Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè nóng bức, một vài cơn mưa rơi xuống cứ ngỡ sẽ xoa dịu được cái nắng gắt gao của ông trời nhưng lại hoàn toàn trái ngược nó không mát mẻ gì mấy so với tưởng tượng, cơn mưa vừa dứt cái không khí càng thêm oi bức khó chịu hơn. Bầu trời Thượng Hải đang trong lành, đột nhiên một cơn mưa ào xuống không một tín hiệu báo trước, làm cho những hoạt động đang diễn ra cũng vì trận mưa này mà bị ảnh hưởng.

Lập Thành vì cơn mưa bất ngờ này đánh úp mà cả người gần như ướt hết, hắn nhăn mày khó chịu đưa tay lên vò mái tóc ướt nhẹp của mình cho nó văng bớt nước, rồi cởi áo khoác ngoài của mình quăng lên giá đỡ, từ từ tiến vào bên trong đại sảnh.

Lúc hắn đang giải quyết một số chuyện ở quán bar, thì điện thoại reo lên là Tử Sâm gọi điện bảo hắn mau đến nhà chính có chuyện. Vừa nghe xong Lập Thành lập tức giao việc là cho đàn em thân cận tức tốc chạy qua, vì khoảng cách từ quán bar của hắn đến nhà chính không xa nên Lập Thành chọn đi bộ, nhưng hắn không ngờ bản thân lại xui xẻo tới mức sắp đi tới nơi thì trời lại đổ mưa làm hắn không kịp trở tay vậy là đành dầm mưa khiến bản thân biến thành bộ dạng như bây giờ.

Lập Thành vừa kéo tấm cửa Shoji liền cảm nhận được bầu không khí không mấy ổn trong phòng. Nhà chính được thiết kế theo phong cách Nhật Bản và căn phòng hộp mặt này của họ cũng không ngoại lệ. Bên trong mọi người đã có mặt gần như đầu đủ chỉ còn thiếu mỗi mình hắn, ba người còn lại đều đang ngồi ngay vị trí của mình chờ đợi mỗi mình hắn. Lập Thành cũng không để tâm tới những ánh mắt khó chịu đang hướng về mình mà ung dung tiến lại chiếc ghế bệt ngồi xuống. Từ khi bước vào căn phòng này, hắn chú ý tới tấm màng chắn được đặt ở bậc cao nhất trong đại sảnh đang sáng đèn, đều đó có nghĩa là Vương Việt đang ở đây.

Trong Thiên Song và ngay cả hội Tứ Ưng cũng chỉ có Tử Sâm và Việt Bân là hai người biết rõ mặt vị đứng đầu kia là ai, còn lại thì chả mấy ai có thông tin gì. Ngay cả Lập Thành và Hàn Anh cũng không rõ bởi vì bọn họ chỉ mới vào Thiên Song chưa được bao lâu, đặc biệt là Lập Thành, hắn là người thấp nhất trong hội, chỉ vì một chút may mắn mà năm đó hắn được Vương Việt để ý nên mới cho vào hội làm một đàn em cấp cao cho Vương Việt. Nhưng chiếc ghế hắn đang ngồi chắc cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu.

Lập Thành lướt nhìn xung quanh rồi quay qua nói nhỏ với Hàn Anh
- Có chuyện gì vậy?

Hàn Anh tuy nghe nhưng không trả lời hắn, Hàn Anh là con người kì lạ, khi nào Vương Việt cho cậu nói thì lúc đó cậu mới mở lời.

- Thì thầm nhỏ to cái gì? Cậu còn không biết chuyện tốt mà cậu làm sao?

Việt Bân ngồi phía đối diện nhìn không nổi vẻ mặt vô tội của Lập Thành liền lên tiếng.

Lập Thành quả thật không biết mình đã gây ra chuyện gì, nên cứ ngơ ngác nhìn.

Việt Bân nhìn thấy như vậy càng tức, định lên giọng quát tiếp thì bị Tử Sâm ngăn lại nên đành nuốt cơn tức giận trong người mình xuống.

Tử Sâm sau khi cảm thấy Việt Bân đã bình tĩnh, mới đứng dậy cầm theo một tờ báo đi lại đưa cho Lập Thành bảo hắn ta đọc.

Lập Thành mang theo nghi hoặc trong lòng cầm tờ báo Tử Sâm đưa cho mình đập vào mắt anh là tiêu đề to đùng với dòng chữ " Mâu thuẫn xã hội đen một mình đốt sạch tất cả kho hàng của đối thủ", Lập Thành đọc xong không những không lo sợ mà còn cười rất khoái chí, nói
- Tôi được lên báo, còn là trang đầu nữa chứ, sảng khoái thật.

- Cậu cười cái đách gì?
Việt Bân vỗ mạnh vào thành ghế đứng phắt dậy chỉ vào mặt của Lập Thành quát.

- Sao? Chẳng phải đây là ý của ông chủ sao? Tử Sâm em bảo tôi làm như vậy mà.

Lập Thành mặc kệ kẻ nào đó đang phừng phừng lửa giận, vẫn rất tự nhiên nói.

Tử Sâm bị gọi tên liền khó hiểu nói
- Tôi kêu anh làm như vậy bao giờ?

- Hửm? Không phải sao? Rõ ràng em kêu tôi làm cho bọn cảnh sát ngửi được mùi. Tôi làm như vậy chắc chúng nếm được luôn chứ không cần ngửi nữa. Haha

Tử Sâm khó chịu lên tiếng
- Tôi tưởng anh thông minh lắm chứ. Cái tôi cần là làm cho cảnh sát nghi ngờ bên kia, chứ không phải như anh tự mình chỉa súng vào mình.

Việt Bân ở một bên nghe vậy cũng lên tiếng theo
- Loại não thiếu nếp nhăn như hắn thì nghĩ được gì, giờ hay rồi đó lên tận trang bìa báo. Nếu mà không nhờ Hàn Anh kịp thời xử lý bọn nhà báo đó, chắc giờ ăn cơm tù cả đám.

- Não thiếp nếp nhăn? Anh thử nói lại lần nữa tôi nghe

- Nói thì nói tao cũng chả sợ cái loại như mày đâu.

- Mày

Lập Thành đứt phắt dậy chạy lại nắm chặt cổ áo của Việt Bân kéo lên.

- Đủ rồi.

Vương Việt ngồi bên kia rèm thấp giọng nói ngăn cho cú đấm của Lập Thành giáng vào Việt Bân.

Lập Thành nghe thấy tiếng của Vương Việt liền nuốt cục tức, hậm hực đi về chỗ ngồi.

- Hàn Anh!

Hàn Anh từ nãy tới giờ vẫn ngồi im ở đó xem kịch hay không hề lên tiếng, khi nghe Vương Việt gọi liền phản ứng rất nhanh cuối đầu đợi lệnh.

- Cụ thể như nào?

Hàn Anh vẫn cuối đầu cất giọng đầy kính cẩn đáp
- Sáng hôm nay một đàn em ở gần cảng phía Đông đã vô tình phát hiện ra tờ báo này ngay lập tức chạy về báo cho em, đã nhanh chóng giải quyết đám nhà báo đó rồi ạ.

- Sạch sẽ?

- Vô cùng sạch sẽ

- Được rồi Lập Thành, tới cậu.

Lập Thành nghe gọi tên cũng xoay người về phía tấm màng kia, cuối đầu đáp
- Làm theo yêu cầu, cướp hàng đầy đủ.

- Hết?

Lập Thành vẫn cuối người không đáp.

Vương Việt bên kia vẫn giữ chất giọng trầm của mình, hỏi lại
- Hết rồi?

- Trong lúc ẩu đả có ra tay với một vài người

- Ai?

- A Hổ với tên chó trung thành của hắn.

*choảng
Vương Việt quăng tách trà trên tay xuống, nước trà trong đó văng lên tấm màng làm cho trên đó có một vệt sẫm màu in lại.

Lập Thành và ba người còn lại đều cúi thấp đầu xuống.

Vương Việt cười hắt ra một cái, chất giọng vẫn như cũ trầm thấp mang lại sự bức người đến khó thở.

- Cậu giỏi, tôi đã nói nếu muốn giết thì tự mình giải quyết hậu quả. Hậu quả có rồi cậu giải quyết đi.

- Tôi lập tức cho người đi xử lý.

- Xử lý? Cậu nói xem cậu định xử lý như nào?

- Tôi sẽ cho người ra nhận tội thay.

Vương Việt nghe xong tiếng cười càng cao xen lẫn vào đó là tiếng vỗ tay.

- Giỏi. Thế cậu nghĩ cảnh sát sẽ tin?

- .......

- Lập Thành, tôi nói với cậu bao nhiêu lần? Làm việc gì cũng phải cẩn thận một chút. Tôi nói cho cậu biết bây giờ không chỉ có mỗi cảnh sát ở đây ngắm đến chúng ta, còn có cả nơi khác. Trong thành phố này bây giờ đã không biết bao nhiêu cảnh sát đặc nhiệm được giao đến rồi, cậu lo mà liệu.

- Tôi.....

Vương Việt hít sâu một hơi, nâng tách trà còn lại trên bàn lên miệng nhấm một ngụm rồi ung dung nói
- Ngẩng đầu lên hết đi.

- Vâng
Cả bốn người đồng thanh đáp.

- Việt Bân! Cậu nghĩ xem nên xử lý thế nào?

- Dù sao thì Hàn Anh cũng chặn được mấy tên nhà báo đó rồi, bây giờ chỉ cần đánh lạc hướng điều tra của bọn cảnh sát.

- Được, vậy chuyện này giao cho cậu và Lập Thành.

- Vâng *Việt Bân và Lập Thành đồng thanh đáp*

- Mấy cậu nên chú ý một chút cảnh sát ở đây đa phần đều là người của Tử Sâm nhưng nay có thêm vài ba tên từ nơi khác tới, nên cẩn thận.

- Vâng *Đồng thanh đáp*

- Còn nữa lính mới tuyển vào bên khu chợ, Hàn Anh cậu đi kiểm tra kỹ lại lần nữa kẻo có tên cốm ngầm nào đó thì khó giải quyết.

- Vâng, chiều nay tôi sẽ cho người kiểm tra lại.

- Tốt. Còn Lập Thành cậu lo quản lý đám người của cậu cho tốt vào.

- Có chuyện gì sao?

- Còn việc gì nữa bên quán bar 219 của cậu có kẻ mồm mép không biết giữ, đi nói chuyện không nên nói cho một tên cảnh sát từ thành phố khác tới.

Việt Bân thật sự nhìn không vừa mắt Lập Thành cứ có cơ hộ sẽ moi hết việc làm sai trái của hắn ra nói.

- Sao này tuyển người lựa kỹ một chút, lần này tôi bỏ qua cho cậu, không có lần sau. *Vương Việt nói*

- Tôi sẽ chú ý không để việc này tiếp tục xảy ra .

- Được rồi, giải tán hết đi. Ai làm việc nấy, ngày mai tôi có việc phải đi Đài Loan, mất một tháng sau mới về. Mọi việc trong bang giao cho Việt Bân quyết định.

Vương Việt nói dứt câu liền đứng lên, bốn người ở dưới cũng đứng lên theo cuối đầu đợi Vương Việt rời đi.

Anh xoay người định rời đi nhưng lại nhớ ra một chuyện nên dừng lại nói
- Đừng quên, hai tháng nữa là tới kỳ chọn lại thành viên mới. Nếu vẫn còn muốn ngồi cái ghế này thì lo mà chuẩn bị cho tốt. Giải tán.

Lần này Vương Việt thật sự rời đi không nán lại nữa.

Bốn người còn lại mắt thấy anh rời đi cũng không nói thêm gì nữa mà ra ngoài làm việc của mình.

__________

Cung Tuấn hiện giờ đang ở nơi diễn ra án mạng vài ngày trước, mặc dù bên phía cảnh sát đã kết án nói đây là một vụ tai nạn nhưng cậu vẫn cảm thấy còn có gì đó không đúng nên phải đích thân chạy đi tốn nước bọt với cấp trên để xin điều tra lại, sau cả nửa ngày cuối cùng cậu cũng nhận được cái gật đầu bất đắc dĩ của vị cấp trên kia, vừa nhìn thấy như vậy Cung Tuấn liền cấp tốc chạy đến đây.

Nhưng khi đến nơi Cung Tuấn lại phát hiện, hiện trường sạch sẽ không một dấu vết. Vụ án chỉ vừa xảy ra cách đây chưa đầy hai ngày vậy mà bây giờ một chút dấu vết cũng không có chỉ còn lại một đống sắt vụn phế liệu từ mấy kho hàng bị cháy để lại.

Cậu chậc lưỡi một cái tự trách bản thân như vậy mà lại tới trễ đám người kia một bước, Cung Tuấn chỉ đành tự thân mình lục lọi trong đám tro tàn đen kịt đó.

Lục lọi nửa ngày cũng không tìm ra được chút manh mối gì, Cung Tuấn xoa xoa cái hông già của mình vì khom lâu mà có chút mỏi. Cậu đứng thẳng người vương vai một cái chợt tay cậu đập trúng cái gì đó cứng cứng, theo phản xạ liền xoay người vung một cước về phía kia, ai ngờ tay cậu chỉ vơ không trong không khí chả có vật gì cả. Cung Tuấn nhíu mày thu cước lại nhìn ngó xung quanh thì dưới chân cậu phát ra tiếng nói

- Cái đầu đáng thương của tôi.

Cung Tuấn cúi xuống liền thấy một cục Gia Lĩnh đang ngồi ôm đầu một cách đáng thương.

Cậu thở nhẹ ra một cái rồi dùng chân đá nhẹ vào chân Gia Lĩnh, nói
- Cậu ở đây làm gì?

Gia Lĩnh ngước đôi mắt đầy ủy khuất lên nói
- Còn chưa kịp làm gì đã bị đánh rồi đây này.

- Rồi rồi, xin lỗi được chưa. Cậu mau đứng lên đi.

Gia Lĩnh bĩu môi hừ nhẹ một cái rồi cũng nghe lời Cung Tuấn đứng lên.

Khu chợ Gia Lĩnh làm việc gần với nơi này nên sẵn tiện đến đây điều tra một chút. Vừa tới nơi nhìn thấy dáng người quen thuộc liền nổi hứng muốn trêu ghẹo một chút ai ngờ bản thân chưa làm gì đã bị Cung Tuấn vương tay đập trúng đầu Gia Lĩnh đau điếng, vậy mà Gia Lĩnh còn chưa kịp kêu la gì thì người kia ngay lập tức thủ thế định đánh người, cũng may là Gia Lĩnh nhanh nhẹn mới ngồi xuống né được nếu không là gương mặt xinh đẹp này lại bị bầm vài chỗ.

Vậy là Cung Tuấn lại có thêm một trợ thủ đắc lực, hai người thay phiên nhau lục tung chỗ này để tìm manh mối nhưng ông trời dường như không thương cho hai người, một chút manh mối nhỏ xíu cũng không ra, Cung Tuấn đang định quay về đồn nhìn xem số vật chứng tại hiện trường mà nhóm cảnh sát ở đây tìm được thì điện thoại của Gia Lĩnh reo lên, Cung Tuấn nhìn vẻ mặt biến đổi từ thản nhiên đến nghiêm túc của Gia Lĩnh, trực giác cho cậu biết bên phía Gia Lĩnh có chuyện rồi. Nên đành nhanh chóng đưa Gia Lĩnh về khu chợ mà Gia Lĩnh làm việc, rồi mới lái xe đến đồn cảnh sát.

Trong một góc khuất của bến cảng nơi diễn ra án mạng, có một ánh mắt đang dõi theo từng hành động của cả hai - Cung Tuấn và Gia Lĩnh. Cho đến khi cả hai người họ rời đi thì người ở đó cũng rời đi theo, trên môi còn nở một nụ cười nhẹ:
- Non thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro