Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Gia Lĩnh! Qua đây.
Cung Tuấn mắt vẫn nhìn chăm chú màn hình laptop, đưa tay ngoắt Gia Lĩnh đang nhâm nhi bịch bánh trên tay ở phía đối diện.

Gia Lĩnh thấy Cung Tuấn kêu mình liền ngoan ngoãn buông đồ trên tay xuống chạy lại nghía mặt vào màn hình hỏi.
- Gì vậy?

Cung Tuấn né người qua cho Gia Lĩnh nhìn, tay gõ trên bàn phím một cách linh hoạt, cuối cùng chốt hạ bằng nút enter. Ngả người ra sau nhướng mày nói.
- Đọc đi.

Gia Lĩnh nhìn cậu rồi nhíu mày rồi nghe lời cậu chăm chú đọc.

" Năm 2011 bang Thiên Song được thành lập với hình thức là công ti con mang tên là CV, trong khoảng thời gian này nó vẫn hoạt động như là một công ti con bình thường chưa có dấu hiệu của việc nhúng chàm. Nhưng hai năm sau khi thủ lĩnh mới nhậm chức, công ti con này lập tức đổi tên Thiên Song cái tên được dùng đến tận bây giờ. Tên thủ lĩnh vừa lên nhậm chất chưa đầy một tháng đã gây nên bao vụ chấn động cả giới ngầm. Dần dà cảnh sát cũng để tâm vào bang đẳng này nhiều hơn, nhưng dường như chúng không hề thuộc thế giới này cứ như những vị khách không mời mà đến quậy phá nơi đây tạo danh tiếng rồi biến mất một cách mất tăm. Không ai biết thành viên Thiên Song gồm những ai và vị thủ lĩnh được đồng là Ma Vương thế giới ngầm kia là ai. Ngay cả những ông lớn cũng chưa từng gặp mặt người nọ. Chúng hành tung bí ẩn, nhưng một khi hành động lại tạo ra tiếng vang bất ngờ như thể việc chúng làm là không hề sai trái. Theo thông tin tôi được biết từ một người tự nói mình là thành viên bị trục xuất ra khỏi bang, hắn ta nói tất cả các thành viên đều không ai biết mặt tên cầm đầu kia chỉ trừ năm người trong nhóm Ngũ Ưng là được phép biết mặt. Mọi hoạt động họ làm chỉ đơn giản là quét sạch các lũ được tên cầm đầu kia xem là cặn bả trong xã hội. Tôi có đi hỏi người dân sống gần khu chứa nhiều dân du côn nhất, kì lạ là khi nhắc đến Thiên Song hầu hết bà con đều bênh vực cho chúng. Có vẻ đây là một băng nhóm không quá đáng gờm cho lắm.

Phía dưới là một vài hình ảnh được cho là nơi tụ tập của băng đảng này.

Bài báo được viết bởi Jacky.

Ngày đăng 12/1/2016"

Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào bài báo trước mặt, nói
- Đây là bài báo duy nhất và cuối cùng về băng đảng này, sau khi tên nhà báo này đăng lên liền đột nhiên mất tích, tên thành viên được nhắc đến hai ngày sau được cảnh sát lượm xác ở gần tòa sạn phụ trách đăng bài.

Gia Lĩnh nhăn mày.

Cung Tuấn khom người tiến lại laptop tiếp tục gõ gõ gì đó, chờ Gia Lĩnh phản ứng.

- A, vậy là hai người họ bị đàn em Thiên Song giết?
Gia Lĩnh suy nghĩ nữa ngày cuối cùng cũng ra.

Cung Tuấn đã quá quen với việc cái đầu đất đó vận hành như thế nào rồi nên chỉ gật đầu nhẹ.

Thật ra ngày đầu hợp tác với Gia Lĩnh Cung Tuấn đã hết sức nghi ngờ. Gia Lĩnh lúc nào cũng nẩy số lâu hơn bình thường, cái việc đơn giản cũng bị Gia Lĩnh đem đi nghiền ngẫm hơn vài chục phút mới hiểu ra được, Cung Tuấn cũng vài lần phải lôi bằng cảnh sát của Gia Lĩnh ra coi, xác nhận không phải bằng giả Cung Tuấn mới chuyển sang khẳng định khác là " Não Gia Lĩnh có vấn đề" chấm hết. Cung Tuấn tự cảm thấy nhận định của mình đúng nên cũng không còn cáu gắt mỗi khi Gia Lĩnh như vậy nữa. Cung Tuấn đọc được một câu "không cải nhau với kẻ ngốc nếu không muốn bị kéo xuống cùng đẳng cấp với họ" Cung Tuấn áp dụng câu này lên người Gia Lĩnh.

Gia Lĩnh lại bắt đầu rơi vào trầm tư.

Cung Tuấn cậu nhìn đồng hồ thấy còn việc phải làm không có thời gian đợi đầu đất của Gia Lĩnh làm việc nữa, nên trực tiếp nói luôn.
- Ngày mai cậu được đưa vào một chi nhánh của chúng làm việc đúng chứ?

Gia Lĩnh gật gật đầu

Cung Tuấn tiếp tục
- Vì vậy cậu có hai việc cần làm, thứ nhất cố gắng moi nhiều thông tin hơn, thứ hai không được nói quá nhiều. Cái miệng của cậu phải giữ cho tốt vào.

Gia Lĩnh tiếp tục gật đầu nhưng sau đó thấy gì đó sai sai liền ngước lên trừng mắt nói
- Tiểu Tuấn cậu nói tôi nhiều chuyện?

Cung Tuấn cầm áo khoác đi ra ngoài, vừa thay giày vừa nói.
- Không, cậu còn ngốc nữa.

Sau đó đóng cửa đi ra ngoài.

Gia Lĩnh tức giận ném gói về phía cửa gào lên
- Cung Tuấn thúi, cậu cút luôn cho tôi.

______________

Màn đêm bao trùm lên thành phố Thượng Hải sa hoa. Cuộc sống về đêm nhộn nhịp bắt đầu, những quán bar những sòng bài bắt đầu lên đèn nó như phản ánh một bộ mặt khác của Thượng Hải tráng lệ này.

Ở trong một con hẻm nhỏ gần một quán Bar lớn trong thành phố có hai thân ảnh đang không ngừng trao nhau những nụ hôn từ vụn vặt đến mãnh liệt, tay người đàn ông bị ép vào tường không người di chuyển chạm lên những điểm nhạy cảm trên người đàn ông còn lại, miệng lại phát ra những tiếng rên nhỏ như một phương thức kích hoạt hoàn toàn dục vọng trong người đàn ông kia.
- Ưm....hah...gia...đang ở ngoài...đừng.

- Haha, tiểu yêu tinh, bị thao ở ngoài không kích thích hơn à?

Người nọ vừa dứt lời liền hung hăng xé rách chiếc quần con trên đùi người kia, đang có ý định đâm thứ to lớn của mình vào nhưng chưa kịp thỏa mãn đã bị một tiếng nam nhân khác phá đám.

- Lập Thành! Anh có muốn làm gì thì đi về nhà, ô uế cả mắt tôi.

Chủ nhân của giọng nói ung dung ngồi lên một cái thùng gỗ củ kỉ gần đó không thèm liếc mắt nhìn hai người đang tràn đầy dục vọng kia.

Lập Thành nghe nói cũng không có ý định dừng lại, trực tiếp mạnh bạo mà đâm vào không hề có một chút tình thương nào, hông vừa luân động miệng vừa nói.

- Sao? Tử Sâm em ghen?

- Ưm...  hah....Gia....chậm lại...em sắp không nổi rồi.
Người dưới thân mình đang không ngừng rên rỉ cầu xin. Lập Thành nheo mắt lại, không chút lưu luyến rút ra, anh hết hứng rồi. Giọng rên này chả mĩ miều hấp dẫn bằng cái giọng hay trách móc anh đang ngồi đằng kia.

Người nọ sấp lên đỉnh thì phát hiện bên trong mình trống rỗng bất mãn níu tay áo Lập Thành nhưng lại bị anh ta hất ra không thương tiếc sau đó một sấp tiền dày cộp được ném vào gã. Tuy bất mãn nhưng nhìn đống tiền đó gã cũng miễn cưỡng cầm lên rồi bỏ đi, trước khi đi còn không quen bỏ lại một câu quen thuộc "Có gì cứ tìm em".

Lập Thành cười một cái lấy một điếu thuốc đưa lên miệng châm lửa hút, từng làn khói trắng được anh ta nhả ra trực tiếp đập vào mặt Tử Sâm đang ngồi, khiến cậu khó chịu ho khan vài tiếng, nhăn mày chửi.
- Mẹ kiếp.

Lập Thành dường như càng đùa càng vui cứ liên tục nhả khói vào mặt Tử Sâm đến khi thấy cậu có dấu hiệu không chịu nỗi nữa mới quăng điếu thuốc đi nhàn hạ khoanh tay dựa vào tường, ngấm nhìn gương mặt vì hô mà đỏ ửng của Tử Sâm.

Tử Sâm khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở rồi vò tờ giấy trong tay quăng cho Lập Thành, nói.
- Vương Việt, kêu anh giải quyết.

Lập Thành vẫn giữ vẻ mặt cợt nhả, từ từ mở tờ giấy ra trên đó hiện lên chân dung của một người đàn ông trung niên tầm khoảng 45 tuổi, Lập Thành nhíu mày
- Giết?

Tử Sâm nhảy xuống không quên dậm vài cái lên điếu thuốc làm cậu sấp chết ngạt, chân làm miệng nói.
- Hai ngày nữa ông ta có giao dịch bên cảng phía đông thành phố. Nhiệm vụ của anh là phá buổi giao dịch đó, cướp hàng.

Nụ cười trên môi Lập Thành kéo cao khi thấy hành động được anh ta cho là đáng yêu của Tử Sâm nhưng sau đó lại vụt tắt, không vui nói.
- Không giết gọi tôi đi làm gì?

- Vương Việt nói nếu thích anh cứ việc, nhưng hậu quả anh tự dọn. Còn nữa lần này không cần làm trong im lặng phải để cảnh sát ngửi được mùi.

- Lại giống như lần trước mượn cảnh sát để tiêu diệt bên kia?

Tử Sâm xoay lưng nói
- Xem như não anh còn dùng được. Tôi cứ tưởng anh sống bằng nửa thân dưới không đấy.

Sau đó rời đi.

Lập Thành cười lạnh một tiếng, rồi cũng rời đi theo hướng ngược lại. "Sống bằng nửa thân dưới? Ha, nếu được tôi càng muốn sống như vậy với em hơn"

__________

Gia Lĩnh uể oải nằm trên giường, lăn lộn qua lại, lâu lâu lại mở điện thoại lên xem. Đã gần hai giờ sáng mà Cung Tuấn vẫn chưa về, cơn mưa ngoài trời đã kéo dài gần hai tiếng, Gia Lĩnh vẫn cứ nằm đó nhìn màn hình điện thoại lạnh lẽo không một cuộc gọi lại từ Cung Tuấn thở dài một hơi, tên ngốc đó vẫn không thể nào khiến người ta yên tâm được, cứ làm việc bán mạng như vậy.

Mà tên ngốc bị gọi hồn nào đó hiện giờ đang ở một khu chợ nhỏ cách xa trung tâm thành phố, Cung Tuấn bị dính vào một tai nạn dở khóc dở cười chỗ này, hiện giờ cậu đang ngồi chễm chệ trên đồn cảnh sát. Nghĩ có buồn cười không cơ chứ cảnh sát lại bị chính đồng nghiệp của mình bắt vào đồn lấy lời khai vì bị nghi ngờ mình ăn cắp.

Cung Tuấn vẻ mặt vẫn như cũ không nóng không lạnh, khoanh tay nhìn chàng thanh niên trẻ trước mặt đang vô cùng xấu hổ khi thấy tấm thẻ cảnh sát lạnh lùng nằm trên bàn như muốn vả vào mặt người cảnh sát trẻ đó.

Chuyện là lúc rời khỏi nhà Cung Tuấn bắt xe đến khu chơi ngoài thành, cậu muốn đi lấy thêm thông tin hữu ích cho mình đồng thời xác nhận xem lời của người bartender đêm đó. Chỉ là vừa mới đặt chân xuống chợ chưa kịp làm gì đã bị một đám đông bu lại, một người đàn bà trung niên mặc bộ đồ của mấy bà thím chạy ra chỉ thẳng vào mặt cậu la lên

- Chính nó lấy bóp tiền của tôi đó bà con.

Cung Tuấn vẫn còn ngơ ngác trơ mắt nhìn người nọ tự biên tự diễn, la lối chửi rửa cậu. Cung Tuấn không phản ứng được bởi vì cậu nghe không hiểu giọng địa phương, nên chỉ biết đứng nhìn cố gắng nghe xem người đàn bà kia nói gì, rốt cuộc chưa kịp hiểu thì Cung Tuấn đã bị hai người mặc đồng phục cảnh sát cồng lên xe.

Quay lại hiện tại Cung Tuấn đưa tay nhẹ nhàng kéo tấm thẻ cảnh sát của mình về trước khi cất còn không quên giơ lên trước mặt cho người kia nhìn kỹ lần nữa, rồi mới ung dung khoanh tay ngồi lại tư thế cũ.

Người cảnh sát trẻ bị hành động của cậu làm cho xấu hổ chỉ biết cuối người không ngừng xin lỗi, rồi thả người.

Nhưng Cung Tuấn chưa có ý định đi vội cậu nâng ly trà trên tay nhấm một ngụm thong dong nói
- Cậu tên gì?

Người cảnh sát thấy biểu hiện của cậu cũng không thấy khó chịu gì dù sao cũng là mình sai nên vui vẻ đáp
- A Nhị

Cung Tuấn tiếp tục.
- A Nhị, dù sao cũng là cậu nợ tôi. Tôi không thích để người khác mắc nợ mình, bây giờ cậu trả luôn đi.

- Hả? Làm sao trả?

Cung Tuấn buông ly trà trên tay xuống nhẹ nhàng đứng lên nói
- Đi theo tôi.

A Nhị nghi hoặc hỏi
- Đơn giản vậy thôi?

- Ừ, đi theo phiên dịch cho tôi.

Sau đó thông thả đi ra ngoài, mặc kệ người ta có đồng ý hay không.

Mà A Nhị cũng không phải người hẹp hòi như vậy, chỉ là đi phiên dịch thôi mà A Nhị làm được.

Cung Tuấn đi tới một sạp hàng bán trái cây, đưa tay ngoắt A Nhị lại sau đó ghé sát lỗ tai A Nhị nói
- Hỏi cô có biết ai tên Vương Mã không?

A Nhị gật gật đầu rồi bắt đầu nói vài câu qua lại với người bán hàng, Cung Tuấn ở một bên chữ được chữ không mà chờ đợi, cuối cùng chỉ thấy cậu A Nhị mua hộ cô bán một túi cam rồi đứng lên nói với cậu.

- Cô nói, Vương Mã là chồng của cô hai bán cá cuối chợ, nhà ở trong hẻm 12, có hai người con một tên Vương Nhất một tên Vương Nhị.

Cung Tuấn gật gật đầu, Cung Tuấn cảm thấy lựa chọn đến chợ để moi thông tin quả là không sai chỉ hỏi có một câu mà ra cả gia phả nhà người nọ.

Cung Tuấn xoay người rời đi, âm thầm gạch bỏ tên Vương Mã ra khỏi danh sách tình nghi, trực giác cho cậu thấy người đàn ông Vương Mã này không có khả năng nắm đầu một băng phái lớn, vì chả có ông trùm nào mà lại để vợ mình đi bán cả.

Cả hai tiếp tục đi dò hỏi hai cái tên còn lại trong danh sách, nhưng trái ngược với quá trình thuận lợi ban đầu, lần này lại khó khăn hơn đi hơn nữa chợ cũng không ai biết Vương Lâm là ai, cuối cùng khi đôi chân Cung Tuấn bắt đầu mất cảm giác thì thần may mắn đã mỉm cười với anh.

A Nhị dịch lại lời ông chú bán thịt heo
- Vương Lâm tên giang hồ mới nổi gần đây, hay đến khu này để thu tiền bảo kê, nhưng chủ yếu là thu ở sạp thịt thôi, rau củ trái cây hắn không có ý định.

- Hết rồi?

A Nhị gật đầu.

Cung Tuấn rút ra một kết luận muốn nhiều thông tin thì nên hỏi phụ nữ, phụ nam quá ít.

Cung Tuấn đưa A Nhị trở lại đồn sau đó tự mình đi ra ngoài, vừa nãy khi nghe A Nhị giao tiếp với mấy người ở chợ cậu coi như cũng hiểu được chút ít rồi, không cần cậu nhóc đó theo nữa.

Ghé vào một quán nước ven đường cậu bắt đầu đánh giá thông tin mình thu đượ.

- Vương Mã loại, Vương Lâm có khả năng còn Vương Việt?

Cung Tuấn nhăn mày nghĩ ngợi cảm thấy cái tên này rất quen dường như là nghe ở đâu đó rồi. Cậu ngồi nhìn chằm chằm vào tên đó cuối cùng hình ảnh về người thanh niên say mèm va vào cậu ở quán bar đêm đó hiện lên. Cung Tuấn tự vỗ trán mình, tự trách tại sao lúc đó không nhìn cho kỹ hơn chứ. Cậu thở dài, vẫn vậy vẫn như một thói quen những gì có liên quan đến Triết Hạn cậu đều như người mất đi hết lý trí, không trách được cậu yêu anh quá rồi.

Tách....
Tách....
Ào.....

- Mưa rồi?
Cung Tuấn đưa mắt nhìn những hạt mưa càng ngày càng nhiều rồi ào một cái trắng xóa cả thành phố.

Cơn mưa đầu mùa hè mặc dù là ban đêm nhưng khí nóng vẫn có thể lên lỏi vào từng hạt mưa mang lại cho người ta cảm giác bí bách. Cung Tuấn đưa tay ra khung cửa sổ hứng từng giọt mưa xuống ướt cả một mảng tay áo cậu, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống. Cung Tuấn nhớ Triết Hạn rất thích mưa, anh thích đến nỗi mà cả người vì dầm mưa ướt sũng vẫn tươi cười bảo không sao, hậu quả là ngày kế tiếp anh nằm sốt mê man trên giường, hại Cung Tuấn lúc đó lo lắng đến nỗi không dám ngủ cứ thức canh anh.

Triết Hạn! Em nhớ anh.

Cung Tuấn rút tay mình lại thở dài, bất chợt một hình ảnh quen thuộc anh vừa nhớ đang đứng trước mặt anh dưới cơn mưa đau rát đó. Cung Tuấn giật mịn vội vàng chạy ra khỏi cửa tiệm nhưng khi cậu đứng trước cửa thì thân ảnh đó cũng không còn. Cung Tuấn vẫn đứng đó nhìn vào chỗ mà cậu cho là Triết Hạn vừa đứng mặc cho những hạt mưa bị gió thổi mà tạt vào người cậu lạnh toát và đau đớn.

"Triết Hạn! Anh đừng trốn em nữa, cầu xin anh cho em tận mắt nhìn thấy anh một lần thôi, một lần thôi cũng được, cần xin anh"

Cậu thất vọng quay trở lại vào tiệm tiến lại chỗ ngồi cũ của mình. Chợt chân cậu dừng lại, tim cậu đập liên hồi. Trên bàn là một mảnh giấy và một cây dù, trên mảnh giấy ghi : "Đừng để bị cảm lạnh!!!". Cung Tuấn nhận ra đây là nét chữ của Triết Hạn còn cả ba dấu chấm than đó, cậu biết rất rõ thói quen này của anh, anh sẽ luôn kèm theo ba biểu tượng cuối câu. Cung Tuấn như không tin đây là sự thật, đưa tay ra vừa muốn chạm lại vừa sợ, sợ chạm vào rồi mọi thứ sẽ tan biến như tất cả chỉ là ảo giác của cậu, nhưng không nó là thật. Tờ giấy này là tin nhắn đầu tiên của anh trong suốt 11 năm qua dành cho cậu, Cung Tuấn nâng niu nó như báo vật nhẹ nhàng để vào trong bóp sợ nó bị nhăn. Rồi lại dùng áo khoác ngoài của mình che cho cây dù, vui vẻ chạy về nhà.

Anh ở đây, Triết Hạn anh đang ở đây, đang ở cùng một thành phố với cậu. Cuối cùng bao công sức của cậu cũng được đền đáp rồi.

"Triết Hạn! Em sắp tìm được anh rồi."

___________

- Triết Hạn! Cậu đi theo người ta cả một ngày rồi, không lên chào hỏi một tiếng sao?

Việt Bân ngồi trong xe bênh cạnh anh nhìn vẻ mặt không bộc lộ cảm xúc gì nhưng đôi mắt lại mang mác buồn đang hướng về phía tên ngốc đang ôm dù chạy kia.

Triết Hạn thu tầm mắt mình về gạt cần số rồi rồ ga lên, láy xe rời đi.

Chào hỏi? Triết Hạn anh phải mở lời như thế nào? Lâu quá không gặp hay em sống tốt không? Đều là những câu phí lời cả, anh không muốn để cậu gặp mình vào lúc này chưa phải lúc.

Anh cần một khoảng thời gian nữa, ngắn thôi rồi sẽ đường đường chính chính đứng trước mặt cậu nói
" Cung Tuấn! xin lỗi để em đợi lâu rồi".

_________

#góc chia sẻ niềm vui

    Ú hu~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro