Chap 13: Hồi Kinh Trắc Trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


+ Nhất Diệp Thôn:

Buổi sáng tại trước cổng Nhất Diệp Thôn. Chào từ biệt Lữ Nhất. Nhờ nàng chuyển lại *lá thư* cho Tôn Nhuế. Cả bọn cùng thuê 2 chiếc xe ngựa lập tức đến Kinh Thành. Trên xe Mạc Hàn mệt mỏi tựa vào thành xe mà nhắm nghiền đôi mắt. Trên tay nàng còn nắm thật chặt đôi bông tai mà nàng đã tặng Hiểu Phi khi xưa. Nàng dường như buồn bã mất ngủ cả đêm. Mọi người ai nấy chỉ đành yên lặng không một ai nói gì nữa

*Nội dung lá thư: Nhuế ca. Hôm qua ngủ có ngon không a? Haha.. chuyện hôm qua đệ đề nghị huynh có nữa thật nữa giả đấy. Thật ra đệ và mọi người đều biết huynh đã tìm được ý trung nhân của mình rồi nên mới trêu chọc huynh một chút thôi. Lữ cô nương là người tốt. Chúng ta chờ tin tốt của huynh đó. Đừng nghĩ nhiều về thân phận nữ nhi của mình. Đệ thấy Lữ cô nương cũng có ý với huynh đấy. Đệ và mọi người đi trước đây. Haha huynh mau mau dẫn theo tân nương tử đến tìm bọn đệ đi.. nếu không đừng hồng sau này đệ gọi huynh một tiếng Nhuế ca nữa hắc hắc. Bên trong còn có bản đồ đường đến Kinh Thành và Mạc phủ. Sau khi huynh đến Kinh Thành, chúng ta sẽ gặp lại. Tạm biệt*

___...___

+ Thành Sơn Đông:

Xe ngựa chen chút vào thành. Giữa đoàn người tấp nập. Ai nấy đều rất mệt mỏi nên quyết định nghỉ chân tại Thành Sơn Đông này. Có thể nói người mệt mỏi nhất là Mạc Hàn. Nàng vẫn còn đau buồn về cái chết của Phùng Hiểu Phi, mất đi một a hoàn thân cận nhất của mình nên suốt chặng đường đi nàng ăn uống nghỉ ngơi rất ít. Khiến cho sức khỏe có phần suy yếu, cuối cùng tất cả phải dừng lại nghỉ ngơi sớm hơn dự định.

Xuống xe, chen chút giữa đám đông tìm đến cửa tiệm mua một ít xiêm y để tiện thay đổi chỉnh chu lại. Tất cả lại cùng nhau toàn bộ cải nam trang như trước. Sau đó lại tìm một quán trọ, để bọn người của Mạc Hàn nghỉ ngơi. Còn Đới Manh và Thành Giác vì lo lắng mà ở lại chăm sóc cho nàng.

Đám người còn lại có phần háo hức vì vốn nghe nói Sơn Đông Thành là nơi đặc biệt có rất nhiều người biểu diễn mãi nghệ, nôn nóng muốn tận mắt chứng kiến để mở rộng tầm mắt. Nhưng chỉ vừa cất được vài bước Ngũ Triết liền bị Hứa Giai Kỳ ngăn cản:

_ Triết ca ca...Chàng đứng lại đó. Khoan đi đã

_ Ta..Thanh Nhi. Nàng như vậy là có ý gì?

_ Chàng đó. Mau mau, đây là bộ râu giả ta vừa chọn được cho chàng. Mau dán nó vào đi

_ Ta..Ta..sau lại phải gắng nó để làm gì. Chúng ta đâu cần phải giả dạng nữa?

_ "Hứa Giai Kỳ giận dỗi": Không đươc. Chàng đó. Bên ngoài đông người như vậy, chắc hẳn có rất nhiều cô nương xinh đẹp. Mau dán nó lên. Ta tin chàng nhưng ta không tin những cô nương ngoài kia...e..hừm..chàng đó.. nhanh một chút.. (Liếc mắt)

_ Được rồi. Được rồi. Ta dán. Ta dán. Nàng vui là được rồi hì hì. Giờ chúng ta đi được chưa.. Hứa đệ

_ Haha..Được rồi. Chúng ta đi thôi...(Tung tăng)

Bước ra khỏi quán trọ là dòng người đông đúc, chen chúc nhau giữa phố. Hứa Giai kỳ háo hức luôn luôn dẫn đầu cả bọn. Nàng hết sang đông lại sang tây ngắm các gian hàng rồi lại đến các tiết mục mãi nghệ dọc đường mà nàng đi qua. Mãi lo ngắm nhìn, nàng bất ngờ chạm trúng một người thanh niên tay cầm một chiếc bạch phiến đang ung dung đi trên đường. Chỉ là va chạm nhẹ nên cả hai có hơi bất ngờ một chút rồi cúi đầu chào xin lỗi nhau. Sau đó lại tiếp tục đường ai nấy đi. Nhưng sau khi đi được một đoạn nàng liền phát hiện túi tiền của nàng đã biến mất. Hứa Giai Kỳ bực tức hét lớn:

_ Triết ca ca..tên kia là kẻ móc túi. Hắn trộm mất túi tiền của đệ rồi

_ Cái gì...Ban ngày ban mặt giữa chốn đông người còn dám trộm cướp. Lão Tiền..Ngươi ở lại bảo vệ nàng. Ta đuổi theo hắn

_ Tiền Bội Đình vội ngăn cảng Ngũ Triết: Hoàng...Không được. Người ở lại đây cùng với họ. Ta sẽ đuổi theo bắt hắn. Lý  huynh..Phiền huynh trông chừng họ giúp ta một lát

Lời vừa dứt Tiền Bội Đình lập tức đuổi theo người thanh niên vừa rồi. Nàng quan sát thấy hắn ta vừa trộm được túi tiền của Hứa Giai Kỳ liền vội vàng chạy vào một con hẻm định tẩu thoát. Liền lập tức dùng khinh công bay đến chắn ngay trước mặt hắn ta.. Không cần nói một lời nào Nàng bay đến cho hắn một cước vào ngực làm hắn bất ngờ quăng cả túi tiền ra đất...Bất ngờ bị tập kích, hoảng sợ hắn bật dậy dùng bột phấn hương tung khắp nơi, làm che mắt Tiền Bội Đình sau đó liền trốn thoát không thấy bóng dáng đâu nữa.

Mặt khác ngay lúc này: ba người Hứa Giai Kỳ - Ngô Triết Hàm cùng Lý Vũ Kỳ không yên tâm nên đuổi theo phía sau. Nhưng hiện tại dòng người càng đông hơn vừa rồi vì bên cạnh Hứa Giai kỳ đang có một đoàn người đang dùng lửa mãi nghệ. Ngọn lửa vừa được người biểu diễn phun ra thì lập tức đám người xem bên ngoài vừa reo hò vừa sợ hãi giật lùi.

Đang nôn nóng tiến đến chỗ tên cướp đột nhiên nàng nghe được tiếng thét của một vị cô nương. Nhìn thấy một vị cô nương đang bị đoàn người xem mãi nghệ chen chút mà xô ngã. Nàng vừa lúc chạy đến nhân tiện liền lập tức vươn tay đỡ lấy eo vị cô nương vừa rồi...Xoay một vòng lớn, lấy lại được thăng bằng. Hứa Giai Kỳ mới dừng lại nhìn kĩ một chút vị cô nương mà mình vừa tương cứu nói:

_ Cô nương. Cô không sao chứ

_ .........

_ Cô nương...Cô nương...(nàng quơ quơ bàn tay trước mặt vị cô nương ấy mãi nhưng nàng ta vẫn không có phản ứng gì, nàng ta cứ nhìn chầm chầm nàng)

_ Aaa...Tiểu nữ không sao. Đa tạ công tử đã tương cứu. Tiểu nữ thất lễ rồi. Không biết công tử là..

_ Cô nương không sao là tốt rồi. Tại hạ còn có việc gấp. Xin cáo từ

Lời còn chưa dứt Hứa Giai Kỳ vội vàng tiếp tục đuổi theo hướng tên cướp. Bỏ mặt vị cô nương xinh đẹp kia vẫn còn ngẩn ngơ đứng nhìn theo bóng lưng nàng. Đuổi đến nơi, tuy đã để tên cướp chạy mất nhưng lấy lại được túi tiền nên bốn người trở về quán trọ nghỉ ngơi chờ ngày mai lại tiếp tục lên đường hồi kinh.

___...___

Nghĩ ngơi môt đêm sức khỏe dần hồi phục. tất cả lại tiếp tục lên đường hồi kinh. Dọc đường đi bọn họ chỉ ngạc nhiên mà hỏi nhau:

_ Lạ thật...Hôm nay sao đường phố ít người như thế? Họ đi đâu cả rồi..Người mãi nghệ cũng không thấy (Viên Vũ Trinh vừa đánh xe vừa hỏi)

_ Đúng đó. Ta thấy có gì đó không ổn. Đường ra thành chỉ có một... Mọi người nên cẩn thận đề phòng ... (Tiền Bội Đình nói)

Xe ngựa lại tiếp tục đi nhưng được một lúc đột nhiên nhìn thấy phía trước đoàn người đông ngút, chen chút nhau chắn cả đường ra thành. Đành phải dừng xe lại quan sát tình hình. Tiền Bội Đình bước đến xem thử thì nhìn thấy bên ngoài toàn phụ nữ và lão ấu đang tò mò xem cuộc vui bên trong. Bên trong các vị công tử ăn mặc chỉnh chu chen chút nhau cùng nhìn lên một tòa lầu cao trước mặt. Nàng bước đến hỏi một vị lão ấu:

_ Lão bá..xin cho hỏi. Không biết là đang có chuyện gì..hôm nay mọi người tập trung ở đây đông như vậy?

_ À...Chắc công tử đây là người từ nơi khác đến nên không biết. Hôm nay là ngày hai cô con gái của Tư Mã Sơn Trang ném tú cầu kén rể. Tất nhiên là đông người rồi

_ Xin đa tạ lão bá

_ "Tiền Bội Đình vội trở về thông báo": Phía trước có người đang chuẩn bị ném tú cầu kén rể. Chúng ta chắc phải đợi một lúc mới đi tiếp được rồi

_ Ném tú cầu. Ta là lần đầu mới thấy. Mau mau..chúng ta đến xem đi (Hứa Giai Kỳ lại vô cùng háo hức)

_ Không được..Lỡ bị ném trúng thì tính sao ? (Tiền Bội Đình lo lắng nói)

_ Không sao đâu. Chúng ta cứ ở ngoài xem là được rồi. Triết ca ca..nhanh đi. Không được bỏ lỡ đó

_ Được đó. Chúng ta qua đó xem một chút cho vui đi. Hôm qua bọn ta còn chưa được xem náo nhiệt đủ đâu haha ( Đới Manh nói)

_ Được rồi. Chúng ta cùng đến đó xem xem một chút. Đừng đi sâu vào trong ắc hẳn sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng mọi người nhớ...Gặp tú cầu thì không được bắt, nếu không tự biết hậu quả rồi đấy hahaha (Lý vũ kỳ cũng ham vui góp ý)

Trên lầu cao hai cô gái đeo khăn che mặt đang đứng gần thành lầu. Bên trong một vị lão gia tiến đến trước thành lầu nói:

_ Xin chào tất cả các vị. Hôm nay là ngày vui của *Tư Mã Sơn Trang* chúng tôi. Như đã báo trước, hôm nay vị nào chưa có thê thiếp. Tuổi tác không quá ba mươi đều được tham gia kén rể. Không biết các vị công tử phía dưới đã chuẩn bị xong chưa. Vì tránh mất thời giờ của các vị, ta đồng thời cho hai đứa con gái của ta cùng ném tú cầu.. nên các mong các vị đừng nóng lòng. Ta..Tư Mã Cương xin phép tuyên bố... buổi ném tú cầu bắt đầu...

*Tư Mã Sơn Trang: Nổi tiếng truyền phát tin tức nhanh khắp nước. Đệ tử nhiều vô số có mặt khắp mọi nơi trên Ngô quốc. Tư Mã Cương..võ công cao cường, trang chủ của Tư Mã Sơn Trang. Ông có hai cô con gái Tư Mã Linh Nhi và Tư Mã Liên Như. Tư Mã Linh Nhi năm nay 18 tuổi, khá giỏi võ công... còn Tư Mã Liên Như lại không biết võ công nhưng tinh thông cầm kỳ thi họa, năm nay nàng vừa tròn 17 tuổi.

___...___

Lời tuyên bố vừa dứt. Lập tức đám đông càng náo nhiệt hơn. Bên dưới chen chúc tranh giành nhau reo hò không ngớt:

_ Ném cho ta...Ném cho ta này

_ Liên Như cô nương..ta bên này.. bên này..ném cho ta đi

_ Linh Nhi cô nương..ta mặc kệ ai nói cô giỏi võ nên tính khí nóng nảy. Ta sẽ nhường nhịn cô tất cả, yêu thương cô hơn ai hết. Mau..ném cho ta đi (Tên công tử gầy gò háo sắc nói)

_ Ngươi tránh ra...tên cóc ghẻ như ngươi mà muốn ăn thịt thiên nga sao.. (Một tên công tử giàu có đang chửi mắng tên thư sinh nghèo cũng muốn đón tú cầu bên cạnh hắn)

Bên dưới càng tranh giành bên trên các nàng càng lo lắng. Vẫn phập phồng lo sợ không chịu ném tú cầu đi. Đột nhiên cháu trai Huyện quan đến, hắn thân hình cao to vạm vỡ tuy ăn mặc thật tươm tất nhưng mặt mũi lại xấu xí. Hắn âm thầm ngưỡng mộ tài sắc của Tư Mã Liên Như từ lâu, nay có cơ hội làm sao không đến thử. Nhưng không tài lại không sắc, đến tính cách cũng hống hách ngang ngược. Hắn đến còn chuẩn bị một đám gia đinh hồng ngăn cản tất cả đón được tú cầu. Dẫn đoàn người gần 30 tên hắn ta quát:

_ Người đâu...dẹp dọn chỗ này cho ta. Bổn thiếu gia hôm nay nhất định phải làm rể Tư Mã gia. Chỉ có ta mới xứng đáng với các nàng hahahaha

_ Triệu Mục..Ngươi đừng tưởng ngươi là cháu trai quan tri huyện thì lên mặt hóng hách làm càng ở đây. Cạnh tranh thì phải công bằng, hơn nữa chúng ta đông người hơn ngươi. Ngươi nghĩ chúng ta sợ ngươi chắc (Một công tử nhà giàu khác lên tiếng)

_ Đúng đó..Ngươi muốn gì? Hôm nay chúng ta không sợ ngươi đâu (những thư sinh còn lại lên tiêng)

_ Giỏi lắm...Người đâu. Mau kéo những tên này ra ngoài cho ta

Cuộc ẩu đả cứ thế bắt đầu. Bên ngoài bá tánh vây xem cũng hoảng sợ bỏ chạy không ít. Đám người của Mạc Hàn thấy thế vội chạy vào xe ngựa cách đó không xa để tránh nạn. Trong khi đó nhân lúc hỗn loạn tên cướp hôm qua lại thừa cơ hội lẻn vào móc túi. Ban đầu hắn định tham gia kén rể mong sau này có cuộc sống ăn sung mặc sướng nhưng thấy tình hình thay đổi liền theo thói quen hành sự. Hắn trộm được kha khá túi tiền lén chạy ra ngoài định tẩu thoát nào ngờ lại va phải Hứa Gia Kỳ làm nàng sửng sốt.

Phát hiện tên móc túi mình hôm qua, hôm nay lại lén la lén lúc. Nàng quan sát thấy trên người hắn có thứ gì đó nhô lên từ ngực, lập tức hiểu rõ chắc hẳn lại đi trộm tiền của người khác. Giận dữ nàng hét lớn đuổi theo bắt tên trộm. Tên trộm vừa đụng phải nàng liền quay đầu bỏ chạy, hắn lại quay trở lại đám đông hồng tìm đường tẩu thoát.

__..__

Trên lầu cao nhìn xuống. Tư Mã Liên Như đang lo lắng quan sát phía dưới thì nhìn thấy vị công tử đã tương cứu nàng hôm qua. Nàng vui mừng không xiếc, không cần nghĩ ngợi nữa. Nàng lập tức ném tú cầu đến ngay vị trí vị công tử đó.

Mãi lo đuổi theo tên trộm Hứa Giai Kỳ quên mất nàng đã vào bên trong khu vực ném tú cầu, phía sau nàng Ngũ Triết cùng cả bọn lo lắng đuổi theo sau. Hứa Giai Kỳ đuổi đến rất gần hắn, lúc này tên trộm lại dùng bột phấn hương hất về phía nàng khiến nàng không kịp tránh né. Mặt dính đầy phấn hương, tuy không có độc nhưng khiến cho nàng phải dừng lại vì không còn nhìn thấy gì nữa. Không nhìn thấy gì khiến nàng lúng túng cứ loay hoay không xác định được phương hướng. Đúng lúc đó hai chiếc tú cầu không biết từ đâu bay đến chỗ nàng... Trời xui Đất khiến nàng không nhìn thấy gì lại vô tình chụp trúng cả hai. Cảm giác mềm mịn nhưng nàng vẫn chưa biết đó là tú cầu nên hoảng hốt gọi tên Ngũ Triết

_ Triết ca ca... Ngũ Triết...Huynh đâu rồi. Mau đến giúp Thanh nhi

_ Thanh nhi..Thanh nhi. Nàng không sao chứ. Ta đây..Thanh nhi...nàng... (Ngũ Triết lao đến nắm lấy hai tay đang ôm tú cầu của Hứa Giai Kỳ)

Tên trộm lại nhân lúc này chạy mất nhưng tiếng gọi to của nàng làm tất cả hỗn loạn phải dừng lại. Giờ đây Hứa Giai Kỳ không hề biết có hàng trăm đôi mắt đang hướng về nàng. Ngưỡng mộ có, ganh tỵ có, căm phẫn cũng có.

Có người bắt được tú cầu, người của Tư Mã Sơn Trang tất nhiên phải đến xem. Tư Mã Cương nhìn thấy Hứa Giai Kỳ trên tay cầm đến hai quả tú cầu. Không vội phản ứng liền hỏi

_ Xin chúc mừng vị công tử đây. Mời công tử cùng chúng ta đến Tư Mã gia làm lễ

_ Tư Mã lão gia...Xin lỗi..ta nghĩ đã có hiểu lầm ở đây rồi ( Tiền Bội Đình chạy đến nói)

_ Không hề, không hề. Nếu có thật hiểu lầm.. vẫn xin mời vị công tử đây cùng các vị bằng hữu đến Tư Mã gia trước rồi hẳn nói. Xin mời các vị
_ Trước mắt người đông muốn làm rõ cũng không được đâu. Chúng ta cứ đến Tư Mã gia rồi tính (Lý Vũ Kỳ thì thầm với Ngũ Triết và Bội Đình)

Tất cả đành im lặng dẫn Hứa Giai Kỳ cùng đến Tư Mã gia thì ngạc nhiên kế tiếp lại đến. Thành Giác từ xa chạy đến báo tin:

_ Không xong rồi..không xong rồi. Mạc Hàn tiểu... công tử cùng với Viên Vũ Trinh bị bắt cóc rồi. Thiếu gia và Doãn công tử đang đuổi theo 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro