Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn đang ngồi ở tại phòng khách nhà mình, cậu đang đọc lại ghi chú hiện trường mà mình vừa lấy được từ chỗ người cạnh sát phụ trách trước kia, cậu đã đọc đi đọc lại hơn chục lần rồi, mấy tấm ảnh chụp hiện trường, nạn nhân, hung khí, tất cả đều được cậu xem qua cả nhưng thật sự cậu cảm thấy nó có gì đó không đúng lắm.

Cung Tuấn đóng tập tài liệu lại, nhắm mắt đôi mắt có chút mỏi của mình lại ngửa đầu dựa lên thành ghế sopha nghỉ ngơi đầu óc, tiếng bụng cậu cũng cùng lúc đó vang lên, Cung Tuấn sực nhớ cả ngày nay bản thân chưa ăn gì ngoài mấy cái bánh qui được Gia Lĩnh cho.

Từ khi Triết Hạn rời đi, Cung Tuấn đã rất lâu không vào bếp rồi, không có Triết Hạn ăn đồ của Cung Tuấn nấu nữa cậu cũng không có lý do để bản thân bám mùi dầu mỡ. Cung Tuấn lấy điện thoại ra định gọi Gia Lĩnh mua đồ về ăn, nhưng cậu phát hiện ra điện thoại mình đã hết pin từ bao giờ rồi vậy nên Cung Tuấn chỉ đành thở dài xuống bếp pha chút sữa uống cầm hơi đợi Gia Lĩnh về. Không phải Cung Tuấn không muốn nấu đồ ăn mà là dù cậu có muốn nấu cũng chẳng có gì cho cậu nấu, ngay cả một gói mì tôm cũng chẳng có. Cậu chỉ mới dọn tới đây được một tuần, vừa tới là chạy đi làm việc rồi cái vali của Cung Tuấn vẫn còn nằm mở toang trong phòng cậu kia kìa, đến thời gian sắp xếp đồ đạc còn không có thì làm gì có thời gian đi mua sắm chứ.

Đến khi Cung Tuấn cảm thấy bụng mình sắp dán vào lưng thì Gia Lĩnh mới vác xác về gặp Cung Tuấn. Chính xác là vác xác về.

Cung Tuấn ở trong phòng bếp nghe thấy tiếng đóng cửa, liền cảm thấy bản thân vớ được chút sự sống rồi, ai ngờ khi thấy khuôn mặt đầy mệt mỏi kèm với điệu bộ như cái xác không hồn của Gia Lĩnh chút sự sống nhỏ nhoi đó cũng bay đi theo.

Gia Lĩnh mệt mỏi nằm dài lên bàn, không nói tiếng nào khác hẳn với bộ dáng ồn ào đến phát ghét của Gia Lĩnh, Cung Tuấn liền giả bộ đi quan tâm người bạn của mình.
- Sao vậy? Gặp ma à?

Gia Lĩnh để cằm lên bàn ngước mắt nhìn cậu, mím môi nhỏ lại không nói gì.

Cung Tuấn tựa người vào thành ghế khoanh tay nhìn vẻ mặt đáng thương của Gia Lĩnh nói
- Nhìn cậu như vầy, gặp quỉ thì đúng hơn.

Vừa dứt câu Cung Tuân liền vỗ nhẹ bàn đứng lên, thở ra một hơi nói
- Thôi, cậu ở đó mà hồi hồn mình về đi. Tôi đi ra ngoài kiếm gì ăn đây, lát về mua cho cậu bát bún ốc, khỏi cần cảm ơn. Đi đây.

Nói vừa xong Cung Tuấn cũng nhanh chóng khoác áo khoác ra ngoài. Bỏ lại Gia Lĩnh ngơ ngác nhìn theo, trên mặt không biết nên biểu cảm làm sao cho đúng.

30 phút sau thì Cung Tuấn về, Gia Lĩnh coi như cũng gọi được vài phần hồn của mình về vui vẻ chạy ra đón chờ món bún ốc ưa thích của mình. Nhưng khi vừa chạy tới cửa Gia Lĩnh liền dùng tay khép mũi mình lại, nhìn Cung Tuấn hỏi
- Hôm nay sao bún ốc nặng mùi vậy?

Cung Tuấn vừa cởi giày, vừa giơ một cái túi đen lên, nói
- Bún ốc hết rồi, tôi mua cho cậu tàu hủ thối đó.

Gia Lĩnh nghe đến đó liền đứng hình nhìn cậu.

Cung Tuấn thay giày xong liền đi ngang qua Gia Lĩnh vào bếp, mặc cho Gia Lĩnh đang ngớ người ra.

- Nè tôi đâu có ăn được nó.

Gia Lĩnh chạy lại gần chỗ Cung Tuấn, rồi lại ghét bỏ đứng xa cậu ra vì cái mùi nồng nặc ấy.

- Cậu không ăn được à?

Cung Tuấn nhìn hộp tàu hủ thối mình mang về, hỏi Gia Lĩnh lại một lần nữa.

- Không hẳn chỉ là trước giờ chưa ăn bao giờ thôi.

- Vậy thì giờ ăn, đừng có chê bai đồ ăn không sao này cậu chỉ đất để cạp đó. *Nói đoạn Cung Tuấn đi lại vỗ mạnh vào vay Gia Lĩnh*  Tôi lỡ đi mua cho cậu rồi, ăn đi nha. Chúc cậu ngon miệng.

Nói xong Cung Tuấn đi thẳng ra phòng khác lấy tập tài liệu rồi đi lên lầu.

Gia Lĩnh cũng chỉ đành ngậm ngùi ăn trong nước mắt nếu không ăn Gia Lĩnh sẽ bị chết đói mất. Sau khi miễn cưỡng ăn xong Gia Lĩnh cũng đi lên phòng mình, cả ngày hôm nay Gia Lĩnh bị hành cho đầu óc quay cuồng rồi.

Sáng hôm sau.

* Cốc cốc

- Gia Lĩnh, cậu dậy chưa? Mau dậy xuống dưới nhà đi, tôi có việc muốn nói với cậu. Cho cậu 5 phút, nhanh lên.

Cung Tuấn đứng trước cửa phòng Gia Lĩnh nói lớn, đêm qua vội quá cậu cũng không kịp hỏi xem chiều qua Gia Lĩnh có chuyện gì. Ngoài ra Cung Tuấn vừa phát hiện được một điểm thú vị muốn cùng Gia Lĩnh đi điều tra.

Cung Tuấn đi xuống nhà, trong thời gian đợi Gia Lĩnh lết thân xuống cậu tự quậy cho mình một ly sữa, sau đó lôi điện thoại ra đặt đồ ăn. Nhưng khi Cung Tuấn vừa kéo ghế ngồi xuống, một cái mùi khó chịu đã xộc lên mũi cậu, mùi của tàu hủ thối đêm qua. Cung Tuấn nhăn mặt nhìn cái hộp bị Gia Lĩnh mở tanh bành, cậu chậc lưỡi lớn tiếng mắng.
- Gia Lĩnh! Cậu mau lết xuống đây cho tôi

- Tiểu Tuấn~~ mới sáng sớm cậu đã kêu tên tôi rồi. Nhớ tôi đến vậy sao?

Gia Lĩnh mặc bộ đồ ngủ con gấu, bộ dạng ngáy ngủ đi xuống cầu thang.

- Nhớ cái đầu cậu.

- Tiểu Tuấn cậ.....

Gia Lĩnh đang định nói " Tiểu Tuấn cậu đừng có ngại" nhưng chỉ mới thốt ra được phân nữa liền nhăn mặt bịt mũi lại, bộ mặt ghét bỏ nhìn cái hộp trên bàn.

- Biết hôi à? Ăn đã không dọn, cậu mau dọn hết cái đống đó cho tôi, không thì đừng hỏi tại sao tôi nâng tiền nhà lên.

Cung Tuấn bực mình đi ra phòng khác mở hết cửa sổ ra cho thoáng khí, ngay cả cửa ra vào cậu cũng mở ra, nhưng cái mùi khó chịu ấy vẫn còn bám trên người cậu, Cung Tuấn ghét bỏ đi tắm để lại Gia Lĩnh đáng thương đang khóc không ra nước mắt.

- Tôi dọn, tôi đi dọn liền. Cậu đừng có tăng tiền nhà, tháng này tôi còn chưa nhận lương đâu.

_____________

- Cung Tuấn, cậu có chắc.....là ở đây chứ?

Hiện giờ Cung Tuấn và Gia Lĩnh đang ở nhà xác của bệnh viện nhỏ gần đây.

Sau khi Gia Lĩnh dọn xong đống khó ngửi đó thì Cung Tuấn cũng tắm xong, cậu bắt đầu nói cho Gia Lĩnh nghe những phát hiện của mình, rồi sau đó Cung Tuấn đã dẫn Gia Lĩnh tới đây.

Cung Tuấn mở cửa vào trước nhận thấy Gia Lĩnh vẫn có chút chần chừ Cung Tuấn liền hất đần ra hiệu cho Gia Lĩnh nhanh vào,  Gia Lĩnh chỉ đành cắn môi lấy hết can đảm đi vào trong.

Tuy là ban ngày nhưng ở đây lại không có mấy ánh sáng mặt trời chiếu vào, Cung Tuấn đưa mắt lần mò tìm công tắc đèn rồi đi lại bật lên. Gia Lĩnh từ khi bước vào căn phòng này luôn cảm thấy lành lạnh cả người nên lúc nào cũng đi phía sau Cung Tuấn.

- Cung Tuấn, ở đây lạnh quá đi, hay mình đi đến chỗ khác trước được không?

Cung Tuấn mặt kệ Gia Lĩnh đang sợ, từ từ đi lại nhìn những bản tên để tìm người, vừa đi vừa nói
- Ở trong máy lạnh thì phải lạnh thôi, chừng nào cậu thấy nóng thì lúc đó tôi dẫn cậu ra ngoài.

- Cung Tuấn, rốt cuộc là tại sao chúng ta lại phải ở đây?

Gia Lĩnh vẫn sợ sệt tay nắm vạt áo khoác của Cung Tuấn đổ mồ hôi nhiều đến nỗi chổ vạt áo đó đã thấm ướt một mảng nhỏ.

- Khám nghiệm tử thi.

- Chẳng phải đã khám qua một lần rồi sao, chúng ta vẫn nên đến chỗ khác đi.

- Trong báo cáo ghi nguyên nhân tử vong là do ngạt khí, nhưng hình chụp thi thể lại có phải điểm không bình thường.

- Cung Tuấn

- Cậu ngậm miệng lại, ở trong nhà xác mà cứ réo tên tôi miết, cậu không sợ người trả lời cậu là mấy người nằm ở đây à?

Gia Lĩnh nghe vậy càng sợ hơn nên ngoan ngoãn quản lại cái miệng mình, nhưng chợt Gia Lĩnh cảm thấy vạt áo mình giống như bị ai đó ghì lại, không đi tiếp được, Gia Lĩnh không dám nhút nhích, đứng im tại chỗ, cả người cứng đờ, mặt biến sắc nói

- Nè......có cái gì đó......nó.... nó nắm áo tôi.

Cung Tuấn thật sự hết cách đành quay lại nhìn tên ngốc Gia Lĩnh rốt cuộc là bị ai nắm áo, nhưng khi nhìn thấy rồi cậu lại thở dài ra một hơi, bật lực nói
- Sau này bớt mặc áo khoác dài lại đi, bị mắc vào thành giường thôi chứ có ma nào nắm áo cậu.

Gia Lĩnh nghe Cung Tuấn nói xong mới thở vào cuối xuống gở vạt áo ra.

- Cậu đi ra ngoài đi, chừng nào xong tôi ra sau.

- Ơ.

- Ơ gì mà ơ, cậu ở đây cũng đâu giúp được gì, đi ra ngoài đi.

- Được rồi, vậy tôi ra ngoài đợi cậu.

Gia Lĩnh vừa nói xong liền nhanh chân chạy ra ngoài, là chạy đấy Gia Lĩnh không muốn ở trong này thêm chút nào nữa.

Cung Tuấn vẫn ở đó chừng 5 phút sau thì cậu ra ngoài, cậu bảo Gia Lĩnh gọi người đến đem cái xác đến chỗ khám nghiệm tử thi, Cung Tuấn và Gia Lĩnh đến đó trước.

Trên đường đi cả hai có tiện thể ghé vào cục cảnh sát xin giấy phép khám nghiệm, người khám sẽ là Cung Tuấn. Gia Lĩnh không khỏi ngạc nhiên khi biết Cung Tuấn sẽ đích thân mình làm chuyện này, liền không kiềm được hỏi cậu
- Tiểu Tuấn, cậu làm được không?

- Cậu nghi ngờ tôi à?

- Không có, không có, chỉ là....

- Cậu yên tâm đi, tôi đã thấy mấy bác sĩ phẩu thuật trên màn hình rồi cũng đơn giản thôi. Sau này cậu có chết oan có thể đến tìm tôi khám nghiệm dùm cậu.

- Cậu đang trù tôi à?

- Haha, có sao?

Gia Lĩnh tức giận đấm vài cái vào vai Cung Tuấn, do đang lái xe nên cậu chỉ có thể chịu đòn không thể phản bác.

Sau khi đến nơi, Cung Tuấn liền bắt tay vào việc, Gia Lĩnh có chứng sợ máu nên không ở đó theo dõi Cung Tuấn. Quả thật từ sáng đến giờ Gia Lĩnh cảm thấy ngoài đi theo làm chọc ghẹo Cung Tuấn ra thì bản thân mình không làm được gì cả.

Được khoảng một lúc sau Cung Tuấn gọi Gia Lĩnh vào bắt đầu phân tích những thứ cậu phát hiện được trên người nạn nhân, và cuối cùng kết luận lại.
- Nạn nhân bị đánh vào đầu cho đến chết.

- Vậy tại sao trong hồ sơ lại ghi là chết vì ngạt khí.

- Có hai khả năng, một là tên pháp y kia mới vào nghề, hai là bên phía cảnh sát muốn che dấu chuyện này.

- Tại sao cảnh sát lại phải làm chuyện này? Như vậy không phải rất bất lợi với họ sao? Tôi thấy cái giả thuyết đầu của cậu là hợp lý nhất.

Cung Tuấn nhìn Gia Lĩnh cười trừ,
- Cái đầu của cậu quả thật chỉ thích hợp làm cảnh sát ngầm thôi.

- Là sao?

- Cái thứ hai mới có nhiều khả năng hơn. Cậu có nhớ khu này là của ai không?

- Bang Thiên Song, thì làm sao?

- Nếu đặt giả thuyết đây là do người của Thiên Song làm, thì việc cảnh sát làm như vậy cũng rất dễ hiểu, bọn họ sợ mất miếng ăn.

- Nhưng nếu không phải bang Thiên Song ?

- Điều đó rất ít khả năng xảy ra. Ngày 12 tháng 06 A Hổ có một vụ làm ăn ở cảng phía đông cũng là nơi mà hắn đã bỏ mạng. Tất cả số hàng hóa ở đó điều bị biến mất cái còn lại duy nhất là mấy cái kho bị thiêu rụi.

- Nhưng mà ngày 12 tháng 06, nếu tôi nhớ không nhầm thì bọn chúng không có nhiều động tĩnh gì lắm.

- Chuyện này,

- Hơn nữa, đâu phải khu này chỉ có mình Thiên Song còn có cả bang của lão Báo.

- Vì vậy bây giờ chuyện chúng ta cần làm là điều tra xem hai băng này đã làm gì vào ngày hôm đó.

Gia Lĩnh ngồi nhớ lại một chút dữ kiện về ngày hôm đó còn vương lại trong đầu mình, sau đó tường thuật cho Cung Tuấn  nghe.
- Ngày hôm đó, ở khu chợ vẫn diễn ra bình thường không có gì đặc biệt nhưng nghe mấy tên quản lý nói hình như là có chuyện gì ở bên khu sòng bạc.

- Hết rồi?

- Ừm, hết rồi.

- Vậy chỉ còn bên kia thôi, cậu có quen ai không?

Gia Lĩnh lắc đầu, tiếng địa phương cậu còn chưa nói được hết thì quen được ai.

Cung Tuấn đành kéo theo Gia Lĩnh cùng nhau đi điều tra.

Trên xe, Gia Lĩnh có hỏi Cung Tuấn
- Nếu không phải là do Thiên Song làm thì sao?

- Thì kết án như bình thường. Giao lại cho người khác.

- Cậu có vẻ " nhiệt huyết theo đuổi" bang này quá ha.

- Vậy sao?

Cung Tuấn cũng không biết tại sao bản thân lại đặc biệt có hứng thú với băng đảng này, có lẽ là vì những tin đồn trước đó cậu nghe được chỉ nó chăng.

" Thiên Song có thật sự mang tội ác?"

" Thiên Song có phải là nơi đẫm máu giống như những nơi khác?"

" Vị ngồi ghế đầu Thiên Song đó có thật sự là tội đồ cần bị bắt giữ?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro