CHƯƠNG III - HỒI 34: Vô Duyên Đối Diện Bất Tương Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Hắn.
Ti Mệnh lấy que cời đống than hồng, từng đốm hoa lửa nhảy nhót reo lách tách, làn khói xám tỏa ra từ thanh củi mới ngưng trong không gian ẩm ướt mùi thơm dịu nhẹ ngòn ngọt của tinh dầu Hoàng Đàn. Hắn hướng ánh mắt về phía Kiều Quân trả lời nàng: "Đông Hoa là ai ư ? Là... chủ nhân của ta, cũng là phu quân...".

Có tiếng rẽ nước phía ngoài cửa động làm hắn ngừng lại, tiếng bước chân đi vào mỗi lúc một gần khiến Kiều Quân có chút ngại ngần, nàng đoán người này chắc là Đông Hoa mà tên kia vừa nói, bèn gắng gượng định ngồi dậy nói vài lời cảm tạ nhưng sức lực còn quá yếu.

Người đó hiểu ý bèn lên tiếng: "cô nương cứ nghỉ ngơi, không cần cảm tạ lúc này".

Kiều Quân nghe giọng nói liền đoán ngay hắn ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, còn rất trẻ.
Âm thanh đang độ vỡ giọng dường như lại hướng về phía người ngồi bên đống lửa: "ngươi còn ngồi đây ? không thấy thừa sao !"

Ti Mệnh vội vàng đứng lên cáo lui: "chà ! Tất nhiên là thừa rồi ! Đại ca, ta đi đây !"

Hai người này nói chuyện với nhau như thế là có ý gì ? "Thừa" là sao ? Hắn tính định làm gì nàng mà phải đuổi tên kia đi ? Hay hắn đã làm gì nàng trong lúc nàng mê man bất tỉnh ? Kiều Quân có chút lo sợ, đưa tay định vạch tấm vải băng mắt ra nhìn thì bị hắn giữ chặt tay nàng lại, thì ra hắn đã ngồi bên cạnh nàng từ lúc nào rồi.
Hắn cố gắng nói nhỏ nhẹ để thanh âm ồ ồ không phát ra ngoài cổ họng: "đến lúc thay băng đắp thuốc trên người, lại muốn hắn ngồi nhìn hay sao....? Giờ thì nhắm chặt mắt lại !".

Hắn nói xong, tự tay mở băng mắt cho nàng rất thành thạo, sau hắn đắp một loại lá đã vò nát có mùi tanh khủng khiếp lên mắt khiến nàng muốn ọe. Lạ thay khi chúng vừa chạm vào mí mắt, nàng thấy dễ chịu hơn hẳn, đôi mắt không còn nóng như lửa đốt, mà đang xẹp dần.

Hắn cười khùng khục: "ngày mốt thôi là mặt hết bánh bao rồi". Thì ra hắn đang trêu cho nàng vui mà không thể cười được vì quả thật mặt nàng lúc này vẫn còn sưng chẳng khác gì cái bánh bao nhân thịt, hai bên má cứng đờ sao có thể cười được cơ chứ. Hắn nắm vai nàng từ tốn: "bây giờ sẽ đau một chút, cô nương nhất định phải gắng chịu".

Kiều Quân có chút mơ hồ bèn hỏi: "có phải huynh muốn nói sẽ rất đau không ?"

"Chỉ như kiến đốt." Hắn vừa nói vừa điềm nhiên lật phân nửa chiếc yếm đào lên rồi tháo lớp vải đang băng kín vết thương trên ngực nàng mà không một chút ngại ngần.
Nàng thì lại run bắn, nhưng nghĩ thầm trong bụng: có lẽ hắn là một đại phu, từng cứu rất nhiều cô nương bị rắn cắn nên chuyện này quá quen thuộc rồi, nếu nàng tỏ ra xấu hổ, đẩy hắn thì nàng mới chính là kẻ không hiểu chuyện, người ta cứu mình chẳng ngại thì thôi, mình còn làm mình làm mẩy thì quả là phụ lòng tốt của người ta rồi, nàng nằm như một khúc gỗ để yên cho hắn luồn tay xuống lưng tháo băng.
Đúng như lời hắn nói, lớp thuốc vừa đắp lên vết thương hở miệng, đã có cảm giác rấm rứt ngứa ngáy khó chịu, dần dần trở thành hàng ngàn mũi kim trích vào da thịt buốt nhói. Nàng cắn răng chịu đựng, gồng lên làm cơ thể căng cứng lại khiến hắn thực sự bối rối. Khi thuốc phát huy tác dụng, chính là lúc nàng cảm thấy lồng ngực như bị ai cào, cấu, từng thớ thịt bị giằng xé đau đến tột cùng, nàng vội vàng ôm lấy ngực, muốn xé tan mọi thứ đang quấn quanh trái tim bé nhỏ nhưng hắn đã kịp ngăn lại.
Cử chỉ lời nói của hắn lúc này không còn hung bạo như lúc trước, lại có phần nhẹ nhàng hơn rất nhiều; không một chút coi thường, lại có phần vô cùng nhẫn nại. Hắn nắm lấy hai cổ tay của nàng đặt lên vai hắn, giọng hết sức nhỏ nhẹ: "nếu đau, cô nương cứ việc cấu vào bả vai của ta".

Kiều Quân thấy sượng sùng trước sự ân cần của hắn, nhưng nàng không thể vì mình mà làm theo lời hắn được, nàng không muốn trút nỗi đau của nàng lên người khác, thay vì bấu vào vai hắn, nàng nắm chặt hai bàn tay lại. Chặt tới khi móng tay bấm sâu vào da thịt, những vệt máu loang dần trong lòng bàn tay, từng ngón tay, rồi chảy thành một dòng đỏ thắm xuống cổ tay. Đó là cách đánh lừa cảm giác mà phụ thân đã dạy khi nàng luyện võ thuật, nàng sẽ tập trung chú ý vào vết thương ở lòng bàn tay mà phân tâm với sự giằng xé nơi khác.
Hắn luồn hai tay xuống dưới lưng nàng, nâng người nàng lên một chút rút đi rút lại dải băng lần cuối, có lẽ hắn đã hoàn thành công việc. Lại một cơn đau nhói khó tả xâm chiếm rất nhanh khiến nàng bật ra thành tiếng: "đau quá mất !".
Tiếng kêu xé lòng của nàng vương trên đôi môi đã tứa máu làm hắn mất bình tĩnh, hắn khẽ khàng dỗ dành nhưng thanh âm đã luống cuống hơn trước: "cố gắng chịu một xíu, sắp xong rồi".

Nàng nghe được lời an ủi thì vững lòng hơn chút, cố gắng hơn chút, bởi nỗi đau nào rồi cũng phải đến ngưỡng cuối cùng, khi đã chịu được tột cùng của sự dày vò, nó không thể làm khó nàng được nữa.
Lá thuốc đã phát huy hết tác dụng, hút nọc độc trong người nàng, tất cả dần dần dịu lại rồi qua đi như khi nó vừa đến, đôi lông mày không còn nhíu lại, cơn đau đã lùi xa rất nhiều. Nàng chợt nhớ ra hai tay mình vẫn còn ở trên vai hắn bèn ngượng ngùng rụt lại thật nhanh, còn chưa kịp mở miệng nói vài lời cảm tạ thì đôi môi nàng đã bị vật gì phong kín lại. Đó là thứ gì ? Sao có thể ấm áp mềm mại đến vậy ? Hơi ấm từ đâu mơn man chóp mũi dễ chịu vô cùng ? Nàng lấy tay quờ quạng, hốt hoảng phát hiện ra đó chính là khuôn mặt của hắn, chiếc cằm của hắn đang áp sát cằm nàng, hơi thở của hắn vẫn đều đều lan trên đầu mũi, còn vật dán chặt vào môi nàng...., nàng không muốn hình dung thêm nữa.

"Biến thái !" Nàng đẩy mạnh hắn.

"Đó là lời cảm tạ cô nương muốn nói sao ?" Giọng hắn khàn khàn quấn lấy tai nàng ở một khoảng cách rất gần, Hắn không hề nhúc nhích, chỉ là không còn dán mặt vào nàng nữa.

"Ngươi cứu ta không có nghĩa ngươi được phép xàm xỡ !" Nàng tiếp tục đẩy ngực hắn một cách yếu ớt.

"chẳng phải cô nương muốn hôn ta ?" Giọng hắn thốt ra không có vẻ gì ngượng ngập.

Hắn đúng là một tên biến thái chính hiệu, hôn trộm còn không dám nhận đổ thừa sang cho nàng, nàng bèn trả lời: "Sao cơ ? Ta là... hoa đã có chủ ! Sao lại dở thói gió trăng cho được ?".

"Hoa... đã có chủ ?"

Nàng gật đầu xác nhận, hắn "hừ" một tiếng, cầm lấy cổ tay nàng vẫn đang tì trên ngực hắn, nhẹ nhàng gỡ từng sợi tóc còn đang vấn vít trên những ngón tay nàng, giọng bông lơn: "vậy mà ta cứ nghĩ cô nương muốn lấy thân báo đáp cơ đấy !".

"Ai ? Ai muốn...." nàng vênh mặt lên hỏi.

"Vậy ai là người nắm tóc của ta rồi kéo ta xuống hôn nhỉ ?".

Nàng sững lại, hai tay ôm lấy má đang đỏ ửng vì xấu hổ, thì ra ban nãy nàng không bấu vào vai hắn nhưng đã nắm nhầm vào mấy lọn tóc, cho nên khi nàng rụt tay lại vô tình đã kéo cả khuôn mặt hắn xuống. Chẳng qua là một chiếc hôn bất đắc dĩ có gì to tát đâu, nàng nghĩ thầm.

"Xin... lỗi !" Nàng ngượng ngùng lí nhí. Còn hắn đứng dậy bỏ đi.

Một đêm trôi qua trong bình yên của nàng nhưng không hề yên bình với hắn.
Khuôn mặt thiếu nữ chưa hết nhợt nhạt nhưng đã dãn ra thoải mái, đôi môi nứt nẻ không còn phải bặm lại chịu đau, cơn giày vò đã trôi qua trả lại cho nàng một giấc ngủ sâu. Hắn biết phần lớn nọc độc đã được lấy ra khỏi cơ thể nên nàng không bị nóng sốt nữa, chỉ còn lại những giọt mồ hôi như một lớp phấn mỏng rịn trên trán cùng hơi thở đều đều chầm chậm của thiếu nữ đang say ngủ bèn lấy ống tay áo thấm bớt mồ hôi cho nàng dễ chịu hơn.
Trong ánh lửa bập bùng không thể nhìn rõ mặt, lần đầu tiên trong đời hắn muốn ngắm nhìn một người con gái, cho dù đôi mắt còn băng kín nhưng không thể che dấu được sống mũi thẳng tắp như dọc dừa, vầng trán cao rộng cương nghị, chiếc cằm nhỏ gọn xinh xinh, nếu không bị sưng vù vì dị ứng chất độc thì hẳn là khuôn mặt nàng lúc thường ngày rất tươi sáng và sinh động. Nàng là một người hoàn toàn xa lạ nhưng trong tâm khảm của hắn có gì rất gần gũi. Hắn biết nữ nhi cải trang làm nam nhân, còn không sợ rừng thiêng nước độc, chắc chắn trong con người họ tính cách tương đối mạnh mẽ, muốn thoát khỏi sự gò bó kìm kẹp của lễ giáo, vượt qua rào cản của tư tưởng "trọng nam khinh nữ" tầm thường. Một cô nương sống nơi lầu son gác tía, đang tuổi muốn làm duyên làm nũng nhiều hơn là phải chịu khổ nhưng có thể đón nhận và đối đầu với sự đau đớn một cách kiên cường, không một giọt nước mắt, không một lời nhõng nhẽo hay kêu la, hoàn toàn khác biệt với bất kỳ nữ nhi từng đeo đuổi hắn.

"Lạnh !" tiếng kêu khe khẽ trong mơ của nàng cũng làm hắn trở dậy, hắn cho thêm củi vào đống lửa, lấy y phục đắp thêm cho nàng, trên môi nàng nở một nụ cười rồi dụi mặt vào tay hắn, cọ đôi môi nứt nẻ vào mu bàn tay hắn, một luồng xao động chạy thẳng vào tim làm hắn xốn xang.

Ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa, nàng vẫn phải ở lại trong động cùng hắn. Theo hắn nói, vết thương nơi ngực có tiến triển chỉ cần đắp thuốc vài bận để hút sạch nọc độc, riêng đôi mắt còn sưng đỏ như miếng tiết nên vẫn phải băng lại. Mỗi ngày đều đặn hắn thay băng đắp thuốc hai lần cho nàng. Vậy là việc nấu nướng, bưng đồ rót nước phục dịch hắn đều làm tuốt, trong rừng không thiếu thực phẩm, từ chim, thỏ, sóc chồn không gọi là thiếu thốn, chỉ có một điều, hắn nấu ăn quá thể tệ, còn nàng vẫn dặn lòng phải khen là rất ngon.
Đắng lòng nhất là vào ngày thứ ba, hắn câu được một con cá béo, nghe tiếng cá quẫy đành đạch nàng buột miệng gợi ý rằng: "cá này nấu chua ngọt là ngon nhất !". Cả ngày hôm đó, hắn sốt sắng nấu nấu nướng nướng chiêu đãi nàng đủ ba bữa cá "ngon thượng hạng" khiến nàng thấy còn khinh khủng hơn việc đắp thuốc hút độc. Hắn hỏi nàng có ngon không ?, nàng đành gật gật không nói thành lời, vì chỉ sợ khi vừa mở miệng là bao nhiêu cá sẽ theo nhau vọt ra trả hắn cả vốn lẫn lãi.

Ngày thứ tư, không cần đắp thuốc cho vết thương nữa, hắn đưa nàng xuống núi. Nói nàng bám chắc vào lưng, hắn sẽ đưa nàng ra khỏi thác, nàng ngoan ngoãn vòng hai tay bám chặt lấy cổ hắn, một chút sợ hãi cũng không còn, không hiểu sao nàng tin tưởng tuyệt đối vào hắn. Vượt lên thác nước bằng rễ cây, lội qua dòng nước xiết trên đôi chân rắn chắc, hay băng qua đám lau sậy um tùm rậm rạp đầy bùn nhão, nàng vẫn ở trên lưng, hắn không mỏi mệt, còn nàng không ngừng hát thầm thì.
Qua khe hở nhỏ của dải băng, nàng nhìn thấy suối tóc đen tuyền tuyệt đẹp của hắn, vài sợi tóc bay bay mơn chớn đôi môi, nàng khẽ đặt một lọn tóc nhỏ lên mũi, đàn hương quyến luyến ngát thơm khiến nàng chợt cười khúc khích, tựa hẳn đầu vào vai hắn, hai tay buông thõng đùa nghịch ngọn cỏ lau bên đường. Như một thói quen, nàng lại vòng tay ôm chầm lấy cổ hắn, bất chợt đụng trúng xương quai xanh, nàng ngượng ngùng rụt tay lại, hắn đưa một tay lên kéo tay nàng về vị trí cũ làm nàng bối rối, má nàng nóng ran lên vì đang áp sát vào tai hắn, nhiệt lượng tỏa mạnh từ khối cơ săn chắc trên đôi vai ấp vào da thịt, nàng khẽ run rẩy, run rẩy trong bình yên đến lạ thường.

"Tới đất bằng rồi, cô nương" hắn muốn ám chỉ rằng nàng có thể xuống đi bộ, đáp lại lời hắn chỉ có tiếng đôi vịt uyên ương ríu rít đầu bờ. Nàng đang say giấc nồng trên lưng hắn, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt một vài sợi tóc dài, khuôn mặt trong trẻo như đóa tuyết mai đầu cành.

Khi tỉnh giấc, nàng biết mình đang ngồi trên một đám cỏ lạc, tựa lưng vào gốc cây to. Hắn đặt vào tay nàng một củ khoai đã bóc vỏ một nửa còn nóng thơm phức, rồi nói "ăn đi !".
Nàng không rõ do nàng đói hay do người nướng mà nàng thấy đây mới chính là sơn hào hải vị, vị ngọt mềm nơi đầu lưỡi, mùi thơm của vỏ khoai bị xém lửa quả thực nàng chưa từng được nếm. Hóa ra hắn có biệt tài nướng khoai, nàng tự nhủ rồi cười một mình.

Tiếng hắn vọng lại: "Đi tiếp thôi !".
Hắn nắm tay nàng định đỡ dậy thì nàng kéo tay hắn lại: "khoan đã ! Ta... ta là người như thế nào huynh không muốn biết sao ?".
Thực ra nàng muốn hỏi "huynh thấy ta như thế nào ?" Nhưng chẳng hiểu sao lại hỏi như vậy.

"Hoa đã có chủ, cô nương nói rồi". Hắn cười nhếc miệng.

Nàng đã có hôn ước, luôn dặn lòng mình sẽ phải giữ gìn tiết hạnh, nhưng con tim không tuân theo lý trí nó rung động mất rồi, nàng muốn sống trọn vẹn theo lời con tim mách bảo, chỉ một ngày thôi cũng được, ngày mai nàng lại trở về làm Kiều Quân - Thái tử phi tương lai như trước.

Nhưng lời hắn nói sắc lạnh như mũi dao cứa vào tim nàng, hóa ra hắn không hề quan tâm tới nàng, có lẽ nào những gì hắn làm cho nàng suốt mấy ngày nay chỉ là một sự thương hại ? Nàng tự an ủi, hắn không quan tâm tới nàng cũng tốt, vì hai người chẳng thể đi được đến đâu, tốt nhất là hắn đừng thích nàng thì hơn.

Bỗng dưng hắn hỏi: "cô nương tên gì ?"

Tên gì ư ? Nàng muốn hắn quan tâm, nhưng khi hắn hỏi lại không biết trả lời thế nào cho phải, thân phận thật sự của nàng không thể tiết lộ với bất kỳ ai, khi cải trang là nam nhi nàng thường lấy tên là Tiểu Quân, còn hắn đã biết nàng là nữ nhi nên tên này không thể lòe hắn được, nàng đành mượn tên bào muội để trả lời. Nàng không biết rằng đó chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình.

"Bạch Tương Nguyệt" nàng nói.

"Từ thành Trường Lạc tới ?" Hắn hỏi.

Nàng gật đầu. Hắn có vẻ kiệm lời, suốt mấy ngày qua, ngoài lúc tranh cãi về nụ hôn vô ý, hầu như hắn không nói gì nhiều. Nàng lại chủ động: "huynh không muốn biết ta nghĩ gì về huynh sao ?"

Hắn không trả lời, hỏi một câu khiến nàng khá bất ngờ: "người đó có tốt không ?"

"Người đó ?" Nàng hơi mông lung.

"Người mà có hôn sự với cô nương" hắn giải thích.

Hóa ra hắn không quan tâm mà rất rất quan tâm tới nàng, hắn lo cho tương lai của nàng nữa. Trong lòng nàng bỗng nhiên vui mừng khôn xiết, có phải hắn cũng thích nàng một chút rồi không ? trái tim nhỏ bé của nàng nhất thời lỗi một nhịp vô cùng mãn nguyện.
Nàng mỉm cười trả lời hắn: "ta không biết, còn chưa gặp mặt".

"Cô nương đồng ý hôn sự đó ?".

Nàng thở dài, cười buồn, nhắc lại câu cửa miệng của phụ thân hay nhắc nhở mỗi khi nàng than thở: "còn mối hôn sự nào tốt hơn cơ chứ !".

Hắn lặng thinh để nàng nói tiếp: "ta phải đền đáp như thế nào cho xứng với lòng tốt của huynh ?"

"Cô nương thực sự muốn đền đáp ư ?" Giọng hắn trầm xuống.

Nàng giải thích một tràng cho hắn hiểu: "Gia phụ ta sẽ hỏi huynh việc đó, thực ra ta biết huynh sẽ không cần thứ gì, nhưng xin nhận một chút để ta được yên lòng. Ngân lượng cũng được, đất đai cũng được, hay một phẩm quan nho nhỏ gia phụ cũng có thể bố trí cho huynh ? huynh xem muốn gì nhất định phải..."

Hắn ngắt lời nàng rất nhanh: "ân cứu mạng chỉ có đem thân báo đáp".

"Sao huynh vẫn trêu ta mãi vậy ? Ta không có ý chê huynh, nhưng mối hôn sự kia... không làm khác được". Nàng lại giải thích.

Hắn quay mặt đi như thể nói một mình: "đã vậy không cần phải đền đáp".

Trong lời hắn nói có gì đó trĩu nặng, tâm can nàng không muốn hắn hiểu lầm là nàng đang coi thường hắn bởi giữa hắn và nàng dường như không tồn tại bốn từ "môn đăng hộ đối", nàng bắt buộc phải nói thật cho hắn hiểu: "ta... thực ra là... thái tử phi trong tương lai, ta không muốn nhưng...".

Nói xong câu đó nàng như thấy một khoảng không mênh mông ngăn cách giữa hai người, một khoảng trống mà có lẽ chẳng có gì lấp đầy được, hắn không hỏi gì nữa, đỡ nàng đứng dậy: "đi thôi kẻo muộn rồi".

Hắn nắm lấy bàn tay nàng đang lạnh cóng, nàng cảm nhận được sự thô ráp nhưng vô cùng ấm áp truyền sang tay mình, hắn đi chầm chậm cho nàng theo kịp, suốt nửa canh giờ hắn không nói một lời. Nàng cố tình đi chậm lại muốn níu kéo thời gian ở bên hắn dài hơn một chút, vì có thể sau hôm nay hắn và nàng sẽ không bao giờ gặp lại. Lần đầu tiên nàng biết yêu cũng là lần đầu tiên nàng biết sẽ phải dời xa người ấy, mối tình đầu thầm lặng của nàng sao quá mong manh sao quá ngắn ngủi, tình vừa chớm nở đã vội phai tàn, từ khi nàng biết suy nghĩ có lẽ ba ngày qua là những ngày đáng sống nhất trong chuỗi thời gian chán trường vô vọng, nàng lấy tay quệt nhanh đôi dòng lệ đang lăn dài trên má, nếu có một điều ước, chắc chắn nàng sẽ ước cho thời gian ngừng trôi mãi mãi.

Tiếng sóng biển lẫn vào trong hơi gió mặn mòi, lọn tóc mai của hắn phất phơ vương trên má nàng mùi thơm khen khét của vỏ khoai lang cháy, nàng hít mạnh muốn lưu giữ lại hương vị thương yêu này rồi hỏi hắn: "trước mặt là biển lớn đúng không ?"

Hắn "ừ" một tiếng tẻ nhạt.

Nàng lại hỏi: "Đây là biển gì vậy ?"

"Bích Hải" hắn thở mạnh.

Nàng nhớ không nhầm thì phía đông phải là Đông Hải mới đúng, hay người dân nơi đây họ có tên gọi riêng chăng ? Hơi khó hiểu nhưng không dám hỏi vì kiểu trả lời hời hợt của hắn, hắn đang suy nghĩ gì ? lúc nãy còn rất quan tâm tới nàng, nhưng giờ là hắn đang dửng dưng dễ sợ, con người hắn thật khó mà đoán định.

Cuối cùng cũng có tiếng người huyên náo phía trước, nàng biết đã về tới một thị tập, không biết phụ thân có đi tìm nàng ở đây không ?
Hắn kéo nàng vào một tiệm thuốc, bà chủ tiệm thấy hắn thì rất niềm nở chào hỏi, còn gọi hắn là 'đại ca', Hắn nói sơ qua tình hình của nàng, nhờ bà cắt mấy thang thuốc bổ và thuốc bôi tránh sẹo. Hắn nói nàng ngồi yên chờ bốc thuốc, còn hắn sẽ đi hỏi xem có ai đang tìm người, nàng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Bà chủ tiệm thuốc tính tình cởi mở lại rất hoạt ngôn, dường như tẩm bổ hơi nhiều có chút béo tốt nên giọng nói sang sảng đanh đanh, vừa bốc thuốc vừa buôn chuyện với nàng: "tiểu thư cứ yên tâm, già sẽ cắt loại thuốc tốt nhất trên đời cho tiểu thư. Thuốc bổ này, thuốc điều dưỡng khí huyết này, thuốc nhuận da này, sáng mắt này, môi thắm má hường này, tóc đen bóng mượt cũng có... nói chung, uống xong đảm bảo tiểu thư chỉ có mà đẹp hơn tiên trên trời !".
Bà lão sốt sắng chạy lại ghé tai nàng hỏi nhỏ: "vết thương trên ngực thế nào rồi, đã liền da chưa ? Già có một loại thảo dược bôi sẹo rất uy tín, tuy là sẹo không thể biến mất nhưng sẽ trở thành nốt son vô cùng mỹ miều, đảm bảo về sau trượng phu của tiểu thư chỉ có mà mê mẩn đến chết".

Nàng thoáng ngạc nhiên hỏi lại: "bà chủ, sao bà biết được...?"

Bà lão cười thành tiếng: "tiểu thư quả nhiên không phải người ở đây. Để ta nói cho tiểu thư nghe nhé. Rắn Phì Di không tự nhiên cắn người, nhưng khi đã cắn là nó nhất định phải bổ cái răng nanh vào tim người ta mới chịu, như vậy nọc độc sẽ chạy thẳng vào tim và chết rất nhanh. Muốn cứu chỉ có cách bắt được đúng con rắn đó, rạch bụng lấy mật của nó nhét vào miệng uống ngăn cho độc tố không lan nhanh trong cơ thể, sau đó rạch vết cắn ra khoảng một thốn đắp thảo dược ba ngày ba đêm để nó hút sạch độc tố ra ngoài".
Bà chủ tiệm cười nói tiếp: "thảo dược hút độc thì không phải ai cũng tìm được, trong làng này duy chỉ có hai người có thể tìm được chúng, một là lão gia nhà ta hai là ai thì tiểu thư tự hiểu. Ây za ! Lão gia nhà ta thì đã về với tổ tiên từ lâu rồi !".

Bà lão lấy ống tay áo chấm chấm hai bên khóe mắt. Nàng lại hỏi: "vậy sao tiểu nữ lại phải băng cả mắt để làm gì ?"

"Là già quên chưa nói hết, nọc độc của Phì Di thường để lại di chứng ở mắt và..., haizzz... khổ thân tiểu thư còn trẻ quá mà"

Thấy bà lão lấp lửng nàng càng hỏi mạnh: "Lão nói đi ! Ở đâu nữa, nhất định gia phụ sẽ tìm cách chữa chạy cho tiểu nữ !"

Bà lão thở dài: "không chữa được ! Chưa thấy ai chữa được bệnh đó bao giờ !"

Lại có tiếng nam nhân sang sảng vang lên: "bà lão, xin cho hỏi bệnh đó là bệnh gì, ta nhất định tìm đại phu chữa trị cho ái nhi ?"

Nàng nhận ra đó là giọng nói của phụ thân bèn đứng bật dậy, hai cha con ôm chầm lấy nhau mừng mừng tủi tủi, nghẹn ngào như xa cách đã lâu lắm rồi. Nàng như một đứa trẻ thơ úp mặt vào ngực cha mình khóc nấc lên thành tiếng, Bạch Ân phải vỗ về an ủi mãi không thôi.

Bà chủ tiệm thuốc thấy nàng nước mắt hai hàng ướt đẫm thì vội vàng lên tiếng: "ấy tiểu thư, xin đừng khóc mà ảnh hưởng tới đôi mắt, nếu khóc hoài như vậy mắt sẽ chuyển sang màu mắt của rắn Phì Di đó ! Thiệt tình là !"

Bạch Ân dỗ nàng, rồi quay sang hỏi bà chủ tiệm: "lão cho hỏi, thuốc đắp lên mắt là loại thuốc gì vậy ?"

"Ngửi mùi tanh lòm chỉ có thể là Ngư Tinh thảo, thuốc này nhà già trồng đầy sau dẫy, để già sai người đi lấy một ít về dùng dần, nam nhân thì bảy ngày còn nữ nhân thì chín ngày là khỏi". Bà lão giải thích rất cặn kẽ, rồi nói người làm chạy đi hái Ngư Tinh thảo.

Bạch Ân vẫn băn khoăn gặng hỏi cho bằng được di chứng còn lại của nọc rắn, cuối cùng bà lão cũng đành ghé tai ông thì thầm đôi điều, hiển nhiên đó là thứ di chứng làm ông choáng váng, im lặng hồi lâu.

Có tiếng ngựa hí vang bên ngoài, Kiều Quân nhận ra Ô Vân Đạp Tuyết, liền cười rạng rỡ, vậy là nó đã được Tương Nguyệt dắt về, nàng đã lo sợ không ai tìm thấy nó. Cuối cùng nàng cũng được trở về nhà bình an rồi.
Nàng chợt nhớ ra hắn chưa quay lại, bèn nói với phụ thân: "có một người đã cứu con, phụ thân, nhất định chúng ta nên cảm tạ !".

Bạch Ân xoa đầu nàng: "hiện nay có một chuyện rất gấp, chúng ta phải trở về Trường Lạc ngay trong đêm nay". Bạch Ân quay qua nói với bà chủ tiệm thuốc: "Ta là Bạch Ân, Thượng thư bộ Lại, nếu hắn ta quay lại đây đòi tiền lễ tạ thì bà lão đưa cho hắn thứ này, còn tiền thuốc thang ta cũng trả cho bà lão luôn một thể". Nói xong Bạch Ân đưa mắt ra hiệu cho nô bộc bưng một hộp gỗ sơn son thếp vàng tới.

Bà chủ tiệm thuốc xua tay: "hóa ra là quan nhị phẩm Thượng thư bộ Lại cơ đấy ! phiền ngài chiếu cố rồi, nhưng... 'hắn'... không vì tiền tài hay danh vọng mà cứu người đâu, già hơi lắm lời một chút, chứ... thiên kim tiểu thư đây thật là có phước mới được 'hắn' cứu chữa đó ! Bởi vậy, cái tráp kia... tốt nhất xin Thượng thư thu hồi về cho".

Bạch Ân cười nhạt: "thôi được, nếu hắn muốn gì, bà cứ nói tới phủ Bạch Phong Vân, thành Trường Lạc gặp ta, hiện có việc cấp báo nên không tiện chờ, xin cáo từ !"

2. Người xưa
Khi nàng về tới thành Trường Lạc liền nghe tiếng hỗn loạn trong dân chúng, việc cấp báo mà phụ thân nàng nói ở hiệu thuốc chính là việc này, ba nước Xuân quốc, Hạ quốc và Đông quốc ở biên giới phía nam đồng loạt dấy binh, nghe phong phanh ba nước này đồng tâm hiệp lực xâm chiếm Thu Quốc, mục tiêu hướng thẳng tới thành Trường Lạc. Cha nàng vội vã vào cung không kịp thay quan phục, còn mẫu thân đôn đáo đám nô bộc gói gém đồ đạc chuẩn bị di dời đi tránh nạn.
Nàng như một kẻ thừa ngồi yên nghe những âm thanh lộn xộn nhốn nháo mà lòng nao nao hướng về miền đông bắc xa xôi, nơi trái tim nàng đã ở lại đó. Mấy sợi tóc vương trên áo hắn mà mò mẫm mãi nàng mới nhặt được, nàng trân trọng cất chúng vào một chiếc hộp làm từ gỗ của cây Đàn Hương già.
May thay năm ngày sau tin vui báo về Thu quốc đã chặn được quân địch không cho tiến về thành Trường Lạc, nhưng một phần đất rộng lớn phía biên cương đã bị ba nước kia chia chác hết rồi. Cuộc sống Trường Lạc lại trở về trạng thái bình thường, trong phủ Bạch Phong Vân lại không hề bình thường.
Câu chuyện nàng bị rắn Phì Di cắn trong phủ chỉ có bốn năm người biết được, nhưng di chứng có thể gặp phải mà bà chủ tiệm thuốc rỉ tai Bạch Ân khiến ông không khỏi buồn phiền, cuối cùng ông và Bạch phu nhân đành đi đến một quyết định, tuy nhiên quyết định này chưa thể nói ngay cho nàng mà lại nói cho Tương Nguyệt.

Ngày cuối cùng tháo băng mắt, chính là ngày nàng không biết nên vui hay nên buồn. Bà lão chủ tiệm thuốc nói không ngoa, di chứng đầu tiên đã xuất hiện trên đôi mắt của Kiều Quân, nhưng đối với nàng di chứng này không những không tệ mà còn đẹp lên, thường di chứng sẽ làm cho tròng mắt chuyển thành màu xanh như mắt rắn Phì Di, còn nàng, đó lại là hai viên ngọc mang sắc lam tím của đóa Tử Đinh Hương vô cùng quý hiếm. Dường như nàng không mấy để tâm nhưng đôi mắt biết nói mang vẻ đẹp huyền bí đã tạo ra một sức hút kỳ lạ khiến người đối diện phải ganh tỵ, cuối cùng mọi bí mật không còn che đậy được nữa. Tương Nguyệt chính là người đầu tiên nói cho nàng biết, Bạch Ân và phu nhân đã quyết định đưa Tương Nguyệt tiến cung làm thái tử phi thay cho nàng, nguyên do của sự thay đổi bởi vì nàng có khả năng rất cao gặp di chứng thứ hai, căn bệnh hiếm muộn.
Thực ra trong lòng Tương Nguyệt vô cùng đắc ý vì xưa nay Tương Nguyệt luôn bị coi là kém cỏi hơn Kiều Quân, lần này được thay thế Kiều Quân làm thái tử phi cư nhiên cảm thấy đã vượt lên trên bào tỷ, Tương Nguyệt làm bộ vô cùng thương cảm với nàng, lại gần võ về an ủi, không ngờ sau khi nghe xong Kiều Quân nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt trong veo ánh lên một niềm vui bất tận khiến Tương Nguyệt một thoáng phải ngỡ ngàng.

Ngay sau khi Tương Nguyệt đi khỏi, chút âu buồn xuất hiện trên gương mặt Kiều Quân, giờ đây nàng đã là người hoàn toàn tự do, có thể nói với phụ thân về ước nguyện của nàng được quay trở lại làng Hoa để báo đáp hắn, phụ thân vẫn là người yêu thương nàng nhất chắc chắn sẽ không chối từ, nhưng căn bệnh hiếm muộn một lần nữa là rào cản ngăn cách khiến nàng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nàng vẫn đến gặp phụ thân bày tỏ nỗi lòng, nàng nhất định phải giành cho bản thân một cơ hội.
Bên ngoài Bạch Ân khuyên nàng không nên vội vàng quay trở lại nơi đó, một phần vì sức khỏe của nàng một phần do thời kỳ này đang có nhiều loạn lạc, nói nàng đợi vài ba tháng cũng chưa muộn. Trong thâm tâm, ông không đồng ý mối lương duyên của nàng và hắn, cho rằng đó chỉ là một chút tình cảm bồng bột của thiếu nữ mới độ trăng tròn, sẽ dễ dàng quên ngay.

Ba tháng sau, Thu quốc đón tin thắng trận, phần đất bị ba nước ngoại bang xâm lấn đã thu về một mối. Thành Trường Lạc tưng bừng cờ hoa đón đoàn quân chiến thắng trở về. Nàng nghe được tin thắng trận cảm thấy vui lây, dẫu sao Thu quốc yên bình sẽ không còn cảnh người người chạy loạn, cũng tới lúc nàng phải lên đường cho bản thân một cơ hội rồi. Trong đầu nàng bộn bề trăm mối, nàng đến đó như thế nào ? Làm sao tìm được hắn trong khi nàng không biết hắn là ai ngoài một cái tên Đông Hoa ? Dãi bày với hắn những gì ? Liệu hắn còn muốn nàng đền đáp hay là không ? Liệu một người con gái bày tỏ tình cảm có bị cho là không đoan chính ? Và quan trọng nhất nếu nàng không có khả năng sinh nở hắn có đồng ý đi cùng nàng đến cuối cuộc đời ? Nàng nhất định phải nói với hắn là nàng thích hắn, rất thích hắn, dẫu cho kết cục như thế nào nàng cũng chấp nhận, miễn sao được tận mắt nhìn thấy hắn một lần.

Khi đang chuẩn bị kế hoạch thì sảy ra một chuyện lớn. Bạch Ân cho gọi nàng đến thư phòng, nàng liền vui mừng đi tới, có lẽ tiện thể nàng sẽ xin phép phụ thân cho nàng đi tìm hắn kỳ này.
Bạch Ân nâng chén trà uống một ngụm, chầm chậm nói: "thiên tử vừa ban chiếu chỉ thành thân của con".

"Thành thân...? Cha, con là Kiều Quân, không phải Tương Nguyệt !"

"Kiều Quân, con nghĩ ta đã già đến nỗi lẫn lộn rồi ư ? Ta đang bàn hôn sự của con !"

Nàng vô cùng ngạc nhiên, Bạch Ân nói tiếp: "Đây là ý đồ của ngoại công của con, nhưng ta thấy chẳng có mối hôn sự nào tốt hơn được !. Chiếu chỉ cũng ban xuống rồi, con sẽ được gả cho một hoàng tử".

"Cha nói vậy có phải trong cung, một phi tần nào vừa hạ sinh được hoàng nhi không ?" Đôi mắt lam tím sáng lên tinh nghịch.

"Lần này thì không, là một vương gia rất tài giỏi" Bạch Ân nhỏ nhẹ.

"Vương gia chui từ dưới đất chui lên ư ?" Nàng cười hóm hỉnh.

Bạch Ân nhấm thêm một ngụm trà: "Đúng thế... vương gia là đại hoàng tử, nếu không
bị thất lạc thì con đã là thái tử phi của hắn lâu rồi, người xưa cũ thôi mà. Haizz, không có hắn xuất hiện đúng lúc... chắc chúng ta mất thành Trường Lạc rồi !"

"Xem ra con nên đổi tên thành 'Trái Cầu Mây' để ngoại công tung hứng hết bên này sang bên nọ". Nàng cười nhạt.

Bạch Ân nói câu cửa miệng: "Còn mối hôn sự nào tốt hơn cơ chứ !"

Vừa hưởng tự do không được bao lâu đã gặp ngay một cái lồng son mới, nếu cách đây nửa năm thì nàng sẽ chẳng có ý kiến gì, gả vào đâu cũng được, Đông cung hay Vương phủ không khác nhau là mấy, nhưng hiện tại trái tim nàng đã thuộc về một người, thành thử nàng không mong chờ bất kỳ ân sủng nào hết.
Kiều Quân thoái thác: "phụ thân, con đã mang bệnh trong người... sao có thể gả vào nơi quyền quý đó, lỡ vương gia biết được sẽ không tránh khỏi trị tội".

Bạch Ân cười nhạt: "tên nhà quê chui từ dưới đất chui lên thì biết cái gì cơ chứ ! Kiều Quân à, con cứ yên tâm, việc này ngoại công của con đã suy tính kỹ rồi".

"Cha, như vậy là chúng ta đang lừa gạt người khác !"

Bạch Ân đứng lên vỗ vai nàng: "thánh chỉ đã cầm, không nói nhiều được, con không gả cho hắn có nghĩa muốn lấy đầu ba tộc Bạch gia ư ? ngày mai tới diện kiến hắn, nửa tháng sau cử hành hôn lễ rồi".

"Cha, sao nhanh quá vậy !? Mà đến gặp hắn để làm gì ?"

"Hắn muốn xem mắt".

Chiếc xe ngựa lóc cóc trên con đường tiến tới vương phủ của tân vương gia trẻ tuổi, cũng là người mới được phong đại tướng quân mấy tháng trước đã có công dẹp yên bờ cõi phương nam. Kiều Quân diện một bộ y phục phấn hường lòe loẹt do chính tay mẫu thân chọn, nàng không có ý kiến gì, chỉ mong sao đi sớm rồi về. Phụ thân đã đồng ý cho nàng đi tới phương bắc một lần cuối, nhưng phải sau buổi xem mắt hôm nay. Khi cổng phủ Vĩnh Lạc vương gia đồ sộ sừng sững cách chừng mươi trượng ở ngay trước mắt, bỗng nhiên chú ngựa kéo hí vang rồi dừng hẳn lại, tên nô bộc đánh xe vội vàng nhảy xuống bẩm báo có một người đứng chặn trước đầu xe.

Một a hoàn thân tín của nàng đi theo hầu ngó ra hỏi: "công tử, sao lại chặn đầu xe ?"

Người kia nhếch mép cười: "ta muốn nói chuyện với cô nương ngồi trong đó".

A hoàn lại nói: "công tử là ai mà dám ngông cuồng như vậy, có biết đây là xe của Vĩnh Lạc vương gia phu nhân..."

Hắn không để a hoàn nói nốt đã lớn tiếng ngắt lời: "không rõ cô nương còn nhớ Đông Hoa hay đã quên rồi !"

Nàng bật dậy lao ra ngoài nhanh như con sóc: "công tử ? Huynh vừa nói gì ?"

Tên nam nhân nọ là kẻ ngồi trong động hôm nàng gặp nạn, nàng không biết mặt nhưng nghe hắn nhắc tới Đông Hoa thì chắc chắn là hắn rồi. Hắn nói rất nhanh: "cô nương có sẵn lòng bỏ buổi ra mắt, đi tìm Đông Hoa ngay lập tức không ?"

A hoàn chạy lại nhắc nàng: "đại tiểu thư, đừng để lỡ việc lớn".

Khuôn mặt hắn có vẻ nghiêm túc: "một là ngay bây giờ, hai là không bao giờ".

Nàng không một chút đắn đo gật đầu: "được, ta đồng ý !"

Hết Hồi 34
Hồi 35: Chia Uyên Rẽ Thúy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro