh chắp tay lễ vị khách không mời: "Tam điện hạ, chẳng hay ngài vừa bị 'đá' ra khỏi Thái Thần cung ?!"

Liên Tống phe phẩy quạt: "Ta đến đây tìm ngươi chơi vài ván cờ, liên quan gì Thái Thần cung ?".

Ti Mệnh cười đáp lễ: "đúng là bị đá rồi ! đồng cảnh ngộ mà !!!".

Tạ Cô Châu vận tới ba mươi sáu phép thần thông cũng không hiểu hết hai vị thiên tiên kia đang nói chuyện gì, hắn là người cai quản toàn bộ U Minh Ty giới, một năm hắn lên Cửu Trùng Thiên chắc được một lần, những nguyên tắc trên này dường như rất xa lạ với hắn, nhưng việc đã được Đế Quân giao phó, hắn nhất định phải hoàn thành một cách trọn vẹn. Chỉ còn hai canh giờ nữa nhật nguyệt thay đổi chuyển qua ngày mới, đây là thời khắc uống nước Vong Xuyên và đưa hồn phách của Đế Quân cùng hồn phách Phượng Cửu xuống nhân gian, vậy mà hắn mơ mơ hồ hồ không hiểu vì sao hai vị Thiên tiên này lại muốn thò chân qua ngáng đường, hắn bèn mở lời hỏi: "Liên Tam điện hạ ngài nói vậy là có ý gì, chẳng hay Thái Thần cung đang sảy ra chuyện chẳng lành ?"

Liên Tống chỉ tay lên tầng trời thứ mười ba: "Tạ Cô Châu, ngươi nhìn xem, trên đó rất yên ổn, chính vì rất yên ổn nên ngươi... cứ thư thư lại một chút thì hơn".

Tạ Cô Châu ngước nhìn theo hướng Liên Tống chỉ, tường vân say ngủ vấn vít mái điện cong vút của Nhất Thập Tam Thiên, chính giữa tầng trời, Thái Thần cung vốn luôn trầm mặc, bữa nay thêm Phật Linh hoa đang khoe màu lam tím, từng chùm hoa nhỏ xíu đẹp tựa tấm mành phong linh mong manh đung đưa đùa theo hương gió, bông Phật Linh vừa chớm nở nhẹ ngân tiếng nhạc phiêu du, rót vào tầng không nhã khúc êm đềm an lạc.

Ti Mệnh đứng dựa cửa nhìn bộ dạng của Tạ Minh Chủ, cảm giác gã Giáo chủ chốn Hạ Tuyền địa phủ này quả thật vẫn là vị tiên "già nhân cách nhưng non ái tình," Ti Mệnh ra dáng hiểu chuyện, vểnh môi cười nói với Liên Tống: "Phu thê người ta... đang bịn rịn bận rộn chia tay chia chân, lại có người thích xông tới 'phá đám'... Thôi Tam điện hạ! Tốt nhất cứ để Tạ Giáo Chủ thử làm 'cái bình vôi' một lần cho biết !".

1. Đại hoàng tử
Nàng và hắn vốn dĩ có một mối lương duyên vừa khi cất tiếng khóc chào đời.

Thu Quốc nằm về phía Đông Bắc của thế giới phàm nhân, vốn là một nước rộng lớn lại một mặt giáp biển, nhưng sau nhiều đời vua cai trị vốn chỉ có đức mà không có tài nên bị các nước láng giềng mỗi năm lấn đất làm cho thu hẹp đi không ít.
Lại nói chuyện của hai năm về trước, khi đó Vương Đằng tức Khánh Anh Hoàng Đế vừa lên ngôi, là vị vua cai trị đời thứ bảy của Thu Quốc, đã bước sang tuổi hai lăm mà chưa có lấy một mụn hoàng tử, chỉ rặt toàn công chúa ra đời làm ông vô cùng lo lắng.
Rồi một ngày ông đã gặp giấc mộng kỳ lạ, một người tự xưng mình là thần tiên chẳng coi ông ra cái quái gì, thậm chí còn ngồi vắt vẻo trên mặt thư án trong ngự thư phòng vẫy tay về phía ông: "Vương Đằng !." Vị tiên có khuôn mặt còn rất trẻ thân hình nhỏ nhắn y phục thiên thanh, trên tay vân vê cuộn giấy, cất giọng gọi. Khánh Anh Đế nhìn trước ngó sau đều không nhận được ra là ai, vị tiên đã tiếp lời: "Ta đặt cho ngươi cái tên Vương Đằng, dường như ngươi không thích, nhưng thôi hôm nay ta có việc khá là hay ho cần nói với ngươi, vểnh tai lên mà nghe cho rõ !."

Khánh Anh Đế dụi mắt hỏi: "Ngươi là ai...?"

"Thu quốc bị lấn chiếm bao nhiêu năm rồi nhỉ ? Hèn kém như ngươi..., chắc không thể làm nên trò trống gì rồi !?." Vị tiên kia không buồn để ý đến vẻ mặt đang nghệt ra của ông, hất hàm nói tiếp: "Đích tử của ngươi sẽ lấy lại bờ cõi cho ngươi, cố mà đối đãi tử tế với hắn, hiểu chưa !".

Khánh Anh Đế vô cùng hoài nghi: "Sao trẫm có thể tin một người như ngươi ?."

Vị tiên nhảy phốc xuống bên cạnh ông, ghé tai nói: "Tin hay không... thì tùy !."

Khánh Anh Đế cho rằng đó chỉ là một truyện hoang đường hay đơn thuần là giấc mơ hàng trăm năm nay của Thu Quốc nên khi tỉnh dậy ông không mấy để tâm.

Ngày hắn đến với nhân gian chả có gì đặc biệt, ít nhất là trong mắt phụ hoàng của hắn và một số quan lại đương triều, còn đối với mẫu thân, hắn lại như một trọng trách mà bà không thể gánh nổi, cuối cùng khi hắn vừa tròn một tuổi thì bà cũng phải từ giã cõi đời.
Nhưng đối với bách tính, hắn, chính là vị thần mặt trời, chúa tể đem mùa xuân về cho Thu Quốc.

Mẫu thân hắn dưới trần, tên hiệu Giai phi, một vị phi tần trong hàng trăm phi tần của Vương Đằng - tức Khánh Anh Đế, được đích thân Giáo chủ U Minh Ti xem sổ sách ba đời bảy kiếp lựa chọn ra, lại nhờ mười ba Bà Mụ nặn cho hắn hình hài thần thái 'chi lan ngọc thụ', sau khi hắn vỡ bọng cứt được mươi ngày, cơ thể được tẩy uế tắm rửa xức thơm như múi mít, phần hồn của hắn lúc đó mới nhập vào thân xác, hôm đó nhằm ngày Mồng Một tết năm thứ năm niên hiệu Khánh Anh, nước Thu Quốc.

Giòng dõi họ Vương làm thiên tử của Thu Quốc đã qua bảy đời nhưng gần đây không khác chi bù nhìn, hầu như quyền hành đều nằm trong tay nhà họ Cồ, vốn chỉ là hàng quan lại giỏi võ mồm nịnh bợ tiến thân, cuối cùng thâu tóm toàn bộ quyền lực. Đã ba đời nay họ Cồ oanh tạc, lũng đoạn triều đình ngay dưới mí mắt thiên tử, "một người làm quan cả họ được nhờ", vậy mà họ Cồ có đến ba người làm tới chức Thượng thư của ba Bộ quan trọng Binh, Lễ, Hộ; Bộ Lại chuyên quản việc thăng quan tiến chức rơi ngay vào tay Bạch Ân, trưởng tế của Cồ gia; khủng hơn là trùm cuối trưởng tộc, Cồ Thế Quyền, còn chễm chệ ngồi lên ghế Thừa tướng. Năm ngoái con gái Cồ Thừa tướng tiến cung thẳng một lèo được phong Quý phi, chẳng quan lại nào dám xì xào nhưng bàn dân thiên hạ nhìn thấy rõ sự sủng ái hay nói đúng hơn là sợ hãi của Khánh Anh Đế đối với Cồ Gia nó lớn như thế nào.

Theo tiền lệ của Thu Quốc, thiên tử chỉ được truyền ngôi cho đích tử của mình, hắn vừa sinh ra đã được phong thái tử, nhưng hắn là đại hoàng tử do Giai phi sinh nên sự ra đời của hắn khiến Cồ gia không khỏi phiền lòng, phụ hoàng biết vậy nên coi hắn như tảng đá đeo vào chân, chỉ đến nhìn hắn đúng một lần rồi quay gót.
Để lấy lòng ả Quý phi nhõng nhẽo mới vừa tròn mười lăm tuổi là con gái Cồ Thừa tướng, Vương Đằng đành ban chiếu chỉ rằng thái tử phi tương lai của Thu Quốc sẽ là thiên kim tiểu thư của Bạch Ân, cháu ngoại Cồ Thừa tướng, tương lai sau này trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Một việc tốt như vậy cư nhiên lấy được nụ cười của Cồ Thế Quyền.

Nàng chính thức được đem gả cho hắn như một quân cờ hòng đổi lấy sự bình yên cho cha hắn và mua được chút uy quyền cho ngoại công của nàng.

2. Kiều Quân
Tết Thượng Nguyên năm ấy, thành Trường Lạc trang hoàng cờ hoa muôn phần nhộn nhịp, đã mười lăm ngày nay người dân được sống trong không khí của một mùa xuân ấm áp, sau bao ngày đông giá buốt nay mùa xuân về rực rỡ hơn tươi sáng hơn bội phần như thể Chúa tể Mùa Xuân đã quay về ngự trị trên giang sơn Thu Quốc tươi đẹp.
Trong phủ Bạch Phong Vân, nơi ở của quan Bộ Lại Thượng thư trẻ tuổi Bạch Ân còn tất bật nhộn nhịp hơn bên ngoài, chiếu chỉ ban hôn vừa tới thì Bạch phu nhân cũng kịp trở dạ sinh được đại tiểu thư trắng trẻo mũm mĩm đáng yêu, Bạch Ân bế đứa trẻ trên tay, đặt vào lòng nó tờ thánh chỉ, nói: "Bạch Kiều Quân, thái tử phi điện hạ ! Sau này nhất định con sẽ hoàn thành được tâm nguyện cả đời của ta".

Một khi vận may gõ cửa, tin vui sẽ tới tấp đến tìm, Bạch Ân còn chưa hết phấn khởi thì một nô tì chạy ra bẩm báo Bạch phu nhân lại sinh thêm được nhị tiểu thư là song bào của Kiều Quân, hai tỷ muội giống nhau như hai giọt nước. Bạch Ân nhìn lên bầu trời đêm rằm đầu tiên của năm mới, ánh trăng đêm nay tỏa sáng một cách lạ thường, ông đặt tên cho cô con gái thứ hai là Bạch Tương Nguyệt.

Mười ngày sau, khi đứa trẻ hồng hào nở nang, nàng cũng như hắn được Tạ Cô Châu tận tay đặt vào thân xác đại tiểu thư của Bạch Ân, rõ ràng nàng và em gái song bào giống nhau khó lòng phân biệt được nhưng thần thái yêu kiều tựa tiên nữ giáng trần của nàng ngay từ bé đã khác xa nhị tiểu thư Tương Nguyệt. Càng lớn Bạch Ân càng nhận ra sự khác biệt này nên tỏ rõ sự chăm chút yêu quý nàng hơn bội phần.

Nếu mọi chuyện cứ êm đềm trôi thì mười bảy năm sau nàng sẽ thuộc về hắn. Quả thực đã là thiên kiếp thì chẳng thể đơn giản dễ dàng, nàng sẽ phải trải qua những tổn thương có thể là thể xác cũng có thể cả tinh thần mà khi là thần tiên nàng chưa từng biết đến, chỉ có một thứ bất di bất dịch trong cõi trần gian bi ai của nàng, dù nàng ở nơi đâu thì trái tim nàng vẫn thuộc về hắn và tình yêu của hắn mãi mãi hướng theo từng bước chân nàng.

Khi nàng tròn một tuổi, hắn cũng tròn một tuổi mười lăm ngày, câu chuyện dường như mới bắt đầu. Trong cung sảy ra chuyện, thái tử càng lớn càng có nhiều nét khác biệt với cha hắn là Vương Đằng, không một hoàng tỷ nào của hắn có được mái tóc mềm mại tựa mây, bồng bềnh như sương khói, nhưng... dần dần chuyển sang màu trắng bạc óng mượt như sợi tơ, cư nhiên rất hài hòa với khuôn mặt khôi ngô tuấn tú ít khi nở nụ cười của hắn. Giai phi sau khi sinh đã biết hoàn cảnh eo hẹp của mình giờ đây bà vô cùng lo lắng, tìm mọi cách chốn chạy khỏi hoàng cung nhưng đều thất bại.
Chỉ hai ngày sau khi tên thái dám phát hiện, Cồ Thừa tướng được thể làm um xọe khiến triều thần một phen dậy sóng, giữa sân rồng đòi lôi Giai phi và thái tử ra ch.é.m đ.ầu vì tội gian díu với tà m.a ngoại đạo, một đứa bé hoàn toàn khác biệt như hắn không thể mang dòng máu họ Vương. Quả nhiên những lời Cồ Thừa tướng thốt ra như một sự sỉ nh.ục Vương triều, Khánh Anh Đế lập tức ra lệnh nhốt hai mẹ con Giai phi cùng thái tử vào lãnh cung chờ ngày bêu đầu thị uy dân chúng.

Trong thời khắc quyết định sinh tử ấy, Vương Đằng chợt nhớ về giấc mộng năm xưa, bỗng nảy ra suy nghĩ hoàn toàn trái ngược. Đứa trẻ này chắc chắn chỉ mượn thân xác của hoàng tử để ra đời, hắn từ phương trời nào tới đây ? Nếu đúng như lời trong giấc mộng thì hắn chính là người sẽ giành lại giang sơn xã tắc cho Thu Quốc. Suy đi tính lại, đối với Vương Đằng lúc này nhất định không thể để hắn chết. Trước mắt ông cần đối phó như thế nào cho khỏi bị mất lòng Cồ gia ?

Ba ngày sau, một vụ cháy kinh hoàng sảy ra trong lãnh cung, tối hôm đó tên thái giám hầu hạ Cồ Quý phi đã nhìn thấy Khánh Anh Đế tới gặp Giai phi lần cuối, hai người nói chuyện những gì không ai rõ, chỉ biết rằng ngày hôm sau đích thân Cồ Thừa tướng đã cho người tìm bằng được xác của hai mẹ con Giai phi bị chìm ngập trong đống tro tàn, họ Giai mấy đời làm quan vì vụ việc này cũng bị biếm chức đuổi về quê, từ đó không ai nhắc đến Giai phi thêm một lần nào nữa.

Bốn năm sau, triều đình vốn dĩ từ lâu nằm trong tay họ Cồ bây giờ còn vững chắc hơn khi Cồ Quý phi sinh hạ được một hoàng tử, nghiễm nhiên bước lên ngôi cao hoàng hậu và đứa trẻ đỏ hỏn kia trở thành thái tử Thu quốc, dĩ nhiên thánh chỉ ban hôn thái tử phi của năm năm trước vẫn không thay đổi, nàng, thêm lần nữa bị đưa qua đẩy lại gả bán cho chính tên biểu đệ nhãi nhép kém mình năm tuổi, cũng là bước đệm cuối cùng cho Cồ gia trở thành giòng họ quyền uy, danh gia vọng tộc bậc nhất từ trước tới nay.

Khi lên năm tuổi, cuộc sống của thái tử phi tương lai thay đổi hoàn toàn, nàng ngày đêm làm quen với công dung tiết hạnh, các quy tắc gò bó của cung đình, đối với một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn quả nhiên vô cùng khó chịu, cũng một phần nó trái ngược hoàn toàn với tính khí ham chơi nghịch ngợm, học đâu quên đấy của nàng. Sáng tối đều phải khoác lên người bộ y phục rườm rà thêu thùa sặc sỡ tốn không ít ngân lượng nhưng đối với nàng chúng thực sự gây phiền hà rắc rối, chúng như gông cùm kìm kẹp không cho nàng thoải mái chạy nhảy trèo leo. Còn nữa, cả ngày phải ngồi tập thêu thùa, đan lát đến nỗi nàng hoa mày chóng mặt, đôi lúc không tập viết sẽ phải làm thơ rồi học âm luật. Nàng như chú chim bị nhốt trong một chiếc lồng son dù đẹp đến mấy cũng ngột ngạt khó chịu, chỉ muốn được tung cánh bay lượn ra bên ngoài. May thay bên cạnh mẫu thân chỉ biết dám sát việc học hành thì nàng lại có được phụ thân luôn kịp thời tới giải nguy nhiều bận. Bạch Ân hiểu đại tiểu thư của ông không giống nữ nhi thường tình, bên ngoài tươi tắn trong trẻo như giọt sương mai, bên trong là một đứa bé mạnh mẽ quyết đoán, tính tình cởi mở phóng khoáng. Những lúc thấy nàng buồn hay chán nản gục trên đống sách đầy chữ, ông thường cho hai tỷ muội cải trang thành nam nhi ra thị tập vui đùa mua vài món đồ cho khuây khỏa. Tương Nguyệt sẽ thích mua mấy đồ trang sức trâm xuyến hoa tai, nàng chỉ thích sà vào mấy sạp đồ chơi bằng gỗ của đám nam nhi, ngắm nghía con quay gỗ, quả cầu mây hay vuốt ve thanh kiếm bằng tre ngà. Bạch Ân liền dạy nàng học thêm võ thuật, múa kiếm bắn cung, không ngờ nàng tỏ ra vô cùng thích thú say mê, bỏ bê hết những gì phu tử và nhạc sư dạy bảo, những lúc đó nàng như được sống là chính mình, cho bản thân mình vậy.
Bạch phu nhân nhiều lần tỏ ra lo lắng cho rằng đao kiếm không hợp thuần phong mĩ tục của nữ nhi, nhất là địa vị thái tử phi sau này, Bạch phu nhân còn muốn đổi vị trí tiến cung sang cho Tương Nguyệt vì bà nhận thấy nhị tiểu thư phù hợp hơn, nhưng đều bị Bạch Ân gạt đi, ông cho rằng nữ nhân nên biết bảo vệ bản thân thì mới có thể sống sót được trong chốn hoàng cung đầy cạm bẫy và lắm thị phi đó.
Càng lớn Kiều Quân càng cảm thấy tự do không còn nhiều với nàng, được lựa chọn làm thái tử phi là niềm mơ ước của hết thảy các cô nương trong thành Trường Lạc, còn là niềm kiêu hãnh của cả gia tộc khi có ái nữ được làm chủ Đông cung, nhưng đối với nàng địa vị đó chỉ là một sợi dây trói buộc vô hình mà nàng không thể cởi bỏ. Nàng muốn đánh đổi lấy cuộc sống bình dị như những dân nữ bình thường, không cành vàng lá ngọc, không lầu son gác tía, y phục vào loại tầm tầm, miếng ăn không đến nỗi thiếu cũng chẳng dư thừa nhưng họ có một thứ vô cùng quý giá mà nàng chưa bao giờ có được, chính là tự do. Những tháng ngày sau nàng tiếp tục bị nhồi nhét vào đầu đủ loại giáo lý, quy tắc hoàng tộc khắt khe khiến nàng càng thêm chán nản. Trong thâm tâm Kiều Quân phải khép mình vào một loạt quy tắc gò bó chưa hẳn khiến nàng chán chường nhất, nàng cám cảnh nhìn thân phận thái tử phi hay lâu dài sẽ là phi tần của thiên tử, vẫn cứ phải tranh giành một tên nam nhân với hàng trăm cung tần mỹ nữ khác. Muốn tồn tại phải dẫm đạp lên những kẻ bên dưới, muốn có được sủng ái phải biết tàn độc, kể cả muốn được yên thân người khác cũng không để cho mình được toại nguyện, rồi sẽ chết dần chết mòn héo hon vì quạnh quẽ vì hiu hắt vì đơn độc, không người thân thích giữa chốn nhung lụa quyền quý xa hoa.

Nàng cũng có ước mơ của nàng lắm chứ, cuộc đời đâu cần chói rọi như ánh mặt trời chỉ mong yên bình như vầng trăng trên nền trời đêm, có ngày đen đặc vì dông bão lại có ngày trong sáng hơn dải ngân hà, đôi lúc bị khuất phục bởi những đám mây khiến cho khi tỏ khi mờ, hôm vui thì tròn vạnh hôm buồn sẽ hạ huyền, nhưng ánh trăng là duy nhất, không bon chen không chung chạ với ai, nàng muốn ngày ngày dong chơi đuổi hoa bắt bướm, lấy luyện cung mài kiếm làm trò vui.

Thực ra rất nhiều đêm nàng đã nằm mơ, những giấc mơ kỳ diệu có thể xâu chuỗi thành một câu chuyện, kỳ lạ ở chỗ những giấc mơ ấy vô cùng chân thực như thể đó mới là cuộc đời của nàng, còn thực tại chỉ như một lữ quán cho nàng trú ngụ tạm thời. Nàng từng mơ nàng được sống tại một vùng đất có tên gọi "Thanh Khâu", nơi con người có thể biến hóa thành chim bay trên trời, thành muông thú chạy dưới mặt đất, tất cả chung sống cùng nhau rất hòa thuận hạnh phúc như một đại gia đình. Ở đó nàng được thần dân tôn kính gọi là "tiểu điện hạ", công việc chính của tiểu điện hạ chỉ là chơi, chơi và chơi quên ngày tháng. Tiểu điện hạ chẳng bị gả bán để cầu thân, vì nơi đó không có triều đình rắm rối, một nơi chỉ có thanh bình ngự trị. Mỗi lúc thức dậy, nàng lại muốn được tiếp tục chìm đắm trong giấc mộng an lạc ấy.
Nhưng đến năm mười lăm tuổi, nàng không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa.

May mắn khi nàng mười sáu tuổi thì vị hôn phu của nàng vẫn còn thò lò mũi xanh nên nàng chưa bị tiến cung, biết rằng mình còn vài năm được thoải mái tự do đôi chút, nàng đã dốc hết tâm can chơi đùa thỏa thích. Ngặt một nỗi, phận nữ nhân thuộc về thái tử cho dù chưa chính thức thành thân, nàng cũng không được phép gặp gỡ bất cứ nam nhân nào trừ người trong Bạch gia, càng không được lộ danh tính cho bàn dân thiên hạ biết, nàng đành xin phép phụ mẫu cho cải trang thành nam tử để tiện đi lại tránh lời dị nghị ảnh hưởng tới thanh danh Bạch gia. Cha nàng có phần chiều chuộng con gái, có lẽ Bạch Ân cho rằng thời gian hồn nhiên vô ưu của Kiều Quân không còn nhiều, ông cũng muốn trước khi nhập cung nàng thật vui vẻ nên luôn sẵn lòng che chở, thuận tình để nàng thích làm gì thì làm, còn sắm hai con lừa cho hai tỷ muội tập cưỡi, thi thoảng đưa hai nàng đi chơi xa bên ngoài thành Trường Lạc.

Vào năm Kiều Quân đúng tròn mười bảy tuổi, Bạch Ân tặng hai kiều nữ của mình hai con ngựa, một là Ô Vân Đạp Tuyết và một là Bạch Long, Tương Nguyệt nhanh nhảu xí phần Bạch Long còn Kiều Quân chỉ cười mỉm nhường cho muội muội, nàng nhận Ô Vân Đạp Tuyết. Một tháng sau đợi cho hai kiều nữ làm quen với ngựa, Bạch gia tổ chức một chuyến đi săn về phía đông bắc, thuộc dãy núi Ngân Long. Đoàn người ngựa di chuyển tới cánh rừng thì nghỉ lại, chuẩn bị cho cuộc săn bắn vào rạng sáng ngày hôm sau.
Nếu so tài bắn cung thì Tương Nguyệt không thể vượt mặt được Kiều Quân, biết Kiều Quân rất yêu động vật không ham gì chuyện săn thú, Tương Nguyệt bèn nảy ra một ý định nói với nàng: "Tỷ tỷ, sáng mai đợi mọi người đi trước, chúng ta sẽ tụt lại một đoạn phía sau, cùng nhau đi vào rừng chơi."

Kiều Quân đang vuốt ve bờm chú ngựa Ô Vân, nghe vậy liền gật đầu ngay: "được !"

"Nghe nói về phía bắc có một thác nước lớn, mọi lần cưỡi lừa đều không đi tới, ngày mai thử xem sao, tỷ tỷ thấy thế nào ?." Tương Nguyệt gợi ý.

Kiều Quân hỏi lại: "Thác nước ư ? Đúng là tỷ chưa nghe nói."

"Phì Di, thác nước Phì Di, muội cũng mới nghe thấy tên nô bộc kể."

"Nghe gì như... con rắn vậy ? Phì Di !?." Kiều Quân có chút tò mò.

"Vậy mới đáng xem chứ, cứ thế nhé, mai tỷ muội chúng ta cùng tới đó !."

Sáng ngày hôm sau, trong lúc Bạch Ân cùng đám nô bộc say sưa đuổi theo đám chồn thỏ, Kiều Quân cùng Tương Nguyệt cưỡi ngựa đi về phía bắc.
Kiều Quân mặc một bộ bạch y nai nịt gọn gàng, đầu tóc búi cao cải trang nam nhân, khoác lên mình tấm áo choàng hai lớp mặt ngoài đen mặt bên trong trắng tuyết chùm kín hết lưng ngựa, cốt cách mỹ nhân yêu kiều của nàng dường như đã nhường chỗ cho thần thái sắc lạnh khí chất ngút trời khiến người khác có chút ghen tị. Trái ngược hoàn toàn là Tương Nguyệt vẫn giữ vẻ yểu điệu thướt tha trong tà váy phớt hồng đính kim sa lấp lánh, chú ngựa Bạch Long được cô đeo thêm vào cổ một chuỗi lục lạc bằng đồng thắt nơ đỏ thắm nổi bật trên màu lông trắng mượt như tơ. Hai người vừa đi vừa bàn bạc làm sao tìm thác nước và phải quay trở về trước lúc hoàng hôn.

Những chùm nắng đầu xuân chan hòa ấm ấp như chiếc dẻ quạt xòe qua vòm lá, rơi trên thảm cỏ tạo thành bức màn chướng vàng óng hư ảo hiện ra trước mắt, trong cái màn chướng có thể nhìn rõ từng hạt bụi đó bóng ảnh của đàn bướm dập dờn tựa như dải lụa dệt bằng tơ màu trắng tinh khôi điểm xuyết vàng cam vô cùng thơ mộng. Đi dần lên cao một chút cây cối dần thưa, sương mai chờn vờn dưới mặt đất rồi tan dần lộ ra từng vạt hoa Xuyên Tuyết vừa bừng nở, sắc tím vừa mong manh vừa kiêu hãnh vươn lên khỏi mặt đất phủ đầy tuyết khoe sức sống hoang dại, mãnh liệt.
Kiều Quân bị cảnh sắc mê hoặc cứ thế cưỡi ngựa rong ruổi về phía trước đi qua đỉnh ngọn núi nhỏ lúc nào không hay. Bên kia sườn núi, mở ra trước mắt nàng là một bình địa bằng phẳng rộng lớn không một bóng cây to có phần ma mị hút hồn vì ngoài màu trắng không có thêm bất cứ màu gì, tuyết trải dài đến vô tận lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ, xa tít chân trời, muôn ngàn tinh thể nước lơ lửng uốn cong thành cầu vồng màu trắng bạc tựa chiếc ngân kiều khổng lồ bắc ngang nối đất với trời.
Kiều Quân vỗ vai chú ngựa, lại giật nhẹ dây cương, huýt sáo làm hiệu lệnh, Ô Vân Đạp Tuyết gõ móng mấy cái xuống đất, hí vang một tiếng rồi từ từ phi nước đại. Trên nền tuyết trắng mênh mang, ánh mặt trời lấp lánh loang loáng đổ xuống thân ô mã, bóng một người một ngựa phấp phới trong tà áo choàng nửa trắng nửa đen khiến cả bình địa như đang say ngủ bỗng chốc bừng tỉnh dậy, đốm tuyết bị vó ngựa đạp hất tung lên tạo thành màn sương mịt mờ sát đất như thể chú ngụa đang bay trong biển mây trắng tuyệt đẹp. Tương Nguyệt chỉ dám cho ngựa đi nước kiệu lẽo đẽo theo sau, nhìn Kiều Quân lòng dâng trào một chút ganh tị, phải chi cô cũng có được một phần dũng khí, một phần quyết đoán như tỷ tỷ của mình, bất chợt Tương Nguyệt thở mạnh rồi lại cười nhạt.

Càng đi gần tới phía cầu vồng trắng, gió càng thổi mạnh, những hạt sương li ti khẽ bám vào mặt nàng như làn phấn bụi mỏng, Kiều Quân ngả người về phía trước, ép chặt đùi vào bụng ngựa, chú ngựa hiểu ý chủ nhân phi nước đại nhanh hơn, những hạt sương mỗi lúc một lớn quất vào mặt rát rạt, tiếng thác nước chảy mỗi lúc một gần khiến lòng nàng vô cùng sảng khoái, khoảnh khắc này chính là tự do nàng hằng mong ước, là khát khao cháy bỏng của chú chim bao ngày bị nhốt trong lồng son, là đốm lửa bùng cháy trong suốt quãng thời gian dài chán chường vô vọng của vị thái tử phi chưa đến ngày mặc ngự phục. Lại có cảm giác đang trong giấc mơ cổ tích, được phi ngựa trên đồng cỏ "Thanh Khâu", nàng vui sướng reo hò như muốn vỡ tung lồng ngực, giữa đất trời bao la tiếng cười của nàng rơi vào thinh không, trong vắt.

Bỗng Ô Vân Đạp Tuyết hí một tiếng kinh hoàng, hai chân trước chùn xuống dường như muốn khựng lại, nhưng không kịp, chú ngựa lảo đảo đổ rầm xuống, còn nàng bị hất tung về phía trước ngã xõng xoài, Kiều Quân giật mình chưa hiểu chuyện gì chỉ thấy y phục đã ướt nhẹp, một cảm giác cóng buốt lan tràn sau lưng, dưới cơ thể nàng lúc này không còn là tuyết trắng mà là những mảng băng trơn nhẵn, khói nước bốc lên cao mờ mịt khiến nàng mất hết phương hướng, nàng tiếp tục bị dòng nước trên bề mặt băng đẩy đi rồi trượt rất nhanh xuống một con dốc. Sau đó là cảm giác hẫng hụt, lơ lửng...

Khi nàng hoàn hồn trở lại, Kiều Quân biết mình đang bị treo người giữa một hẻm núi sâu hoắm, phía đối diện là một thác nước đang đổ ầm ầm tung bọt trắng xóa, khói nước vẫn tiếp tục bốc lên quấn lấy người nàng tê cong lại. Nhờ chiếc áo choàng vướng vào một cành cây mọc chìa ra nên nàng vẫn còn sống sót không bị rơi xuống đáy vực lởm chởm, nhưng nếu cứ bị treo người trong lạnh giá thì chắc nàng không thể trụ được lâu hơn, đành dùng võ công được học tìm đường đu ngược lên cành cây. Nàng quan sát thật kỹ, định trèo lên miệng vực nhưng thật không may cái vực hình hàm ếch hõm vào bên trong, nước chảy quanh năm suốt tháng, rêu xanh phủ kín bốc mùi tanh, trông thật nhớp nháp trơn tuột.
Kiều Quân ngước lên phía trên gọi: "Tương Nguyệt !"

Không có tiếng đáp lại, nàng tiếp tục gọi lớn: "Tương Nguyệt !"

Có lẽ Tương Nguyệt không dám đi lại gần mảng băng trơn, nếu nhìn thấy Ô Vân, cô ấy sẽ hiểu tình cảnh của nàng, sẽ quay về gọi người tới cứu. Nàng nhất định phải kiên trì chờ đợi.

Ánh chiều hoàng hôn bắt đầu vàng vọt, rũ rượi xòa lên bộ y phục ẩm ướt, môi nàng không còn hồng hào mà đã chuyển sang lợt lạt, cái lạnh cắn xé từng thớ thịt rồi len lỏi đến tận xương tủy, Kiều Quân sợ rằng nàng sẽ bị chết cóng trước khi phụ thân kịp đến, có lẽ nàng phải tìm cách tự cứu lấy mình. Sẵn chiếc áo choàng bị rách, nàng xé thành nhiều mảnh, cẩn thận bện chúng lại thành một sợi dây dài chắc chắn, quăng đi quăng lại chục lần, một đầu dây cũng mắc kẹt vào mỏm đá ngay miệng vực. Nàng hít mạnh, chuẩn bị lấy đà đu người theo dây.

Trong tiếng thác đổ ầm ầm xuất hiện một âm thanh khác lạ "phì phì", Kiều Quân đã đu lên được một đoạn chợt nhận thấy sợi dây căng hơn, tiếng "phì phì" ngày một rõ, nàng cúi xuống bên dưới, ngay sát chân nàng một vị khách không mời cũng đang uốn éo đu theo sau.
Ôi cha mẹ ơi, là một con rắn dài ước chừng ba thước mang vẻ đẹp diệu kỳ với những chiếc vảy sừng quanh thân lại còn có thể đổi màu mới sợ, đôi mắt xanh lục bí ẩn ánh lên trong chiều tà hướng nhìn Kiều Quân.
Nàng từ nhỏ không biết sợ bất kể cái gì ngoại trừ rắn rết, phụ thân từng dạy nàng nếu gặp rắn, nhất là loài rắn có vẻ ngoài sặc sỡ chắc chắn là rắn độc, thì cứ để yên cho nó bò qua, thường thường rắn không hay tấn công người mà nó chỉ cắn khi bị uy hiếp hoặc ta dẫm phải nó, nhưng thực tình vừa nhìn thấy rắn, chân tay nàng đã muốn rụng rời, thần hồn rơi đâu không biết, thôi thì chỉ biết nín thở chờ cho nó bò qua người lên trên. Con rắn lè cái lưỡi đỏ lòm dường như đánh hơi cũng để thị uy vật lạ dám xâm phạm chủ quyền của nó, cũng có thể nó phát hiện ra hơi thở bất thường của nàng nên bỗng dưng dừng lại rồi ngóc cái đầu lên cao phòng thủ. Cảm giác khá rờn rợn sởn gai ốc khi nàng đối mặt với đôi mắt to tròn long lanh mê hoặc, nàng không thể tiếp tục chịu nổi sự dày vò này bèn buông một tay gạt con rắn xuống. Không ngờ đuôi rắn đã quấn chặt vào cổ chân của Kiều Quân, cái gạt tay chỉ làm nó trở nên cực kỳ nguy hiểm, nó phản đòn bằng cách phóng thân, há ngoác cái miệng với chiếc nanh sắc nhọn nhằm đúng ngực nàng bổ xuống, nàng chỉ kịp thét lên một tiếng đầy đau đớn: "Không...!!!"

3.Phì Di
Đó là một nơi khá ẩm ướt lại tối thui tối lùi, mà không, nàng định thần lại, là đôi mắt của nàng đang bị băng kín thì đúng hơn, cơ thể nàng mỏi rã rời lại đau ê ẩm vì nằm trên một vật gì cưng cứng, tay chân không nhấc nổi lên, cổ họng khô rát lại.
Cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang sảy ra, có tiếng nước chảy phía xa như là thác nước, nàng hé mắt nhìn xuyên qua lớp vải, phía xa dường như có một bóng người đang ngồi quay lưng lại, bóng người đó lay động trên vách đá nhờ chút ánh sáng hắt lên từ đống lửa nhỏ trước mặt, nhìn dáng ngồi nàng đoán là một nam nhân. Kiều Quân khẽ nói: "nước ! nước !"

Tên nam nhân nghe tiếng vội quay lại, hắn tới bên đỡ nàng ngồi dậy rồi đưa một cốc nước làm bằng đốt cây trúc cho nàng uống, giọng hắn có chút mừng rỡ: "cô nương tỉnh rồi ! Thật may quá !"

Uống được ngụm nước, cảm giác dần tỉnh táo hơn, nàng mệt mỏi hỏi hắn: "tiền bối là ai ? Đây là đâu ? Sao mắt tiểu bối lại...?"

Hắn đỡ nàng nằm lại, lấy một mớ y phục đắp lên người nàng, chầm chậm nói: "Phì Di động, cô nương không còn nhớ gì sao ? Đừng động vào băng mắt kẻo sẽ bị mù đấy."

Đầu nàng đau như búa bổ chẳng nhớ được điều gì, hắn đứng lên đi về phía đống lửa lại nói: "cô nương bị rắn Phì Di... cắn".

Nàng nghe được chữ "rắn" thì rùng mình một cái, phía ngực trái nhói lên một nhịp, trong đầu một mớ lộn xộn: sợ hãi, đau đớn, lạnh buốt, bất lực, uất ức... dần được sắp xếp lại.

-------
Sau tiếng thét lên đau đớn, nhói buốt từ vết cắn bắt đầu lan ra khắp ngực, nọc độc làm toàn thân Kiều Quân tê bì, cả khuôn mặt đều sưng vù đỏ ửng, hai mí mắt sụp xuống, nàng không còn trụ nổi trên sợi dây, cả cơ thể liền rớt xuống vực như chú chim non sã cánh, con rắn cũng lao xuống theo sau nàng. Tưởng chừng thịt nát xương tan, khi cách mặt nước ước khoảng hơn trượng, bỗng một cánh tay rắn chắc khỏe khoắn từ đâu chìa ra ôm gọn eo nàng kéo nàng về phía thác nước, thì ra người đó đang đu mình trên rễ một cây to mọc lòng thòng bên cạnh thác, sợi dây như thể hiểu ý người này lăng qua lăng lại rất nhẹ nhàng, chỉ trong nháy mắt sợ dây đã đưa cả hai vào một cái động nằm bên trong thác nước, nàng bắt đầu rơi vào trạng thái lơ mơ, mọi vật trước mắt trở nên méo xẹo, chỉ đoán rằng đó là một nam nhân, hắn đặt nàng ngồi tựa lưng vào vách đá rồi vội vàng nhảy ùm xuống nước làm gì đó. Chưa đầy nửa khắc lại thấy hắn chồi lên khỏi mặt nước, lao rất nhanh về phía nàng, tay hắn thoăn thoắt cởi bỏ y phục của nàng, lúc bấy giờ nàng nào còn chút sức lực để chống cự, chỉ có thể kêu lên khe khẽ: "Đừng..., đừng mà...!"

Hắn nhếc miệng: "vẫn còn rên được cơ à!?"

"Ta xin ngươi đấy..., ngươi không thể làm vậy...!" Nàng yếu ớt nắm lấy tay hắn kéo ra nhưng không thể.

"Muốn chết sao !?." Hắn lạnh lùng tiếp tục lần sờ tháo đai lưng của nàng.

"Không được...! Ta thà chết cũng không được...!"

Hắn như điếc trước lời cầu xin, còn ấn mạnh vai nàng xuống: "y phục nhà ngươi....kỳ quái ???".

Ngón tay của hắn luồn vào cổ áo, rất nhanh có tiếng "xoạt" vang lên, lại vài tiếng "xoạt xoạt" nối tiếp, nàng cố gắng bấu thật mạnh vào tay hắn nhưng lại bị hắn bẻ ra kẹp xuống hai bên sườn: "nếu không muốn đau, nằm yên một chút !".

Bỗng dưng hắn bật ngửa ra đằng sau, tay chân đờ đẫn, miệng thốt lên có phần hoảng hốt: "ngươi... là nữ nhân ư !?"

Sau câu vừa hỏi vừa tự trả lời của hắn, nàng không còn biết gì hết vì nàng đã rơi vào hôn mê mất rồi.

Có lẽ hắn đã cứu nàng một mạng, nàng gắng gượng đưa tay lên ngực, chạm vào vết thương ngay nơi tim mình, nó đang được đắp lá thuốc thì phải, lại được băng bó rất cẩn thận. Như vậy là hắn không những xé y phục của nàng mà còn đã...

Nàng cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng nhưng vẫn quay ra phía ánh lửa le lói: "xin cảm tạ tiền bối đã cứu mạng ! Có dịp nhất định tiểu bối sẽ báo đáp".

Tên nam nhân xoay người lại phía nàng: "là hắn cứu cô nương, không phải ta".

"Hắn...? Hắn là ai ?"

"Hắn ư ?" Tên nam nhân cười mỉm, lại nói: "hắn là... Đông Hoa."

"Đông Hoa ??? Lại là ai vậy ?"

Hết Hồi 33
Hồi thứ 34: Vô Duyên Đối Diện Bất Tương Phùng

Ảnh: WETV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro