Chap 10: Biến Hóa Tình Cảm (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


+ Quán trọ Thanh Phong:

Mọi người đều đi dùng cơm. Chỉ còn lại Đới Manh cùng Mạc Hàn đang nằm đấy. Khẻ bước đến gần ngồi bên cạnh Mạc Hàn. Nàng nắm lấy bàn tay Mạc Hàn. Ánh mắt vừa xót xa vừa trìu mến. Chợt nhìn thấy tay Mạc Hàn có chút đỏ bỏng nàng càng thương xót hơn. Đặc nhẹ bàn tay Mạc Hàn xuống, nàng thầm nghỉ:

> Mạc Hàn. Kể từ giờ phút này. Đới Manh ta..sẽ không bao giờ rời xa nàng, không bao giờ để nàng phải chịu bất cứ thương tổn nào nữa cả. Dù nàng ghét ta hay thích ta, ta cũng sẽ luôn luôn ở bên cạnh nàng. Dù nàng có chấp nhận ta hay không ta vẫn sẽ không rời bỏ nàng... Hàn Hàn

Nhìn ngắm Mạc Hàn đang ngủ say. Đới Manh không kìm lòng được. Khẻ nhắm mắt, hôn lên bàn tay Mạc Hàn rồi hôn lên má nàng. Nụ hôn trên má còn chưa kịp dứt liền nghe tiếng: "Chát..."

Ngay vừa lúc này Mạc Hàn tỉnh lại. Nàng nhìn thấy tình cảnh trước mắt. Đôi mắt giận giữ mở to, tát vào mặt Đới Manh một cái. Làm cho Đới Manh hoàn hồn, còn không kịp phản ứng mà bật dậy. Mạc Hàn vừa đánh xong cũng ngồi dậy mắng

_ Tên Đới lưu manh, háo sắc kia. Ngươi là định làm gì ta đây? Đừng tưởng ta cứu ngươi thì nghĩ là ta sẽ dễ dãi với ngươi. Ngươi còn hành động như vậy nữa ta..ta sẽ liều chết với ngươi

_ Mạc Hàn. Ta..ta.. (đới Manh tay ôm mặt ấp úng không nên lời)

_ Ta..ta..ta cái gì. Ngươi..tốt nhất nên tránh xa ta ra. Nếu không ta la lên đó

_ Được được được. Ta không quấy rầy nàng nữa. Mọi người đang dùng cơm dưới sảnh. Nàng tỉnh lại rồi, mau mau xuống dùng cơm cùng chúng ta đi a. Chắc hẳn nàng cũng đói lắm rồi

Ta...Mạc hàn còn định mắng gì đó thì bụng nàng reo lên in ỏi. Không khí trở nên im lặng. Đới Manh nhìn Mạc Hàn đã tỉnh, vẫn còn sức mắng mình. Nàng vui vẻ đi dùng cơm cùng tất cả. Vừa đi vừa suy nghĩ tới nụ hôn vừa rồi, miệng khẽ mỉm cười. Chậm chạp từng bước chờ đợi ai kia

Dưới lầu tất cả vừa dùng cơm xong, đang ngồi cùng một bàn lớn được ghép nối từ nhiều bàn lại với nhau. Dường như qua biến cố vừa rồi tất cả trở nên thân thiết hơn. Nói cười vui vẻ với nhau hơn. Đột nhiên nhìn thấy Đới Manh bước xuống tất cả im ắng lo lắng định hỏi về Mạc Hàn thì thấy Mạc Hàn đang đi phía sau Đới Manh. Tất cả đều vội vàng đứng dậy để nhường ghế cho Mạc Hàn. Mỗi người đều một tiếng

_ Hàn cô nương, mau ngồi xuống đi

_ Tiểu thư, mau mau ngồi xuống đây này (Hiểu Phi vỗ vỗ lên chiếc ghế mình vừa ngồi nói)

Đới Manh thấy thế quay sang bàn kế bên vẫn còn thừa 3 chiếc ghế. Nàng tiện tay liền mang thêm 2 chiếc cho mình và Mạc Hàn ngồi. Nào ngờ Mạc Hàn lập tức ngồi lên chiếc ghế mà Phùng Hiểu Phi nhường cho mình. Nàng còn quay sang liếc mắt khinh bỉ Đới Manh một cái khiến mọi người đều ngạc nhiên ngơ ngác mà nhìn hành động vừa rồi của hai người

Đột nhiên Thành Giác nhìn thấy trên mặt Đới Manh có vết đỏ ửng. Nàng lo lắng hỏi

_ Công tử. Mặt người bị sao vậy. Sao má trái lại đỏ như thế

_ Không...à..không có gì. Vừa rồi mệt quá ngủ gật, đập mặt xuống bàn nên mới bị như thế (Vừa nói vừa lén liếc nhìn Mạc Hàn)

Vì tất cả đã dùng cơm xong nên cố tình gọi thêm vài món cho hai người. Chén cơm trên tay Mạc Hàn đầy ấp thức ăn, mỗi người thay phiên liên tục gắp từng miếng thức ăn cho nàng đến đầy cả chén. Công việc của nàng hiện tại chỉ có ăn - không ngừng ăn. Đới Manh ngồi một bên định gắp gì đó cho nàng nhưng lại không dám nên đành lẳng lặng mà ăn

Cảm thấy no đến không còn ăn tiếp được nữa Mạc Hàn buôn đũa, nàng quan xát xung quanh không thấy Doãn Vân đâu nên có chút lo lắng hỏi

_ Hiểu Phi. E có thấy Doãn công tử đâu không. Huynh ấy đi đâu, đến giờ vẫn chưa thấy về. Mọi người có thấy nhìn Doãn công tử không vậy

_ Không nhìn thấy (Tất cả đồng thanh trả lời)

_ Không được, bây giờ cũng đã muộn rồi. Sao còn chưa trở về. Ta phải đi tìm huynh ấy

Mạc Hàn vừa nhóm người dậy tất cả liền đồng thanh hét lên: "Không được..."

Đới Manh là người hét lớn nhất, lại còn nói tiếp

_ Nàng vì lo lắng cho bọn ta nên ngất xỉu. Bây giờ vừa mới tỉnh lại. Cơ thể còn yếu không nghỉ ngơi thêm còn muốn đi đâu. Doãn Vân võ công cao cường như vậy nàng không cần phải sợ. Ta nghĩ hắn ắc hẳn có chuyện gì đó cần làm nên phải ra ngoài, lát nữa hắn sẽ về thôi. Nếu có tìm thì để chúng ta đi tìm

_ Đúng đó tiểu thư

_ Đúng đó Hàn cô nương (lại đồng thanh nói)

Đúng lúc Doãn Vân vừa về đến trông thấy tất cả đang khuyên can Mạc Hàn liền lên tiếng

_ Không cần tìm. Ta về rồi

_ Doãn công tử, huynh về rồi. Mau ngồi xuống đây. Huynh đi đâu bây giờ mói về. Đã dùng cơm chưa

Mạc Hàn cứ liên tục hỏi một tràng khiến cho Doãn Vân không kịp trả lời. Đới Manh thấy nàng vừa gặp Doãn Vân liền vui vẻ đứng dậy lo lắng ân cần hơn ai hết. Lòng thầm oán trách. Tại sao người mà nàng quan tâm không phải là ta. Không được, nhất định không được để Hàn Hàn ở cạnh hắn. Đới Manh ta còn chưa bắt đầu, sao có thể để thua hắn được chứ

_Ta ăn rồi. Vì không muốn phân tâm nên tìm một nơi không có người để hồi phục công lực thôi. Muội chớ lo lắng. Ta muốn về phòng nghĩ ngơi. Mọi người cứ thông thả...

Doãn Vân vẫn chưa kịp về phòng thì phía sau bỗng dưng có một người ăn mặt chỉnh chu, trên tay hắn cầm một phong thư vừa vào cổng đã hô to

_Xin hỏi các vị đây, có phải là các anh hùng có tên trong bảng 10 vị đứng đầu hôm nay hay không?

_ Phải (Doãn Vân đáp)

_ Đây là phong thư đích thân Tân minh chủ viết. Kính mời chư vị anh hùng ngày mai đến Túy Tinh Lâu dùng tiệc chiêu đãi. Tại hạ cáo từ

Doãn Vân nhận lấy phong thư. Không còn ý định nghỉ ngơi nữa. Trực tiếp lấy một chiếc ghế còn trống bàn bên mà ngồi. Cùng tất cả xem thư. Quả nhiên Hoàng Phong cho mời tất cả ngày mai đến dùng tiệc cùng hắn. Tất cả lại một lần nữa kinh ngạc. Hắn sao lại biết được chúng ta cùng nhau ở đây mà cho người đến mời. Không ai thông suốt được việc này cho đến khi Doãn Vân cất tiếng

_ Mọi người đừng suy nghĩ nữa. Chuyện trúng độc hôm nay nếu ta đoán không lầm là do Cha con hắn giở trò. Hắn đã có dự định từ trước cho nên luôn luôn phái người theo dõi chúng ta cũng không có gì là lạ. Ngày mai phải hết sức cẩn trọng. Tốt nhất đừng nên tham gia bất cứ môn phái nào

_ Doãn huynh, ý của huynh Hoàng Phong chính là người đã hạ độc chúng ta. Sao có thể như thế (Ngũ Triết bán tín bán nghi hỏi)

_ Chuyện này cũng không phải không có thể. Theo ta thấy đúng là như vậy. Nếu không sao hắn ta không trúng độc. Hơn nữa hiện giờ hắn đã làm tân minh chủ. Mọi người nghĩ xem không phải hắn thì còn ai ( Đới Manh lên tiếng)

_ Ta thấy lời Doãn công tử nói đúng đó. Hắn ta tuy không phải người hạ độc nhưng chắc chắn cũng có liên quan trong chuyện này. Ngày mai chúng ta nên thật sự cẩn trọng (Lý Vũ Kỳ quan sát một lúc cũng nói)

_ "Doãn Vân lại tiếp lời": Chuyện quan trọng hơn hết, phong thư viết chỉ cho mời những ai có tên trên bảng 10 người đứng đầu hôm nay. Nên nếu muốn đi chung..chúng ta cần phải giả dạng một chút    


"Mọi người. Ta có ý này". Lý Vũ Kỳ đưa ra kế hoạch. Tất cả bắt đầu kề đầu vào nhau nghe ý kiến. Do vừa rồi đã tìm hiểu, làm quen cùng nhau.. giới thiệu một chút về thân thế - tên tuổi cho nhau biết. Nên giờ đây tất cả không còn cảm giác xa lạ nữa. Họ bắt đầu xem nhau như huynh đệ tỷ muội kết bái chỉ là chưa chính thức kết nghĩa mà thôi

_ Hiện tại theo ta nghĩ chỉ có cách giả dạng người thân hoặc nô bọc chúng ta mới có thể cùng nhau vào dự yến tiệc ngày mai mà thôi. Theo ta Đới huynh cùng Thành Giác cứ đi chung. Mạc Hàn cùng Hiểu Phi cũng vậy. Còn ngươi, Viên Vũ Trinh.. ngươi giả dạng làm nô bộc của Doãn Huynh. Tiền huynh...Đành phải để huynh làm nô bộc cho Tôn Nhuế vậy. Còn Hứa...Hứa cô nương đây. Phiền cô nương cùng Triết huynh cải trang thành biểu huynh, biểu tẩu của Mạc Hàn. Còn ta, ta sẽ giả dạng làm phụ thân của Mạc cô nương. Việc còn lại chúng ta chỉ đành chờ xem ngày mai có qua cửa Túy Tinh Lâu đó được hay không thôi

Tuy đã sắp xếp kế hoạch thật chu đáo nhưng không ai không lo lắng. Tất cả đành nghe theo kế hoạch của Lý Vũ Kỳ. Nhưng cảm thấy vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc. Ngũ Triết lên tiếng

_ Lý huynh. Ta thấy quẻ bói của huynh hôm nay rất đúng. Đới huynh rõ ràng có thể làm tân minh chủ nhưng tuyệt nhiên lại trở thành không thể. Cho nên bây giờ ta muốn huynh bói thử xem một quẻ. Xem ngày mai chúng ta là lành hay dữ. Huynh thấy thế nào

_ Được. Ta vẫn cảm thấy ngày mai sẽ có chuyện bất ổn. Ta sẽ thử xem một quẻ vậy

Quẻ bói được gieo xong. Lý Vũ Kỳ nhìn chầm chầm vào Mạc Hàn làm cho tất cả ngây ngô không hiểu gì. Mạc Hàn cũng ngơ ngác chớp chớp đôi mắt to của nàng mà nhìn ngược lại. Không làm cho mọi người lo lắng nữa, Lý Vũ Kỳ liền giải quẻ

_ Mạc cô nương. Xem ra chuyện ngày mai phải tùy vào cô nương rồi. Cô nương xem..tất cả các chữ trên mặt đồng xu đều hướng về phía cô nương. Ta nghĩ chỉ có cô nương mới giải quyết được chuyện này

_ Tên Lý Mao kia. Ngươi nói cái gì vậy. Ta không hiểu (Mạc Hàn càng khó hiểu, nàng chau mày nói)

_ Đúng đó. Chúng ta cũng không hiểu

_Ây... Thật ra thiên cơ bất khả lộ. Nếu muốn biết phải xem tiếp một quẻ. Nhưng tổ tiên ta có căn dặn, mỗi lần xem chỉ được xem một quẻ. Muốn xem quẻ thứ hai tức là muốn biết thiên cơ, sẽ bị tổn thọ.. thậm chí nghiêm trọng sẽ mất mạng. Nên các người đừng ép ta nữa. Ta còn muốn sống nga. Ta chỉ biết Ngày mai tốt nhất chúng ta đừng nên chia cắt nhau. Nhớ kĩ, luôn phải đi cùng nhau. Quan trọng hơn hết tất cả chúng ta phải bảo vệ cho Mạc Hàn. Tại hạ chỉ biết được như vậy. Xin chư vị thông cảm cho một tên thầy bói như ta đi a... (Lý Vũ Kỳ tha thiết khẩn cầu mà nói) 

Giờ đây. Đới Manh lòng càng lo lắng hơn. Hiên tại còn âm thầm nghĩ cách làm sao để tách Mạc Hàn khỏi Doãn Vân. Dù trước đây bản thân rất tự tin nhưng bây giờ trong lòng lúc nào cũng hồi hộp lo lắng. Đối thủ là người có võ công cao hơn mình. Diện mạo lại không kém mình. Gia thế tuy chưa biết rõ nhưng  ắc hẳn Mạc Hàn sẽ không quan tâm tới. Thở dài một chút. Đới Manh thầm nghĩ

>Không được. Ta nhất định phải tỏ rõ ý với nàng mới được. Dù cho có bị nàng từ chối ta vẫn sẽ cố gắn hơn nữa. Từ bây giờ nhất định phải bám sát nàng không rời một bước. Không được để tên Doãn Vân đó tiếp cận nàng nữa

Trò truyện cùng tính kế cả buổi đã xong. Tất cả chào nhau rồi ra về. Thấy Doãn Vân vừa bước lên phòng, Mạc Hàn cũng bước đến đi chung về phòng mình. Đới Manh thấy thế liền vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đến gần nàng. Nhưng không cần suy nghĩ cũng biết, nàng liền bị Mạc Hàn mắng

_ Tên họ Đới kia. Ngươi đi theo ta làm gì?

_ Ta..Ta thấy nàng vẫn còn yếu lắm. Hay là để ta đưa nàng về phòng có được không? (Mắt chớp chớp)

_Ngươi bị ngốc hay bị điên vậy. Phòng của ngươi ở dưới lầu. Phòng của ta ở trên.Ngươi lên đó làm gì. Còn nữa ta còn có Hiểu Phi lo lắng. Không cần ngươi phải bận tâm. Phiền Đới công tử về phòng cho. Hiểu Phi.. sau này đừng để người khác chăm sóc ta có biết không. Chuyện hôm nay ta bỏ qua cho em. Nhớ kĩ, không được tái phạm nữa     

Cả hai bị Mạc Hàn mắng. Hiểu Phi gục mặt gật gật đầu không nói nên lời, lẳng lặng bước theo sau nàng. Đới Manh buồn bã đành phải quay trở về phòng. Vừa đi vừa tiếc nuối, liên tục ngoáy đầu nhìn Mạc Hàn mãi. Rất lâu mới trở về đến phòng của mình

__..__

* Cuộc trò chuyện làm quen của cả bọn:

_ Ngũ Triết: Tại Hạ Ngũ Triết. Năm nay 19 tuổi. Nhà ở kinh thành. Sống nhờ thừa hưởng ruộng đất từ tổ tiên. Thanh Nhi là nương tử của ta. Lão Tiền là bạn thân nhất của ta. Chúng ta đến đây một là do hiếu kỳ, hai là ta muốn tìm người tài giỏi về nhà trợ giúp ta một tay

_ Tại hạ Tôn Nhuế. Năm nay 21 tuổi. Thật không dám giấu, trước đây ta từng làm sơn tặc nhưng từ khi gặp được Đới đệ ta đã cải tà huy chánh rồi...hì hì

_ Tại hạ Đới Manh. Năm Nay 18 tuổi. Ta cùng Thành Giác là người vô môn vô thế. Từ nhỏ cũng sống nhờ ruộng giường trăm mẫu của tổ tiên

_ Mạc Hàn khinh bỉ nói: Hứ..Nói láo còn không biết chớp mắt. Rõ ràng là một tên lưu manh chuyên đi hà hiếp dân lành. Còn bày đặc ruộng đất trăm mẫu. Nếu quả thật như vậy thì ngươi còn đi làm lưu manh là gì

_ Mạc cô nương chớ hiểu lầm. Chúng ta vừa đến đây đã gặp phải bọn lưu manh ngoài phố nên tiện tay giải vây giúp dân làng thôi. Làm lưu manh tuy đúng là thật nhưng chúng ta chỉ đùa cho vui chứ không có hại người đâu. Còn nữa đêm đến chúng ta còn đi cướp giàu giúp nghèo. Cô nương chớ hiểu lầm Đới hiền đệ (Tôn Nhuế liền giải thích)

_ Mạc Hàn: Hứ... Ta còn lâu mới tin hắn. Ta tên Mạc Hàn. Năm nay 19 tuổi. Nhà ở kinh thành

_ Mạc gia ở kinh thành? Mạc cô nương. Nếu ta đoán không lầm. Cha cô có phải tên là Mạc Thanh? (Ngũ Triết giật mình hỏi)

_ Đúng vậy. Triết huynh cũng quen biết gia Phụ sao?

_ Không. Không. Chẳng qua Mạc gia ở kinh thành là thương gia có tiếng tăm nhất. Danh tiếng không nhỏ nên ai ai cũng biết. Mạc cô nương đây quả y như lời đồn.... quả thật thông minh xin đẹp. Tại hạ lấy làm ngưỡng mộ mà thôi

E..Hèm...E...Hèm...


Hứa Giai kỳ chỉ e hèm vài tiếng đã là cho Ngũ Triết giật mình hoảng hốt không dám tiếp chuyện cùng Mạc Hàn nữa

>Doãn Vân vừa về đến. Cùng xem phong thư, cùng bàn kế hoạch xong. Tất cả liền dò hỏi lai lịch của nàng vì tất cả đều ngưỡng mộ võ công của nàng

_ Tại hạ Doãn Vân. Năm Nay 25 tuổi. Xin lỗi gia thế không đáng nhắc tới. Các vị chỉ cần biết ta không có người thân, sống lang bạc giang hồ được rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro