Chap 8: Đại Hội Võ Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


+ Thiên Đao Môn:

_ Thuộc hạ Tần Hoài bái kiến Hoàng môn chủ

_ Được rồi.. không cần đa lễ. Mau nói...ngươi đã điều tra được những gì. Việc ta căn dặn đã làm xong hết chưa

_ Thưa môn chủ. Thuộc hạ ngu muội, đến giờ vẫn chưa điều tra được tung tích của Tưởng cung chủ. Thập hương nhuyễn cân tán thuộc hạ đã cho người lén lúc bỏ vào những vò rượu hôm nay chuẩn bị tiếp đãi các anh hùng rồi ạ. Những việc còn lại thuộc hạ đã chuẩn bị tốt hết rồi thưa người

_ Hahaha..Hảo..tốt lắm...Chuyện của Tưởng Vân, nàng ấy hành tung bất định - khó mà thăm dò.. ta không trách ngươi. Hoàng Phong hiện giờ chắc cũng biết ta đã đến đây. Ngươi mau đi đón nó đi. Nhớ kĩ không để người khác biết ta đã đến Tô Châu rõ chưa?

_ Vâng. Thuộc hạ đã rõ

+ Võ Đài:

Bốn phía bao bọc võ đài là một dãy các bàn ghế và mái che được bài trí để tiếp đãi tất cả các vị anh hùng trong khắp thiên hạ tề tụ đến tham gia.

Phía Nam võ đài có bốn dãy ghế gồm 24 chiếc ghế, trên mỗi chiếc ghế được lót các tấm đệm màu vàng nhạt dành cho các danh môn chính phái có tiếng tâm trên giang hồ ngồi. Đồng thời phía Bắc đối diện với lối đi lên võ đài cũng có những dãy ghế được trang bị y như vậy, những chiếc ghế này dành cho Võ lâm minh chủ đời trước cùng các vị trưởng môn tiếng tâm lừng lẫy tiện quan sát để giám sát cuộc thi.

Phía Tây là các hàng ghế dành cho những vị anh hùng đã có gia thế và môn phái tham gia. Còn lại phía Đông dành cho những người không tên trên giang hồ tham gia.

Tuy đã trang bị các dãy ghế trước nhưng mỗi lúc người một đông không thể kể xiết, có người thì đến tham gia nhưng cũng có người chỉ đến xem cho vui nên có rất nhiều người đành phải đứng quan sát suốt các cuộc thi...Tạo nên một bầu không khí thật náo nhiệt vô cùng

Ngồi ở hàng đầu phía Đông là Đới Manh - Tôn Nhuế cùng Lý Vũ Kỳ và các nhân vật khác. Hàng ghế thứ 2 là đám người của Mạc hàn và Ngô Triết Hàm.

>Vì ba quẻ bói vài ngày trước của Lý Vũ kỳ khiến cho toàn bộ mất ngủ, tiếp đó chẳng còn ai có tâm trạng muốn xem quẻ nữa mà chào tạm biệt nhau rồi ra về. Mọi người đều mong mau chóng kết thúc đại hội võ lâm gì đó thật nhanh chóng.. nên đặc biệt họ đều đến rất sớm<

+ Bốc thăm thi đấu:

Sau khi nhận thấy tất cả đã ổn định. Có một người bước lên phía võ đài hô to

_ Tại hạ Lâm Khánh Chi...Minh chủ võ lâm đời thứ 4. Xin chào các vị anh hùng. Thay mặt toàn thể ta xin tuyên bố cuộc thi hôm nay chính thức bắt đầu

_ Hảo....Hảo...Lâm Minh chủ..Nhanh bắt đầu đi...(tất cả lại huyên náo lên, mọi người tập trung hết ánh mắt lên võ đài hô hào)


_ Xin mọi người yên lặng. Trước hết vì để công bằng cho cuộc thi. Ta xin mời chư vị anh hùng muốn tham gia và đã báo danh xong.. xin mời các vị bước đến bốc thăm số trận đấu. Nhị vị nào có cùng số trận đấu với nhau.. tức sẽ gặp nhau trong trận đấu đó. Các trận tiếp theo sẽ bốc thăm trực tiếp tên đối thủ thi đấu. Tại hạ cũng xin nhắc nhở trước với chư vị...Nếu tong một trận đấu có vị nào muốn chen ngang sẽ có 2 cách lựa chọn. Thứ 1..trực tiếp thi đấu trận đó hoặc thứ 2 tự nguyện bỏ cuộc. Xin mời chư vị bước lên bốc thăm.

Lời Vừa nói ra. Tất cả mọi người đổ xô đến tham gia

Sau một lượt thi đấu vòng loại từ sáng sớm cho đến giữa giờ ngọ, chỉ còn lại 10 người có võ công cao nhất. Lúc này Lâm Khánh Chi lại đứng ra cất tiếng:

_ Các vị anh hùng chắc hẳn cũng đã mệt rồi. Hiện tại chỉ còn 10 vị đang chờ thi đấu tiếp.. nên xin mời các vị nghỉ ngơi để lấy lại sức. Ở đây có điểm tâm cùng trà và rượu xin mời chư vị hãy dùng tạm.. chờ đến giờ thân chúng ta mới bắt đầu tiếp tục thi đấu.

Trong khi chờ đợi các trận đấu cuối cùng Đới Manh vừa ăn điểm tâm vừa quay sang nói với Lý Vũ Kỳ

_ Lý huynh...Huynh nói lần này ta không thể làm võ lâm minh chủ phải không? Vậy ta nhất định sẽ làm cho huynh xem... hắc hắc

_Không phải ta nói mà là quẻ nói. Ta khuyên huynh mau mau bỏ cuộc đi (LVK lắc đầu nói)

_ Phi...phi..ăn nói xui xẻo.Quẻ..quẻ gì chứ. Quẻ của huynh còn chưa biết có bói trúng hay không đây. Ta còn lâu mới tin

Lý Vũ Kỳ thấy thế lại lắc đầu không nói chuyện với Đới Manh nữa mà quay xuống chào hỏi Ngũ Triết và nói

_ Triết huynh hôm trước ta còn một chuyện chưa kịp nói xong với huynh. Giờ ta sẽ cho huynh biết để ta làm tròn bổn phận một thầy bói của mình

_ Huynh có gì muốn nói. Cứ việc nói ta rất sẵn lòng nghe (Ngô Triết Hàm vui vẻ đáp)

_ Hứ...Còn nói cái gì nữa chứ, chẳng lẽ bảo Triết ca ca của ta đi nạp thiếp hay sao. Triết ca ca huynh chớ nên tin lời của những tên thầy bói này đó. Muội....ta thấy hắn trông chả giống thầy bói một chút nào (Hứa Giai Kỳ giận dỗi nói với Ngũ Triết)


_ Thanh Nhi...không sao đâu, chỉ là nghe thử thôi mà. Không phải hôm qua ta đã giải thích rõ với Thanh Nhi rồi còn gì. Lại không tin ta rồi sao?

_ Lý huynh..thất lễ rồi. Tiểu đệ ăn ngay nói thẳng. Mong huynh chớ trách. Huynh cứ nói đi, ta đang chờ được nghe đây

_ Không trách. Không trách được. Chúng ta chỉ mới gặp nhau, nếu là ta..ta cũng không tin. Còn chuyện của huynh, tại hạ chỉ muốn nói: người có duyên với huynh chắc chắn hôm nay cũng có mặt ở đây. Còn nữa, người đó chắc hẳn sẽ giúp được cả 3 chuyện phiền não của huynh. Huynh cứ yên tâm, đừng vội tìm. Ta nghĩ chắc chắn có duyên sẽ gặp được sớm thôi. Tại hạ chỉ biết được bấy nhiêu. Việc còn lại tùy duyên rồi. Các vị...Xem vui vẻ nhé

Lý Vũ Kỳ nói xong liền ngồi ngay ngắn trở lại, tiếp tục dùng điểm tâm. Bỏ mặt bọn người Ngô Triết Hàm ngồi xem đại hội mà tâm tình càng phức tạp hơn. Người thì nghi hoặc ( Tiền Bội Đình), người thì suy tư (Ngô Triết Hàm)..còn kẻ thì một mực không muốn tin (Hứa Giai Kỳ)

+ Tiếp tục thi đấu:

Trận thứ 1: Phó Thành phái Côn Luân đấu với Đới Manh không môn phái

>Kết quả.. Đới Manh Thắng

Trận thứ 2: Hoàng Phong Thiên Đao Môn đấu với Trần Nguyên Phái Điểm Thương

>Kết quả.. Hoàng Phong thắng

Trận thứ 3: Tôn Nhuế không môn phái đấu với Tô Nguyệt phái Nga Mi

>Kết quả..Hòa. Đấu tiếp thì Tôn Nhuế Đột nhiên không được khỏe xin rút lui

Trận thứ 4: Doãn Vân không môn phái đấu với Quách Minh Đạt phái Võ Đang

>Kết quả.. Doãn Vân thắng

Trận thứ 5: Sa Dật không môn phái đấu với Mạc Hàn không môn phái

> Kết quả Mạc Hàn cực nhọc mà thắng    


+Thắng bại bất ngờ:

Hiện tại chỉ còn lại 5 người. Lúc này có một người bốc trúng phiếu may mắn sẽ được miễn trận đấu. Đới Manh lại là người may mắn đó, nàng được trực tiếp chờ trận đấu giữa 3 người còn lại để chọn ra võ lâm minh chủ

Sau khi là người may mắn. Đới Manh lại nhìn Lý Vũ Kỳ. Hắc hắc..Mao huynh. Huynh xem ta may mắn như vậy. Chưa chắc là quẻ bói của huynh sẽ linh nghiệm đâu nhe ha ha

Mọi người lại tiếp tục cuộc đấu. Bây giờ không khí lúc thì im ắng, lúc thì ồn ào cả lên khi mỗi trận đấu bắt đầu

Tiếp đến là trận đấu giữa Doãn Vân và Tô Nguyệt. Sau 30 chiêu thì Doãn Vân đã giành được thắng lợi.( Nhưng thực tế Doãn Vân đang che giấu thực lực của mình, nàng giả vờ kéo dài thời gian và dùng các chiêu thức tầm thường để che giấu tài năng của mình)

Trận còn lại Mạc Hàn cùng Hoàng Phong. Có thể nói đây trận đấu khá phân rõ cao thấp nhất.. vì Mạc Hàn hiện tại đã dốc hết sức lực nhưng đối phương vẫn như đang trêu đùa nàng. Mạc Hàn cũng cảm nhận được bản thân mình không phải là đối thủ của Hoàng Phong nhưng nàng huyết không bỏ cuộc mà vẫn cố gắng tiếp tục dốc hết toàn lực công kích đối phương, nàng hy vọng có thể phần nào làm giảm sức lực của hắn mới có cơ hội thắng cuộc

Nàng càng cố công kích càng khiến cho Hoàng Phong cảm thấy bực tức. Hắn đã cố nhân nhượng có ý cho nàng bỏ cuộc nhưng ngược lại Mạc Hàn vẫn cố tấn công hắn làm hắn cảm thấy chán ghét. Lúc này hắn bắt đầu công kích ác liệt về phía Mạc Hàn và chưởng một chưởng vào người nàng

Hoàng Phong đột ngột phản công huyết liệt, lại còn bị trúng một chưởng vừa rồi của hắn làm cho Mạc Hàn không còn đường phản khán, nàng vừa đánh vừa tránh đòn. Một lúc sau nàng không còn sức nữa..cứ lùi về phía sau và ngã lăng ra sàng đấu. Còn Hoàng Phong vì vừa bực tức vừa đánh nên mũi đao của hắn đang hướng về phía Mạc Hàn mà không có ý định dừng lại. Đới Manh quan sát đã lâu thấy thế..tỏ vẻ thất kinh định lao đến ngăn chặn nhưng còn chưa kịp đứng dậy thì Doãn Vân đã bay đến dùng kiếm ngăn chặn Đao của Hoàng Phong

Hoàng Phong bị một kiếm chém ngang làm đao của hắn bật lên không trung rồi rớt ngay trước mặt hắn. Lửa giận trong lòng lại tăng thêm không ít. Dùng chưởng định đánh tên mà dám chen ngang trận đấu của hắn nhưng lại không ngờ rằng Doãn Vân đã biết suy nghĩ của hắn. Nàng dùng chưởng đối chưởng làm một lần nữa Hoàng Phong bật lùi về phía sau với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên mà nhìn nàng

Phía dưới đài mọi người im phăng phắt quan sát hết một màn vừa rồi. Ai nấy đều kinh ngạc không ít. Không khí trở nên căng thẳng. Bấy giờ Mạc Hàn đã bất tỉnh vì quá kiệt sức lại còn bị trọng thương. Doãn Vân lòng đang nôn nóng nhìn nàng không rời mắt

Lâm Khánh Chi thấy thế liền dùng khinh công bay đến nhìn Doãn Vân và nói

_ Doãn công tử. Thứ lỗi ta phải nói thẳng. Tuy trận đấu này thắng bại đã rõ nhưng Doãn công tử đã vi phạm nguyên tắc của cuộc thi vì vậy ta mong công tử hãy đưa ra quyết định của mình

Doãn Vân vừa ngước lên nhìn Lâm minh chủ, nghe xong những lời ông nói nàng lại nhìn xuống Mạc Hàn mắt tuy nhắm nghiền nhưng trán đã đầy mồ hôi đang nằm trong lòng mình. Mày nàng nhíu lại đăm chiu một lúc rồi bế Mạc Hàn đứng dậy. Vừa đi vừa nói:

_ Tại hạ xin bỏ cuộc

Một câu vừa nói ra..Lâm Khánh Chi mặt liền biến sắc. Bọn người của Đới Manh – Ngũ Triết cùng tất cả mọi người có mặt ở đó đồng loạt ồ lên một tiếng... vang dội khắp nơi. Ngay cả Hoàng Phong cũng rất đổi ngạc nhiên, lòng hắn vô cùng khó hiểu mà nhìn Doãn Vân

Đâu ai biết rằng tâm tình của Doãn vân lúc này. Nàng là đang rất lo lắng cho Mạc Hàn. Vì chỉ có nàng biết rõ..Mạc Hàn hiện đang bị trọng thương rất nghiêm trọng. Nếu không kịp chữa trị có thể sẽ mất mạng. Tuy lòng không muốn làm minh chủ nhưng lại cảm thấy có chút tiếc nuối vì nếu để cho loại người như Hoàng Phong làm minh chủ thì sẽ nguy hại cho võ lâm

Tình thế cấp bách bắt buộc nàng đành phải phó mặt cho số phận. Cứu Mạc Hàn trước vẫn quan trọng hơn. Dù sao Hoàng Phong vẫn còn phải đấu cùng Đới Manh. Dù Nàng không rõ con người Đới Manh như thế nào nhưng nàng biết ít ra Đới Manh là một người không đến nỗi xấu xa như Hoàng Phong nên nàng chọn bỏ cuộc. Trị thương cho Mạc Hàn trước rồi hẳng tiếp tục quan sát trận đấu cuối cùng    

Ồn ào một lúc thì trận đấu cuối cùng lại bắt đầu. Tất cả lại im lặng trở lại

Giờ đây Đới Manh không chỉ nôn nóng mà còn cảm thấy khó chịu trong lòng. Nàng là đang hận Hoàng Phong. Lòng thầm nghĩ.. dù cho có cải thiên nghịch mệnh Đới Manh ta cũng nhất định phải thắng được ngươi cái tên Hoàng cái gì Phong đáng ghét kia

Trận đấu chính thức bắt đầu. Dường như công lực hai bên cân bằng nhau khiến cho trận đấu trở nên gây cấn hơn bao giờ hết. Thời gian kéo dài dường như gấp đôi các trận đấu bình thường từ đầu đến giờ mà đôi bên vẫn ngang tài ngang sức nhau. Đột nhiên Đới Manh chợt lóe lên một suy nghĩ...dùng một chiêu cuối cùng và dốc hết toàn bộ công lực để tấn công đối phương

Chiêu thức đang có phần áp đảo làm Hoàng Phong cảm nhận được sát khí mà Đới Manh đang tiến đến hắn. Ba phần khiếp sợ, hai phần thất thế làm hắn vừa ngăn vừa lùi nhưng đột nhiên lúc này Đới Manh lại dừng lại. Thấy tình hình thay đổi Hoàng Phong bèn nhân cơ hội tung một chưởng vào người nàng làm Đới Manh ngã xuống đất, phun ra một ngụm máo đỏ sẫm

Kết quả chung cuộc đã định. Tất cả đồng loạt vỗ tay hoan hô thật to và chúc mừng tân minh chủ 

Đới Manh lúc này thật tức mà cũng thật thương tâm. Chỉ có nàng mới hiểu nếu không bị trúng độc đồng thời đang thi đấu thì độc lại phát tác thì người thắng đã là nàng. Nhưng lại không biết mình trúng phải độc từ lúc nào và ai đã làm. Đành phải buồn bã cố gượng dậy để Thành Giác đỡ nàng ra về


+ Y quán:

Mạc Hàn được Doãn Vân vận công trị thương cùng với vừa uống thuốc đại phu kê nên đã tỉnh lại và khỏe lại rất nhiều. Nàng có thể đi lại bình thường nhưng cũng cần tĩnh dưỡng vài ngày nữa

Trái lại Đới Manh lúc này vừa bị thương vừa bị trúng độc cũng được thành Giác dìu đến y quán và gặp bọn người Mạc hàn cùng Tôn Nhuế và cả đám người của Ngô Triết Hàm cũng ở đấy

Đám người của Ngô Triết Hàm không biết vì sao bụng lại rất đau sau khi dùng trà ở đại hội nên vội vàng đến y quán bắt mạch chẩn đoán thì gặp Tôn Nhuế cũng giống như họ trước đó. Vì vậy nên Tôn Nhuế đành bỏ cuộc thi đấu giữa chừng và đang trửa trị ở đấy

Lúc này dường như Thành Giác và Phùng Hiểu Phi cùng Lý Vũ Kỳ cũng bắt đầu cảm thấy bụng đau như đang co thắt lại. Mồ hôi bắt đầu đỗ ngày càng nhiều rồi gục ngã bên cạnh. Đại phu thấy thế hoảng hốt chạy đến bắt mạch và phát hiện bọn họ đều trúng cùng một loại độc. Độc này không màu nhưng tỏa hương. Ai hít phải thì sẽ dần dần trúng phải nó

Hiện tại chỉ còn lại Doãn vân là người bình thường nhất và Mạc Hàn là người khỏe thứ nhì trong tất cả. Y quán thì ngày một đông người bị trúng độc đến chẩn trị làm cho Đại Phu phải gọi nhiều người đến giúp mà vẫn không xuể

Mạc Hàn lo lắng cho Phùng Hiểu Phi rồi quan sát thấy Đới Manh cùng những người mà mình biết hiện không có người lo lắng. Nàng tuy rất ghét Đới Manh nhưng lòng vẫnlà lương thiện không nỡ ngồi nhìn cảnh tượng như vậy nên cầu xin Doãn Vân một lần nữa vận công trị thương cho Đới Manh trước.. sau đó cùng nhau sắc thuốc trị độc cho họ


<Giải thích một chút: Mạc Hàn là bách độc bất xâmvì nàng được sư phụ tặng cho một viên huyết hoàn đan nhá. Vì vậy chỉ là bịthương chữa trị một chút sẽ khỏi. Còn mấy tên kia trúng độc nằm la liệt hết rồi. Riêng Doãn Vân xin miễn nói hihi> 



P/s: Có ai thấy tác giả gọi Doãn Vân là nàng không?

Vân..không lầm đâu. Là nàng, là nàng bởi vì Doãn Vân cũng là nữ à nha hihi

Chắc cũng không khó đoán đâu mà há :))    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro