Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Aurora

Triết Hạn bị Cung Tuấn giữ lại đến khi ông bà Cung về thì mới được "thả".

Anh mệt rả ngả lưng lên giường, ngồi tận mấy tiếng đồng hồ, khiến cho cơ thể anh bắt đầu đình công rồi. Anh lôi trong túi ra chiếc điện thoại anh vừa được tặng lúc sáng xoay qua xoay lại sau đó thở dài một tiếng. Chắc không phải Việt Bân đang dùng nó để ép anh đi đâu. Anh tự vỗ vào mặt mình, rồi tự dặn với bản thân đừng nên nghĩ nhiều quá.

Triết Hạn để điện thoại xuống giường, dù sao đã nhận rồi cũng không thể trả lại. Anh đứng bật dậy hướng vào nhà tắm mà đi.

Lúc nãy mẹ Cung có gọi anh sang ăn cơm, dù sao cũng đã làm lành rồi anh cũng không tự hành hạ cái bụng của mình nữa.
_______________

- Triết Hạn, lát nữa con lên thư phòng, ta có chuyện muốn nói với con.

Ông Cung từ bên ngoài về, đưa túi đựng toàn rau cho Cung Tuấn rồi quay sang nói với Triết Hạn, sau đó đi lên lầu.

Bà Cung thấy chồng mình đi lên liền nói với theo.
- Ông không ăn cơm à?

- Không, lát bà cứ để Triết Hạn bưng lên cho tôi.

- Vậy được rồi.

Cung Tuấn nhìn ba mình rồi lại nhìn Triết Hạn, trong lòng thắc mắc không biết ba mình định nói gì với anh nên đã đưa ánh mắt dò hỏi sang người bên cạnh.

Triết Hạn cũng dùng ánh mắt đáp lại cậu, với ý anh không có biết.

Cung Tuấn nhíu mày lại nhưng rồi nghĩ chắc không có chuyện gì to tát nên cùng Triết Hạn vào bếp.

__________
*Cốc cốc

Anh bưng khay thức ăn đứng trước cửa thư phòng ông Cung, cất giọng gọi.
- Ba Cung!

Ông Cung ở trong đang ghi ghi chép chép gì đó nghe gọi cũng không ngẩng đầu lên chỉ cất giọng nói vọng ra:
- Triết Hạn à? Vào đi, cửa không khóa.

Anh nghe ông nói như vậy mới từ từ vặn khóa cửa tiến vào trong, thư phòng của một vị bác sĩ nó không khác gì một cái tiệm thuốc thu nhỏ cả.  Chỉ khác là xen lẫn với đống thuốc nặng mùi đó sẽ là những kệ sách vừa nhiều vừa dài. Anh vô thức nhăn mặt lại, anh bẩm sinh đã ghét mùi thuốc từ bệnh viện, nó khiến anh chả có một chút thiện cảm nào còn rất khó chịu.

Ông Cung dường như nhận ra sự khó chịu từ anh, nên đã đóng tất cả hộp thuốc ông đang mở lại, sau đó đốt nến thơm lên để giảm bớt đi mùi hăng của thuốc.

Tuy nến thơm đã được đốt lên nhưng cái mùi khó chịu ấy vẫn thoang thoảng quanh đầu mũi anh, Triết Hạn chỉ đành cố gắng không cho mình hít thở quá sâu, mà tiến lại chỗ ông Cung.

Ông nhìn vẻ mặt không thoải mái đó của Triết Hạn liền cảm thấy đứa trẻ trước mắt này không biết nên nói là quá ngốc hay quá hiền. Không thoải mái cũng không nói ra mà tự bản thân mình chịu. Ông Cung không muốn nói chuyện trong không gian áp bức anh như vậy nên đã đẩy một giá sách bên trong liền hiện ra một căn phòng nhỏ.

- Con vào đây

Triết Hạn gật gật đầu rồi cùng theo ông bước vào trong. Vừa bước vào cả người anh liền được thả lỏng, trong này không có thứ mùi khó chịu kia nên anh cũng cảm thấy thoải mái hơn. Anh bưng khay cơm đặt lên chiếc bàn gần đó, rồi đứng một bên nhìn ông Cung không dám ngồi.

- Ngồi đi.

Ông Cung thấy anh cứ đứng mãi nên mới lên tiếng kêu anh.

- Vâng
Triết Hạn kéo chiếc ghế cạnh mình ngồi xuống.

- Triết Hạn à, ta với con có cần phải khách sáo vậy không? Dù gì hai nhà chúng ta cũng gần như thành một nhà rồi.

- Ba Cung, con.....

- Cũng đã gọi một tiếng ba rồi, ngại gì nữa. Triết Hạn, ta hỏi con có muốn gọi ta như vậy hoài không?

Triết Hạn nghe ông hỏi thì ngẩn người.
- Dạ?

- Ta hỏi con có muốn làm con của ta không?

- Làm con? Là sao ạ?

Ông Cung nhìn thấy anh vẫn chưa hiểu vấn đề liền thở dài ra một tiếng nói.
- Ta gọi con lên đây là vì chuyện này. Thật ra ta và ba con cũng coi như là chỗ thân thiết với nhau, giấy nhận con ta đã làm xong rồi. Con có muốn làm con nuôi của ta không?

- Con nuôi?????
Triết Hạn sửng sốt khi nghe ông đưa ra đề nghị như vậy. Trong đầu anh đưa ra ngàn câu hỏi và đặc biệt hơn là anh có thể tin người bạn thân này của ba nữa không? Không phải do anh cực đoan, chỉ vì một người mà đánh giá hết những người còn lại. Anh thừa biết người đàn ông có vẻ ngoài lãnh đạm mang tên Cung Hiển này là một người tốt, ông không giống với gã Cao Lãng kia, anh hoàn toàn có thể tin tưởng nhưng còn Cung Tuấn. Cậu sẽ như nào đây? Anh bình thường chỉ đối đãi với cậu như vậy mà cậu vẫn có cảm giác thì khi về chung một nhà lại như thế nào nữa? Với lại nhận con nuôi cũng là một vấn đề tuy từ nhỏ đến lớn anh luôn gọi ông là ba Cung nhưng chỉ là do hai bên thân thiết thật ra trong lòng anh vẫn chỉ xem ông như một trưởng bối tôn kính một người có thể chỉ bảo anh, bản thân anh không dám nghĩ tới một ngày cái danh xưng đó thành thật.

- Triết Hạn, bây giờ con chỉ còn một mình. Hoàn cảnh gia đình con ta cũng hiểu một phần nào ngay cả người cô duy nhất của con cũng không nhận nuôi con. Ta cũng xem như nhìn con trưởng thành, Triết Hạn ta không nỡ để con không nơi nương tựa được. Như vậy khi xuống hoàng tuyền làm sao dám gặp mặt ba mẹ con nữa.

- Ba.....chú Cung, con biết lòng tốt của chú nhưng mà con.....Con không dám nhận nó.

- Triết Hạn sao lại gọi ta là chú? Haizz nếu con không muốn thì cũng đừng vạch ra khoảng cách xa lạ vậy.

- Chú Cung, con là Trương Triết Hạn mãi mãi là Trương Triết Hạn con không thể....không thể đổi họ được. Mặc dù Trương gia chưa bao giờ thừa nhận đứa cháu này, nhưng tên con vẫn nằm trong gia phả. Con xin lỗi chú!

Ông Cung đưa ánh mắt nhìn thanh niên đang tràn trề sự kiên định kia thở dài. Trước khi hỏi ông cũng biết trước kể quả rồi, ông biết đứa nhóc Triết Hạn này rất cứng đầu, nó sẽ không chịu nhận không ơn của một ai cả.

- Thôi được rồi, con không muốn ta cũng không ép. Đừng gọi chú nữa cứ gọi ba như trước đi.

Triết Hạn mím môi gật đầu
- Con biết rồi

- Triết Hạn, con hãy nhớ con vẫn còn một gia đình nữa. Là chúng ta, là ba và mẹ Cung của con. Nếu như con có khó khăn gì thì cứ nói ta ta nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ con, rõ chưa?

- Vâng!

- Được rồi con đi ra ngoài đi, nói với mẹ Cung là sáng mai ta sẽ đến bệnh viện sớm khỏi làm phần cơm sáng cho ta.

- Vâng!

Triết Hạn đáp xong liền đi ra ngoài, anh mang tâm trạng ngổn ngang của mình đi xuống lầu.

____________

Cung Tuấn đẩy cửa phòng của Triết Hạn, bên trong là một mảng tối đen. Cậu tiến lại gần phía chiếc giường, trong không gian tĩnh mịch cậu nghe rõ từng nhịp thở đều đều của người kia. Triết Hạn đang ngủ, cậu hít một hơi sâu sao đó giữ cho mình không gây ra bất kì tiếng động nào nhẹ nhàng tiến lại chiếc ba lô được anh đặt trong góc phòng. Lại từ từ lôi từ trong túi ra một chiếc vòng đỏ, cẩn thận bỏ vào ngăn sâu nhất của chiếc ba lô, sau đó lại từ từ đưa mọi thứ về chỗ cũ, rồi quay người nhón chân  đi từng bước lại phía anh. Tất cả một loạt hành động đều được cậu làm trong im lặng hoàn toàn không gây ra tiếng động nào vì cậu sợ làm người trên giường tỉnh giấc.

Cung Tuấn nhẹ nhàng đặt thân mình xuống giường, cậu ngồi đó xoay lưng lại với anh không nói không làm gì cả. Chỉ đơn giản là ngồi đó nghe từng nhịp thở đều đều của anh, cảm nhận chút hơi ấm tỏa ra từ người anh.

- Tuấn, cậu định ngồi như vậy đến bao giờ?

Cung Tuấn đanh thơ thẩn chợt nghe người sau lưng mình lên tiếng, liền giật thót mình. Xoay người lại, trong bóng đêm không nhìn rõ được người kia đanh mang tâm trạng gì, chỉ có thể dựa vào trực giác mà biết là anh đang nhìn mình chăm chú.
- Em...anh....chưa ngủ?

Triết Hạn trở mình ngồi dậy, vì cơn buồn ngủ vẫn còn nên anh lùi về sau để lưng dựa vào tường, ngái ngủ trả lời.
- Ngủ rồi, mà bị cậu ngồi đó dọa cho tỉnh ngủ.

Cung Tuấn cũng để chân lên giường, ngồi nhìn anh
- Em xin lỗi.

Triết Hạn ngáp một cái, lười biếng nói.
- Nói đi, nữa đêm nữa hôm vào phòng anh làm gì?

Rèm cửa vì bị gió bên ngoài mà đung đưa theo, ánh trăng sáng vì vậy mà cũng rọi vào trong phòng hắt lên gương mặt cả hai. Triết Hạn có thói quen xấu là không đóng cửa sổ lúc ngủ, cậu đã nhắc nhở anh bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn không có kết quả.

- Triết Hạn! Tại sao anh không đồng ý?

Triết Hạn nghe câu hỏi không đầu không đuôi của cậu, liền ngớ người nhưng chỉ trong một thoáng anh liền hiểu cậu muốn hỏi gì, liền cười nhẹ nói.
- Sao cậu biết?

- Em vô tình nghe anh và ba nói chuyện.

- Vô tình? *Triết Hạn cười một cái tiếp tục nói* anh còn tưởng cậu cố ý.

- .........Anh chưa trả lời em *Cung Tuấn hạ mí mắt xuống, mím môi nói*

- Cậu muốn anh đồng ý?

- Hạn ca, như vậy không tốt hơn sao?

- Cậu nghĩ nó tốt không? Cung Tuấn, nếu đổi ngược là cậu cậu có chịu không?

- Em có thể suy nghĩ

- Suy nghĩ? Cung Tuấn, cậu có thể suy nghĩ bỏ đi cái họ của mình à?

- Hạn ca, anh đặt quá vấn đề làm gì? Cũng chỉ đơn giản là một cái họ thôi mà, không đổi nó cũng đâu làm anh tốt hơn. Thay vì vậy, anh có thể có được một gia đình khác rồi.

Triết Hạn không muốn nhìn Cung Tuấn nữa, anh không bao giờ kiềm chế nổi cảm giác khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ đó. Anh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, hạ giọng nói.

- Cung Tuấn, có lẽ đối với cậu nó chỉ là một cái họ. Nhưng đối với anh nó hơn thế, nó là dấu tích cho thấy ba anh vẫn còn. Nếu bây giờ anh đổi thành họ của cậu, Cung Triết Hạn, cậu nghĩ sao? Như vậy chả khác gì anh đang tự rủ bỏ sạch mọi quan hệ với dòng họ anh.

Cung Tuấn nghe anh nói lại càng khó chịu, nhăn chặt mày nói chuyện với anh
- Dòng họ gì? Người ta còn không thèm nhìn mặt anh , anh quan tâm họ làm gì?

Triết Hạn vẫn không dám nhìn cậu, anh vẫn đưa ánh mắt nhìn thẳng vào vầng trăng đang lấp ló ngoài kia.
- Cậu đủ rồi, chuyện của anh không cần cậu xen vào.

Cung Tuấn thấy anh không muốn nhìn mình, liền trực tiếp đưa hai tay xoay mặt anh lại bắt anh nhìn trực tiếp vào mình.
- Trương Triết Hạn hay là Cung Triết Hạn thì vẫn là anh, mãi mãi là anh. Anh đừng có ngang bướng như vậy nữa, đồng ý đi.

Triết Hạn quay đầu thoát khỏi tay Cung Tuấn, tức giận nhìn cậu nói
- Ngang bướng? Cậu nói xem thế nào là ngang bướng? Muốn giữ lại một chút huyết thống trên người là ngang bướng? Không muốn phủi sạch quan hệ dòng máu là ngang bướng? Cậu nghĩ tôi là con người gì vậy hả?

Tâm trạng của Cung Tuấn cũng không khá hơn là mấy, cũng tức giận nhìn anh nói

- Không phải sao? Từ chuyện tình cảm của em đến chuyện này. Triết Hạn anh lúc nào cũng khư khư giữ cái suy nghĩ cố chấp của mình. Anh có bao giờ chịu nghe người khác nói không? Lần nào cũng vậy, em có  lòng khuyên anh đều bị anh xem như lời con nít, không thèm nghe.

- Cung Tuấn, tự anh hiểu rõ bản thân mình đang làm gì, đang nghĩ gì.

- Hóa ra cái anh nghĩ cái anh làm là phủi bỏ mọi tình cảm người khác dành cho anh à? À không đâu phải người khác, chỉ có mình em, gia đình em bị anh từ chối thôi. Còn người ngoài thì anh vui vẻ nhận. Triết Hạn anh ích kỉ quá rồi.

Triết Hạn anh giận thiệt rồi, anh từ đầu cứ tưởng người hiểu anh nhất là Cung Tuấn, đến bây giờ anh mới biết hóa ra là không phải. Cậu cũng như những người khác không hề hiểu anh, cũng chưa từng hiểu anh.
- Cung Tuấn! Cậu thôi đi được chưa. Tôi làm gì cậu? Cậu nói thích tôi, chính bản thân cậu còn không xem lại lại là cậu thích tôi hay là thích cảm giác được tôi che chở? Chính bản thân cậu còn không phân biệt rõ là thích tôi theo kiểu nào. Cậu có tư cách gì mà chất vấn tôi?

- Đúng, em chả có tư cách gì cả nhưng em biết ít ra em vẫn tốt hơn anh, dám đối mặt với cảm xúc của mình. Anh có dám thừa nhận là mình không thích em không? Dám không?

Triết Hạn đưa tay nắm lấy cổ áo Cung Tuấn nhìn vào mắt cậu gằng từ chữ.
- Tôi không thích cậu.

Bốn chữ này được anh nói ra đã đánh thẳng vào trái tim cậu một đòn, khiến nó thít chặt lại, đau đớn từng cơn. Sau lại ra nông nỗi này, cậu chỉ muốn qua đây khuyên anh thôi, sau bây giờ lại thành ra như vậy?

- Không thích? Vậy thì từ nay đừng gặp nữa, đỡ phải làm chướng mắt anh.

Cung Tuấn trong cơn giận vô tình thốt ra lời mà cậu không muốn nói nhất.

Triết Hạn buông cổ áo cậu ra, buông một câu.
- Được, không gặp. Cậu yên tâm tôi sẽ không phiền cậu nữa.

Cung Tuấn đứng phắt dậy, nhìn thẳng mặt anh nói lớn
- Trương Triết Hạn, anh chả hiểu gì cả. Uổng công cho em thích anh.

Sau đó chạy thẳng ra ngoài.

Triết Hạn tức giận nhìn theo, anh đã nói rồi. Cảm giác thích của Cung Tuấn mong manh lắm, nó không hoàn toàn dành cho anh. Chỉ cần sau này khi hai người lớn lên, Cung Tuấn sẽ tự nhiên cảm thấy đây chỉ là một đoạn tình cảm trẻ con không đáng nhắc đến, nhưng anh thì không. Cung Tuấn đã gieo một hạt mầm hy vọng vào trong người anh, nó đang từ ngày từ ngày lớn dần. Mà cái suy nghĩ đáng sợ đó cũng từng ngày từng ngày lớn theo. Việc anh cần làm bây giờ là làm cho cậu từ bỏ nó, không để tình cảm đó phát triển. Anh không chấp nhận yêu cần của ông Cung cái họ chỉ là một lý do cùn được anh nghĩ ra thôi, thật ra là anh sợ, anh sợ khi tiếp xúc nhiều với cậu. Anh sẽ không nỡ làm cậu tổn thương mà chấp nhận tình cảm của cậu. Như vậy thì có khác nào thương hại cậu chứ. Anh không muốn.

Triết Hạn lấy điện thoại ra bấm một dãy số lạ, rồi gọi.
- Anh Việt, em đồng ý đi theo anh.
-......

- Vâng
-.......

- Em sẽ chuẩn bị.

-........
- Vâng, em biết rồi.

Cậu đã nói không muốn gặp anh, đây có phải là điều anh muốn không? Cắt đứt mọi liên hệ với cậu, anh thật sự muốn không?

Triết Hạn anh không biết, anh chỉ cảm thấy như vậy là tốt nhất cho cậu. Để cậu từ bỏ đoạn tình cảm này là điều tốt nhất.

Mùng 10 tháng sau, anh sẽ rời khỏi đây.

Cung Tuấn, anh hy vọng cậu sẽ gặp được người có thể làm cho cậu hiểu thế nào là thích.

Cung Tuấn, tạm biệt!!!!

_____________

A/N: Mấy cô cảm thấy tính cách của hai người thế nào? Có muốn thay đổi không? Hay là mấy cố thấy chỗ nào không hài lòng cứ nói. Tui sẽ dốc hết sức sửa lại nó. <3

#Góc chia sẻ niềm vui
    Lâu rồi không gặp, bù cho mấy cô tấm hình  nè ●////●






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro