Chap 14: Ép Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


+ Ngoại thành Sơn Đông:

Mạc Hàn tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Ánh mặt trời đang dần khuất núi, ngọn nến đang được ai đó thấp lên phía bên cạnh nàng. Sau gáy nàng truyền đến cảm giác đau nhức khiến nàng mệt mỏi phải dùng tay xoa dịu nó. Nàng vừa tỉnh giấc, bật dậy đã nghe được giọng nói:

_ Mạc tiểu thư đã tỉnh. Xin mời tiểu thư đến rửa mặt, dùng chút điểm tâm và thay y phục (Một trong số các cô tì nữ đang đứng mở miệng)

_ Đây là đâu? Các người là ai?

_ Chủ nhân nói... thỉnh Mạc tiểu thư không cần biết. Chỉ cần làm theo những gì chủ nhân đã căn dặn ắc hẳn sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng..nên..Xin mời tiểu thư

_ Chủ nhân của các ngươi là ai? Sao lại bắt ta đến đây? Không nói rõ ta sẽ không làm theo lời các ngươi

*Mạc hàn nhìn lướt qua trang phục mà bọn họ chuẩn bị cho nàng, hoảng hốt nàng thốt:

_ Khoan đã...đây là.... đây là hỷ phục mà. Sao lại bảo ta mặc nó? Các ngươi nói mau, đây là đâu? Rốt cuộc chủ nhân của các ngươi muốn làm gì?

_ Mạc tiểu thư xin bình tĩnh. Chủ nhân nói...Chỉ cần tiểu thư đêm nay thành thân với người thì mọi chuyện trước đây xem như bỏ qua hết. Hơn nữa.. người sẽ không làm hại đến Viên cô nương. Nhưng nếu tiểu thư không nghe theo thì người sẽ không chắc đảm bảo được an toàn cho Viên cô nương. Mong tiểu thư hãy mau làm theo lời nô tì đi ạ

_ Haha.. Cái gì đêm nay không thành thân với hắn thì an toàn của Viên Vũ Trinh sẽ không được đảm bảo. Cái gì mà xem như bỏ qua hết. Ngươi không nói ta cũng tự ắc biết hắn là ai rồi. Hắn đây là đang ép hôn ta sao? Nực cười...Nếu như ta kiên quyết không thành thân thì sao? Được thôi... Ngươi... lập tức gọi hắn đến đây cho ta (Mạc Hàn bực tức chỉ vào người tì nữ vừa nói chuyện với nàng)

_ Xin Mạc tiểu thư thứ lỗi. Chủ nhân có dặn. Trước khi thành thân hai người không thể gặp mặt nhau. Nếu Mạc tiểu thư không nguyện ý chủ nhân vẫn sẽ tiến hành hôn lễ như đã dự định... nhưng.. ngày mai chủ nhân không chắc chắn Mạc tiểu thư sẽ còn gặp lại Viên cô nương

_ Các ngươi...bảo hắn đến đây gặp ta. Nếu đêm nay hắn muốn thành thân với một cái xác thì cứ chờ xem đi ( nàng giận dữ nói)

Đám tì nữ vừa nghe nàng nói lập tức hoảng hốt vội vàng thông báo cho chủ nhân của bọn họ. Nhưng hắn vẫn kiên quyết không đến gặp mặt nàng. Hắn chỉ bảo bọn tì nữ cùng một số thuộc hạ đưa nàng đến gặp mặt Viên Vũ Trinh. Hắn rất cẩn trọng làm việc nên suốt đường đi nàng chỉ có thể im lặng quan sát tình hình xung quanh

Đến gần nhà chứa củi nàng chỉ được nhìn Viên Vũ Trinh từ một khe cửa nhỏ. Tuy không có gì nghiêm trọng nhưng dường như Viên Vũ Trinh đã kiệt sức vì tay chân nàng đang bị trói vào một gốc cây cạnh vách nhà. Trên miệng còn nhét một ngụm vải. Trước tình cảnh này Mạc Hàn dù có mạnh mẽ tới đâu nàng vẫn không dám hành sự lỗ mãng nữa. Đành phải ngoan ngoãn nghe theo lời sắp đặt của bọn họ để đảm bảo an toàn cho Viên Vũ Trinh. Nàng vừa mất đi một a hoàn thân cận nhất, giờ lại để mất đi Viên Vũ Trinh nữa chẳng khác nào cảm thấy bản thân luôn liên lụy đến người khác. Nên không thể, nàng không thể một lần nữa để những người bên cạnh mình phải chịu tổn thương. Vậy thì thà để nàng chịu nổi tổn thương đó còn hơn

Mạc Hàn nhìn thấy Viên Vũ Trinh như vậy không khỏi đau lòng, giờ đây nàng chỉ im lặng. Nàng thầm nghĩ: Không biết Doãn Vân và Bọn họ ra sao rồi. Bây giờ chỉ còn cách nghe theo sự sắp đặt của bọn chúng. Hy vọng Doãn công tử và mọi người sẽ đến cứu. Nếu bọn họ không đến kịp, nàng đành phải thích sát hắn ngay trong đêm tân hôn này mà thôi

___...___

Trên máy nhà Đới Manh đang âm thầm quan sát tình cảnh phía dưới. Nàng và Doãn Vân đuổi theo bọn bắt cóc phát hiện bọn chúng đưa Mạc hàn cùng Viên Vũ Trinh vào căn nhà rất lớn ở phía Đông ngoại thành Sơn Đông này. Bọn chúng quá đông người, nơi này lại rất xa lạ nên cả hai không dám tùy tiện hành động mà chia nhau ra quan sát – theo dõi. Nhưng quan sát đã lâu mà vẫn chưa phát hiện được tung tích của hai người bọn họ, ngược lại Doãn Vân cũng biệt tích. Thành Giác và bọn người của Ngũ Triết đến giờ vẫn chưa thấy đâu làm Đới Manh càng hoang mang hơn

Cứ quan sát mãi cũng không phải là cách. Đới Manh không đợi nữa. Nàng quyết định hành động một mình. Nhẹ nhàng dùng khinh công đi lại trên máy nhà, nàng phát hiện một căn phòng có rất nhiều người canh gác bên ngoài. Tìm cách đến gần, gỡ đi một miếng ngói nhà, nhìn xuống phía dưới..nàng thấy Mạc Hàn đang được đám tì nữ chỉnh trang lại hỷ phục. Bất ngờ nhưng cũng đoán được ắc hẳn nàng ấy đang bị khống chế nên mới như vậy.

Đới Manh đang quan sát xung quanh xem xem có bao nhiêu người đang canh gác bên cạnh Mạc hàn thì bất chợt một chiếc phi tiêu từ đâu bay đến rơi ngay trước mặt nàng nhưng nó không hề đâm trúng nàng. Nhặt chiếc phi tiêu lên, trên phi tiêu kèm theo một mảnh giấy nhỏ có ghi dòng chữ "Người đông đừng vội hành động, chờ tiếp ứng phía Nam căn nhà. Doãn Vân". Nhận được tin Đới Manh vẫn bán tín bán nghi, đây có thật là thư của Doãn Vân viết cho nàng hay không. Căn nhà này rộng lớn như vậy, lại có nhiều phòng nhỏ Doãn Vân sẽ có cách cứu thoát hai người bọn họ sao? Liệu...nàng có nên tiếp tục đến phía Nam nhà chờ đợi tin tức hay không? Càng suy nghĩ càng thêm lo lắng. Đới Manh quyết định tiếp tục theo dõi mọi hành động cử chỉ của Mạc Hàn, quyết không rời tầm mắt khỏi nàng

___...___

Khoát trên người bộ hỷ phục, trang điểm thật đẹp. Tuy không quá trang hoàng lộng lẫy nhưng đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Mạc hàn làm tân nương. Đới Manh ước gì tân lang hôm nay là nàng. Lại nhìn đám tì nữ khoát chiếc khăn che mặt lên đầu rồi dần dần đưa Mạc Hàn đến lễ đường. Chậm rãi từng bước...từng bước đến trước lễ đường. Trái tim Đới Manh như ngừng đập

Bên trong lễ đường Hoàng Phong cũng đã khoát lên trang phục tân lang, hắn đang đứng đợi tân nương tử của hắn đến. Ngồi trên ghế là Hoàng Minh với vẻ mặt không vui cũng không buồn. Lễ đường đã được chuẩn bị khá tươm tất nhưng không một khách mời mà ngược lại toàn bộ đều là thuộc hạ Thiên Đao Môn đang canh gác bên cạnh

Lễ bái đường cứ diễn ra một cách im lặng như thế, không một tiếng hoan hô chúc mừng. Chỉ nghe từng bước.. nhất bái, nhị bái rồi đến giao bái. Bên trên mái nhà Đới Manh cắn răng, nắm chặt hai nắm đấm nhìn người mình yêu thương từng bước một trở thành tân nương của người khác. Bên dưới chiếc khăn che cũng là một gương mặt với hàng vạn tâm trạng hỗn tạp. Nàng bây giờ chỉ còn cách đợi đến lúc viên phòng mới có thể tùy cơ mà liều một phen

Lễ thành...đám tì nữ đưa Mạc Hàn về lại tân phòng chờ Hoàng Phong đến. Vừa về đến tân phòng, nàng chỉ vừa ngồi xuống thì đã nghe thấy tiếng nô tì cúi chào Hoàng Phong đến. Có chút giật mình nhưng nàng cố lấy lại bình tĩnh, ngồi im chờ xem hắn hành động gì

Bước đến gỡ lấy khăn che cho Mạc hàn, Hoàng phong chẳng nói gì cũng chẳng cười vui vẻ. Hắn đuổi hết đám tì nữ cùng những thuộc hạ canh gác bên ngoài đi sau đó bước đến bên cạnh Mạc Hàn. Vừa định làm gì đó thì đột nhiên Mạc Hàn rút ra cây trâm đang cài trên đầu nàng mà đâm thẳng vào ngực Hoàng Phong. Phản ứng nhanh nhẹn cùng võ công cao cường nên hắn nhẹ nhàng tránh thoát nhát đâm vừa rồi của nàng. Không đợi hắn kịp phản kháng Mạc Hàn lại một lần rồi một lần tấn công hắn. Lúc này trên máy nhà Đới Manh không nhịn được nữa liền lao xuống dùng chưởng tập kích phía sau Hoàng Phong. Cả hai cùng tấn công nhưng hắn vẫn không đánh trả mà chỉ tránh né, sơ xuất hắn trúng phải nhát đâm vào tay của Mạc Hàn. Nhưng không mất bình tĩnh, dùng khinh công tránh thoát cả hai. Lúc này hắn mới mở miệng nói:

_ Các người dừng tay...Là ta đây

Hắn dừng lại, vội tháo mặt nạ xuống. Lúc này Mạc hàn và Đới Manh mới hoảng hốt dừng hành động :

_ Doãn Vân.....

_ Doãn công tử...sao lại là huynh ?

_ Đừng nói nhiều nữa. Hia người xém chút làm hỏng kế hoạch của ta rồi...

Doãn Vân còn chưa kịp nói hết thì bên ngoài đã nghe thấy tiếng gọi của đám thuộc hạ :

_ Hoàng Minh chủ...Hoàng Minh chủ có chuyện gì vậy ? Thuộc hạ vừa nghe có tiếng đánh nhau. Người không có chuyện gì đó chứ ?

_ Không có chuyện gì. Tân nương không ngoan nên ta dạy dỗ nàng một chút thôi. Các người còn dám đến làm phiền thì đừng trách ta (Doãn vân giả giọng Hoàng Phong nói)

Bọn thuộc hạ nghe thấy liền an tâm rút lui. Bên trong cả ba thở phào nhẹ nhõm. Vô tình làm bị thương Doãn Vân khiến Mạc Hàn lo lắng tiến đến xem xét thương tích của nàng. Thương thế cũng không lớn nên Doãn Vân mới nói rõ kế hoạch còn lại cho hai người bọn họ nghe

Ban đầu là nàng định bắt cóc Hoàng Phong để trao đổi với Hoàng Minh thế nhưng chỉ có một mình nàng thì làm sao uy hiếp được tên cáo già Hoàng Minh. Nên nàng âm thầm đánh úp vào phòng Hoàng Phong, nhân lúc Hoàng Phong đang tắm rửa chuẩn bị thay hỷ phục mà sử dụng thuốc mê bôi lên hỷ phục của hắn. "Tất nhiên còn có sự giúp đỡ của người khác để đánh lạc hướng đám thuộc hạ của Hoàng phong..nhưng nàng không tiện nói ra"

_ Doãn công tử, huynh không sao là tốt rồi. Suýt chút nữa chúng ta làm hại đến huynh rồi. Soa huynh không nói sớm cho chúng ta biết?

_ Ta chỉ vừa định nói thì muội đã tấn công ta. Thôi bỏ qua đi. Bây giờ ta đi cứu Viên Vũ Trinh. Hai người mau theo hướng Nam mà tẩu thoát đi. Ở đó ta đã chuẩn bị sẵn hai con ngựa rồi. Đợi thêm một lúc nữa nếu không thấy bọn ta thì cứ đi tìm bọn người của Ngũ Triết trước. Đừng đợi nữa

_ Nhưng mà... (Mac Hàn lo lắng)

_ Đừng nhưng nhị gì nữa. Đới huynh mau làm theo lời ta nói. Thành Giác chắc cũng đang chờ huynh ở đấy. Mau đi đi

_ Được. Hàn Hàn...chúng ta đi thôi. Đừng làm hỏng kế hoạch của Doãn huynh. Chúng ta đi theo chỉ sợ sẽ đem lại rắc rối cho huynh ấy thôi

Chia ra hai hướng, Mạc Hàn cởi bỏ hỷ phục thay đổi lại thường phục tìm đường ra hướng Nam nhà. Mặc Khác Doãn Vân tiếp tục dùng dịch dung thuật giả dạng Hoàng Phong đến nhà chứa cũi giải cứu cho Viên Vũ Trinh. Nhưng vừa đến nơi kịp cởi trói cho Viên Vũ Trinh thì đám người Thiên Đao môn cùng Hoàng Phong thật đã đến. Không còn đường thoát Doãn Vân đành dẫn theo Viên Vũ Trinh đánh phá từng chút một mà ra ngoài

Hai người một giỏi võ công nhưng một lại không, còn người của Thiên Đao Môn thì lại đông. Cứ đánh mãi cũng phải đuối sức. Lúc này đây Hoàng Phong đang rất giận dữ vì người trước mặt dám phá hỏng chuyện tốt của hắn. Nhân lúc đang hỗn chiến, hắn vươn cung ngắm vào Doãn Vân mà bắn. Khinh công cùng võ công tuy lợi hại và cũng tránh né được hai mũi tên đầu của hắn. Nhưng mũi tên thứ ba được bắn ra đang lao thẳng về phía Doãn Vân ắc hẳn lần này nàng không thể nào tránh thoát được nữa. Giờ khắc quan trọng..không cần nghĩ ngợi. Viên Vũ Trinh bên cạnh chỉ còn cách dùng thân chắn lấy mũi tên đó cho nàng. "Phập" một tiếng, mũi tên ghim thẳng vào vai trái Viên Vũ Trinh. Máu tươi bắn ra, cơn đau ập đến khiến nàng đau đớn ôm chầm lấy Doãn Vân đang trước mặt mình

Nguy cấp lại tăng thêm nhưng may mắn trên mái nhà có một đám người của Sát Phá Cung đến giúp. Bọn họ ném ra những quả pháo khói từ trên mái nhà xuống, tràn ngập cả sân nhà.. sau đó dẫn hai người chạy thoát


___...___

Mặc khác: Bên ngoài Đới Mạnh và Mạc Hàn vừa leo lên lưng ngựa thì Hoàng Minh đuổi đến phía sau. Dù lo lắng cho Doãn Vân nhưng cả hai vẫn tin tưởng Doãn Vân ắc hẳn sẽ có cách tự thoát khỏi đó nên mặc kệ Hoàng Minh đuổi theo. Họ cứ phi ngựa thật nhanh đi vào thành. Chạy được một lúc đột nhiên Hoàng Minh dùng khinh công bay đến đá một cước vào lưng Đới Manh khiến nàng ngã lăn ra đất. Mạc Hàn hoảng hốt cũng dừng lại. Nàng lao xuống ngựa vội chạy đến xem Đới Manh

Một cước này thật không nhẹ, nó khiến Đới Manh khóe miệng chảy ra một ngụm máu nhỏ. Vội vàng đỡ Đới Manh đứng dậy. Mạc Hàn đau lòng hỏi:

_ Đới lưu manh...ngươi không sao chứ?

_ Ta..Không sao. Nàng có sao không, có bị hắn tổn thương không?

_ Haha. hay cho các ngươi. Chết đến nơi còn tình chàng ý thiếp. Uổng cho con trai ta yêu thương ngươi. Ta thật không muốn làm nó đau lòng nhưng lần này thì đừng trách ta. Chờ chết đi hahaha

Hoàng Minh vốn độc ác, ra tay không nhân nhượng. Mỗi chiêu thức đều muốn dồn cả hai vào chỗ chết. Võ công ông ta lại cao hơn hai người nên việc đánh trả là rất khó khăn. Cả hai đành dùng hết sức mà đối phó với ông ta. Giao đấu được một lúc, Mạc Hàn thế yếu liền trúng phải một chưởng ngã xuống đất. Thừa cơ hội này ông ta liền tiến đến định dùng đao chém chết nàng. Đao và người gần trong gang tấc...trong tích tắc chỉ nghe thấy tiếng xoẹt. Chiếc áo bị chém rách, lưng của Đới Manh thấm đẫm máu nàng. Đỡ lấy một đao cho người mình yêu. Đới Manh không hề than vãn, ngược lại nàng còn nở một nụ cười lưu manh vốn có của mình với Mạc Hàn. Sau đó thì ngất đi, mặc cho Mạc Hàn vẫn đang gọi tên nàng

___...___

+ Tư Mã Sơn Trang:

Được đưa đến sơn trang. Rửa sạch bột phấn hương cho Hứa Giai kỳ. Lúc này nàng mới phát hiện mình đang mắc phải đại họa. Có khóc cũng không được nữa. Tư Mã Cương quan sát thấy bọn họ đã an định lại tinh thần liền hỏi:

_ Xin mạng phép được hỏi tôn tánh đại danh cùng gia cảnh của các vị công tử đây? Hôm nay các vị may mắn bắt được tú cầu, nếu hợp tình lý ta lập tức cho các con gái thành hôn

_ Tại hạ Tiền Bội Đình. Là nô bộc cho hai vị thiếu gia đây (Tiền Bội Đình chỉ tay vào Ngũ Triết cùng Hứa giai Kỳ)

_ Tại hạ Ngũ Triết. Từ nhỏ sống chỉ nhờ thừa hưởng ruộng đất, không có gì đáng để nói

_ Tại...tại hạ Hứa Thanh. Cũng sống nhờ ruộng vườn tổ tiên để lại

_ Tại hạ Lý Vũ Kỳ. Làm nghề bói toán để sinh sống . là bằng hữu của các vị đây

_ Vậy mạng phép hỏi. Hứa công tử đây năm nay bao lớn? Đã co thê thất hay chưa?

_ Tại hạ...Tại hạ..năm nay 19 tuổi. Ta...

_ Tư Mã Cương ngắt lời: 19 tuổi. hay..hay..hahaha tuổi tác quả là hợp ý ta. Dám đến tham gia bắt tú cầu, ta đoán ắc hẳn công tử vẫn chưa thành gia lập thất đi?

_ Ta...Ta...

_ Tư Mã trang chủ. Ta nghĩ chuyện này đã có hiểu lầm... mong ngày.. (Tiền Bội Đình vội nói)

_ Còn hiểu lầm gì nữa. Gia cảnh, tuổi tác đều phù hợp. Chỉ có đều Hứa công tử đây một lúc bắt được cả hai quả tú cầu nên ta còn phải chờ hai đứa con gái của ta quyết định đã. Các vị cứ luôn miệng nói có hiểu lầm. Vậy hiểu lầm cái gì? Đừng bảo với ta..các vị chỉ đến đùa cho vui thôi đấy???

_ Không phải ý đó. Thật ra chúng ta chỉ đi ngang qua đây thôi. Thật sự không có ý đến tham gia bắt tú cầu gì cả. Việc lớn thế này thật sự không có ý trêu đùa các vị. Mong trang chủ thứ lỗi. Chúng tôi còn phải lên đường hồi kinh gắp, không tiện nán lại lâu. Chuyện bắt tú cầu hôm nay có thể nào cầu xin trang chủ bỏ qua được hay không? (Tiền Bội Đình nhỏ giọng cầu xin)

_ Không thể. Còn dám nói là không đùa. Đã đến tham gia, còn ngang nhiên bắt tú cầu trước mặt bao nhiêu người. Các người nói bỏ là bỏ được hay sao? ( Tư Mã Cương giận dữ đập bàn quát)

_ Cha..Cha..Có chuyện gì từ từ nói.. (Hai cô con gái Tư Mã Cương nôn nóng từ trong bước ra nói)

_ Được rồi. Chuyện của các người một lác nữa ta sẽ tính tiếp. Sao nào...Linh Nhi – Liên Như. Việc này các con định sao đây?

_ Cha... Tụi con lúc nãy đã trò truyện với nhau rồi. Hay cứ để Hứa công tử quyết định đi ạ (Tư Mã Linh Nhi nói)

_ Như vậy sao được. Lỡ hắn muốn lấy cả hai thì sao?

_ Cha...Cha à..Nếu quả thật như vậy. Con và muội muội sẽ không phản đối

_ Các con...Các con...Haizzz..... (Tư Mã Cương chỉ tay vào hai đứa con không nói nên lời)

_ Dạ... (đồng thanh)

__..__

_ Không được...Tại hạ không thể lấy các nàng được (Hứa Giai Kỳ hốt hoảng, đang ngồi bổng bật dậy nói)

_ Tại sao không được..... (Ba cha con nhà họ Tư Mã đồng thanh đáp)

_ Tại vì....Thôi được rồi ta nói thật cho các người biết. Thật ra ta.........

Hứa Giai Kỳ chưa kịp nói hết đã bị Lý Vũ Kỳ bụm miệng ngăn nàng lại. Khẻ thì thầm vào tai nàng mà nói: "Tư Mã Sơn trang cũng là sơn trang có tiếng tâm trên cả nước, nếu để ông ta mất mặt trước nhiều người e là chúng ta sẽ không thể rời khỏi đây an toàn đâu. Trước mắt cứ giả vờ chấp thuận đi. Sau đó hẳn tìm cách trốn thoát. Tránh gây thêm phiền phức"

_ Thật ra ta...

( Ta phải nói như thế nào đây: Hứa Giai Kỳ quay sang hỏi nhỏ Lý Vũ Kỳ

Lý Vũ Kỳ đáp: Cứ bảo hôn sự là chuyện trọng đại, phải chờ Phụ Mẫu hai bên chấp thuận thì mới tiến hành được. Bảo bọn họ cho thêm thời gian để chúng ta báo với Phụ Mẫu đã)

_ E hèm... Thật ra chuyện này tại hạ cũng không quyết định được. Hay là chờ tại hạ báo tin về cho Phụ...Mẫu rồi hãy định ngày hôn sự. Trang chủ thấy thế nào?

_ Ây...Nếu chỉ như vậy thì không cần phải đợi nữa. Nói mau. Hứa công tử đây là muốn cưới đứa con gái nào của ta?

_ Hả....tại hạ...ta...ta...

Hai cô con gái của Tư Mã cương cứ nắm lấy tay áo ông ta mà giật khiến ông ta càng kiên quyết hơn với quyết định của mình:

_ Thôi được rồi. Hôm nay xem như ngươi may mắn. Được cả hai đứa con gái ngoan của ta yêu mến. Thôi không hỏi nữa. Ta quyết định.... cho ngươi...Hứa công tử đây. Ngươi lập tức thành thân cùng chúng nó

Cả bọn sắc mặt trắng bệch đồng thanh đáp: *Cái gì, lập tức thành thân...*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro