Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù chuyến đi dài ngày của nhà trường đã kết thúc nhưng niềm vui của những học sinh Trung Học thì chưa bao giờ hết, cả nhóm Châu Dã từ bốn người tăng thêm hai thành viên thành sáu người, cả bọn cùng nhau quậy tung cả một mùa hè.

Nhưng mà thời gian thì không giống bọn họ, chúng không biết chơi đùa chỉ biết đi mà không bao giờ dừng lại. Cho nên dù cho không muốn thì năm học mới cũng lại bắt đầu. Nửa năm còn lại cứ thế trôi qua trong êm đẹp.

Kỳ thi để chọn lại lớp A1 cũng đã hoàn thành, nhưng lần này Triết Hạn chả biết vì lý do gì mà vượt lên đứng hẳn hàng đầu, ngay cả Cung Tuấn khi nhìn kết quả cũng không khỏi ngạc nhiên. Cậu tuy thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều,chắc có lẽ là tin thần ham học của anh nổi dậy chăng. Mà dạo gần đây cậu cũng thấy anh ít đi tập bóng rổ hơn trước.

- Hạn ca?
Cung Tuấn đang trên đường đi ra siêu thị thì thấy anh đang ngồi ở băng ghế đá trước một cửa tiệm cà phê.

Triết Hạn nghe có người kêu liền vội vàng dấu một sấp tờ rơi trên tay vào ba lô.
- Tuấn Tuấn! Em làm gì ở đây vậy?

- Em đi mua đồ cho mẹ. Còn anh?

- À, thì anh đi uống cà phê.

- Anh đi uống cà phê? *Cung Tuấn nghi hoặc nhìn anh* Cà phê đâu?

- Uống xong rồi, anh đang định về đây

- Triết Hạn, anh có biết mình nói dối dở tệ luôn không?

Triết Hạn tự biết mình nói dối không tốt nhưng không nghĩ là tệ đến mức có hai câu đã bị cậu nhận ra. Nên anh quyết định im lặng, không nói gì nữa.

Cung Tuấn nhìn anh, thấy anh không nói cậu liền hiểu. Triết Hạn từ trước đến nay chưa từng gạt cậu, nếu có thì chắc chắn hoặc là anh không muốn cho cậu biết hoặc là đó là điều khó nói, mà dù cho là lý do nào đi nữa anh không muốn nói cậu sẽ không hỏi.
- Vậy em đi mua đồ nha.

- Ừm

Triết Hạn nhìn cậu từ từ hòa vào dòng người đông đúc mới thở nhẹ ra. Thật ra chuyện đi làm thêm không có gì phải giấu diếm cả, nhưng anh muốn tạo bất ngờ cho Cung Tuấn, một món quà sinh nhật bất ngờ nên mới phải giấu cậu.

Anh đứng dậy tiếp tục phát tờ rơi
____________________
Ngày 28 tháng 11 năm 2006
20:50

Tin nhắn:
Tuấn nhà bên: [Hạn ca, anh đang ở đâu?]
Tuấn nhà bên: [Hạn ca?]
Tuấn nhà bên: [Triết Hạn!]
Tuấn nhà bên: [Trương Triết Hạn!!!!]
Tuấn nhà bên: [Nè sao anh không trả lời tin nhắn?]
+80 tin nhắn khác

21:30
50 cuộc gọi nhỡ từ Tuấn nhà bên

22:45
- Triết Hạn! Cậu về trước đi để đó anh làm cho. Dù sao cũng sắp xong ca rồi.

Anh quản lý nói nhỏ với anh

- Vâng, vậy em về trước, vất vả cho anh rồi.
Triết Hạn cởi bỏ lớp áo đồng phục của mình, xếp gọn bỏ vào balo rồi hướng ra cửa

- Có gì đâu

Cậu quay đầu cảm ơn anh quản lý rồi bước ra tiệm.

Triết Hạn cuối cùng cũng xong ca, anh làm phục vụ cho một quán cà phê gần trường, tuy thời gian có chút trễ nhưng anh cảm thấy vẫn ổn, dù sao thì ba mẹ cũng không quản anh chặt tới mức bắt anh về nhà trước 10 giờ. Nhưng khi Triết Hạn mở chiếc điện thoại bị mình tắt nguồn từ trưa cho đến bây giờ thì anh mới nhớ, ba mẹ không quản anh nhưng người nào đó lại có. Nhìn số cuộc gọi nhỡ, số tin nhắn này đi nó còn hơn cả mấy tin nhắn tổng đài mà anh nhận hàng ngày nữa.
Triết Hạn vội vàng ra bải đỗ xe, anh quyết định sẽ đi mua một ít đồ ăn mà Cung Tuấn thích, để về dỗ cậu ấy, anh biết cún con kia giận anh rồi.

Cung Tuấn ở nhà nhắn tin anh không trả lời, gọi điện thì thuê bao quý khách, cậu biết anh sẽ không có chuyện gì vì trước giờ anh vẫn hay về nhà trễ nhưng về trễ như vậg thì đây là lần đầu tiên. Cậu có chút lo cũng có chút giận, dạo gần đây cậu có cảm giác hình như anh đang né mình, vô tình đụng mặt cậu ở ngoài đường cũng sẽ tìm cách trốn đi, hoặc nếu bị cậu gặp tận mặt thì chỉ nói vài câu đánh trống lãng rồi thôi. Cậu thật sự không hiểu, anh đang định làm cái gì đây?

Cậu đem người vùi vào trong chăn, nhìn chằm chằm vào màn hình đang tối đen kia, chỉ cần nó có bất kì động tĩnh gì cậu cũng sẽ nhanh chóng cầm lên xem, nhưng mỗi lần màn hình sáng lên thì chỉ toàn những thông báo không đâu hoàn toàn không có dấu hiệu tin nhắn hay bất kì cuộc gọi nào của anh sẽ xuất hiện.

Hôm nay ba mẹ cậu lại cùng nhau đi công tác, nên cậu chỉ ở nhà một mình. Vẫn đang trong tâm trạng đợi chờ tin nhắn thì chuông cửa vang lên, cậu bực mình đứng dậy đi xuống lầu mở cửa, miệng thì lầm bầm
- 12 giờ đêm đi bấm chuông cửa nhà người ta, có rảnh quá không?

Cậu mang tâm trạng không vui của mình đứng trước cánh cửa hỏi to
- Ai vậy ạ?
Cậu không ngốc đâu mà mở cửa liền, mặc dù là ở nông thôn nhưng ai biết được có những thành phần xấu nào, đặc biệt khi không bấm chuông nhà người ta vào giữa đêm như này.

Người ngoài cửa  không trả lời, cậu chỉ nghe thấy tiếng cộc cộc phát ra từ phía dưới hình như người nọ đang dùng chân đá vào cửa.

Triết Hạn ở ngoài này vừa bị muỗi đốt vừa phải xách một đống đồ không có tay để gõ cửa, miệng thì cũng bận ngậm đồ không thể trả lời được, vừa nãy bấm chuông đã là một khó khăn rất lớn rồi nên anh chỉ đành dùng chân đá vào cửa, trong đầu thắc mắc không biết cậu làm cái gì mà không chịu mở cửa?

Cung Tuấn sợ bên ngoài là kẻ xấu, mà kẻ xấu bên ngoài đang cố hết sức để được vào nhà. Tình cảnh này thật không biết nói làm sao

- Ai ngoài đó vậy?
Cung Tuấn hỏi thêm một lần nữa

- Tr...Ha....

- Ai?

Triết Hạn cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, anh dùng chân đá mạnh vào cửa làm người bên trong giật mình một phen. Cuối cùng cũng thành công khiến người nọ chịu mở cửa.

Cung Tuấn bị giật mình mà tức giận đã hỏi không trả lời cậu lại còn đá mạnh vào cửa nhà người ta nữa chứ, thật chả biết là ai mà bất lịch sự như thế, nhưng khi cậu mở cửa ra thấy Triết Hạn đang đứng bên ngoài với hai tay đầy đồ đùng miệng còn ngậm thêm một túi nhỏ. Cậu mới nói lại, người này không bất lịch sự lắm đâu.

Triết Hạn vừa thấy được khe hở đã chui tọt vào bên trong nhà, thả hết đống đồ xuống sàn, rồi điên cuồng cuối xuống gãi hai chân chỗ bị muỗi đốt đến mức đỏ cả lên.
- Em làm cái gì trong này vậy hả?

Cung Tuấn đem đống đồ và anh lại sopha, sau đó đi lấy cho anh cốc nước. Vừa đi vừa nói
- 12 giờ đêm đến nhà người khác đập cửa, em chưa báo cảnh sát là may cho anh rồi.

Triết Hạn ngồi ngoài sopha hừ một tiếng

Cung Tuấn đặt ly sửa nóng trước mặt anh, rồi ngồi xuống đối diện anh.

Triết Hạn đẩy đống đồ qua cho Cung Tuấn, vẫn không quên mục đích mình đến đây
- Cho em

Cung Tuấn liếc mắt nhìn một lượt, hỏi lại
- Cho em?

- Ừm

- Hạn ca, anh nghĩ em là con nít chắc? Đem đồ ăn ra dỗ em?

Triết Hạn nhìn đống đồ ăn rồi lại nhìn Cung Tuấn
- Sao? Không nhận?

Cung Tuấn nheo mắt nhìn người trước mặt này hồi lâu rồi mới cất giọng hỏi:
- Anh đi đâu?

- Đi học nhóm

- Học nhóm? Tại sao em điện anh không được?

- Điện thoại tắt nguồn

- Tại sao tắt nguồn?

- Ayya, Tuấn Tuấn em đừng có tra hỏi anh như phạm nhân được không, chẳng phải anh đem đồ qua dỗ em rồi sao. Anh về trước đây, em phải nhận.

Triết Hạn thấy cậu bắt đầu chuyên mục ngàn câu hỏi vì sao thì vội chạy thật nhanh ra cửa, vội vàng mang giày vào, trước khi đóng cửa còn nhắc lại cậu "Phải nhận đó" rồi mất hút.

Cung Tuấn trầm mặc nhìn theo.
___________
Ngày 29 tháng 11 năm 2006

Hôm nay là sinh nhật của Cung Tuấn, cậu rất háo hức, nhận hết tin nhắn chúc mừng từ người này đến người kia, từ người cậu thân cho đến người mà cậu không thân duy chỉ có tin nhắn của anh là không có, cậu nhìn một loạt tin chúc mừng đó, thở hắc ra
- Cái người này, không phải là quên rồi chứ?

Cậu cất điện thoại vội vàng đi thay quần áo.

Triết Hạn từ sớm đã ra ngoài quán cà phê, anh làm nốt hôm nay nữa là sẽ nghỉ, tiền mua quà cho Cung Tuấn anh đã tích góp gần đủ rồi chỉ còn thiếu một chút nữa thôi.

Triết Hạn đẩy cửa bước vào bên trong quán chỉ mới có lưa thưa vài khách, đa số họ là những công nhân viên chức phải đi làm sớm, tiệm cà phê này được trang trí rất thoải mái theo phong cách gia đình lại mang một chút gì đó cổ xưa, Triết Hạn tiến thẳng vào khu vực giành cho nhân viên, chào hỏi vài anh chị đồng nghiệp rồi đi thay đồng phục, mọi người ở đây đều rất thân thiện, hòa đồng còn đối xử với anh rất tốt, đặc biệt là anh quản lý- Việt Bân. Triết Hạn sau khi thay đồ thì ra làm việc, vẫn còn sớm nên anh tranh thủ pha một ly cà phê cho mình. Không phải là anh sử dụng tài sản chung làm của riêng đâu mà do anh Việt Bân đã nói "Triết Hạn, cà phê ở đây cậu muốn uống cứ pha" anh đã từ chối nhiều lần rồi, nhưng người kia cứ ép nên anh đành nhận cho anh Việt vui

- Triết Hạn, tới sớm vậy? Đang pha cà phê sao? Pha cho anh một ly nữa
Việt Bân uể oải ở phía sau đi tới ngồi xuống bên cạnh anh.

- Anh Việt, buổi sáng tốt
Triết Hạn cười xã giao nhìn anh rồi tiếp tục pha cà phê

- Tốt khỉ gì, hôm qua anh mày vừa bị tẩn một trận, sáng sớm lại nghe giảng đạo giảng lý thêm một lần nữa.

- Anh Việt Trạch lại mắng anh à?

- Còn ai trồng khoai đất này

Triết Hạn chỉ cười không nói gì nữa. Tình huống này anh quá quen rồi

Việt Bân năm nay vừa tròn 22 tuổi, anh của cậu Việt Trạch cũng là chủ tiệm cà phê này chỉ lớn hơn cậu năm tuổi, cả hai đều là con của Việt Thị một tập đoàn chuyên về nhà hàng và khách sạn, trong khu phố Triết Hạn sống đã có tầm hai chi nhánh nhỏ của công ti này nhưng ông Việt lại có hai đứa con, một đứa thì muốn làm giáo sư, một đứa thì chỉ muốn mở quán cà phê chả đứa nào muốn về tiếp ông quản lý công ti cả. Mà quan hệ giữa Việt Bân và ông Việt cũng không  tốt đẹp gì mấy, mẹ cậu là vợ hai nên hầu như tình cảm của người cha này đều dành hết lên trên người của anh cậu- Việt Trạch, tuy nhiên cậu đối với người anh này không có bài xích, anh ta mở quán cà phê này cho cậu  thì làm sao ghét được nhưng ngặt nỗi anh ta mắc bệnh anh cả, gặp cậu ở đâu là giáo huấn ở đấy, chỉ là mấy năm rồi cậu không về nhà nên Việt Trạch có ý kêu cậu về, chuyện của hai người họ Triết Hạn anh chỉ có biết có nhiêu đó, những chuyện này đều là do trong một lần say rượu mà Việt Bân nói cho Triết Hạn nghe, không muốn cũng phải nghe.

Hôm nay anh làm ca sáng, 11 giờ là tan làm. Sau đó anh sẽ đi chọn quà cho Cung Tuấn. Nhưng mà anh từ sáng đến giờ cảm thấy rất lạ, Cung Tuấn không gọi cho anh cuộc nào cả, tin nhắn cũng không có. Nếu bình thường vào ngày sinh nhật cậu mà anh mất tăm hơi như thế này thì đáng lẽ đã bị cậu quấy đến phát bực rồi, hôm nay lại an tĩnh như thế, cảm giác cứ không đúng thế nào ấy. Nhưng mà anh cũng không nghỉ nhiều, tiếp tục làm việc cho đến giờ tan làm.

Gần 11 giờ, anh đi lại chỗ Việt Bân để nhận tiền.

- Triết Hạn, anh rất quý cậu. Nên sau này có gặp khó khăn gì cứ gọi anh, tiệm cà phê JZ này sẽ luôn mở cửa chào đón cậu.

Việt Bân vừa đưa tiền vừa làm bộ mặt như chia tay người yêu mà nói

Triết Hạn nhận tiền trong hoang mang
- Anh Việt, cảm ơn anh.
___________
18:57

Triết Hạn  đang ở trong một cửa hàng bán đĩa, tìm kiếm chiếc đĩa mới nhất của Châu Kiệt Luân, sau đó lại kiếm cho cậu một máy nghe nhạc mà cậu thích. Cung Tuấn nói thích những thứ này lâu rồi mà chưa có dịp mua, vậy bây giờ anh mua giúp cậu.

Sau khi mua xong, ai liền đi mua bánh kem cho cậu. Đột nhiên anh nghĩ, nếu đã giả quên rồi hay là mình giả tới cùng đi, đợi tới 12 giờ rồi chúc sau, anh cảm thấy mình thông minh vô cùng nên tung tăng chạy khắp khu phố để lựa bánh kem cho cậu với những đồ cậu thích ăn, hôm nay anh sẽ tự tay nấu cho cậu ăn nha.

Ở phía xa, có một người từ nảy đến giờ vẫn đang nhìn theo bóng lưng anh.

21:37

Triết Hạn đang ở tiệm mì của ba anh, giờ này tiệm mì cũng đóng cửa, anh sẽ dùng nơi này để trang trí tổ chức sinh nhật cho Cung Tuấn. Nhưng mà hình như mọi thứ khó hơn anh nghĩ, một mình làm hết chỗ này quả thật có chút không xuể, anh về đây từ lúc bảy giờ mấy đến giờ vẫn chưa xong, còn đồ ăn nữa anh chưa kịp nấu, nhưng mà nhìn đồng hồ đi chỉ còn hơn 3 tiếng nửa là 12 giờ rồi. Chỉ đành đẩy nhanh tốt độ

23:45
- Phù, xong rồi

Triết Hạn ngồi xuống ghế một cái bịch lau mồ hôi trên trán đi, anh mới phát hiện mình chưa tắm, đành vội vàng chạy vào nhà vệ sinh ở tiệm làm sạch cơ thể.

Cùng lúc anh chạy vào nhà vệ sinh bên ngoài cũng có một bóng người bước vào bên trong quán, người kia đi lại cầu dao tắt đèn đi, rồi lần mò lại cái bàn đã được anh dọn sẵn đồ ăn mà ngồi xuống đợi.

Triết Hạn sau khi tắm xong, thì phát hiện đèn ngoại tiệm đã tắt, anh lấy điện thoại trong túi ra định bật đèn pin thì phát hiện nó đã hết pin từ hôm qua mà anh chưa sạc, chả trách anh không thấy cậu gọi. Triết Hạn đành dựa vào trí nhớ và trực giác của mình để bước vào trong quán, anh bật công tắc đèn nhưng không thấy sáng
- Chẳng lẽ cúp điện

Anh tiếp tục đi lại chỗ cầu dao kiểm tra
- Mẹ ơi, không thấy gì hết.

Mặc dù khá quen thuộc với chỗ này, nhưng trong điều kiện tối đen như vậy cho dù là trí nhớ có tốt đến mấy cũng sẽ chịu thua vì không nhìn thấy gì
- Nhờ thần linh phù hộ vậy.

*bậc
Tiếng cầu dao vừa bật lên ánh sáng bất ngờ ập đến, làm hai người ở trong bóng tối lâu phải nheo mắt lại.

Triết Hạn chớp chớp đôi mắt vài cái sau khi nhìn thấy được thì anh cũng nhìn thấy có người, làm Triết Hạn giật mình chửi thề một tiếng

Người kia vì tiếng của anh cũng giật mình theo, sau đó rất nhanh ổn định lại, cười cười nói
- Chào Hạn ca

Triết Hạn nghe thấy chất giọng quen quen, ngờ ngợ trả lời
- Tuấn Tuấn?

- Em đây

Lúc này anh mới từ trong nhà bếp đi ra, trên tay còn cầm theo con dao làm Cung Tuấn trợn tròn mắt, chỉ vào nó nói
- Anh định giết người diệt khẩu?

Triết Hạn thấy cậu chỉ con dao trên tay mới sực nhớ ra, lúc nãy có hơi hoảng nên anh đã cầm con dao này. Triết Hạn để nó lên chiếc bàn gần đó rồi đi lại ngồi đối diện cậu
- Sao em biết ở đây?

- Em gắn định vị lên người anh

- Thật hả? Ở đâu cơ?
Triết Hạn nhìn khắp người mình, nhưng vẫn không phát hiện ra thiết bị định vị thì chợt nghe Cung Tuấn bật cười.

- Anh tin thật à?

- Em dám lừa anh?

- Thì anh cũng giấu em đi làm thêm đó thôi

- Sao em biết *Triết Hạn ngạc nhiên nhìn cậu*

Nhưng Cung Tuấn không trả lời chỉ cười cười nhìn anh.

Thật ra sáng nay Cung Tuấn có gọi điện cho anh mà không được, nội tâm liền khó chịu tự mình xách xe chạy cho giải tỏa nổi bực mình ai ngờ đâu vừa chạy lên gần trường thì thấy anh bước vào tiệm cà phê JZ, cậu cũng vội vàng vào theo, vài phút sau lại thấy anh mặc một bộ đồ nhân viên đi ra cậu liền hiểu, lúc trước khi gặp anh ở đây là đang đi làm thêm, mà đi làm thêm thôi có gì phải giấu cậu? Cung Tuấn không vui. Cậu cứ ở đó cho đến khi anh tan làm, rồi cứ như vậy mà đi theo anh đến tận lúc trời tối khuya như này. Người khác nhìn vào cứ tưởng cậu là biến thái không đấy.

Triết Hạn đang định đốt đèn cầy cho Cung Tuấn thì từ ngoài cửa lại có thêm người bước vào, là nhóm Châu Dã.

Triết Hạn nhìn bọn họ cau mày, làm sao mà ai cũng biết anh ở đây vậy? Không lẽ trên người anh có định vị thật?

- Đàn anh, Cung Tuấn, chào hai người

- Chào anh Hạn, a Tuấn

- Chào

Cung Tuấn nhìn ba người trước mặt này chả biết nên vui hay buồn.

Mặc kệ mọi người còn đang đứng đó, Hựu Minh rất tự nhiên đi lại bàn đầy đồ ăn ngồi xuống.

- Mấy đứa làm sao biết tụi anh ở đây?

Châu Dã chỉ vào Cung Tuấn nói
- Là cậu ấy

Cung Tuấn bị chỉ đích danh liền giật mình, hỏi ngược lại
- Tôi? Hồi nào?

- Thấy cậu đăng weibo, Văn Viễn liền biết mà dẫn mọi người đến đấy

Triết Hạn lẫn Cung Tuấn đều đồng loạt nhìn cậu nhóc rụt rè kia

- À thật ra, trước đây mình có đến ăn mấy lần nên nhớ thôi

Cung Tuấn nhìn hai người, xong quay qua nhìn vẻ mặt đưa đám của ai kia
- Còn cậu ta? Ai dẫn đến?

Hựu Minh biết là cậu đang nói mình, liền đáp
- Cậu nghĩ tôi muốn? Nửa đêm nửa hôm bị kéo đến đây, tôi còn chưa nói, cậu làm gì nói tôi?

- Cậu không muốn thì có thể không đi, đâu ai mượn?

- Đi mà nói với cô ta * vừa nói vừa hất cằm về phía Châu Dã*

- Thôi thôi, đừng cãi. Dù sao cũng tới cả rồi, đều ngồi xuống hết đi

Triết Hạn lên tiếng giải hòa.

Anh đốt đèn cầy cho cậu xong, rồi cùng mọi người hát mừng sinh nhật cậu. Không khí vô cùng vui vẻ.

Sau đó là phần tặng quà, do Chiêu Quân có việc bận không đến nên đã gửi Hựu Minh tặng dùm.

Xong xuôi mọi người cùng bắt đầu ăn tiệc, Cung Tuấn biết rõ tay nghề của anh nên cũng không đợi gì nhiều, chỉ có Châu Dã và Văn Viễn hai đứa nhỏ ham ăn, thấy đồ ăn trước mặt mắt liền sáng lên. Cung Tuấn thấy vậy cười thầm. Nhưng khi gắp đũa đầu tiên, cậu đã ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Nó ngon hơn những lần trước rất rất rất ×n nhiều.

Cung Tuấn đưa đôi mắt nhìn Triết Hạn cảm thán, nhưng chưa đợi cậu mở miệng khen Triết Hạn đã lấy gáo nước tạt cho cậu tỉnh

- Đừng nhìn anh như vậy, không phải anh nấu đâu, anh đặt đấy.

Hiểu, Cung Tuấn cậu hiểu rồi, tài nấu ăn thiên bẩm của anh không thể sửa được, sau này sẽ không nhầm lẫn nữa.

_______________

*Mọi người đoán đi JZ có nghĩa là gì💁‍♂️💁‍♂️

#Góc chia sẻ niềm vui:
  Ảnh thứ 3 lải lơ~~~~~
  ( Xương hồ điệp của A Nhứ quả thật không thể đùa)

Cre: pinterest



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro