Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Aurora

Note: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😗😗

Cuộc sống của hai người họ cứ thế trôi qua êm đẹp, thời thanh xuân của Cung Tuấn có Triết Hạn ngược lại cũng vậy Triết Hạn có Cung Tuấn.

Quảng thời gian êm đẹp đó quá chân thật, làm người ta cứ muốn đắm chìm vào đó không thôi cho nên bây giờ khi nghĩ lại Triết Hạn mới thấy bản thân mình lúc đó quá ngốc, làm gì có viên kẹo ngọt nào mà ngậm mãi không tan đâu chứ. Giá như có thể quay ngược lại quá khứ anh sẽ đánh cho mình tỉnh ra, để bản thân có thể trân trọng từng giây phút đó chứ không phải cứ coi nó như điều hiễn nhiên mà vô tư hưởng thụ. Mà trên đời này làm gì có hai chuyện giá như, nên anh chỉ biết thở dài khi nhớ về những ngày năm đó, nhưng ngày thống khổ nhất cuộc đời anh.

(Cái nhìn của Triết Hạn)
Tôi đang ngồi bên cửa sổ, trên tay là tách cà phê nóng bên cạnh là người đàn ông tôi yêu, em ấy đang ngủ rất say, không biết sao khi nhìn gương mặt vì bị thời gian tác động mà có chững chạc này tôi lại nghĩ đến chuyện của năm đó, câu chuyện mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại một lần nào.

Đó là vào năm tôi 15 tuổi, hôm đó Cung Tuấn em ấy vì muốn tạo sinh nhật cho tôi mà đã kéo tôi đi đến một nơi xa thành phố chúng tôi ở, em ấy bảo nơi đó chắc chắn tôi sẽ thích, tôi cũng vui vẻ đi theo lúc đó đối với tôi em ấy vẫn là một đứa trẻ, tôi xem em ấy như một người em trai thấy em ấy vui tôi cũng vui theo. Nhưng không ngờ chuyện tưởng chừng như chẳng có gì đó lại cướp đi một gia đình hạnh phúc của tôi.
______________
Ngày 04 tháng 11 năm 2007
- Hạn ca!

Tôi đang ngồi trong lớp cố gắng nhồi nhét mớ kiến thức đã bị mình bỏ quên từ lâu vì kì thi cuối kì mà phải nhắc lại thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của cậu nhóc hàng xóm, tôi ngẩn đầu lên nhìn thấy em ấy đang cười vui vẻ tiến lại chỗ tôi với hai phần đồ ăn trên tay.

- Hạn ca, em biết anh chưa ăn gì. Em mua đó, cơm sườn chua ngọt ăn thích ăn.

Tôi nhìn phần cơm mà em ấy đẩy qua, liền vui vẻ đón lấy, Tuấn lúc nào cũng ghi nhớ hết những thói quen sở thích của tôi, có cậu em trai như vậy cũng thật sung sướng.

Ăn xong tôi quay lại với việc học của mình, còn Tuấn ở một bên cứ luyên thuyên không ngớt. Đây là tật xấu của em ấy, nói nhiều nói rất nhiều, nhiều khi tôi muốn bịt cái miệng nhỏ đó lại nhưng hông có cách chặn lại được cả nên đành tập quen dần thôi.

Đến khi tiếng chuông reo báo hiệu vô học thì Tuấn mới chịu buông tha cho hai chiếc tai đáng thương của tôi, trước khi về em ấy còn bỏ lại câu "Nhớ đợi em về"

Giờ học cuối cùng cũng kết thúc, theo như lời hứa tôi đã đợi em ấy cùng về chung, mà nghĩ cũng lạ hai người bọn tôi đi chung xe cần gì em ấy phải nhắc? Mà tôi cũng mặc kệ, dù sao chuyện đợi em ấy đi học rồi lại đợi em ấy đi về từ lâu đã trở thành một thói quen khó sửa của tôi rồi. Trên đường đi, Tuấn vẫn cứ vậy, nói không ngừng có khi tôi thắc mắc em ấy kiếm đâu ra nhiều chuyện để nói vậy chứ, có khi lại bực mình quát em ấy như hôm nay chẳng hạn

- Tuấn, em tin anh đá em xuống xe không?

- Được rồi được rồi, em không nói nữa là được chứ gì. Hạn ca nhà chúng ta nóng tính như vậy, sau này không ai thèm lấy anh đâu.

- Không phải lấy mà là gả cho anh

- Xì, (nói nhỏ) ai dám gả cho anh em liền đốt nhà người đó

- Em nói gì?

- Không gì, anh lo nhìn đường đi.

Tôi nghe Tuấn nói vậy em không hỏi thêm gì nữa, tiếp tục láy xe.

Con đường về nhà này chúng tôi đã cùng nhau đi không biết bao nhiêu lần rồi, nó quen thuộc với tôi đến nỗi nhắm mắt cũng có thể đoán đường mà chạy, đương nhiên là tôi cũng dại gì mà nhắm mắt đâu nói vui vậy thôi. Tôi không hiểu sao con đường này hôm nay lại dài vô cùng, tuy đi rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ tôi ngắm nhìn kỹ nó cả, mỗi lần hoặc là hối hả chạy về hoặc là vừa chở Tuấn vừa cãi nhau với em ấy, những lần đó tôi đều không để ý. Hôm nay thì khác, tôi có dịp ngắm nhìn kỹ nơi này một nơi yên bình, vốn dĩ lúc trước khi có chuyến đi đến Hàng Châu tôi đã định sau này sẽ mua nhà ở đó vì nơi đó yên tĩnh hợp với tôi nhưng khi nhìn kỹ lại nơi này, ừm cũng không ồn ào là mấy cũng có gì đó rất hoài cổ ấy chứ, thích thật.

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã về tới nhà, như thường lệ tôi vừa về lại chạy ra tiệm mì phụ ba tôi. Đến chiều lại về.

Cuộc sống thường ngày của tôi là vậy, sáng đi học cùng cậu em hàng xóm kia, trưa về thì chạy ra phụ ba tôi, sau đó lại về giúp mẹ những việc vặt rồi lại chạy đi làm bài tập. Cũng không có gì đặc sắc mấy.

Đến tối Tuấn lại qua nhà tôi ngủ nhờ, ba mẹ em ấy lại cùng nhau bỏ con giữa chợ rồi. Khi tôi đang ngồi học bài thì Tuấn bỗng dưng hỏi tôi:
- Mai thứ bảy phải không Hạn ca?

- Ừm, sao vậy?

- Mai anh có tiết ở trường vào buổi chiều không?

- Không

- Ồ, vậy mai đi với em tới một nơi đi

Tôi nghe lời đề nghị của Tuấn liền xoay người nhìn em ấy, thắc mắc hỏi ngược lại :"Đi đâu?"

Tuấn cũng nhìn tôi rồi cười cười làm vẻ bí mật rồi bảo: " anh đi rồi sẽ biết"

Tôi vì tò mò không biết đứa nhóc này lại muốn làm gì nên đồng ý.

- Ngủ ngon

Tuấn nói xong liền nằm trên chiếc giường của tôi, em ấy rất thích chỗ đó rõ ràng là giường tầng, nhưng cứ thích nằm chỗ của tôi, tôi không hiểu mà thôi cũng không cần hiểu cứ đinh ninh là chắc em ấy thích nằm dưới.

- Ngủ ngon

Tôi nói xong rồi tiếp tục làm bài tập.
________________
Ngày 11 tháng 05 năm 2007
14:29

Tôi đang loay hoay trong bếp làm thử vài đồ uống mới thì Tuấn từ ngoài đi vào kéo tôi đẩy vào phòng tắm, vừa đẩy tôi vừa cất giọng quở trách:
- Đã bảo hôm nay cùng em đi chơi vậy mà bây giờ còn chưa thay đồ nữa

Tôi nghe em ấy nói mới sực nhớ ra lời hứa hôm qua với Tuấn, chỉ tại tôi vì mới phát hiện ra cách pha loại nước mới mà không để ý.

Tôi nhanh chóng thay một chiếc áo thun cùng quần jean đơn giản rồi cùng theo em ấy đi.

Tuấn chở tôi trên chiếc xe đạp điện đã gắn bó với chúng tôi nhiều năm, em ấy hướng ra phía ngoại ô. Chổ tôi sống tuy vẫn là ở nông thôn nhưng là vẫn có chút gì đó mang hơi hướng hiện đại, nghe phong phanh từ mấy bác ở đầu khu phố nói năm tới sẽ tổ chức huy hoạch xác nhận nơi đây với phố kế bên để lập nên một thị trấn mới. Cách nơi tôi ở không xa là vùng ngoại ô, nay đây khá mát mẻ lại nhiều cây cối, xung quanh cũng không có nhiều xe cộ hay nhà ở lâu lâu mới thấy một nhà.

Tôi nhìn con đường lạ mặt phía trước thắc mắc hỏi Tuấn:
- Em chở anh đi bán à?

Tôi nghe thấy tiếng em ấy cười kèm theo chất giọng trầm ấm đặc trưng vang lên
- Anh nghĩ có ai mua anh không? Em đưa anh tới một nơi nhất định anh sẽ thích?

- Nơi nào?

- Tới rồi anh sẽ biết

Sau đó chúng tôi không nói thêm gì nữa, hôm nay Tuấn có vẻ trầm tĩnh hơn mọi ngày. Tôi ngồi đằng sau nhìn thấy tấm lưng thiếu niên của em ấy, bỗng dưng tôi cảm nhận được hình như lưng của em ấy dài hơn rồi còn rộng nữa. Tôi đưa tay mình lên đo thử 1 gang
2 gang

"Lưng em ấy lớn gần 2 gang tay rồi"

- Hạn ca, anh cần thước dây luôn không?

Tôi nghe em ấy nói, mới nhận thức được hành động của mình. Liền nhanh chóng rút tay về, không trả lời em ấy.

Nơi Tuấn đưa tôi đi có vẻ khá xa, tôi chưa bao giờ phải ngồi trên xe lâu như vậy. Đột nhiên một cái gì đó xẹt qua đầu tôi

- Tuấn! Em nhắm chúng ta còn điện để về không?

Khi tôi hỏi xong liền thấy em ấy sững người lại, rồi hiểu rồi. Em ấy cũng như tôi chưa từng nghĩ qua vấn đề này, lát hồi có mà cắn răng đạp xe về.

Đi được một khoảng khá lâu thì chúng tôi dừng xe lại trước cổng một ngôi nhà nhỏ. Đúng nghĩa là ngôi nhà nhỏ. Hai bên đường dẫn vào ngôi nhà là một hàng nho nó được chủ nhà khéo léo làm thành một mái vòm ngay trên đầu chúng tôi. Con đường được lát gạt đá phổ biến trước nhà còn có mái hiên khá dài bên dưới còn có một chiếc xích đu kế bên một bàn trà. Tôi cùng Tuấn bước vào bên trong, quả thật như tôi nói nó rất nhỏ, ngoài một cái bàn được đặt giữa nhà một vài vật dụng gia đình cần thiết thì còn có một gian phòng nhủ nhỏ được đặt ở bên trong góc nhà ra thì không còn gì nữa. Tôi nhìn xung quanh một hồi lâu liền thấy gần đó có một tấm ảnh, đi lại gần xem.
- Tuấn! Đây không phải em à?

Tuấn nghe tôi hỏi cũng đi lại xem, rất tự nhiên trả lời
- Đúng rồi, đẹp trai không?

- Ở đây là đâu?

- Nhà của em

- Nhà của em??????

Hàng ngàn dấu chấm hỏi đang nở ra trong đầu tôi.

Tuấn như không thấy vẻ ngạc nhiên của tôi bình thản nói
- Đất này là của một người họ hàng xa tặng quà sinh nhật năm em 4 tuổi. Ba mẹ thấy bỏ vậy thì hơi phí nên hỏi em muốn làm gì không, lúc đó vẫn còn nhỏ nên em đã vẻ một bức tranh có nhà có cây, ayya nói chung là anh nhìn xung quanh đi. Ở đây như nào thì lúc đó tranh em vẽ như đó đó.

- Con nhà giàu
Tôi nghe Tuấn kể xong chỉ biết thốt ra câu đó rồi đưa ngón tay cái mình lên theo không biết nên nói gì nữa.

Đúng là nhìn kỹ thì nơi này như mấy bức tranh của mấy đứa mẫu giáo hay vẽ, một cánh đồng rộng lớn chỉ có duy nhất một cái nhà nằm đó. Đúng là chỉ cần có tiền thì cái gì cũng làm ra được mà.

Tiếp theo đó Tuấn dẫn tôi đến một gian nhà khác, vừa đi em ấy vừa nói

- Trước đây không có gian này, nhưng mà khi lớn lên mẹ thấy em thích nấu ăn với lại em cũng thích ở ngoài này nên mẹ kêu ba xây thêm đó. Nó cũng là chỗ em thích nhất. Ta da~~~

Tuấn đưa hai tay lên vẫy vẫy biểu cảm chờ mong sự bất ngờ của tôi.

Nhưng làm em ấy thất vọng rồi, tôi sau khi biết đất này là của em ấy thì chả còn cái gì bất ngờ nữa.

Sau hai cánh tay đang vẫy đó là một không gian nhà được trang trí theo kiểu nhà bếp cỗ vừa xen lẫn gì đó hiện đại. Tôi nhìn một lượt thì phát hiện ở đây ngoài có chỗ nấu ăn còn có quầy pha nước, tôi đưa ánh mắt tò mò nhìn Tuấn.

Tuấn dường như hiểu được liền trả lời tôi
- Em nhờ mấy chú thợ xây nhà xây riêng cho anh đấy. Thấy anh rất thích pha nước mà.

"Quả là em trai đáng đồng tiền bát gạo"

Tuấn kêu tôi ngồi xuống bàn ăn, rồi mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra nấu ăn. Tôi nghe theo lời chủ nhà ngồi xuống nhìn em ấy, nghĩ mãi vẫn không hiểu mục đích em ấy kéo mình ra tận đây để làm gì. Nấu ăn thì ở nhà là được rồi mà. Nghĩ không ra tôi quyết định hỏi

- Tuấn, em dẫn anh đây chỉ để nấu cho anh ăn à?

Tuấn vẫn chuyên chú rửa nguyên liệu không nhìn tôi, nói
- Anh không nhớ hôm nay là ngày gì à?

Nghe em ấy hỏi vậy tôi lại càng thắc mắc hơn
- Hôm nay là ngày gì?

- Hạn ca ngay cả sinh nhật mình mà anh cũng quên sao?

- Hả?
Tôi bất ngờ lôi điện thoại ra xem hôm nay là ngày mấy, ngày 11 tháng 05.

Hôm nay là sinh nhật tôi? Vậy mà tôi lại quên bén đi mất, tôi mỉm cười nhìn Tuấn. Năm nào cũng như vậy chỉ có mình em ấy là nhớ đến sinh nhật tôi, ba mẹ thì cứ bận kiếm tiền cũng đã quên mất cái khái niệm sinh nhật, tôi cũng vì vậy mà quên luôn ngày đó. Chỉ có em ấy là luôn sẵn sàng nhắc tôi, em ấy cũng giống như tôi, ba mẹ của em ấy lúc nào cũng phải đi công tác hiếm lắm mới có một vài năm đón sinh nhật cùng con trai. Nhưng ít ra là em ấy có, thôi thì dù sao chúng tôi cũng coi như bù trừ cho nhau đi. Cảm thấy được làm anh trai của Tuấn thật tốt.

Tôi nhìn ra ngoài trời, thấy vẫn còn sáng, tôi muốn đi tham quan thử khu đất riêng của đại gia Tuấn Tuấn nhà chúng ta thế nào. Nghĩ là làm tôi đã đánh tiếng nói với Tuấn " Anh đi thăm quan vườn một chúng, xong thì gọi anh"

Khi tôi ra khỏi cửa sau thì nghe Tuấn bảo tôi "Anh đừng đi xa quá nha, khu quanh đây nhiều cây nên dễ có rắn lắm" tôi nói với lại câu " Anh biết rồi" sau đó đi thẳng ra ngoài vườn.

Tôi phải khen ngợi kiến trúc sư đã làm ra nơi này chỉ với một bức vẽ của trẻ con mà có thể biết một khu đất hoang sơ trở nên đẹp đẽ kỳ bí như thế này quả là người có tài. Trong vườn đúng thật là trồng rất nhiều cây, đa số sẽ là những cây che bóng mát, một số loại cây ăn quả à tôi lầm rồi không phải một số mà là một đống, rất nhiều, nhưng vào tháng 5 này thì vườn chỉ còn có mận, đào và xoài thôi. Tôi nhìn thấy dưới mặt đất, trái cây rụng khắp mọi nơi có trái vừa rụng có trái sắp chỉ còn hột rồi, Tuấn quả là phung phí, trồng rồi không ăn, tôi đi lại nhặt những quả có vẻ ăn được lên sau đó hái những quả tươi trên cây xuống, cảm thấy cũng khá nhiều rồi tôi liền đem lại một cái bàn được đặt gần đó, rồi đi dạo tiếp. Bất chợt chân tôi dừng lại, trước mắt tôi hiện ra một khung cảnh vô cùng bắt mắt, những cây hoa Tử Đằng được trồng theo một trật tự nhất định đang rủ những nhánh cây nặng trĩu bông xuống vô tình đan xen vào nhau tạo nên một lối đi màu trắng đẹp mắt. Hoa Tử Đằng là loài hoa tôi yêu thích, không chỉ vì vẻ ngoài đẹp đẽ với đầy đủ màu sắc, nó còn có rất nhiều ý nghĩa tùy theo màu sắc mà chúng mang. Loài hoa Tử Đằng mà tôi thích là màu hoa trắng, nó có ý nghĩa cho sự may mắn và hạnh phúc lâu bền. Hơn nữa hoa Tử Đằng còn có thể làm đồ uống, đặt biệt ngon.

Tôi vui vẻ đi trên con đường phủ đầy màu trắng đó, đưa tay ngắt một vài nhành hoa xuống. Hôm nay tôi sẽ cho Tuấn thử tài nghệ pha nước của mình ở nơi em ấy đã làm riêng cho tôi.

Tôi đang miệt mài ngắm nhìn chúng, thì từ đằng xa nghe thấy tiếng Tuấn gọi tôi vào, chắc là xong rồi. Nhìn xung quanh thì trời cũng đã hừng hừng tối. Tôi kêu Tuấn ra phụ mình bê số trái cây đó vô nhà, sau đó tôi rửa tay cùng Tuấn ăn cơm. Tôi không thể không thừa nhận tay nghề nấu ăn của Tuấn Tuấn rất tuyệt, tôi đặc biệt thích điểm này của em ấy. Ayya có thể làm hài lòng cái dạ dày khó tính của tôi đã là rất tốt rồi.

Bọn tôi cùng nhau dùng bửa tối đến tận 7 giờ tôi nhìn ra bên ngoài trời vẫn chưa tối hẳn, đúng là tháng 5 đêm rất ngắn mà.

Tôi đang ngồi nhìn ra bầu trời không có lấy một ngôi sao nào thì bỗng dưng sực nhớ ra một vấn đề chưa được giải quyết:

- Tuấn! Em sạc điện chưa?

- Em sạc rồi, em để xe ở gian nhà trước á, anh ra xem xem đầy chưa.

- Thôi, chắc chưa đâu. Vừa ăn no xong anh làm biến

Tôi vừa nói vừa xoa chiếc bụng căng tròn của mình, mấy tháng nay không tập thể thao bụng tôi sắp có mỡ rồi.

Tuấn vừa rửa bát xong liền đi lại phía tôi ngồi xuống, lôi trong hộp bàn ra một hộp quà, đưa cho tôi
- Tặng anh nè, quà sinh nhật

Tôi không khách sáo đưa tay đón lấy, mở hộp ra xem bên trong đó là một sợ dây chuyền bằng bạc có mặt là một chiếc chìa khóa. Tôi nhìn nó cảm giác có gì đó không đúng lắm, nhưng dù gì đây cũng là quà của Tuấn Tuấn tôi cũng sẽ không nhẫn tâm từ chối, nên tôi đã lấy nó ra đeo lên trên cổ của mình, ừm tôi gặp một chút khó khăn khi tự mình đeo thứ này vì trước giờ tôi chưa từng đeo nó, Tuấn dường như thấy được tôi đang vật lộn với sợi dây chuyền nên đã đi qua giúp tôi đeo nó.

Tôi đưa tay sờ lên thứ mát lạnh đang ở trên cổ mình, vẫn là có chút không quen. Nhưng khi thấy Tuấn vui vẻ nhìn chằm chằm nó tôi cũng vui vẻ theo.

Hai bọn tôi cứ như vậy ngồi nói chuyện với nhau, bỗng tôi nhớ ra giỏ hoa Tử Đằng ở trong bếp mới cười cười nói với Tuấn
- Tuấn Tuấn, để anh cho em nếm thử tay nghề của anh nha.

Nói rồi tôi đi thẳng vào trong bếp bưng ra một rổ nhỏ hoa Tử Đằng đã được làm sạch đi lại quầy pha nước. Tuấn cũng đi theo tôi lại ngồi vào vị trí giành cho khách.

Tôi đặt rổ hoa xuống, mở tủ sau lưng lấy ra một cối nhỏ bằng inox và một muddler (chày dầm nguyên liệu), sau đó lấy một lượng hoa vừa đủ cho vào cối, tôi cảm thấy hình như còn thiếu gì đó, liền ngước lên hỏi Tuấn.
- Em có hoa đậu biếc không?

- Có
Tuấn nói xong liền chạy vào bếp một lát sau liền đem ra cho tôi một bịch to toàn hoa đậu biếc, tôi cười khổ nói
- Không cần nhiều như vậy, một ít là được rồi

- Ồ
Dứt lời Tuấn lấy đưa cho tôi một nhúm nhỏ hoa, tôi nhận lấy rồi cảm ơn.

Bỏ hoa đậu biếc vào trong cối cùng với hoa Tử Đằng, sau đó dùng muddler dầm nhẹ chủ yếu dùng lực để ép lấy mật không cần giả nhuyễn. Khi đã cảm thấy đã đủ, tôi lấy dưới hộc tủ ra một ly martini đổ nước mật vừa ép vào trong đó, tiếp theo lại dùng jigger (dụng cụ đong) để đong một ít rượu Citrus Vodka và một chút Rasberry Brandy, tôi phải công nhận chỗ này tuy đơn sơ mà cái gì cũng có, đầy đủ tiện nghi. Tiếp đó tôi dùng đồ ép nước chanh để vắt vào trong ly cocktail tôi vừa pha, bỏ nhẹ những bông hoa Tử Đằng vào thế là hoàn thành, tôi đẩy ly cocktail cho Tuấn. Hồi hộp chờ đợi.

- Sao hả?

- Ngon lắm, anh có thể trở thành bartender rồi á nha

- Haha anh mà.

Hai chúng tôi ở lại đó cho tới khi điện thoại của Tuấn reo lên. Tôi thấy em ấy nghe điện thoại xong sắc mặt liền thay đổi, chạy lại chỗ tôi vừa muốn nói gì đó mà không biết mở lời sao. Tôi nhịn không được ánh nhìn đó của em ấy nữa liền hỏi
- Có chuyện gì thì em cứ nói đi, cứ nhìn anh vậy khó chịu chết đi được.

Tuấn vẫn dùng vẻ mặt đó nhìn tôi, cất giọng tội lỗi nói:
- Mẹ vừa gọi cho em nói rằng ba mẹ anh vì đi tìm tụi mình mà đã....

Tôi nghe tới đây liền cảm thấy bất an, chắc không xảy ra chuyện gì đâu, đấy là lời trấn án của tôi dành cho chính mình nhưng khi câu nói cuối cùng của Tuấn cất lên đã đánh đổ tôi hoàn toàn

-.....bị tai nạn xe nhập viện rồi.

Tôi sững người, ngay sau đó liền điên cuồng chạy ra ngoài, tôi cứ chạy không để ý tiếng la đằng sau của Tuấn. Tôi chạy được một đoạn liền bị mất sức nhưng cái tin " ba mẹ anh vì đi kiếm tụi mình mà bị tai nạn xe rồi" câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi, thúc tôi phải chạy nhanh chạy thật nhanh hơn nữa, nhưng sức lực của tôi thì có hạn được một đoạn khá xa hai chân tôi tựa như không còn sức lực ngã khuỵu xuống nền đường lạnh cống, từng nỗi sợ cứ thế ào ạt kéo tới, đúng lúc này xe Tuấn chạy tới, tôi không nghe thấy em ấy nói gì cả, chỉ biết leo lên xe rồi phóng đi thật nhanh, nhưng xe đạp điện thì cũng có giới hạn nó không thể nhanh như xe máy được. Giờ phút này tôi cảm thấy cả thế giới như muốn kéo tôi ở lại nơi này, không cho tôi gặp ba mẹ tôi. Tuấn ở phía sau cứ trấn an, nhưng những câu nói đó điều không thể nào làm bình tĩnh được nỗi sợ hại trong lòng tôi lúc này.

- Ba mẹ con sao rồi

Tôi không biết tôi làm thế nào mà đến được bệnh viện, ngay bây giờ thứ tôi quan tâm là hai người đang nằm trong phòng cấp cứu sáng đèn kia.

Tôi vừa mới đến liền lao như điên muốn xông vào căn phòng lạnh lẽo đó, nhưng được mẹ Cung và Tuấn cản lại. Tôi quay qua gắt gao nắm lấy vai của bà ấy, hỏi câu hỏi mà bản thân tôi biết nó ngu ngốc đến chừng nào.

Mẹ Cung chỉ vỗ nhẹ vào vai trấn an tôi rồi nói
- Vẫn đang cấp cứu, sẽ không sao đâu. Ba Cung ông ấy ở trong đó, con bình tĩnh lại đã

Bình tĩnh? Bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi đã lặp đi lặp lại hai từ này không biết bao nhiêu lần. Nó vừa để trấn an vừa để tôi biết mình còn đang tỉnh táo, tôi cứ ngồi nhìn chằm chằm vào căn phòng sáng đèn đó. Những gì hai người bên cạnh nói tôi đều không nghe được chữ nào, cả thế giới của tôi bỗng chốc yên lặng đến đáng sợ, từng mảnh từng mảnh ký ức về những ngày tháng tươi đẹp cứ hiện về trong đầu tôi, nó như một con dao hai lưỡi vừa cứa vào tâm can tôi vừa xoa dịu những đau đớn mà tôi đang nhận.

Bỗng đèn của căn phòng lạnh lẽo đó tắt vụt, tôi vội vàng muốn chạy lại chỗ ba Cung nhưng không biết sao trước mắt tôi bỗng tối sầm lại, bên tai chỉ nghe thấy tiếng kêu của Tuấn Tuấn. Rồi mất dần ý thức.
_______________
* đây là trọn bộ CP


#Góc chia sẻ niềm vui
Ảnh thứ 4

Cre:pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro