Chap 11: Biến Hóa Tình Cảm (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Túy Tinh Lâu:

Cải trang hoàn tất. Đứng trước cổng Túy Tinh Lâu, tất cả đang rất hồi hộp lo lắng nhưng cố gắng lấy lại bình tỉnh, cùng nhau bước đến gần. Cổng trước có hai tên cao to ăn mặt giống nhau. Dường như là người cùng môn phái với nhau..cùng đứng canh gác trước cổng. Phía bên trong cánh cổng còn có hai tên khác đang xem xét phong thư cùng dung mạo của những người vừa đi qua. Chỉnh trang lại y phục, lấy lại bình tĩnh. Lý Vũ Kỳ vuốt ve hàm râu giả rồi dẫn đầu cả bọn bước tới. Lập tức hai tên gác cổng liền chặn lại hỏi

_ Xin chờ một chúc. Cho hỏi các vị là ai? Có thư mời hay không?

_ Chúng ta là những người có tên trong bảng thi đấu được tân minh chủ mời đến hôm nay. Đây là thư mời (Lý Vũ Kỳ đưa bức thư cho hai tên lính xem)

Cứ ngỡ đã thông qua, tất cả lòng thầm mừng rỡ nhưng vừa bước vào cổng lại bị hai tên gác cổng phía bên trong chặn lại

_ Xin mời các vị trình phong thư lên để chúng tôi kiểm tra

Một lần nữa kiểm tra phong thư. Quan sát phong thư thấy quả thật có con dấu của minh chủ. Hai tên gác cổng mới hỏi tiếp

_ Đây quả đúng là phong thư thật. Nhưng xin hỏi các vị...Vị nào là Mạc Hàn cô nương. Còn vị nào là Đới Manh, Tôn Nhuế, Doãn Vân. Xin mời các vị bước lên phía trước một bước

Bốn người cùng nhau bước lên. Hai tên gác cổng quan sát một chút rồi lại tiếp lời

_ Xin hỏi các vị còn lại là....?

Lý Vũ Kỳ lập tức giải thích cặn kẽ cho hai tên nọ hiểu rõ. Nghe xong... một tên bảo tất cả đứng chờ một chút, tên còn lại vội vàng chạy vào trong bẩm báo. Một lúc sau hắn bước ra liền nói

_ Minh chủ cho mời chư vị vào. Mạc Hàn cô nương... chư vị.. mời theo tại hạ

Mạc Hàn lo lắng khó hiểu. Từ đầu đến giờ, mấy tên gác cổng này cứ luôn gọi tên của nàng trước tiên. Lo lắng nhìn sang Doãn Vân rồi lại nhìn Lý Vũ Kỳ. Nàng chớp chớp đôi mắt ra hiệu với Lý Vũ Kỳ. Tất cả lòng càng căng thẳng hơn. Không dám cách xa nhau, từng bước đi theo tên dẫn đường nọ

Nhìn thấy trước mặt, một đại sảnh lớn có rất nhiều bàn tiệc. Bên trái có các tiền bối đứng đầu các môn phái cùng với minh chủ tiền nhiệm. Phía bên phải gồm các đệ tử của các môn phái. Bước đến gần hơn. Nhìn thấy Hoàng Phong cùng những người còn lại có tên trên bảng ngồi cùng một bàn. Tất cả cố giữ im lặng bước tiếp vào trong

Khi tất cả đã đến. Hoàng Phong lập tức đứng dậy, bước đến gần Mạc Hàn. Hắn chắp tay thi lễ mời nàng và cả bọn cùng ngồi chung dự tiệc

_ Mạc lão gia, Mạc cô nương – chư vị.. xin mời ngồi

Mạc Hàn thầm nghỉ: "chuyện quái quỷ gì đây, nhiều người như vậy hắn sao lại chào hỏi Mạc gia trước. Lý Mao...tốt nhất quẻ bói của ngươi đùng đoán trúng a. Thật tình lo chết ta mà". Thân phận khác nhau nên chỉ có thân nhân mới được ngồi cùng bàn, nô bộc thì phải đứng cạnh chủ. Doãn Vân tỉ mĩ quan sát thấy Hoàng Minh cũng đang có mặt. Hắn đang ngồi cùng các bậc tiền bối. Lại còn nói cười rất vui vẻ. Nàng khẽ thông báo nhỏ cho tất cả biết, rằng Hoàng Minh cũng đang có mặt ở đây. Hắn đang làm gì và ngồi ở đâu để tiện cho bọn họ cùng nhau theo dõi nhất cử nhất động của hắn

Trước khi đến Túy Tinh Lâu, cả bọn đã nghe Doãn Vân kể hết những gì mà nàng biết về Thiên Đao Môn cùng cha con Hoàng Minh. "Tất nhiên nàng vẫn giữ lại một ít chuyện liên quan đến bản thân". Nên hiện giờ mọi ánh mắt đều tập trung lên người Cha con Hoàng Phong. Không khí đang yên ắng thì Hoàng Phong chợt đứng dậy, tay cầm chén rượu cất tiếng

_ Cảm ơn chư vị đã đến dự tiệc. Hôm nay được chính thức nhận chức tân Minh Chủ, tại hạ thật sự rất may mắn, cùng cảm tạ chư vị. Xin được cạn một chén cùng chư vị đây

Cùng tất thảy mọi người cạn một chén rượu. Làm lễ nhậm chức minh chủ, sau đó nhận lệnh bài minh chủ võ lâm xong. Liên tục được chúc mừng. Hoàng Phong vui vẻ nhận lời chúc rồi lại tiếp lời

_ Tiếp sau đây xin mời các vị có tên trong cuộc thi đấu 10 người cuối cùng hôm qua...đến lựa chọn một môn phái mà mình muốn gia nhập. Xin mời chư vị...

Theo kế hoạch đã vạch ra từ đầu. Lẽ đương nhiên đám người của Mạc Hàn không hề chọn gia nhập bất cứ một môn phái nào. Lấy lý do khi học võ công, bọn họ đều lập lời thề với sư phụ mình rằng sau này sẽ không theo bất cứ ai – luyện bất cứ loại võ công nào khác nữa. Hoàng Phong đành chấp nhận lý do này của bọn họ. Còn lại đều đã có môn phái từ trước. Chỉ còn người có tên Sa Dật, hắn chọn gia nhập Thiên Đao Môn

Nghi thức gia nhập môn phái cũng không quá rờm rà lắm, chỉ mất một khoảng thời gian nhỏ để dân trà bái sư. Kết thúc việc gia nhập môn phái. Hoàng Phong cho mời tất cả thong thả dùng tiệc chiêu đãi. Ngồi xuống bàn tiệc. Hắn lại nhìn Mạc Hàn nói

_ Hôm qua thật thất lễ. Tại hạ đã nặng tay với Mạc cô nương. Nếu không nhờ hôm nay xem lại bảng đăng ký lai lịch thi đấu thì quả nhiên không biết Mạc cô nương đây là thân nữ nhi, lại còn là thiên kim Mạc gia ở kinh thành. Tại hạ xin dùng chén rượu này tạ lỗi cùng Mạc Lão gia – Mạc cô nương. Kính mong nhị vị bỏ qua cho

_ Minh chủ đừng khách khí. Chuyện thi đấu xảy ra sơ suất là chuyện bình thường. Không cần phải tạ lỗi như vậy đâu (Lý Vũ kỳ tiếp lời)

Nâng chén rượu lên cạn cùng Lý Vũ Kỳ và Hoàng Phong. Mạc Hàn Sắp chịu không nổi ánh mắt hắn ta nhìn nàng nữa. Nàng nghĩ: "Sớm biết như vậy, ta viết đại một lai lịch nào đó, haizz.da.. ta thật ngốc mà"

Đới Manh thấy Hoàng Phong cứ nhìn chầm chầm Mạc Hàn. Luôn tiếp chuyện với nàng. Trong lòng lửa hận bắt đầu dâng lên. Lại thầm trách: "Ây... Một tên Doãn Vân còn chưa đuổi được, giờ lại thêm tên Hoàng Phong này nữa. Ông trời a...Ông đang trêu đùa ta đó sao. Cái tên Hoàng Phong khốn kiếp, khôn hồn đừng động đến Hàn Hàn của ta. Nếu không ta có liều cái mạng quèn này cũng không tha cho ngươi"

Lúc thi đấu Mạc Hàn ăn mặc nam trang nên Hoàng Phong không phát hiện được thân phận nữ nhi của nàng. Nhưng sau khi biết được lai lịch cùng thân phận của nàng. Hắn lập tức thay đổi hoàn toàn. Có thể nói nếu sớm biết nàng là thiên kim nhà Mạc Gia hắn đã không nặng tay với nàng như vậy. Giờ đây hắn vừa mừng vừa lo. Hắn lo vì nàng là người trong lòng hắn, người mà 8 năm trước đã cho hắn dũng khí phấn đấu để có được nhiều thứ như ngày hôm nay. Hắn lo lắng nàng vì một chưởng đó của hắn mà sẽ không tha thứ cho hắn. Hắn thầm nghĩ: "Mạc Hàn. Giờ đây Trời cao sắp đặc. Người đem nàng một lần nữa xuất hiện trước mặt ta, ta tuyệt đối sẽ không cho nàng thoát khỏi tay ta. Hoàng Phong này từng thề...Cưới không được nàng - ta thà rằng giết hết người trong thiên hạ cũng không để cho nàng thuộc về bất cứ một ai khác. Nàng chỉ có thể là của ta, của ta, của một Mình Hoàng Phong này. Hahaha.."

_ Mạc lão gia – Mạc cô nương – Mạc Biểu Ca – Mạc biểu tẩu. Mời cạn chén

_ Đới Manh chen ngang: Này...này. Hoàng minh chủ. Ngươi đừng xem bọn ta là ảo ảnh chứ. Chúng ta còn sống sờ sờ trước mặt ngươi đây nè. Sao ngươi chỉ mời rượu có Mạc gia không vậy? (Nàng quơ quơ bàn tay trước mặt Hoàng Phong)

_ Haha. Thật xin lỗi. Xin mời chư vị...Đới Công tử, mời cạn chén

<*Hứ*... Xem ngươi còn giở trò gì nữa đây. Còn háo sắc hơn lão tử đây. *Phí*...Mơ tưởng viễn vong. Còn lâu nàng mới thích loại người như ngươi>

_ Chào Mạc lão gia – Mạc cô nương. Hoàng Minh thất lễ. Có thể hỏi Mạc Lão gia một câu có được không

_ Haha xin chào ngày. Hân hạnh, hân hạnh. Hoàng môn chủ có gì muốn hỏi xin cứ nói

_ Mạng phép được hỏi. Mạc tiểu thư đây năm nay bao lớn, đã có hôn phối hay chưa?

_ Hahaha...Mạc Hàn. Con nói cho Hoàng môn chủ nghe xem (Lý Vũ Kỳ lại vuốt vuốt chòm râu giả, quay sang nhéo mắt hỏi Mạc Hàn)

_ Kính chào Hoàng Môn chủ. Tiểu nữ năm nay vừa tròn 19 tuổi. Hiện tại....Hiện tại chưa có hôn phối (Mạc Hàn thi lễ đáp)

_ Hahaha...vậy thứ lỗi tại hạ nói thẳng. Ta cùng con trai từ lâu đã nghe nói tiếng tâm thiên kim đại tiểu thư Mạc Gia. Nổi tiếng thông Minh xinh đẹp. Hôm nay gặp mặt quả nhiên y như lời đồn. Đúng lúc hôm nay Hoàng Phong con trai ta nhậm chức. Nếu Mạc tiểu thư, Mạc lão gia đây không chê. Chúng ta lập tức định hôn ước. Có thể nói Song hỷ lâm môn, anh hùng sứng với giai nhân. Không còn gì sánh bằng

_ Haha...Đúng đó Mạc lão gia... mau nhận lời đi (Cả đám người ngồi dự tiệc reo hò ủng hộ Cha con Hoàng Minh)

_ Chuyện này...Mạc Hàn con nghỉ như thế nào (Lý Vũ Kỳ lo lắng, lại quay sang hỏi Mạc Hàn)

>Mạc Hàn: Thôi chết..ban nãy lo sợ Cha con hắn là người thủ đoạn độc ác nên không dám tùy tiện kéo theo một ai xuống nước. Ngược lại hiện giờ lại bị kẹt trong vũng nước sâu này. Phải làm sao đây... Đông người như vậy nếu từ chối chắc chắn sau này bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta cùng Mạc gia đâu. Nếu đồng ý thì tiếp theo không biết sẽ như thế nào đây. Haizzz...Lý Mao chết tiệc. Lại để ngươi bói trúng. Ta thật không hiểu nổi ngươi bói quẻ hay như vậy sao lại sống khổ sở thế kia chứ

_ Chuyện này...ta...Phụ Thân. Người nói gì tiểu nữ sẽ nghe đó (Mạc Hàn giả vờ e thẹn nói)

_ Cái gì...Ta...ta. Mạc...Ngũ Triết, Giai Kỳ. Hai con nói ý kiến của mình xem
(Lý Vũ Kỳ lúng túng, ấp úng không biết trả lời nữa đành đẩy cái nồi này cho Ngũ Triết)

_ Hả...Sao lại hỏi bọn con. Mạc Thút Thút...bọn con không biết đâu. Người lớn nhất. Người cứ quyết định đi

Đới Manh nôn nóng lại chen ngang nói: "Cái gì đồng ý hay không đồng ý chứ. Ta đây ngõ ý cầu thân với Mạc gia trước rồi. Hoàng môn chủ. Ông đừng có ỷ ta sức yếu thế cô mà tranh giành giúp con trai ông chứ"

_ Vậy sao. Đới công tử, đây không phải là tranh giành. Ta sẽ chờ Mạc cô nương chọn. Dù đáp án thế nào ta cũng vui vẽ chấp nhận. Còn ngươi thì sao (Hoàng Phong cất tiếng)

_ Ta đương nhiên cũng sẽ như vậy rồi

__..__

Tất cả đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Mạc gia thì bỗng dưng Mạc Hàn ngất xỉu. Lo lắng không rõ nguyên nhân Lý Vũ Kỳ ngồi kề bên đỡ lấy Mạc Hàn rồi cùng Hiểu Phi dìu nàng dậy. Nhân cơ hội không ai kịp quan sát, nàng nhéo nhẹ vào tay Lý Vũ Kỳ một cái làm cho Lý Vũ Kỳ chợt tỉnh ngộ. Vội vàng giải thích

_ Ôi. Xin lỗi Hoàng Môn chủ, Hoàng minh chủ cùng chư vị đây. Chắc có lẽ thương thế Hàn nhi còn chưa hồi phục hẳng. Hiện giờ lại gặp áp lực như vậy. Lo lắng suy nghỉ quá độ nên mới ngất xỉu. Bây giờ ta đành đưa con gái về phòng nghỉ ngơi. Ngày khác đợi nó tỉnh lại hẳn trả lời các vị vậy. Xin thất lễ, cáo từ chư vị

Cả bọn vội rời khỏi nơi đó khi buổi tiệc còn chưa kết thúc. Đới Manh vì chưa hiểu rõ nguyên do nên vội vàng chạy đến "giả vờ nói: Mạc lão gia tuổi đã cao hãy để tại hạ dìu nàng ấy giúp cho, lại còn hất cả Lý Vũ Kỳ ra để tự mình đỡ lấy nàng". Mạc Hàn nghe được, thâm tâm lại thầm mắng nhưng cố im lặng. Chờ rời khỏi cổng Túy Tinh Lâu khá xa, nàng liền thôi giả vờ. Lập tức hất tay Đới Manh ra, giận dữ quát

_ Đới lưu manh... Ai cần ngươi nhiều chuyện quan tâm ta làm gì. Còn nữa, sau này đừng có tùy tiện nói cầu thân ta trước măt người khác. Ngươi cầu thân từ lúc nào, với ai chứ. Tránh xa ta ra một chút. Ta không cần ngươi lo

_ Hàn Hàn. Nàng không sao rồi à? Làm ta lo chết đi được. Ta là thật lòng thích nàng mà. Tuy bây giờ chưa cầu thân với nàng nhưng sau này ta nhất định sẽ đến Mạc gia cầu thân với Cha nàng a

_ Đừng..đừng..đừng. Tên ngốc lưu manh như ngươi. Tốt nhất nên tránh xa ta ra một chút. Đừng bao giờ có ý nghĩ cầu thân gì đó với ta

Trong khi hai người đang to tiếng, Doãn Vân phát hiện có người theo dõi liền nói khẽ: "Có người đang theo dõi, tất cả yên lặng". Nghe Doãn Vân nói, Mạc Hàn lại giả vờ ngất xỉu. Vì khi nãy Đới Manh đang đỡ nàng nên hiện tại lại tiếp tục như vậy. Ai lại đứng vào vị trí nấy. Yên lặng tiếp tục đi

Túy Tinh Lâu được xây dựng cách Tô Châu thành một đoạn đường khá xa và phải xuyên qua vài con hẻm nhỏ vắng người nên cả bọn đành phải yên lặng, âm thầm quan sát mà đi. Vừa đến con hẻm nhỏ thì lập tức có một toán người thân mặt hắc y, trên mặt đeo khăn – tay còn cầm kiếm.. bao vây tất cả. Còn chưa kịp mở lời bọn chúng liền xông tới. Viên Vũ Trinh thân thủ kém bị một tên nhắm trúng định chém tới nàng. Doãn Vân lập tức kéo nàng bay lên né tránh. Nhưng chính vì thế làm cho hai người bị tách khỏi cả bọn

Đánh nhau ầm ĩ một lúc cả Tôn Nhuế và Tiền Bội Đình cũng bị tách rời ra. Dường như bọn chúng biết còn đánh tiếp ắc hẳn sẽ phá hỏng kế hoạch. Bọn chúng liền dùng cách.. tách tất cả ra để tiện cho việc công kích. Bấy giờ bọn hắc y nhân quá đông. Giết được một tên lại thấy hai tên khác từ đâu xuất hiện. Thương tích còn chưa khỏi hẳn, Mạc Hàn – hiểu Phi cùng Đới Manh – Thành Giác đánh phá được một lúc dần dần cảm thấy kiệt sức. Vừa đánh vừa rút lui. Nhìn thấy Tôn Nhuế cùng Tiền Bội đình phía trước. Cả bốn cố gắng phá vòng vây chạy đến vách núi nơi hai người họ đang bị công kích

Cả bốn người còn chưa kịp đến gần, đột nhiên có một tên hắc y nhân khác xuất hiện, hắn cầm đao xông đến chỗ Tôn Nhuế. Võ công của kẻ này cao hơn Tôn Nhuế rất nhiều khiến cho Tôn Nhuế trúng phải một chưởng của hắn ta rồi lao mình xuống vách núi gần đó. Thấy Tôn Nhuế đã rơi xuống vách núi, hắn lại chuyển sang công kích Mạc Hàn. Hắn liên tục công kích, lại dồn Mạc Hàn và Đới Manh về phía vách núi không cho tẩu thoát. Mạc Hàn chỉ có thể dùng kiếm ngăn đao của hắn liên tục chém tới mà không còn thế phòng bị những tên hắc y nhân khác. Đúng lúc đó một tên lại lao đến vung kiếm về hướng nàng. Đới Manh vội hoảng hốt lao đến một tay nắm lấy tay nàng kéo thật mạnh để tránh thanh kiếm kia. Nào ngờ cũng cùng lúc đó, Hiểu Phi vì quá lo lắng cho tiểu thư của mình mà không màng tính mạng.. lao người đến chắn một mũi kiếm này

Lực kéo từ người phía sau quá mạnh làm Mạc Hàn mất thăng bằng, nàng trượt chân ngã xuống vách núi kéo theo cả Đới Manh. Hiện tại chỉ có Thành Giác là người gần nhất nên bất chấp vương tay bắt lấy tay Đới Manh. Nhưng một người làm sao chịu nổi sức nặng của hai người..cộng thêm cánh tay Thành giác lúc nãy đã bị thương vì giao đấu. Chỉ chốc lát sau tay Đới Manh dần dần tuột ra khỏi tay Thành Giác

Tình hình đang có vẻ nguy cấp thì đám người của Sát Phá cung đến kịp lúc. Khổng Tiếu Ngâm cùng một số ngăn chặn những tên hắc y nhân. Số người còn lại kịp thời cứu nguy cho Đới Manh và Mạc Hàn

Cục diện dần dần được thay đổi. Từ Phía xa xa, Doãn Vân đang cõng Viên Vũ Trinh trên lưng. Theo sau đó là Ngũ Triết cùng Hứa Giai Kỳ. Nàng tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn lao thẳng đến chỗ của Mạc Hàn mà xem xét. Đám người hắc y nhân thấy tình hình đã thay đổi liền tìm đường tẩu thoát

*Đoạn biến cố này, người nào đó được cõng trên lưng đã đem tình cảm đặc hết vào người nọ. Nhưng là đúng hay sai, kết cục sẽ ra sao...nàng thật sự không màng nghĩ đến nó nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro