Chap 4: Thiên A..Đây Là Thế Giới Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


+ Hoàng Cung Ngô Quốc:

>Trước cửa phòng Hoàng Hậu:

_ Hoàng thượng..Giờ đã quá giờ ngọ rồi. Người nói Hoàng Hậu có muốn đi Giang Nam nữa không đây? (Tiền Bội Đình nói)

_ Haiz...da. Ngươi.....Ngươi đó Tiền Bội Đình. Cho Trẫm, à không cho Hoàng Hậu thêm chút thời gian nữa đi. Nàng ấy đang chuẩn bị hành lý, sắp xong rồi.

"Ngô Triết Hàm quay sang nói với Hoàng Hậu của mình":

_ Ái phi à. Nàng xong chưa. Nếu không đi sẽ không kịp mất.

_ Xong rồi..xong rồi. Thiếp ra ngay

Hứa Giai Kỳ vừa bước ra. Hai người đang đứng đợi trước cửa như chết lặng. Đồng thanh hô hoán lên:

_ Ái Phi – Hoàng Hậu nương nương....Qoa...Quá đẹp rồi.........( Mắt chữ A- mồm chữ O) @.@

_ Ái phi. Nàng......

_ Hoàng Hậu. Người là đang cải nam trang đó sau???

_ Đúng vậy (HGK bình thản đáp)

Hai con người đã đợi Hoàng Hậu rất lâu lại đồng thanh nói : Không được............

_ Tại sao. Thiếp thấy đẹp mà??? (HGK mặt ngu ngơ hỏi)

_ Hoàng Hậu. Thứ lỗi thần nói thẳng. Người ăn mặc sặc sỡ như vầy, trên mặt lại còn chút son phấn. Thật không có chỗ nào giống một trang nam tử. Thần mong người hãy xem xét lại (TBĐ liếc mắt nhìn Ngô Hoàng và nói)

_ Ái Phi. Trẫm biết nàng thích hoàn mĩ nhưng...Tiền tướng quân nói chí phải. Trẫm cũng cảm thấy không được. Nàng mau thay y phục khác đi. Chọn một bộ kém màu sắc một chút. Haizzz. Thôi để Trẫm chọn cho nàng vậy

>Cổ xe ngựa ba người trên đường đến Giang Nam

_ Ngũ Chiết ca ca. Ta nghe nói Giang Nam nổi tiếng tơ lụa rất đẹp, lại còn có loại son phấn thượng hạng dùng để tiếng cống hằng năm cho chúng ta. Thiếp thấy hay là chúng ta sẵn tiện đến đó xem một chút có được không a ?

_ Được được được. Thanh Nhi muốn mua gì Ta đều mua cho nàng cả

_ Còn nữa...Thiếp còn nghe nói Giang Nam có rất nhiều mỹ nữ. Người nhớ là đã hứa gì với thiếp không a ?

_ Ây..Ta nhớ mà. Mỹ nữ cái gì chứ. Hậu cung của ta không phải chỉ có mình nàng thôi sao. Còn nữa, còn có ai đẹp bằng Thanh Nhi của Trẫm đâu chứ hahaha

_ Xớ...Thật dẻo miệng. Không biết có thật lòng hay không ?

_ Thật...thật ...thật. Ái phi không tin ta cũng phải tin bản thân nàng chứ. Còn nữa, nếu nàng không tin nàng cứ hỏi Lão Tiền. Lão Tiền trước nay chưa từng gạt nàng có đúng không ?

« Ngũ Chiết quay sang hỏi Tiền Bội Đình » :

_ Ngươi nói đi Lão Tiền. Lời ta nói có đúng hay không ?

_ Đúng. Thưa Hoàng Hậu. Trước giờ ta chỉ thấy người là đẹp nhất. Không ai xin đẹp bằng người đâu. Lời ta cũng như lời Hoàng Thượng nói, đều rất thật lòng. (TBĐ ngồi đánh xe ngưa bên ngoài vọng nói)

_ Hihi...được rồi, tha cho chàng đó (HGK nói)

" Suốt quãng đường đi TBĐ chịu đủ sự tra tấn của Hai con người ngồi trong xe kia. Nghe bọn họ cười nói, toàn những lời khen ngợi nhau. Nội tâm TBĐ thầm khóc ( Thiên a... đây là thế giới gì vậy ? Các người có nghỉ đến ta hay không ? Ta cảm giác mình biến thành con lừa kéo xe mất rồi. Haizzzzz....Thật là hết cách mà) "

*Chú thích 1:

- Ngũ Chiết: Biệt danh Hứa Giai Kỳ hay gọi Ngô Triết Hàm

- Thanh Nhi, HGK=> Hứa Giai Kỳ

- Lão Tiền, TBĐ: Tiền Bội Đình


+ Tô Châu Thành:

>Đới Manh cùng Tôn Nhuế vừa tới trước cổng thành dừng lại một lúc:

_ Nhuế ca. Cuối cùng chúng ta cũng đến Tô Châu rồi. Giờ vẫn còn sớm hay là thuê phòng xong chúng ta đi dạo một vòng xem thử đi J

_ Được. Nới này thật nhộn nhịp. Đại ca cùng đệ dạo phố haha

>Hai người đang dạo quanh thành, xem hết dang hàng này đến gian hàng khác thì bỗng nhiên gặp 3 tên lưu manh đang đi thu tiền bảo kê. Bọn chúng quát tháo, lật đỗ cả những gian hàng nào mà chủ gian hàng đó không chịu trả tiền cho chúng. Nàng và Nhuế ca thấy thế bèn yên lặng quan sát một lúc rồi quay sang bàn tính gì đó với nhau. Một lúc sau hai người cùng gật đầu, thành Giác đi theo phía sau. Một người vát kiếm trên vai, một người cầm đoản đao vẻ mặt hết sức kênh kệu đi thẳng đến chỗ bọn lưu manh quát:

_ Này...3 tên kia. Bắt đầu từ bây giờ tiền bảo kê ở đây là để bọn ta thu. Bọn ngươi hết chuyện rồi, mau về nhà tìm việc khác mà làm đi (ĐM quát to)

_ Đúng vậy. Khôn hồn thì mau biến đi cho ta (TN cũng hùa theo nói)

>Ba tên lưu manh vừa nghe vừa quay sang hướng ĐM nhìn. Chúng vội quát lại:

_ Cha chả. Hai tên kia. Các ngươi là ai mà dám ở đây giành đại bàn với bọn ta hả? Có biết Hắc Long ta đây là ai hay không?

_ Hứ...Bọn ta không cần biết ngươi là ai. Ai giỏi thì người đó làm lớn. Các ngươi muốn tiếp tục làm ăn ở đây thì lại đây, đánh thắng bọn ta trước rồi nói (ĐM đáp)

_ Được lắm. Ông đây chưa từng thấy các ngươi bao giờ. Mới đến đây mà đã dám lên mặt với lão tử. Lên...

>3 tên lưu manh bị ĐM và TN đánh cho tơi tả, không còn sức chống trả. Bọn chúng bò dậy quỳ trên đất dập đầu liên tục cầu xin:

_ Hai vị đại ca tha mạng...tha mạng. Bọn ta có mắt không biết thái sơn. Xin hỏi nhị vị tôn tánh đại danh. Sau này Hắc Long và đồng bọn xin nhường phía Nam thành Tô Châu này lại cho nhị vị. Xin nhị vị đại ca đại nhân đại lượng tha cho chúng ta.

_ Tha cho các ngươi cũng được thôi... Dập đầu thêm 3 cái gọi ta một tiếng Đới ca. Gọi Nhuế ca của ta là đại ca. Sau này còn dám lén phén tới đây thì coi chừng chúng ta. Có biết chưa hả? (ĐM tiếp tục gát kiếm lênh vai quát)

" Tên Hắc Long thầm mắng. Mẹ kiếp, mới thu tiền bảo kê được có 3 tháng. Khó khăn lắm mới mua chuột được quan phủ chút ít để làm ăn. Bây giờ lại gặp phải hai tên đại ca còn lưu manh hơn ta. Thiên a...Đây là thế giới gì vậy??? Lão tử đây chỉ muốn làm đại lưu manh thôi >.<"

_ Đới ca, Nhuế đại ca. Sau này Hắc Long không dám nữa. Nhị vị đại ca bảo sao chúng ta sẽ làm vậy.

_ Nè...Nè ngươi bảo ngươi tên gì? Ta hỏi ngươi. Ngươi làm lưu manh ở đây đã lâu chưa? Chắc ngươi biết rõ nơi đây lắm hả? (ĐM chợt nhớ ra chút gì đó liền hỏi Hắc Long)

_Ta tên Hắc Long. Sống ở đây đã được hơn 10 năm rồi. Chỉ mới làm lưu manh 3 tháng nay thôi. Đới ca...người có gì muốn dặn dò xin cứ nói

_ Vậy chắc chắn ngươi rất rành đường ở đây đúng không? Ta hỏi ngươi, ta nghe nói Tô Châu có rất nhiều kỉ viện. Nhưng kỉ viện nào là tốt nhất ở đây? Đến đó phải đi như thế nào hả? (ĐM kề tai hỏi nhỏ Hắc Long)

_ Haha. Đại ca quả là đại lưu manh

_ Chát...ai cho ngươi cười. Cười cái gì. Nói mau (tên HL lãnh một cái tát lên đầu)

_ Dạ dạ. Thành Tô Châu này quả thật kỉ viện nhiều vô số nhưng nói đến tốt nhất, các cô nương đẹp nhất thì phải nói đến Xuân Lai Viện. Hắc Long nói cho Đới ca biết. Ở đó cô nương nào cũng rất xin đẹp, kiều diễm. Đặc biệt còn có Thần Thần cô nương, dung mạo quả thật tuyệt đẹp lại hát rất hay nữa. Các vị đại ca đến đây mà không vào đó thì thật là uổng phí làm lưu...à không uổng phí là trang nam tử đó.

_ Được. Hôm nay đã trễ rồi. Ngày mai ngươi đưa chúng ta tới đó xem thử Thần Thần cô nương gì đó mà ngươi nói. Bây giờ về nhà hết cho ta. Sau này ta còn thấy các ngươi dám lén ta làm việc thì coi chừng kiếm của lão tử đây.

_ Khoan đã Đới ca. Ngày mai ta dẫn huynh đi cũng được nhưng chỉ có nghe ca vũ hay chọn các cô nương khác thôi chứ ta không dám bảo đảm các huynh sẽ gặp được Thần Thần cô nương đâu nha. Hắc Long nói cho huynh biết. Thần Thần cô nương chỉ bán nghệ không bán thân. Mỗi tháng cô ấy chỉ biểu diễn 2 lần. Lần thứ nhất chỉ là ca vũ. Lần thứ hai thì ai trả lời được những câu hỏi mà cô ấy đưa ra mới được ngồi uống rượu cùng cô ấy trong vòng một tuần trà. Vừa hay các huynh đến còn sớm. 3 hôm nữa là đến ngày Thần Thần cô nương ra câu hỏi đấy.

_ Vậy à..Thế thì ngày mai ngươi dẫn ta và đại ca đi tham quan thành với Xuân lai Viện trước vậy. 3 ngày lại đến xem thử Thần Thần cô nương mà ngươi nói xinh đẹp đến độ nào hahaha.

>Nàng quay sang nhìn Nhuế ca nói:

_ Nhuế ca. Chúng ta về nghỉ ngơi thôi. Ngày mai đệ chi đại ca học hỏi kinh nghiệm của đệ.. Haha

>TN vẻ mặt hết thuốc chữa, lắc đầu bảo:

_ Đến đó thì học hỏi gì? Ta không giỏi bàn chuyện với nữ nhân đâu. Trừ đệ ra trước nay ta chưa từng tiếp xúc qua với nữ nhân nào. Đệ muốn ta đến đó cùng đệ cũng được nhưng đừng gọi nhiều cô nương quá đấy. Ta ngồi ướng rượu nói chuyện cùng đệ thì được rồi.

_Ây da... Nhuế ca. Huynh cứ yên tâm. Cứ đi cùng đệ. Bảo đảm sau này huynh không sợnữ nhân như vậy nữa. hahaha (ĐM mặt gian xảo đáp)


>TN hai má đỏ ửng, gật đầu cười gượng đáp: Được...

>Thành Giác thầm nghĩ: Haizzz...Điện Hạ thật là. Lại dạy hư người khác


>Trên đường về phòng nghỉ ngơi. Nàng đang đi đột nhiên va phải một người làm ĐM cùng người đó ngã lăn ra đất. Vội ngồi dậy phủi sạch y phục và định nhìn xem người vô ý tứ vừa đụng trúng mình là ai thì nhìn thấy một tên dáng vẻ thư sinh. Trên tay cầm một bầu rượu. Đầu tóc rối rắm không nhìn thấy rõ mặt của hắn. Thành Giác cùng TN cũng hoảng hốt chạy vội đến xem ĐM có chuyện gì hay không. Thành Giác vội hốt hoảng quát:

_ Tên kia. Ngươi đi đứng phải nhìn đường chứ. Đụng trúng người ta còn không mau xin lỗi đi. Cứ ngồi đó mà làm gì

>Gã say rượu vẫn im lặng một lúc không trả lời. Một lúc sau hắn cũng vội vàng đứng dậy chấp tay thi lễ nói: Là ta đi không chịu nhìn đường. XIn lỗi đã đụng trúng vị huynh đài đây. Tại hạ xin thứ lỗi, Nếu đã không có gì tại hạ xin cáo lui


>Gã say rượu nói xong liền quay đầu bước đi. Thành Giác còn định mắng tiếp thì bị ĐM ngăn lại bảo: Không sao đâu. Mặc kệ hắn đi. Người ta cũng đã xin lỗi rồi. Dù sao cũng không có chuyện gì đáng ngại. Trông hắn say đến như vậy. Chắc là cũng vô ý va phải ta thôi. Không sao...Chúng ta đi thôi


> Những ngày sau đó ở thành Tô Châu. ĐM chỉ giả vờ vừa đi dạo vừa thu tiền bảo kê của người dân nơi đây. Nàng đến chỗ đại thúc bán tơ lụa thì lấy một sắp vải mỏng sau đó sẽ gọi thành giác đến trả lại đủ số tiền vốn cho ông chủ tiệm. Đến sạp rau thì lựa một bó rẻ nhất mà lấy xem như tiền phí bảo kê cho đại nương bán rau...v.v.. Những người buôn bán ở đó cũng bắt đầu giảm bớt lo âu hơn nhưng cũng rất sợ bọn người của ĐM. Bọn người ĐM muốn lấy gì thì họ cũng sẵn sàng đưa cho.


*Chú thích 2:

- Nàng, ĐM => Đới Manh

- TN, Nhuế ca => Tôn Nhuế




Tg: Nhá hàng chap tiếp theo

"Chap 5: Lần Đầu Gặp Mặt"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro