Chap 7 : Tề Tụ Xem Quẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối hôm đó Đới Manh từ kỹ viện Xuân Lai về lại vô tình có người đụng trúng nàng. Giật mình một lúc rồi nhìn sang người đối diện nàng chợt phát hiện :

_ Là huynh. Huynh là người say rượu hôm đó đã đụng trúng ta ??

_ Ta...không quen biết huynh..

_ Này vị huynh đài kia. Ngươi đi đứng không cẩn thận, đụng trúng người khác còn không xin lỗi nữa. Rốt cuộc là người phương nào... (Tôn Nhuế hỏi)

Tôn Nhuế còn chưa nói dứt lời, người kia đã ngã lăng ra đất nằm yên bất động. Hai người hoảng hốt tiếng lại gần xem xét. Người nọ vì say quá mà ngã lăng trên đất ngủ say không còn biết gì. Đới Manh thầm than..

_ Haizzz...Mượn rượu giải sầu, sầu thêm sầu. Nhuế ca...đệ trông bộ dạng hắn cũng không phải kẻ xấu. Lần trước đụng trúng đệ hắn còn cuối đầu nhận lỗi. Lần này chắc chắn là do quá say nên thần trí không còn minh mẫn nữa rồi. Chúng ta đưa hắn về phòng của mình. Đợi hắn tỉnh rồi hỏi cho rõ vậy

_ Đệ đó. Không biết hắn là người như thế nào còn có thể giúp. Ta thật không biết đệ làm lưu manh hay là hảo tâm nhân đây? Thôi được...Trông bộ dạng chắc cũng là một tên thư sinh trói gà không chặt đi. Đợi ngày mai hắn tỉnh lại bắt hắn nhận lỗi với đệ

+ Thành Tô Châu, buổi sáng :

Lý Vũ Kỳ tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ. Hoảng hốt bậc dậy nhìn xung quanh. Thấy Đới Manh cùng Tôn Nhuế đang ngồi bên bàn ăn điểm tâm . Nàng chợt hỏi

_ Xin hỏi nhị vị huynh đài đây là....Tại hạ sao ta lại nằm ở đây ?

_ Huynh tỉnh rồi à.. Tại hạ Đới Manh. Hôm qua huynh uống say, sau khi đụng trúng ta thì ngất xỉu ở bên đường. Là ta cùng Nhuế ca đưa huynh về đây

_ Đa tạ nhị vị đã giúp đỡ, lượng thứ cho vãn sinh thất lễ

_ Được rồi...được rồi. Ta thấy huynh cũng hiểu biết lễ nghĩa đấy. Không trách huynh nữa, nhưng ta cũng mạng phép hỏi. Hà cớ gì mỗi lần ta gặp huynh, huynh đều uống say còn có vẻ sầu muộn như vậy ? Tuy không quen biết nhưng xem như chúng ta cũng có duyên đi. Huynh nói ra không chừng ta có thể giúp đỡ được cho huynh đấy

_ Thật thất lễ rồi. Nói ra thật mất mặt. Thật sự không cần giúp đỡ. E là huynh muốn giúp cũng không được. Mong nhị vị lượng thứ..vãn sinh còn việc phải làm. Đã làm phiền Đới huynh cùng Nhuế ca, vãn sinh xin cáo biệt tại đây, ngày khác gặp lại sẽ đền đáp ân đức của các huynh

_ Ấy..ấy. Ta không cần ngày khác. Hiện giờ ta đang rất rảnh. Ta muốn nghe đây. Huynh đó, miệng nói là nợ ân chúng ta. Vậy kể chuyện của huynh cho bọn ta nghe đi. Xem như đền đáp. Được chứ. Còn nữa..huynh không nói làm sao biết chúng ta không giúp được cho huynh

_ Chuyện này...ta...

_ Hắc hắc đùa huynh thôi. Huynh không muốn nói ta không ép. Nhưng Lý huynh đây làm gì, nhà ở đâu ? Tiện thể chúng ta đang định ra dạo ngoài thành. Chắc có thể đi chung đường đấy

_ Ây chết...Huynh không nói ta xém cũng quên. Hôm nay ta còn phải ra xem quẻ. Chắc hẳn có người đang chờ ta. Vậy chúng ta lập tức lên đường đi. Mời các huynh cùng về nhà của tại hạ để tại hạ thay đổi y phục và đem theo một ít vật dụng rồi đến quầy xem quẻ

_ à...Thì ra Lý huynh là thầy tướng số à...Được vậy chúng ta đi cùng huynh. Đến đấy huynh xem giúp chúng ta một quẻ xem như trả nợ ân tình hôm nay luôn thể...haha

_ Được được được...10 quẻ còn được haha. Đới huynh...Nhuế huynh...sau này cứ gọi ta Mao Mao hay Lý Mao là được rồi... chúng ta mau đi thôi

+ Đông thành Tô Châu:

Lý Vũ Kỳ vừa đến nơi hằng ngày mở quầy xem quẻ của mình liền thấy có 4 người đang đứng đợi mình. Nhìn thấy liền biết mình đoán quả không sai. Đó chính là bọn người của Mạc Hàn đang chờ nàng. Vội bước đến chào hỏi

_ Xin chào Mạc công tử cùng các vị. Đã để các vị chờ lâu, thật ngại quá (mĩm cười thi lễ)

Mạc Hàn nghe tiếng nói vừa quay đầu liền nhìn thấy Lý Vũ Kỳ cùng Tôn Nhuế va Đới Manh. Lửa hận trong lòng nàng lại muốn trổi dậy nhưng trộm liếc mắt sang Doãn Vân nàng cố kìm nén lại, tỏ ra vô cùng bình thản mà chào hỏi đáp lễ

_ Xin chào Lý huynh. Huynh đừng khách khí, chúng ta cũng vừa đến đây thôi

Lý Vũ Kỳ ngồi xuống, trên bàn bày biện vật dụng xem quẻ ra trước mặt rồi nói. [Đối diện bàn có một cái ghế dành cho người xem quẻ ngồi. Bên trái góc bàn đặt một hộp bút và một xấp giấy, phía trước mặt có một cái gối để kê tay cho người muốn xem vân tay. Trên tay nàng cầm một cái chén có nắp đậy kín (bên trong có 3 đồng xu cũ kĩ). Phía ngoài bên phải góc bàn chỉ treo một miếng vải nhỏ dài 1m, trên vải có đề 3 chữ lớn 'quẻ chọn người']

_ Vậy xin mời Mạc công tử ngồi chờ một chút. Chư vị hôm nay đã đến e là cũng do duyên số. Mời chư vị cùng chờ. Hôm nay tại hạ sẽ xem cho tất cả mọi người một quẻ vậy.

Tất cả mọi người gật đầu chào nhẹ nhau rồi cùng im lặng đứng xem. Mạc Hàn thì ngồi xuống, trộm nhìn sang Doãn vân một chút rồi lại lườm Đới Manh một cái. Cái liếc mắt của nàng làm Đới Manh vừa trông thấy, chợt cảm giác lành lạnh nơi sống lưng rồi vẫy tay cười trừ một cái với nàng.

Phía xa xa đám người của Ngô Triết Hàm vừa đi đến thấy một nhóm người vây quanh bàn tướng số của Lý Vũ Kỳ cũng đem lòng hiếu kỳ tiếng lại gần quan sát và nghe ngóng thử. (bọn người của Ngô Hoàng đến Tô Châu thì trời cũng đã muộn nên vội tìm chỗ nghỉ ngơi, sáng hôm sau mới có tâm trạng đi dạo phố ngắm canh)

Lý Vũ Kỳ cầm chén trên tay đưa về phía Mạc Hàn bảo nàng chạm nhẹ vào nó một cái rồi hỏi nàng muốn xem quẻ về điều gì. Nàng nghe theo chạm nhẹ vào chén xong, Mặt có chút phím hồng nói

_ Ta muốn xem nhân duyên...

_ Được mời huynh chờ giây lác

Lý Vũ Kỳ Lắc lắc cái chén một lúc sau đó đỗ các đồng xu bên trong ra mặt bàn. Nhìn ngắm 3 đồng xu một lúc nàng khẻ lắc đầu một cái nói

_ Mạc công...à không tại hạ nên gọi Mạc cô nương đi. Chớ trách tại hạ nói thẳng...

Mạc Hàn vừa nghe giật cả mình. Nàng không ngờ chỉ mới xem một quẻ mà Lý Vũ Kỳ đã biết nàng là thân nữ nhi. Hơn nữa còn nói to khiến mọi người cùng nghe như vậy. Làm nàng càng ngại ngùng, lúng túng hơn. Tất cả mọi người vừa nghe..thái độ vẫn bình thường chỉ có Tôn Nhuế trợn mắt lên nhìn Mạc Hàn vì mới phát hiện nàng cũng là thân nữ nhi

Mạc Hàn ấp úng, giọng the thé nói

_ Lý huynh cứ nói tiếp đi...ta...ta muốn nghe tiếp

_ Theo như quẻ này cho thấy. Mạc cô nương sẽ có 3 lần lên kiệu hoa xuất giá. Nhưng ta cũng không biết trong 3 lần này ai mới là người có duyên với cô nương. Quẻ này chỉ nói.. mối nhân duyên này là do bản thân cô nương quyết định. Nhưng không chỉ rõ người có duyên phận với cô nương là người như thế nào. Chính vì vậy tại hạ mới biết được thân phận nữ nhi của cô nương

Mạc hàn cùng đám người tề tụ ở đó nghe xong giật bắn cả người. Đôi mày nàng nhíu lại, im lặng suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy đa tạ Lý Vũ Kỳ đã xem quẻ cho mình


Thấy mọi người đều im lặng Lý Vũ Kỳ lại cất tiếng. Còn ai trong các vị hôm nay muốn xem quẻ xin mời ngồi phía trước. Cứ thế yên lặng một lúc không ai lên tiếng vì vừa nghe xong quẻ bói của Mạc Hàn tất cả đều suy tư, vẻ mặt bán tín bán nghi. Không ai muốn xem nữa vì vừa lo lắng vừa mất hết lòng hiếu kỳ.

Đới Manh cảm thấy bầu không khí có chút căng thẳng. Nàng vốn lại là người thích náo nhiệt nên bước vội lên, ngồi xuống để Lý Vũ Kỳ xem quẻ. Tuần tự các bước xem quẻ cũng giống như xem cho Mạc Hàn. Thế nhưng đều mà Đới Manh hỏi lại là kì thi Đại Hội Võ Lâm lần này. Quẻ vừa gieo xong Lý Vũ Kỳ trả lời

_ Thành thật chia buồn cùng Đới huynh. Đại hội võ lâm lần này..Huynh không thể làm võ lâm minh chủ. Quẻ hiện lên rất rõ.. điều mà huynh muốn hỏi thật sự sẽ không thành. Tại hạ thật sự không giúp gì được cho Đới huynh rồi

Đới Manh nghe song sắc mặt trắng bệch, lặng lẽ đứng dậy lùi về phía sau..buồn bã gụt đầu trầm tư. Không còn tinh thần phấn khích như ban đầu nữa

Mạc Hàn nghe được cười khẽ một cái rồi lắc đầu, vẽ mặt thật vui vẻ trở lại càng làm cho Đới Manh cảm thấy mất mặt hơn 

Thêm một quẻ có lời giải đáp khó hiểu nữa, khiến mọi người và bầu không khí càng thêm căng thẳng. Ngô Triết Hàm đứng quan sát đã lâu bắt đầu càng thêm hiếu kỳ. Nàng tiếng đến tỏ ý muốn xem quẻ nói

_ Tại hạ Ngũ Triết. Hôm nay có dịp đi ngang qua..cũng muốn xem thử một quẻ. Không biết chư vị đã xem xong chưa. Huynh đài đây có thể xem giúp ta một quẻ được không? (NTH nhìn LVK hỏi)


Thấy tướng mạo đường hoàng, Khí khái người này có vẻ bất phàm. Lý Vũ Kỳ không từ chối mà đáp

_Người hôm nay đến đều là duyên. Nếu đã tới xin mời Triết huynh.. đến..ngồi xuốngđây. Ta sẽ xem giúp huynh một quẻ. Xin hỏi huynh muốn xem quẻ gì 

_ Không giấu gì huynh ta là người từ kinh thành đến. Ta...gần đây có 3 chuyện phiền não. Không biết chuyến đi xa lần này có thể giúp ít được gì hay không

Quẻ thứ 3 tiếp tục được gieo ra. Lý Vũ Kỳ thật bình thản giải đáp

_ Chuyện thứ nhất mà huynh lo ắc hẳn sẽ có quý nhân trợ giúp. Chuyện thứ hai..huynh cứ yên tâm một thời gian ngắn nữa sẽ không có gì trở ngại. Còn chuyện thứ ba thì...

Ngập ngừng một lúc, Lý Vũ Kỳ làm cho đám người của Ngô Triết Hàm càng thêm suy ngẫm. Nàng lại nói tiếp

_ Chuyện thứ ba phải xem huynh có tìm được người hữu duyên hay không mới giúp được huynh rồi.

Hứu Giai Kỳ từ đầu đến giờ đều không có phản ứng gì, lần này vừa nghe xong nàng liền liếc mắt - phùng má nhìn về phía Ngô Triết Hàm nói

_ Người hữu duyên nha...để ta chờ xem xem

"Thật ra 3 điều mà Ngô Triết Hàm muốn hỏi là: điều thứ 1..Chuyến đi Giang Nam lần này có tìm được trung thần trợ giúp hay không. Điều thứ 2.. rắc rối gần đây là chuyện sinh con nối dõi mà nàng và Hứa Giai Kì thành thân đã lâu vẫn chưa có tin tức gì nên các quan viên trong triều vẫn luôn hối thúc nàng nên lập thêm phi tử. Điều thứ 3..là chuyện gần đây nàng nghe được tin tức phía Bắc quân Hung Nô đang có ý định xâm chiếm biên cương nên đang lo lắng không yên.'' Thế nhưng Hứa Giai kỳ cứ nghĩ điều thứ 3 mà Ngô Triết Hàm muốn hỏi là chuyện sinh con, lập phi. Và vì câu trả lời của Lý Vũ Kỳ đưa ra nhắc nhở Ngô Triết Hàm tìm người hữu duyên sẽ giúp được chuyện này nên khiến cho Hứa Hậu trong lòng vừa lo lắng vừa giận dỗi không yên

Hứa Giai kỳ nói xong liền quay mặt bỏ đi. Ngũ Triết thấy thế vội vàng đặc 20 lượng bạc xuống bàn, đa tạ Lý Vũ Kỳ rồi cùng Tiền Bội Đình đuổi theo nàng

Tấtcả mọi người đều tỏ ra khó hiểu. Không biết rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Mặt mày ngơ ngác nhìn theo bóng dáng 3 người vừa đi mất. Chỉ có Lý Vũ Kỳ đã hiểu rõ sự việc đôi chút, nàng lắc lắc đầu thầm than thở (haiz...mệnh đào hoa nhưng không được đào hoa, mệnh đế vương nhưng quá đỗi hiền lương đi)



Tác giả trở lại rồi đây :))

Vì lý do bận đi du lịch nên cả tháng nay bỏ hoang bỏ phế truyện luôn haha. Mong chư vị thông cảm! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro