Chap 3: Doãn Công Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


+ Hàng Châu:

_ Tiểu...Công tử. Phía trước là thành Hàng Châu rồi. Hôm nay chúng ta tạm nghỉ lại đây vậy.

_ Được rồi. Ta thấy em...ngươi cũng mệt rồi. Chúng ta đến quán trà nghỉ ngơi dùng bữa trước rồi hẳn tìm quán trọ.

_ Vâng. Công tử

>Nội thành Hàng Châu:

Mạc Hàn cùng Phùng Hiểu Phi đang đi dạo nhìn ngắm xung quanh thì tình cờ gặp một đám người đông đúc đang chen chút xem và bàn tán gì đó phía trước:

_ Công tử..công tử. Người xem, phía trước sau lại đông người như vậy. Hay là chúng ta cũng qua đó xem thử đi.

_ Có chuyện gì à..sau lại đông người náo nhiệt như vậy. Đi...chúng ta đến xem xem

Chen chút vào trong đám người nàng nhìn thấy một tên gầy gò, ăn mặt rách rưới, bộ dạng như một tên ăn mày đang bị ba tên cao to đánh đập tơi tả. Bên cạnh có một tên mập mạp, ăn mặc sang trọng đứng cạnh quát to: Đánh.. đánh chết nó cho ta. Quần chúng xung quanh thì xì xào bàn tán:

_ Thật tội nghiệp...

_ Không biết là người từ nơi nào tới..

_ Đắt tội phải Lý Đức rồi... Ta thật không thể giúp được (Một vị đại tẩu nói với người bên cạnh)

Bỗng tên công tử mập mạp hô to:

_ Đánh cho ngươi chết.. dám trộm tiền của bổn công tử. Không xem xem ta là ai à

_ Xin tha mạng. Đại gia tha mạng. Gia gia tha mạng...Tiểu nhân không dám nữa, thật không dám nữa (tên bị đánh cầu xin)

Bọn tùy tùng của tên Lý công tử đánh được một lúc thì cũng đã mệt. Chúng nâng tên ăn mày đang bị đánh lên, bắt hắn quỳ gối trước tên Lý công tử kia

_ Hichic...Kính xin công tử xót thương. Tiểu nhân cũng vì chén cơm, nhà tiểu nhân còn Mẹ già 80 tuổi, 3 đứa em nhỏ. Ngay cả con gà duy nhất trong nhà cũng đã bán để đổi lấy chút ít gạo, nên tiểu nhân mới đi cướp bốc như vậy. Lý công tử đại nhân đại lượng, tha cho mạng nhỏ của tiểu nhân (Tên bị đánh quỳ khóc lóc van xin nói)

_ Tha cho ngươi... Ngươi làm mất nhã hứng của bổn công tử đây, vậy ai đền cho ta. Hôm nay ta không vui, đem ngươi ra làm trò vui vậy. Xem như ngươi xui xẻo... hahaha. Người đâu...đánh tiếp cho ta

Nàng yên lặng quan xát đã lâu. Không nhịn được nữa bèn lên tiếng:

_ Dừng tay. Hắn đã đắt tội gì với ngươi sau ngươi lại cho người đánh đập hắn đến thế kia

_ Ngươi là ai...Tên nhãi ranh. Ngươi từ đâu tới.. mà dám xen vào chuyện của bổn công tử đây. Ngươi có biết ta là ai không hả

_ Ta mặt kệ ngươi là người phương nào trôi lạc tới đây. Hắn cho dù có phạm pháp thì cũng có quan phủ trị tội. Ngươi vô cớ đánh người như thế thì còn gì là vương pháp

_ Ha hả..Vương pháp cái rắm gì ở đây. Tên nhãi ranh không biết trời cao đất rộng. Ta nói cho ngươi biết, hắn cả gan dám trộm tiền của bổn công tử đây. Ta không giết hắn đã là nương tay cho hắn lắm rồi (vẽ mặt kên kiệu)

_ Hắn trộm của ngươi. Nhưng ngươi bắt được hắn, hắn cũng đã hối lỗi và cầu xin tha thứ. Ngươi cũng đánh cho hắn một trận thích đáng rồi còn gì. Vậy hãy tha cho hắn đi đi

_ Hahahaha.... Nhóc con...Ngươi còn dám lên mặt dạy đời bổn công tử đây. Ngươi chán sống rồi. Được...hôm nay ta cho ngươi có đi không có về cùng với tên khốn kia

_ Ha ha...Được để ta xem xem ngươi lợi hại tới đâu. Người này hôm nay ta nhất định phải cứu

_Được lắm tên nhãi ranh kia. Bổn công tử không cho ngươi một bài học, ngươi thật không biết ta đây lợi hại như thế nào mà. Người đâu...đánh hắn cho ta

Ba tên tùy tùng xong đến định đánh cho nàng một trận thì chỉ trong chốc lác đã bị nàng hạ gục từng tên một. Bọn chúng năm lăng lộn dưới đất kêu đau thảm thiết. Tên công tử mập mạp vội hoản hốt, giận tím cả mặt quát:

_ Bọn ăn hại, toàn một lũ ăn hại. Ngươi giỏi lắm... hãy chờ đấy cho ta.

Sau khi tên công tử mập cùng đồng bọn chạy mất. Nàng vội đỡ tên cướp bị đánh lên, cho hắn một ít ngân lượng, căng dặng hắn mau mau rời khỏi thành Hàng Châu. Nàng nói xong định quay đầu rời đi thì tên ăn mày vội đáp lại:

_ Xin công tử dừng bước. Tiểu nhân còn chưa biết quý danh của người. Cũng xin người hãy để tiểu nhân được làm tùy tùng hầu hạ bên cạnh người, nếu không tiểu nhân cũng không biết Lý công tử đó có tha mạng cho tiểu nhân hay không. Hắn khi nãy còn trợn mắt bảo sẽ trở lại đây. Xin người hãy thu nhận ta

_ Ta tên gọi Mạc Hàn. Ngươi cứ cầm lấy 100 lượng này rồi đưa Mẹ và các em của ngươi rời khỏi đây tìm một nơi sinh sống. Ta thật không cần người hầu hạ, hơn nữa ta còn việc quan trọng cần làm. Bên cạnh ta cũng đã có Hiểu Phi rồi, mang thêm theo một người thật không tiện đâu.

_ Tiểu nhân nói thật. Tiểu nhân thân thế cô độc. Từ nhỏ đã là cô nhi không nơi nương tựa. Tiểu nhân lang thang ăn xin khắp nơi. Cũng bị đánh vô số lần. Ban nãy tiểu nhân nói thế vì để Lý công tử kia thương tình mà tha cho mạng nhỏ này của tiểu nhân thôi. Giờ tiểu nhân đã đắt tội với hắn, hắn sẽ không để cho tiểu nhân được sống yên. Tiểu nhân không có nhà cửa, cũng chẳn biết đi đâu. Hôm nay may mắn được Mạc công tử cứu giúp. Ân tình này không gì báo đáp, kính xin Mạc công tử hãy thu nhận ta (Tên ăn mày quỳ xuống cầu xin)

_ Xin thứ lỗi, ta thật không thể thu nhận ngươi...Nếu như ngươi muốn trả lại số tiền này thì cứ đến Mạc Gia ở kinh thành tìm ta

Nàng vừa đi được vài bước đột nhiên trong đám người xung quanh một ai đó cất tiếng nói to: Công tử.. Ta xem công tử hẳn là người tốt. Ta khuyên công tử và vị tiểu huynh đệ đây mau mau rời khỏi đây đi. Tên mập mạp lúc nãy mà công tử đắc tội hắn là Lý Đức..cháu trai của quan tri phủ Hàng Châu, nhà hắn còn mở cả tiền trang. Gia thế thật sực không nhỏ đâu. Ta thấy lúc nãy hắn bảo sẽ quay lại tìm các người tính sổ. Ta e rằng hắn sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu. Các vị mau đi nhanh đi thì hơn

Nàng không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Bỏ mặt tên ăn mày rồi bước tiếp đến quán trà trước mặt

+ Quán trà Vân Lai:

Quán trà Vân Lai nổi tiếng thành Hàng Châu, xung quanh thật đông đúc người. Nàng và PHP đang ngồi uống trà được một lúc bỗng có một người từ dưới lầu bước đến ngồi bàn bên cạnh hai người họ. Trang phục bình thường, Tay cầm một chiếc quạt trắng, dáng người cao gầy. Vẽ mặt người nọ tuy lãnh tĩnh nhưng khiến cho nàng và mọi người trong quán phải lặng nhìn thật lâu

<Nội tâm hai chủ tớ MH:

_ MH: Vị công tử đây tuy trong thật lãnh đạm nhưng sao lại toát lên cái khí chất hút hồn như vậy

_ PHP: Thiên a...$.$ Ta từng tuổi này mới gặp được một vị công tử vừa tuấn tú vừa xinh đẹp như vậy nga>

Mãi ngắm nhìn đột nhiên người bên cạnh quay sang làm hai người giật bắn mình. Vội gụt mặt xuống tiếp tục thưởng thức trà cùng thức ăn. Đột nhiên một đám người từ dưới lầu đang rượt đuổi tên ăn mày lúc nãy, tên Lý Đức vẽ mặt bậm trợn vừa đuổi vừa hô to:

_ Tên khốn kiếp. Mau đứng lại cho ta. Hôm nay ngươi chạy không thoát đâu

Tên ăn mày vừa nãy vẫn luôn đi theo nàng. Hắn không dám tiếp cận, chỉ đứng dưới lầu quan sát. Bỗng nhiên đám người của Lý Đức ập đến khiến hắn hoảng sợ chạy vội đến chỗ nàng. Thấy nàng..Lý Đức dừng lại một lúc rồi nói:

_ Hahaha...Hay lắm. Thì ra ngươi ở đây. Được lắm. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi chết không có chỗ chôn

Nói xong hắn dẫn theo cả một đám tùy tùng tay cầm gậy gỗ lao đến chỗ nàng. Tuy biết võ công nhưng PHP thì không giỏi võ lắm. Người lại quá đông. Đánh được một lúc thì nàng đã có chút mệt. Trong lúc bảo vệ PHP và tên ăn mày nàng không ngờ Lý Đức đang lén lúc tiếng đến phía sau lưng mình. Hắn đang định cho nàng một gậy thì:

_ Á...một tiếng

Cùng tiếng xô xát. Bàn gế gãy đỗ...

Nàng vừa hạ gụt 3 tên trước mặt vội quay lưng lại thì thấy Lý Đức cùng những tên còn lại nằm lăng lốc trên sàn. Bọn chúng vừa giận vừa sợ hãy nhìn người cầm quạt trước mặt. Lý Đức ôm bụng nói:

_ Mẹ kiếp...Lại thêm một tên không biết trời cau đất rộng. Tên.....

Hắn định mắng gì đó tiếp thì đột nhiên không thể mở miệng được nữa. Bọn tùy tùng bò dậy, khiếp sợ nâng hắn lên rồi cùng nhau tháo chạy. Nàng như chết lặng trước khung cảnh vừa rồi. Bồi thường thiệt hại cho chủ quán, xắp xếp lại chỗ xong. Nàng vội tiếng lại cảm tạ người đã ra tay tương cứu mình:

_ Tại hạ Mạc Hàn... xin đa tạ vị công tử đây đã tương cứu. Xin hỏi tôn tánh đại danh của các hạ (nàng chấp tay hành lễ nói)

_ Tại hạ Doãn Vân. Cũng chỉ thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi. Không cần khách khí (mặt hết sức bình thản)

_ Doãn Vân...Doãn công tử hảo công phu. Thật sự có chút ngại, tại hạ vừa nhìn còn tưởng huynh là một thư sinh trói gà không chặt. Một lần nữa xin đa tạ ơn Doãn công tử. Bàn tiệc này xem như ta mời huynh, mời huynh cùng dùng với chúng ta. mong huynh đừng khách sáo (vừa nói vừa gãi đầu cười cười)    

_ Được. Dùng xong xem như chúng ta không ai nợ ai. Ta không muốn người khác phải nợ ta

_ Doãn công tử đúng là người trượng nghĩa. Ăn ngay nói thẳng. Vậy Doãn huynh giúp chúng ta, huynh không sợ bọn người khi nãy sẽ quay lại đây hay sao

_ Hắn đến thì ta đuổi đi. Dù sao ta cũng đi ngang qua đây thôi. Không chắc sẽ gặp lại bọn chúng (bộ dạng nhàn nhã vừa uống trà vừa nói)

_ Đi ngang. Vậy huynh cũng giống như chúng ta rồi. Xin hỏi huynh đây đang muốn đi đâu

_ Tại hạ đang định đến Tô Châu. Còn các vị

_ Haha... Thật may mắn. Chúng ta cũng đang đến Tô Châu tham gia đại hội võ lâm đây. Huynh cũng muốn đến đó hay là cùng đi chung đi có được không

_ Được...nhưng ta có một điều kiện. Nếu Mạc huynh đệ đồng ý ta sẽ cùng đi chung với các người

_ Điều kiện...Điều kiện gì xin huynh cứ nói

_ Ta không thích phiền phức. Trên đường đi nếu không có chuyện gì cần thiết mong các người đừng nói với ta. Ta thích yên tĩnh nên sẽ không ở cùng với ai. Nếu các người đáp ứng ta sẽ cùng các người đến đó

_ Hảo....(cả 3 người MH, PHP, tên ăn mày cùng đáp lớn)


Trên xe ngựa bốn người đang yên lặng. Tên ăn mày đột nhiên mở miệng:

_ Ta tên Viên Vũ Trinh. Năm nay 17 tuổi . Đa tạ nhị vị đã tương cứu. Đa tạ Mạc công tử không chê bai, chịu thu nhận ta

_ Ngươi tốt nhất sau này nên cẩn trọng. Sau này theo ta thì không được tùy tiện hành sự khi ta không cho phép. Hiểu chưa (MH nói)

Nàng quay sang hỏi DV:

_ Doãn công tử. Tại hạ mạn phép hỏi huynh một vấn đề

_ Được

_ Tại hạ năm nay 19 tuổi. Không biết huynh năm nay bao nhiêu tuổi. Chuyện này tại hạ muốn biết để tiện xưng hô

_ Ta chắc chắn lớn hơn các người. Cứ gọi ta là huynh được rồi.


_ Doãn huynh.....

Nàng định nói gì đó rồi lại thôi

 Cả 4 người ngồi im lặng, mỗi người một cảm nghĩ khác nhau:

<DV> Haiz...thật sự không thể không lo lắng mà

<MH> hí hí...được đi cùng huynh ấy rồi

<PHP> Haiz..da. Thiệt may mắn quá, cũng may có Doãn công tử...Người gì đâu vừa tuấn tú vừa giỏi võ công aaaa 

<VVT> oh yea...sau này không cần phải đi ăn sinh nữa, không cần trộm cướp, không sợ bị đánh nữa. ôi... đùi gà.. há cảo.. giường tốt...chờ ta


+ Chú thích:

Nàng = MH => Mạc Hàn

PHP => Phùng Hiểu Phi

DV => Doãn Vân

VVT => Viên Vũ Trinh


( Hội mê trai gặp hội mê gái sẽ ntn ta??? Mời chư vị theo dõi tiếp) :))


Tác giả


Thay đổi cách xưng hô một chút. Mọi người thấy sao?

Tui viết được gần 1/2 rồi. Có ai ủng hộ tui hông zậy???

:'(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro