Ngoại Truyện 1: Oan Tình Nhà Họ Khổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



>12 năm trước

+ Khổng phủ:

_Phụ thân..phụ thân. Ngâm nhi muốn được thả diều

_ Ngâm nhi ngoan. Chờ đại ca con về chúng ta cùng đi

_ Không. Ngâm nhi muốn đi bây giờ a. Đại ca lúc nào cũng về muộn, con không muốn chờ đâu hichic (Khổng Tiếu Ngâm khóc lóc làm nũng với cha)

_ Ngâm nhi ngoan. Đại ca con hôm nay sẽ về sớm. Giờ nó đang trên đường trở về. Con ngoan nghe lời phụ thân, đợi đại ca về sẽ dẫn con đi có được không (Khổng phu nhân vuốt ve mái tóc con nói)

_ Phụ Thân. Mẫu Thân nói có thật không (nàng quay sang hỏi cha)

_ Là thật. Mẫu Thân thương con nhất, sao có thể gạt Ngâm nhi được. Đại ca con sắp về đến rồi. Ngâm nhi nếu còn không ngoan. Phụ Thân sẽ không đưa con đi cùng đâu có biết không

Nàng nghe Phụ Thân nói liền lập tức không khóc nữa. Đột nhiên phía ngoài cổng, một tên nha dịch cưỡi ngựa đến. Hắn bước xuống ngựa vội vàng chạy thẳng đến Khổng Thanh Bình cấp báo

_ Khổng đại nhân. Trương đại nhân mời ngài lập tức đến công đường huyện nha. Trương đại nhân cùng lệnh lang hiện đang ở đó chờ ngài

_ Được. Ta lập tức cùng ngươi đến đó. Phu nhân.. nàng trông trừng Ngâm nhi, nàng biết phải làm gì rồi chứ

_ Phụ Thân. Người lại đi đâu. Không Phải đợi đại ca về.. chúng ta cùng nhau thả diều sao?

_ Ngâm nhi ngoan nào. Phụ Thân bây giờ lập tức đi đón đại ca con về cùng thả diều với con đây. Con ngoan đừng nháo nữa, phải nghe lời Mẫu Thân có biết không

_ Hihi thật không. Ngâm nhi sẽ ngoan, đợi phụ thân cùng đại ca về (Cười tươi)

*Khổng Thanh Bình => tên cha của Khổng Tiếu Ngâm (huhu không biết tên nên tự nghỉ ra, có gì sai sót xin các vị tha cho tại hạ)

+ Công đường huyện nha:

Khổng Thanh Bình cùng tên nha dịch đến huyện nha. Vừa vào trong đã thấy Khổng Thanh Duy, còn có 3 người khác gồm "một ông lão gần 80 tuổi, một người phụ nữ trung niên và một tên gầy chạc 30 tuổi" đang quỳ trước công đường. Bên trên Trương Liệt đang đứng, một vị quan lớn khác đang ngồi thẩm vấn Khổng Thanh Duy cùng những người còn lại. Khổng Thanh Bình lập tức hốt hoảng quỳ xuống nói

_ Hạ quan... Khổng Thanh Bình bái kiến đại nhân. Không biết Khâm Sai đại nhân đại giá quan lâm không kịp nghênh đón mong đại nhân thứ lỗi. Xin hỏi đại nhân gấp gáp cho mời hạ quan đến đây là có việc gì?

_ Khổng Thanh Bình to gan. Ngươi biết tội của mình chưa (Khâm Sai giận dữ quát)

_ Đại nhân thứ lỗi. Hạ quan thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì

_ Phụ Thân. Bọn người này nói con giết người, còn vu khống chúng ta thông đồng kẻ địch bán nước cầu vinh.. Phụ...(Khổng Thanh Duy vừa quỳ vừa nói)

_ Im miệng. Ai cho phép ngươi nói chuyện trên công đường (Trương Liệt quát)

_ Khổng Thanh Bình. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, ngươi đừng giả vờ không biết nữa. Người đâu.. đem chứng cớ trình lên cho Khổng Tri Huyện xem (Khâm Sai nói)

Một tên nha sai đem đến một lá thư cho Khổng Thanh Bình. Vừa xem xong mặt ông liền biến sắc. "Nội dung trong thư quá rõ ràng: rằng ông âm thầm cấu kết với quân Hung Nô, do lén lúc đem bản đồ quân doanh cùng thông tin quân lương vận chuyển đến cho quân ta được giấu ở đâu cho chúng biết và bị phát hiện.. nên phái con trai là Khổng Thanh Duy đi giết người diệt khẩu. Trong đó còn ghi rõ tên của ông cùng con Trai ông"

_ Không thể nào. Đại nhân, Trương Huyện lệnh. Lá thư này là giả, hạ quan làm sao giám thông đồng kẻ địch. Hơn nữa con trai hạ quan năm nay mới 15 tuổi, nó vừa mới làm bộ đầu còn chưa được 3 tháng. Làm sao có thể giết chết Trương tướng quân diệt khẩu được. Mong Đại nhân minh xét.

_ Ngươi còn chối cải. Trương lão tướng. Ông cùng con dâu mau nói xem các người đã nghe được những gì từ Trương Thiết Tam (Đại quan chỉ tay về ông lão cùng người phụ nữ trung niên nói)

_ Bẩm đại nhân. Trương đại nhân. Trước ngày con trai thần chết một ngày. Thần có nghe Thiết Tam nói.. Thiết Tam hiện đang nghi ngờ có người thông đồng kẻ địch và đang điều tra ra là ai nhưng đến hôm sau thì lão thần..lão thần lại nhận được xác của nó rồi thưa đại nhân (Trương lão mắt rưng rưng giọng run run nói)

_Bẩm đại nhân. Trương đại nhân. Dân phụ hai ngày trước, khi hay tin phu quân mất.. liền sửng sốt chạy đến đó. Không ngờ phát hiện trên tay của chàng còn cầm lá thư này cùng một mảnh vải, trên mảnh vải còn ghi 3 chữ Khổng Thanh Duy được phu quân viết lại bằng máu của mình thưa đại nhân. Hức hức.. nếu không có liên quan đến hắn tại sao chàng lại cố gắn viết tên hắn trước khi chết chứ... hức hức (Người phụ nữ vừa khóc vừa kể)

Khâm Sai lại quay sang chất vấn Cha con Khổng Thanh Duy

_ Khổng Thanh Duy. Khổng Tri phủ. Các ngươi còn không mau nhận tội đi. Bằng không đừng trách ta không nương tai

_ Đại nhân. Thuộc hạ thật sự không giết người. Đại nhân minh xét. Đại nhân

_ Ngươi còn già mòm. Khổng Thanh Duy. Ngươi.. nói..hai ngày trước ngươi đã đi đâu và làm gì?

_ Bẩm đại nhân. Thuộc hạ hai hôm trước nhận được tin báo, có án mạng xảy ra ở rừng trúc Biên Quan nên lập tức đến đó để xem xét. Nhưng không ngờ lại phát hiện xác của Trương tướng quân. Thuộc hạ vừa định quay về báo cáo thì Trương đại nhân cùng các nha sai còn cả Trương phu nhân đã đến. Thuộc hạ thật sự không hề giết Trương tướng quân thưa đại nhân. Còn nữa Phụ Thân trước nay làm quan thanh liêm làm sao lại cấu kết kẻ địch được. Kính xin đại nhân minh xét, trả lại sự trong sạch cho hai Cha con thuộc hạ

Im lặng một lúc. Đại quan lại nhìn tên gầy nói

_ Ngươi. Nói ngươi tên gì, nhà ở đâu. Hôm đó ngươi đã nhìn thấy những gì? Để ta xem bọn họ còn chối được hay không

_ Bẩm đại nhân. Tiểu nhân tên Mã Hắc. Nhà bán rau ở đông thành Biên Quan. Hôm đó chính mắt tiểu nhân nhìn thấy Khổng đại nhân cùng con trai lén lén lúc lúc nói chuyện với một người lạ mặt, còn trao đổi thư tín ở phía sau cổng thành. Một lúc sau thì mỗi người một ngã. Khổng đại nhân thì về nhà, Khổng bộ đầu thì vội vã đi về phía rừng trúc thưa đại nhân

_ Ngươi nói láo (Cha con Khổng Thanh Duy đồng loạt lên tiếng)

_ Đại nhân. Không hề có chuyện này. Đại nhân, người đừng tin hắn (Khổng Thanh Duy vội biện minh)

_ "Khổng Thanh Bình phẩn nộ": Nói...ngươi là kẻ nào sai khiến, mau khai thật ra. Đừng ở đây vu khống bổn quan

_ Khổng Thanh Bình to gan. Ở đây không đến lược ngươi chất vấn (Khâm Sai vỗ bàn hô). Được, nếu đã như vậy. Người đâu mau đến phủ Tri Phủ lục soát cho ta

Trương Liệt dẫn theo năm tên nha sai cùng lục soát Khổng gia. Chỉ một lúc sau hắn trở về bẩm báo

_ Bẩm Khâm Sai đại nhân. Hạ thần tìm được lá thư này trong phòng của Khổng đại nhân. Mời đại nhân xem qua

Hắn trình lên. Đại quan xem xong liền phẩn nộ cùng cực, ông ta quăng lá thư vào người Khổng Thanh Bình mà quát

_ Khổng Thanh Bình. Ngươi còn chối cải nữa hay không. Nhìn xem đây là gì

Khổng Thanh Bình nhặt lá thư lên xem. Lúc này ông chỉ trợn to đôi mắt. Không còn nói được lời gì nữa cả. Trong lòng ông thầm nghĩ : "Hy vọng Phu nhân cùng Ngâm Nhi bình an vô sự, thoát được một kiếp nạn này"

Khổng Thanh Duy nhìn sắc mặt của Cha cũng đủ đoán được lần này không thể nào tránh được tội. Buồn bã buôn xuôi, gụt mặt xuống mà im lặng

_ Nay chứng cứ đã rõ. Bổn quan phán : Khổng Thanh Bình cùng Khổng Thanh Duy cấu kết với kẻ địch, mưu hại quốc gia..giết hại trung lương. Tội Chu vi cửu tộc. Lập tức áp giải đến ngọ môn xử trảm. Người đâu..lập tức áp giải người nhà Khổng gia đến ngọ môn cùng xử trảm. Những người còn lại liền đem xung quân

__..__

+ Khổng phủ:

Một tên nha sai là người trung thành lâu đời nhất của Khổng Thanh Bình vừa nghe Khâm sai xét xử xong vội vàng lên ngựa chạy tức tốc về báo tin cho Khổng phu nhân biết. Khổng phu nhân vừa nghe tin, nước mắt không cầm cự được nữa. Chân đi lảo đảo mà thầm oán trách. Bà và Khổng Thanh Bình sớm đã biết có kẻ gian trà trộn nhầm hảm hại Khổng gia. Nên Khổng Thanh Bình sớm đã biết hôm nay nếu đến huyện nha thì chỉ có đi không trở lại. Nhưng không ngờ kẻ đó còn cấu kết với địch.. hảm hại cả nhà mình đến bước đường cùng như vậy

Cảm tạ tên nha sai. Khổng phu nhân vội vàng kìm nén bi thương, lau nước mắt mà tìm đến Khổng Tiếu Ngâm. Hiện tại chỉ còn cách đưa Tiếu Ngâm đi càng xa càng tốt. Giữ lấy mạng sống, chờ ngài minh oan. Thu dọn hành lý, bước đến phòng Tiếu Ngâm thấy nàng đang ngồi đợi Phụ Thân cùng Đại ca của mình. Khổng Phu nhân giả vờ cười nói

_ Ngâm nhi. Mau, mau theo Mẫu Thân ra ngoại thành. Phụ Thân cùng đại ca của con đang chờ con ở đó

_ Mẫu Thân. Không phải Phụ Thân nói đi đón Đại ca về rồi mới đi hay sao?

_ Ngâm nhi ngoan. Phụ Thân vừa cho người về báo tin. Nói Phụ Thân cùng đại ca có bất ngờ giành cho con, không tiện quay về. Người bảo ta lập tức đưa con đến đó đây

_ Hihi Mẫu Thân nói có thật không

_ Thật. Mẫu Thân có bao giờ gạt Ngâm nhi đâu. Mau theo Mẫu Thân lên xe nào

Tìm không được người nhà của Khổng Thanh Bình. Khăm Sai liền cho xử trảm Cha con ông rồi cùng nha sai truy đuổi Mẹ con Khổng phu nhân

Xe ngựa tuy đã chạy được một lúc nhưng bọn nha sai cùng Khâm Sai cưỡi ngựa đuổi theo cũng nhanh không kém nên đã gần kề phía sau xe ngựa của Khổng Phu nhân. Thấy tình thế nguy cấp bà liền cho xe dừng lại gần một vực thẳm, cho tên phu xe đi. Chỉ còn lại bà cùng con gái mình. Bà nói

_ Ngâm nhi. Con có sợ chết hay không

Khổng Tiếu Ngâm mặt mày ngơ ngác hỏi

_ Mẫu Thân sao lại hỏi con như vậy. Nơi này là nơi nào. Mẫu Thân...

_ Ngâm nhi ngoan lát nữa phải ôm chặt Mẫu Thân đừng buôn ra nghe không

Tiếu Ngâm có chút hoảng sợ định hỏi tiếp thì thấy đoàn người ngựa của Khâm Sai đã đuổi đến. Khổng Phu nhân vội chắn phía trước nàng, nhìn về phía họ. Bọn người quan Khâm Sai dừng lại, xuống ngựa. Ông ta liền nói

_ Khổng Phu nhân. Mau buôn tay chịu trói đi. Ngươi không trốn thoát được đâu. Khổng Thành Bình và con trai ngươi ta đã xử trảm cả rồi. Ngươi có trách thì trách Khổng gia bạc mệnh đi.

_ Khâm Sai đại nhân. Chuyện đã đến nước này. Dân phụ cũng chỉ cầu xin đại nhân hãy tha mạng cho Ngâm nhi. Nó còn quá nhỏ không biết chuyện gì. Xin người tha cho Ngâm nhi một mạng. Nếu được như vậy, dân phụ có chết cũng cam lòng


_ To gan. Chết đến nơi còn cầu xin tha thứ. Bổn quan không giết con gái của ngươi hôm nay, biết đâu mai này nó lại tìm ta báo thù. Tội của Khổng gia không nhỏ. Không thể chừa lại hậu hoạn được. Ngươi đừng trách sao bổn quan vô tình. Còn không mau khoanh tay chịu trói. Người đâu...Cung tiễn chờ lệnh

Trước mắt không còn đường thoát. Khổng phu nhân xoay người lại ôm chầm lấy Tiếu Ngâm đang khóc lóc khi nghe được sự việc vừa rồi. Bà định cùng con gái lao mình xuống vực thẳm, trong lòng thầm nghỉ "mai ra sẽ còn đường sống, ít nhất bà sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ cho con gái mình". Nhưng không ngờ vừa nhảy xuống cùng lúc đó một mũi tên được Khâm Sai bắn tới đâm trúng người bà

Dù bị bắn nhưng Khổng phu nhân vẫn cố ôm chặt con mà nhảy xuống vực. Một màng này làm cho Khổng Tiếu Ngâm không bao giờ quên được. Nàng dù ôm Mẫu thân khóc không ngừng nhưng vĩnh viễn khắc ghi khuôn mặt của vị Khâm Sai đó    


__..__

Một lúc sau khi nhảy xuống vực tỉnh lại. Tiếu Ngâm khóc lóc ôm chầm lấy xác Mẫu Thân nàng. Bà vì dùng người chịu sức nặng cho con, lại còn trúng một mũi tên nên không còn hơi thở

Nàng nhìn Mẫu Thân của mình đã mất. Lòng đau như cắt, khóc đến không còn nói gì được nữa

Lúc này trời cũng đã chập tối. Tiếng chó sói hú rền vang khắp xung quanh. Nàng sợ hãi nhưng không biết làm gì chỉ biết ôm xác Mẫu Thân mà khóc

_ Mẫu Thân. Hức hức..Người đừng bỏ lại Ngâm nhi. Ngâm nhi sẽ ngoan, Ngâm nhi không nháo nữa. Mẫu Thân mau tỉnh lại đi hức hức hức

Nàng cứ khóc, khóc đến đôi mắt mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bóng dáng đang tiến đến gần mình. Chưa kịp nhìn rõ thì Tiếu Ngâm lại thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, Mặt Trời đã lên cao


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro