Chap 15: Đồng Bệnh Tương Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Ngoại thành Sơn Đông:

_ Đới lưu manh..Đới lưu manh. Ngươi tỉnh lại đi, ngươi mau tỉnh lại. Ngươi đừng làm ta sợ...

_ Haha chết đến nơi còn gọi hắn làm gì. Mạc đại tiểu thư, không cần gọi nữa. Ta sẽ lập tức tiễn ngươi đi cùng hắn hahaha

Hoàng Minh vung đao lao về phía Mạc Hàn. Nàng lúc này đã sức cùng lực kiệt không còn phản kháng được nữa. Đành nhắm lại đôi mắt mà đón nhận lấy nhát đao của Hoàng Minh.. Chợt một phi tiêu bay vụt đến, trong màn đêm còn có thể thấy một tia lóe sáng lao thẳng đến chỗ Hoàng Minh làm hắn bất ngờ xoay người sang trái để kịp thời tránh né. Tiếp đến, hàng chục mũi phi tiêu khác lại bay thẳng về phía hắn làm hắn không kịp trở tay. Phải nhanh chóng dùng đao cản lấy chúng. Sơ xuất, hắn trúng phải một mũi phi tiêu vào đùi trái. "Phập một tiếng".. máu trên đùi Hoàng minh từ từ chảy xuống. Hắn lúc này vừa tránh vừa quan sát xung quanh thăm dò xem kẻ nào đang phá hỏng chuyện của hắn.

Ngay lúc này trên không trung, xuất hiện bóng dáng cao gầy với một thân y phục trắng xóa cùng mái tóc dài thước tha, mang thêm một chiếc khăn che mặt và một thanh kiếm trên tay. Người nọ bay thẳng đến đứng chắn trước Mạc Hàn.

Hoàng Minh vô cùng kinh ngạc:

_ Tưởng Vân. Là nàng...

_ Hoàng môn chủ. Ức hiếp kẻ yếu mới làm ngươi cảm thấy vui sao?

_ Tưởng cung chủ. Nàng quả nhiên là người hiểu ta nhất. Haha.. không sai. Chỉ cần ta cảm thấy vui thì không ai ngăn cản được ta. Kể cả nàng và bọn chúng hahaha

_ Hàn nhi là đồ đệ của ta. Ta sẽ mang chúng đi

_ Được thôi. Nếu như hôm nay nàng muốn mang bọn chúng đi. Vậy thì đừng trách ta vô tình. Tiếp chiêu...

Tưởng Vân vừa đến thì cơn mưa phi tiêu vừa rồi cũng biến mất. Hoàng Minh lập tức vận công đẩy mũi phi tiêu còn nằm trên đùi trái hắn ra. Lao thẳng đến giao đấu với nàng ta.

Tiếng đao kiếm va chạm vang vội, tiếng nổ tung ầm trời. Hai đại cao thủ đánh nhau trên không trung. Bên dưới Thành Giác cùng Lý Vũ kỳ kịp đến giúp Đới manh và Mạc Hàn nhanh chóng về tư mã sơn trang tìm người giúp họ trị thương.

___...___

+ Tư Mã Sơn Trang:

Tân phòng đỏ rực, bên trong có hai tân nương vừa bái đường đang ngồi chờ tân lang của mình. Chợt bên ngoài cửa có tiếng động, các nàng có chút giật mình. Bên dưới lớp khăn che Tư Mã Liên Như mặt đã ửng đỏ, nàng lo lắng nắm lấy tay tỷ tỷ. Ngược lại Tư Mã Linh Nhi hồi họp lo lắng không kém mụi mụi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, một tay nắm chặt tay Liên Như – một tay vỗ nhẹ vào bàn tay mụi mụi mình để nàng an tâm hơn.

Cửa tân phòng được mở ra. Hứa Giai Kỳ nhanh chóng được người của Tư Mã sơn trang đẩy vào phòng, đóng chặt cửa rồi rời đi. Nói về sự lo lắng, nàng càng lo lắng gấp bội hai cô gái bên trong kia. Tân lang hỷ phục...nàng là ai chứ. Đường đường Đương Kim Hoàng Hậu Ngô Quốc, hôm nay lại phải làm tân lang. Nói ra thật sự sợ người ta chê cười.

Tráng đã thấm đẫm mồ hôi, chân nàng không một chút lay động sau khi vào tân phòng. Hứa Giai Kỳ lòng lo lắng *thật sự là hết cách mà, Hứa Giai Kỳ ơi Hứa Giai Kỳ. Ta cho ngươi sau này bớt lo chuyện bao đồng đi. Nếu không phải sợ bại lộ thân phận, liên lụy mọi người ta đâu phải khổ sỡ như thế này. Bây giờ phải làm sao đây...Triết ca ca...mau đến cứu ta*

Nghĩ mãi không ra cách vẹn toàn, bên ngoài hiện tại cũng không một tiếng động. Nàng đành phải đánh liều một phen thôi. *Haizzzzz da...Chết thì chết, gạt người thôi mà*. Nắm chặt hai tay - ưỡn ngực lên, Hứa Giai Kỳ tiến thẳng vào trong.

__..__

+ Bên ngoài thành Sơn Đông:

Khói bụi ngập trời, nội lực làm rung chuyển cây cối. Tưởng Vân biết Mạc Hàn đã được giải cứu an toàn, mặt khác Viên Vũ Trinh nàng đã cho Khổng Tiếu Ngâm mang đi trị thương..ắc hẳn không còn gì phải lo lắng. Dóc toàn lực quyết chiến với Hoàng Minh:

Trường Hận Kiếm chém sắt như chém bùn trên tay, không cho hắn thêm một phút nghỉ ngơi nào nữa..Tuyệt chiêu sát phá liên hoa kiếm tung ra, khiến Hoàng Minh khó lòng phản khán. Hắn thất thế trúng ngay một kiếm vào ngực phải. Không khoan nhượng cộng với lòng căm phẫn bấy lâu, nàng lập tức lao đến định cho hắn thêm một nhát chí mạng. Hắn ta vừa lãnh một nhát kiếm còn chưa kịp hoàng hồn liền hoảng hốt bỏ chạy. Chỉ kịp xoay người thì "phập"...á...

Mắt phải Hoàng Minh rơi ra, thương tích dồn dập khiến hắn ngã nhào xuống đất.. một tay che lấy vết thương trên mắt. Nằm vật vã với cơn đau đớn ập đến.

_ Aaaaa...Mắt của ta...Chân của ta. Tưởng Vân...Ngươi...

Không đợi cho hắn ta nói hết câu, nàng tiếp tục vung kiếm đâm tới. Xoảng một tiếng, Hoàng Phong dùng đao phi tới ngăn cản kiếm chiêu.. đồng thời tiếp đấu cùng nàng. Nhưng chỉ hơn 15 chiêu Hoàng Phong liền trúng một chưởng của nàng. Chưởng pháp đối với người thâm độc quả nhiên tàn độc. Hoàng Phong bay lùi về sau, hắn ôm ngực - miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bọn thuộc hạ sửng sốt kéo đến đón lấy hắn. Lúc này người của sát phá cung đã rời khỏi, xét thấy bọn chúng người đông thế mạnh.. Tưởng vân liền thu kiếm phi người rời khỏi không còn thấy bóng dáng

Còn Hoàng Minh.. thật không thể ngờ, chỉ sau một trận giao đấu hắn mong đợi từ lâu này đã làm cho hắn mất đi một chân cùng một mắt.

___...___

+ Tư Mã Sơn Trang:

Được kịp thời giải cứu đến Tư Mã sơn trang. Tư Mã Cương nhận thấy bọn họ là người hiểu biết lễ nghĩa, ắc hẳn không phải kẻ xấu. Mặt khác dù ông đã nhận được tin và biết được bọn họ là những kẻ võ lâm đang truy tìm..nhưng vẫn bán tín bán nghi. Tư Mã cương quyết định giúp bọn họ trị thương trước.. sau đó mới tiếp tục điều tra làm rõ ngọn ngành, tránh phụ lòng hai cô con gái cưng của ông.

Ông ta nghĩ: *giữ bọn họ lại chí ít vừa làm cho hai đứa con gái của ta vui vẽ, vừa có lợi về sau. Nếu họ thật sự là người tốt thì xem như Tư Mã gia ta đã có thêm hiền tế..còn nếu chúng thật sự đã làm chuyện bỉ ổi để hãm hại người trong võ lâm, Tư Mã Cương ta..sẽ lập tức thông báo cho minh chủ đến tóm gọn bọn chúng tránh làm nguy hại đến Tư Mã sơn trang của ta*

__..__

>Trên cánh đồng muôn ngàn hoa ngát hương, xung quanh bươm bướm bay đầy trời. Một vị cô nương đang trêu đùa đuổi bắt cùng một cô nương xinh đẹp khác..

_ Hàn Hàn nàng đừng chạy...mau đứng lại..đứng lại mau, nếu để ta bắt được nàng ta sẽ không tha cho nàng đâu a

_ Haha mau mau tới đây, tới đây bắt ta đi...

_ Nàng còn dám chạy..đứng lại đó. Ta nhất định sẽ bắt được nàng..hắc hắc hắc

Đột nhiên một lúc sau vị cô nương đang bị rượt đuổi phía trước dừng hẳn người, nàng ta xoay lại. Gương mặt có vẻ nghiêm túc. Nàng nói:

_ Sao lại là ngươi..Doãn công tử đâu. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, ngươi mau tránh xa ta ra

_ Hàn Hàn..nàng đừng đùa ta nữa, ta thích nàng..ta thật sự thích nàng. Lòng ta, tim ta giờ khắc này chỉ có nàng..Sao nàng lại không cho ta một cơ hội được ở bên cạnh chăm sóc cho nàng kia chứ??

_ Ngươi còn dám nói thích ta. Ngươi nhìn người đi.. ngươi thân là nữ nhi nhưng lại đi nói thích ta. Còn nữa, trong lòng ta đã có Doãn công tử.. bản tiểu thư không thể nào thích một nữ nhân lưu manh như ngươi được. Đừng quá mộng tưởng nữa...hahaha

Trái tim Đới Manh như nghẹn thắt lại, sắc mặt dần trắng bệch đi. Nàng tiếp tục chạy đến, muốn ôm lấy vị cô nương trước mắt kia. Muốn mặc kệ tất cả, mặc kệ nàng có thích nàng hay không – mặc cho nàng luôn luôn từ chối tình cảm nàng dành cho. Nhưng đột nhiên "phịch" một tiếng..nàng bị Doãn vân tung một chưởng ngã nhào xuống mặt đất. Tay ôm ngực, ngước nhìn bọn họ tay trong tay cười nói vui vẻ dần dần rời đi trước mặt mình..Bóng dáng họ dần tang biến trước mắt nàng. Nước mắt nàng không ngừng tuông rơi...Đới Manh không ngừng gọi to: "Mạc Hàn..Mạc Hàn...nàng đừng đi..Mạc Hàn....". Nhưng không ai trả lời, chỉ còn nàng ở nơi đó khóc một mình với đầy vết thương lòng

>Giật mình tỉnh giấc. Tráng Đới Manh lúc này đã toát đầy mồ hôi. Lưng vẫn còn rất đau cộng thêm nội tâm càng đau hơn khi gặp phải cơn ác mộng vừa rồi. Đôi mi mơ màng khẻ mở, lòng nàng vừa đau đớn vừa vui mừng vì đây chỉ là mộng. Chớp nhẹ đôi mắt, nàng nghiên đầu nhìn ngắm xung quanh

Thành Giác phát hiện chủ tử của mình đã tỉnh, nàng mừng rỡ chạy vội đến săn sóc:

_ Công tử...người tỉnh rồi..thật là tốt quá

_ Đây là đâu? Mạc Hàn nàng có xảy ra chuyện gì không? Ta vẫn còn sống ư?

_ Công tử đừng nói bậy..Đây là Tư Mã sơn trang. May mắn chúng ta được người của sát phá cung đến cứu kịp thời, hơn nữa lại còn được Tư Mã sơn trang tìm đại phu giúp chữa trị cho người và Viên cô nương. Nếu không nô tài có tám cái đầu cũng không đủ đền tội rồi..hức hức

_ Haizzz... chẳng phải bây giờ ta không sao rồi ư. Thành Giác...đừng khóc lóc nữa, ta đang hỏi ngươi Mạc cô nương đâu rồi? Nàng có bị làm sao không?

Thành Giác đang định trả lời thì Mạc Hàn trên tay cằm theo chén thuốc từ bên ngoài bước vào :

_ Ta không sao hết. Đới lưu...Đới công tử đừng lo lắng. Vừa rồi may mắn có sư phụ đến giúp chúng ta kịp thời.

_ Hihi...Không sao thì tốt rồi. Ta còn sợ nàng xảy ra chuyện gì nha

_Ngươi đó, không biết tự lượng sức..còn đến đỡ giúp ta một đao. Ta không biết nên nói ngươi ngốc hay là thần kinh có vấn đề đây. Mau uống hết chén thuốc này đi

_ Lưng của ta còn đau lắm này, không ngồi dậy nổi làm sao uống thuốc được đây ( Đới 3 tuổi lại làm nũng)

_ Thành Giác hối hả bảo: Công tử...để ta đút cho người

_ E hèm...ặc ặc.. ngươi...ngươi đó, mau đi lấy chút đường đến đây cho ta đi

_ "-.-"...dạ..công tử

Mạc Hàn hiểu rõ ý đồ của nàng, liền không nói thêm gì nữa. Nàng bước tới..lấy một chiếc ghế bên cạnh bàn đem đến ngồi bên cạnh giường để đút thuốc cho Đới Manh. Thêm một lần nữa được Mạc Hàn chăm sóc, người nằm trên giường vừa uống thuốc vừa vui vẻ suy ngẫm *Mộng quả là trái với hiện thực nhe. Xem ra Hàn Hàn đã có hảo cảm với ta rồi..hihi cảm giác được Hàn Hàn đút thuốc thật ấm áp biết bao nhiêu. Nếu đây quả thực là mộng, vậy ta nguyện mãi mãi không tĩnh lại thì hơn*

Chén thuốc đã cạn hết. Mạc Hàn vội đứng dậy định rời đi, đột nhiên Đới Manh nắm lấy cánh tay nàng không buôn:

_ Mạc Hàn...Ta...ta thật sự thích nàng. Cả đời này ta chỉ yêu mình nàng..nàng có bao giờ thích ta hay không? Hàn Hàn..nếu nàng không chê, thậm chí không ghét bỏ ta. Vậy nàng có thể cho ta một cơ hội được ở bên cạnh chăm sóc cho nàng hay không? Nhưng mà ta thật ra ta là.......

_ Đới công tử.. xin hãy buông tay ta ra trước

_ Vội buông tay nàng ra. Đới Manh lại tiếp tục nói: Nhưng mà ta thật sự ta là...

_ Đới công tử...xin người hãy rút lại lời nói vừa rồi. Dù ngươi là gì thì ta cũng không muốn biết. Bởi vì hiện tại trong lòng ta trung đã có người khác. Ta không thể xác định huynh ấy có thích ta hay không..nhưng mà ta và ngươi thật không thể nào. Hiện tại không thể, sau này vẫn không thể nào

_ Ta biết là ta quá đường đột. Nhưng ta thật sự sợ mất đi cơ hội lần này sẽ không còn cơ hội lần nữa. Ta biết dù nàng không thích ta, nhưng ta chỉ mong nàng đừng phủ nhận tình cảm mà ta dành cho nàng. Có được không ?

>Mạc Hàn vẻ mặt nghiêm túc, xoay người đối mặt cùng nàng nói: Đới công tử. Hà tất phải cưỡng cầu. Ta không phủ nhận tình cảm của ngươi, tuy không thể ngăn cấm ngươi quan tâm đến ta hay bất cứ một người nào khác. Nhưng thứ mà ta nghĩ đến ngươi hiện tại.. chỉ có bốn chữ...đồng bệnh tương liên. Ta hiểu cảm giác đó của ngươi. Bởi vì.. ta thật giống như ngươi, lòng ta chung quy chỉ có huynh ấy. Ta vốn không biết và cũng không cần biết, huynh ấy thích ta hay không. Nhưng mỗi ngày chỉ cần được nhìn thấy, được ở cạnh huynh ấy ta cảm thấy rất vui

_ Đới công tử..huynh nên suy xét lại thì hơn, hãy tìm một người khác. Mạc hàn tự thấy không xứng đáng. Xin mạng phép

Mạc Hàn dứt lời, thẳng tấp tiến ra cửa không hề quay đầu nhìn lại. Nằm yên trên giường, đôi mắt Đới Manh nhắm nghiền lại, cứ như vậy không mãi mai một chút lay động gì. Thẳng đến lúc Thành Giác quay về, thấy nàng nằm im bất động cho rằng nàng đã ngủ nên yên lặng tìm chổ nghỉ ngơi cho mình.

Nàng cứ nằm như vậy đến khi thiếp đi. Đến khi ánh dương chiếu rọi qua khe cửa, lúc này nàng ta mới bật dậy thốt lên: *Không được..ta nhất định không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Mạc Hàn.. nàng không chấp nhận ta nhưng nàng vẫn chưa từng nói không cho ta tiếp cận nàng kia mà*

"Tách tách tách"...Đới Manh gõ vào tráng mình liên tục mấy cái tự trách bản thân: *Haizz...thật ngu ngốc. Nàng chỉ mới nói mấy câu đã khiến ngươi suy nghĩ nông cạn như thế rồi sao. Đới Manh à Đới Manh.. Khi nào nàng còn chưa thành thân thì khi ấy ngươi vẫn còn cơ hội có đúng không. Không được, ta phải phấn chấn lên, phải thể hiện tố chất có một không hai của mình cho nàng ấy biết nha hahaha*

Tg: !_! Đới nữ vương à. Thật ngại quá, ta thấy tố chất của ngày chính là mặt dày lưu manh nhất hội đó a

___..___

+ Buổi tối tại phòng khách Tư Mã Sơn Trang:

>Ngẫm lại một chút tư thù riêng giữa Tư Mã gia và Hứa gia: Chuyện từ 1 tháng.. trước khi Hoàng Đế Ngô quốc thành thân. Tư Mã Cương vốn có ý định cho con gái thứ hai của ông tiến cử nhập cung. Con gái thứ hai của ông, Tư Mã Liên Như vốn dĩ dung mạo xinh đẹp - tính cách diệu dàng ôn nhu, lại tinh thông cầm kỳ thi họa

Mặt khác Tư Mã sơn trang vốn nổi tiếng khắp cả nước nhờ danh tiếng nhiều đời truyền lại. Thế nhưng muốn vĩnh viễn phát huy vẫn phải có kẻ chống lưng. Điểm này Tư Mã Cương luôn luôn lo lắng. Ông ta vốn không thích xu nịnh, lại đột ngột ké thừa từ khi còn nhỏ tuổi nên vốn chưa tìm được một vị quan sai đán tin cậy để nhờ vã. Thấy con gái mình nay đã lớn lại có chút tài sắc ông bèn tiến cử con gái mình cùng Thái sư đương triều

Tị sao lại muốn nương nhờ Thái sư. Vì trước khi lâm chung ông được gia phụ dạy bảo rằng: "nếu sau này muốn nhờ cậy quan phủ con nên tìm Hứa Thái sư, ông ta là một vị quan tốt đã có giao hảo nhiều năm với ta. Nhất định Thái sư sẽ giúp người của Tư Mã gia chúng ta"

Vốn dĩ ban đầu Thái sư đương triều đã đồng ý tiến cử con gái ông, còn bảo với ông có thể đợi sau khi Hoàng đế lập hậu thì sẽ giúp con gái ông ta nhập cung. Tư Mã Cương nhận được tin vui mừng khôn xiết. Lập tức cho người mang nhiều lễ vật đến phủ Thái sư. Nào ngờ mãi đến hơn hai tháng qua đi vẫn không một chút tin tức nào về việc Hoàng đế tuyển phi tử. Lúc này Tư Mã Cương trong lòng có chút nghi vực, ông ta cho người mang thư đến nhắc nhở Thái sư. Hai ngày sau khi cho người mang thư đi rốt cuộc người của phủ Thái sư cũng mang thư đến hồi âm

Trong thư viết. Thái sư ngõ ý xin lỗi Tư Mã Cương cùng Tư Mã gia vì sau khi Hoàng đế lập hậu liền không hề muốn lập phi nữa. Có vẽ như Hoàng đế vô cùng yêu mến con gái mình nên mỗi khi quan viên trong triều tiến cử lập phi Hoàng đế đều không chuẩn tấu. Điều này khiến cho Thái sư ái náy vô cùng, ông cho người mang trả hết tất cả những lễ vật trước đây Tư Mã Cương đã tặng kèm theo bức thư này

Tư Mã Cương đọc xong thư sắc mặt giận dữ, hai tay xé nát bức thư kia. Không lâu sau đó ông ta còn nghe thêm nhiều tin đồn về tình cảm giữa Hoàng đế và Hoàng hậu khiến nỗi câm hận Hứa gia Đặc biệt Hứa Giai Kỳ càng thêm sâu nặng. Quyết từ nay về sau Tư Mã Gia không bao giờ có thêm bất cứ một mối giao hảo nào với Hứa gia nữa.

>Ngẫm nghĩ một chút chuyện cũ xong. Ngũ Triết lòng lo lắng không thôi, nàng cứ đứng ngồi không yên. Một lúc ngồi rồi lại một lúc đứng. Một tiếng thở dài rồi lại một cái chớp chớp mắt. Lo lắng đánh mất kiên nhẫn, nàng vội bước ra cửa định thẳng đến tân phòng nào ngờ liền bị Lý Vũ Kỳ và Tiến Bội đình ngăn cản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro