Chap 12: Lữ Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


+ Dưới chân núi:

Đôi mắt dần hé mở, trên ngực lại truyền đến cảm giác đau nhức. Tôn Nhuế tay ôm lấy ngực, đôi mắt mờ ảo nhìn thấy bóng dáng một người con gái đang tiến đến gần mình. Nhắm lại đôi mắt rồi khẽ mở..trước mắt Tôn Nhuế

 là một bức tranh ảo ảnh. Khung cảnh trước mắt làm nàng không thể nào tin được. Một vị cô nương tấm thân bạch y, dáng dấp thướt tha, gương mặt thật xinh xắn đang hiện ra trước mắt nàng.. khiến Tôn Nhuế không khỏi cảm thán: "Ta không phải đã xuống địa ngục rồi sao, hay đây là trời cao thương xót để ta được mơ một giấc mộng đẹp. Trước khi chết còn có thể cho ta gặp được một vị tiên nữ đây a"

_ Cô nương. Cô tỉnh rồi à? Hihi *mỉm cười*...Đây không phải là mộng. Ta cũng không phải tiên nữ gì cả. Cô nương quá lời rồi

_ Không phải mộng thì là gì đây. Tiên nữ a. Người đừng lừa ta nữa. Ta biết mình sắp chết rồi nên mới gặp được người. Ta chỉ tiếc ta còn nhiều chuyện muốn làm. Còn chưa kịp từ biệt huynh đệ của mình nữa (Tôn Nhuế sầu bi)

_ Hihi...Cô nương thật vui tính. Ta quả thật không lừa cô nương đâu. Nếu không tin cô nương có thể ngồi dậy thử xem

Tôn Nhuế vừa nghe lập tức dùng sức thử ngồi dậy nhưng cơn đau ở ngực lại truyền đến làm trán nàng toát cả mồ hôi. Gắng gượng lắm mới có thể ngồi dậy được

_ Ngực còn đau lắm phải không. Cô nương nghĩ xem, nếu là mộng sao lại biết đau được

_ Đúng vậy. Thật sự còn rất đau. Đây không phải mộng...*haha* thật sự không phải ta đang nằm mộng. Tiên nữ...À không.*Ặc ặc*.. Cô nương. Vậy xin hỏi đây là đâu

_ Đây là nhà của ta. Hôm nay ta đi hái thuốc dưới chân núi, tình cờ gặp được cô nương treo trên một ngọn cây nhỏ nên mói đưa cô nương về đây. Vết thương của cô nương khá nghiêm trọng. May mắn chỉ bị nội thương, không nghiêm trọng tính mạng. Nếu không có ngọn cây kia, e là thật sự đã mất mạng rồi

_ Đa tạ cô nương đã giúp đỡ. Không biết..*Ặc..ặc..ặc*

Thấy Tôn Nhuế ôm ngực đau đớn nàng lập tức bước đến ngồi cùng, một tay đỡ lấy người Tôn Nhuế – một tay nhẹ nhàn vuốt trước ngực. *Trái tim Tôn Nhuế lúc này như ngừng đập. Hai má đỏ ửng. Mắt nhìn người kia không chớp mắt...*

_ Thuốc ta vừa sắc xong. Nhưng nội thương khá nghiêm trọng cần được điều trị. Thuốc này chỉ có thể giúp cô nương từ từ bình phục. Rất tiếc ta không biết võ công. Không thể giúp cô nương mau chóng trị thương được. Cô nương cứ ngồi yên đó. Ta sẽ đem thuốc đến ngay

Đỡ Tôn Nhuế ngồi tựa vào thành giường xong.. nàng liền bước ra ngoài. Tôn Nhuế mãi nhìn theo bóng lưng người nọ cho đến khi khuất dần rồi lại chợt đến. Trên tay nàng cầm theo chén thuốc. Nhẹ nhàng từng bước đem đến. Hình ảnh này làm cho Tôn Nhuế một đời không thể quên được

+ Trên Vách Núi:

Đám người Sát Phá Cung đến giúp giải vây xong liền rời khỏi. Khiến cho cả bọn ngoại trừ Mạc Hàn và Doãn Vân thì ai nấy đều ngạc nhiên. Đột nhiên Mạc Hàn nhìn thấy Hiểu Phi nằm yên phía trước. Vội vàng bước đến đỡ lấy người Hiểu Phi tựa vào người mình. Vết thương trên ngực do kiếm đâm khá sâu làm cho máu trên người Hiểu Phi không ngừng chảy

_Hiểu Phi...Hiểu Phi em đừng đi. Đừng bỏ lại ta. Hức hức...Hiểu Phi

Mạc Hàn lòng đau như cắt. Nàng ôm chầm lấy Phùng Hiểu Phi, nhìn thấy Hiểu Phi chỉ còn lại chút hơi tàng mà khóc. Nàng khóc đến hai mắt đều sưng đỏ cả lên. Tất cả chỉ đành im lặng. Cùng đau xót mà nhìn đôi chủ tớ đang từ biệt nhau.

_ Tiểu thư bảo trọng...Hiểu Phi... phải đi rồi

Trút hết hơi thở chỉ kịp nói một câu cuối cùng. Mặc cho Mạc Hàn khóc lóc kiêu gào tên của nàng như thế nào. Nàng vĩnh viễn cũng không thể trả lời được nữa

Dù đau đớn tột cùng nhưng Mạc Hàn cùng tất cả vẫn an táng cho Hiểu Phi gần vách núi đó. Yên lặng đợi Mạc Hàn ngừng khóc. Băng bó vết thương cho Thành Giác. Đới Manh liền lên tiếng an ủi nàng

_ Hàn Hàn. Nàng đừng quá đau lòng. Hiểu Phi vì bảo vệ nàng mà chết. Nên nàng nhất định phải quý trọng mạng sống của mình. Còn nữa chúng ta nhất định phải tìm cho ra hung thủ để trả thù cho Hiểu Phi

_ Đúng đó Hàn cô nương. Người cũng đã mất rồi mong cô nương đừng quá đau buồn. Chuyện quan trọng bây giờ chúng ta phải tìm ra hung thủ đã sát hại Hiểu Phi. Còn nữa...Tôn Nhuế rơi xuống vách núi vẫn chưa rõ sống chết. Chúng ta phải mau đi tìm huynh ấy mới được (Ngũ Triết cất tiếng)

Lau nước mắt. Mạc Hàn lấy lại bình tĩnh. Nàng gắng gượng đứng dậy tỏ vẻ kiên quyết. Không khóc nữa nàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với những lời mà Đới Manh và Ngũ Triết vừa nói.

_ Được rồi. Ta không sao đâu. Mọi người đừng lo. Ta nhất định sẽ tìm ra kẻ đã ám sác chúng ta hôm nay. Giờ ta cùng mọi người đi tìm Tôn Nhuế

_ Hảo. Không sao là tốt rồi. Chúng ta sẽ giúp cô nương tìm bằng được tên sác nhân đó. Chúng ta đi thôi (Lý Vũ Kỳ cũng lên tiếng)

__..__

Mạc Hàn đột nhiên lại trở nên kiêng cường mạnh mẽ làm cho Đới Manh cùng tất cả rất lo lắng nhưng vẫn yên lặng mà quan sát nàng. Cùng nhau tìm đường xuống phía dưới vách núi. Dọc đường đi ai nấy đều reo gọi tên của Tôn Nhuế nhưng vẫn không thấy hồi âm. Bỗng dưng Đới Manh gặp một người đàn ông cao gầy đan đẩy một chiếc xe chất đầy củi đang đi dọc trên con đường mòn nhỏ gần vách núi. Đới Manh vội vàng chạy đến vừa miêu tả vừa hỏi thăm tin tức

_ Vị đại ca đây. Xin dừng lại cho tại hạ hỏi thăm một chút có được không? Tại hạ có một vị huynh đệ khi nãy vừa rơi xuống vách núi này nhưng đám người của tại hạ đã tìm rất lâu mà vẫn không thấy tung tích của huynh ấy đâu cả. Xin hỏi đại ca đây có gặp được ai giống như tại hạ vừa miêu tả hay không?

_ À...Lúc nãy đi ngang qua ta có gặp Lữ cô nương, ta vừa giúp cô ấy cứu người bị treo trên ngọn cây kia. Người đó rất giống với miêu tả của công tử đây. Chắc hẳn là người mà công tử đang tìm rồi

_ Đới Manh *mừng rỡ*: Thật sao. Vậy hiện giờ huynh anh như thế nào, đang ở đâu rồi? Xin Đại ca đây mau cho tại hạ biết

_ Khi nãy ta giúp đưa người đó đến nhà Lữ cô nương. Ta nghĩ hiện tại chắc là vẫn còn đang ở nhà của Lữ cô nương. Nếu công tử đã là bằng hữu của người đó thì hãy đi cùng ta vào thôn. Ta sẽ dẫn các người đến đó

_ Thật sự tốt quá rồi. Đa tạ..đa ta Đại ca rất nhiều

+ Nhất Diệp Thôn:

Sau khi biết tin tất cả mừng rỡ. Cùng nhau theo vị đại ca kia vào thôn tìm Tôn Nhuế. Vào đến thôn, trước thôn có một cánh cổng lớn, trên cổng còn đề 3 chữ Nhất Diệp Thôn màu đen rất to. Tìm nơi Tôn Nhuế đang ở đó, nhìn thấy căn nhà gỗ nằm ngay trung tâm của thôn. Vừa vào trong nhà, mùi thuốc đặc trưng khắp nơi. Không khí có vẻ rất yên ắng – thanh bình. Thấy Tôn Nhuế tuy còn ngồi trên giường nhưng không nghiêm trọng đến tính mạng thật sự cả bọn ai nấy đều mừng rỡ. Cùng nhau mỗi người một câu hỏi hang người con gái đã cứu Tôn Nhuế

_ Đa tạ cô nương đã cứu Nhuế Ca. Tại hạ Đới Manh là huynh đệ kết nghĩa với Nhuế ca. Xin hỏi tôn tánh đại danh của cô nương đây là...

_ Các vị không cần khách khí. Tiểu nữ tên gọi Lữ Nhất

_ Lữ cô nương. Cô nương tinh thông y thuật như vậy ắt hẳn là một đại phu giỏi. Xin hỏi cô nương hành y đã lâu chưa. Trong nhà còn ai nữa hay không? Sao tại hạ không thấy ai trừ cô nương ở đây cả vậy (Lý Vũ Kỳ hiếu kì hỏi)

_ Nhà tiểu nữ 3 đời hành y. Gia Mẫu mất đã lâu. Gia phụ vừa qua đời 2 năm trước. nên hiện tại trong nhà chỉ có một mình tiểu nữ. Nếu có thiếu sót mong các vị thông cảm cho

_ Không dám, không dám. Cô nương đã cứu giúp Nhuế ca một mạng. Tại hạ lấy lòng cảm tạ còn không hết. Đã phiền cô nương nhiều rồi (Cười vui vẻ Đới Manh đáp)

Khách sáo nói chuyện cả buổi. Bỏ mặt Tôn Nhuế cứ ngồi trên giường luôn nhìn chăm chú một người. Vốn ý định ban đầu gặp mặt hỏi han sức khỏe Tôn Nhuế. Đới Manh phát hiện người kia đã bị cô nương này câu mất hồn phách rồi, cho nên chuyển sang trò chuyện cùng nàng. Vì lo lắng hấp tấp bước vào phòng trước tiên nên nhìn thấy y phục trên người Tôn Nhuế có chút khác biệt, sợ e là sẽ bị bại lộ. Đới Manh lập tức hỏi khẽ Lữ Nhất. Biết nàng y thuật giỏi vừa bắt mạch đã có thể phát hiện thân phận nữ nhi của Tôn Nhuế, trước khi cả bọn phát hiện...Đới Manh lập tức nhờ vả nàng che giấu thân phận Nhuế Ca trước mặt bọn họ

Sau khi trò truyện, Lữ Nhất cũng gật đầu đồng ý. Đới Manh mới nhận thấy nàng là một người trẻ tuổi. *Năm nay mới tròn 17, cử chỉ ôn nhu - lại là người có y thuật cao nhất ở Nhất Diệp Thôn này. Diện mạo nàng lại còn xinh đẹp như vậy... ắc hẳn Nhuế Ca đã động lòng với nàng ta rồi*. Đới Manh thấy thế, bèn nghĩ ra một kế hoạch giúp Nhuế ca ủa mình. Bàn bạc nói khẽ với cả bọn. Mặt khác biết được mưu kế trong lòng của Đới Manh, cả bọn hùa nhau: kẻ ngồi xem kịch, kẻ thì cùng diễn kịch

_ Haizz da. Nhuế ca à. Ta thấy hiện tại thương thế của huynh tuy vẫn còn khá nghiêm trọng nhưng chúng ta thay phiên nhau trị thương cho huynh ắt hẳn sẽ nhanh chóng khỏi thôi.  Ban nãy trên đường tìm tung tích của huynh chúng ta đã thương lượng kỹ rồi. Hiện tại trong nhà Triết ca đang có việc gấp, Mạc Hàn cũng vậy. Bọn họ cần hồi kinh gấp. Nên ta và huynh sẽ cùng mọi người hồi kinh, cùng giúp đỡ bọn họ. Đường về kinh thành còn xa, thương thế của huynh đến lúc đó chắc cũng đã khỏi hẳn rồi a. Huynh thấy thế nào?

_ Ta...Ta...

_ Cái gì mà ta..ta. Huynh rốt cuộc là có muốn đi cùng đệ và mọi người hay không?

_ Đúng đó. Tôn Nhuế. Ta thấy hay là bây giờ chúng ta lập tức vận công trị thương giúp huynh. Sau đó cùng nhau về kinh nào (Lý Vũ Kỳ nhịn cười lên tiếng)

_ Đúng đó. Tôn Nhuế Ca à. Trong nhà ta thật sự đang có việc, cần các vị hỗ trợ một tay. Ta mong huynh cũng đồng ý, hãy cùng nhau về kinh giúp đỡ cho ta lần này. Có được hay không? ( Ngũ triết cũng hùa theo nói)

_ Tôn Nhuế ấp úng trả lời:*Ta...Vậy còn Lữ cô nương...thì...*

_ À. Huynh nói Lữ cô nương à. Cô ấy có thể chép lại đơn thuốc cho chúng ta mà. Hơn nữa huynh ở đây làm phiền cô ấy nhiều rồi, chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ và hậu tạ cho cô nương ấy mà. Huynh yên tâm đi haha (Đới Manh đáp)

 _ Đúng rồi. Lữ cô nương. Hiện giờ Trời đã tối.Chúng tôi đành làm phiền cô nương cho chúng tôi tá túc ở đây một đêm vậy. Ngày mai chúng tôi sẽ cùng Nhuế ca lên đường hồi kinh. Cô nương thấy có được không?(Hứa Giai Kỳ cũng kìm nén cơn buồn cười nói)    

_Ta...ùm.... được. Ngày mai ta sẽ lên kinh cùng mọi người

Lữ Nhất tính tình hiền dịu lại rất nhẹ lòng, hiển nhiên nàng đồng ý cho cả bọn ở lại tá túc qua đêm. Chẳng những vậy nàng còn tất bật đi chuẩn bị cơm cho bọn họ. Bên trong nhà bếp Thành Giác cùng Mạc Hàn vào phụ giúp nàng. Riêng Đới Manh vận công trị thương cho Tôn Nhuế xong. Cùng tất cả im lặng bước ra khỏi cửa phòng Tôn Nhuế. Ra đến trước cửa cả bọn không nhịn được cười nữa, cùng cười phá lên một trận. Mặt cho Tôn Nhuế buồn bã nằm im lặng trong phòng thở dài


Cười đến đau cả bụng Đới Manh mới chịu im lặng nói chuyện chính sự với cả bọn. Nàng thật ra chỉ trêu chọc Tôn Nhuế thôi, ngược lại vừa ra khỏi đó đã bàn bạc kỹ lưỡng với mọi người. Vì muốn dành một bất ngờ nho nhỏ này cho Tôn Nhuế nên đành để Nàng ở lại Nhất Diệp thôn dưỡng thương vài ngày sau đó hẳn lên kinh họp mặt cùng mọi người

___...___

Cùng lúc đó khi màn đêm buông xuống ai nấy đều đã nghỉ ngơi. Hai Cha con Hoàng Phong lại có một cuộc bàn luận, tiếp tục kế hoạch âm hiểm của mình. Lấy lý do điều tra chuyện nhân sĩ võ lâm bị trúng độc ở đại hội. Hai cha con Hoàng Phong dùng chức vị Minh chủ của mình đều động nhân lực phối hợp tìm bắt hung thủ hạ độc. Và với lý do cùng những chứng cứ hạ độc đã được bịa đặt rất hoàn hảo của mình...Hoàng Minh khiến tất cả người trong võ lâm đều nghi ngờ bọn người của Doãn Vân chính là những người đã hạ độc trong đại hội lần này. Điều này khiến cho bọn người của Doãn Vân cùng Ngũ Triết đang trong tình thế nguy cấp nhưng lại không hề hay biết gì

_ Hoàng Minh: Ta vừa nhận được tin tức. Ngày mai bọn chúng sẽ quay trở về Kinh Thành. Nên ngày mai con mau mau điều động người đến tìm bắt bọn chúng đi. Nhớ kĩ, tên họ Doãn đó là người rất khó đối phó. Không được lơ là hắn có biết chưa

_ Hoàng Phong: Cha...con đã rõ. Thế nhưng con thật không hiểu..tại sao hôm nay Cha lại cố ý đã thương Mạc Hàn. Nàng là người mà con đã chọn, con không cho phép bất cứ một ai động đến một cộng tóc của nàng. Cha mau nói xem...Người là đang giúp con hay là muốn làm gì?

_ Ta là đang thật lòng giúp con đó thôi. Chẳn lẽ con không muốn trừ khử tên Đới Manh đó hay sao?

_ Cha ý của người là....


_ Nếu hắn thật lòng thích Mạc Hàn vậy con nói xem.... Nếu ta công kích Mạc Hàn hắn sẽ đứng yên hay sao? Đợi đến thời khắc quan trọng hắn nhất định sẽ lơ là phòng bị. Đến lúc đó ngay cả mạng cũng không còn hahaha...ha ha ha ha

_ Haha...Cha thật cao minh. Con đã hiểu rõ rồi. Nhưng xin Cha sau này hãy giao chuyện của Mạc Hàn lại cho con. Con sẽ tự có cách giải quyết

_ Được..Được. Ta không quản con nữa. Cùng lắm con hãy làm cho tốt kế hoạch của chúng ta đi. Nếu không có chuyện gì ảnh hưởng đến kế hoạch, ta nhất định sẽ không đụng đến một ngón tay của cô nương ta. Như vậy có được chưa? (*Nếu giết được luôn cô nương ta thì càng tốt, không còn ai cản trở cha con ta hoàn thành đại nghiệp xưng bá võ lâm. Con trai ta..chớ trách Cha sao độc ác vô tình, ta cũng chỉ vì con thôi. Phụ nữ như cô nương ta, không giữ được thì phải hủy đi hahaha*)


Tg: Bận quá nhiều  lúc quên cả ăn uống.

 Cơ mà viết chap này khi vừa kết thúc đại cải tổ nên Đại Tiền Bối Phùng Hiểu Phi của chúng ta cũng ra đi sớm luôn... Haha tg chính là độc ác như vậy đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro